Chức Mộng và Thúy Oanh sửa sang lại quần áo đứng sau lưng Nguyên Thu. Nguyên Thu cười nhìn hai nàng một cái, lấy đồ may vá ra ngồi vào bàn mới nghiêm mặt nói “Mời Thẩm mama vào”
Tiểu nha đầu ở cửa đáp một tiếng vén rèm lên thanh thúy nói “Tam cô nương mời mama vào”
Thẩm mama vội tới thỉnh an Nguyên Thu, Nguyên Thu đem công việc trên tay bỏ lên bàn, đứng dậy cười nói “Mama mau ngồi”
Thẩm mama nhún nhường một phen mới nghiêng người ngồi xuống, Chức Mộng dâng trà cho nàng, Thẩm mama đặt lên bàn cười hỏi Nguyên Thu “Cô nương ở trong phòng làm gì?”
Nguyên Thu cười cầm đồ làm xong một nửa cho nàng xem “Tính thêu cái hà bao bằng hoa quế qua mùa thu đeo”
Thẩm mama nhìn trên tay Nguyên Thu cười nói “Đường may của cô nương thật bằng phẳng, nô tì nghe nói cô nương không chỉ học nữ công mà còn mời sư phụ dạy cầm kì thư họa?”
Nguyên Thu cuối đầu may thêm hai đường trên hà bao ngoài miệng cười nói “Đó là cả ngày rãnh rỗi mẫu thân sợ ta gây loạn nên giúp ta tìm sư phụ tài nghệ. Hôm nay công việc nhiều buổi chiều còn phải đi theo Tô sư phó học nữ công, một ngày cũng chi có một canh giờ để đến đó học thôi”
Thẩm mama gật đầu cười nói “Nữ công quan trọng, các môn học khác chỉ biết một hai cũng được rồi”
Nguyên Thu cười mà không nói nghe Thẩm mama nói một hồi lâu mới mở miệng “Mama từ kinh thành xa xôi tới đây đã nghỉ ngơi đủ chưa?”
Thẩm mama tấm tắc nói “Đúng vậy đi đường hai ba tháng, bộ xương già của lão nô cũng bị vò nát, ở trong viện nghỉ ngơi hơn nửa tháng lúc này mới lại sức. Hôm nay cảm thấy trên người thoải mái chút nên ra ngoài đi lại mới vừa rồi ở phòng lớn nghe nói tối qua đại phu nhân ngủ khong ngon lúc này đang ngủ bù, lão nô liền đi tới chỗ cô nương”
Nguyên Thu cười nói “Nếu mama ở trong nhà ngán thì nên siêng đi ra ngoài một chút cũng đi xem hai vị di nương một chút. Hai vị di nương vừa tới Hàng Châu chưa quen cuộc sống ở đây, ngày thường cũng không ra khỏi cửa sợ ở trong nhà buồn chán”
Thẩm mama thu cười vòng vo câu chuyện “Lão nô nghe nói đại phu nhân có thân thể là cô nương thay phu nhân quản gia, tuổi cô nương còn nhỏ năm đó lão thái thái sau khi thành thân mới quản gia”
Nguyên Thu nghe vậy cười nói “Ta cũng theo lệ cũ mà làm thôi, gặp chuyện thì đi hỏi mẫu thân, mà còn có quản gia và thê tử hắn giúp đỡ ta cũng ứng phó được. Huống chi gia đình chúng ta rất nhỏ trên dưới tổng cộng cũng chỉ có mười mấy miệng ăn, mọi việc cũng lấy sự giản lượt làm chủ so ra thì cũng kém nhà cũ nhân khẩu đông đảo, quy củ nhiều”
Thẩm mama vội khen nàng nói “Cô nương mới bây lớn như vậy là khó có được. Chỉ là lão nô thấy phu nhân hiện tại rất thích ngủ, cô nương nếu gặp chuyện cũng không tốt quấy rầy phu nhân, bên cạnh không người giúp đỡ thì càng khó quyết định. Chi bằng đi tìm Vương di nương, nàng hầu hạ lão phu nhân nhiều năm, quy củ bên trong bên ngoài vô cùng am hiểu. Trước kia ở kinh thành, tam thẩm cô nương hằng ngày quản gia cũng thương nghị với nàng”
Nguyên Thu nghe vậy hơi mỉm cười nói “Thẩm mama nói đúng, mặc dù ta ở Hàng Châu nhưng nghe tam thẩm làm việc lão thái thái rất thưởng thức, một nhà to như vậy quản lý ngay ngắn rõ ràng. Hơn nữa lúc đó Vương di nương cũng giúp tam thẩm không ít cũng tiết kiệm không ít tâm tư cho lão thái thái. Ta nghĩ lão thái thái là người vô cùng quy củ, Vương di nương là người của lão nhân gia tự nhiên lão nhân gia dạy dỗ không kém”
Thẩm mama vừa nghe định khen thêm Vương di nương vài câu nhưng ngẫm nghĩ thêm lời nói của Nguyên Thu không khỏi đỏ mặt. Tam phòng và nha đầu phòng lớn lướt qua chi thứ hai đi quản gia làm gì có quy củ như lời nói. Lão thái thái xưa nay làm việc tùy hứng nhưng cố tình lại sợ người khác nói nàng không hiểu quy củ, ngày ngày bày ra một bộ rất có quy củ ra bên ngoài. Đại lão gia mặc dù ở Hàng Châu xa xôi nhiều năm chưa về nhưng chuyện trong nhà chưa chắc là không biết. Hôm nay Thẩm mama cũng không tốt khi nói thêm lão thái thái dạy Vương thi vô cùng hiểu quy củ.
Thẩm mama ngượng ngùng cười nói vài câu rồi nói muốn đi xem nhị cô nương mượn lí do cáo từ.
Thẩm mama ra khỏi viện Nguyên Thu, mình ở trong nhà suy nghĩ nửa ngày liền kêu Vương di nương và Lâm di nương tới, hỏi tình hình hai người và Cố Lễ. Khi nàng biết hai người chẳng những chưa kính trà mà ngay cả Cố Lễ cũng chưa gặp mặt không khỏi mắng “Hai người các ngươi là chết hết rồi sao? Thế nào ma ngay cả gặp cũng không gặp. Đại phu nhân lúc này đang có bầu, ta nghe nói Trương di nương cũng bị hủy dung, lúc này chỗ đại lão gia không ai phục vụ các ngươi còn không nắm chặt cơ hội”
Lâm di nương nghe vậy khóc ròng “Từ ngày cô nương để ta một mình một viện, ta nghĩ lão gia muốn tới ngày ngày ăn mặc đẹp chờ đợi, ai ngờ ngay cả cái bóng cũng không thấy. Chỗ ta ở lại xa, giữa ban ngày cũng thấy vắng lặng, buổi tối càng thêm đáng sợ, mama giúp đỡ cầu xin cô nương cho ta trở về viện lại đi”
Thẩm mama không khỏi vươn tay chỉ ót nàng “Ngươi xuất thân cũng là tiểu thư sao lại hồ đồ như thế, lão gia có tới hay không làm sao cô nương biết? Còn nữa, nói lão gia không đến viện ngươi, ngươi không biết đi tìm hắn? Ngươi là biểu muội của lão gia, dù nể mặt mũi của lão phu nhân lão gia không thể không nể mặt ngươi ba phần. Về việc viện ở hôm nay cầu xin cô nương cũng vô ích, chờ khi ngươi được lão gia cưng chìu ngươi không phải chỉ nói một hai câu là được”
Lâm di nương nghe vậy không khỏi cười rộ lên “Sao ta hiểu mấy thứ này, bên cạnh lại không có mama giúp đỡ. Nếu hôm nay không được mama chỉ điểm vẫn còn ngồi trong viện mà chờ đợi đấy”
Vương di nương chỉ lẳng lặng nghe cũng không nói lời nào, Thẩm mama mắng xong Lâm di nương quay đầu thấy nàng liền thở dài vỗ tay nàng nói “Ngươi rất thông minh, tự nhiên sẽ không cần ta giao phó, chỉ là không cần cứ ngây ngô ở trong nhà, không có chuyện gì thì đi qua chỗ phu nhân nhiều một chút”
Vương di nương vội nói “Ta biết, mama yên tâm”
Thẩm mama nói thêm vài lời, hai người Lâm, Vương mới đi ra ngoài. Lâm di nương cố ý đi sau vài bước thấy Vương di nương đi trở về viện mình vội nghiêng đầu đi về phòng lớn đi thăm phu nhân.
Lâm di nương cho rằng đến thăm phu nhân là có thể đi vào phòng ai ngờ đám người Thái Tuyết chặn nàng ở bên ngoài nói là phu nhân cần nghỉ ngơi, trước khi lão gia đi thư phòng đã phân phó không cho người quấy rầy phu nhân. Lâm di nương mè nheo nửa ngày cũng không đi vào phòng được, liền sờ soạn trong tay áo lấy tiền nhét vào tay Thái Tuyết “Chờ phu nhân tỉnh dậy cô nương đừng quên thay ta ân cần hỏi thăm”
Thái Tuyết cười đáp, đưa mắt nhìn Lâm di nương ra khỏi viện sắc mặt trầm xuống thuận tay ném mấy đồng tiền Lâm di nương vừa đưa cho mama canh cửa.
Mama này vuốt mấy đồng tiền trong tay miệng khinh thường nói “Còn nói Lâm di nương xuất thân là tiểu thư, vừa rat ay không có bao nhiêu tiền cũng muốn đưa cho Thái Tuyết cô nương, ngay cả đưa cho bọn mama chúng ta cũng không đủ”
Một mama bên cạnh không gặp may phủi nàng một cái nói “Làm gì là tiểu thư, ta nghe mama theo từ kinh thành đến nói về Lâm di nương. Nghe nói nàng là cô nhi không có chỗ dựa, phụ thân nàng năm đó ba mươi mà chưa có con, sau lại là một nha đầu thông phòng sinh ra nữ nhi, về sau cũng không có sinh thêm vì vậy cả nhà nâng nàng lên trời. Nàng quen thói ở nhà kiêu căng thật đúng là đem mình làm tiểu thư có tiếng có miếng. Sau phụ thân nàng qua đời đem nàng giao cho phủ chúng ta. Lão thái thái nuôi nàng ở bên người, cũng có mấy phần thương yêu nàng, nàng thường xuyên bày ra tư thái tiểu thư cho người người nhìn cũng không nghĩ là nàng ăn mặc dùng đồ đều là bạc nhà chúng ta”
Mama trước mặt không khỏi che miệng cười “Nếu nói như vậy thật đúng là không biết nói nàng là loại người nào? Thông phòng nha đầu có khi còn sạch sẽ hơn đấy”
Mấy mama canh cửa không khỏi cười to có tiểu nha đầu bên cạnh nghe vội đi tới “Còn không đi làm việc ở đây nói cái gì, nếu để Thái Tuyết tỉ tỉ biết xem có mắng các ngươi không”
Các mama bị dọa đùng một cái cũng không dám nói thêm.
Lúc trước Nguyên Thu sai tiểu nha đầu qua báo cho Trương di nương đi hầu hạ Nguyên Dung bị trẹo chân. Trương di nương nghe nói Nguyên Dung bị trẹo chân sưng lên một khối thật to cũng không để ý mặt mình còn sưng, vội cầm rượu thuốc dẫn theo Như Lan, Như Mai chạy tới viện Nguyên Dung. Vừa vào thấy trên đất một mảnh hỗn độn, chậu gỗ nằm úp trên mặt đất trên bàn cũng có nước tung tóe, Nguyên Dung nằm trên giường khóc hu hu nha đầu trong phòng đều đứng rất xa.
Trương di nương thấy thế vội mắng “Các ngươi phục vụ cô nương như thế nào, còn không dọn phòng cho sạch sẽ. Đừng cho rằng hai mẫu tử chúng ta thất sủng liền một cái hai cái đều chà đạp chúng ta” Xong đi lại bên giường, vỗ nhè nhẹ sau lưng Nguyên Dung an ủi nàng.
Nguyên Dung nghe tiếng Trương di nương bật người ngồi dậy, nhìn thấy vết sẹo Trương di nương càng sưng lợi hại cũng bị dọa giật mình vươn tay lên sờ “Mặt mũi di nương thế này là sao?”
Trương di nương thình lình bị nàng sờ nhất thời đau nhe răng nhếch miệng vội tránh ra “Cô nương đừng đụng cẩn thận dơ tay cô nương. Di nương nghe nói chân cô nương bị trẹo mau cho ta xem thử”
Nguyên Dung đành lấy chân để lên đùi Trương di nương. Trương di nương nhẹ vén ống quần lên, nhìn thấy chân Nguyên Dung sưng lên không khỏi hít một hơi “Cô nương của ta, sao lại sưng lợi hại như thế, may nhờ di nương có đem theo rượu thuốc sẽ nhanh thoa cho ngươi”
Nguyên Dung nhớ tới vừa rồi Trương mama có làm một lần da đầu bắt đầu tê dại vội rút chân về. Trương di nương dụ dỗ nàng nói “Mặc dù hơi đau một chút nhưng rất nhanh sẽ khỏi. Nếu không làm, chân sẽ sưng lâu lắm đấy”
Nguyên Dung là chẳng biết gì, nghe Trương di nương nói như thế đành đưa chân cho nàng xoa bóp trong miệng thì thầm “Trương mama bên cạnh mẫu thân ngày thường mặt mũi hiền lành thật ra thật xấu xa, ta vừa nói đau nàng không chịu xoa nhẹ cho ta còn cố ý làm mạnh lên”
Trương di nương vội nói “Đúng vậy, nếu là tam cô nương trẹo chân sợ là Trương mama mỗi ngày đều tới đó, lão gia thiếu gia đoán chắc là sẽ tự mình đi xem nàng”
Nguyên Dung nghe lời này nhớ tới mình đau chân mà phụ thân, mẫu thân, ca ca không đến hỏi một câu. Chỉ có Trương di nương không để ý thương tích trên mặt mình tự mình chạy tới xoa chân. Tuy là mìn gọi phụ thân mẫu thân nhưng lại yêu thương Nguyên Thu hơn, bây giờ ngay cả phụ thân cũng không muốn gặp mình. Về phần ca ca, Nguyên Dung nhớ tới ban ngày Cố Sơn vì vịn Nguyên Thu đang đỡ mình lên một nửa lại vứt trên mặt đất không khỏi nước mắt chảy ra.
Trương di nương nghĩ là nàng đau chân vội nói “Chờ xoa bóp thêm một chút máu bầm là tốt rồi, cô nương đừng khóc”
Nguyên Dung ôm lấy Trương di nương từ sau lưng, vùi đầu trên lưng nàng mà khóc “Di nương, tại sao phụ thân, mẫu thân, ca ca đều thương Nguyên Thu mà không thương ta. Trước kia nghe di nương nói lúc chưa có muội muội phụ thân suốt ngày ôm ta vào ngực, mẫu thân giữ ta ở trong nhà nàng ngủ, ca ca còn kéo tay ta học đi bộ. Nhưng bây giờ cho dù là xiêm áo hay đồ trang sức mẫu thân cũng cho muội muội chọn trước, lúc trước phụ thân còn thương ta một chút gần đây cũng lạnh nhạt ta, còn ca ca ở trong ấn tượng của ta hắn chỉ có Nguyên Thu là muội muội”
Trương di nương nghe vậy tay cứng đờ, mắt rơi ra một giọt lệ “Còn không phải là bởi vì di nương xuất thân không cao, ông ngoại ngươi cũng là quan lớn trong triều nhưng phụ thân của di nương chỉ là cai nho nhỏ Thông Phán. Mặc dù ngươi gọi phu nhân là mẫu thân nhưng là di nương sinh ra. Phu nhân hôm nay lại có thân thể nơi nào còn để ý đến ngươi. Phụ thân ngươi bây giờ tinh thần đều đặt trên người mẫu thân ngươi, hai mẫu tử chúng ta bị quên sau đầu rồi”
Nguyên Dung khóc xong ngồi dậy nói “Di nương yên tâm, dù sao ta cũng là trưởng nữ của phụ thân, nữ công cũng tốt hơn Nguyên Thu không biết bao nhiêu lần. Gần đây phụ thân chỉ là bị Nguyên Thu dụ dỗ váng đầu thôi, chờ phụ thân suy nghĩ kĩ dĩ nhiên là thương lại ta”
Trương di nương luôn miệng nói đúng, khen ngợi nàng một phen, lại nói liên tục “Sau này di nương cũng trông cậy vào cô nương, từ nay di nương bị hủy dung mạo còn không biết như thế nào. Nếu bị hủy thật sợ là không thể vừa mắt phụ thân ngươi”
Nguyên Dung vội trấn an nói “Mặt di nương chắc chắn sẽ tốt, cho dù có sẹo cũng không rõ ràng dùng phấn che lại là được”
Trương di nương thở dài nói “Nếu là trước kia di nương cũng không lo, nhưng hôm nay trong phủ lại có thêm hai người…” Trương di nương nói phân nửa chợt nhớ tới Nguyên Dung còn là cô nương có vài lời nàng cũng không nói được vội vòng vo câu chuyện không nói điều này nữa.
Trương di nương chườm đá lạnh cho Nguyên Dung, dỗ nàng thêm lúc nữa mới rời viện Nguyên Dung. Ai ngờ trên đường thấy Lâm di nương cầm hộp thức ăn vội vã đi qua
Tiểu nha đầu ở cửa đáp một tiếng vén rèm lên thanh thúy nói “Tam cô nương mời mama vào”
Thẩm mama vội tới thỉnh an Nguyên Thu, Nguyên Thu đem công việc trên tay bỏ lên bàn, đứng dậy cười nói “Mama mau ngồi”
Thẩm mama nhún nhường một phen mới nghiêng người ngồi xuống, Chức Mộng dâng trà cho nàng, Thẩm mama đặt lên bàn cười hỏi Nguyên Thu “Cô nương ở trong phòng làm gì?”
Nguyên Thu cười cầm đồ làm xong một nửa cho nàng xem “Tính thêu cái hà bao bằng hoa quế qua mùa thu đeo”
Thẩm mama nhìn trên tay Nguyên Thu cười nói “Đường may của cô nương thật bằng phẳng, nô tì nghe nói cô nương không chỉ học nữ công mà còn mời sư phụ dạy cầm kì thư họa?”
Nguyên Thu cuối đầu may thêm hai đường trên hà bao ngoài miệng cười nói “Đó là cả ngày rãnh rỗi mẫu thân sợ ta gây loạn nên giúp ta tìm sư phụ tài nghệ. Hôm nay công việc nhiều buổi chiều còn phải đi theo Tô sư phó học nữ công, một ngày cũng chi có một canh giờ để đến đó học thôi”
Thẩm mama gật đầu cười nói “Nữ công quan trọng, các môn học khác chỉ biết một hai cũng được rồi”
Nguyên Thu cười mà không nói nghe Thẩm mama nói một hồi lâu mới mở miệng “Mama từ kinh thành xa xôi tới đây đã nghỉ ngơi đủ chưa?”
Thẩm mama tấm tắc nói “Đúng vậy đi đường hai ba tháng, bộ xương già của lão nô cũng bị vò nát, ở trong viện nghỉ ngơi hơn nửa tháng lúc này mới lại sức. Hôm nay cảm thấy trên người thoải mái chút nên ra ngoài đi lại mới vừa rồi ở phòng lớn nghe nói tối qua đại phu nhân ngủ khong ngon lúc này đang ngủ bù, lão nô liền đi tới chỗ cô nương”
Nguyên Thu cười nói “Nếu mama ở trong nhà ngán thì nên siêng đi ra ngoài một chút cũng đi xem hai vị di nương một chút. Hai vị di nương vừa tới Hàng Châu chưa quen cuộc sống ở đây, ngày thường cũng không ra khỏi cửa sợ ở trong nhà buồn chán”
Thẩm mama thu cười vòng vo câu chuyện “Lão nô nghe nói đại phu nhân có thân thể là cô nương thay phu nhân quản gia, tuổi cô nương còn nhỏ năm đó lão thái thái sau khi thành thân mới quản gia”
Nguyên Thu nghe vậy cười nói “Ta cũng theo lệ cũ mà làm thôi, gặp chuyện thì đi hỏi mẫu thân, mà còn có quản gia và thê tử hắn giúp đỡ ta cũng ứng phó được. Huống chi gia đình chúng ta rất nhỏ trên dưới tổng cộng cũng chỉ có mười mấy miệng ăn, mọi việc cũng lấy sự giản lượt làm chủ so ra thì cũng kém nhà cũ nhân khẩu đông đảo, quy củ nhiều”
Thẩm mama vội khen nàng nói “Cô nương mới bây lớn như vậy là khó có được. Chỉ là lão nô thấy phu nhân hiện tại rất thích ngủ, cô nương nếu gặp chuyện cũng không tốt quấy rầy phu nhân, bên cạnh không người giúp đỡ thì càng khó quyết định. Chi bằng đi tìm Vương di nương, nàng hầu hạ lão phu nhân nhiều năm, quy củ bên trong bên ngoài vô cùng am hiểu. Trước kia ở kinh thành, tam thẩm cô nương hằng ngày quản gia cũng thương nghị với nàng”
Nguyên Thu nghe vậy hơi mỉm cười nói “Thẩm mama nói đúng, mặc dù ta ở Hàng Châu nhưng nghe tam thẩm làm việc lão thái thái rất thưởng thức, một nhà to như vậy quản lý ngay ngắn rõ ràng. Hơn nữa lúc đó Vương di nương cũng giúp tam thẩm không ít cũng tiết kiệm không ít tâm tư cho lão thái thái. Ta nghĩ lão thái thái là người vô cùng quy củ, Vương di nương là người của lão nhân gia tự nhiên lão nhân gia dạy dỗ không kém”
Thẩm mama vừa nghe định khen thêm Vương di nương vài câu nhưng ngẫm nghĩ thêm lời nói của Nguyên Thu không khỏi đỏ mặt. Tam phòng và nha đầu phòng lớn lướt qua chi thứ hai đi quản gia làm gì có quy củ như lời nói. Lão thái thái xưa nay làm việc tùy hứng nhưng cố tình lại sợ người khác nói nàng không hiểu quy củ, ngày ngày bày ra một bộ rất có quy củ ra bên ngoài. Đại lão gia mặc dù ở Hàng Châu xa xôi nhiều năm chưa về nhưng chuyện trong nhà chưa chắc là không biết. Hôm nay Thẩm mama cũng không tốt khi nói thêm lão thái thái dạy Vương thi vô cùng hiểu quy củ.
Thẩm mama ngượng ngùng cười nói vài câu rồi nói muốn đi xem nhị cô nương mượn lí do cáo từ.
Thẩm mama ra khỏi viện Nguyên Thu, mình ở trong nhà suy nghĩ nửa ngày liền kêu Vương di nương và Lâm di nương tới, hỏi tình hình hai người và Cố Lễ. Khi nàng biết hai người chẳng những chưa kính trà mà ngay cả Cố Lễ cũng chưa gặp mặt không khỏi mắng “Hai người các ngươi là chết hết rồi sao? Thế nào ma ngay cả gặp cũng không gặp. Đại phu nhân lúc này đang có bầu, ta nghe nói Trương di nương cũng bị hủy dung, lúc này chỗ đại lão gia không ai phục vụ các ngươi còn không nắm chặt cơ hội”
Lâm di nương nghe vậy khóc ròng “Từ ngày cô nương để ta một mình một viện, ta nghĩ lão gia muốn tới ngày ngày ăn mặc đẹp chờ đợi, ai ngờ ngay cả cái bóng cũng không thấy. Chỗ ta ở lại xa, giữa ban ngày cũng thấy vắng lặng, buổi tối càng thêm đáng sợ, mama giúp đỡ cầu xin cô nương cho ta trở về viện lại đi”
Thẩm mama không khỏi vươn tay chỉ ót nàng “Ngươi xuất thân cũng là tiểu thư sao lại hồ đồ như thế, lão gia có tới hay không làm sao cô nương biết? Còn nữa, nói lão gia không đến viện ngươi, ngươi không biết đi tìm hắn? Ngươi là biểu muội của lão gia, dù nể mặt mũi của lão phu nhân lão gia không thể không nể mặt ngươi ba phần. Về việc viện ở hôm nay cầu xin cô nương cũng vô ích, chờ khi ngươi được lão gia cưng chìu ngươi không phải chỉ nói một hai câu là được”
Lâm di nương nghe vậy không khỏi cười rộ lên “Sao ta hiểu mấy thứ này, bên cạnh lại không có mama giúp đỡ. Nếu hôm nay không được mama chỉ điểm vẫn còn ngồi trong viện mà chờ đợi đấy”
Vương di nương chỉ lẳng lặng nghe cũng không nói lời nào, Thẩm mama mắng xong Lâm di nương quay đầu thấy nàng liền thở dài vỗ tay nàng nói “Ngươi rất thông minh, tự nhiên sẽ không cần ta giao phó, chỉ là không cần cứ ngây ngô ở trong nhà, không có chuyện gì thì đi qua chỗ phu nhân nhiều một chút”
Vương di nương vội nói “Ta biết, mama yên tâm”
Thẩm mama nói thêm vài lời, hai người Lâm, Vương mới đi ra ngoài. Lâm di nương cố ý đi sau vài bước thấy Vương di nương đi trở về viện mình vội nghiêng đầu đi về phòng lớn đi thăm phu nhân.
Lâm di nương cho rằng đến thăm phu nhân là có thể đi vào phòng ai ngờ đám người Thái Tuyết chặn nàng ở bên ngoài nói là phu nhân cần nghỉ ngơi, trước khi lão gia đi thư phòng đã phân phó không cho người quấy rầy phu nhân. Lâm di nương mè nheo nửa ngày cũng không đi vào phòng được, liền sờ soạn trong tay áo lấy tiền nhét vào tay Thái Tuyết “Chờ phu nhân tỉnh dậy cô nương đừng quên thay ta ân cần hỏi thăm”
Thái Tuyết cười đáp, đưa mắt nhìn Lâm di nương ra khỏi viện sắc mặt trầm xuống thuận tay ném mấy đồng tiền Lâm di nương vừa đưa cho mama canh cửa.
Mama này vuốt mấy đồng tiền trong tay miệng khinh thường nói “Còn nói Lâm di nương xuất thân là tiểu thư, vừa rat ay không có bao nhiêu tiền cũng muốn đưa cho Thái Tuyết cô nương, ngay cả đưa cho bọn mama chúng ta cũng không đủ”
Một mama bên cạnh không gặp may phủi nàng một cái nói “Làm gì là tiểu thư, ta nghe mama theo từ kinh thành đến nói về Lâm di nương. Nghe nói nàng là cô nhi không có chỗ dựa, phụ thân nàng năm đó ba mươi mà chưa có con, sau lại là một nha đầu thông phòng sinh ra nữ nhi, về sau cũng không có sinh thêm vì vậy cả nhà nâng nàng lên trời. Nàng quen thói ở nhà kiêu căng thật đúng là đem mình làm tiểu thư có tiếng có miếng. Sau phụ thân nàng qua đời đem nàng giao cho phủ chúng ta. Lão thái thái nuôi nàng ở bên người, cũng có mấy phần thương yêu nàng, nàng thường xuyên bày ra tư thái tiểu thư cho người người nhìn cũng không nghĩ là nàng ăn mặc dùng đồ đều là bạc nhà chúng ta”
Mama trước mặt không khỏi che miệng cười “Nếu nói như vậy thật đúng là không biết nói nàng là loại người nào? Thông phòng nha đầu có khi còn sạch sẽ hơn đấy”
Mấy mama canh cửa không khỏi cười to có tiểu nha đầu bên cạnh nghe vội đi tới “Còn không đi làm việc ở đây nói cái gì, nếu để Thái Tuyết tỉ tỉ biết xem có mắng các ngươi không”
Các mama bị dọa đùng một cái cũng không dám nói thêm.
Lúc trước Nguyên Thu sai tiểu nha đầu qua báo cho Trương di nương đi hầu hạ Nguyên Dung bị trẹo chân. Trương di nương nghe nói Nguyên Dung bị trẹo chân sưng lên một khối thật to cũng không để ý mặt mình còn sưng, vội cầm rượu thuốc dẫn theo Như Lan, Như Mai chạy tới viện Nguyên Dung. Vừa vào thấy trên đất một mảnh hỗn độn, chậu gỗ nằm úp trên mặt đất trên bàn cũng có nước tung tóe, Nguyên Dung nằm trên giường khóc hu hu nha đầu trong phòng đều đứng rất xa.
Trương di nương thấy thế vội mắng “Các ngươi phục vụ cô nương như thế nào, còn không dọn phòng cho sạch sẽ. Đừng cho rằng hai mẫu tử chúng ta thất sủng liền một cái hai cái đều chà đạp chúng ta” Xong đi lại bên giường, vỗ nhè nhẹ sau lưng Nguyên Dung an ủi nàng.
Nguyên Dung nghe tiếng Trương di nương bật người ngồi dậy, nhìn thấy vết sẹo Trương di nương càng sưng lợi hại cũng bị dọa giật mình vươn tay lên sờ “Mặt mũi di nương thế này là sao?”
Trương di nương thình lình bị nàng sờ nhất thời đau nhe răng nhếch miệng vội tránh ra “Cô nương đừng đụng cẩn thận dơ tay cô nương. Di nương nghe nói chân cô nương bị trẹo mau cho ta xem thử”
Nguyên Dung đành lấy chân để lên đùi Trương di nương. Trương di nương nhẹ vén ống quần lên, nhìn thấy chân Nguyên Dung sưng lên không khỏi hít một hơi “Cô nương của ta, sao lại sưng lợi hại như thế, may nhờ di nương có đem theo rượu thuốc sẽ nhanh thoa cho ngươi”
Nguyên Dung nhớ tới vừa rồi Trương mama có làm một lần da đầu bắt đầu tê dại vội rút chân về. Trương di nương dụ dỗ nàng nói “Mặc dù hơi đau một chút nhưng rất nhanh sẽ khỏi. Nếu không làm, chân sẽ sưng lâu lắm đấy”
Nguyên Dung là chẳng biết gì, nghe Trương di nương nói như thế đành đưa chân cho nàng xoa bóp trong miệng thì thầm “Trương mama bên cạnh mẫu thân ngày thường mặt mũi hiền lành thật ra thật xấu xa, ta vừa nói đau nàng không chịu xoa nhẹ cho ta còn cố ý làm mạnh lên”
Trương di nương vội nói “Đúng vậy, nếu là tam cô nương trẹo chân sợ là Trương mama mỗi ngày đều tới đó, lão gia thiếu gia đoán chắc là sẽ tự mình đi xem nàng”
Nguyên Dung nghe lời này nhớ tới mình đau chân mà phụ thân, mẫu thân, ca ca không đến hỏi một câu. Chỉ có Trương di nương không để ý thương tích trên mặt mình tự mình chạy tới xoa chân. Tuy là mìn gọi phụ thân mẫu thân nhưng lại yêu thương Nguyên Thu hơn, bây giờ ngay cả phụ thân cũng không muốn gặp mình. Về phần ca ca, Nguyên Dung nhớ tới ban ngày Cố Sơn vì vịn Nguyên Thu đang đỡ mình lên một nửa lại vứt trên mặt đất không khỏi nước mắt chảy ra.
Trương di nương nghĩ là nàng đau chân vội nói “Chờ xoa bóp thêm một chút máu bầm là tốt rồi, cô nương đừng khóc”
Nguyên Dung ôm lấy Trương di nương từ sau lưng, vùi đầu trên lưng nàng mà khóc “Di nương, tại sao phụ thân, mẫu thân, ca ca đều thương Nguyên Thu mà không thương ta. Trước kia nghe di nương nói lúc chưa có muội muội phụ thân suốt ngày ôm ta vào ngực, mẫu thân giữ ta ở trong nhà nàng ngủ, ca ca còn kéo tay ta học đi bộ. Nhưng bây giờ cho dù là xiêm áo hay đồ trang sức mẫu thân cũng cho muội muội chọn trước, lúc trước phụ thân còn thương ta một chút gần đây cũng lạnh nhạt ta, còn ca ca ở trong ấn tượng của ta hắn chỉ có Nguyên Thu là muội muội”
Trương di nương nghe vậy tay cứng đờ, mắt rơi ra một giọt lệ “Còn không phải là bởi vì di nương xuất thân không cao, ông ngoại ngươi cũng là quan lớn trong triều nhưng phụ thân của di nương chỉ là cai nho nhỏ Thông Phán. Mặc dù ngươi gọi phu nhân là mẫu thân nhưng là di nương sinh ra. Phu nhân hôm nay lại có thân thể nơi nào còn để ý đến ngươi. Phụ thân ngươi bây giờ tinh thần đều đặt trên người mẫu thân ngươi, hai mẫu tử chúng ta bị quên sau đầu rồi”
Nguyên Dung khóc xong ngồi dậy nói “Di nương yên tâm, dù sao ta cũng là trưởng nữ của phụ thân, nữ công cũng tốt hơn Nguyên Thu không biết bao nhiêu lần. Gần đây phụ thân chỉ là bị Nguyên Thu dụ dỗ váng đầu thôi, chờ phụ thân suy nghĩ kĩ dĩ nhiên là thương lại ta”
Trương di nương luôn miệng nói đúng, khen ngợi nàng một phen, lại nói liên tục “Sau này di nương cũng trông cậy vào cô nương, từ nay di nương bị hủy dung mạo còn không biết như thế nào. Nếu bị hủy thật sợ là không thể vừa mắt phụ thân ngươi”
Nguyên Dung vội trấn an nói “Mặt di nương chắc chắn sẽ tốt, cho dù có sẹo cũng không rõ ràng dùng phấn che lại là được”
Trương di nương thở dài nói “Nếu là trước kia di nương cũng không lo, nhưng hôm nay trong phủ lại có thêm hai người…” Trương di nương nói phân nửa chợt nhớ tới Nguyên Dung còn là cô nương có vài lời nàng cũng không nói được vội vòng vo câu chuyện không nói điều này nữa.
Trương di nương chườm đá lạnh cho Nguyên Dung, dỗ nàng thêm lúc nữa mới rời viện Nguyên Dung. Ai ngờ trên đường thấy Lâm di nương cầm hộp thức ăn vội vã đi qua
/101
|