Edit: Thiên Âm
Máu đỏ tươi dính trên mặt Tề Uyển Dao, sềnh sệch mà ấm áp làm cho dạ dày Tề Uyển Dao co thắt kịch liệt, nàng cũng không biết mình lấy đâu ra khí lực, đẩy nam nhân trung niên đó ra, được tự do nàng lập tức nhảy từ trên giường xuống, hoảng sợ ném cây trâm trong tay, chạy ra ngoài.
“Tỷ đã giết chết ông ta?” Triệu Tương Nghi nghe Tề Uyển Dao kể xong, giật mình, không tự chủ hỏi một câu.
“Tỷ cũng không biết…” Tề Uyển Dao nhíu chặt mày, hai tay run run níu chặt chăn đệm, chắn chặt môi dưới, “Lúc đó tỷ rất sợ, trong đầu chỉ nghĩ đến chạy trốn, căn bản không có nghĩ gì khác.”
“Theo lời tỷ nói, vị kia có tiền như vậy, phủ đệ hẳn là rất lớn, tỷ sao chạy trốn ra được?” Triệu Tương Nghi lại hỏi.
Tề Uyển Dao vẫn lắc đầu, cũng rất là nghi ngờ nói: “Tỷ không biết…Lúc tỷ đâm ông ta bị thương, tỷ sợ hãi chạy ra ngoài, tỷ không biết đường, cứ như con ruồi không đầu bay lung tung, nhưng rất kỳ quái, dọc trên đường chạy đi tỷ không có thấy những người khác, cuối cùng tỷ tìm được một cửa hông, cửa không có khóa, tỷ mở cửa đó chạy ra ngoài, cứ chạy không dừng vì tỷ chỉ nghĩ nếu dừng lại sẽ bị bọn họ phát hiện mà đuổi theo, cho nên tỷ chạy suốt đêm về trấn…”
“Đúng là kỳ quái thật.” Nhâm thị cũng cảm thấy lạ, “Chờ một chút, lúc nãy cô nương nói trước đó có người cởi trói cho, cô có biết người đó không?”
“Ta hình như là đã gặp bà ấy ở đâu…nhưng lúc đó ta rất hoảng sợ nên không có nhớ ra, nữa nhìn cách ăn mặc của bà ấy, cũng không giống những người ta đã kết bạn…”
“Có phải là bà ấy âm thầm giúp tỷ? Mấy hạ nhân rời đi kia là do bà ấy giúp?” Triệu Tương Nghi bỗng nhiên nhắc nhở.
Tề Uyển Dao ngưng mi, cuối cùng nhí mi lại, tâm đau đớn, “Tỷ không biết… Tỷ, tỷ không muốn nhớ lại buổi tối đó…”
“Không sao, đều đi qua.” Triệu Tương Nghi vội an ủi, nghe Tề Uyển Dao kể lại, chuyện nghiêm trọng như vậy nhưng không có giống như tưởng tượng tí nào, chí ít…Nàng đã đoán sai, Tề Uyển Dao vẫn còn là một thân xử nữ.
“Ta là một đường chạy nạn tới đây…Đêm đó ta chạy ra khỏi trấn, cho rằng không sao, nên buông lỏng cảnh giác, tìm hộ nông gia cầu bọn họ cho ta một bộ quần áo khác để thay. Gia đình đó rất nhiệt tình, không chỉ cho ta bộ xiêm y khác để thay, mà còn cho ta ăn. Nhưng không nghĩ tới, sáng ngày hôm sau, ta tạm biệt gia đình đó ra bên ngoài, lại ngẫu nhiên phát hiện người trói ta đêm ấy đưa đi chính là gia đình đó, lúc ấy ta rất sợ, sợ bị bọn họ phát hiện, bắt trở về, liền tìm bùn đen trét lên mặt, còn xé vài chỗ quần áo trên người gải làm khất cái chạy trốn…Cho rằng không có chuyện gì…” Tề Uyển Dao nói đến đây, hai hàng lệ chảy xuống.
“Không ngờ ngày đó đến trấn Thanh Hà, vẫn bị bọn họ phát hiện, lúc đó ta đã có tâm muốn chết, nghĩ thầm nếu bị bọn họ bắt được, ta sẽ tìm đến cái chết, cũng sẽ không để bọn họ bắt được mà làm ô nhục chính mình, may mắn đụng phải Triệu đại thúc, lúc đó sắc trời quá mờ, ta không có nhận ra, thế nhưng cũng tốt, ta như vớ được cọng cỏ cứu mạng, ta quỷ xuống cầu thúc ấy cứu ta…Thúc ấy thực sự đã cứu được ta, làm cho ta may mắn thoát khỏi hiểm cảnh.”
“Có lẽ là thiên ý, để cho chúng ta gặp lại nhau…Muội cảm thấy may mắn vì ngày đó cha đã cứu được tỷ.” Triệu Tương Nghi hít sâu một hơi, cảm thán nói.
Tề Uyển Dao cảm kích nhìn nàng, nắm chặt của tay nhỏ của nàng: “Cám ơn muội, cám ơn cả nhà muội, đại ân này Uyển Dao ta cả đời không quên.”
“Nếu như thế, thì cứ sống cho thật tốt.” Nhâm thị bỗng nhiên mở miệng, trên tay cầm một chén thuốc, “Nào, trước uống thuốc đã, chỉ có dưỡng thương thật tốt, mới có thể giải quyết những chuyện phiền toái này.”
(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi – Viatmin C được edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui vẻ >.
Máu đỏ tươi dính trên mặt Tề Uyển Dao, sềnh sệch mà ấm áp làm cho dạ dày Tề Uyển Dao co thắt kịch liệt, nàng cũng không biết mình lấy đâu ra khí lực, đẩy nam nhân trung niên đó ra, được tự do nàng lập tức nhảy từ trên giường xuống, hoảng sợ ném cây trâm trong tay, chạy ra ngoài.
“Tỷ đã giết chết ông ta?” Triệu Tương Nghi nghe Tề Uyển Dao kể xong, giật mình, không tự chủ hỏi một câu.
“Tỷ cũng không biết…” Tề Uyển Dao nhíu chặt mày, hai tay run run níu chặt chăn đệm, chắn chặt môi dưới, “Lúc đó tỷ rất sợ, trong đầu chỉ nghĩ đến chạy trốn, căn bản không có nghĩ gì khác.”
“Theo lời tỷ nói, vị kia có tiền như vậy, phủ đệ hẳn là rất lớn, tỷ sao chạy trốn ra được?” Triệu Tương Nghi lại hỏi.
Tề Uyển Dao vẫn lắc đầu, cũng rất là nghi ngờ nói: “Tỷ không biết…Lúc tỷ đâm ông ta bị thương, tỷ sợ hãi chạy ra ngoài, tỷ không biết đường, cứ như con ruồi không đầu bay lung tung, nhưng rất kỳ quái, dọc trên đường chạy đi tỷ không có thấy những người khác, cuối cùng tỷ tìm được một cửa hông, cửa không có khóa, tỷ mở cửa đó chạy ra ngoài, cứ chạy không dừng vì tỷ chỉ nghĩ nếu dừng lại sẽ bị bọn họ phát hiện mà đuổi theo, cho nên tỷ chạy suốt đêm về trấn…”
“Đúng là kỳ quái thật.” Nhâm thị cũng cảm thấy lạ, “Chờ một chút, lúc nãy cô nương nói trước đó có người cởi trói cho, cô có biết người đó không?”
“Ta hình như là đã gặp bà ấy ở đâu…nhưng lúc đó ta rất hoảng sợ nên không có nhớ ra, nữa nhìn cách ăn mặc của bà ấy, cũng không giống những người ta đã kết bạn…”
“Có phải là bà ấy âm thầm giúp tỷ? Mấy hạ nhân rời đi kia là do bà ấy giúp?” Triệu Tương Nghi bỗng nhiên nhắc nhở.
Tề Uyển Dao ngưng mi, cuối cùng nhí mi lại, tâm đau đớn, “Tỷ không biết… Tỷ, tỷ không muốn nhớ lại buổi tối đó…”
“Không sao, đều đi qua.” Triệu Tương Nghi vội an ủi, nghe Tề Uyển Dao kể lại, chuyện nghiêm trọng như vậy nhưng không có giống như tưởng tượng tí nào, chí ít…Nàng đã đoán sai, Tề Uyển Dao vẫn còn là một thân xử nữ.
“Ta là một đường chạy nạn tới đây…Đêm đó ta chạy ra khỏi trấn, cho rằng không sao, nên buông lỏng cảnh giác, tìm hộ nông gia cầu bọn họ cho ta một bộ quần áo khác để thay. Gia đình đó rất nhiệt tình, không chỉ cho ta bộ xiêm y khác để thay, mà còn cho ta ăn. Nhưng không nghĩ tới, sáng ngày hôm sau, ta tạm biệt gia đình đó ra bên ngoài, lại ngẫu nhiên phát hiện người trói ta đêm ấy đưa đi chính là gia đình đó, lúc ấy ta rất sợ, sợ bị bọn họ phát hiện, bắt trở về, liền tìm bùn đen trét lên mặt, còn xé vài chỗ quần áo trên người gải làm khất cái chạy trốn…Cho rằng không có chuyện gì…” Tề Uyển Dao nói đến đây, hai hàng lệ chảy xuống.
“Không ngờ ngày đó đến trấn Thanh Hà, vẫn bị bọn họ phát hiện, lúc đó ta đã có tâm muốn chết, nghĩ thầm nếu bị bọn họ bắt được, ta sẽ tìm đến cái chết, cũng sẽ không để bọn họ bắt được mà làm ô nhục chính mình, may mắn đụng phải Triệu đại thúc, lúc đó sắc trời quá mờ, ta không có nhận ra, thế nhưng cũng tốt, ta như vớ được cọng cỏ cứu mạng, ta quỷ xuống cầu thúc ấy cứu ta…Thúc ấy thực sự đã cứu được ta, làm cho ta may mắn thoát khỏi hiểm cảnh.”
“Có lẽ là thiên ý, để cho chúng ta gặp lại nhau…Muội cảm thấy may mắn vì ngày đó cha đã cứu được tỷ.” Triệu Tương Nghi hít sâu một hơi, cảm thán nói.
Tề Uyển Dao cảm kích nhìn nàng, nắm chặt của tay nhỏ của nàng: “Cám ơn muội, cám ơn cả nhà muội, đại ân này Uyển Dao ta cả đời không quên.”
“Nếu như thế, thì cứ sống cho thật tốt.” Nhâm thị bỗng nhiên mở miệng, trên tay cầm một chén thuốc, “Nào, trước uống thuốc đã, chỉ có dưỡng thương thật tốt, mới có thể giải quyết những chuyện phiền toái này.”
(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi – Viatmin C được edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui vẻ >.
/267
|