Nhiều năm vậy rồi, Giang Cung Tuấn cũng dần hiểu ra một đạo lý. Nếu không muốn chịu đòn thì phải là kẻ mạnh. Đây là đạo lý bất di bất dịch từ trước tới nay, anh rời khỏi hồ năng lượng của Bạch Khuynh, đi đến giữa núi.
Đứng giữa trung tâm của hòn đảo. Nơi đây là điểm cao nhất của hòn đảo này, có thể nhìn thấy toàn bộ hòn đảo.
“Giang Cung Tuấn..”
Trong Tiên phủ, bỗng nhiên truyền đến một âm thanh, âm thanh này chỉ có Giang Cung Tuấn mới nghe được, dường như vọng ra từ trong đầu của anh.
“Sao vậy?”
Giang Cung Tuấn tự hỏi.
“Đây không phải nơi tầm thường” Trong đầu, lại truyền tới âm thanh của Tổ Quỳnh.
Giang Cung Tuấn hơi nghi ngờ, hỏi: “Có gì bất thường sao?”
Lúc này, Tổ Quỳnh đứng trước cổng Tiên phủ.
Bởi vì Tiên phủ ở ngày trong cơ thể Giang Cung Tuấn, anh có khả năng thông qua Tiên phủ cảm nhận được tứ phía, có thể nhìn thấy quang cảnh của cả hòn đảo.
Cô nhìn một lúc lâu, rồi mới nói: “Cậu có phát hiện gì không, trên hòn đảo này có ba mươi ba ngọn núi, bố cục của những ngọn núi này là một chiến thuật vô cùng cao thâm. Hồ năng lượng chỉ ở bề ngoài, tôi nghĩ rằng bên trong hòn đảo này đang ẩn chứa một kho báu giá trị.”
Nghe vậy, trong lòng Giang Cung Tuấn vô cùng thích thú hỏi: “Bảo vật gì?”
Tổ Quỳnh nói: “Vẫn chưa rõ”
Phù!
Lúc này, một tia sáng trắng hiện lên.
Tổ Quỳnh mặc quần áo trắng tinh xuất hiện trước mặt Giang Cung Tuấn, cô đứng giữa hòn đảo, nhìn bốn phía, nói: “Đúng vậy, nơi đây chính là một trận pháp, đợi tôi mở trận pháp này, tôi cần xem xem trên hòn đảo này rốt cuộc ẩn chứa điều gì?”
Tổ Quỳnh nói vậy, toàn thân lóe lên, vụt lên cao mấy trăm mét giữa không trung.
Chỉ còn nhìn thấy một dấu ấn huyền bí. Từng dấu ấn từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ hòn đảo. Thời khắc này, các ngọn núi trong nháy mắt dịch chuyển vị trí. Những ngọn núi không ngừng biến đổi.
“Chuyện gì vậy?”
“Những ngọn núi sao lại biến đổi như vậy?”
“Nơi đây chắc hẳn là một trận pháp, trận pháp đang mở ra rồi.”
Những người trên đảo đã phát hiện có sự chuyển động, đều vô cùng khiếp sợ, tất cả các ngọn núi trong khu vực trung tâm đều bắt đầu chuyển động. Lúc này, rất nhiều người xuất hiện trước mặt Giang Cung Tuấn.
Tam Hoài Linh, Vân Hoa, Bạch Khuynh và Mạch Doanh tất cả mọi người đều đến nơi.
Mạch Doanh vừa xuất hiện, nhìn thấy Giang Cung Tuấn, hỏi: “Giang Cung Tuấn, cậu làm cái gì vậy?”
Ánh mắt của mọi người đều dồn hết vào Giang Cung Tuấn.
Giang Cung Tuấn nhìn lên không trung, thấy Tổ Quỳnh đã biến mất rồi, lúc này trong đầu lại truyền đến âm thanh của Tổ Quỳnh.
“Tôi mở trận pháp, bây giờ đã trở về tiên phủ rồi, không muốn người ngoài biết đến sự tồn tại của tôi. Sau khi trận pháp mở ra có Tạo hóa gì, có đạt được hay không thì dựa vào khả năng của cậu rồi”
Nghe vậy, Giang Cung Tuần lặng người, bỗng nhiên anh có cảm giác hối hận.
“Tổ Quỳnh, cô biết rõ sau khi trận pháp mở ra, sẽ có Tạo hóa của thiên tai mang đến. Sao lại mở vào lúc này, cô nên đợi khi mọi người đi hết như vậy thì sẽ không có ai tranh giành với tôi, hiện giờ thể lực yếu kém, tôi giành lại với họ sao được?”
“Tôi nghĩ nhiều thế sao được, thôi, cậu tự nghĩ cách đi.” Tổ Quỳnh nói xong liền im lặng.
Giang Cung Tuấn nhìn Mạch Doanh trước mặt mình, đang vô cùng bực tức, nói: “Làm cái gì chứ, tôi không có làm gì hết”
“Không phải cậu đã mở trận pháp sao?” Mạch Doanh nghi ngờ, Giang Cung Tuấn khẽ lắc đầu, nói: “Sao có thể là tôi, tôi không biết gì hết”
“Ồ, vậy à.”
Mạch Doanh cũng không hỏi nhiều, cô cứ nghĩ do Giang Cung Tuấn đã mở trận pháp, hóa ra là trận pháp tự mở. Cô cũng ngẩng đầu quan sát bốn phía, Tiếng ầm ầm vang lên, Dưới cái nhìn mọi người, những ngọn núi xung quanh không ngừng chuyển động, tốc độ thay đổi cực nhanh, ba mươi ba đỉnh xoay quanh khu vực trung tâm, chẳng bao lâu nữa nơi đây sẽ xảy ra một trận biến hóa long trời lở đất, Sơn mạch, bề ngoài, môi trường, tất cả đều thay đổi.
Ầm!
Lúc này, có một vết nứt trên dãy núi nơi Giang Cung Tuấn và những người khác đang đứng, và một âm thanh ầm ầm truyền đến.
Tất cả mọi người đều bay lên không trung.
Ngay khi họ bay trên không trung, những ngọn núi dưới chân tách ra ngay lập tức, khi những ngọn núi tách ra, một thành phố cổ xưa từ từ xuất hiện.
Sau khi các ngọn núi ở khu vực trung tâm tan rã, các ngọn núi xung quanh cũng nứt ra. Dưới dãy núi này ẩn chứa một thành phổ to lớn. Thành phố được bảo vệ chặt chẽ, tường thành cao và được đúc từ đá đen, các tòa nhà trong thành phố đều có màu đen, trong lúc mơ hồ, còn có những ma khí biển ảo xuất hiện.
Mọi người đều kinh ngạc nhìn thành phố. Trong lúc đó, thành phố có sự dịch chuyển.
Như thể bị kéo lên bởi một vật gì đó, sau đó toàn bộ hòn đảo dịch chuyển.
“Đây là gì?”
Giang Cung Tuấn sững người. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Có thể làm chuyển động cả thành phố?
“Đuổi theo”
Không biết là tiếng hét của ai.
Ngay sau đó, tất cả mọi người trên không trung đuổi theo thành phố đang chuyển động, muốn tới gần thành phố, tiến vào xem trong thành có cái gì.
“Giang Cung Tuấn, đừng đuổi theo” Trong đầu lại vang lên âm thanh của Tổ Quỳnh.
Giang Cung Tuấn nghi ngờ: “Tại sao lại không đuổi theo, trong thành phố nhất định ẩn chứa kho tàng quý báu của Tạo hóa.” “Cậu không đuổi theo được đâu.”
Khi Tổ Quỳnh vừa nói xong, thành phố đang chuyển động và hòn đảo đang chuyển động đột nhiên bay lên trời, mọi người đều nhìn thấy rõ có một con rùa rất lớn ở dưới hòn đảo.
Con rùa này cõng cả thành phố bay lên trời. Vết rách phong ấn trên không trung, trong nháy mắt lớn dần lên, lộ ra một lỗ hổng lớn.
Con rùa khổng lồ mang theo thành phố, tiến vào khe nứt không gian rồi biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
Theo sự biến mất của cả thành phố, vết nứt không gian ngày càng nhỏ hơn.
Mà Tam Hoài Linh, Vân Hoa, Bạch Khuynh và mọi người đều không đuổi theo. Bởi vì con rùa đã mang cả thành phố tiến vào khu vực phong ấn.
Có rất nhiều nơi trên thế giới bị phong ấn, mặc dù được gọi là vùng đất của ba nghìn phong ấn nhưng vẫn còn một số khu vực chưa được biết đến, những khu vực này đầy rẫy nguy hiểm, nếu đuổi theo nơi nguy hiểm như vậy thì sẽ không thể quay trở lại được.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Vân Hoa chăm chú nhìn chằm chằm vào hư không, dù là người của vạn năm trước, cũng chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy.
Tam Hoài Linh cũng chưa từng thấy cảnh này trong Ma Giới.
Tam Hoài Linh quay người hỏi Mạch Doanh: “Chuyện này không hề tầm thường, lập tức báo về sư môn”
Lúc này, Giang Cung Tuấn và Tổ Quỳnh đang nói chuyện.
Giang Cung Tuấn hỏi: “Chị Tổ Quỳnh, tại sao chị biết không đuổi kịp, chỉ biết nguồn gốc của thành phố này đúng không?”
“Thành phố im lặng của tử thần”
Tổ Quỳnh nói ra một cái tên.
Giang Cung Tuấn lặng người: “Thành phố im lặng của tử thần? Có nguồn gốc sao?”
Tổ Quỳnh nói: “Tôi không rõ, tôi đã nghe Kinh Hồng Đại Để nói về thành phố im lặng của tử thần, được gọi là thành phố chết, và cũng được gọi là thành phố im lặng, đây là thành phố đã tồn tại từ thời cổ đại. Kinh Hồng Đại Đế đã nói rằng rất xa xưa, một con rùa khổng lồ cũng một thành phố lang thang khắp nơi, nó sẽ xuất hiện một lần trong lịch sử trong một khoảng thời gian ngắn, mỗi khi nó xuất hiện là xảy ra đại họa”
Tổ Quỳnh thở dài một tiếng, nói: “Trên thế giới này ẩn chứa quá nhiều thứ không rõ, thành phố im lặng của tử thần, đây là điều mà ngay cả Kinh Hồng đại đế cũng không thể hiểu được, thật sự không ngờ có ngày lại chạm trán với thành phố im lặng của tử thần”
Giang Cung Tuấn rất tò mò về thành phố im lặng của tử thần, nhưng ngay cả Tú Quỳnh cũng không biết chính xác nó đến từ đâu.
Anh cười rồi nói: “Chị Tổ Quỳnh, chị thật lợi hại, tiện tay mở một trận pháp, liền mang đến nhiều kiến thức thú vị.”
Đứng giữa trung tâm của hòn đảo. Nơi đây là điểm cao nhất của hòn đảo này, có thể nhìn thấy toàn bộ hòn đảo.
“Giang Cung Tuấn..”
Trong Tiên phủ, bỗng nhiên truyền đến một âm thanh, âm thanh này chỉ có Giang Cung Tuấn mới nghe được, dường như vọng ra từ trong đầu của anh.
“Sao vậy?”
Giang Cung Tuấn tự hỏi.
“Đây không phải nơi tầm thường” Trong đầu, lại truyền tới âm thanh của Tổ Quỳnh.
Giang Cung Tuấn hơi nghi ngờ, hỏi: “Có gì bất thường sao?”
Lúc này, Tổ Quỳnh đứng trước cổng Tiên phủ.
Bởi vì Tiên phủ ở ngày trong cơ thể Giang Cung Tuấn, anh có khả năng thông qua Tiên phủ cảm nhận được tứ phía, có thể nhìn thấy quang cảnh của cả hòn đảo.
Cô nhìn một lúc lâu, rồi mới nói: “Cậu có phát hiện gì không, trên hòn đảo này có ba mươi ba ngọn núi, bố cục của những ngọn núi này là một chiến thuật vô cùng cao thâm. Hồ năng lượng chỉ ở bề ngoài, tôi nghĩ rằng bên trong hòn đảo này đang ẩn chứa một kho báu giá trị.”
Nghe vậy, trong lòng Giang Cung Tuấn vô cùng thích thú hỏi: “Bảo vật gì?”
Tổ Quỳnh nói: “Vẫn chưa rõ”
Phù!
Lúc này, một tia sáng trắng hiện lên.
Tổ Quỳnh mặc quần áo trắng tinh xuất hiện trước mặt Giang Cung Tuấn, cô đứng giữa hòn đảo, nhìn bốn phía, nói: “Đúng vậy, nơi đây chính là một trận pháp, đợi tôi mở trận pháp này, tôi cần xem xem trên hòn đảo này rốt cuộc ẩn chứa điều gì?”
Tổ Quỳnh nói vậy, toàn thân lóe lên, vụt lên cao mấy trăm mét giữa không trung.
Chỉ còn nhìn thấy một dấu ấn huyền bí. Từng dấu ấn từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ hòn đảo. Thời khắc này, các ngọn núi trong nháy mắt dịch chuyển vị trí. Những ngọn núi không ngừng biến đổi.
“Chuyện gì vậy?”
“Những ngọn núi sao lại biến đổi như vậy?”
“Nơi đây chắc hẳn là một trận pháp, trận pháp đang mở ra rồi.”
Những người trên đảo đã phát hiện có sự chuyển động, đều vô cùng khiếp sợ, tất cả các ngọn núi trong khu vực trung tâm đều bắt đầu chuyển động. Lúc này, rất nhiều người xuất hiện trước mặt Giang Cung Tuấn.
Tam Hoài Linh, Vân Hoa, Bạch Khuynh và Mạch Doanh tất cả mọi người đều đến nơi.
Mạch Doanh vừa xuất hiện, nhìn thấy Giang Cung Tuấn, hỏi: “Giang Cung Tuấn, cậu làm cái gì vậy?”
Ánh mắt của mọi người đều dồn hết vào Giang Cung Tuấn.
Giang Cung Tuấn nhìn lên không trung, thấy Tổ Quỳnh đã biến mất rồi, lúc này trong đầu lại truyền đến âm thanh của Tổ Quỳnh.
“Tôi mở trận pháp, bây giờ đã trở về tiên phủ rồi, không muốn người ngoài biết đến sự tồn tại của tôi. Sau khi trận pháp mở ra có Tạo hóa gì, có đạt được hay không thì dựa vào khả năng của cậu rồi”
Nghe vậy, Giang Cung Tuần lặng người, bỗng nhiên anh có cảm giác hối hận.
“Tổ Quỳnh, cô biết rõ sau khi trận pháp mở ra, sẽ có Tạo hóa của thiên tai mang đến. Sao lại mở vào lúc này, cô nên đợi khi mọi người đi hết như vậy thì sẽ không có ai tranh giành với tôi, hiện giờ thể lực yếu kém, tôi giành lại với họ sao được?”
“Tôi nghĩ nhiều thế sao được, thôi, cậu tự nghĩ cách đi.” Tổ Quỳnh nói xong liền im lặng.
Giang Cung Tuấn nhìn Mạch Doanh trước mặt mình, đang vô cùng bực tức, nói: “Làm cái gì chứ, tôi không có làm gì hết”
“Không phải cậu đã mở trận pháp sao?” Mạch Doanh nghi ngờ, Giang Cung Tuấn khẽ lắc đầu, nói: “Sao có thể là tôi, tôi không biết gì hết”
“Ồ, vậy à.”
Mạch Doanh cũng không hỏi nhiều, cô cứ nghĩ do Giang Cung Tuấn đã mở trận pháp, hóa ra là trận pháp tự mở. Cô cũng ngẩng đầu quan sát bốn phía, Tiếng ầm ầm vang lên, Dưới cái nhìn mọi người, những ngọn núi xung quanh không ngừng chuyển động, tốc độ thay đổi cực nhanh, ba mươi ba đỉnh xoay quanh khu vực trung tâm, chẳng bao lâu nữa nơi đây sẽ xảy ra một trận biến hóa long trời lở đất, Sơn mạch, bề ngoài, môi trường, tất cả đều thay đổi.
Ầm!
Lúc này, có một vết nứt trên dãy núi nơi Giang Cung Tuấn và những người khác đang đứng, và một âm thanh ầm ầm truyền đến.
Tất cả mọi người đều bay lên không trung.
Ngay khi họ bay trên không trung, những ngọn núi dưới chân tách ra ngay lập tức, khi những ngọn núi tách ra, một thành phố cổ xưa từ từ xuất hiện.
Sau khi các ngọn núi ở khu vực trung tâm tan rã, các ngọn núi xung quanh cũng nứt ra. Dưới dãy núi này ẩn chứa một thành phổ to lớn. Thành phố được bảo vệ chặt chẽ, tường thành cao và được đúc từ đá đen, các tòa nhà trong thành phố đều có màu đen, trong lúc mơ hồ, còn có những ma khí biển ảo xuất hiện.
Mọi người đều kinh ngạc nhìn thành phố. Trong lúc đó, thành phố có sự dịch chuyển.
Như thể bị kéo lên bởi một vật gì đó, sau đó toàn bộ hòn đảo dịch chuyển.
“Đây là gì?”
Giang Cung Tuấn sững người. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Có thể làm chuyển động cả thành phố?
“Đuổi theo”
Không biết là tiếng hét của ai.
Ngay sau đó, tất cả mọi người trên không trung đuổi theo thành phố đang chuyển động, muốn tới gần thành phố, tiến vào xem trong thành có cái gì.
“Giang Cung Tuấn, đừng đuổi theo” Trong đầu lại vang lên âm thanh của Tổ Quỳnh.
Giang Cung Tuấn nghi ngờ: “Tại sao lại không đuổi theo, trong thành phố nhất định ẩn chứa kho tàng quý báu của Tạo hóa.” “Cậu không đuổi theo được đâu.”
Khi Tổ Quỳnh vừa nói xong, thành phố đang chuyển động và hòn đảo đang chuyển động đột nhiên bay lên trời, mọi người đều nhìn thấy rõ có một con rùa rất lớn ở dưới hòn đảo.
Con rùa này cõng cả thành phố bay lên trời. Vết rách phong ấn trên không trung, trong nháy mắt lớn dần lên, lộ ra một lỗ hổng lớn.
Con rùa khổng lồ mang theo thành phố, tiến vào khe nứt không gian rồi biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
Theo sự biến mất của cả thành phố, vết nứt không gian ngày càng nhỏ hơn.
Mà Tam Hoài Linh, Vân Hoa, Bạch Khuynh và mọi người đều không đuổi theo. Bởi vì con rùa đã mang cả thành phố tiến vào khu vực phong ấn.
Có rất nhiều nơi trên thế giới bị phong ấn, mặc dù được gọi là vùng đất của ba nghìn phong ấn nhưng vẫn còn một số khu vực chưa được biết đến, những khu vực này đầy rẫy nguy hiểm, nếu đuổi theo nơi nguy hiểm như vậy thì sẽ không thể quay trở lại được.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Vân Hoa chăm chú nhìn chằm chằm vào hư không, dù là người của vạn năm trước, cũng chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy.
Tam Hoài Linh cũng chưa từng thấy cảnh này trong Ma Giới.
Tam Hoài Linh quay người hỏi Mạch Doanh: “Chuyện này không hề tầm thường, lập tức báo về sư môn”
Lúc này, Giang Cung Tuấn và Tổ Quỳnh đang nói chuyện.
Giang Cung Tuấn hỏi: “Chị Tổ Quỳnh, tại sao chị biết không đuổi kịp, chỉ biết nguồn gốc của thành phố này đúng không?”
“Thành phố im lặng của tử thần”
Tổ Quỳnh nói ra một cái tên.
Giang Cung Tuấn lặng người: “Thành phố im lặng của tử thần? Có nguồn gốc sao?”
Tổ Quỳnh nói: “Tôi không rõ, tôi đã nghe Kinh Hồng Đại Để nói về thành phố im lặng của tử thần, được gọi là thành phố chết, và cũng được gọi là thành phố im lặng, đây là thành phố đã tồn tại từ thời cổ đại. Kinh Hồng Đại Đế đã nói rằng rất xa xưa, một con rùa khổng lồ cũng một thành phố lang thang khắp nơi, nó sẽ xuất hiện một lần trong lịch sử trong một khoảng thời gian ngắn, mỗi khi nó xuất hiện là xảy ra đại họa”
Tổ Quỳnh thở dài một tiếng, nói: “Trên thế giới này ẩn chứa quá nhiều thứ không rõ, thành phố im lặng của tử thần, đây là điều mà ngay cả Kinh Hồng đại đế cũng không thể hiểu được, thật sự không ngờ có ngày lại chạm trán với thành phố im lặng của tử thần”
Giang Cung Tuấn rất tò mò về thành phố im lặng của tử thần, nhưng ngay cả Tú Quỳnh cũng không biết chính xác nó đến từ đâu.
Anh cười rồi nói: “Chị Tổ Quỳnh, chị thật lợi hại, tiện tay mở một trận pháp, liền mang đến nhiều kiến thức thú vị.”
/1256
|