Edit: Thiên Âm
“Nương đối xử với ta rất tốt, ca ca càng khỏi phải nói, từ nhỏ đến lớn, chuyện gì đều che chở ta.” Triệu Tương Nghi hạnh phúc mỉm cười, Trần Vi ao ước nhìn nàng.
“Nhà của ta chỉ một mình ta, nên nương ta rất coi trọng việc giáo dục lễ nghi với ta, có rất nhiều chuyện không cho ta làm, đôi khi khiến ta buồn bực. Phụ thân thì cả ngày bận rộn, số lần về nhà ngày càng ít, nên không có dành chút thời gian quan tâm đến ta.” Trần Vi cười rất miễn cưỡng nói.
Triệu Tương Nghi nhìn nàng ấy chằm chằm, trên người nàng ấy nàng mơ hồ thấy hình ảnh của mình kiếp trước, nên ít nhiều đồng tình nhìn nàng ấy: “Sau này có đến trấn Thanh Hà chơi, thì cứ tìm đến nhà ta, hoặc lúc Mẫn Nhu đến đây, tiểu thư có thể theo cùng, tiểu thư và Mẫn Nhu là biểu tỷ muội, hẳn đi cùng nhau được?”
Trần Vi gật đầu: “Mẫn Nhu hoạt bát, lại được cha mẹ thương yêu, đặc biệt ta rất thích chơi đuà cùng muội ấy,vì ta cảm thấy rất vui, giống chúng ta bây giờ. Nhưng mà…” Vẻ tươi cười trên mặt biến mất, “Cơ hội đến đây không nhiều lắm, phần lớn thời gian phải ở kinh thành, chỉ có khi nương ta đến đây, ta mới có thể theo cùng.”
“Ở kinh thành tiểu thư không có hữu khác sao?” Triệu Tương Nghi không nhịn được hỏi.
Trần Vi cười, vẻ mặt ảo não đáp: “Phần lớn là con gái của những bằng hữu trong quan trường của phụ thân ta, giao lưu cùng những người có bộ mặt giả tạo như thế, ta đều chán ghét. Không người nào thật lòng kết giao, cho nên dần dần, ta bất hoà với bọn họ, bọn họ nói ta không dễ thân cận, nhưng thật ra là không muốn làm bằng hữu với ta mà thôi.”
“Nếu như tiểu thư ở trấn Thanh hà thì tốt quá.” Triệu Tương Nghi mơ mộng, vì Trần Vi dệt một giấc mơ thật đẹp, “Vào mùa xuân, ta có thể dẫn tiểu thư về nông thôn thưởng hoa, xuân đến, hoa dại ở Triệu gia thôn nở đầy khắp nơi, cảnh trên núi rất đẹp, chim quyên bay lượn trên núi, một đoàn rực lửa…Nước suối trong sướt ngọt ngào. Khi hè đến, chúng ta có thể lội xuống sông bắt cá, ta đảm bảo với tiểu thư rằng tiểu thư chưa từng được chơi những trò vui vẻ như thế đâu. Thu đến, chúng ta có thể giống như bây giờ, tới nơi này ngắm hoa cúc, được rồi, ca ca ta pha trà là ngon nhất, tiểu thư mà không nếm thử thì thật sự rất tiếc đó.”
Trần Vi nghe rất nhập thần, thật sự là nàng chưa bao giờ trải qua một cuộc sống như thế.
Từ nhỏ đến lớn, Trần Vi không thể làm những điều mình muốn, vì cuộc sống của nàng (TV) vẩn luôn bị mẫu thân chi phối, mặc dù bề ngoài vinh quang, người hầu theo sát bên hầu hạ, nhưng chỉ có trong lòng nàng (TV) rõ, nàng (TV) bị mẫu thân xem như là một con rối, mặc cho mẫu thân khống chế mình. Ngay cả khi mặc y phục để xuất môn cũng không thể làm chủ được, từ ăn mặc đến ngôn hành cử chỉ, hết thảy đều phải nghe mẫu thân, cuộc sống như thế không còn ý nghĩa gì nữa.
“Mùa đông thì sao?” Trần Vi nhịn không được hỏi một câu.
“Mùa đông trời lạnh, không thích hợp xuất môn, có điều chúng ta có thể ở trong phòng sưởi ấm, có thể khi tuyết rơi hết sẽ có hoa mai nở, không thì có thể nghe cha và ca ca ta kể chuyện xưa, hai người bọn họ sẽ kể một ít chuyện xưa rất sinh động, luôn khiến cho người nghe phải muốn nghe nhiều không thôi.” Triệu Tương Nghi hì hì cười.
“Thật tốt.” Trần Vi than thầm, nhắm mắt lại, như là đang mơ về một cuộc sống như thế, có điều sau khi mở mắt ra, lại không vui, “Đáng tiếc đây chỉ là mộng tưởng của ta mà thôi, căn bản không thể trở thành hiện thực được. Mấy ngày nữa ta phải trở về kinh thành, nơi đó vĩnh viễn chỉ có quyền quý, ta ghét nơi đó. Người nào mà không giả mù sa mưa, giống như đeo mặt nạ vậy, khiến người ta chán ghét.”
Triệu Tương Nghi cũng thở dài một hơi, tuy rằng nàng và Trần Vi lần đầu gặp mặt, nhưng cô nương này nàng không ghét, nếu như nàng ấy không phải là con gái của Trần Ông Thị vậy thì tốt rồi.
“Vi Nhi, chúng ta trở về, ít ở cùng một chỗ với đám người ô hợp này.” Cách đó không xa là giọng nói Trần Ông Thị truyền đến, thân hình Triệu Tương Nghi chấn động, căm ghét không thôi, tục ngữ nói ‘ban ngày không nên nhắc đến người khác’, đúng là có có đạo lý.
Biểu tình trên mặt Trần Vi bình tĩnh, miễn cưỡng nở một nụ cười, “Nương, con đến đây.”
Bùi Tử Quân chủ động đi đến, Trần Ông Thị cho rằng Bùi Tử Quân muốn qua đó đón Trần Vi, cao hứng nửa ngày, không nghĩ tới Bùi Tử Quân đi tới là vì muốn nói vài câu với Triệu Tương Nghi, cụ thể là nói gì, bà nghe không rõ, tóm lại là bà không thích.
(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi – Vitamin C được edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui vẻ >.
“Nương đối xử với ta rất tốt, ca ca càng khỏi phải nói, từ nhỏ đến lớn, chuyện gì đều che chở ta.” Triệu Tương Nghi hạnh phúc mỉm cười, Trần Vi ao ước nhìn nàng.
“Nhà của ta chỉ một mình ta, nên nương ta rất coi trọng việc giáo dục lễ nghi với ta, có rất nhiều chuyện không cho ta làm, đôi khi khiến ta buồn bực. Phụ thân thì cả ngày bận rộn, số lần về nhà ngày càng ít, nên không có dành chút thời gian quan tâm đến ta.” Trần Vi cười rất miễn cưỡng nói.
Triệu Tương Nghi nhìn nàng ấy chằm chằm, trên người nàng ấy nàng mơ hồ thấy hình ảnh của mình kiếp trước, nên ít nhiều đồng tình nhìn nàng ấy: “Sau này có đến trấn Thanh Hà chơi, thì cứ tìm đến nhà ta, hoặc lúc Mẫn Nhu đến đây, tiểu thư có thể theo cùng, tiểu thư và Mẫn Nhu là biểu tỷ muội, hẳn đi cùng nhau được?”
Trần Vi gật đầu: “Mẫn Nhu hoạt bát, lại được cha mẹ thương yêu, đặc biệt ta rất thích chơi đuà cùng muội ấy,vì ta cảm thấy rất vui, giống chúng ta bây giờ. Nhưng mà…” Vẻ tươi cười trên mặt biến mất, “Cơ hội đến đây không nhiều lắm, phần lớn thời gian phải ở kinh thành, chỉ có khi nương ta đến đây, ta mới có thể theo cùng.”
“Ở kinh thành tiểu thư không có hữu khác sao?” Triệu Tương Nghi không nhịn được hỏi.
Trần Vi cười, vẻ mặt ảo não đáp: “Phần lớn là con gái của những bằng hữu trong quan trường của phụ thân ta, giao lưu cùng những người có bộ mặt giả tạo như thế, ta đều chán ghét. Không người nào thật lòng kết giao, cho nên dần dần, ta bất hoà với bọn họ, bọn họ nói ta không dễ thân cận, nhưng thật ra là không muốn làm bằng hữu với ta mà thôi.”
“Nếu như tiểu thư ở trấn Thanh hà thì tốt quá.” Triệu Tương Nghi mơ mộng, vì Trần Vi dệt một giấc mơ thật đẹp, “Vào mùa xuân, ta có thể dẫn tiểu thư về nông thôn thưởng hoa, xuân đến, hoa dại ở Triệu gia thôn nở đầy khắp nơi, cảnh trên núi rất đẹp, chim quyên bay lượn trên núi, một đoàn rực lửa…Nước suối trong sướt ngọt ngào. Khi hè đến, chúng ta có thể lội xuống sông bắt cá, ta đảm bảo với tiểu thư rằng tiểu thư chưa từng được chơi những trò vui vẻ như thế đâu. Thu đến, chúng ta có thể giống như bây giờ, tới nơi này ngắm hoa cúc, được rồi, ca ca ta pha trà là ngon nhất, tiểu thư mà không nếm thử thì thật sự rất tiếc đó.”
Trần Vi nghe rất nhập thần, thật sự là nàng chưa bao giờ trải qua một cuộc sống như thế.
Từ nhỏ đến lớn, Trần Vi không thể làm những điều mình muốn, vì cuộc sống của nàng (TV) vẩn luôn bị mẫu thân chi phối, mặc dù bề ngoài vinh quang, người hầu theo sát bên hầu hạ, nhưng chỉ có trong lòng nàng (TV) rõ, nàng (TV) bị mẫu thân xem như là một con rối, mặc cho mẫu thân khống chế mình. Ngay cả khi mặc y phục để xuất môn cũng không thể làm chủ được, từ ăn mặc đến ngôn hành cử chỉ, hết thảy đều phải nghe mẫu thân, cuộc sống như thế không còn ý nghĩa gì nữa.
“Mùa đông thì sao?” Trần Vi nhịn không được hỏi một câu.
“Mùa đông trời lạnh, không thích hợp xuất môn, có điều chúng ta có thể ở trong phòng sưởi ấm, có thể khi tuyết rơi hết sẽ có hoa mai nở, không thì có thể nghe cha và ca ca ta kể chuyện xưa, hai người bọn họ sẽ kể một ít chuyện xưa rất sinh động, luôn khiến cho người nghe phải muốn nghe nhiều không thôi.” Triệu Tương Nghi hì hì cười.
“Thật tốt.” Trần Vi than thầm, nhắm mắt lại, như là đang mơ về một cuộc sống như thế, có điều sau khi mở mắt ra, lại không vui, “Đáng tiếc đây chỉ là mộng tưởng của ta mà thôi, căn bản không thể trở thành hiện thực được. Mấy ngày nữa ta phải trở về kinh thành, nơi đó vĩnh viễn chỉ có quyền quý, ta ghét nơi đó. Người nào mà không giả mù sa mưa, giống như đeo mặt nạ vậy, khiến người ta chán ghét.”
Triệu Tương Nghi cũng thở dài một hơi, tuy rằng nàng và Trần Vi lần đầu gặp mặt, nhưng cô nương này nàng không ghét, nếu như nàng ấy không phải là con gái của Trần Ông Thị vậy thì tốt rồi.
“Vi Nhi, chúng ta trở về, ít ở cùng một chỗ với đám người ô hợp này.” Cách đó không xa là giọng nói Trần Ông Thị truyền đến, thân hình Triệu Tương Nghi chấn động, căm ghét không thôi, tục ngữ nói ‘ban ngày không nên nhắc đến người khác’, đúng là có có đạo lý.
Biểu tình trên mặt Trần Vi bình tĩnh, miễn cưỡng nở một nụ cười, “Nương, con đến đây.”
Bùi Tử Quân chủ động đi đến, Trần Ông Thị cho rằng Bùi Tử Quân muốn qua đó đón Trần Vi, cao hứng nửa ngày, không nghĩ tới Bùi Tử Quân đi tới là vì muốn nói vài câu với Triệu Tương Nghi, cụ thể là nói gì, bà nghe không rõ, tóm lại là bà không thích.
(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi – Vitamin C được edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui vẻ >.
/267
|