Nguyên Thu đang ở trong nhà nhìn nha hoàn chỉnh lại hòm xiểng, liền nghe tiểu nha đầu báo Thế tử tới, khuê phòng Nguyên Thu tất nhiên không có phương tiện cho Sĩ Hành đi vào, bọn nha hoàn đành để Sĩ Hành ngồi phòng ngoài. Sĩ Hành ngồi không yên nghĩ muốn lập tức gặp ngay Nguyên Thu trong lòng thấp thỏm, khẩn trương lòng bàn tay đều là mồ hôi.
Ước chừng qua một chung trà, Nguyên Thu từ bên trong chậm rãi ra ngoài, Sĩ Hành nghe bước chân vội quay đầu nhìn lại, thấy Nguyên Thu mặc trên người áo hồng hơi cũ bên dưới là chiếc váy thanh thúy trên mặt nhàn nhạt một tầng phấn làm khuôn mặt nhỏ nhắn càng trắng noãn, mi mục thanh thoát.
Sĩ Hành vốn là một bụng lời nói thấy Nguyên Thu một câu cũng nói không ra, chỉ kinh ngạc nhìn nhìn nàng. Nguyên Thu thấy hắn như vậy liền cười hỏi “Sĩ Hành ca nhìn muội làm gì? Chẳng lẽ muội mặc ngược xiêm y?”
Sĩ Hành nghe Nguyên Thu nói thần trí mới tìm về được đỏ mặt cúi đầu lấy tay bưng trà, mượn cớ che giấu lòng cuống cuồng của mình. Nguyên Thu thấy Sĩ Hành đã uống hết trà mà đầu chưa ngẩng lên liền cười hỏi nha hoàn “Trà này tốt vậy sao? Sợ trà lạnh rồi còn không nhanh thay trà mới cho Thế tử?”
Nha hoàn vội đáp cười khanh khách đổi ly trà, Sĩ Hành đành để ly trà xuống tùy nha đầu kia đi thu thập lại bưng trà mới lên để đó. Nguyên Thu thấy Sĩ Hành chỉ ngồi đó cúi đầu không nói lời nào liền hỏi hắn “Sĩ Hành ca tìm muội có gì sao?”
Sĩ Hành nhìn hai mắt há miệng không thốt nên lời. Nguyên Thu thấy hắn như vậy trong bụng cảm thấy kì quái chỉ cười nhìn hắn. Sĩ Hành thấy vậy đành mở miệng không ngờ há miệng nửa ngày cũng là “Hôm nay lạnh muội ra ngoài sao không mặc áo choàng?”
Nguyên Thu cười nói “Từ viện ra đây đường gần muội lười mặc. Nhưng Sĩ Hành ca phải mặc nhiều chút mới đúng, muội nghe nói lúc trước huynh bị bệnh? Giờ đã đỡ chưa?”
Sĩ Hành gật đầu nói “Đã hết rồi, phiền muội lo lắng”
Nguyên Thu nói “Từ nhỏ huynh tập võ đúng ra thể chất cũng không kém, sao lại đột nhiên bị bệnh nặng như vậy? Hôm qua muội nghe nói bệnh rất nặng dọa muội sợ”
Sĩ Hành nghe liếc nàng một cái nói “Đã vậy sao muội không sai người đến hỏi ta khỏe chưa? Còn nữa, ta nghe nói muội tặng quà cho mọi người sao không tặng ta?”
Nguyên Thu nghe che miệng cười “Huynh là Thế tử đấy, chẳng lẽ còn không biết quy củ? Muội là nữ tử chưa chồng lại không thân với huynh làm sao dám sai người đi hỏi thăm huynh. Người ta nghe không phải bán tán sao. Về quà tặng tự nhiên có phần huynh nhưng không tốt đưa đến phủ thôi. Huynh luôn đến đây tự đi lấy không phải tiện nghi.” Nói xong đem hộp vẫn ôm trong ngực cho hắn “Huynh xem đây có phải quà tặng không?”
Sĩ Hành thấy Nguyên Thu có chuẩn bị quà cho mình, cười vội vàng mở ra, bên trong cũng là bốn loại giấy bút mực, Nguyên Thu cười nói “Mặc dù không quý như thường ngày huynh dùng nhưng cũng là muội dùng bạc riêng mua mong rằng Sĩ Hành ca không ngại”
Sĩ Hành vội cười ôm hộp vào ngực nói “Không ngại không ngại! Rất tốt! Rất tốt!”
Nguyên Thu thấy thế cười nói “Muội nói, Sĩ Hành ca như thế nào vội vàng đến đây thì ra là đòi quà”
Sĩ Hành muốn đem tâm sự nói với Nguyên Thu ai ngờ trương miệng nửa ngày lại vẫn nói không ra chỉ đỏ mặt nhìn Nguyên Thu. Nguyên Thu thấy Sĩ Hành hôm nay ngôn hành cử chỉ cực kì khác trước kia, lại vẻ mặt nhăn nhó, trong lòng liền hiểu hơn phân nửa. Nàng sống hai đời sao không tình yêu đầu tiên của nam tử tuổi trẻ. Nhưng thường ngày đối với chuyện tình cảm Sĩ Hành cái hiểu cái không nàng cũng đối với hắn như người thân. Hôm nay Sĩ Hành thông suốt tình cảm của mình, Nguyên Thu lại không biết đối mặt với hắn ra sao.
Nguyên Thu mang theo trí nhớ sống lại làm người sinh ra trong nhà quan lại đối với thế gia trạch môn tranh đấu rất rõ ràng. Hôm nay Sĩ Hành là Thế tử, sau này là Quận Vương phàm là người ai không nghĩ đến nhét nữ nhi nhà mình vào Quận Vương phủ. Sĩ Hành về sau cũng giống phụ thân hắn thê thiếp thành đàn cho dù mình và hắn có tình cảm thiếu niên nhưng có thể duy trì mấy năm. Nếu vậy chi bằng mình chặt đứt không dính dấp gì đến Sĩ Hành nữa, về sau tìm người gia thế đơn giản chút gả đi cả đời cũng nhẹ nhõm.
Sĩ Hành thấy Nguyên Thu chỉ uống trà không nói chuyện với mình trong lòng nóng nảy liền hỏi nàng “Sao mới một tháng không thấy, muội lạnh nhạt với ta rất nhiều”
Kể từ lúc trong lòng Nguyên Thu nghĩ như vậy trên mặt làm bộ như nhàn nhạt cũng không nhìn hắn mở miệng nói “Muội suy nghĩ, muội đã lớn cũng nên nghiêm túc học thêu thùa may vá”
Sĩ Hành cười nói “Không phải mỗi ngày muội đều thêu thùa may vá sao? Ta nghe nói đồ của Nữu Nữu và Tuyền ca đều là muội làm”
Nguyên Thu cười nói “Đó chỉ là một ít thôi, không thể xem như thật được. Nếu Sĩ Hành ca thật khỏe lên rồi cũng nên đi học muội muốn về thêu thùa may vá trước”
Sĩ Hành thấy cử chỉ của Nguyên Thu chợt cổ quái không khỏi âm thầm suy đoán: Cho tới giờ Nguyên Thu chưa bao giờ đối đãi với ta như vậy, chẳng lẽ nàng thật muốn đính thân với Hạ Tử Nghiệp sao?. Hắn nghĩ đến đây trong lòng phát sợ hãi, đưa tay kéo Nguyên Thu.
Nguyên Thu bị Sĩ Hành kéo nhất thời đỏ mặt lại không dám cứng rắn thoát ra sợ nha đầu thấy chỉ đành nhỏ giọng quát “Sĩ Hành ca làm gì vậy?”
Sĩ Hành nhìn mắt Nguyên Thu nói “Ta chỉ muốn nói với muội một câu”
Nguyên Thu nghe vậy thả tầm mắt xuống “Không phải huynh đã nói rồi sao?”
Sĩ Hành nghe mắt đỏ lên nhìn chằm chằm nàng nói “Chẳng lẽ trong lòng muội ta một chút phân lượng cũng không có?”
Nguyên Thu nghe vậy không khỏi hết hồn, tính tình Sĩ Hành không câu nệ đối với nàng vẫn dịu dàng che chở, đời này nàng từ nhỏ đến lớn đã gặp vài nam tử. Vô luận tướng mạo tính tình Sĩ Hành đều đứng đầu, nếu là nói không động lòng với hắn cũng là việc không thể chỉ là nàng suy nghĩ hết thảy như vậy đều là di Quận Vương phủ phức tạp. Nguyên Thu không có tự tin có thể yêu người tương lai có thê thiếp thành đàn.
Sĩ Hành thấy Nguyên Thu cố chấp nghiêng đầu không nhìn mình chỉ đành buông lỏng tay, hít một tiếng quay người chạy ra ngoài. Nguyên Thu cúi đầu thở dài cũng đi về phòng nhưng nàng không còn tâm tình dọn dẹp hòm xiểng nữa nằm dài trên giường lấy mền đắp kín mặt.
Sĩ Hành từ chỗ Nguyên Thu đi ra ngoài cũng không đi tìm Cố Sơn cởi ngựa về Quận Vương phủ. Cố Sơn nghe nói Sĩ Hành tới phủ, liền thu thập bánh trái chờ hắn, ai ngờ qua nửa canh giờ cũng không thấy bóng dáng hắn liền kêu gã sai vặt lại hỏi. Gã sai vặt đi thăm dò trở lại nói cho Cố Sơn “Nghe nói Thế tử vừa gặp tam cô nương, hai người cãi lộn vài câu, Thế tử liền thở phì phò trở về”
Cố Sơn nghe trong lòng ngạc nhiên nói “Nguyên Thu xưa nay ổn thỏa, cho đến bây giờ đối đãi mọi người đều nhường ba phần lễ chưa bao giờ tranh cãi với ai. Mà Sĩ Hành trước giờ cũng nhường nhịn Nguyên Thu có cái gì tốt cũng đưa cho Nguyên Thu. Hai người kia sao lại cãi vả?”
Gã sai vặt thấy Cố Sơn bộ dạng nghi ngờ liền cười nịnh nói “Không bằng thiếu gia đi Quận Vương phủ hỏi Thế tử một chút là biết?”
Cố Sơn rung đầu nói “Nam Bình Quận Vương phủ thiếp thất quá nhiều suốt ngày đấu không ngừng đi không chừng lại gặp chuyện gì làm cho người ta mất mặt cũng không tốt”
Gã sai vặt nghe đành cười nói “Vậy thiếu gia hỏi tam cô nương một chút”
Cố Sơn cười nói “Muội muội ta xưa nay có chủ ý, mặc dù trên mặt nàng đối với việc gì cũng nhàn nhạt nhưng nội tâm lại là chuyện giả bộ thôi. Thôi, nữ hài tử không tránh khỏi có chút tiểu tính tình, Thế tử vừa khỏi bệnh trong lòng cũng không tốt để ý bọn họ làm gì, hai ngày nữa là tốt rồi” Nói xong cầm sách đọc cũng không để ý chuyện hai người bọn họ.
Lại nói Sĩ Hành về đến nhà càng nghĩ trong lòng càng không tốt liền vào nhà nằm xuống. Quận Vương phi nghe nói Thế tử xuất phủ đi một vòng về nhà sắc mặt liền thay đổi trong lòng hoảng sợ liền cho người đỡ đi đến viện Sĩ Hành. Sĩ Hành thấy Quận Vương phi tới tinh thần thiếu thiếu đứng lên ứng phó một phen.
Hai mẫu tử đang nói chuyện thì có người tới báo “Vương di nương và Ngô di nương cãi vả hai ngươi đánh nhau loạn một đoàn”
Quận Vương phi nghe hừ lạnh nói “Ngô muội muội xưa nay có tri thức hiểu lễ nghĩa nhất định là Vương thị lại điêu ngoa ta đã nói nữ nhi tiều phu có thể nuôi dạy ra thứ tốt gì Vương gia lại không tin”
Sĩ Hành nghe đành an ủi Quận Vương phi nói “Mẫu thân bớt giận không đáng vì họ mà tức”
Quận Vương phi thở dài nói “Con ta, ngươi là không biết những năm gần đây ta vì những cơ thiếp này của phụ thân ngươi mà tức giận không đâu, người người đều nhìn đến thân phận cảnh tượng thể diện Quận Vương phi của ta, nhưng không biết trong lòng ta khổ hết sức”
Sĩ Hành nghe vội nói “Phụ thân chắc chắn biết nỗi khổ tâm của mẫu thân”
Quận Vương phi khoát tay nói “Ta chỉ hận mình sanh ra trong nhà phú quý, ngươi xem những nhà nghèo kia, mặc dù kham khổ chút nhưng cũng được phu quân tương thân tương ái làm cho người ta thật hâm mộ”
Sĩ Hành nghe vậy kinh ngạc một lúc, trước kia Quận Vương phi không nói mấy lời này trước mặt Sĩ Hành, thứ nhất hắn còn nhỏ thứ hai cũng là sợ trong lòng hắn có trở ngại với phụ thân. Hôm nay mặc dù Nam Bình Quận Vương không sủng ái tiểu nữ của tiều phu như trước nhưng cũng đem biểu muội của mình đẩy đi. Mặc dù nói Ngô thị là mình đưa vào phủ để chèn ép Vương thị, nhưng mỗi ngày thấy nàng sắc mặt ngậm xuân mình cũng hết sức khổ sở. Cũng may Ngô thị biết tính mạng bản thân và phụ mẫu nắm giữ trong tay Quận Vương phi cho dù được cưng chiều ở trước mặt Quận Vương phi cũng là cúi mi cụp mắt.
Hôm nay tính ra kể từ lúc Ngô thị vào hậu viện Nam Bình Quận Vương có hai tháng không ở chỗ Quận Vương phi ngủ lại, mỗi đêm Quận Vương phi lấy lệ rửa mặt, hôm nay lại nghe hai người kia đánh nhau, nhất thời giận nhịn không được trước mặt Sĩ Hành nói vài câu.
Người kia rủ tay đứng ở cửa vẫn còn chờ chỉ thị của Quận Vương phi, Quận Vương phi hơi trầm ngâm “Đi nói cho Vương gia, Vương thị ghen ghét Ngô thị được sủng ái vung tay với nàng. Nói ta không thoải mái đang ngủ trong nhà để Vương gia tự xử lí đi”
Người kia nghe vội lui ra ngoài, đến thư phòng tìm Nam Bình Quận Vương, đem lời Quận Vương phi dạy nói một lần. Lúc đầu Nam Bình Quận Vương cưới Vương thị về phủ là thấy nàng tính tình tự nhiên thiên chân vô tà. Chỉ là mấy năm sống trong phú quý, ưu điểm của Vương thị bị vinh hoa trong phủ phai nhạt hết, Nam Bình Quận Vương chính là có mới nới cũ đừng nói tới Ngô thị nhỏ nhắn động lòng người lại hiểu được tiến lùi liền dần dần chén ghét Vương thị, những ưu điểm của Vương thị giờ ở trong mắt Quận Vương cũng là lỗ mãng không chịu nổi.
Nam Bình Quận Vương nghe nói Vương thị đánh Ngô thị, trong bụng cực hận, nhất thời kêu người đưa Vương thị đến trang tử ngoài thành. Lại đem nhi tử Vương thị sinh đưa cho Quận Vương phi để nàng tự mình nuôi dưỡng. Quận Vương phi đang ghét nam hài này bị Vương thị cưng chiều không có giới hạn, không muốn nuôi làm gì còn dạy hắn. Lợi dụng lí do trên người không tốt đưa đến chỗ Ngô thị.
Bản thân Ngô thị cập kê không bao lâu, nam hài hai tuổi này nuông chiều hư suốt ngày khóc rống. Ngô thị mới một ngày liền phiền không được, cho bà vú mang đến trước viện ở. Kết quả không biết sao mới vài ngày đứa nhỏ bị bệnh, Ngô thị chỉ coi là hắn cố tình cũng không để ý hắn. Quận Vương phi lại trốn trong phòng giả bộ không đi thăm nom, kết quả không quá hai ngày đứa nhỏ liền chết.
Nói đến con cháu của Nam Bình Quận Vương cũng đơn bạc chút, trừ Sĩ Hành là con tari trưởng ra những thiếp thất khác đều sinh nữ nhi, thật vất vả Vương thị sinh được một con trai cho Ngô thị nuôi hai ngày thì nuôi chết rồi, nhất thời đau lòng không dứt nhất thời oán trách Ngô thị một phen, Quận Vương phi lúc này dưỡng tốt bệnh làm chủ phạt Ngô thị đóng cửa suy nghĩ ba tháng. Nam Bình Quận Vương trong lòng giận Ngô thị cũng không để ý nàng cầu cạnh, mỗi ngày đi phòng Quận Vương phi nghĩ ngơi.
Sĩ Hành vì trong lòng không tốt từ đó về sau cũng không tới Cố phủ nữa, một mực tĩnh dưỡng trong nhà chính mắt nhìn thấy mẫu thân đấu pháp với thiếp thất. Xưa nay Sĩ Hành cho mẫu thân thật xuất trần lại không ngờ Quận Vương phi từ lúc trước vài chục năm tranh đấu trở nên không từ thủ đoạn nào. Sĩ Hành cảm thán một phen trong lòng có chút tỉnh ngộ.
Cố Sơn thấy Sĩ Hành mười mấy ngày vẫn không đến, liền gởi thiệp mời hắn uống rượu. Sĩ Hành mới cảm thấy một chút ý nghĩ của Nguyên Thu đang muốn ở nhà suy nghĩ tỉ mỉ một phen, lợi dụng ngày sinh tháng sau của lão Vương phi chuẩn bị lễ, tuyệt Cố Sơn.
Trong Cố phủ, Lý thị đang chuẩn bị thọ lễ cho lão Vương phi một phen bận túi bụi, Nguyên Thu giúp nàng cho ý kiến không ít. Vì tham gia thọ yến của Vương phi không được qua loa, Lý thị còn gọi Tú Lâu đến may cho mình và Nguyên Thu mấy bộ xiêm áo.
Trong nháy mắt đã đến tháng mười hai, đến ngày sinh lão Vương phi, Nguyên Thu theo Lý thị ngồi lên xe ngựa đến Quận Vương phủ.
Ước chừng qua một chung trà, Nguyên Thu từ bên trong chậm rãi ra ngoài, Sĩ Hành nghe bước chân vội quay đầu nhìn lại, thấy Nguyên Thu mặc trên người áo hồng hơi cũ bên dưới là chiếc váy thanh thúy trên mặt nhàn nhạt một tầng phấn làm khuôn mặt nhỏ nhắn càng trắng noãn, mi mục thanh thoát.
Sĩ Hành vốn là một bụng lời nói thấy Nguyên Thu một câu cũng nói không ra, chỉ kinh ngạc nhìn nhìn nàng. Nguyên Thu thấy hắn như vậy liền cười hỏi “Sĩ Hành ca nhìn muội làm gì? Chẳng lẽ muội mặc ngược xiêm y?”
Sĩ Hành nghe Nguyên Thu nói thần trí mới tìm về được đỏ mặt cúi đầu lấy tay bưng trà, mượn cớ che giấu lòng cuống cuồng của mình. Nguyên Thu thấy Sĩ Hành đã uống hết trà mà đầu chưa ngẩng lên liền cười hỏi nha hoàn “Trà này tốt vậy sao? Sợ trà lạnh rồi còn không nhanh thay trà mới cho Thế tử?”
Nha hoàn vội đáp cười khanh khách đổi ly trà, Sĩ Hành đành để ly trà xuống tùy nha đầu kia đi thu thập lại bưng trà mới lên để đó. Nguyên Thu thấy Sĩ Hành chỉ ngồi đó cúi đầu không nói lời nào liền hỏi hắn “Sĩ Hành ca tìm muội có gì sao?”
Sĩ Hành nhìn hai mắt há miệng không thốt nên lời. Nguyên Thu thấy hắn như vậy trong bụng cảm thấy kì quái chỉ cười nhìn hắn. Sĩ Hành thấy vậy đành mở miệng không ngờ há miệng nửa ngày cũng là “Hôm nay lạnh muội ra ngoài sao không mặc áo choàng?”
Nguyên Thu cười nói “Từ viện ra đây đường gần muội lười mặc. Nhưng Sĩ Hành ca phải mặc nhiều chút mới đúng, muội nghe nói lúc trước huynh bị bệnh? Giờ đã đỡ chưa?”
Sĩ Hành gật đầu nói “Đã hết rồi, phiền muội lo lắng”
Nguyên Thu nói “Từ nhỏ huynh tập võ đúng ra thể chất cũng không kém, sao lại đột nhiên bị bệnh nặng như vậy? Hôm qua muội nghe nói bệnh rất nặng dọa muội sợ”
Sĩ Hành nghe liếc nàng một cái nói “Đã vậy sao muội không sai người đến hỏi ta khỏe chưa? Còn nữa, ta nghe nói muội tặng quà cho mọi người sao không tặng ta?”
Nguyên Thu nghe che miệng cười “Huynh là Thế tử đấy, chẳng lẽ còn không biết quy củ? Muội là nữ tử chưa chồng lại không thân với huynh làm sao dám sai người đi hỏi thăm huynh. Người ta nghe không phải bán tán sao. Về quà tặng tự nhiên có phần huynh nhưng không tốt đưa đến phủ thôi. Huynh luôn đến đây tự đi lấy không phải tiện nghi.” Nói xong đem hộp vẫn ôm trong ngực cho hắn “Huynh xem đây có phải quà tặng không?”
Sĩ Hành thấy Nguyên Thu có chuẩn bị quà cho mình, cười vội vàng mở ra, bên trong cũng là bốn loại giấy bút mực, Nguyên Thu cười nói “Mặc dù không quý như thường ngày huynh dùng nhưng cũng là muội dùng bạc riêng mua mong rằng Sĩ Hành ca không ngại”
Sĩ Hành vội cười ôm hộp vào ngực nói “Không ngại không ngại! Rất tốt! Rất tốt!”
Nguyên Thu thấy thế cười nói “Muội nói, Sĩ Hành ca như thế nào vội vàng đến đây thì ra là đòi quà”
Sĩ Hành muốn đem tâm sự nói với Nguyên Thu ai ngờ trương miệng nửa ngày lại vẫn nói không ra chỉ đỏ mặt nhìn Nguyên Thu. Nguyên Thu thấy Sĩ Hành hôm nay ngôn hành cử chỉ cực kì khác trước kia, lại vẻ mặt nhăn nhó, trong lòng liền hiểu hơn phân nửa. Nàng sống hai đời sao không tình yêu đầu tiên của nam tử tuổi trẻ. Nhưng thường ngày đối với chuyện tình cảm Sĩ Hành cái hiểu cái không nàng cũng đối với hắn như người thân. Hôm nay Sĩ Hành thông suốt tình cảm của mình, Nguyên Thu lại không biết đối mặt với hắn ra sao.
Nguyên Thu mang theo trí nhớ sống lại làm người sinh ra trong nhà quan lại đối với thế gia trạch môn tranh đấu rất rõ ràng. Hôm nay Sĩ Hành là Thế tử, sau này là Quận Vương phàm là người ai không nghĩ đến nhét nữ nhi nhà mình vào Quận Vương phủ. Sĩ Hành về sau cũng giống phụ thân hắn thê thiếp thành đàn cho dù mình và hắn có tình cảm thiếu niên nhưng có thể duy trì mấy năm. Nếu vậy chi bằng mình chặt đứt không dính dấp gì đến Sĩ Hành nữa, về sau tìm người gia thế đơn giản chút gả đi cả đời cũng nhẹ nhõm.
Sĩ Hành thấy Nguyên Thu chỉ uống trà không nói chuyện với mình trong lòng nóng nảy liền hỏi nàng “Sao mới một tháng không thấy, muội lạnh nhạt với ta rất nhiều”
Kể từ lúc trong lòng Nguyên Thu nghĩ như vậy trên mặt làm bộ như nhàn nhạt cũng không nhìn hắn mở miệng nói “Muội suy nghĩ, muội đã lớn cũng nên nghiêm túc học thêu thùa may vá”
Sĩ Hành cười nói “Không phải mỗi ngày muội đều thêu thùa may vá sao? Ta nghe nói đồ của Nữu Nữu và Tuyền ca đều là muội làm”
Nguyên Thu cười nói “Đó chỉ là một ít thôi, không thể xem như thật được. Nếu Sĩ Hành ca thật khỏe lên rồi cũng nên đi học muội muốn về thêu thùa may vá trước”
Sĩ Hành thấy cử chỉ của Nguyên Thu chợt cổ quái không khỏi âm thầm suy đoán: Cho tới giờ Nguyên Thu chưa bao giờ đối đãi với ta như vậy, chẳng lẽ nàng thật muốn đính thân với Hạ Tử Nghiệp sao?. Hắn nghĩ đến đây trong lòng phát sợ hãi, đưa tay kéo Nguyên Thu.
Nguyên Thu bị Sĩ Hành kéo nhất thời đỏ mặt lại không dám cứng rắn thoát ra sợ nha đầu thấy chỉ đành nhỏ giọng quát “Sĩ Hành ca làm gì vậy?”
Sĩ Hành nhìn mắt Nguyên Thu nói “Ta chỉ muốn nói với muội một câu”
Nguyên Thu nghe vậy thả tầm mắt xuống “Không phải huynh đã nói rồi sao?”
Sĩ Hành nghe mắt đỏ lên nhìn chằm chằm nàng nói “Chẳng lẽ trong lòng muội ta một chút phân lượng cũng không có?”
Nguyên Thu nghe vậy không khỏi hết hồn, tính tình Sĩ Hành không câu nệ đối với nàng vẫn dịu dàng che chở, đời này nàng từ nhỏ đến lớn đã gặp vài nam tử. Vô luận tướng mạo tính tình Sĩ Hành đều đứng đầu, nếu là nói không động lòng với hắn cũng là việc không thể chỉ là nàng suy nghĩ hết thảy như vậy đều là di Quận Vương phủ phức tạp. Nguyên Thu không có tự tin có thể yêu người tương lai có thê thiếp thành đàn.
Sĩ Hành thấy Nguyên Thu cố chấp nghiêng đầu không nhìn mình chỉ đành buông lỏng tay, hít một tiếng quay người chạy ra ngoài. Nguyên Thu cúi đầu thở dài cũng đi về phòng nhưng nàng không còn tâm tình dọn dẹp hòm xiểng nữa nằm dài trên giường lấy mền đắp kín mặt.
Sĩ Hành từ chỗ Nguyên Thu đi ra ngoài cũng không đi tìm Cố Sơn cởi ngựa về Quận Vương phủ. Cố Sơn nghe nói Sĩ Hành tới phủ, liền thu thập bánh trái chờ hắn, ai ngờ qua nửa canh giờ cũng không thấy bóng dáng hắn liền kêu gã sai vặt lại hỏi. Gã sai vặt đi thăm dò trở lại nói cho Cố Sơn “Nghe nói Thế tử vừa gặp tam cô nương, hai người cãi lộn vài câu, Thế tử liền thở phì phò trở về”
Cố Sơn nghe trong lòng ngạc nhiên nói “Nguyên Thu xưa nay ổn thỏa, cho đến bây giờ đối đãi mọi người đều nhường ba phần lễ chưa bao giờ tranh cãi với ai. Mà Sĩ Hành trước giờ cũng nhường nhịn Nguyên Thu có cái gì tốt cũng đưa cho Nguyên Thu. Hai người kia sao lại cãi vả?”
Gã sai vặt thấy Cố Sơn bộ dạng nghi ngờ liền cười nịnh nói “Không bằng thiếu gia đi Quận Vương phủ hỏi Thế tử một chút là biết?”
Cố Sơn rung đầu nói “Nam Bình Quận Vương phủ thiếp thất quá nhiều suốt ngày đấu không ngừng đi không chừng lại gặp chuyện gì làm cho người ta mất mặt cũng không tốt”
Gã sai vặt nghe đành cười nói “Vậy thiếu gia hỏi tam cô nương một chút”
Cố Sơn cười nói “Muội muội ta xưa nay có chủ ý, mặc dù trên mặt nàng đối với việc gì cũng nhàn nhạt nhưng nội tâm lại là chuyện giả bộ thôi. Thôi, nữ hài tử không tránh khỏi có chút tiểu tính tình, Thế tử vừa khỏi bệnh trong lòng cũng không tốt để ý bọn họ làm gì, hai ngày nữa là tốt rồi” Nói xong cầm sách đọc cũng không để ý chuyện hai người bọn họ.
Lại nói Sĩ Hành về đến nhà càng nghĩ trong lòng càng không tốt liền vào nhà nằm xuống. Quận Vương phi nghe nói Thế tử xuất phủ đi một vòng về nhà sắc mặt liền thay đổi trong lòng hoảng sợ liền cho người đỡ đi đến viện Sĩ Hành. Sĩ Hành thấy Quận Vương phi tới tinh thần thiếu thiếu đứng lên ứng phó một phen.
Hai mẫu tử đang nói chuyện thì có người tới báo “Vương di nương và Ngô di nương cãi vả hai ngươi đánh nhau loạn một đoàn”
Quận Vương phi nghe hừ lạnh nói “Ngô muội muội xưa nay có tri thức hiểu lễ nghĩa nhất định là Vương thị lại điêu ngoa ta đã nói nữ nhi tiều phu có thể nuôi dạy ra thứ tốt gì Vương gia lại không tin”
Sĩ Hành nghe đành an ủi Quận Vương phi nói “Mẫu thân bớt giận không đáng vì họ mà tức”
Quận Vương phi thở dài nói “Con ta, ngươi là không biết những năm gần đây ta vì những cơ thiếp này của phụ thân ngươi mà tức giận không đâu, người người đều nhìn đến thân phận cảnh tượng thể diện Quận Vương phi của ta, nhưng không biết trong lòng ta khổ hết sức”
Sĩ Hành nghe vội nói “Phụ thân chắc chắn biết nỗi khổ tâm của mẫu thân”
Quận Vương phi khoát tay nói “Ta chỉ hận mình sanh ra trong nhà phú quý, ngươi xem những nhà nghèo kia, mặc dù kham khổ chút nhưng cũng được phu quân tương thân tương ái làm cho người ta thật hâm mộ”
Sĩ Hành nghe vậy kinh ngạc một lúc, trước kia Quận Vương phi không nói mấy lời này trước mặt Sĩ Hành, thứ nhất hắn còn nhỏ thứ hai cũng là sợ trong lòng hắn có trở ngại với phụ thân. Hôm nay mặc dù Nam Bình Quận Vương không sủng ái tiểu nữ của tiều phu như trước nhưng cũng đem biểu muội của mình đẩy đi. Mặc dù nói Ngô thị là mình đưa vào phủ để chèn ép Vương thị, nhưng mỗi ngày thấy nàng sắc mặt ngậm xuân mình cũng hết sức khổ sở. Cũng may Ngô thị biết tính mạng bản thân và phụ mẫu nắm giữ trong tay Quận Vương phi cho dù được cưng chiều ở trước mặt Quận Vương phi cũng là cúi mi cụp mắt.
Hôm nay tính ra kể từ lúc Ngô thị vào hậu viện Nam Bình Quận Vương có hai tháng không ở chỗ Quận Vương phi ngủ lại, mỗi đêm Quận Vương phi lấy lệ rửa mặt, hôm nay lại nghe hai người kia đánh nhau, nhất thời giận nhịn không được trước mặt Sĩ Hành nói vài câu.
Người kia rủ tay đứng ở cửa vẫn còn chờ chỉ thị của Quận Vương phi, Quận Vương phi hơi trầm ngâm “Đi nói cho Vương gia, Vương thị ghen ghét Ngô thị được sủng ái vung tay với nàng. Nói ta không thoải mái đang ngủ trong nhà để Vương gia tự xử lí đi”
Người kia nghe vội lui ra ngoài, đến thư phòng tìm Nam Bình Quận Vương, đem lời Quận Vương phi dạy nói một lần. Lúc đầu Nam Bình Quận Vương cưới Vương thị về phủ là thấy nàng tính tình tự nhiên thiên chân vô tà. Chỉ là mấy năm sống trong phú quý, ưu điểm của Vương thị bị vinh hoa trong phủ phai nhạt hết, Nam Bình Quận Vương chính là có mới nới cũ đừng nói tới Ngô thị nhỏ nhắn động lòng người lại hiểu được tiến lùi liền dần dần chén ghét Vương thị, những ưu điểm của Vương thị giờ ở trong mắt Quận Vương cũng là lỗ mãng không chịu nổi.
Nam Bình Quận Vương nghe nói Vương thị đánh Ngô thị, trong bụng cực hận, nhất thời kêu người đưa Vương thị đến trang tử ngoài thành. Lại đem nhi tử Vương thị sinh đưa cho Quận Vương phi để nàng tự mình nuôi dưỡng. Quận Vương phi đang ghét nam hài này bị Vương thị cưng chiều không có giới hạn, không muốn nuôi làm gì còn dạy hắn. Lợi dụng lí do trên người không tốt đưa đến chỗ Ngô thị.
Bản thân Ngô thị cập kê không bao lâu, nam hài hai tuổi này nuông chiều hư suốt ngày khóc rống. Ngô thị mới một ngày liền phiền không được, cho bà vú mang đến trước viện ở. Kết quả không biết sao mới vài ngày đứa nhỏ bị bệnh, Ngô thị chỉ coi là hắn cố tình cũng không để ý hắn. Quận Vương phi lại trốn trong phòng giả bộ không đi thăm nom, kết quả không quá hai ngày đứa nhỏ liền chết.
Nói đến con cháu của Nam Bình Quận Vương cũng đơn bạc chút, trừ Sĩ Hành là con tari trưởng ra những thiếp thất khác đều sinh nữ nhi, thật vất vả Vương thị sinh được một con trai cho Ngô thị nuôi hai ngày thì nuôi chết rồi, nhất thời đau lòng không dứt nhất thời oán trách Ngô thị một phen, Quận Vương phi lúc này dưỡng tốt bệnh làm chủ phạt Ngô thị đóng cửa suy nghĩ ba tháng. Nam Bình Quận Vương trong lòng giận Ngô thị cũng không để ý nàng cầu cạnh, mỗi ngày đi phòng Quận Vương phi nghĩ ngơi.
Sĩ Hành vì trong lòng không tốt từ đó về sau cũng không tới Cố phủ nữa, một mực tĩnh dưỡng trong nhà chính mắt nhìn thấy mẫu thân đấu pháp với thiếp thất. Xưa nay Sĩ Hành cho mẫu thân thật xuất trần lại không ngờ Quận Vương phi từ lúc trước vài chục năm tranh đấu trở nên không từ thủ đoạn nào. Sĩ Hành cảm thán một phen trong lòng có chút tỉnh ngộ.
Cố Sơn thấy Sĩ Hành mười mấy ngày vẫn không đến, liền gởi thiệp mời hắn uống rượu. Sĩ Hành mới cảm thấy một chút ý nghĩ của Nguyên Thu đang muốn ở nhà suy nghĩ tỉ mỉ một phen, lợi dụng ngày sinh tháng sau của lão Vương phi chuẩn bị lễ, tuyệt Cố Sơn.
Trong Cố phủ, Lý thị đang chuẩn bị thọ lễ cho lão Vương phi một phen bận túi bụi, Nguyên Thu giúp nàng cho ý kiến không ít. Vì tham gia thọ yến của Vương phi không được qua loa, Lý thị còn gọi Tú Lâu đến may cho mình và Nguyên Thu mấy bộ xiêm áo.
Trong nháy mắt đã đến tháng mười hai, đến ngày sinh lão Vương phi, Nguyên Thu theo Lý thị ngồi lên xe ngựa đến Quận Vương phủ.
/101
|