Ma để là tồn tại trên đỉnh kim tự tháp, cho nên truyền thừa của Ma để cho dù là siêu cấp cao thủ cũng muốn có, cái này còn trâu bò hơn tiên phủ nhiều, dù là hắn cũng sẽ thèm thuồng. Nhưng chỗ tốt như vậy lại rơi vào tay một con người.
Nhưng Giang Cung Tuấn cũng không giải thích nhiều, liên quan đến chuyện Người canh giữ Tàng Kinh Các ở trái đất và nguồn gốc thân thể không để lộ ra một câu nào.
“Sao vậy, không muốn nói?” Mạch Doanh nhìn Giang Cung Tuấn.
Giang Cung Tuấn nói: “Không phải tôi không muốn nói, mà là chuyện đó liên quan rất lớn đến thứ khác, tôi không thể nói được.”
Giang Cung Tuấn không nói, Mạch Doanh cũng không hỏi nữa, hai người tiếp tục đi.
Tên con đường quanh co khúc khuỷu, dù là đá dưới đất cũng rất thần kỳ, chúng toả ra ánh sáng, đôi khi còn phát ra năng lượng mạnh mẽ, Giang Cung Tuấn nhìn nhiều rồi cũng không còn bất ngờ nữa. Tiên phủ này tuyệt đối là thứ tốt, dù là một nhóm đất ven đường cũng là báu vật.
Hai người đi không nhanh nên không lâu sau đã có người đuổi theo kịp, là Thần Bảo Lang.
Thần Bảo Lang cho rằng gã là người đầu tiên thoát ra khỏi trận pháp, nhưng rất gã đã thất vọng rồi. Lúc nhìn thấy Giang Cung Tuấn và Mạch Doanh, tuy bên ngoài vẫn cười nhưng trong lòng đã nổi lên sát ý, gã rất muốn giết chết người có thể phá trận trước gã này, nhưng nghĩ là nghĩ vậy cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Bởi vì đây mới chỉ là ải thứ hai không cần ra tay vội, chờ mấy ải sau nếu hai người này còn có thể qua được nữa thì ra tay cũng không muộn.
Giang Cung Tuấn và Mạch Doanh cũng phát hiện Thần Bảo Lang đã theo kịp.
Mạch Doanh cười nhạt, nói: “Thần Bảo Lang này không đơn giản nha, có thể tìm được phương pháp phá trận nhanh như vậy?
Giang Cung Tuấn nói nhỏ: “Có thể gã đã tiến vào siêu phàm cảnh, cẩn thận một chút, đừng chọc tới”.
Nghe vậy, Mạch Doanh cười nhạt: “Siêu phàm cảnh mà thôi có gì phải lo lắng, nói thật chứ cảnh giới này ở trên trái đất là vô địch nhưng nếu so với muôn vàn thế giới, thì chỉ là con kiến, cao thủ chân chính chỉ cần một đầu ngón tay là có thể diệt siêu phàm cảnh”
Đã trải qua nhiều như vậy, Giang Cung Tuấn cũng biết tu luyện là không có giới hạn. Bây giờ trong mắt anh siêu phàm cảnh là vô địch, nhưng đó chỉ là do kiến thức quá ít, chưa thấy qua cao thủ chân chính mà thôi.
“Nhưng cậu cũng không cần nản lòng” Mạch Doanh an ủi: “Với thân thể này của cậu, chỉ cần có ma liên trong tay thì trở thành siêu cấp cao thủ chỉ là vấn đề thời gian thôi, tuyệt đối không phải hạng tầm thường” Mạch Doanh hâm mộ nói: “Ôi, đúng là ngưỡng mộ cậu, lại có được đại tạo hóa như thế, đại tạo hóa này còn mạnh hơn tiên phủ trăm ngàn lần đấy”.
Giang Cung Tuấn không khỏi sờ mũi, thân thể của anh rất mạnh, tràn đầy tiềm năng phát triển, nói là bất tử cũng không phải nói quá. Trong lúc hai người nói chuyện thì Thần Bảo Lang đã đuổi tới, gã cũng không nói năng gì chỉ liếc hai người một cái sau đó đi nhanh hơn vượt qua Giang Cung Tuấn và Mạch Doanh.
Giang Cung Tuấn nói: “Chúng ta cũng đi nhanh hơn đi, không thể để gã đến trước được Mạch Doanh kéo anh lại, cười nói: “Gấp gáp cái gì, đây mới là ải thứ hai thôi, những vi phía sau sẽ khó dần lên, muốn xông qua cũng không phải dễ như vậy”.
Mạch Doanh không hề lo lắng về việc Thần Bảo Lang đi trước, hắn đã không lo thì Giang Cung Tuấn cũng chỉ có thể kiên nhẫn đi theo, “Đúng rồi” Giang Cung Tuấn chợt nhớ tới gì đó, hỏi: “Tôi nghe sinh linh Thương giới nói về bốn thụy thú là tổ tiên loài người để lại trái đất, nhưng lại bị động tay động chân, chuyện này là sao cậu có biết không?”
Mạch Doanh gật đầu, nói: “Có biết một chút”. Nghe vậy, Giang Cung Tuấn nhìn hắn.
Mạch Doanh giải thích: “Thời thượng cổ, bởi vì có vài con người đứng về phía tộc tôi cho nên trở thành phản đồ của loài người, sau khi tộc tôi phong ấn trái đất thì chủng tộc đó đem phán đồ để lại trái đất linh khí cằn cỗi. Nhưng, những phản đồ đó biết một khi phong ấn mở ra, hậu nhân của những người phản bội ở trái đất chắc chắn sẽ bị truy sát. Cho nên đã bồi dưỡng ra bốn thụy thú để cho loài người quật khởi, máu của bốn thụy thú tuyệt đối không đơn giản, có điều bây giờ các người còn rất yếu, không có cách nào cảm nhận được chỗ tốt của nó.
“Nhưng không biết những vị cao thủ phong ấn trái đất kia lấy đâu ra ma khí, rót vào bốn thụy thú khiến con người nhập ma, hoá ma. Bởi vì ma khí ảnh hưởng rất lớn đối với loài người, sẽ ảnh hưởng tới thần trí, thậm chí là linh hồn, biến thành cái xác không hồn, chỉ biết giết chóc cuối cùng nổ tan xác mà chết. Hơn nữa, tiềm lực càng lớn thì ảnh hưởng cũng càng lớn”
Giang Cung Tuấn nghiêm túc lắng nghe, anh còn tưởng là do Ma tộc làm, xem ra không phải như vậy.
“Tóm lại là chuyện thời viễn cổ thực sự rất phức tạp, trái đất lúc đó được xưng là tổ tinh, là cội nguồn của muôn vàn thế giới, mà tổ tinh lại bị loài người chiếm lấy, những tông tộc đều muốn chiếm trái đất.”
Nghe đến đó, Giang Cung Tuấn không khỏi hỏi: “Vì sao ai cũng muốn chiếm trái đất?”
Mạch Doanh lắc đầu: “Cái đó tôi cũng không biết”
Giang Cung Tuấn lại hỏi: “Tôi nghe nói, thời thượng cổ trái đất chiến bại bị Ma tộc chiếm lĩnh, nhưng vì sao cuối cùng Ma tộc chỉ lựa chọn phong ấn rồi rời khỏi trái đất chứ?”
“Chuyện đó tôi càng càng không biết”
Hai người vừa đi vừa nói một vài chuyện thời thượng cổ. Mạch Doanh đối với những chuyện đó cũng không phải biết rõ lắm, chỉ là biết sơ sơ mặt ngoài thôi, Trái đất thời đó ẩn chứa rất nhiều bí mật kinh thiên động địa, nhưng chỉ có những cao thủ cấp Đế trở lên mới có thể biết được, những cao thủ bình thường khác cũng không thể biết được.
Hai người chậm rãi đi, không bao lâu đã tới giữa sườn núi.
Phía trước có một con đường thẳng tắp rộng chừng năm trăm mét, hai bên đường có hai hàng tượng đá mỗi tượng cao khoảng hai mét, ước chừng có hai hàng có khoảng năm trăm cái.
Lúc hai người đi tới thì phát hiện Thần Bảo Lang đã đi vào trong khu vực đó một trăm mét, gã dùng tốc độ nhanh nhất có thể không ngừng né tránh tấn công của tượng đá hai bên nhưng vẫn không thể nào xông qua được. Lúc này trên người gã đã chồng chất vết thương nên không thể không nhanh chóng lui về, khoanh chân ngồi xuống lấy thuốc ra uống, rồi vận chân khí chữa thương.
Mạch Doanh nhìn gã rồi quay lại nói: “Ải thứ ba sẽ càng khó hơn, có lẽ xông qua trận người đá này sẽ được tính là qua ải”
Nói xong hắn đưa tay lên lòng bàn tay xuất hiện một luồng chân khí đánh về phía trận người đá. Vài người đá ở hàng đầu nhanh chóng giờ kiếm trong tay lên đỡ, luồng chân khí lập tức bị hóa giải, biến mất không chút dấu vết.
Giang Cung Tuần nhìn thấy vậy thì cau mày, nói: “Có vẻ khó rồi đây”
“Đúng là khó, nhưng vẫn không làm khó được tôi”
Mạch Doanh rất tự tin thong thả bước đến phía trước trận người đá, sau đó vận hết công lực lao vào trận, người đã lập tức giới kiểm đá lên dùng tốc độ cực nhanh tấn công hẳn. Nhưng Mạch Doanh di chuyển rất quỷ dị, không ngừng tránh được những đòn tấn công liên tiếp, tốc độ của hắn nhanh tới nỗi ngay cả Giang Cung Tuấn cũng không thể theo kịp, chỉ nhìn thấy được cái bóng.
Mạch Doanh rất nhanh đã vượt qua năm trăm mét trong trận người đá.
Thần Bảo Lang nhìn thấy từ đầu tới cuối, thấy Mạch Doanh qua được ải, sắc mặt gã trở nên rất khó coi.
Nhưng Giang Cung Tuấn cũng không giải thích nhiều, liên quan đến chuyện Người canh giữ Tàng Kinh Các ở trái đất và nguồn gốc thân thể không để lộ ra một câu nào.
“Sao vậy, không muốn nói?” Mạch Doanh nhìn Giang Cung Tuấn.
Giang Cung Tuấn nói: “Không phải tôi không muốn nói, mà là chuyện đó liên quan rất lớn đến thứ khác, tôi không thể nói được.”
Giang Cung Tuấn không nói, Mạch Doanh cũng không hỏi nữa, hai người tiếp tục đi.
Tên con đường quanh co khúc khuỷu, dù là đá dưới đất cũng rất thần kỳ, chúng toả ra ánh sáng, đôi khi còn phát ra năng lượng mạnh mẽ, Giang Cung Tuấn nhìn nhiều rồi cũng không còn bất ngờ nữa. Tiên phủ này tuyệt đối là thứ tốt, dù là một nhóm đất ven đường cũng là báu vật.
Hai người đi không nhanh nên không lâu sau đã có người đuổi theo kịp, là Thần Bảo Lang.
Thần Bảo Lang cho rằng gã là người đầu tiên thoát ra khỏi trận pháp, nhưng rất gã đã thất vọng rồi. Lúc nhìn thấy Giang Cung Tuấn và Mạch Doanh, tuy bên ngoài vẫn cười nhưng trong lòng đã nổi lên sát ý, gã rất muốn giết chết người có thể phá trận trước gã này, nhưng nghĩ là nghĩ vậy cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Bởi vì đây mới chỉ là ải thứ hai không cần ra tay vội, chờ mấy ải sau nếu hai người này còn có thể qua được nữa thì ra tay cũng không muộn.
Giang Cung Tuấn và Mạch Doanh cũng phát hiện Thần Bảo Lang đã theo kịp.
Mạch Doanh cười nhạt, nói: “Thần Bảo Lang này không đơn giản nha, có thể tìm được phương pháp phá trận nhanh như vậy?
Giang Cung Tuấn nói nhỏ: “Có thể gã đã tiến vào siêu phàm cảnh, cẩn thận một chút, đừng chọc tới”.
Nghe vậy, Mạch Doanh cười nhạt: “Siêu phàm cảnh mà thôi có gì phải lo lắng, nói thật chứ cảnh giới này ở trên trái đất là vô địch nhưng nếu so với muôn vàn thế giới, thì chỉ là con kiến, cao thủ chân chính chỉ cần một đầu ngón tay là có thể diệt siêu phàm cảnh”
Đã trải qua nhiều như vậy, Giang Cung Tuấn cũng biết tu luyện là không có giới hạn. Bây giờ trong mắt anh siêu phàm cảnh là vô địch, nhưng đó chỉ là do kiến thức quá ít, chưa thấy qua cao thủ chân chính mà thôi.
“Nhưng cậu cũng không cần nản lòng” Mạch Doanh an ủi: “Với thân thể này của cậu, chỉ cần có ma liên trong tay thì trở thành siêu cấp cao thủ chỉ là vấn đề thời gian thôi, tuyệt đối không phải hạng tầm thường” Mạch Doanh hâm mộ nói: “Ôi, đúng là ngưỡng mộ cậu, lại có được đại tạo hóa như thế, đại tạo hóa này còn mạnh hơn tiên phủ trăm ngàn lần đấy”.
Giang Cung Tuấn không khỏi sờ mũi, thân thể của anh rất mạnh, tràn đầy tiềm năng phát triển, nói là bất tử cũng không phải nói quá. Trong lúc hai người nói chuyện thì Thần Bảo Lang đã đuổi tới, gã cũng không nói năng gì chỉ liếc hai người một cái sau đó đi nhanh hơn vượt qua Giang Cung Tuấn và Mạch Doanh.
Giang Cung Tuấn nói: “Chúng ta cũng đi nhanh hơn đi, không thể để gã đến trước được Mạch Doanh kéo anh lại, cười nói: “Gấp gáp cái gì, đây mới là ải thứ hai thôi, những vi phía sau sẽ khó dần lên, muốn xông qua cũng không phải dễ như vậy”.
Mạch Doanh không hề lo lắng về việc Thần Bảo Lang đi trước, hắn đã không lo thì Giang Cung Tuấn cũng chỉ có thể kiên nhẫn đi theo, “Đúng rồi” Giang Cung Tuấn chợt nhớ tới gì đó, hỏi: “Tôi nghe sinh linh Thương giới nói về bốn thụy thú là tổ tiên loài người để lại trái đất, nhưng lại bị động tay động chân, chuyện này là sao cậu có biết không?”
Mạch Doanh gật đầu, nói: “Có biết một chút”. Nghe vậy, Giang Cung Tuấn nhìn hắn.
Mạch Doanh giải thích: “Thời thượng cổ, bởi vì có vài con người đứng về phía tộc tôi cho nên trở thành phản đồ của loài người, sau khi tộc tôi phong ấn trái đất thì chủng tộc đó đem phán đồ để lại trái đất linh khí cằn cỗi. Nhưng, những phản đồ đó biết một khi phong ấn mở ra, hậu nhân của những người phản bội ở trái đất chắc chắn sẽ bị truy sát. Cho nên đã bồi dưỡng ra bốn thụy thú để cho loài người quật khởi, máu của bốn thụy thú tuyệt đối không đơn giản, có điều bây giờ các người còn rất yếu, không có cách nào cảm nhận được chỗ tốt của nó.
“Nhưng không biết những vị cao thủ phong ấn trái đất kia lấy đâu ra ma khí, rót vào bốn thụy thú khiến con người nhập ma, hoá ma. Bởi vì ma khí ảnh hưởng rất lớn đối với loài người, sẽ ảnh hưởng tới thần trí, thậm chí là linh hồn, biến thành cái xác không hồn, chỉ biết giết chóc cuối cùng nổ tan xác mà chết. Hơn nữa, tiềm lực càng lớn thì ảnh hưởng cũng càng lớn”
Giang Cung Tuấn nghiêm túc lắng nghe, anh còn tưởng là do Ma tộc làm, xem ra không phải như vậy.
“Tóm lại là chuyện thời viễn cổ thực sự rất phức tạp, trái đất lúc đó được xưng là tổ tinh, là cội nguồn của muôn vàn thế giới, mà tổ tinh lại bị loài người chiếm lấy, những tông tộc đều muốn chiếm trái đất.”
Nghe đến đó, Giang Cung Tuấn không khỏi hỏi: “Vì sao ai cũng muốn chiếm trái đất?”
Mạch Doanh lắc đầu: “Cái đó tôi cũng không biết”
Giang Cung Tuấn lại hỏi: “Tôi nghe nói, thời thượng cổ trái đất chiến bại bị Ma tộc chiếm lĩnh, nhưng vì sao cuối cùng Ma tộc chỉ lựa chọn phong ấn rồi rời khỏi trái đất chứ?”
“Chuyện đó tôi càng càng không biết”
Hai người vừa đi vừa nói một vài chuyện thời thượng cổ. Mạch Doanh đối với những chuyện đó cũng không phải biết rõ lắm, chỉ là biết sơ sơ mặt ngoài thôi, Trái đất thời đó ẩn chứa rất nhiều bí mật kinh thiên động địa, nhưng chỉ có những cao thủ cấp Đế trở lên mới có thể biết được, những cao thủ bình thường khác cũng không thể biết được.
Hai người chậm rãi đi, không bao lâu đã tới giữa sườn núi.
Phía trước có một con đường thẳng tắp rộng chừng năm trăm mét, hai bên đường có hai hàng tượng đá mỗi tượng cao khoảng hai mét, ước chừng có hai hàng có khoảng năm trăm cái.
Lúc hai người đi tới thì phát hiện Thần Bảo Lang đã đi vào trong khu vực đó một trăm mét, gã dùng tốc độ nhanh nhất có thể không ngừng né tránh tấn công của tượng đá hai bên nhưng vẫn không thể nào xông qua được. Lúc này trên người gã đã chồng chất vết thương nên không thể không nhanh chóng lui về, khoanh chân ngồi xuống lấy thuốc ra uống, rồi vận chân khí chữa thương.
Mạch Doanh nhìn gã rồi quay lại nói: “Ải thứ ba sẽ càng khó hơn, có lẽ xông qua trận người đá này sẽ được tính là qua ải”
Nói xong hắn đưa tay lên lòng bàn tay xuất hiện một luồng chân khí đánh về phía trận người đá. Vài người đá ở hàng đầu nhanh chóng giờ kiếm trong tay lên đỡ, luồng chân khí lập tức bị hóa giải, biến mất không chút dấu vết.
Giang Cung Tuần nhìn thấy vậy thì cau mày, nói: “Có vẻ khó rồi đây”
“Đúng là khó, nhưng vẫn không làm khó được tôi”
Mạch Doanh rất tự tin thong thả bước đến phía trước trận người đá, sau đó vận hết công lực lao vào trận, người đã lập tức giới kiểm đá lên dùng tốc độ cực nhanh tấn công hẳn. Nhưng Mạch Doanh di chuyển rất quỷ dị, không ngừng tránh được những đòn tấn công liên tiếp, tốc độ của hắn nhanh tới nỗi ngay cả Giang Cung Tuấn cũng không thể theo kịp, chỉ nhìn thấy được cái bóng.
Mạch Doanh rất nhanh đã vượt qua năm trăm mét trong trận người đá.
Thần Bảo Lang nhìn thấy từ đầu tới cuối, thấy Mạch Doanh qua được ải, sắc mặt gã trở nên rất khó coi.
/1256
|