Giang Cung Tuấn hung hăng nhìn chằm chằm Ma Lặc.
Ma Lặc quá dị thường, là con trai của Ma Đế, là huyết thống duy nhất của Ma Đế, với thân phận như vậy, cho dù đặt ở đâu cũng là tồn tại nghịch thiên. “Tôi cứu cậu, cậu lại muốn giết tôi?”
Giang Cung Tuấn hỏi.
“Cũng không hẳn vậy.”
Ma Lặc vẻ mặt bình tĩnh nói: “Tôi chưa bao giờ hạ lệnh giết anh. Chính là những người khác trong tộc của tôi muốn giết anh, bởi vì lệnh bài trong tay anh thuộc về tộc Thiên Minh còn tộc của tôi là tộc Địa Minh. Mặc dù tất cả đều là Ma tộc, nhưng kể từ trận chiến thời cổ đại, sau cái chết của cha tôi, vị trí của chúng tôi trong Ma tộc đã giảm mạnh, chúng tôi bắt đầu bị trấn áp.
Điều này đã dẫn đến sự bất hòa giữa hai chủng tộc”
Giang Cung Tuấn nghe xong lời này liền hiểu ra. Nó chỉ ra rằng Ma tộc được chia thành nhiều chủng tộc nhỏ khác nhau.
“Hơn nữa, tôi tin anh nhất định sẽ không chết” Ma Lặc cười nhạt.
“Tại sao?” Giang Cung Tuấn hỏi.
Ma Lặc chỉ tay lên trời. Giang Cung Tuấn cũng ngẩng đầu liếc mắt nhìn, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, không biết Ma Lặc có ý gì.
“Ý trời”
Ma Lặc nói một cách thờ ơ: “Tôi không biết cơ hội để lại cho anh là gì hay anh có cơ hội gì nhưng qua việc cơ thể anh có thể dùng hoà hoàn hảo với Ma Liên cũng có thể thấy được anh là một người rất may mắn. Ông Trời sẽ đứng về phía anh. Nói một cách đơn giản, một người như anh là được trời ban phước”.
“Tại sao?” Giang Cung Tuấn vẫn không hiểu.
Ma Lặc giải thích: “Bởi vì nhân quả trong cơ thể anh rất mạnh, có nhân quả báo ứng, cuộc sống của anh không thể kết thúc như vậy, phải giải quyết, chấm dứt những nhân quả này mới được”
“Không nói chuyện khác, cậu thử nói về cơ thể cậu xem.”
“anh nghĩ rầng nh có được Ma Liên, khôi phục lại cơ thể là cơ hội và vận may của anh? Đúng vậy, đây quả thực là một cơ hội mây mắn cho anh, nhưng thời điểm anh có được ma thể, nó cũng đã ngầm định rằng anh sẽ phải gánh chịu những gì. Đó chính là nhân quả. Còn nhân quả của anh đã đủ mạnh, nếu anh chết đi, tương lai có thể đầy rẫy bất trắc, cho nên khi sức lực còn non yếu, trời sẽ phù hộ anh, anh hiểu không?”
Giang Cung Tuấn hỏi: “Vậy cậu tới đây là muốn làm gì?”
Ma Lặc quay đầu nhìn về phía hòn đảo phía sau nói: “Đương nhiên là tới vì Long vực. Dưới Long vực có long mạch. Tôi dự định sẽ cấy long mạch vào trong cơ thể”
Hắn ta nói rất thản nhiên. Tuy nhiên, Ngọc Mỹ và Giang Cung Tuấn nghe xong mặt liền biến sắc.
Cấy long mạch vào cơ thể của chính mình?
Đây phải là kẻ điên rồ đến mức nào mới dám nói những điều như vậy?
Ma Lặc tự nhủ: “Tôi sinh ra hơi muộn, đã mất đi may mắn trong thảm họa đầu tiên của Trái Đất.
Theo tôi biết thì thảm họa thứ hai của Trái Đất đã xuất hiện rồi, và sau khi thảm họa đó sẽ xảy ra sẽ xuất hiện vận may khác, tôi phải cấy ghép long mạch vào trong cơ thể, nhanh chóng nâng cao sức mạnh của mình, để có thể tranh đoạt vận may sẽ xuất hiện tiếp theo”
Ma Lặc là con trai của Ma Đế. Trong cơ thể anh ta có dòng máu của Ma Đế.
Nhưng khi cậu ấy bị phong ấn, cậu ấy vẫn còn rất trẻ, điều này khiến cậu ấy không được mạnh mẽ lắm.
Giang Cung Tuấn hít sâu một hơi.
Sau đó lấy lại bình tĩnh, lại nghe Ma Lặc nói rằng tai họa thứ hai kinh thiên động địa đã xuất hiện.
Nhưng tai họa thứ hai rút cuộc là gì? Anh ấy vẫn không biết. Anh vốn gắn bó với Trái Đất không thể không hỏi: “Có phải tai họa thứ hai trên trái đất đã xuất hiện không? Tại họa thứ hai này là gì?”
Ma Lặc quay đầu lại nhìn Giang Cung Tuấn. Anh ta biết gốc gác của Giang Cung Tuấn, anh ta biết Giang Cung Tuấn là người đến từ Trái Đất. Anh ta không hề giấu diếm, nói: “Tai họa đầu tiên của trái đất là thiên tai, và tai họa thứ hai là tai họa của thú dữ”
“Thảm Họa Thú?”
Giang Cung Tuấn vẻ mặt khó hiểu.
“Đúng”
Ma Lặc gật đầu nói: “Theo các cao thủ của tộc ta, thiên địa biến hóa, xưa nay nhân tộc là nguyên khí của vạn vật, trời sinh thiên tính, nhưng hiện tại đã thay đổi. Đạo trời đã thay đổi rồi, hiện nay trên Trái Đất đã xuất hiện một dòng chữ khắc của trời. Chỉ cần không phải nhận tộc, tốc độ tu luyện sẽ tăng vọt. Hơn nữa, nếu như đủ may mắn tìm được khắc ghi của thiên đạo xuất hiện trên trái đất, và có được ánh sáng của thiên đạo, thì cậu sẽ hoàn toàn biến hóa. Tai họa thứ hai của con người trên trái đất, đây là tai họa do dã thú gây ra. Dã thú nổi lên bên trong con người sa ngã. Tai họa này sẽ tồn tại rất lâu cho đến khi con người giải quyết xong”
Giang Cung Tuấn chăm chú lắng nghe.
Nghe xong lời này, anh không khỏi thắc mắc: “Làm thế nào chúng ta mới có thể giải quyết thảm họa thứ hai của nhân loại trên Trái Đất?”
Ma Lặc giang hai tay nói: “Cái này ta không biết. Cái ta biết là tình huống thu được bởi những người có thể lực trong tộc của ta đã nhìn trộm bí mật. Ta không biết chi tiết.”
“Hừm!”
Giang Cung Tuấn hít sâu một hơi.
Anh không ngờ rằng tai họa thứ hai của trái đất lại xảy ra như thế này. Đạo trời xuất hiện trên Trái Đất, chỉ cần không phải con người tu vi đều sẽ tăng vọt, còn nếu có cơ hội nhìn thấy đạo khác của trời sẽ hoàn toàn biến hoá.
Phải chăng chỉ cần tìm được thiện khắc này và tiêu diệt nó, nhân loại sẽ hóa giải được tại họa thứ hai này sao?
Anh bắt đầu nói chuyện với Tổ Quỳnh ở trong Tiên phủ.
Kể lại những gì đã nghe, rồi hỏi: “Chị Tổ Quỳnh, chỉ cần chị tìm được chữ khắc của thiên đạo và tiêu diệt nó, thì tai họa thứ hai của nhân loại sẽ hóa giải sao?”
“Haha” Tổ Quỳnh cười nói: “Giang Cung Tuấn, cậu ngây thơ quá rồi đó, cậu có biết thiên đạo là cái gì không? Cậu có biết thiên khắc là gì không, cho dù là Hoàng Đế khi đối mặt với nó còn phải nơm nớp lo sợ, cậu lại còn đòi phá nó đi”
Giang Cung Tuasn hỏi: “Vậy làm sao chúng ta có thể giải quyết tai họa thứ hai cảu nhân loại?”
“Chờ đã, để tôi tìm hiểu thử xem.”
Trong tiên Phủ, phía sau thành chủ, tại một dãy núi nào đó.
Tổ Quỳnh mặc đồ trắng khoanh chân ngồi trên mặt đấy, mái tóc đen dài không có gió cũng khẽ lay động, lúc này cô giơ tay lên trong lòng bàn tay xuất hiện những chữ thần bí, những chữ này dụng hợp lại tạo thành một trận pháp cổ xưa.
“Rắc rắc!”
Trận pháp trước mặt Tố Quỳnh đột nhiên tan vỡ, cả người cũng bị phản ứng dữ dội, phun ra một ngụm máu, thân thể bất ngờ ngã xuống đất.
Cô đứng dậy khỏi mặt đất, lau vết máu trên khóe miệng, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng rồi lẩm bẩm một mình: “Với thực lực của tôi hiện tại, tính ra tai họa thứ hai Trái Đất cũng không có gì khó, nhưng có một thứ gì đó trong bóng tối, một sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ đã ngăn cản tôi”
Dù tính toán thất bại nhưng Tú Quỳnh vẫn nắm được một số thông tin: “Giang Cung Tuấn, tôi đã tính thử, trên Trái Đất có bốn lần tai ương, các tai ương càng ngày càng khủng khiếp. Tôi thấy được rằng thiên đạo đã từng phù hộ cho loài người, nhưng xem ra ở thời cổ đại, kẻ mạnh dường như có làm điều gì đó vi phạm thiên đạo. Điều này dẫn đến thay đổi thiên đạo, và bắt đầu nghiêng về các chủng tộc khác”
Ma Lặc quá dị thường, là con trai của Ma Đế, là huyết thống duy nhất của Ma Đế, với thân phận như vậy, cho dù đặt ở đâu cũng là tồn tại nghịch thiên. “Tôi cứu cậu, cậu lại muốn giết tôi?”
Giang Cung Tuấn hỏi.
“Cũng không hẳn vậy.”
Ma Lặc vẻ mặt bình tĩnh nói: “Tôi chưa bao giờ hạ lệnh giết anh. Chính là những người khác trong tộc của tôi muốn giết anh, bởi vì lệnh bài trong tay anh thuộc về tộc Thiên Minh còn tộc của tôi là tộc Địa Minh. Mặc dù tất cả đều là Ma tộc, nhưng kể từ trận chiến thời cổ đại, sau cái chết của cha tôi, vị trí của chúng tôi trong Ma tộc đã giảm mạnh, chúng tôi bắt đầu bị trấn áp.
Điều này đã dẫn đến sự bất hòa giữa hai chủng tộc”
Giang Cung Tuấn nghe xong lời này liền hiểu ra. Nó chỉ ra rằng Ma tộc được chia thành nhiều chủng tộc nhỏ khác nhau.
“Hơn nữa, tôi tin anh nhất định sẽ không chết” Ma Lặc cười nhạt.
“Tại sao?” Giang Cung Tuấn hỏi.
Ma Lặc chỉ tay lên trời. Giang Cung Tuấn cũng ngẩng đầu liếc mắt nhìn, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, không biết Ma Lặc có ý gì.
“Ý trời”
Ma Lặc nói một cách thờ ơ: “Tôi không biết cơ hội để lại cho anh là gì hay anh có cơ hội gì nhưng qua việc cơ thể anh có thể dùng hoà hoàn hảo với Ma Liên cũng có thể thấy được anh là một người rất may mắn. Ông Trời sẽ đứng về phía anh. Nói một cách đơn giản, một người như anh là được trời ban phước”.
“Tại sao?” Giang Cung Tuấn vẫn không hiểu.
Ma Lặc giải thích: “Bởi vì nhân quả trong cơ thể anh rất mạnh, có nhân quả báo ứng, cuộc sống của anh không thể kết thúc như vậy, phải giải quyết, chấm dứt những nhân quả này mới được”
“Không nói chuyện khác, cậu thử nói về cơ thể cậu xem.”
“anh nghĩ rầng nh có được Ma Liên, khôi phục lại cơ thể là cơ hội và vận may của anh? Đúng vậy, đây quả thực là một cơ hội mây mắn cho anh, nhưng thời điểm anh có được ma thể, nó cũng đã ngầm định rằng anh sẽ phải gánh chịu những gì. Đó chính là nhân quả. Còn nhân quả của anh đã đủ mạnh, nếu anh chết đi, tương lai có thể đầy rẫy bất trắc, cho nên khi sức lực còn non yếu, trời sẽ phù hộ anh, anh hiểu không?”
Giang Cung Tuấn hỏi: “Vậy cậu tới đây là muốn làm gì?”
Ma Lặc quay đầu nhìn về phía hòn đảo phía sau nói: “Đương nhiên là tới vì Long vực. Dưới Long vực có long mạch. Tôi dự định sẽ cấy long mạch vào trong cơ thể”
Hắn ta nói rất thản nhiên. Tuy nhiên, Ngọc Mỹ và Giang Cung Tuấn nghe xong mặt liền biến sắc.
Cấy long mạch vào cơ thể của chính mình?
Đây phải là kẻ điên rồ đến mức nào mới dám nói những điều như vậy?
Ma Lặc tự nhủ: “Tôi sinh ra hơi muộn, đã mất đi may mắn trong thảm họa đầu tiên của Trái Đất.
Theo tôi biết thì thảm họa thứ hai của Trái Đất đã xuất hiện rồi, và sau khi thảm họa đó sẽ xảy ra sẽ xuất hiện vận may khác, tôi phải cấy ghép long mạch vào trong cơ thể, nhanh chóng nâng cao sức mạnh của mình, để có thể tranh đoạt vận may sẽ xuất hiện tiếp theo”
Ma Lặc là con trai của Ma Đế. Trong cơ thể anh ta có dòng máu của Ma Đế.
Nhưng khi cậu ấy bị phong ấn, cậu ấy vẫn còn rất trẻ, điều này khiến cậu ấy không được mạnh mẽ lắm.
Giang Cung Tuấn hít sâu một hơi.
Sau đó lấy lại bình tĩnh, lại nghe Ma Lặc nói rằng tai họa thứ hai kinh thiên động địa đã xuất hiện.
Nhưng tai họa thứ hai rút cuộc là gì? Anh ấy vẫn không biết. Anh vốn gắn bó với Trái Đất không thể không hỏi: “Có phải tai họa thứ hai trên trái đất đã xuất hiện không? Tại họa thứ hai này là gì?”
Ma Lặc quay đầu lại nhìn Giang Cung Tuấn. Anh ta biết gốc gác của Giang Cung Tuấn, anh ta biết Giang Cung Tuấn là người đến từ Trái Đất. Anh ta không hề giấu diếm, nói: “Tai họa đầu tiên của trái đất là thiên tai, và tai họa thứ hai là tai họa của thú dữ”
“Thảm Họa Thú?”
Giang Cung Tuấn vẻ mặt khó hiểu.
“Đúng”
Ma Lặc gật đầu nói: “Theo các cao thủ của tộc ta, thiên địa biến hóa, xưa nay nhân tộc là nguyên khí của vạn vật, trời sinh thiên tính, nhưng hiện tại đã thay đổi. Đạo trời đã thay đổi rồi, hiện nay trên Trái Đất đã xuất hiện một dòng chữ khắc của trời. Chỉ cần không phải nhận tộc, tốc độ tu luyện sẽ tăng vọt. Hơn nữa, nếu như đủ may mắn tìm được khắc ghi của thiên đạo xuất hiện trên trái đất, và có được ánh sáng của thiên đạo, thì cậu sẽ hoàn toàn biến hóa. Tai họa thứ hai của con người trên trái đất, đây là tai họa do dã thú gây ra. Dã thú nổi lên bên trong con người sa ngã. Tai họa này sẽ tồn tại rất lâu cho đến khi con người giải quyết xong”
Giang Cung Tuấn chăm chú lắng nghe.
Nghe xong lời này, anh không khỏi thắc mắc: “Làm thế nào chúng ta mới có thể giải quyết thảm họa thứ hai của nhân loại trên Trái Đất?”
Ma Lặc giang hai tay nói: “Cái này ta không biết. Cái ta biết là tình huống thu được bởi những người có thể lực trong tộc của ta đã nhìn trộm bí mật. Ta không biết chi tiết.”
“Hừm!”
Giang Cung Tuấn hít sâu một hơi.
Anh không ngờ rằng tai họa thứ hai của trái đất lại xảy ra như thế này. Đạo trời xuất hiện trên Trái Đất, chỉ cần không phải con người tu vi đều sẽ tăng vọt, còn nếu có cơ hội nhìn thấy đạo khác của trời sẽ hoàn toàn biến hoá.
Phải chăng chỉ cần tìm được thiện khắc này và tiêu diệt nó, nhân loại sẽ hóa giải được tại họa thứ hai này sao?
Anh bắt đầu nói chuyện với Tổ Quỳnh ở trong Tiên phủ.
Kể lại những gì đã nghe, rồi hỏi: “Chị Tổ Quỳnh, chỉ cần chị tìm được chữ khắc của thiên đạo và tiêu diệt nó, thì tai họa thứ hai của nhân loại sẽ hóa giải sao?”
“Haha” Tổ Quỳnh cười nói: “Giang Cung Tuấn, cậu ngây thơ quá rồi đó, cậu có biết thiên đạo là cái gì không? Cậu có biết thiên khắc là gì không, cho dù là Hoàng Đế khi đối mặt với nó còn phải nơm nớp lo sợ, cậu lại còn đòi phá nó đi”
Giang Cung Tuasn hỏi: “Vậy làm sao chúng ta có thể giải quyết tai họa thứ hai cảu nhân loại?”
“Chờ đã, để tôi tìm hiểu thử xem.”
Trong tiên Phủ, phía sau thành chủ, tại một dãy núi nào đó.
Tổ Quỳnh mặc đồ trắng khoanh chân ngồi trên mặt đấy, mái tóc đen dài không có gió cũng khẽ lay động, lúc này cô giơ tay lên trong lòng bàn tay xuất hiện những chữ thần bí, những chữ này dụng hợp lại tạo thành một trận pháp cổ xưa.
“Rắc rắc!”
Trận pháp trước mặt Tố Quỳnh đột nhiên tan vỡ, cả người cũng bị phản ứng dữ dội, phun ra một ngụm máu, thân thể bất ngờ ngã xuống đất.
Cô đứng dậy khỏi mặt đất, lau vết máu trên khóe miệng, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng rồi lẩm bẩm một mình: “Với thực lực của tôi hiện tại, tính ra tai họa thứ hai Trái Đất cũng không có gì khó, nhưng có một thứ gì đó trong bóng tối, một sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ đã ngăn cản tôi”
Dù tính toán thất bại nhưng Tú Quỳnh vẫn nắm được một số thông tin: “Giang Cung Tuấn, tôi đã tính thử, trên Trái Đất có bốn lần tai ương, các tai ương càng ngày càng khủng khiếp. Tôi thấy được rằng thiên đạo đã từng phù hộ cho loài người, nhưng xem ra ở thời cổ đại, kẻ mạnh dường như có làm điều gì đó vi phạm thiên đạo. Điều này dẫn đến thay đổi thiên đạo, và bắt đầu nghiêng về các chủng tộc khác”
/1256
|