Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu

Chương 192: Tranh cãi trong quán

/484


'Học hải tình duyên', tên nghe cũng khá là văn nhã, bên trong có bảy tám cái bàn nhỏ cùng với hai ba cái phòng riêng.

Hơn mười một giờ, vẫn còn sinh viên đang trong giờ học, khách bên trong quán cơm nhỏ cũng không nhiều lắm, mới có hai bàn nhỏ có người ngồi, đều là một đôi nam nữ đang nhỏ giọng trò truyện và cùng ăn đồ ăn, xem ra đến quán này ăn cơm đều là những đôi tình lữ sinh viên.

- Các anh chị xinh đẹp, hoan nghênh đã đến.

Vừa mới đi vào cửa hàng, đã có một cô gái phục vụ đi tới trước mặt ba người chào hỏi.

- Ha ha.

Tiêu Thần cười nhạt một tiếng nhìn cô gái phục vụ, thầm thấy cô phục vụ này biết chuyện, nhưng hai cô gái đã lên tiếng:

- Chúng ta vào phòng riêng ăn, hay ngồi bên ngoài ăn?

- Vào bên trong thì hơn, bên trong yên tĩnh hơn một chút, nếu ngồi ở đây sẽ kéo đến rất nhiều người đấy.

Uông Tiểu Kỳ đề nghị, nếu thật sự là ngồi ngoài này, chỉ sợ là quán cơm nhỏ này sẽ bị người chen chúc đến nổ tung ra mất. Cũng không phải là cô tự kỷ, thế nhưng cả cô và Lâm Vũ Đình đều ở đây ăn cơm với một người con trai, nhất định sẽ kéo tới rất nhiều người đấy.

- Việc này thì tùy hai người.

Tiêu Thần cười cười, không dị nghị cái gì, quay đầu hỏi Lâm Vũ Đình một câu:

- Vũ Đình, chị không có ý kiến gì sao.

- Ách, tôi có thể có ý kiến gì chứ.

Lâm Vũ Đình cười cười:

- Tôi hôm nay chính là đảm đương công tác làm bóng đèn cho hai người, nếu mà có vào trong rạp xem phim, thì còn có thể chiếu sáng hơn, đỡ phải để tên nhóc nhà cậu muốn làm điều gì không đứng đắn với Tiểu Kỳ của chúng tôi, hừ.. hừ...

- Tôi giống hạng người đó sao?

Tiêu Thần dở khóc dở cười.

Hôm nay mình hóa trang thành một chàng trai thuần khiết, thế nào mà lại bị người khác nghĩ mình bất lương chứ, phải sửa, nhất định phải sửa.

- Không phải giống, mà chính là như vậy.

Hai cô gái cùng nhau gật đầu, sau đó kéo tay nhau cười hì hì đi vào phòng ăn, để lại Tiêu Thần đứng ngây ngốc tại chỗ.

Cũng may Uông Tiểu Kỳ còn nhớ rõ những món Tiêu Thần thích ăn, cá hấp chứng, thịt kho tàu, móng heo đều đã gọi cho Tiêu Thần rồi, Uông Tiểu Kỳ và Lâm Vũ Đình thì chỉ ăn nhẹ một chút rau quả, cải thìa và rau muống xào, còn có một bát canh cà chua trứng nữa.

Ba người bốn món ăn, một món canh, có chay có mặn, cũng coi như là một bữa phong phú, Tiêu Thần đề nghị là nên uống chút bia, hai cô gái cũng đều sảng khoái đáp ứng.

Uông Tiểu Kỳ là nghiên cứu sinh đang cùng giáo sư nghiên cứu đề tài, còn Lâm Vũ Đình là sinh viên năm hai hệ tài chính, xế chiều hôm nay cả hai cũng không có tiết học, uống một ít rượu cũng không phải là không thể được.

Sau khi uống vài chén rượu, Tiêu Thần cũng đã nghe được sự tình của anh chàng gọi là A Hoa hôm trước.

A Hoa tên đầy đủ là Uông Hoa, là anh họ xa của Uông Tiểu Kỳ, sống ở Bắc Kinh, lúc còn nhỏ cũng chơi rất thân với Uông Tiểu Kỳ. Cho nên khi Uông Tiểu Kỳ rời Lĩnh Hải đến đại học Bắc Kinh hoc nghiên cứu sinh, liền liên lạc với Uông Hoa, hai người lúc này mới cùng nhau đi ăn cơm, tâm sự chuyện xưa, cũng không có cái quan hệ gì khác.

- Bà xã đại nhân, em xin tự phạt ba chén, hôm nào chị thay em xin lỗi Uông Hoa nhé.

Tiêu Thần giơ chén rượu lên rồi uống cạn, gì chứ tự dưng đấm người ta một cú phụt máu mũi mà không nói lời xin lỗi thì thật là...

- Ha ha, Tiêu Thần, tôi phải nói trước với cậu chuyện này.

Lâm Vũ Đình có quan hệ rất tốt với Uông Tiểu Kỳ, chuyện phát sinh ngày hôm qua, Uông Tiểu Kỳ khi về đã tìm cô kể lại tất cả.

- Ừm?

Tiêu Thần có chút hoang mang.

- Cái anh chàng Uông Hoa kia tôi cũng đã gặp qua rồi, một anh chàng rất đẹp trai đó.

Nhớ tới Uông Hoa, Lâm Vũ Đình có chút si mê cười nói:

- Một người như vậy làm sao có thể coi trọng Tiểu Kỳ được nha, có muốn thì cũng phải là muốn tôi nè, nghe nói người ta còn là ông chủ trẻ tuổi của một nhà máy đấy.

- Thật sự là một người đàn ông cực phẩm mà.

Lâm Vũ Đình buồn bã nói.

- Ách.

Tiêu Thần có chút không phục:

- Nhà máy gì chứ, có thể so được với tôi sao? Tôi đây khinh thường cái loại nhà máy đó.

- Stop.

Lâm Vũ Đình có chút khó chịu phản bác lại:

- Cậu có thể làm được sao? Nhà máy tư nhân đâu phải muốn lập là lập được.

Nhà máy tư nhân sao, đơn giản cũng chỉ là một người hoặc một tổ chức quyết định kinh doanh một cách mạo kiểm, cần phải có sự quyết đoán, có nhân tài và thực lực về kinh tế.

- Chị không tin tôi sao?

Tiêu Thần có chút khó chịu, bản thân lão tử muốn tiền là có tiền, muốn có quan hệ là có quan hệ, vóc người cũng không kém, thực lực càng không thể chê, cái loại công tử bột như Uông Hoa có thể so sánh với lão tử sao? Rõ ràng không thể nào sánh bằng mà.

- Không tin.

Lâm Vũ Đình lắc lắc đầu, cô cũng không phải là muốn đả kích Tiêu Thần, chẳng qua cô cảm thấy đây là sự thật.

Lúc nãy khi Tiêu Thần nói mua cho Uông Tiểu Kỳ một chiếc BMW thì cô còn có chút tin tưởng, nhưng sau khi nghe Uông Tiểu Kỳ nói thì cô liền hiểu rõ tiểu tử này hẳn không phải là một kẻ có tiền, cũng không phải là cái loại nhà giàu mới nổi. Một người khoảng hai mươi tuổi giặt rũ rửa chén để trả hết nợ nần, muốn trở thành một ông chủ nhà máy tư nhân, tỷ lệ thật là quá thấp.

- Vũ Đình.

Thấy không khí có chút không tốt, Tiêu Thần có tiền hay không thì cô cũng không biết rõ, tuy nhiên lúc này Tiêu Thần không phải là ông chủ một nhà máy tư nhân thì hoàn toàn là sự thật, nhưng Tiêu Thần mới mười bảy tuổi, khó tránh khỏi sẽ bực bội với Lâm Vũ Đình.

- Ha ha, Vũ Đình nói cũng đúng sự thật, không có gì đâu.

Tiêu Thần cười nhạt một tiếng, vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của Uông Tiểu Kỳ, rồi nhìn Lâm Vũ Đình nói:

- Hiện tại tôi thực sự không phải là ông chủ nhà máy tư nhân, về phần sau này có thành lập nhà máy tư nhân hay không thì tôi còn chưa nghĩ tới, chỉ là tôi muốn nói, thực lực của tôi cũng không thiếu, bản thân cũng chưa bao giờ nói mạnh miệng.

- Nhân phẩm của Uông Hoa như thế nào tôi cũng không thể bình luận, dù sao tôi cũng chưa từng quen biết y, hơn nữa hôm qua còn đánh y một phát.

Tiêu Thần nói tiếp, vẻ mặt của hắn lúc này rất nhẹ nhàng tự nhiên, không chút nào khiến người nghe có cảm giác là hắn đang khoác lác cả.

- Tôi thấy Uông Hoa chắc chỉ khoảng hai mươi tuổi, một tên thanh niên mới hơn hai mươi tuổi mà không dựa vào lực lượng của gia đình, mà đã có thể tự mình thành lập một nhà máy tư nhân, thì nhất định là y có chỗ hơn người, điểm này là không thể hoài nghi.

Tiêu Thần ăn ngay nói thật, xã hội bây giờ rất khó làm ăn kiếm sống, có thể thành lập một nhà máy tư nhân khi mới hơn hai mươi tuổi thì Uông Hoa xác định là rất có thực lực.[/CHARGE]

- Đúng vậy, nghe Tiểu Kỳ nói hắn thành lập chính là một nhà máy tài chính, thật sự là rất trâu rồi.

Lâm Vũ Đình cũng có chút khó chịu.

- Vậy thì chị cần tiếp xúc với hắn nhiều hơn đi, tôi nhớ không nhầm thì chị cũng là học hệ tài chính phải không.

Tiêu Thần vui vẻ nói, không hiểu tại sao ấn tượng tốt về Lâm Vũ Đình chợt giảm xuống vài phần.

- Ừ, tôi biết.

Lâm Vũ Đình gật gật đầu, trong mắt lại hiện lên một tia u oán, không biết là đang suy nghĩ cái gì.

- Tốt lắm, không nói những chuyện này nữa.

Tiêu Thần cười cười:

- Hôm nay tôi đến trường học của mọi người, chính là muốn cùng Tiểu Kỳ xóa bỏ hiểu lầm ngày hôm qua, nên giờ tôi xin chịu phạt.

Tiêu Thần dứt lời liền đổ đầy cho mình một cốc bia.

- Một ly này, nhờ chị Tiểu Kỳ lúc nào gặp được Uông Hoa thì giúp em nói với hắn một tiếng xin lỗi, trong khoảng thời gian này em không thể tiếp tục ở lại đây nữa, còn có việc cần phải xử lý.

Tiêu Thần nói xong, lại đổ một ly rượu vào bụng, loại bia có nồng độ thấp này đối với hắn cũng giống như là đang nuốt nước bọt mà thôi, không thể làm hắn say được.

- Cậu muốn đi đâu vậy? Cậu không phải là cố ý đến đại học Bắc Kinh để tìm chị sao?

Uông Tiểu Kỳ có chút tức giận, tiểu tử này còn là một học sinh cấp hai, làm gì có chuyện tình gì cần xử lý chứ. Hắn chạy theo mình từ Lĩnh Hãi đến Bắc Kinh, vốn còn tưởng là chỉ đến thăm mình mà thôi, khiến mình cảm động muốn chết.

- Ha ha, em đến đại học Bắc Kinh đúng là có chút việc, chủ yếu vẫn là đến thăm chị mà.

Tiêu Thần khẩn trương đính chính lại, hắn cũng không ngờ là hắn lại nói sai rồi.

- Vậy cậu vừa nói còn có chuyện phải xử lý là chuyện gì?

Uông Tiểu Kỳ bầy ra một bộ dáng của một nữ quản gia, điểm này lại khiến Tiêu Thần có chút vui mừng, quan hệ lúc trước với Uông Tiểu Kỳ còn có chút xấu hổ, thật không nghĩ đến đảo mắt cái tình cảm của mình và Uông Tiểu Kỳ đã đột nhiên tăng mạnh rồi.

- Cũng không phải là chuyện gì lớn, chính là muốn gặp người quen mà thôi.

Tiêu Thần cười nói, đương nhiên hắn không thể nói là mình đến đây để giết người được, bằng không chắc sẽ hù dọa Uông Tiểu Kỳ.

- Gặp người quen? Người quen nào vậy?

Uông Tiểu Kỳ nhíu mày, cong cái miệng nhỏ đáng yêu lên chất vấn Tiêu Thần:

- Cậu mau khai thật ra, có phải ở Bắc Kinh còn treo hoa ghẹo nguyệt ở chỗ nào rồi hả?

- Đúng vậy a, Tiêu Thần, có phải cậu còn có gian tình gì muốn gạt chị Tiểu Kỳ của tôi hay không vậy.

Lâm Vũ Đình vì muốn giảm bớt không khí không tốt mà mình vừa mang đến, nên cũng nói xen vao, chuẩn bị trêu ghẹo Tiêu Thần một phen.

- Không có, không thể nào mà.

Tiêu Thần vốn nói bừa một cái lý do, không nghĩ tới chính mình lại đào một cái hố để chôn mình, mình đến Bắc Kinh gặp ai đây?

Nghĩ tới nghĩ lui, Tiêu Thần cũng không nghĩ ra được cái tên nào, cũng không thể nói là mình tới gặp Tần Vận à? Không khéo Uông Tiểu Kỳ sẽ bóp chết mình mất. Sau khi suy nghĩ vài giây, Tiêu Thần liền nhớ đến một người, chính là tên giáo sư Hoắc Ân mà bảo vệ trẻ tuổi đã nhắc tới, hà hà, có thể lấy lão già này xuống để làm lá chắn đây.

- Vậy là cậu tới để gặp ai?

Uông Tiểu Kỳ có chút nóng nảy:

- Ngoại trừ tôi ra, cậu còn có cô gái khác ở Bắc Kinh này phải không?

- Ai nhà, bà xã đại nhân, chị gấp cái gì vậy. Đó đều là chị tự ảo tưởng thôi, em ngoại trừ bảo bối Tiểu Kỳ thì làm sao còn có thể coi trọng người khác được.

Tiêu Thần vội vàng kéo Uông Tiểu Kỳ qua, buông vài lời đường mật an ủi cô, cô nàng này giận giỗi thật ra cũng rất có nghề đó chứ.

- Lần này tới Bắc Kinh, chủ yếu là em muốn tìm giáo sư Hoắc Ân ở trường học của các chị đấy, vừa lúc chị lại ở chỗ này, nên trước hết em tìm chị đã, bà xã đại nhân đương nhiên là quan trọng hơn cái lão già kia rồi.

Tiêu Thần lập tức mang lão Hoắc Ân ra làm lá chắn.

- Giáo sư Hoắc Ân?

Hai cô gái đều kinh ngạc mở to hai mắt, cùng đồng thanh:

- Cậu thực sự là có quen biết ông ấy sao?

Tiểu tử này nói dối cũng có bài bản đây, còn gọi thẳng đại danh giáo sư Hoắc Ân ra nữa, chẳng lẽ hắn lại thực sự có quen biết giáo sư sao?

- Ồ tôi cùng lão già này là lão bằng hữu rồi, nghe nói lão gia súc này gần đây thân thể không tốt, nên tôi liền đến thăm hắn.

Tiêu Thần thuận miệng nói dối, thân thể Hoắc Ân có tốt hay không, hắn cũng không có thời gian mà để ý.

- Tiêu Thần, cậu đừng có nói bậy.

Uông Tiểu Kỳ nũng nịu quát:

- Người ta là giáo sư càng già càng dẻo dai, cậu nói dối cũng phải nói cho tốt chứ, giáo sư Hoắc Ân là người đứng đầu trong giới nghiên cứu khoa học của quốc gia, làm sao mà có thể quen biết cậu được.

- Đúng vậy đó Tiêu Thần, cậu chưa nói thì đã thấy có chút giả dối rồi ha ha. Ở đại học Bắc Kinh, giáo sư Hoắc Ân chính là chiêu bài của trường, lãnh đạo quốc gia thấy ông ấy, cũng phải nhượng lễ ba phần nha.

Nhắc tới Hoắc Ân, Lâm Vũ Đình liền lộ ra vẻ mặt sùng bái.

Người đi đầu trong việc nghiên cứu khoa học quốc gia, tổng kỹ sư giám sát rất nhiều hạng mục khoa học trọng đại, đều là vị lão khoa học chuyên gia này làm đầu lĩnh. Lực lượng sản xuất của khoa học kỹ thuật là lớn nhất, cho nên đối với một vị ngưu nhân như giáo sư Hoắc Ân, thì ngay cả hiệu trưởng cũng không bằng được ông ấy.

- Lão già này quan trọng vậy sao?

Tiêu Thần có chút không tin, lần trước bảo vệ lão già này, thì chẳng qua là hắn chỉ cảm thấy đó là một lão già rất hiền hòa mà thôi. Không nghĩ tới lão lại có vị trí cao như vậy trong nước.

- Hừ.

Hai cô gái đều lấy một loại ánh mắt phức tạp nhìn vào Tiêu Thần, vừa rồi còn có ấn tượng không tệ đối với hắn, vậy mà người này đã liền đắc chí được rồi.

Tiêu Thần gắp cho mình một cái giò heo thật lớn, nhai mấy cái, rồi nhìn hai cô gái hỏi lại:

- Không tin sao?

- Ừ.

Cả hai cô gái đều gật đầu, giáo sư Hoắc Ân là người được bảo vệ trọng điểm của quốc gia, ở đại học Bắc Kinh cũng chỉ là một giáo sư danh dự, ông ấy chắc chắn là sẽ không tham dự dạy học ở đại học Bắc Kinh, ông ấy ở đây là vì ở đây có một phòng nghiên cứu của ông ấy. Nhưng cho dù là như vậy thì cái phòng nghiên cứu kia cũng rất thần bí, xung quanh đều không cho học sinh sinh viên tới gần.

- Ách, không tin, vậy thì ăn đi, ăn xong rồi tôi mang hai người đi tìm lão

Tiêu Thần lại tiếp tục gặm giò heo.

Hai cô gái vẫn không tin, cho dù chết cũng không tin

/484

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status