Giang Cung Tuấn rơi kiếm.
Anh liếc nhìn cách xa mình là Cửu Diễm đang nằm dài dưới đất, không bò dậy nổi.
Anh biết Cửu Diễm là một kẻ lợi hại đã đạt đến cảnh giới thứ sáu, không dễ dàng chết như vậy, nếu lần này đã muốn đến gây rắc rối cho anh, vậy thì hắn phải giết gà dọa khi, nếu không sau này sẽ có một mớ phiền phức không ngừng ập đến.
Anh sải bước về phía Cửu Diễm.
Cộc, cộc, cộc.
Đôi giày da to bản giãm trên mặt đất.
Nhà họ Cửu không đơn giản như những gì bọn họ thể hiện ra bên ngoài.
Một gia tộc đã qua hàng nghìn năm, có nền tảng vững chắc, một khi gia tộc họ Cửu muốn trả thù thì chỉ có nước làm cho trời long đất lở.
Ông muốn ngăn lại.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nên manh động.
Theo lý mà nói, Giang Cung Tuấn không phải người nhà họ Giang, những gì anh làm không liên quan gì đến nhà họ Giang.
Ông biết lúc này mối nguy hại của Giang Cung Tuấn đã được giải quyết, ông không cần phải xuất hiện.
Giang Cung Tuấn từng bước đi về phía Cửu Diễm.
Cửu Diễm bị đâm một kiếm lại còn phải chịu một chưởng, tuy rằng chưa chết nhưng lại bị thương nặng, chỉ có thể nằm dài trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt.
Hai tay ông ta chống trên mặt đất, gượng ngồi dậy trên mặt đất một cách yếu ớt, rồi lại tự điểm mấy huyệt đạo trên ngực, ngẩng đầu đi về phía Giang Cung Tuấn.
Gân xanh nổi lên trên khuôn mặt già nua, vẻ mặt kinh hãi hỏi: “Giang Cung Tuấn, anh muốn làm gì?”
“Ông làm sao vậy?”
Giang Cung Tuấn liếc hắn rồi nói: “Ông giết tôi thì được, nhưng tôi lại không được phép giết ông sao?”
“Anh dám, anh có biết tôi là ai không? Tôi là tộc trưởng của nhà họ Cửu, nếu anh giết tôi, anh sẽ bị cả nhà họ Cửu trả thù”
Cửu Diễm uy hiếp.
“Dọa tôi sao?”
Giang Cung Tuấn cười nhạt, anh chuẩn bị sẵn một chưởng tràn đầy chân khí.
“Giang Cung Tuấn, oan gia nên giải không nên kết, hãy dừng lại ở đây!”
Cửu Khải Huân bước tới và nói.
Giang Cung Tuấn liếc nhìn ông ta, lạnh lùng nói: “Ông già, món nợ lần trước tôi còn chưa tìm ông tính sổ, ông lại tự tìm tới cửa.
Ông lập tức cút ngay cho tôi, nếu không tôi không ngại giết thêm vài người họ Cửu đâu!”
“Anh...”
Khuôn mặt già nua của Cửu Khải Huân trầm uất.
“Cút!" Giang Cung Tuấn thản nhiên vấy tay.
Nắm đấm của anh tỏ ra một luồng khí mạnh mẽ.
Sức mạnh này đánh thẳng về phía Cửu Khải Huân.
Gương mặt Cửu Khải Huân biến sắc, nhanh chóng lách người né tránh, nhưng tốc độ có hơi chậm nên bị trúng chiêu, văng ra ngoài rồi ngã sõng soài trên đất, sau đó phun ra một ngụm máu.
“Ha ha...”
Cửu Diễm cười rộ lên: "Giang Cung Tuấn, nếu muốn thì giết đi! Tôi đảm bảo sau khi giết tôi rồi anh cũng sẽ không được yên thân”
“Thuận theo ý ông vậy.”
Giang Cung Tuấn vung tay lên, lại hội tụ chân khí trong nắm đấm một lần nữa.
Giang Cung Tuấn thật sự muốn giết ông ta.
Nhà họ Cửu năm lần bảy lượt gây rắc rối cho anh, lần trước phế võ công của anh, nếu ông nội
- ---------------------------
Anh liếc nhìn cách xa mình là Cửu Diễm đang nằm dài dưới đất, không bò dậy nổi.
Anh biết Cửu Diễm là một kẻ lợi hại đã đạt đến cảnh giới thứ sáu, không dễ dàng chết như vậy, nếu lần này đã muốn đến gây rắc rối cho anh, vậy thì hắn phải giết gà dọa khi, nếu không sau này sẽ có một mớ phiền phức không ngừng ập đến.
Anh sải bước về phía Cửu Diễm.
Cộc, cộc, cộc.
Đôi giày da to bản giãm trên mặt đất.
Nhà họ Cửu không đơn giản như những gì bọn họ thể hiện ra bên ngoài.
Một gia tộc đã qua hàng nghìn năm, có nền tảng vững chắc, một khi gia tộc họ Cửu muốn trả thù thì chỉ có nước làm cho trời long đất lở.
Ông muốn ngăn lại.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nên manh động.
Theo lý mà nói, Giang Cung Tuấn không phải người nhà họ Giang, những gì anh làm không liên quan gì đến nhà họ Giang.
Ông biết lúc này mối nguy hại của Giang Cung Tuấn đã được giải quyết, ông không cần phải xuất hiện.
Giang Cung Tuấn từng bước đi về phía Cửu Diễm.
Cửu Diễm bị đâm một kiếm lại còn phải chịu một chưởng, tuy rằng chưa chết nhưng lại bị thương nặng, chỉ có thể nằm dài trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt.
Hai tay ông ta chống trên mặt đất, gượng ngồi dậy trên mặt đất một cách yếu ớt, rồi lại tự điểm mấy huyệt đạo trên ngực, ngẩng đầu đi về phía Giang Cung Tuấn.
Gân xanh nổi lên trên khuôn mặt già nua, vẻ mặt kinh hãi hỏi: “Giang Cung Tuấn, anh muốn làm gì?”
“Ông làm sao vậy?”
Giang Cung Tuấn liếc hắn rồi nói: “Ông giết tôi thì được, nhưng tôi lại không được phép giết ông sao?”
“Anh dám, anh có biết tôi là ai không? Tôi là tộc trưởng của nhà họ Cửu, nếu anh giết tôi, anh sẽ bị cả nhà họ Cửu trả thù”
Cửu Diễm uy hiếp.
“Dọa tôi sao?”
Giang Cung Tuấn cười nhạt, anh chuẩn bị sẵn một chưởng tràn đầy chân khí.
“Giang Cung Tuấn, oan gia nên giải không nên kết, hãy dừng lại ở đây!”
Cửu Khải Huân bước tới và nói.
Giang Cung Tuấn liếc nhìn ông ta, lạnh lùng nói: “Ông già, món nợ lần trước tôi còn chưa tìm ông tính sổ, ông lại tự tìm tới cửa.
Ông lập tức cút ngay cho tôi, nếu không tôi không ngại giết thêm vài người họ Cửu đâu!”
“Anh...”
Khuôn mặt già nua của Cửu Khải Huân trầm uất.
“Cút!" Giang Cung Tuấn thản nhiên vấy tay.
Nắm đấm của anh tỏ ra một luồng khí mạnh mẽ.
Sức mạnh này đánh thẳng về phía Cửu Khải Huân.
Gương mặt Cửu Khải Huân biến sắc, nhanh chóng lách người né tránh, nhưng tốc độ có hơi chậm nên bị trúng chiêu, văng ra ngoài rồi ngã sõng soài trên đất, sau đó phun ra một ngụm máu.
“Ha ha...”
Cửu Diễm cười rộ lên: "Giang Cung Tuấn, nếu muốn thì giết đi! Tôi đảm bảo sau khi giết tôi rồi anh cũng sẽ không được yên thân”
“Thuận theo ý ông vậy.”
Giang Cung Tuấn vung tay lên, lại hội tụ chân khí trong nắm đấm một lần nữa.
Giang Cung Tuấn thật sự muốn giết ông ta.
Nhà họ Cửu năm lần bảy lượt gây rắc rối cho anh, lần trước phế võ công của anh, nếu ông nội
- ---------------------------
/1256
|