Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Tiểu Nương Tử

Chương 47 - Chương 45

/85


Đỗ Thu Nương nhìn mặt nha hoàn kia, phát hiện là một nha hoàn rất thanh tú! Da trắng như tuyết, mày liễu quyến rũ, mắt long lanh ẩn tình! Hồi lâu sau, Đỗ Thu Nương há hốc mồm ngơ ngác nói “Huynh…. Huynh….”

Trương Bác Hưng vừa thẹn vừa cáu, lại sợ bị người khác nhìn ra sơ hở, đành nhắm mắt diễn tiếp, lập tức quỳ xuống, vội vàng nói, “Hôm nay nô tỳ mới được phái tới hầu hạ tiểu thư, tay chân còn vụng về, xin tiểu thư bao dung, nô tỳ, nô tỳ không hề cố ý!”

Tiếng nói này, giọng điệu này….

Trương Bác Hưng ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đẹp đong đầy nước, dáng vẻ như hoa lê đẫm mưa, dù là nữ nhân nhìn thấy cũng không đành lòng chứ nói chi là nam nhân.

Đỗ Thu Nương hoảng thần một lúc, khi thấy Trương Bác Hưng cau mày nhắc nhở, mới sực tỉnh, trong lòng vừa chua xót vừa có cảm giác an tâm hơn hẳn, sợ người khác nhìn ra sơ hở, bèn tát vào mặt Trương Bác Hưng một cái, mắng “Tiện tỳ! Tay chân vụng về như vậy ta giữ ngươi lại có ích gì? Chủ nhân của ngươi bắt nạt ta không nói, cả ngươi cũng muốn bò lên đầu lên cổ ta hả? Rốt cuộc đây là cái nơi quái quỷ gì, bốn phía đều là tường đồng vách sắt cao ngút trời, các ngươi bay vào hay sao? Ta muốn ra ngoài, muốn về nhà!”

Trong mắt người khác thì Đỗ Thu Nương đang phát điên giận cá chém thớt lên người ‘tiểu nha hoàn’ tội nghiệp. Vì vậy mấy nha hoàn bên cạnh đều nhìn ‘tiểu nha hoàn xui xẻo’ với ánh mắt đồng tình, bị mụ điên kia đánh vẫn không dám rên một tiếng.

Duy chỉ có Trương Bác Hưng là hiểu những điều Đỗ Thu Nương muốn nói. Thứ nhất, Trương Nguyên Bảo đã bắt ép nàng cái gì đó. Thứ hai, chỗ này rất kỳ lạ, khắp nơi đều là tường cao. Thứ ba, nếu tường đồng vách sắt vậy bọn họ vào bằng cách nào? Thứ tư, nàng…. Rất nhớ Phạm Trường An, muốn trở lại bên cạnh hắn.

Trương Bác Hưng đang định đáp lại, thì Trương Nguyên Bảo bỗng nhiên xuất hiện, đành phải cúi thấp đầu xuống.

Trương Nguyên Bảo đến bên cạnh Đỗ Thu Nương dỗ dành, “Sao tự nhiên lại tức dữ vậy? Đừng nháo, là ta không đúng, không nên thử nàng….”

Trương Nguyên Bảo nói chuyện với Đỗ Thu Nương, nhưng ánh mắt dính chặt lên người Trương Bác Hưng. Vừa rồi nhìn từ xa, hắn đã cảm thấy dáng dấp nha đầu này rất khá, càng lại gần càng không dời mắt được, phiền nỗi Đỗ Thu Nương còn đang bên cạnh, đành phải nhịn, nói, “Bọn nô tài không thích thì dạy dỗ vài câu là được, tại sao phải khóc?” Dứt lời, hắn vươn tay muốn lau nước mắt trên mặt Đỗ Thu Nương. Nàng nghiêng người né đi, khiến tay Trương Nguyên Bảo rơi vào khoảng không. Hắn cũng không giận, nói tiếp, “Bên ngoài gió lớn, chúng ta vào nhà trước đi rồi nói tiếp!”

Đến khi Đỗ Thu Nương và Trương Nguyên Bảo đi thật xa, Trương Bác Hưng mới dám ngẩng đầu lên. Nhưng ngay trong khoảng khắc đó, Trương Nguyên Bảo lại quay đầu nhìn ‘tiểu nha hoàn xinh đẹp’ với ánh mắt đầy ẩn ý.

“Hừ!” Trương Bác Hưng nổi da gà đầy người, thầm than: chắc kiếp trước hắn làm chuyện có lỗi với Phạm Trường An nên kiếp này phải trả nợ. Trước giờ, hắn hận nhất là bị người khác nói giống nữ tử, giờ lại phải giả nữ để cứu thê tử bảo bối của Phạm Trường An. Cứ nhớ lại ánh mắt háo sắc của Trương Nguyên Bảo là Trương Bác Hưng lại có xúc động lăng trì Trương Nguyên Bảo không dưới một trăm lần! Thuận tiện nguyền rủa luôn Phạm Trường An.

Trương Bác Hưng gãi gãi đầu, nghĩ: làm huynh đệ, hắn giúp Phạm Trường An không tiếc cả mạng sống, nhưng Phạm Trường An lại vì lão bà mà đâm hai đao vào tim hắn không hề do dự! Khốn kiếp! Đồ của nữ nhân ôm sát quá, muốn xé nát khỏi bận luôn cho rồi!

Bộ dáng này của hắn, ngàn vạn không thể cho người khác thấy…. Trương Bác Hưng tỉnh táo nhủ thầm.

Trương Bác Hưng quyết định sẽ đi tìm hiểu địa hình xung quanh, đang cúi đầu bước thì bị ma ma quản lý gọi lại, nói Đỗ tiểu thư kêu hắn vào phòng, dặn phải lanh lẹ một chút, dù bị ấm ức cũng ráng mà nhịn.

Trương Bác Hưng thấy ánh mắt lo lắng của ma ma, cảm giác giống như Đỗ Thu Nương sắp lột da hắn tới nơi. Trương Bác Hưng thầm than một tiếng: cái danh hung hãn của Đỗ Thu Nương quả thật đã lan rất xa, không những vậy còn ăn rất sâu vào trong suy nghĩ của mọi người rồi.

Trương Bác Hưng vừa vào cửa, Đỗ Thu Nương đã quất hắn một roi, mắng, “Tiện nhân kia, ngươi ăn mặc lả lướt như vậy muốn quyến rũ ai hả?”

Trương Bác Hưng cảm thấy trên người vô cùng đau xót, suýt nữa đã rên ra tiếng bằng giọng thật. May mắn Đỗ Thu Nương kịp thời che miệng hắn lại, rồi tự “A” một tiếng vô cùng thê lương. Sau đó nàng chỉ chỉ tay ra ngoài cửa sổ, chỉ chốc lát quả thật có bóng Trương Nguyên Bảo đi lướt qua, còn giả bộ ho khan hai tiếng.

Trương Nguyên Bảo nhìn xuyên qua lớp giấy dán trên cửa sổ, chỉ thấy Đỗ Thu Nương đang ra sức vung roi, còn tiểu nha đầu thì kêu rên một cách yếu ớt, tiếng rên càng ngày càng nhỏ dần. Vừa rồi hắn thấy nha hoàn kia dáng dấp quyến rũ, muốn thông đồng, nhanh chóng cởi hết đồ của nàng ta ra tận tình âu yếm, nay đành thầm tiếc nha đầu này xui xẻo, chọc phải ả nữ nhân đanh đá nổi tiếng, tự đẩy mình vào miệng cọp. Vì việc lớn trước mắt Trương Nguyên Bảo đành nén tật háo sắc xuống, lại ho khan hai tiếng, nói vọng vào, “Thu Nương, dạy dỗ nha hoàn cũng phải chú ý thân thể, đừng để mình bị mệt!” Mấy lời này không biết là đang lo lắng cho Đỗ Thu Nương hay là ‘tiểu nha hoàn đây’.

Hai người nhìn nhau một cái, Trương

/85

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status