Tào Huyễn còn muốn sắp xếp một gia đình cho nàng. Gia đình nào có thể hơn được người thân của nàng đây?
Chia bạc đã xong, mọi người còn chưa buồn ngủ, Trần Bảo Âm gọi Kim Lai, Lan Lan đến dạy chúng những kiến thức mới. Sau khi chắc chắn chúng đã nắm vững, cho mỗi đứa một viên đường phèn nói: "Sáng mai hai đứa nói lại cho những người khác học được không?".
"Được al Kim Lai tự tin trả lời trước.
Lan Lan cũng mím môi, nhẹ nhàng trả lời: "Vâng thưa cô cô."
"Được. Cô cô trở về sẽ kiểm tra." Trần Bảo Âm cười nói: "Nếu hai đứa làm tốt, về sau lại giao cho hai đứa."
Mắt hai đứa sáng lên.
Kể cả không có đường phèn, chúng vẫn sẵn sàng giúp cô côi
"Đi ngủ đi." Trần Bảo Âm xoa đầu hai đứa nhỏ.
Hai đứa trẻ đi rồi, nàng vươn vai chuẩn bị đi ngủ. Hôm nay là một ngày dài, nhưng là một ngày đáng giá. Tạm biệt kinh thành. Tiểu thư Hầu phủ, cũng không thấy nữa.
Đây mới là cuộc sống nàng nên sống.
Sáng sớm hôm sau, Trần Bảo Âm cùng nhị tẩu lên trấn. Cùng di với họ là hai vi thẩm thẩm, tay xách giỏ, đầu tóc gọn gàng.
"Tam thẩm. Ngũ thẩm"" Nhị tẩu chào.
"Tam thẩm. Ngũ thẩm." Trần Bảo Âm chào theo.
Hai vị thẩm thẩm nhìn nàng với vẻ mặt ân cần: "Bảo Nha cũng đi lên trấn à?"
"Muốn mua gì à?"
Trần Bảo Âm trả lời: " Trong nhà dầu muối sắp hết, cháu cần mua một ít. Đại tẩu cũng nhờ cháu mua một mảnh vải may quần áo cho Lan Lan."
"Lan Lan à? Cũng nên may quần áo rồi." Ngũ thẩm nói: "Đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn chưa từng mặc một bộ quần áo đẹp, chỉ lấy quần áo cũ của người lớn may lại."
Tam thẩm phản bác: "Không phải, ngươi nhớ lầm rồi, Lan Lan khi còn bé có được mặc đồ mới, sau ba tuổi mới không mặc nữa."
Nghe hai vị trưởng bối nói chuyện, Trần Bảo Âm dần dần biết rằng đại tâu mình rất thương Lan Lan. Dù sao cũng là đứa con đầu tiên nên được nuôi nấng hết sức cẩn thận, Lan Lan khi còn nhỏ không có vẻ ngoài tóc tai rũ rượi, nước da gây gò như bây giờ mà là một tiểu hài tử trắng trẻo, non nớt.
"Cô ta không sinh được nhi tử, trong lòng cảm thấy khó chịu." Ngũ thẩm thở dài: "Trước đây cô ta kiêu hãnh cỡ nào?"
Nữ nhi biết đọc vài chữ của lão thư sinh được Đỗ Kim Hoa lấy về cho Trần Đại Lang cao ráo, anh tuấn, hồi đó rất nhiều người ngưỡng mộ nàng ấy.
Đến lúc năm này qua năm khác không sinh được nhi tử, sắc mặt của Tiền Bích Hà ngày càng u ám, Lan Lan cũng từ một hài tử trắng trẻo, non nớt trở thành như bây giờ.
"Ta nghe nói phu thê bọn họ lên trấn bốc thuốc phải không?" Tam thẩm lại gần hỏi: 'Khám đại phu nào? Ton bao nhiêu tiền? Uống thuốc như thế nào?"
Trần Bảo Âm không ngạc nhiên khi tam thẩm biết chuyện đại ca đại tẩu khám đại phu, bốc thuốc. Thôn có bao lớn chứ, cũng không phải là không có người tới nhà, ngày ngày mùi thuốc sôi phảng phất bay đi rất xa, muốn giấu cũng không giấu được.
"Đó là Đinh đại phu của Hoà Xuân Đường." Trần Bảo Âm trả lời: "Cháu cũng chỉ biết vậy thôi."
Tam thẩm cũng không dây dưa nữa, trên khuôn mặt to lớn lộ ra vẻ lo lắng: "Trời phù hộ, nhất định phải chữa khỏi. Nữ nhân mà, nếu không có nhỉ tử bên người, vê già sẽ không có nơi nương tựa đâu!"
Trần Bảo Âm là một cô nương chưa xuất giá, lúc này chỉ biết cúi đầu im lặng.
Ngược lại, nhị tẩu cùng tam thẩm ngũ thẩm nói rất nhiều, tán gau chuyện nhà mình, buôn chuyện thôn dân, rất nhanh đã tới trấn.
"Lát nữa gặp nhau ở cửa thành." Tam thẩm nói.
Trần Bảo Âm và nhị tẩu trả lời: "Vâng." Tam thẩm cùng ngũ thẩm di rồi, Trân Bảo Am và nhị tẩu cùng nhau vào trấn.
Trần Bảo Âm cần mua rất nhiều thứ, lại không giống đồ nhị tẩu muốn mua, vì vậy nàng nói: "Chúng ta nên chia ra đi, nếu không sẽ lãng phí rất nhiều thời gian."
"Vậy muội muội cẩn thận một chút." Nhị tẩu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, trong lòng có chút lo lắng.
Trần Bảo Âm mỉm cười, gật đầu nói: "Muội biết rồi."
Chia bạc đã xong, mọi người còn chưa buồn ngủ, Trần Bảo Âm gọi Kim Lai, Lan Lan đến dạy chúng những kiến thức mới. Sau khi chắc chắn chúng đã nắm vững, cho mỗi đứa một viên đường phèn nói: "Sáng mai hai đứa nói lại cho những người khác học được không?".
"Được al Kim Lai tự tin trả lời trước.
Lan Lan cũng mím môi, nhẹ nhàng trả lời: "Vâng thưa cô cô."
"Được. Cô cô trở về sẽ kiểm tra." Trần Bảo Âm cười nói: "Nếu hai đứa làm tốt, về sau lại giao cho hai đứa."
Mắt hai đứa sáng lên.
Kể cả không có đường phèn, chúng vẫn sẵn sàng giúp cô côi
"Đi ngủ đi." Trần Bảo Âm xoa đầu hai đứa nhỏ.
Hai đứa trẻ đi rồi, nàng vươn vai chuẩn bị đi ngủ. Hôm nay là một ngày dài, nhưng là một ngày đáng giá. Tạm biệt kinh thành. Tiểu thư Hầu phủ, cũng không thấy nữa.
Đây mới là cuộc sống nàng nên sống.
Sáng sớm hôm sau, Trần Bảo Âm cùng nhị tẩu lên trấn. Cùng di với họ là hai vi thẩm thẩm, tay xách giỏ, đầu tóc gọn gàng.
"Tam thẩm. Ngũ thẩm"" Nhị tẩu chào.
"Tam thẩm. Ngũ thẩm." Trần Bảo Âm chào theo.
Hai vị thẩm thẩm nhìn nàng với vẻ mặt ân cần: "Bảo Nha cũng đi lên trấn à?"
"Muốn mua gì à?"
Trần Bảo Âm trả lời: " Trong nhà dầu muối sắp hết, cháu cần mua một ít. Đại tẩu cũng nhờ cháu mua một mảnh vải may quần áo cho Lan Lan."
"Lan Lan à? Cũng nên may quần áo rồi." Ngũ thẩm nói: "Đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn chưa từng mặc một bộ quần áo đẹp, chỉ lấy quần áo cũ của người lớn may lại."
Tam thẩm phản bác: "Không phải, ngươi nhớ lầm rồi, Lan Lan khi còn bé có được mặc đồ mới, sau ba tuổi mới không mặc nữa."
Nghe hai vị trưởng bối nói chuyện, Trần Bảo Âm dần dần biết rằng đại tâu mình rất thương Lan Lan. Dù sao cũng là đứa con đầu tiên nên được nuôi nấng hết sức cẩn thận, Lan Lan khi còn nhỏ không có vẻ ngoài tóc tai rũ rượi, nước da gây gò như bây giờ mà là một tiểu hài tử trắng trẻo, non nớt.
"Cô ta không sinh được nhi tử, trong lòng cảm thấy khó chịu." Ngũ thẩm thở dài: "Trước đây cô ta kiêu hãnh cỡ nào?"
Nữ nhi biết đọc vài chữ của lão thư sinh được Đỗ Kim Hoa lấy về cho Trần Đại Lang cao ráo, anh tuấn, hồi đó rất nhiều người ngưỡng mộ nàng ấy.
Đến lúc năm này qua năm khác không sinh được nhi tử, sắc mặt của Tiền Bích Hà ngày càng u ám, Lan Lan cũng từ một hài tử trắng trẻo, non nớt trở thành như bây giờ.
"Ta nghe nói phu thê bọn họ lên trấn bốc thuốc phải không?" Tam thẩm lại gần hỏi: 'Khám đại phu nào? Ton bao nhiêu tiền? Uống thuốc như thế nào?"
Trần Bảo Âm không ngạc nhiên khi tam thẩm biết chuyện đại ca đại tẩu khám đại phu, bốc thuốc. Thôn có bao lớn chứ, cũng không phải là không có người tới nhà, ngày ngày mùi thuốc sôi phảng phất bay đi rất xa, muốn giấu cũng không giấu được.
"Đó là Đinh đại phu của Hoà Xuân Đường." Trần Bảo Âm trả lời: "Cháu cũng chỉ biết vậy thôi."
Tam thẩm cũng không dây dưa nữa, trên khuôn mặt to lớn lộ ra vẻ lo lắng: "Trời phù hộ, nhất định phải chữa khỏi. Nữ nhân mà, nếu không có nhỉ tử bên người, vê già sẽ không có nơi nương tựa đâu!"
Trần Bảo Âm là một cô nương chưa xuất giá, lúc này chỉ biết cúi đầu im lặng.
Ngược lại, nhị tẩu cùng tam thẩm ngũ thẩm nói rất nhiều, tán gau chuyện nhà mình, buôn chuyện thôn dân, rất nhanh đã tới trấn.
"Lát nữa gặp nhau ở cửa thành." Tam thẩm nói.
Trần Bảo Âm và nhị tẩu trả lời: "Vâng." Tam thẩm cùng ngũ thẩm di rồi, Trân Bảo Am và nhị tẩu cùng nhau vào trấn.
Trần Bảo Âm cần mua rất nhiều thứ, lại không giống đồ nhị tẩu muốn mua, vì vậy nàng nói: "Chúng ta nên chia ra đi, nếu không sẽ lãng phí rất nhiều thời gian."
"Vậy muội muội cẩn thận một chút." Nhị tẩu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, trong lòng có chút lo lắng.
Trần Bảo Âm mỉm cười, gật đầu nói: "Muội biết rồi."
/220
|