"Đẹp mắt không?" Trình Tự Cẩm híp hai tròng mắt nhìn chằm chằm vào cô gái đang sững sờ nhìn mình, trầm giọng hỏi.
"A?" Tô Nhan lấy lại tinh thần, chống lại đôi mắt đen của Trình Tự Cẩm rồi lập tức dời tầm mắt, mấp máy môi, mở miệng nói với anh ta.
"Tổng giám đốc Trình, anh thích tôi?"
Trình Tự Cẩm nghe cô nói thì có vẻ sửng sốt, ngây người trong chốc lát, điều này khiến trong lòng Tô Nhan hiểu rõ, xem đi, anh ta không hề thích cô, vậy là được rồi.
Vậy mà, không đợi anh mở miệng nói chuyện, Tô Nhan đã tiếp tục: "Nếu tổng giám đốc Trình đã không thích, vì sao còn phải giữ lại đoạn hôn nhân không có bất kỳ ý nghĩa nào này chứ, trói buộc lẫn nhau, không, không đúng, nói đúng ra, người bị trói buộc chỉ có mình tôi, anh không hề thiếu phụ nữ, nhưng tôi thì không được, tôi là một cô gái, không cha không mẹ, sớm muộn gì cũng phải lập gia đình, sinh con, sống một cuộc sống bình thường, nhưng nếu tổng giám đốc Trình không chịu ly hôn, những thứ này đều không thể thực hiện được."
Nói đến đây, Tô Nhan dừng lại một chút, còn cố ý chờ phản ứng của Trình Tự Cẩm, sau khi phát hiện anh ta không tỏ vẻ gì thì mới nói tiếp.
"Cho nên, tổng giám đốc Trình, anh đồng ý ly hôn đi được không, đối với anh hay với tôi thì nó đều là sự lựa chọn đúng, anh cứ yên tâm đi, lúc đầu anh đã tài trợ cho em trai tôi, đại ân đó tôi chắc chắn sẽ ghi nhớ, Tô Nhan tôi không phải là người vong ân phụ nghĩa, cho nên, số tiền đó tôi nhất định sẽ từ từ trả lại cho anh, tổng giám đốc Trình, mặc dù bây giờ anh không thiếu phụ nữ, nhưng một người đàn ông công danh hiển hách như anh cuối cùng cũng sẽ có ngày yêu một cô gái, có lẽ hiện giờ còn chưa xuất hiện, nhưng lúc cô ấy xuất hiện rồi, anh nhất định phải cho cô ấy một cuộc hôn nhân, đó là sự đảm bảo cơ bản nhất khi yêu một người, cho nên, nếu ngày đó sớm muộn gì cũng đến, không bằng chúng ta nên làm rõ quan hệ từ bây giờ, anh nói có đúng không?"
Tô Nhan cẩn thận hỏi, cô đã nói hết lời hay rồi, thái độ cũng đã rất chân thành rồi.
Trình Tự Cẩm nhìn biểu tình cẩn thận từng chút của cô, hai tròng mắt hơi nheo lại, giọng nói trầm thấp phát ra khỏi cổ họng.
"Quan hệ? Chúng ta có quan hệ gì?"
"..."
Tô Nhan nhìn anh, khóe môi giật giật, nói: "Chính là loại quan hệ không tính là quan hệ đó."
Xấu hổ thật, quan hệ này là thế nào chứ? Nói không có quan hệ, quan hệ giữa họ có vẻ rất sâu, nói có quan hệ, cô lại không nghĩ ra giữa họ có thể có quan hệ gì...
Khóe môi Trình Tự Cẩm bất giác cong lên.
"Nếu quả thật có một ngày như thế, đương nhiên tôi sẽ ly hôn với em, nhưng trước khi cô gái khiến tôi yêu đến mức nguyện ý cho cô ấy hôn nhân xuất hiện, vị trí Trình phu nhân này, là của em."
Nghe vậy, đôi mi thanh tú của Tô Nhan nhíu chặt lại, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đối diện, lời hay ý đẹp gì cô cũng đều đã nói hết, hắn vậy là dầu muối đều không vào có phải không?
Được, đã vậy thì...
Cùng lắm cô sẽ chờ tin của tòa án thôi!
Hai người nhìn nhau, trong lúc nhất thời không ai nói gì, vừa đúng lúc phục vụ dọn các món ăn lên, sau khi họ đi rồi, Tô Nhan mới trợn mắt há hốc mồm nhìn những món ăn chưa từng thấy qua đang được bày trên bàn.
Sợ ngây người!!
Mắt cô như hoa đi, ngơ ngác nhìn chằm chàm mấy món ăn trên bàn.
Trình Tự Cẩm nhìn nét mặt của cô thì khẽ cười, lần đầu tiên được nhìn thấy vẻ mặt thế này.
"Sao chỉ nhìn mà không ăn?"
Tô Nhan lấy lại tinh thần, thu cái miệng hơi mở ra lại, cau mày, cảnh giác nhìn Trình Tự Cẩm nói: "Không phải anh định để cho tôi ăn hết, sau đó anh bỏ đi, ném tôi lại chỗ này để trả tiền đó chứ?"
Nghe vậy, môi Trình Tự Cẩm lại cong lên lần nữa, khẽ cười nói.
"Trình phu nhân, có phải em bị mắc chứng vọng tưởng rồi không?"
"A?" Tô Nhan lấy lại tinh thần, chống lại đôi mắt đen của Trình Tự Cẩm rồi lập tức dời tầm mắt, mấp máy môi, mở miệng nói với anh ta.
"Tổng giám đốc Trình, anh thích tôi?"
Trình Tự Cẩm nghe cô nói thì có vẻ sửng sốt, ngây người trong chốc lát, điều này khiến trong lòng Tô Nhan hiểu rõ, xem đi, anh ta không hề thích cô, vậy là được rồi.
Vậy mà, không đợi anh mở miệng nói chuyện, Tô Nhan đã tiếp tục: "Nếu tổng giám đốc Trình đã không thích, vì sao còn phải giữ lại đoạn hôn nhân không có bất kỳ ý nghĩa nào này chứ, trói buộc lẫn nhau, không, không đúng, nói đúng ra, người bị trói buộc chỉ có mình tôi, anh không hề thiếu phụ nữ, nhưng tôi thì không được, tôi là một cô gái, không cha không mẹ, sớm muộn gì cũng phải lập gia đình, sinh con, sống một cuộc sống bình thường, nhưng nếu tổng giám đốc Trình không chịu ly hôn, những thứ này đều không thể thực hiện được."
Nói đến đây, Tô Nhan dừng lại một chút, còn cố ý chờ phản ứng của Trình Tự Cẩm, sau khi phát hiện anh ta không tỏ vẻ gì thì mới nói tiếp.
"Cho nên, tổng giám đốc Trình, anh đồng ý ly hôn đi được không, đối với anh hay với tôi thì nó đều là sự lựa chọn đúng, anh cứ yên tâm đi, lúc đầu anh đã tài trợ cho em trai tôi, đại ân đó tôi chắc chắn sẽ ghi nhớ, Tô Nhan tôi không phải là người vong ân phụ nghĩa, cho nên, số tiền đó tôi nhất định sẽ từ từ trả lại cho anh, tổng giám đốc Trình, mặc dù bây giờ anh không thiếu phụ nữ, nhưng một người đàn ông công danh hiển hách như anh cuối cùng cũng sẽ có ngày yêu một cô gái, có lẽ hiện giờ còn chưa xuất hiện, nhưng lúc cô ấy xuất hiện rồi, anh nhất định phải cho cô ấy một cuộc hôn nhân, đó là sự đảm bảo cơ bản nhất khi yêu một người, cho nên, nếu ngày đó sớm muộn gì cũng đến, không bằng chúng ta nên làm rõ quan hệ từ bây giờ, anh nói có đúng không?"
Tô Nhan cẩn thận hỏi, cô đã nói hết lời hay rồi, thái độ cũng đã rất chân thành rồi.
Trình Tự Cẩm nhìn biểu tình cẩn thận từng chút của cô, hai tròng mắt hơi nheo lại, giọng nói trầm thấp phát ra khỏi cổ họng.
"Quan hệ? Chúng ta có quan hệ gì?"
"..."
Tô Nhan nhìn anh, khóe môi giật giật, nói: "Chính là loại quan hệ không tính là quan hệ đó."
Xấu hổ thật, quan hệ này là thế nào chứ? Nói không có quan hệ, quan hệ giữa họ có vẻ rất sâu, nói có quan hệ, cô lại không nghĩ ra giữa họ có thể có quan hệ gì...
Khóe môi Trình Tự Cẩm bất giác cong lên.
"Nếu quả thật có một ngày như thế, đương nhiên tôi sẽ ly hôn với em, nhưng trước khi cô gái khiến tôi yêu đến mức nguyện ý cho cô ấy hôn nhân xuất hiện, vị trí Trình phu nhân này, là của em."
Nghe vậy, đôi mi thanh tú của Tô Nhan nhíu chặt lại, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đối diện, lời hay ý đẹp gì cô cũng đều đã nói hết, hắn vậy là dầu muối đều không vào có phải không?
Được, đã vậy thì...
Cùng lắm cô sẽ chờ tin của tòa án thôi!
Hai người nhìn nhau, trong lúc nhất thời không ai nói gì, vừa đúng lúc phục vụ dọn các món ăn lên, sau khi họ đi rồi, Tô Nhan mới trợn mắt há hốc mồm nhìn những món ăn chưa từng thấy qua đang được bày trên bàn.
Sợ ngây người!!
Mắt cô như hoa đi, ngơ ngác nhìn chằm chàm mấy món ăn trên bàn.
Trình Tự Cẩm nhìn nét mặt của cô thì khẽ cười, lần đầu tiên được nhìn thấy vẻ mặt thế này.
"Sao chỉ nhìn mà không ăn?"
Tô Nhan lấy lại tinh thần, thu cái miệng hơi mở ra lại, cau mày, cảnh giác nhìn Trình Tự Cẩm nói: "Không phải anh định để cho tôi ăn hết, sau đó anh bỏ đi, ném tôi lại chỗ này để trả tiền đó chứ?"
Nghe vậy, môi Trình Tự Cẩm lại cong lên lần nữa, khẽ cười nói.
"Trình phu nhân, có phải em bị mắc chứng vọng tưởng rồi không?"
/130
|