Nghe thấy là công chúa của đế quốc Thiên Long thì trên mặt Tú Khê hiện lên ý cười nghiền ngẫm.
Điện chủ Ám Điện cũng hơi giật mình, sau đó cười lên: “Tôi còn đang tìm cô ta đây, không ngờ cô ta đã tự dâng tới cửa rồi”
Tú Khê đang quạt bỗng ngừng lại, nói: “Điện chủ, ông tránh trước đi, tôi muốn xem công chúa đế quốc Thiên Long tìm ta có chuyện gì đây?
“Được.” Điện chủ gật đầu đứng dậy, đi ra phía sau đại điện.
Lúc này Tú Khê mới nói: “Mời vào đây.”
“Vâng” Thị vệ gật đầu, nhanh chóng đi.
Ngoài cửa phủ thành chủ, Giang Cung Tuấn và Thiên Linh Chi đợi một lúc thì tên thị vệ vào thông báo đã đi trở ra, nói: “Công chúa, mời vào”
Dưới sự dẫn dắt của thị vệ, Giang Cung Tuấn và Thiên Linh Chi đi vào trong phủ. Đi hết một con đường thì vào đến đại điện. Trong đại điện, hai người nhìn thấy một người thanh niên bề ngoài còn rất trẻ, cả người gầy như bị thiếu dinh dưỡng ngồi phía trên.
“Đại nhân, đã đưa người tới”
“Lui xuống đi.” Tú Khê khoát tay. Thị vệ xoay người đi ra ngoài.
Thiên Linh Chi tôn kính nhìn Tú Khê, nói: “Thiên Linh Chi của đế quốc Thiên Long kính chào ngài Tú Khê”
Tú Khê khoát tay, nói: “Ngồi đi”.
Thiên Linh Chi ngồi xuống, Giang Cung Tuấn ngồi bên cạnh cô ta, có điều vẫn không nói câu nào.
Tú Khê nhìn Thiên Linh Chi, nói: “Nhớ năm đó, tôi và lão tổ của đế quốc Thiên Long cũng coi như có quen biết, không ngờ ông ấy lại đi trước một bước, đúng là năm tháng không tha cho người nào mà” Tú Khê thở dài.
“Đại nhân” Thiên Linh Chi rưng rưng nước mắt, nói: “Hoàng tộc đế quốc Thiên Long gặp phải tai ương khủng khiếp, dân trong thành Thiên Long bị giết sạch, người thân của tôi bị ám Điện bắt đi bây giờ không biết đang ở đâu, đại nhân ngài có quan hệ rộng rãi hôm nay Linh Chi đến đây là định hỏi thăm vài chuyện của Ám Điện”
Nghe vậy Tú Khê cũng nghiêm túc lên hỏi: “Chuyện này tôi cũng đã nghe nói, không ngờ Ám Điện lại phát điện giết hết người dân trong thành như thế?
Nói xong anh ta nhìn Thiên Linh Chi, hỏi: “Linh Chi, bây giờ bên ngoài đầu truyền nhau rằng trong tay hoàng gia các người có bảo vật vô địch cho nên mới khiến cho Ám Điện chú ý, còn có lời đồn rằng bảo vật đang ở trong tay cô, ta muốn biết rốt cuộc đó là bảo vật gì, hay là dùng nó để chuộc người lại đi, người của Ám Điện ra tay tàn nhẫn độc ác lắm đấy”
“Phải, nhưng ngọc bội gia truyền của nhà tôi cũng không phải bảo vật gì, không biết ai đồn miếng ngọc bội đó là bảo vật nữa” Thiên Linh Chi nói.
“Có thể cho tôi xem không?” Tú Khệ hỏi ý kiến Thiên Linh Chi.
“Chuyện này..” Thiên Linh Chi khó xử.
Tú Khê cười nói: “Sao vậy, chẳng lẽ cô còn sợ tôi chiếm lấy bảo vật của cô hay sao?”
“Không phải” Thiên Linh Chi lập tức lắc đầu, cô ta tới đây là để cầu xin sự giúp đỡ của Tú Khế làm sao dám nói không, lập tức lấy ngọc bội ra đưa cho Tú Khê.
“Đợi đã” Đúng lúc đó Giang Cung Tuấn lên tiếng, giật lấy ngọc bội lại. “Anh Giang.” Linh Chi khó hiểu nhìn Giang Cung Tuấn.
Giang Cung Tuấn cầm ngọc bội trong tay nhìn Tú Khê, nói: “Tới tìm ngài chỉ là muốn biết mấy chuyện về Ám Điện, muốn biết căn cứ Ám Điện ở đâu để đến cứu người, còn những chuyện khác thì không phiền ngài quan tâm”.
Lúc này Tú Khê mới nhìn Giang Cung Tuấn, anh còn tưởng Giang Cung Tuần chỉ là một tên cấp dưới đi theo Thiên Linh Chi thôi chứ, bây giờ xem ra không đơn giản như vậy.
Trong lòng anh ta không vui nhưng trên mặt vẫn tươi cười nhìn Giang Cung Tuấn: “Chàng trai trẻ, cậu biết cậu đang nói cái gì không vậy, có biết Ám Điện là chỗ nào không. Dù là tôi cũng không chắc có thể cứu người từ trong tay Ám Điện ra đâu, chẳng lẽ cậu dám nói mình có thực lực này?”.
“Chuyện này không cần ngài quan tâm” Giang Cung Tuấn nói rất nhẹ nhàng. Anh không biết về Tú Khê, nhưng nghe Thiên Linh Chi nói, Tú Khê sẽ nhận bảo vệ tất cả những người đến thành cho dù người đó tội ác tày trời. Người như vậy chắc chắn không phải người tốt.
“Ha ha” Tú Khê cười nhạt: “Tôi nghe nói, phó điện chủ của Ám Điện trong lúc đuổi giết Linh Chi thì bị giết, chắc là có liên quan đến chàng trai trẻ này phải không?”
Giang Cung Tuấn nhìn anh ta, cười nhạt: “Không ngờ tin tức của ngài đúng là rất nhanh”
Anh cũng không phủ nhận, nói: “Không sai, phó điện chủ Ám Điện Hồn Hoài Cổ là do tôi giết”
Tú Khê lúc nãy chỉ hỏi vụ vì vậy thôi không ngờ Giang Cung Tuấn lại thừa nhận thật, anh cũng giật mình nhìn Giang Cung Tuấn nhiều hơn một chút.
Hồn Hoài Cổ đã tiến vào Nhập Thánh Cảnh, cho dù là anh ta nếu như muốn giết chết hắn cũng không phải dễ dàng, không ngờ lại chết trong tay tên nhóc trước mặt này.
Chẳng lẽ tên này thật sự mạnh đến vậy? Tú Khê rất muốn nhìn thấy được thực lực của Giang Cung Tuấn. Nhưng toàn bộ chân khí của Giang Công Tuấn đều đã biến mất trong khe khí hải, không thừa một chút nào ở ngoài, anh ta cũng không thể nhìn ra thực lực thật sự của người đối diện.
Sau khi ngây người một lúc, anh ta cười nói: “Đúng là anh hùng xuất thiếu niên, thật không ngờ mới một thời không đến đại lục mà đã xuất hiện cao thủ đáng sợ như vậy rồi, người đầu dâng trào Rất nhanh đã có hầu nữ dâng trà lên.
Thiên Linh Chi bưng tách trà lên nhấp một ngụm, nói: “Ngài Tú Khê, xin hãy nói cho chúng tôi biết những chuyện liên quan đến Ám Điện”
“Đừng gấp” Tú Khê tươi cười nói, nhìn Giang Cung Tuấn uống xong tách trà.
Vừa uống xong Giang Cung Tuấn đã cảm thấy không thích hợp, trong trà có bỏ độc cực mạnh.
Nhưng độc này căn bản là vô dụng đối với anh, bởi vì thân thể anh là do Ma Liên tạo thành, miễn dịch với tất cả loại độc.
“A!” Lúc này, Thiên Linh Chi kêu lên một tiếng thảm thiết, sau đó ngã xuống đất.
Giang Cung Tuấn cũng giả vờ ngã xuống, chỉ vào Tú Khê nói: “Anh, anh hạ độc trong trà”
“Ha ha” Tú Khê cười lớn: “Không ngờ tới à?”
Lúc này có tiếng bước chân truyền đến, một ông lão bước ra, đúng là điện chủ Ám Điện.
“Thằng nhóc, mày dám giết phó điện chủ của Ám Điện ta, lấy mạng đến đền đi”
Điện chủ hung ác đi tới, lạnh lẽo nhìn Giang Cung Tuấn, khuôn mặt toả ra sát ý.
“Đại nhânm ngài, “Thiên Linh Chi trợn mắt, khuôn mặt cô ta tràn đầy đau đớn, độc trong người đã phát tác, toàn thân không còn chút chân khí nào, đau đến nổi sắp ngất xỉu.
Ngay lúc này Giang Cung Tuấn lại chậm rãi đứng dậy, anh đưa tay lên lòng bàn tay xuất hiện luồng chân khí mạnh mẽ, dùng nó hút toàn bộ độc trong người Linh Chi ra ngoài. Hút độc ra, xong Linh Chi mới cảm thấy dễ chịu hơn, cố gắng đứng dậy nhanh chóng đi đến đứng phía sau Giang Cung Tuấn.
Tú Khê nhìn Giang Cung Tuấn, khóe môi cong lên, nói: “Giỏi lắm tên nhóc, đúng là đã coi thường cậu rồi, không ngờ kịch độc mà tôi phối phức tạp như vậy lại không thể làm gì được cậu”
Giang Cung Tuấn cười nhạt: “Tôi cũng không ngờ anh lại là đồng bọn của Ám Điện, vốn là muốn đi tìm điện chủ Ám Điện nhưng nếu đã ở đây rồi thì cũng đỡ mất công tìm nữa”
Giang Cung Tuấn không chút để ý nói.
Điện chủ Ám Điện cười lạnh: “Thằng nhóc con này, chết đến nơi còn ở đó mạnh miệng”
Điện chủ Ám Điện cũng hơi giật mình, sau đó cười lên: “Tôi còn đang tìm cô ta đây, không ngờ cô ta đã tự dâng tới cửa rồi”
Tú Khê đang quạt bỗng ngừng lại, nói: “Điện chủ, ông tránh trước đi, tôi muốn xem công chúa đế quốc Thiên Long tìm ta có chuyện gì đây?
“Được.” Điện chủ gật đầu đứng dậy, đi ra phía sau đại điện.
Lúc này Tú Khê mới nói: “Mời vào đây.”
“Vâng” Thị vệ gật đầu, nhanh chóng đi.
Ngoài cửa phủ thành chủ, Giang Cung Tuấn và Thiên Linh Chi đợi một lúc thì tên thị vệ vào thông báo đã đi trở ra, nói: “Công chúa, mời vào”
Dưới sự dẫn dắt của thị vệ, Giang Cung Tuấn và Thiên Linh Chi đi vào trong phủ. Đi hết một con đường thì vào đến đại điện. Trong đại điện, hai người nhìn thấy một người thanh niên bề ngoài còn rất trẻ, cả người gầy như bị thiếu dinh dưỡng ngồi phía trên.
“Đại nhân, đã đưa người tới”
“Lui xuống đi.” Tú Khê khoát tay. Thị vệ xoay người đi ra ngoài.
Thiên Linh Chi tôn kính nhìn Tú Khê, nói: “Thiên Linh Chi của đế quốc Thiên Long kính chào ngài Tú Khê”
Tú Khê khoát tay, nói: “Ngồi đi”.
Thiên Linh Chi ngồi xuống, Giang Cung Tuấn ngồi bên cạnh cô ta, có điều vẫn không nói câu nào.
Tú Khê nhìn Thiên Linh Chi, nói: “Nhớ năm đó, tôi và lão tổ của đế quốc Thiên Long cũng coi như có quen biết, không ngờ ông ấy lại đi trước một bước, đúng là năm tháng không tha cho người nào mà” Tú Khê thở dài.
“Đại nhân” Thiên Linh Chi rưng rưng nước mắt, nói: “Hoàng tộc đế quốc Thiên Long gặp phải tai ương khủng khiếp, dân trong thành Thiên Long bị giết sạch, người thân của tôi bị ám Điện bắt đi bây giờ không biết đang ở đâu, đại nhân ngài có quan hệ rộng rãi hôm nay Linh Chi đến đây là định hỏi thăm vài chuyện của Ám Điện”
Nghe vậy Tú Khê cũng nghiêm túc lên hỏi: “Chuyện này tôi cũng đã nghe nói, không ngờ Ám Điện lại phát điện giết hết người dân trong thành như thế?
Nói xong anh ta nhìn Thiên Linh Chi, hỏi: “Linh Chi, bây giờ bên ngoài đầu truyền nhau rằng trong tay hoàng gia các người có bảo vật vô địch cho nên mới khiến cho Ám Điện chú ý, còn có lời đồn rằng bảo vật đang ở trong tay cô, ta muốn biết rốt cuộc đó là bảo vật gì, hay là dùng nó để chuộc người lại đi, người của Ám Điện ra tay tàn nhẫn độc ác lắm đấy”
“Phải, nhưng ngọc bội gia truyền của nhà tôi cũng không phải bảo vật gì, không biết ai đồn miếng ngọc bội đó là bảo vật nữa” Thiên Linh Chi nói.
“Có thể cho tôi xem không?” Tú Khệ hỏi ý kiến Thiên Linh Chi.
“Chuyện này..” Thiên Linh Chi khó xử.
Tú Khê cười nói: “Sao vậy, chẳng lẽ cô còn sợ tôi chiếm lấy bảo vật của cô hay sao?”
“Không phải” Thiên Linh Chi lập tức lắc đầu, cô ta tới đây là để cầu xin sự giúp đỡ của Tú Khế làm sao dám nói không, lập tức lấy ngọc bội ra đưa cho Tú Khê.
“Đợi đã” Đúng lúc đó Giang Cung Tuấn lên tiếng, giật lấy ngọc bội lại. “Anh Giang.” Linh Chi khó hiểu nhìn Giang Cung Tuấn.
Giang Cung Tuấn cầm ngọc bội trong tay nhìn Tú Khê, nói: “Tới tìm ngài chỉ là muốn biết mấy chuyện về Ám Điện, muốn biết căn cứ Ám Điện ở đâu để đến cứu người, còn những chuyện khác thì không phiền ngài quan tâm”.
Lúc này Tú Khê mới nhìn Giang Cung Tuấn, anh còn tưởng Giang Cung Tuần chỉ là một tên cấp dưới đi theo Thiên Linh Chi thôi chứ, bây giờ xem ra không đơn giản như vậy.
Trong lòng anh ta không vui nhưng trên mặt vẫn tươi cười nhìn Giang Cung Tuấn: “Chàng trai trẻ, cậu biết cậu đang nói cái gì không vậy, có biết Ám Điện là chỗ nào không. Dù là tôi cũng không chắc có thể cứu người từ trong tay Ám Điện ra đâu, chẳng lẽ cậu dám nói mình có thực lực này?”.
“Chuyện này không cần ngài quan tâm” Giang Cung Tuấn nói rất nhẹ nhàng. Anh không biết về Tú Khê, nhưng nghe Thiên Linh Chi nói, Tú Khê sẽ nhận bảo vệ tất cả những người đến thành cho dù người đó tội ác tày trời. Người như vậy chắc chắn không phải người tốt.
“Ha ha” Tú Khê cười nhạt: “Tôi nghe nói, phó điện chủ của Ám Điện trong lúc đuổi giết Linh Chi thì bị giết, chắc là có liên quan đến chàng trai trẻ này phải không?”
Giang Cung Tuấn nhìn anh ta, cười nhạt: “Không ngờ tin tức của ngài đúng là rất nhanh”
Anh cũng không phủ nhận, nói: “Không sai, phó điện chủ Ám Điện Hồn Hoài Cổ là do tôi giết”
Tú Khê lúc nãy chỉ hỏi vụ vì vậy thôi không ngờ Giang Cung Tuấn lại thừa nhận thật, anh cũng giật mình nhìn Giang Cung Tuấn nhiều hơn một chút.
Hồn Hoài Cổ đã tiến vào Nhập Thánh Cảnh, cho dù là anh ta nếu như muốn giết chết hắn cũng không phải dễ dàng, không ngờ lại chết trong tay tên nhóc trước mặt này.
Chẳng lẽ tên này thật sự mạnh đến vậy? Tú Khê rất muốn nhìn thấy được thực lực của Giang Cung Tuấn. Nhưng toàn bộ chân khí của Giang Công Tuấn đều đã biến mất trong khe khí hải, không thừa một chút nào ở ngoài, anh ta cũng không thể nhìn ra thực lực thật sự của người đối diện.
Sau khi ngây người một lúc, anh ta cười nói: “Đúng là anh hùng xuất thiếu niên, thật không ngờ mới một thời không đến đại lục mà đã xuất hiện cao thủ đáng sợ như vậy rồi, người đầu dâng trào Rất nhanh đã có hầu nữ dâng trà lên.
Thiên Linh Chi bưng tách trà lên nhấp một ngụm, nói: “Ngài Tú Khê, xin hãy nói cho chúng tôi biết những chuyện liên quan đến Ám Điện”
“Đừng gấp” Tú Khê tươi cười nói, nhìn Giang Cung Tuấn uống xong tách trà.
Vừa uống xong Giang Cung Tuấn đã cảm thấy không thích hợp, trong trà có bỏ độc cực mạnh.
Nhưng độc này căn bản là vô dụng đối với anh, bởi vì thân thể anh là do Ma Liên tạo thành, miễn dịch với tất cả loại độc.
“A!” Lúc này, Thiên Linh Chi kêu lên một tiếng thảm thiết, sau đó ngã xuống đất.
Giang Cung Tuấn cũng giả vờ ngã xuống, chỉ vào Tú Khê nói: “Anh, anh hạ độc trong trà”
“Ha ha” Tú Khê cười lớn: “Không ngờ tới à?”
Lúc này có tiếng bước chân truyền đến, một ông lão bước ra, đúng là điện chủ Ám Điện.
“Thằng nhóc, mày dám giết phó điện chủ của Ám Điện ta, lấy mạng đến đền đi”
Điện chủ hung ác đi tới, lạnh lẽo nhìn Giang Cung Tuấn, khuôn mặt toả ra sát ý.
“Đại nhânm ngài, “Thiên Linh Chi trợn mắt, khuôn mặt cô ta tràn đầy đau đớn, độc trong người đã phát tác, toàn thân không còn chút chân khí nào, đau đến nổi sắp ngất xỉu.
Ngay lúc này Giang Cung Tuấn lại chậm rãi đứng dậy, anh đưa tay lên lòng bàn tay xuất hiện luồng chân khí mạnh mẽ, dùng nó hút toàn bộ độc trong người Linh Chi ra ngoài. Hút độc ra, xong Linh Chi mới cảm thấy dễ chịu hơn, cố gắng đứng dậy nhanh chóng đi đến đứng phía sau Giang Cung Tuấn.
Tú Khê nhìn Giang Cung Tuấn, khóe môi cong lên, nói: “Giỏi lắm tên nhóc, đúng là đã coi thường cậu rồi, không ngờ kịch độc mà tôi phối phức tạp như vậy lại không thể làm gì được cậu”
Giang Cung Tuấn cười nhạt: “Tôi cũng không ngờ anh lại là đồng bọn của Ám Điện, vốn là muốn đi tìm điện chủ Ám Điện nhưng nếu đã ở đây rồi thì cũng đỡ mất công tìm nữa”
Giang Cung Tuấn không chút để ý nói.
Điện chủ Ám Điện cười lạnh: “Thằng nhóc con này, chết đến nơi còn ở đó mạnh miệng”
/1256
|