Trong lòng cảng lúc càng trở nên phấn khích. Hắn sẽ gặp được Bảo Âm chứ? Vừa rồi khi tỷ tỷ nhắc đến việc mai mối, hắn nghĩ ngay đến Bảo Âm, sau đó không thể kiềm chế được khao khát của mình.
Hắn đã lâu không gặp nàng, lần gặp nhau ở cửa hiệu sách căn bản không tính, chẳng qua chỉ nói vài câu mà thôi.
Bọn han bình thường không phải như vậy. Thông thường, nàng luôn có rất nhiều điều để nói: "Cố Đình Viễn, rót cho thiếp một tách trà. ','Cố Đình Viễn, đến giờ tưới hoa cho thiếp rồi. ','Cố Đình Viễn, bữa tối ăn gì";Cố Đình Viễn, ..."
Đôi khi cũng sẽ mắng hắn: "Chàng làm hỏng y phục của thiếp rồi, sao chàng đần thế?",'Hôm nay về muộn như vậy, chàng di phong lưu ở đâu?"'Thiếp nhờ chàng mua trứng vịt lộn chứ không phải trửng vịt muối!"
Ngày nào cũng ấm áp.
Điều hắn thích nhất là khi nàng có tâm trạng tốt, sẽ dựa vào n.g.ự.c hãn nói những lời mềm mại: "Cố Đình Viên, chàng thật tốt."
"Cố Đình Viễn, ngoại trừ nương của thiệp, chàng đối với thiếp là tốt nhất trên đời."
Cố Đình Viễn không muốn đứng thứ hai, hắn muốn đối với nàng là người tốt nhất trên thế gian, thế là càng cố gắng đối xử tốt hơn với nàng.
Nghĩ đến đó mà trong lòng cồn cào đến nhói đau. Hận không thể lập tức nhảy xuống sông ngay để được nàng cứu lên.
Nhưng chỉ là nghĩ vậy thôi. Lần này, hắn không thể lại để nàng chịu oan ức nữa.
Càng gần tới nơi càng thấy sợ, khi đến lối vào của Trần Gia Thôn, Cố Đình Viễn trong lòng hạ quyết tâm, hít một hơi thật sâu, đi về phía trước.
Sau đó, lại nghe những tin tức không thể tưởng tượng được.
Nhà nào cũng cao giọng bàn tán, hàng xóm to tiếng với nhau.
"Bảo Nha" Hai từ này xuất hiện thường xuyên, khiến hắn không cần tốn công sức cũng biết được tin tức hắn muốn biết.
Như là tại sao nàng lại biết chữ? Còn chuyện Kim Lai được học vỡ lòng, khác với kiếp trước.
Nguyên nhân là do nàng bị ôm nhầm.
Cố Đình Viễn xuất thần đứng bên bờ sông, nhìn nhạc gia bên kia sông, tâm trí hắn như bị vô số tiếng sét đánh xuống.
Bảo Âm, chẳng phải từ nhỏ nàng đã sống ở Trân gia thôn, được cha mẹ bồng bế trong tay, được ca ca tẩu tẩu yêu thương bảo vệ, nàng lại bị các quý nhân ở Kinh thành ôm nhầm.
Sau khi bọ ôm nhầm lại bị đuổi đi Trong lòng hắn tràn ngập đau đớn lại vô cùng phẫn nộ. Bọn họ lại có thể làm tổn thương nàng như thế này!
Mọi chuyện vẫn chưa hết, những đứa trẻ chạy trong thôn miệng đọc thuộc lòng Thiên Tự Văn khiến hắn biết rằng nàng không chỉ dạy học cho Kim Lai mà còn cả bọn nhỏ nhà đại bá.
Kiếp trước không như vậy, nàng chỉ nói hắn thu Kim Lai làm đệ tử, nghiêm khắc dạy dỗ.
Có lẽ do những trải nghiệm khi bị ôm nhầm mới khiến suy nghĩ của nàng thay đổi.
Rất nhiều người đến cầu thân với nàng.
Hôm nay có hai vị công tử từ kinh thành đến, nói chuyện cùng nàng rất lâu, hình như còn đánh nhau
Cố Đình Viễn vừa hoảng sợ vừa tức giận.
Tại sao có thể như vậy?? Chuyện này là như thế nào? Hắn sống lại một cuộc đời mới, chỉ muốn bù đắp những thiếu sót, hối tiếc của kiếp trước, nhưng bây giờ, chuyện như thế này ...
Tâm trí của Cố Đình Viễn là một mớ hỗn độn.
Quá khứ của nàng không còn là quá khứ mà hắn từng biết. Vậy nàng còn trở thành thê tử hắn không? Nhưng, nếu nàng không phải là thê tử của hắn, thì thể tử của hắn ở đâu?
Hay là thê tử hắn không ở trong giấc mơ này? Cố Đình Viễn trong lòng trở nên căng thẳng, mờ mịt. "Có, có ai trong nhà không?"
Bên ngoài sân nhỏ của Trần gia, một giọng nói của nam tử trẻ tuổi nghe rất trong trẻo êm tai vang lên.
Đỗ Kim Hoa đang ngồi may giày trong sân, đế giày của Hữu Phúc đã mòn gần hết, nên bà phải làm cho ông ấy một đôi mới. Nghe tiếng, bà ngẩng đầu lên: "Ôi!"
Bà sững sờ một chút, sau đó đứng lên: "Là ngươi à? Thiếu gia. Sao ngươi lại tới đây? Có chuyện gì?"
Hắn đã lâu không gặp nàng, lần gặp nhau ở cửa hiệu sách căn bản không tính, chẳng qua chỉ nói vài câu mà thôi.
Bọn han bình thường không phải như vậy. Thông thường, nàng luôn có rất nhiều điều để nói: "Cố Đình Viễn, rót cho thiếp một tách trà. ','Cố Đình Viễn, đến giờ tưới hoa cho thiếp rồi. ','Cố Đình Viễn, bữa tối ăn gì";Cố Đình Viễn, ..."
Đôi khi cũng sẽ mắng hắn: "Chàng làm hỏng y phục của thiếp rồi, sao chàng đần thế?",'Hôm nay về muộn như vậy, chàng di phong lưu ở đâu?"'Thiếp nhờ chàng mua trứng vịt lộn chứ không phải trửng vịt muối!"
Ngày nào cũng ấm áp.
Điều hắn thích nhất là khi nàng có tâm trạng tốt, sẽ dựa vào n.g.ự.c hãn nói những lời mềm mại: "Cố Đình Viên, chàng thật tốt."
"Cố Đình Viễn, ngoại trừ nương của thiệp, chàng đối với thiếp là tốt nhất trên đời."
Cố Đình Viễn không muốn đứng thứ hai, hắn muốn đối với nàng là người tốt nhất trên thế gian, thế là càng cố gắng đối xử tốt hơn với nàng.
Nghĩ đến đó mà trong lòng cồn cào đến nhói đau. Hận không thể lập tức nhảy xuống sông ngay để được nàng cứu lên.
Nhưng chỉ là nghĩ vậy thôi. Lần này, hắn không thể lại để nàng chịu oan ức nữa.
Càng gần tới nơi càng thấy sợ, khi đến lối vào của Trần Gia Thôn, Cố Đình Viễn trong lòng hạ quyết tâm, hít một hơi thật sâu, đi về phía trước.
Sau đó, lại nghe những tin tức không thể tưởng tượng được.
Nhà nào cũng cao giọng bàn tán, hàng xóm to tiếng với nhau.
"Bảo Nha" Hai từ này xuất hiện thường xuyên, khiến hắn không cần tốn công sức cũng biết được tin tức hắn muốn biết.
Như là tại sao nàng lại biết chữ? Còn chuyện Kim Lai được học vỡ lòng, khác với kiếp trước.
Nguyên nhân là do nàng bị ôm nhầm.
Cố Đình Viễn xuất thần đứng bên bờ sông, nhìn nhạc gia bên kia sông, tâm trí hắn như bị vô số tiếng sét đánh xuống.
Bảo Âm, chẳng phải từ nhỏ nàng đã sống ở Trân gia thôn, được cha mẹ bồng bế trong tay, được ca ca tẩu tẩu yêu thương bảo vệ, nàng lại bị các quý nhân ở Kinh thành ôm nhầm.
Sau khi bọ ôm nhầm lại bị đuổi đi Trong lòng hắn tràn ngập đau đớn lại vô cùng phẫn nộ. Bọn họ lại có thể làm tổn thương nàng như thế này!
Mọi chuyện vẫn chưa hết, những đứa trẻ chạy trong thôn miệng đọc thuộc lòng Thiên Tự Văn khiến hắn biết rằng nàng không chỉ dạy học cho Kim Lai mà còn cả bọn nhỏ nhà đại bá.
Kiếp trước không như vậy, nàng chỉ nói hắn thu Kim Lai làm đệ tử, nghiêm khắc dạy dỗ.
Có lẽ do những trải nghiệm khi bị ôm nhầm mới khiến suy nghĩ của nàng thay đổi.
Rất nhiều người đến cầu thân với nàng.
Hôm nay có hai vị công tử từ kinh thành đến, nói chuyện cùng nàng rất lâu, hình như còn đánh nhau
Cố Đình Viễn vừa hoảng sợ vừa tức giận.
Tại sao có thể như vậy?? Chuyện này là như thế nào? Hắn sống lại một cuộc đời mới, chỉ muốn bù đắp những thiếu sót, hối tiếc của kiếp trước, nhưng bây giờ, chuyện như thế này ...
Tâm trí của Cố Đình Viễn là một mớ hỗn độn.
Quá khứ của nàng không còn là quá khứ mà hắn từng biết. Vậy nàng còn trở thành thê tử hắn không? Nhưng, nếu nàng không phải là thê tử của hắn, thì thể tử của hắn ở đâu?
Hay là thê tử hắn không ở trong giấc mơ này? Cố Đình Viễn trong lòng trở nên căng thẳng, mờ mịt. "Có, có ai trong nhà không?"
Bên ngoài sân nhỏ của Trần gia, một giọng nói của nam tử trẻ tuổi nghe rất trong trẻo êm tai vang lên.
Đỗ Kim Hoa đang ngồi may giày trong sân, đế giày của Hữu Phúc đã mòn gần hết, nên bà phải làm cho ông ấy một đôi mới. Nghe tiếng, bà ngẩng đầu lên: "Ôi!"
Bà sững sờ một chút, sau đó đứng lên: "Là ngươi à? Thiếu gia. Sao ngươi lại tới đây? Có chuyện gì?"
/220
|