Nguyên Thu và Tử Yên đang nói chuyện, nhìn canh giờ e là Tuyền ca và Nữu Nữu đều đã thức dậy, liền sai bà vú ôm bọn họ lại đây. Chức Mộng vội sai tiểu nha đầu trải thảm lông lau chiếu thêm một lần. Đợi dọn xong bà vú cũng đã bế Tuyền ca và Nữu Nữu đến.
Vừa vào cửa Nữu Nữu đã uốn éo trườn từ ngực bà vú xuống, chạy lại cạnh Nguyên Thu ôm chân nàng ngọt ngào gọi tỉ tỉ. Nguyên Thu cười ôm nàng vào lòng, chỉ vào Tử Yên nói với Nữu Nữu “Kêu Hạ tỉ tỉ”
Nữu Nữu nghiêng đầu quan sát Tử Yên, thấy nàng so với tỉ tỉ dễ nhìn hơn cười đưa tay hướng Hạ Tử Yên “Hạ tỉ tỉ ôm”.
Hạ phủ chỉ có phu nhân sinh một đôi huynh muội, mấy thiếp thất của Hạ Nguyên đều không sinh. Trong nhà Tử Yên là nữ nhi nhỏ chưa khi nào có đệ đệ muội muội, nàng thấy Nữu Nữu trắng tinh, mắt cong lên sáng rọi gọi mình ngọt ngào, nhất thời yêu thích không chịu được, vội ôm Nữu Nữu vào ngực lấy trái cây cho bé chơi.
Tuyền ca đứng trên đất rốt cuộc thấy trong ngực Nguyên Thu rảnh rang vội bò lên trên người nàng chu miệng nhỏ nhắn kêu “Ôm! Tỉ tỉ ôm” Nguyên Thu tiếp Tuyền ca ôm ngồi trên chân, hôn hắn cười nói “Đệ không sợ té”. Tuyền ca cười hì hì, nói chuyện y y nha nha với Nữu Nữu trong ngực Tử Yên.
Tử Yên chưa bao giờ ôm qua đứa bé, lúc thân thể mềm mại của Nữu Nữu tựa vào ngực nàng, Tử Yên chỉ có thể ôm bé vào ngực động cũng không dám động, hai người nói chuyện lúc lâu có nha đầu vén màn nói “Thiếu gia đến” Nguyên Thu nghe vậy liền ôm Tuyền ca.
Cố Sơn đi vào thấy Tử Yên ôm Nữu Nữu tư thế cứng ngắc, vì sợ Nữu Nữu ngồi trong ngực Tử Yên té xuống, khẩn trương chóp mũi cũng xuất mồ hôi vội đi qua nói “Tử yên muội mỏi không? Ta ôm Nữu Nữu đứng lên”
Tử Yên vội cười nói “Nữu Nữu cũng không nặng, muội chính là chưa ôm nàng bao giờ” Cố Sơn cười nói “Nàng cũng không chịu ngồi yên, ôm rất mệt” Nói xong đi qua ôm Nữu Nữu. Ai ngờ Nữu Nữu thích người Tử Yên thơm mềm ngồi trong lòng nàng rất thoải mái. Thấy Cố Sơn muốn ôm đi vội vàng uốn éo trên người Tử Yên. Tử Yên vốn không dám ôm chặt Nữu Nữu, Nữu Nữu lại giãy dụa, nhất thời vịn không kịp.
Cố Sơn thấy Tử Yên mệt, đỏ bừng cả mặt, vội đi lên cố ôm Nữu Nữu. Người Nữu Nữu nhỏ nhưng rất lanh lẹ thấy Cố Sơn đưa tay tới vội lui về phía sau, Cố Sơn không đề phòng tay không cẩn thận cầm lấy tay Tử Yên. Mặt hai người liền đỏ lên, Cố Sơn vội vàng buông lỏng tay ra. Nữu Nữu thấy Cố Sơn đứng nghiêm một bên không qua bắt nàng, nằm trong ngực Tử Yên cười khanh khách. Thân thể Cố Sơn cản trở Nguyên Thu không nhìn thấy chuyện hai người đụng tay, nàng thấy Nữu Nữu không ngồi yên trong lòng Tử Yên, vội đem Tuyền ca thả trên chiếu quay đầu kêu Nữu Nữu “Lại chơi cùng ca ca”
Nữu Nữu thấy Tuyền ca ôm con cọp vải lớn nhất vội bò xuống khỏi đùi Tử Yên, chạy mấy bước lại trên chiếu, cũng ôm một con khác vào ngực khanh khách cười lăn lộn trên chiếu.
Vì Tử Yên ôm Nữu Nữu quá khẩn trương trên người ra một thân mồ hôi, lúc Nữu Nữu chạy xuống nàng mới thấy được nhẹ nhõm, móc khăn tay ra lau mồ hôi. Cố Sơn nhìn Nguyên Thu cầm món đồ chơi phân cho Tuyền ca và Nữu Nữu, bà vú đứng bên cạnh chiếu che chở, mấy nha hoàn thì đi nấu nước, đi lấy điểm tâm, lại có hai người lôi kéo tiểu Đào nha đầu Tử Yên ra ngoài ăn trái cây. Cố Sơn thấy chung quanh không ai chú ý mới nhỏ giọng nói “Tử Yên muội muội, vừa rồi ta không cố ý”
Tử Yên ngẩng đầu nhìn hắn, há miệng không biết nên nói như thế nào, cuối cùng là cúi đầu. Cố Sơn thấy trên mặt Tử Yên càng hồng liền biết mình lỗ mãng, đỏ mặt vội uống trà. Nguyên Thu an bài tốt Tuyền ca và Nữu Nữu, trở lại bàn thấy Cố Sơn và Tử Yên trên mặt đều đỏ trong bụng cảm thấy kì quái, liếc mắt nhìn Cố Sơn. Cố Sơn chột dạ thấy ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của muội muội vội uống trà né tránh, không ngờ uống quá vội bị sặc ho không ngừng.
Tử Yên giương mắt len lén nhìn Cố Sơn lại cúi đầu Nguyên Thu thấy thế trong lòng buồn cười, mặc dù không biết hai người mới xảy ra cái gì nhưng nhìn vẻ mặt hai người Nguyên Thu cũng đoán rối rắm không dưới mười phần. Tử Yên tuy lớn hơn Nguyên Thu hai tuổi nhưng nàng càng thiên chân hồn nhiên, Nguyên Thu xem nàng như muội muội mà yêu thương. Cho đến bây giờ Nguyên Thu đều hâm mộ Tử Yên ngay thẳng tính tình không chấp nhất cũng là lần đầu tiên nhìn được vẻ mặt e lệ của Tử Yên.
Nguyên Thu thấy Tử Yên có chút không tự tại liền hỏi Cố Sơn “Sao ca lại tới đây? Đem Hạ ca ca bỏ ở đâu rồi?”
Cố Sơn cười nói “Hắn ở trong phòng đọc sách, ta thấy hắn đọc nghiêm túc nên không quấy rầy, tranh thủ chút thời gian nhìn muội một chút”
Nguyên Thu vội nói “Làm gì có đạo lí bỏ khách lại chủ nhân một mình chạy, ca còn không nhanh trở lại” Cố Sơn vội đáp, Nguyên Thu sai Bích nhi cầm hộp điểm tâm sai tiểu nha đầu đi theo Cố Sơn đến thư phòng.
Tử Yên thấy Cố Sơn đi mới thở phào. Nguyên Thu sai người coi chừng cửa lôi Tử Yên cởi giày bò vào chiếu chơi với Tuyền ca và Nữu Nữu, bốn người ầm ĩ không biết bao lâu lại ngủ luôn ở đấy. Bọn nha hoàn cũng không dám kinh động các nàng cầm chăn mỏng đắp cho chủ tử. Cho đến cơm tối Lý thị vẫn không thấy Nguyên Thu dẫn Tử Yên lại liền sai Trương mama đến gọi. Ai ngờ Trương mama đến thấy một màn, Tử Yên và Nguyên Thu đang ôm hai đứa nhỏ, một lớn một nhỏ đang ngủ ngọt ngào, liền nhẹ nhàng kêu hai nàng, cười mắng không ra thể thống gì, sai nha hoàn múc nước rửa mặt cho hai nàng.
Hai tiểu tử kia nghe thấy tiếng đi lại cũng tỉnh dậy, bà vú vội vàng rửa mặt cho hai đứa nhỏ nhất thời huyên náo cả phòng. Hai đứa nhỏ rửa mặt không mất bao nhiêu thời gian, rất nhanh thu thập xong. Trương mama thấy đã ổn thỏa cho bà vú mang hai đứa nhỏ đến phòng lớn trước.
Nguyên Thu chải một kiểu tóc đơn giản, vì là khách nhân Tử Yên chải tóc cầu kì một tí nàng lại sợ mẫu thân biết mình ở nhà người khác ham chơi ngủ thiếp đi sai tiểu Đào sơ lại kiểu đầu như vậy. Nguyên Thu thấy da Tử Yên trắng nõn liền nhớ tới đồ trang sức mình mới mua được liền lấy một cây trâm thủy tinh màu hồng trong hộp trang sức ra đưa cho Tử Yên nói “Tỉ nhìn cái này xem”
Tử Yên rồi cười nói “Cây trâm này giống như cây hôm bữa muội đưa tỉ cũng mua cùng một chỗ? Hoa văn cây trâm này rất đẹp mắt rất xứng với thủy tinh này”
Nguyên Thu cười giúp nàng cài trâm lên đầu “Da tỉ trắng nõn rất hợp màu này” Tử Yên từ chối một phen thấy Nguyên Thu cố ý muốn tặng mình mới cười nói “Vài ngày trước muội đưa thủy tinh cho tỉ tỉ còn chưa đáp lễ, bây giờ còn cầm đồ tốt đi về”
Nguyên Thu cười nói “Suốt ngày tỉ đưa các loại đồ trang sức cho muội, cũng không cho muội đưa hai kiện cho tỉ sao?”
Tử Yên nghe nàng nói vậy cười cảm tạ nàng, Trương mama thấy không còn sớm thúc dục hai người lên phòng lớn. Tử Yên thương lượng với Trương mama và Nguyên Thu không được đem chuyện nàng ngủ nói cho mẫu thân nàng mới lôi kéo tay Nguyên Thu đi phòng lớn.
Lý thị thấy hai người tới vội sai người bày cơm, Tử Yên không thấy Tuyền ca và Nữu Nữu mới hỏi Lý thị. Lý thị cười nói “Đã sai bà vú ôm về đi ăn cơm, ngươi ăn của ngươi không cần quản bọn họ làm gì”
Nguyên Thu thấy nét mặt thất vọng của Tử Yên liền cười nói “Nếu tỉ thích Tuyền ca và Nữu Nữu như vậy không bằng ở lại nhà muội vài ngày, muội cũng có bạn chơi”
Tử Yên nghe vậy cõi lòng đầy chờ mong nhìn hạ phu nhân, ban đầu Hạ phu nhân còn không đồng ý, sau Lý thị cười nói “Đều là trẻ con nhà mình, sợ cái gì, để nàng và Thu nhi ngoạn mấy ngày. Nhớ lúc bé chúng ta cũng cùng ăn cùng ở một chỗ đấy” Hạ phu nhân nhớ tới lúc nhỏ, cảm thán một phen mới đồng ý. Nhưng dặn dò nàng không ít, còn sai người về phủ đem xiêm áo Tử Yên lại đây.
Hạ Tử Nghiệp ở bên ngoài đại sảnh ăn xong cơm đang uống trà, bên trong có người nhà tới báo Hạ phu nhân chuẩn bị về phủ. Hạ Tử Nghiệp nghe vậy vội ra bên ngoài chờ nhưng không thấy bóng dáng Tử Yên mới biết nàng muốn lưu lại mấy ngày. Hạ Tử Nghiệp đỡ Hạ phu nhân lên xe mình cũng ngồi xuống.
Hạ phu nhân trở về phủ, liền cho Hạ Tử Nghiệp về rửa mặt đi ngủ sớm ngày mai đi học. Hạ Tử Nghiệp thấy sắc trời còn sớm hầu hạ Hạ phu nhân thêm một chút mới ra ngoài. Vì Hạ Tử Nghiệp thích yên tĩnh nên chọn một chỗ thanh u làm phòng ở nhưng lộ trình hơi xa một chút. Hạ Tử Nghiệp vì muốn đi đường gần mới đi xuyên qua rừng trúc ai ngờ mới đi một nửa liền nghe hai tiểu nha đầu đang múc nước nói chuyện. Vì Hạ Tử Nghiệp nhận ra hai nha đầu này hôm nay cùng tới Cố phủ liền có lòng muốn nghe họ nói gì liền rón rén đến sau núi giả.
Hai nha đầu một gọi là Mai Hương một gọi là Thải Anh, là nhị đẳng nha hoàn bên cạnh Hạ phu nhân. Hạ Tử Nghiệp nghe Mai Hương cười nói “Ta thấy hôm nay phu nhân hỏi Tam cô nương Cố gia bát tự, chắc chọn trúng nàng?”
Thải Anh cười nói “Đúng vậy, Tam cô nương Cố gia mọi thứ đều tốt, chắc trong lòng phu nhân đã sớm trúng ý rồi. Ngươi không thấy phu nhân nhìn bát tự Tam cô nương và thiếu gia tương hợp mà vui mừng?”
Mai Hương cười nói “Đúng vậy nhưng tam cô nương còn nhỏ chút, nếu là định xuống còn sợ phải hai ba năm đấy”
Thải Anh nói “Quan hệ gì ngươi? Ngươi gấp cái gì?”
Mai Hương cười nàng “Ta cũng là đi theo thao cái tâm thôi. Ngược lại ngươi, phu nhân đã nói sau này muốn đem ngươi cho thiếu gia, ta đoán trong lòng ngươi cũng nóng nảy chứ? Nghĩ nhanh một chút cưới thiếu nãi nãi vào ngươi cũng nhanh lên làm di nương”
Thải Anh nghe vậy không khỏi thẹn quá hóa giận, thối nàng một cái “Hư quá đi, vậy mà ngươi cũng dám nói.”
Hạ Tử Nghiệp thấy lúc đầu hai người nói chuyện bát tự của Nguyên Thu, lại hiểu được mẫu thân trúng ý Nguyên Thu trong lòng có chút vui mừng. Hắn mười hai mười ba tuổi chỉ gặp vài cái nữ tử, mà Nguyên Thu là quen biết từ nhỏ tính khí bướng bỉnh cũng đều biết tự nhiên khác những người khác. Hạ Tử Nghiệp định thần nghe thế mới biết chuyện này chẳng qua thuận miệng nhắc trước mà thôi, cũng không chính thức đính hôn. Trong lòng có chút nóng nảy lại nghĩ đến cứ để hai nha đầu nói bậy không phải tổn hại khuê dự của Nguyên Thu. Hạ Tử Nghiệp đang muốn mắng bọn họ ngừng lại ai ngờ càng nói càng không chịu nổi, nhất thời Hạ Tử Nghiệp đỏ mặt mắng “Ai ở đây nói bậy, còn không nhanh cút ra ngoài?”
Mai Hương và Thải Anh đang nói hăng say, nghe thấy phía sau núi giả gầm lên giận dữ, nhất thời sợ hết hồn liền chạy một vòng tới đây, lại thấy vẻ mặt Hạ Tử Nghiệp giận dữ đang đứng đó, hai người không ngừng bò đến chân Hạ Tử Nghiệp dập đầu khóc xin tha mạng. Hạ Tử Nghiệp trong lòng hận hai người bọn họ ngôn ngữ dơ bẩn không khỏi mắng “Những lời này cũng là để cho các ngươi nói bậy hay sao? Ở cạnh phu nhân cũng lâu mà cái gì nên nói hay không nên nói cũng không biết?”
Hai nha đầu này sao còn dám nói nhiều, chỉ có thể khóc dập đầu, Hạ Tử Nghiệp vốn là muốn như vậy rồi thôi nhưng vừa nghĩ dù sao cũng liên quan đến danh tiếng của Nguyên Thu lại không thể qua loa, kêu người trói hai nha đầu đưa cho Hạ phu nhân.
Vừa vào cửa Nữu Nữu đã uốn éo trườn từ ngực bà vú xuống, chạy lại cạnh Nguyên Thu ôm chân nàng ngọt ngào gọi tỉ tỉ. Nguyên Thu cười ôm nàng vào lòng, chỉ vào Tử Yên nói với Nữu Nữu “Kêu Hạ tỉ tỉ”
Nữu Nữu nghiêng đầu quan sát Tử Yên, thấy nàng so với tỉ tỉ dễ nhìn hơn cười đưa tay hướng Hạ Tử Yên “Hạ tỉ tỉ ôm”.
Hạ phủ chỉ có phu nhân sinh một đôi huynh muội, mấy thiếp thất của Hạ Nguyên đều không sinh. Trong nhà Tử Yên là nữ nhi nhỏ chưa khi nào có đệ đệ muội muội, nàng thấy Nữu Nữu trắng tinh, mắt cong lên sáng rọi gọi mình ngọt ngào, nhất thời yêu thích không chịu được, vội ôm Nữu Nữu vào ngực lấy trái cây cho bé chơi.
Tuyền ca đứng trên đất rốt cuộc thấy trong ngực Nguyên Thu rảnh rang vội bò lên trên người nàng chu miệng nhỏ nhắn kêu “Ôm! Tỉ tỉ ôm” Nguyên Thu tiếp Tuyền ca ôm ngồi trên chân, hôn hắn cười nói “Đệ không sợ té”. Tuyền ca cười hì hì, nói chuyện y y nha nha với Nữu Nữu trong ngực Tử Yên.
Tử Yên chưa bao giờ ôm qua đứa bé, lúc thân thể mềm mại của Nữu Nữu tựa vào ngực nàng, Tử Yên chỉ có thể ôm bé vào ngực động cũng không dám động, hai người nói chuyện lúc lâu có nha đầu vén màn nói “Thiếu gia đến” Nguyên Thu nghe vậy liền ôm Tuyền ca.
Cố Sơn đi vào thấy Tử Yên ôm Nữu Nữu tư thế cứng ngắc, vì sợ Nữu Nữu ngồi trong ngực Tử Yên té xuống, khẩn trương chóp mũi cũng xuất mồ hôi vội đi qua nói “Tử yên muội mỏi không? Ta ôm Nữu Nữu đứng lên”
Tử Yên vội cười nói “Nữu Nữu cũng không nặng, muội chính là chưa ôm nàng bao giờ” Cố Sơn cười nói “Nàng cũng không chịu ngồi yên, ôm rất mệt” Nói xong đi qua ôm Nữu Nữu. Ai ngờ Nữu Nữu thích người Tử Yên thơm mềm ngồi trong lòng nàng rất thoải mái. Thấy Cố Sơn muốn ôm đi vội vàng uốn éo trên người Tử Yên. Tử Yên vốn không dám ôm chặt Nữu Nữu, Nữu Nữu lại giãy dụa, nhất thời vịn không kịp.
Cố Sơn thấy Tử Yên mệt, đỏ bừng cả mặt, vội đi lên cố ôm Nữu Nữu. Người Nữu Nữu nhỏ nhưng rất lanh lẹ thấy Cố Sơn đưa tay tới vội lui về phía sau, Cố Sơn không đề phòng tay không cẩn thận cầm lấy tay Tử Yên. Mặt hai người liền đỏ lên, Cố Sơn vội vàng buông lỏng tay ra. Nữu Nữu thấy Cố Sơn đứng nghiêm một bên không qua bắt nàng, nằm trong ngực Tử Yên cười khanh khách. Thân thể Cố Sơn cản trở Nguyên Thu không nhìn thấy chuyện hai người đụng tay, nàng thấy Nữu Nữu không ngồi yên trong lòng Tử Yên, vội đem Tuyền ca thả trên chiếu quay đầu kêu Nữu Nữu “Lại chơi cùng ca ca”
Nữu Nữu thấy Tuyền ca ôm con cọp vải lớn nhất vội bò xuống khỏi đùi Tử Yên, chạy mấy bước lại trên chiếu, cũng ôm một con khác vào ngực khanh khách cười lăn lộn trên chiếu.
Vì Tử Yên ôm Nữu Nữu quá khẩn trương trên người ra một thân mồ hôi, lúc Nữu Nữu chạy xuống nàng mới thấy được nhẹ nhõm, móc khăn tay ra lau mồ hôi. Cố Sơn nhìn Nguyên Thu cầm món đồ chơi phân cho Tuyền ca và Nữu Nữu, bà vú đứng bên cạnh chiếu che chở, mấy nha hoàn thì đi nấu nước, đi lấy điểm tâm, lại có hai người lôi kéo tiểu Đào nha đầu Tử Yên ra ngoài ăn trái cây. Cố Sơn thấy chung quanh không ai chú ý mới nhỏ giọng nói “Tử Yên muội muội, vừa rồi ta không cố ý”
Tử Yên ngẩng đầu nhìn hắn, há miệng không biết nên nói như thế nào, cuối cùng là cúi đầu. Cố Sơn thấy trên mặt Tử Yên càng hồng liền biết mình lỗ mãng, đỏ mặt vội uống trà. Nguyên Thu an bài tốt Tuyền ca và Nữu Nữu, trở lại bàn thấy Cố Sơn và Tử Yên trên mặt đều đỏ trong bụng cảm thấy kì quái, liếc mắt nhìn Cố Sơn. Cố Sơn chột dạ thấy ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của muội muội vội uống trà né tránh, không ngờ uống quá vội bị sặc ho không ngừng.
Tử Yên giương mắt len lén nhìn Cố Sơn lại cúi đầu Nguyên Thu thấy thế trong lòng buồn cười, mặc dù không biết hai người mới xảy ra cái gì nhưng nhìn vẻ mặt hai người Nguyên Thu cũng đoán rối rắm không dưới mười phần. Tử Yên tuy lớn hơn Nguyên Thu hai tuổi nhưng nàng càng thiên chân hồn nhiên, Nguyên Thu xem nàng như muội muội mà yêu thương. Cho đến bây giờ Nguyên Thu đều hâm mộ Tử Yên ngay thẳng tính tình không chấp nhất cũng là lần đầu tiên nhìn được vẻ mặt e lệ của Tử Yên.
Nguyên Thu thấy Tử Yên có chút không tự tại liền hỏi Cố Sơn “Sao ca lại tới đây? Đem Hạ ca ca bỏ ở đâu rồi?”
Cố Sơn cười nói “Hắn ở trong phòng đọc sách, ta thấy hắn đọc nghiêm túc nên không quấy rầy, tranh thủ chút thời gian nhìn muội một chút”
Nguyên Thu vội nói “Làm gì có đạo lí bỏ khách lại chủ nhân một mình chạy, ca còn không nhanh trở lại” Cố Sơn vội đáp, Nguyên Thu sai Bích nhi cầm hộp điểm tâm sai tiểu nha đầu đi theo Cố Sơn đến thư phòng.
Tử Yên thấy Cố Sơn đi mới thở phào. Nguyên Thu sai người coi chừng cửa lôi Tử Yên cởi giày bò vào chiếu chơi với Tuyền ca và Nữu Nữu, bốn người ầm ĩ không biết bao lâu lại ngủ luôn ở đấy. Bọn nha hoàn cũng không dám kinh động các nàng cầm chăn mỏng đắp cho chủ tử. Cho đến cơm tối Lý thị vẫn không thấy Nguyên Thu dẫn Tử Yên lại liền sai Trương mama đến gọi. Ai ngờ Trương mama đến thấy một màn, Tử Yên và Nguyên Thu đang ôm hai đứa nhỏ, một lớn một nhỏ đang ngủ ngọt ngào, liền nhẹ nhàng kêu hai nàng, cười mắng không ra thể thống gì, sai nha hoàn múc nước rửa mặt cho hai nàng.
Hai tiểu tử kia nghe thấy tiếng đi lại cũng tỉnh dậy, bà vú vội vàng rửa mặt cho hai đứa nhỏ nhất thời huyên náo cả phòng. Hai đứa nhỏ rửa mặt không mất bao nhiêu thời gian, rất nhanh thu thập xong. Trương mama thấy đã ổn thỏa cho bà vú mang hai đứa nhỏ đến phòng lớn trước.
Nguyên Thu chải một kiểu tóc đơn giản, vì là khách nhân Tử Yên chải tóc cầu kì một tí nàng lại sợ mẫu thân biết mình ở nhà người khác ham chơi ngủ thiếp đi sai tiểu Đào sơ lại kiểu đầu như vậy. Nguyên Thu thấy da Tử Yên trắng nõn liền nhớ tới đồ trang sức mình mới mua được liền lấy một cây trâm thủy tinh màu hồng trong hộp trang sức ra đưa cho Tử Yên nói “Tỉ nhìn cái này xem”
Tử Yên rồi cười nói “Cây trâm này giống như cây hôm bữa muội đưa tỉ cũng mua cùng một chỗ? Hoa văn cây trâm này rất đẹp mắt rất xứng với thủy tinh này”
Nguyên Thu cười giúp nàng cài trâm lên đầu “Da tỉ trắng nõn rất hợp màu này” Tử Yên từ chối một phen thấy Nguyên Thu cố ý muốn tặng mình mới cười nói “Vài ngày trước muội đưa thủy tinh cho tỉ tỉ còn chưa đáp lễ, bây giờ còn cầm đồ tốt đi về”
Nguyên Thu cười nói “Suốt ngày tỉ đưa các loại đồ trang sức cho muội, cũng không cho muội đưa hai kiện cho tỉ sao?”
Tử Yên nghe nàng nói vậy cười cảm tạ nàng, Trương mama thấy không còn sớm thúc dục hai người lên phòng lớn. Tử Yên thương lượng với Trương mama và Nguyên Thu không được đem chuyện nàng ngủ nói cho mẫu thân nàng mới lôi kéo tay Nguyên Thu đi phòng lớn.
Lý thị thấy hai người tới vội sai người bày cơm, Tử Yên không thấy Tuyền ca và Nữu Nữu mới hỏi Lý thị. Lý thị cười nói “Đã sai bà vú ôm về đi ăn cơm, ngươi ăn của ngươi không cần quản bọn họ làm gì”
Nguyên Thu thấy nét mặt thất vọng của Tử Yên liền cười nói “Nếu tỉ thích Tuyền ca và Nữu Nữu như vậy không bằng ở lại nhà muội vài ngày, muội cũng có bạn chơi”
Tử Yên nghe vậy cõi lòng đầy chờ mong nhìn hạ phu nhân, ban đầu Hạ phu nhân còn không đồng ý, sau Lý thị cười nói “Đều là trẻ con nhà mình, sợ cái gì, để nàng và Thu nhi ngoạn mấy ngày. Nhớ lúc bé chúng ta cũng cùng ăn cùng ở một chỗ đấy” Hạ phu nhân nhớ tới lúc nhỏ, cảm thán một phen mới đồng ý. Nhưng dặn dò nàng không ít, còn sai người về phủ đem xiêm áo Tử Yên lại đây.
Hạ Tử Nghiệp ở bên ngoài đại sảnh ăn xong cơm đang uống trà, bên trong có người nhà tới báo Hạ phu nhân chuẩn bị về phủ. Hạ Tử Nghiệp nghe vậy vội ra bên ngoài chờ nhưng không thấy bóng dáng Tử Yên mới biết nàng muốn lưu lại mấy ngày. Hạ Tử Nghiệp đỡ Hạ phu nhân lên xe mình cũng ngồi xuống.
Hạ phu nhân trở về phủ, liền cho Hạ Tử Nghiệp về rửa mặt đi ngủ sớm ngày mai đi học. Hạ Tử Nghiệp thấy sắc trời còn sớm hầu hạ Hạ phu nhân thêm một chút mới ra ngoài. Vì Hạ Tử Nghiệp thích yên tĩnh nên chọn một chỗ thanh u làm phòng ở nhưng lộ trình hơi xa một chút. Hạ Tử Nghiệp vì muốn đi đường gần mới đi xuyên qua rừng trúc ai ngờ mới đi một nửa liền nghe hai tiểu nha đầu đang múc nước nói chuyện. Vì Hạ Tử Nghiệp nhận ra hai nha đầu này hôm nay cùng tới Cố phủ liền có lòng muốn nghe họ nói gì liền rón rén đến sau núi giả.
Hai nha đầu một gọi là Mai Hương một gọi là Thải Anh, là nhị đẳng nha hoàn bên cạnh Hạ phu nhân. Hạ Tử Nghiệp nghe Mai Hương cười nói “Ta thấy hôm nay phu nhân hỏi Tam cô nương Cố gia bát tự, chắc chọn trúng nàng?”
Thải Anh cười nói “Đúng vậy, Tam cô nương Cố gia mọi thứ đều tốt, chắc trong lòng phu nhân đã sớm trúng ý rồi. Ngươi không thấy phu nhân nhìn bát tự Tam cô nương và thiếu gia tương hợp mà vui mừng?”
Mai Hương cười nói “Đúng vậy nhưng tam cô nương còn nhỏ chút, nếu là định xuống còn sợ phải hai ba năm đấy”
Thải Anh nói “Quan hệ gì ngươi? Ngươi gấp cái gì?”
Mai Hương cười nàng “Ta cũng là đi theo thao cái tâm thôi. Ngược lại ngươi, phu nhân đã nói sau này muốn đem ngươi cho thiếu gia, ta đoán trong lòng ngươi cũng nóng nảy chứ? Nghĩ nhanh một chút cưới thiếu nãi nãi vào ngươi cũng nhanh lên làm di nương”
Thải Anh nghe vậy không khỏi thẹn quá hóa giận, thối nàng một cái “Hư quá đi, vậy mà ngươi cũng dám nói.”
Hạ Tử Nghiệp thấy lúc đầu hai người nói chuyện bát tự của Nguyên Thu, lại hiểu được mẫu thân trúng ý Nguyên Thu trong lòng có chút vui mừng. Hắn mười hai mười ba tuổi chỉ gặp vài cái nữ tử, mà Nguyên Thu là quen biết từ nhỏ tính khí bướng bỉnh cũng đều biết tự nhiên khác những người khác. Hạ Tử Nghiệp định thần nghe thế mới biết chuyện này chẳng qua thuận miệng nhắc trước mà thôi, cũng không chính thức đính hôn. Trong lòng có chút nóng nảy lại nghĩ đến cứ để hai nha đầu nói bậy không phải tổn hại khuê dự của Nguyên Thu. Hạ Tử Nghiệp đang muốn mắng bọn họ ngừng lại ai ngờ càng nói càng không chịu nổi, nhất thời Hạ Tử Nghiệp đỏ mặt mắng “Ai ở đây nói bậy, còn không nhanh cút ra ngoài?”
Mai Hương và Thải Anh đang nói hăng say, nghe thấy phía sau núi giả gầm lên giận dữ, nhất thời sợ hết hồn liền chạy một vòng tới đây, lại thấy vẻ mặt Hạ Tử Nghiệp giận dữ đang đứng đó, hai người không ngừng bò đến chân Hạ Tử Nghiệp dập đầu khóc xin tha mạng. Hạ Tử Nghiệp trong lòng hận hai người bọn họ ngôn ngữ dơ bẩn không khỏi mắng “Những lời này cũng là để cho các ngươi nói bậy hay sao? Ở cạnh phu nhân cũng lâu mà cái gì nên nói hay không nên nói cũng không biết?”
Hai nha đầu này sao còn dám nói nhiều, chỉ có thể khóc dập đầu, Hạ Tử Nghiệp vốn là muốn như vậy rồi thôi nhưng vừa nghĩ dù sao cũng liên quan đến danh tiếng của Nguyên Thu lại không thể qua loa, kêu người trói hai nha đầu đưa cho Hạ phu nhân.
/101
|