Chuyển ngữ: Nhã Lam Kiều Mạt không hiểu ý hắn.
Hắn nói với cô: “Em ấy à, hệt như một cô vợ lẽ thời xưa, đi đến đâu cũng phải dè dặt, chỉ sợ làm mất lòng mẹ anh, Kiều Mạt à, đừng bắt bản thân phải chịu thiệt thòi như vậy.”
Kiều Mạt khẽ giải thích: “Thật ra cũng không hề gì, đều do em tự nguyện làm mà.”
“Kiều Mạt, em rất tự ti, em cảm thấy em không hợp với gia đình này, em nghĩ như vậy là sai rồi, em phải tự tin vào bản thân, nếu ngay cả bản thân em cũng không tin tưởng chính mình, vậy thì người khác chỉ cần liếc một cái liền nhận ra điểm yếu của em, vậy chăng phải càng dễ đánh bại em sao?”
Hắn ôm cô vào lòng, an ủi cô: “Em hãy nhớ lấy câu này, không ai có thể khinh thường mình trừ khi mình cho phép họ làm điều đó, không phải mẹ anh không thích em, mà là nhiều năm qua, bà vẫn mãi khăng khăng cho rằng gia đình của bà, chồng con của bà luôn luôn tài giỏi hơn người, bây giờ trừ phi là gả một công chúa cho con trai bà, bằng không thì chẳng ai xứng với con bà hết, em hãy thông cảm cho mẹ, trên đời này, người mẹ nào mà chẳng thấy con của mình tài giỏi chứ?”
Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, hỏi hắn: “Vaayja nh thì sao, anh có thích công chúa không?”
Hắn cười ầm lên: “Anh không thích một công chúa được sắp đặt sẵn, anh chỉ thích cô bé lọ lem hóa thành công chúa thôi.”
“Kỷ Vĩ,” Kiều Mạt âm thầm thở dài: “Cám ơn anh đối xử tốt với em như vậy.”
Hắn cười: “Em cũng vì anh mà phải chịu nhiều ấm ức, cho nên người khác càng có thành kiến với em, thì anh lại càng muốn đối xử tốt với em, nếu anh mà đối xử tệ với em, liệu trong lòng em có còn tin tưởng anh sao?”
Kiều Mạt ngẩng đầu, đôi mắt đen ngân ngấn nước nhìn hắn, khẽ hỏi: “Anh hiện đang thực hiện đến mức nào rồi?”
Giọng hắn khe khẽ thủ thỉ, trêu ghẹo bên tai cô: “Mức số 4 đó, mức này vô cùng dịu dàng. Em có muốn không?”
Trái tim Kiều Mạt như tan chảy, nhịn không được mà vươn tay ra ôm cổ hắn, nhìn thấy sau khi uống rượu, mắt của hắn vẫn vằn lên tơ máu, nhng ánh mắt ấy cũng tràn ngập khiêu khích và tình yêu nóng bỏng, nhịn không được mà ôm chặt cô hắn, dâng lên đôi môi ngọt ngào.
Vừa chạm đến lưỡi ngọc của cô, toàn thân hắn liền trở nên phấn khích, hắn cởi bỏ quần áo của cô, đặt cô lên trên giường.
“Cục cưng à.” Hắn khẽ hôn lên vành tai của cô, thì thầm bên tai cô: “Hôm nay anh sẽ tận lực yêu em, kêu to lên cho bọn họ biết thế nào là long trời lở đất, anh muốn cho họ biết em là tâm can bảo bối của anh, ai cũng không được phép bắt nạt em, nếu ai dám bắt nạt em, em cứ nói cho anh biết, anh sẽ đi chửi nhau với họ như một người phụ nữ đanh đá.”
Kiều Mạt cười không nổi, cười mà như mếu, hắn cúi đầu, chặn lại tiếng nói của cô.
————
Lí Thế Quân huýt sáo bằng tay, từ bên nhà mình đi đường tắt sang đây, đang định vào phòng sách bên kia tìm ít đồ, vừa đi qua phòng của Kỷ Vĩ, âm thanh bên trong vọng ra hấp dẫn hắn, hắn lập tức dừng lại, rón ra rón rén lắng tai nghe, vừa nghe vừa che miệng cười.
Đúng lúc Lí Bỉnh Hiền đang đi trên cầu thang, thấy con trai đang dán tai lên tường bên ngoài phòng Kỷ Vĩ nghe lén, ông đứng từ xa quát con trai: “Thằng nhóc này, con đang làm gì vậy?”
Lí Thế Quân vội lùi lại, vừa lùi lại vừa cười.
“Ba à, anh con khi đạt cực khoái, đó gọi là một lần bùng nổ quả thật giống như là giết người.”
Lí Bỉnh Hiền giận quá véo mạnh con trai một cái.
——
Tối đến Kỷ Hiến Trunghỏi vợ, “Kỷ Vĩ với Kiều Mạt chắc là qua lại khá lâu rồi?”
Âu Dương Mai đang thoa kem dưỡng da, bà chỉ vâng một tiếng.
Kỷ Hiến Trung khoanh tay, “Đôi lúc Kỷ Vĩ rất chung tình với phụ nữ, con nó như vậy không hay cho lắm.”
Âu Dương Mai quay sang, “Ban đầu tôi cũng khăng khăng không đồngý, nhưng còn cách nào nữa chứ? Há chẳng phải tôi tự làm mình bẽ mặt.”
Bà giận dỗi: “Thằng nhóc này ấy à, có vợ là quên luôn mẹ ruột, cầu cho nó sau này cũng sinh con trai để nó ngày ngày chống đối, coi như thay tôi báo thù.”
Kỷ Hiến Trung nói: “Tôi không ở nhà, việc này bà nhất định phải trông nom, nó hành động thiếu suy nghĩ như vậy mà bà cũng thuận theo nó sao? Kiều Mạt không phải không tốt, nhưng nếu cưới một người phụ nữ như vậy, ngoại trừ sinh đẻ ra, thì có lợi ích gì với Kỷ Vĩ chứ?”
“Ông muốn tách chúng ra à? Không thể được đâu, nếu có cách chia rẽ chúng thì tôi đã sớm dùng rồi, chẳng để đến giờ tôi cứ phải giả tạo như trong phim truyền hình thế này, giả bệnh, nằm liệt giường, lấy cái chết ra uy hiếp? Con trai của ông chẳng phải đứa thích ép buộc hay là tôi đi dọa dẫm Kiều Mạt? Đưa tiền bắt nó đi? Quên đi.” Bà khẽ thở dài: “Hà tất phải tàn nhẫn như vậy, cứ thuạn theo chúng nó thôi!”
Kỷ Hiến Trung mặ lạnh tanh nói, “Đúng là quan điểm của đàn bà mà, các bà chẳng có tầm nhìn xa trông rộng như Tăng Quốc Phiên, con gái của Tăng Quốc Phiên được gả cho một vị quan lớn, mà cái vị quan lớn kia luôn có quan điểm chính trị đối nghịch với ông ta, sau khi con gái chết, Tăng Quốc Phiên lại tiếp tục gả đứa con gái khác cho vị quan kia, cứ mãi như vậy mà cuối cùng lại hóa thù thành bạn, nếu muốn làm được việc lớn thì đừng hành động theo cảm tính.”
Âu Dương Mai đang chải đầu, lúc này đây bà cũng ngưng lại.
Hắn nói với cô: “Em ấy à, hệt như một cô vợ lẽ thời xưa, đi đến đâu cũng phải dè dặt, chỉ sợ làm mất lòng mẹ anh, Kiều Mạt à, đừng bắt bản thân phải chịu thiệt thòi như vậy.”
Kiều Mạt khẽ giải thích: “Thật ra cũng không hề gì, đều do em tự nguyện làm mà.”
“Kiều Mạt, em rất tự ti, em cảm thấy em không hợp với gia đình này, em nghĩ như vậy là sai rồi, em phải tự tin vào bản thân, nếu ngay cả bản thân em cũng không tin tưởng chính mình, vậy thì người khác chỉ cần liếc một cái liền nhận ra điểm yếu của em, vậy chăng phải càng dễ đánh bại em sao?”
Hắn ôm cô vào lòng, an ủi cô: “Em hãy nhớ lấy câu này, không ai có thể khinh thường mình trừ khi mình cho phép họ làm điều đó, không phải mẹ anh không thích em, mà là nhiều năm qua, bà vẫn mãi khăng khăng cho rằng gia đình của bà, chồng con của bà luôn luôn tài giỏi hơn người, bây giờ trừ phi là gả một công chúa cho con trai bà, bằng không thì chẳng ai xứng với con bà hết, em hãy thông cảm cho mẹ, trên đời này, người mẹ nào mà chẳng thấy con của mình tài giỏi chứ?”
Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, hỏi hắn: “Vaayja nh thì sao, anh có thích công chúa không?”
Hắn cười ầm lên: “Anh không thích một công chúa được sắp đặt sẵn, anh chỉ thích cô bé lọ lem hóa thành công chúa thôi.”
“Kỷ Vĩ,” Kiều Mạt âm thầm thở dài: “Cám ơn anh đối xử tốt với em như vậy.”
Hắn cười: “Em cũng vì anh mà phải chịu nhiều ấm ức, cho nên người khác càng có thành kiến với em, thì anh lại càng muốn đối xử tốt với em, nếu anh mà đối xử tệ với em, liệu trong lòng em có còn tin tưởng anh sao?”
Kiều Mạt ngẩng đầu, đôi mắt đen ngân ngấn nước nhìn hắn, khẽ hỏi: “Anh hiện đang thực hiện đến mức nào rồi?”
Giọng hắn khe khẽ thủ thỉ, trêu ghẹo bên tai cô: “Mức số 4 đó, mức này vô cùng dịu dàng. Em có muốn không?”
Trái tim Kiều Mạt như tan chảy, nhịn không được mà vươn tay ra ôm cổ hắn, nhìn thấy sau khi uống rượu, mắt của hắn vẫn vằn lên tơ máu, nhng ánh mắt ấy cũng tràn ngập khiêu khích và tình yêu nóng bỏng, nhịn không được mà ôm chặt cô hắn, dâng lên đôi môi ngọt ngào.
Vừa chạm đến lưỡi ngọc của cô, toàn thân hắn liền trở nên phấn khích, hắn cởi bỏ quần áo của cô, đặt cô lên trên giường.
“Cục cưng à.” Hắn khẽ hôn lên vành tai của cô, thì thầm bên tai cô: “Hôm nay anh sẽ tận lực yêu em, kêu to lên cho bọn họ biết thế nào là long trời lở đất, anh muốn cho họ biết em là tâm can bảo bối của anh, ai cũng không được phép bắt nạt em, nếu ai dám bắt nạt em, em cứ nói cho anh biết, anh sẽ đi chửi nhau với họ như một người phụ nữ đanh đá.”
Kiều Mạt cười không nổi, cười mà như mếu, hắn cúi đầu, chặn lại tiếng nói của cô.
————
Lí Thế Quân huýt sáo bằng tay, từ bên nhà mình đi đường tắt sang đây, đang định vào phòng sách bên kia tìm ít đồ, vừa đi qua phòng của Kỷ Vĩ, âm thanh bên trong vọng ra hấp dẫn hắn, hắn lập tức dừng lại, rón ra rón rén lắng tai nghe, vừa nghe vừa che miệng cười.
Đúng lúc Lí Bỉnh Hiền đang đi trên cầu thang, thấy con trai đang dán tai lên tường bên ngoài phòng Kỷ Vĩ nghe lén, ông đứng từ xa quát con trai: “Thằng nhóc này, con đang làm gì vậy?”
Lí Thế Quân vội lùi lại, vừa lùi lại vừa cười.
“Ba à, anh con khi đạt cực khoái, đó gọi là một lần bùng nổ quả thật giống như là giết người.”
Lí Bỉnh Hiền giận quá véo mạnh con trai một cái.
——
Tối đến Kỷ Hiến Trunghỏi vợ, “Kỷ Vĩ với Kiều Mạt chắc là qua lại khá lâu rồi?”
Âu Dương Mai đang thoa kem dưỡng da, bà chỉ vâng một tiếng.
Kỷ Hiến Trung khoanh tay, “Đôi lúc Kỷ Vĩ rất chung tình với phụ nữ, con nó như vậy không hay cho lắm.”
Âu Dương Mai quay sang, “Ban đầu tôi cũng khăng khăng không đồngý, nhưng còn cách nào nữa chứ? Há chẳng phải tôi tự làm mình bẽ mặt.”
Bà giận dỗi: “Thằng nhóc này ấy à, có vợ là quên luôn mẹ ruột, cầu cho nó sau này cũng sinh con trai để nó ngày ngày chống đối, coi như thay tôi báo thù.”
Kỷ Hiến Trung nói: “Tôi không ở nhà, việc này bà nhất định phải trông nom, nó hành động thiếu suy nghĩ như vậy mà bà cũng thuận theo nó sao? Kiều Mạt không phải không tốt, nhưng nếu cưới một người phụ nữ như vậy, ngoại trừ sinh đẻ ra, thì có lợi ích gì với Kỷ Vĩ chứ?”
“Ông muốn tách chúng ra à? Không thể được đâu, nếu có cách chia rẽ chúng thì tôi đã sớm dùng rồi, chẳng để đến giờ tôi cứ phải giả tạo như trong phim truyền hình thế này, giả bệnh, nằm liệt giường, lấy cái chết ra uy hiếp? Con trai của ông chẳng phải đứa thích ép buộc hay là tôi đi dọa dẫm Kiều Mạt? Đưa tiền bắt nó đi? Quên đi.” Bà khẽ thở dài: “Hà tất phải tàn nhẫn như vậy, cứ thuạn theo chúng nó thôi!”
Kỷ Hiến Trung mặ lạnh tanh nói, “Đúng là quan điểm của đàn bà mà, các bà chẳng có tầm nhìn xa trông rộng như Tăng Quốc Phiên, con gái của Tăng Quốc Phiên được gả cho một vị quan lớn, mà cái vị quan lớn kia luôn có quan điểm chính trị đối nghịch với ông ta, sau khi con gái chết, Tăng Quốc Phiên lại tiếp tục gả đứa con gái khác cho vị quan kia, cứ mãi như vậy mà cuối cùng lại hóa thù thành bạn, nếu muốn làm được việc lớn thì đừng hành động theo cảm tính.”
Âu Dương Mai đang chải đầu, lúc này đây bà cũng ngưng lại.
/68
|