Thiên Sơn không phải là Thiên Sơn Quan của Nam Cương.
Dãy núi Thiên Sơn nằm ở phía đông Đoan Hùng, dãy núi Thiên Sơn kéo dài hơn 20000 km và đi ngang qua toàn bộ Đoan Hùng. Nhìn trong bản đồ của Đoan Hùng, dãy núi
Thiên Sơn giống như một con rồng khổng lồ vậy.
Đầu Thiên Sơn giống như đầu con rồng. Ngọn núi này còn được gọi là Núi Mẹ Đoan Hùng.
Giang Cung Tuấn rời thủ đô với thanh kiểm tra tấn của mình và đặt chân đến nơi cách Thiên Sơn gần nhất là thành phố Thiên Triều.
Trên máy bay, Giang Cung Tuấn trong tay cầm một thanh kiếm sắt, dựa vào ghế rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Chẳng bao lâu đã đến thành phố Thiên Triều. “Thưa ngài, đã tới Thiên Triều rồi.”
Giang Cung Tuấn bất giác chìm vào giấc ngủ khi nhắm mắt nghỉ ngơi, đến Thiên Triều lúc nào không hay, anh không phản ứng kịp cho đến khi bên tại truyền đến một tiếng kêu dễ chịu. “Đến rồi sao?”
“Dạ, tới rồi ạ.
Cô tiếp viên nhẹ nhàng gật đầu.
Cô ấy đã để ý đến Giang Cung Tuấn từ lâu, Giang Cung Tuấn rất kỳ quái, từ khi lên máy bay, anh đã cầm một thanh kiếm.
Cô càng càng thấy kì cục, nhân viên an ninh tại sao lại để người ta mang theo kiếm lên máy bay thế này.
Cô muốn xem Giang Cung Tuấn trông như thế nào.
Nhưng Giang Cung Tuấn đội một chiếc mũ, chiếc mũ đội thấp che đi khuôn mặt của anh, hơn nữa anh còn đeo một cặp kính râm nên không nhìn rõ.
Giang Cung Tuấn đứng lên.
Lý Như cứ nhìn chằm chằm Giang Cung Tuấn, cản đường anh đi. “Sao, còn chuyện gì nữa không?” Giang Cung Tuấn nhìn tiếp viên Lý Như đang nhìn mình chằm chằm mình, nhẹ giọng nói: “Nếu không sao thì để tôi đi chứ.. “Tôi xin lỗi.”
Lý Như vội vàng bước đi.
Giang Cung Tuấn cầm kiếm và xoay người rời đi.
Trong khi Lý Như nhìn theo bóng lưng đang rời đi của Giang Cung Tuấn, mặt Lý Như có hơi nghi, cô tự lẩm bẩm một mình: “Đúng là một người kỳ lạ, còn không nhìn thẳng vào mắt mình, lẽ nào mình không xinh đẹp, không th hút đàn ông sao?”
Lý Như rất tự tin với gương mặt và vóc dáng của mình. Cô được đánh giá là nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp nhất trên mạng và có hàng chục triệu người hâm mộ trên Weibo.
Không một người đàn ông nào có thể ngoảnh mặt đi khi nhìn thấy cô, có vô số người theo đuổi nhưng đều bị phớt lờ. “Mình đẹp như vậy, nhưng anh ta lại không thèm nhìn mình, chắc là chuyện chăn gối có vấn đề.
Lý Như bỉu môi rồi rời đi.
Sau khi Giang Cung Tuấn xuống máy bay, anh ôm thanh kiếm của mình và rời đi. Sau khi rời sân bay, anh đứng ở ven đường, lấy điện thoại di động ra, gọi vào số của người đàn ông đã gửi video cho anh.
Ngay sau đó, cuộc gọi đã được kết nối.
Giang Cung Tuấn bình tĩnh nói: “Tôi tới Thiên Triều rồi, tôi không mong bạn tôi, người nhà họ Đường mất dù chỉ là một sợi tóc, nếu không cho dù anh là ai, tôi cũng không tha đâu.”
“Bọn họ có làm sao không là tùy thuộc vào anh. Một giọng nói hơi trầm vang lên trong điện thoại.
Giang Cung Tuấn đã bật chức năng ghi âm. “Tôi đã đến Thiên Triều rồi, anh còn muốn tôi làm gì nữa?”
“Rất đơn giản, đến phái Thiên Sơn, ám sát người đứng đầu phái Thiên Sơn, khi nào giết được thì khi đó người được thả”
“Tôi đâu phải là đối thủ của hắn ta. Giang Cung Tuấn trầm mặc nói.
Trên điện thoại, một giọng nói khàn khàn lại truyền đến, “Đừng coi thường bản thân thế chứ, với thực lực hiện tại của anh, ở Đoan Hùng không có mấy người có thể đánh bại anh. Anh có thể không phải đối thủ của gia tộc Thiên Sơn, nhưng có thể dùng mưu, anh thân là người hùng, là Long Vương, là Thiên Soái. Anh đến Thiên Sơn thì là khách quý của Thiên. Người đứng đầu Thiên Sơn nhất định sẽ đích thận tiếp đón anh, âm thầm tấn công chắc chắn sẽ thành công. Đối phương bắt đầu đưa ra đề nghị cho Giang Cung Tuan.. “Khi nào người đứng đầu Thiên Sơn chết thì khi đó tôi sẽ thả người ra ‘Người đứng đầu Thiên Sơn khi nào sẽ chết? Khi nào thì ta buông tha cho bọn họ? Giang Cung Tuấn, đừng hòng manh động, Hứa Linh và mấy người phụ nữ da thịt mềm phải, quyến rũ thees nè, sợ rằng lâu quá, tôi chịu không nổi đâu… “Tút tút tút!”
Bên kia cúp máy.
Mặt Giang Cung Tuấn trầm xuống.
Anh không ngờ rằng bên kia thực sự bảo anh ám sát người đứng đầu Thiên Sơn
Anh biết người đứng đầu thiên sơn một trăm năm trước là võ lâm minh chủ, có địa vị rất cao ở Đoan Hùng.
Chắc chắn người này rất mạnh.
Anh hít một hơi thật sâu, lấy điện thoại di động ra, gọi cho Ngô Huy đang ở thủ đô xa xôi.
Ngay sau đó điện thoại được kết nối, và giọng nói của Ngô Huy vang lên: “Thiên soái, có gì dặn dò ạ?”
Giang Cung Tuấn dặn: “Tôi sẽ gửi cho cậu một đoạn ghi âm, cậu có thể sử dụng sử dụng thiết bị xem có thể tìm ra người đó là ai không”
Ngô Huy nói: “Được, không thành vấn đề.
Giang Cung Tuấn hỏi: “Giang Vô Song và Đường Sở Vi đã về Đoan Hùng chưa?”
“Rồi, tôi về rồi. Theo yêu cầu của Thiên soái thì đã giam bọn họ trong một căn phòng”
“Cẩn thận chút.” Giang Cung Tuấn nhắc nhở: “Họ đều là người học võ, đặc biệt là Sở Vi, hiện giờ họ rất mạnh, tôi chỉ có thể điểm huyệt họ trong một ngày, sau một ngày họ muốn đi thì lính trong doanh trại giữ không nổi đâu” Giang Cung Tuấn suy nghĩ một chút, nói tiếp: “Thế này đi, cậu dặn dò thị vệ cho dù thế nào cũng không được để Giang Vô Song và Đường Sở Vi rời đi, nếu không thì lấy cái chết chuộc tội đi, họ đều là phụ nữ, chắc không nhẫn tâm để mấy tên thị vệ nộp mạng đầu Giang Cung Tuấn biết anh điểm huyệt không được lâu, sau một ngày sẽ tự động giải huyệt, sau đó hai người họ sẽ lấy lại sức, chắc chắn sẽ đến Thiên Sơn.
Anh không muốn hai người đến, anh không muốn họ đến và chết.
Mặc dù phương pháp này có thể không hiệu quả nhưng đây là phương pháp duy nhất có thể bẫy được họ lúc này. “Dạ, em sẽ đi dặn họ.”Ngô Huy nói.
Anh không biết trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết tại sao bây giờ Đường Sở Vi lại mạnh như vậy, nhưng Giang Cung Tuấn không nói thì anh cũng không dám hỏi.
Giang Cung Tuấn dặn dò xong liền cúp điện thoại.
Sau đó, anh ngồi trên bậc thềm bên đường bên ngoài sân bay, tay cầm thanh kiếm, ngơ ngác nhìn dòng người qua lại.
Anh đến thành phố Thiên Triều, cách Thiên Sơn không xa, lúc này anh có chút bối rối, không biết tiếp theo nên làm gì.
Ám sát người đứng đầu Thiên Sơn?
Điều này là không thể.
Anh không thể giết người để cứu họ.
Nhưng nếu không làm theo, thì Hứa Linh và những người khác sẽ gặp nguy hiểm.
Trên mặt anh lộ vẻ buồn rầu.
Ngay sau đó, Ngô Huy đã trả lời cuộc gọi. “Bên kia dùng biến âm, không thể khôi phục nguyên âm thông qua kỹ thuật, không trùng khớp trong cơ sở dữ liệu, không biết là ai.”
“ừm, tôi hiểu rồi.”
Giang Cung Tuấn chỉ muốn thử thôi, chứ không ôm hy vọng gì nhiều. “Làm sao giờ?”
Giang Cung Tuấn ngồi trên bậc thang, nghiêm túc suy nghĩ.
Bây giờ anh ta không thể liều lĩnh.
Bây giờ mọi quyết định của anh sẽ ảnh hưởng đến hội nghị Thiên Sơn. “Chẳng lẽ người của Cổ môn lại sợ người đứng đầu Thiên Sơn sao, lại bảo mình đi ám sát, trước khi hội nghị diễn ra, giải quyết một đối thủ mạnh trước đã.
Giang Cung Tuấn lẩm bẩm. “ơ, là anh sao?”
Một giọng nói vang lên.
Giang Cung Tuấn ngẩng đầu khi nghe thấy giọng nói đó.
Trước mặt anh là một người phụ nữ xinh đẹp mảnh mai, mặc áo khoác ngoài và đi ủng dài, cô đang nhìn Giang Cung Tuấn ngồi dưới đất với vẻ mặt kỳ quái.
Đây là Lý Như.
Cô ấy đã thay quần áo và ở trong một khách sạn gần
Cô ấy xin nghỉ phép nửa tháng. đó.
Bởi vì mỗi năm khép lại, hoa tuyết ở Thiên Sơn sẽ nở rộ, thu hút một lượng lớn khách du lịch hàng năm.
Cô có một ước mơ, đó là đến Thiên Sơn để ngắm hoa tuyết nở rộ.
Ngay khi Giang Cung Tuấn ngẩng lên, cô liền đứng hình. “Anh……
Chương 577: Yêu Cầu Của Kẻ Địch
Thiên Sơn không phải là Thiên Sơn Quan của Nam Cương.
Dãy núi Thiên Sơn nằm ở phía đông Đoan Hùng, dãy núi Thiên Sơn kéo dài hơn 20000 km và đi ngang qua toàn bộ Đoan Hùng. Nhìn trong bản đồ của Đoan Hùng, dãy núi
Thiên Sơn giống như một con rồng khổng lồ vậy.
Đầu Thiên Sơn giống như đầu con rồng. Ngọn núi này còn được gọi là Núi Mẹ Đoan Hùng.
Giang Cung Tuấn rời thủ đô với thanh kiểm tra tấn của mình và đặt chân đến nơi cách Thiên Sơn gần nhất là thành phố Thiên Triều.
Trên máy bay, Giang Cung Tuấn trong tay cầm một thanh kiếm sắt, dựa vào ghế rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Chẳng bao lâu đã đến thành phố Thiên Triều. “Thưa ngài, đã tới Thiên Triều rồi.”
Giang Cung Tuấn bất giác chìm vào giấc ngủ khi nhắm mắt nghỉ ngơi, đến Thiên Triều lúc nào không hay, anh không phản ứng kịp cho đến khi bên tại truyền đến một tiếng kêu dễ chịu. “Đến rồi sao?”
“Dạ, tới rồi ạ.
Cô tiếp viên nhẹ nhàng gật đầu.
Cô ấy đã để ý đến Giang Cung Tuấn từ lâu, Giang Cung Tuấn rất kỳ quái, từ khi lên máy bay, anh đã cầm một thanh kiếm.
Cô càng càng thấy kì cục, nhân viên an ninh tại sao lại để người ta mang theo kiếm lên máy bay thế này.
Cô muốn xem Giang Cung Tuấn trông như thế nào.
Nhưng Giang Cung Tuấn đội một chiếc mũ, chiếc mũ đội thấp che đi khuôn mặt của anh, hơn nữa anh còn đeo một cặp kính râm nên không nhìn rõ.
Giang Cung Tuấn đứng lên.
Lý Như cứ nhìn chằm chằm Giang Cung Tuấn, cản đường anh đi. “Sao, còn chuyện gì nữa không?” Giang Cung Tuấn nhìn tiếp viên Lý Như đang nhìn mình chằm chằm mình, nhẹ giọng nói: “Nếu không sao thì để tôi đi chứ.. “Tôi xin lỗi.”
Lý Như vội vàng bước đi.
Giang Cung Tuấn cầm kiếm và xoay người rời đi.
Trong khi Lý Như nhìn theo bóng lưng đang rời đi của Giang Cung Tuấn, mặt Lý Như có hơi nghi, cô tự lẩm bẩm một mình: “Đúng là một người kỳ lạ, còn không nhìn thẳng vào mắt mình, lẽ nào mình không xinh đẹp, không th hút đàn ông sao?”
Lý Như rất tự tin với gương mặt và vóc dáng của mình. Cô được đánh giá là nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp nhất trên mạng và có hàng chục triệu người hâm mộ trên Weibo.
Không một người đàn ông nào có thể ngoảnh mặt đi khi nhìn thấy cô, có vô số người theo đuổi nhưng đều bị phớt lờ. “Mình đẹp như vậy, nhưng anh ta lại không thèm nhìn mình, chắc là chuyện chăn gối có vấn đề.
Lý Như bỉu môi rồi rời đi.
Sau khi Giang Cung Tuấn xuống máy bay, anh ôm thanh kiếm của mình và rời đi. Sau khi rời sân bay, anh đứng ở ven đường, lấy điện thoại di động ra, gọi vào số của người đàn ông đã gửi video cho anh.
Ngay sau đó, cuộc gọi đã được kết nối.
Giang Cung Tuấn bình tĩnh nói: “Tôi tới Thiên Triều rồi, tôi không mong bạn tôi, người nhà họ Đường mất dù chỉ là một sợi tóc, nếu không cho dù anh là ai, tôi cũng không tha đâu.”
“Bọn họ có làm sao không là tùy thuộc vào anh. Một giọng nói hơi trầm vang lên trong điện thoại.
Giang Cung Tuấn đã bật chức năng ghi âm. “Tôi đã đến Thiên Triều rồi, anh còn muốn tôi làm gì nữa?”
“Rất đơn giản, đến phái Thiên Sơn, ám sát người đứng đầu phái Thiên Sơn, khi nào giết được thì khi đó người được thả”
“Tôi đâu phải là đối thủ của hắn ta. Giang Cung Tuấn trầm mặc nói.
Trên điện thoại, một giọng nói khàn khàn lại truyền đến, “Đừng coi thường bản thân thế chứ, với thực lực hiện tại của anh, ở Đoan Hùng không có mấy người có thể đánh bại anh. Anh có thể không phải đối thủ của gia tộc Thiên Sơn, nhưng có thể dùng mưu, anh thân là người hùng, là Long Vương, là Thiên Soái. Anh đến Thiên Sơn thì là khách quý của Thiên. Người đứng đầu Thiên Sơn nhất định sẽ đích thận tiếp đón anh, âm thầm tấn công chắc chắn sẽ thành công. Đối phương bắt đầu đưa ra đề nghị cho Giang Cung Tuan.. “Khi nào người đứng đầu Thiên Sơn chết thì khi đó tôi sẽ thả người ra ‘Người đứng đầu Thiên Sơn khi nào sẽ chết? Khi nào thì ta buông tha cho bọn họ? Giang Cung Tuấn, đừng hòng manh động, Hứa Linh và mấy người phụ nữ da thịt mềm phải, quyến rũ thees nè, sợ rằng lâu quá, tôi chịu không nổi đâu… “Tút tút tút!”
Bên kia cúp máy.
Mặt Giang Cung Tuấn trầm xuống.
Anh không ngờ rằng bên kia thực sự bảo anh ám sát người đứng đầu Thiên Sơn
Anh biết người đứng đầu thiên sơn một trăm năm trước là võ lâm minh chủ, có địa vị rất cao ở Đoan Hùng.
Chắc chắn người này rất mạnh.
Anh hít một hơi thật sâu, lấy điện thoại di động ra, gọi cho Ngô Huy đang ở thủ đô xa xôi.
Ngay sau đó điện thoại được kết nối, và giọng nói của Ngô Huy vang lên: “Thiên soái, có gì dặn dò ạ?”
Giang Cung Tuấn dặn: “Tôi sẽ gửi cho cậu một đoạn ghi âm, cậu có thể sử dụng sử dụng thiết bị xem có thể tìm ra người đó là ai không”
Ngô Huy nói: “Được, không thành vấn đề.
Giang Cung Tuấn hỏi: “Giang Vô Song và Đường Sở Vi đã về Đoan Hùng chưa?”
“Rồi, tôi về rồi. Theo yêu cầu của Thiên soái thì đã giam bọn họ trong một căn phòng”
“Cẩn thận chút.” Giang Cung Tuấn nhắc nhở: “Họ đều là người học võ, đặc biệt là Sở Vi, hiện giờ họ rất mạnh, tôi chỉ có thể điểm huyệt họ trong một ngày, sau một ngày họ muốn đi thì lính trong doanh trại giữ không nổi đâu” Giang Cung Tuấn suy nghĩ một chút, nói tiếp: “Thế này đi, cậu dặn dò thị vệ cho dù thế nào cũng không được để Giang Vô Song và Đường Sở Vi rời đi, nếu không thì lấy cái chết chuộc tội đi, họ đều là phụ nữ, chắc không nhẫn tâm để mấy tên thị vệ nộp mạng đầu Giang Cung Tuấn biết anh điểm huyệt không được lâu, sau một ngày sẽ tự động giải huyệt, sau đó hai người họ sẽ lấy lại sức, chắc chắn sẽ đến Thiên Sơn.
Anh không muốn hai người đến, anh không muốn họ đến và chết.
Mặc dù phương pháp này có thể không hiệu quả nhưng đây là phương pháp duy nhất có thể bẫy được họ lúc này. “Dạ, em sẽ đi dặn họ.”Ngô Huy nói.
Anh không biết trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết tại sao bây giờ Đường Sở Vi lại mạnh như vậy, nhưng Giang Cung Tuấn không nói thì anh cũng không dám hỏi.
Giang Cung Tuấn dặn dò xong liền cúp điện thoại.
Sau đó, anh ngồi trên bậc thềm bên đường bên ngoài sân bay, tay cầm thanh kiếm, ngơ ngác nhìn dòng người qua lại.
Anh đến thành phố Thiên Triều, cách Thiên Sơn không xa, lúc này anh có chút bối rối, không biết tiếp theo nên làm gì.
Ám sát người đứng đầu Thiên Sơn?
Điều này là không thể.
Anh không thể giết người để cứu họ.
Nhưng nếu không làm theo, thì Hứa Linh và những người khác sẽ gặp nguy hiểm.
Trên mặt anh lộ vẻ buồn rầu.
Ngay sau đó, Ngô Huy đã trả lời cuộc gọi. “Bên kia dùng biến âm, không thể khôi phục nguyên âm thông qua kỹ thuật, không trùng khớp trong cơ sở dữ liệu, không biết là ai.”
“ừm, tôi hiểu rồi.”
Giang Cung Tuấn chỉ muốn thử thôi, chứ không ôm hy vọng gì nhiều. “Làm sao giờ?”
Giang Cung Tuấn ngồi trên bậc thang, nghiêm túc suy nghĩ.
Bây giờ anh ta không thể liều lĩnh.
Bây giờ mọi quyết định của anh sẽ ảnh hưởng đến hội nghị Thiên Sơn. “Chẳng lẽ người của Cổ môn lại sợ người đứng đầu Thiên Sơn sao, lại bảo mình đi ám sát, trước khi hội nghị diễn ra, giải quyết một đối thủ mạnh trước đã.
Giang Cung Tuấn lẩm bẩm. “ơ, là anh sao?”
Một giọng nói vang lên.
Giang Cung Tuấn ngẩng đầu khi nghe thấy giọng nói đó.
Trước mặt anh là một người phụ nữ xinh đẹp mảnh mai, mặc áo khoác ngoài và đi ủng dài, cô đang nhìn Giang Cung Tuấn ngồi dưới đất với vẻ mặt kỳ quái.
Đây là Lý Như.
Cô ấy đã thay quần áo và ở trong một khách sạn gần
Cô ấy xin nghỉ phép nửa tháng. đó.
Bởi vì mỗi năm khép lại, hoa tuyết ở Thiên Sơn sẽ nở rộ, thu hút một lượng lớn khách du lịch hàng năm.
Cô có một ước mơ, đó là đến Thiên Sơn để ngắm hoa tuyết nở rộ.
Ngay khi Giang Cung Tuấn ngẩng lên, cô liền đứng hình. “Anh……
Dãy núi Thiên Sơn nằm ở phía đông Đoan Hùng, dãy núi Thiên Sơn kéo dài hơn 20000 km và đi ngang qua toàn bộ Đoan Hùng. Nhìn trong bản đồ của Đoan Hùng, dãy núi
Thiên Sơn giống như một con rồng khổng lồ vậy.
Đầu Thiên Sơn giống như đầu con rồng. Ngọn núi này còn được gọi là Núi Mẹ Đoan Hùng.
Giang Cung Tuấn rời thủ đô với thanh kiểm tra tấn của mình và đặt chân đến nơi cách Thiên Sơn gần nhất là thành phố Thiên Triều.
Trên máy bay, Giang Cung Tuấn trong tay cầm một thanh kiếm sắt, dựa vào ghế rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Chẳng bao lâu đã đến thành phố Thiên Triều. “Thưa ngài, đã tới Thiên Triều rồi.”
Giang Cung Tuấn bất giác chìm vào giấc ngủ khi nhắm mắt nghỉ ngơi, đến Thiên Triều lúc nào không hay, anh không phản ứng kịp cho đến khi bên tại truyền đến một tiếng kêu dễ chịu. “Đến rồi sao?”
“Dạ, tới rồi ạ.
Cô tiếp viên nhẹ nhàng gật đầu.
Cô ấy đã để ý đến Giang Cung Tuấn từ lâu, Giang Cung Tuấn rất kỳ quái, từ khi lên máy bay, anh đã cầm một thanh kiếm.
Cô càng càng thấy kì cục, nhân viên an ninh tại sao lại để người ta mang theo kiếm lên máy bay thế này.
Cô muốn xem Giang Cung Tuấn trông như thế nào.
Nhưng Giang Cung Tuấn đội một chiếc mũ, chiếc mũ đội thấp che đi khuôn mặt của anh, hơn nữa anh còn đeo một cặp kính râm nên không nhìn rõ.
Giang Cung Tuấn đứng lên.
Lý Như cứ nhìn chằm chằm Giang Cung Tuấn, cản đường anh đi. “Sao, còn chuyện gì nữa không?” Giang Cung Tuấn nhìn tiếp viên Lý Như đang nhìn mình chằm chằm mình, nhẹ giọng nói: “Nếu không sao thì để tôi đi chứ.. “Tôi xin lỗi.”
Lý Như vội vàng bước đi.
Giang Cung Tuấn cầm kiếm và xoay người rời đi.
Trong khi Lý Như nhìn theo bóng lưng đang rời đi của Giang Cung Tuấn, mặt Lý Như có hơi nghi, cô tự lẩm bẩm một mình: “Đúng là một người kỳ lạ, còn không nhìn thẳng vào mắt mình, lẽ nào mình không xinh đẹp, không th hút đàn ông sao?”
Lý Như rất tự tin với gương mặt và vóc dáng của mình. Cô được đánh giá là nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp nhất trên mạng và có hàng chục triệu người hâm mộ trên Weibo.
Không một người đàn ông nào có thể ngoảnh mặt đi khi nhìn thấy cô, có vô số người theo đuổi nhưng đều bị phớt lờ. “Mình đẹp như vậy, nhưng anh ta lại không thèm nhìn mình, chắc là chuyện chăn gối có vấn đề.
Lý Như bỉu môi rồi rời đi.
Sau khi Giang Cung Tuấn xuống máy bay, anh ôm thanh kiếm của mình và rời đi. Sau khi rời sân bay, anh đứng ở ven đường, lấy điện thoại di động ra, gọi vào số của người đàn ông đã gửi video cho anh.
Ngay sau đó, cuộc gọi đã được kết nối.
Giang Cung Tuấn bình tĩnh nói: “Tôi tới Thiên Triều rồi, tôi không mong bạn tôi, người nhà họ Đường mất dù chỉ là một sợi tóc, nếu không cho dù anh là ai, tôi cũng không tha đâu.”
“Bọn họ có làm sao không là tùy thuộc vào anh. Một giọng nói hơi trầm vang lên trong điện thoại.
Giang Cung Tuấn đã bật chức năng ghi âm. “Tôi đã đến Thiên Triều rồi, anh còn muốn tôi làm gì nữa?”
“Rất đơn giản, đến phái Thiên Sơn, ám sát người đứng đầu phái Thiên Sơn, khi nào giết được thì khi đó người được thả”
“Tôi đâu phải là đối thủ của hắn ta. Giang Cung Tuấn trầm mặc nói.
Trên điện thoại, một giọng nói khàn khàn lại truyền đến, “Đừng coi thường bản thân thế chứ, với thực lực hiện tại của anh, ở Đoan Hùng không có mấy người có thể đánh bại anh. Anh có thể không phải đối thủ của gia tộc Thiên Sơn, nhưng có thể dùng mưu, anh thân là người hùng, là Long Vương, là Thiên Soái. Anh đến Thiên Sơn thì là khách quý của Thiên. Người đứng đầu Thiên Sơn nhất định sẽ đích thận tiếp đón anh, âm thầm tấn công chắc chắn sẽ thành công. Đối phương bắt đầu đưa ra đề nghị cho Giang Cung Tuan.. “Khi nào người đứng đầu Thiên Sơn chết thì khi đó tôi sẽ thả người ra ‘Người đứng đầu Thiên Sơn khi nào sẽ chết? Khi nào thì ta buông tha cho bọn họ? Giang Cung Tuấn, đừng hòng manh động, Hứa Linh và mấy người phụ nữ da thịt mềm phải, quyến rũ thees nè, sợ rằng lâu quá, tôi chịu không nổi đâu… “Tút tút tút!”
Bên kia cúp máy.
Mặt Giang Cung Tuấn trầm xuống.
Anh không ngờ rằng bên kia thực sự bảo anh ám sát người đứng đầu Thiên Sơn
Anh biết người đứng đầu thiên sơn một trăm năm trước là võ lâm minh chủ, có địa vị rất cao ở Đoan Hùng.
Chắc chắn người này rất mạnh.
Anh hít một hơi thật sâu, lấy điện thoại di động ra, gọi cho Ngô Huy đang ở thủ đô xa xôi.
Ngay sau đó điện thoại được kết nối, và giọng nói của Ngô Huy vang lên: “Thiên soái, có gì dặn dò ạ?”
Giang Cung Tuấn dặn: “Tôi sẽ gửi cho cậu một đoạn ghi âm, cậu có thể sử dụng sử dụng thiết bị xem có thể tìm ra người đó là ai không”
Ngô Huy nói: “Được, không thành vấn đề.
Giang Cung Tuấn hỏi: “Giang Vô Song và Đường Sở Vi đã về Đoan Hùng chưa?”
“Rồi, tôi về rồi. Theo yêu cầu của Thiên soái thì đã giam bọn họ trong một căn phòng”
“Cẩn thận chút.” Giang Cung Tuấn nhắc nhở: “Họ đều là người học võ, đặc biệt là Sở Vi, hiện giờ họ rất mạnh, tôi chỉ có thể điểm huyệt họ trong một ngày, sau một ngày họ muốn đi thì lính trong doanh trại giữ không nổi đâu” Giang Cung Tuấn suy nghĩ một chút, nói tiếp: “Thế này đi, cậu dặn dò thị vệ cho dù thế nào cũng không được để Giang Vô Song và Đường Sở Vi rời đi, nếu không thì lấy cái chết chuộc tội đi, họ đều là phụ nữ, chắc không nhẫn tâm để mấy tên thị vệ nộp mạng đầu Giang Cung Tuấn biết anh điểm huyệt không được lâu, sau một ngày sẽ tự động giải huyệt, sau đó hai người họ sẽ lấy lại sức, chắc chắn sẽ đến Thiên Sơn.
Anh không muốn hai người đến, anh không muốn họ đến và chết.
Mặc dù phương pháp này có thể không hiệu quả nhưng đây là phương pháp duy nhất có thể bẫy được họ lúc này. “Dạ, em sẽ đi dặn họ.”Ngô Huy nói.
Anh không biết trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết tại sao bây giờ Đường Sở Vi lại mạnh như vậy, nhưng Giang Cung Tuấn không nói thì anh cũng không dám hỏi.
Giang Cung Tuấn dặn dò xong liền cúp điện thoại.
Sau đó, anh ngồi trên bậc thềm bên đường bên ngoài sân bay, tay cầm thanh kiếm, ngơ ngác nhìn dòng người qua lại.
Anh đến thành phố Thiên Triều, cách Thiên Sơn không xa, lúc này anh có chút bối rối, không biết tiếp theo nên làm gì.
Ám sát người đứng đầu Thiên Sơn?
Điều này là không thể.
Anh không thể giết người để cứu họ.
Nhưng nếu không làm theo, thì Hứa Linh và những người khác sẽ gặp nguy hiểm.
Trên mặt anh lộ vẻ buồn rầu.
Ngay sau đó, Ngô Huy đã trả lời cuộc gọi. “Bên kia dùng biến âm, không thể khôi phục nguyên âm thông qua kỹ thuật, không trùng khớp trong cơ sở dữ liệu, không biết là ai.”
“ừm, tôi hiểu rồi.”
Giang Cung Tuấn chỉ muốn thử thôi, chứ không ôm hy vọng gì nhiều. “Làm sao giờ?”
Giang Cung Tuấn ngồi trên bậc thang, nghiêm túc suy nghĩ.
Bây giờ anh ta không thể liều lĩnh.
Bây giờ mọi quyết định của anh sẽ ảnh hưởng đến hội nghị Thiên Sơn. “Chẳng lẽ người của Cổ môn lại sợ người đứng đầu Thiên Sơn sao, lại bảo mình đi ám sát, trước khi hội nghị diễn ra, giải quyết một đối thủ mạnh trước đã.
Giang Cung Tuấn lẩm bẩm. “ơ, là anh sao?”
Một giọng nói vang lên.
Giang Cung Tuấn ngẩng đầu khi nghe thấy giọng nói đó.
Trước mặt anh là một người phụ nữ xinh đẹp mảnh mai, mặc áo khoác ngoài và đi ủng dài, cô đang nhìn Giang Cung Tuấn ngồi dưới đất với vẻ mặt kỳ quái.
Đây là Lý Như.
Cô ấy đã thay quần áo và ở trong một khách sạn gần
Cô ấy xin nghỉ phép nửa tháng. đó.
Bởi vì mỗi năm khép lại, hoa tuyết ở Thiên Sơn sẽ nở rộ, thu hút một lượng lớn khách du lịch hàng năm.
Cô có một ước mơ, đó là đến Thiên Sơn để ngắm hoa tuyết nở rộ.
Ngay khi Giang Cung Tuấn ngẩng lên, cô liền đứng hình. “Anh……
Chương 577: Yêu Cầu Của Kẻ Địch
Thiên Sơn không phải là Thiên Sơn Quan của Nam Cương.
Dãy núi Thiên Sơn nằm ở phía đông Đoan Hùng, dãy núi Thiên Sơn kéo dài hơn 20000 km và đi ngang qua toàn bộ Đoan Hùng. Nhìn trong bản đồ của Đoan Hùng, dãy núi
Thiên Sơn giống như một con rồng khổng lồ vậy.
Đầu Thiên Sơn giống như đầu con rồng. Ngọn núi này còn được gọi là Núi Mẹ Đoan Hùng.
Giang Cung Tuấn rời thủ đô với thanh kiểm tra tấn của mình và đặt chân đến nơi cách Thiên Sơn gần nhất là thành phố Thiên Triều.
Trên máy bay, Giang Cung Tuấn trong tay cầm một thanh kiếm sắt, dựa vào ghế rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Chẳng bao lâu đã đến thành phố Thiên Triều. “Thưa ngài, đã tới Thiên Triều rồi.”
Giang Cung Tuấn bất giác chìm vào giấc ngủ khi nhắm mắt nghỉ ngơi, đến Thiên Triều lúc nào không hay, anh không phản ứng kịp cho đến khi bên tại truyền đến một tiếng kêu dễ chịu. “Đến rồi sao?”
“Dạ, tới rồi ạ.
Cô tiếp viên nhẹ nhàng gật đầu.
Cô ấy đã để ý đến Giang Cung Tuấn từ lâu, Giang Cung Tuấn rất kỳ quái, từ khi lên máy bay, anh đã cầm một thanh kiếm.
Cô càng càng thấy kì cục, nhân viên an ninh tại sao lại để người ta mang theo kiếm lên máy bay thế này.
Cô muốn xem Giang Cung Tuấn trông như thế nào.
Nhưng Giang Cung Tuấn đội một chiếc mũ, chiếc mũ đội thấp che đi khuôn mặt của anh, hơn nữa anh còn đeo một cặp kính râm nên không nhìn rõ.
Giang Cung Tuấn đứng lên.
Lý Như cứ nhìn chằm chằm Giang Cung Tuấn, cản đường anh đi. “Sao, còn chuyện gì nữa không?” Giang Cung Tuấn nhìn tiếp viên Lý Như đang nhìn mình chằm chằm mình, nhẹ giọng nói: “Nếu không sao thì để tôi đi chứ.. “Tôi xin lỗi.”
Lý Như vội vàng bước đi.
Giang Cung Tuấn cầm kiếm và xoay người rời đi.
Trong khi Lý Như nhìn theo bóng lưng đang rời đi của Giang Cung Tuấn, mặt Lý Như có hơi nghi, cô tự lẩm bẩm một mình: “Đúng là một người kỳ lạ, còn không nhìn thẳng vào mắt mình, lẽ nào mình không xinh đẹp, không th hút đàn ông sao?”
Lý Như rất tự tin với gương mặt và vóc dáng của mình. Cô được đánh giá là nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp nhất trên mạng và có hàng chục triệu người hâm mộ trên Weibo.
Không một người đàn ông nào có thể ngoảnh mặt đi khi nhìn thấy cô, có vô số người theo đuổi nhưng đều bị phớt lờ. “Mình đẹp như vậy, nhưng anh ta lại không thèm nhìn mình, chắc là chuyện chăn gối có vấn đề.
Lý Như bỉu môi rồi rời đi.
Sau khi Giang Cung Tuấn xuống máy bay, anh ôm thanh kiếm của mình và rời đi. Sau khi rời sân bay, anh đứng ở ven đường, lấy điện thoại di động ra, gọi vào số của người đàn ông đã gửi video cho anh.
Ngay sau đó, cuộc gọi đã được kết nối.
Giang Cung Tuấn bình tĩnh nói: “Tôi tới Thiên Triều rồi, tôi không mong bạn tôi, người nhà họ Đường mất dù chỉ là một sợi tóc, nếu không cho dù anh là ai, tôi cũng không tha đâu.”
“Bọn họ có làm sao không là tùy thuộc vào anh. Một giọng nói hơi trầm vang lên trong điện thoại.
Giang Cung Tuấn đã bật chức năng ghi âm. “Tôi đã đến Thiên Triều rồi, anh còn muốn tôi làm gì nữa?”
“Rất đơn giản, đến phái Thiên Sơn, ám sát người đứng đầu phái Thiên Sơn, khi nào giết được thì khi đó người được thả”
“Tôi đâu phải là đối thủ của hắn ta. Giang Cung Tuấn trầm mặc nói.
Trên điện thoại, một giọng nói khàn khàn lại truyền đến, “Đừng coi thường bản thân thế chứ, với thực lực hiện tại của anh, ở Đoan Hùng không có mấy người có thể đánh bại anh. Anh có thể không phải đối thủ của gia tộc Thiên Sơn, nhưng có thể dùng mưu, anh thân là người hùng, là Long Vương, là Thiên Soái. Anh đến Thiên Sơn thì là khách quý của Thiên. Người đứng đầu Thiên Sơn nhất định sẽ đích thận tiếp đón anh, âm thầm tấn công chắc chắn sẽ thành công. Đối phương bắt đầu đưa ra đề nghị cho Giang Cung Tuan.. “Khi nào người đứng đầu Thiên Sơn chết thì khi đó tôi sẽ thả người ra ‘Người đứng đầu Thiên Sơn khi nào sẽ chết? Khi nào thì ta buông tha cho bọn họ? Giang Cung Tuấn, đừng hòng manh động, Hứa Linh và mấy người phụ nữ da thịt mềm phải, quyến rũ thees nè, sợ rằng lâu quá, tôi chịu không nổi đâu… “Tút tút tút!”
Bên kia cúp máy.
Mặt Giang Cung Tuấn trầm xuống.
Anh không ngờ rằng bên kia thực sự bảo anh ám sát người đứng đầu Thiên Sơn
Anh biết người đứng đầu thiên sơn một trăm năm trước là võ lâm minh chủ, có địa vị rất cao ở Đoan Hùng.
Chắc chắn người này rất mạnh.
Anh hít một hơi thật sâu, lấy điện thoại di động ra, gọi cho Ngô Huy đang ở thủ đô xa xôi.
Ngay sau đó điện thoại được kết nối, và giọng nói của Ngô Huy vang lên: “Thiên soái, có gì dặn dò ạ?”
Giang Cung Tuấn dặn: “Tôi sẽ gửi cho cậu một đoạn ghi âm, cậu có thể sử dụng sử dụng thiết bị xem có thể tìm ra người đó là ai không”
Ngô Huy nói: “Được, không thành vấn đề.
Giang Cung Tuấn hỏi: “Giang Vô Song và Đường Sở Vi đã về Đoan Hùng chưa?”
“Rồi, tôi về rồi. Theo yêu cầu của Thiên soái thì đã giam bọn họ trong một căn phòng”
“Cẩn thận chút.” Giang Cung Tuấn nhắc nhở: “Họ đều là người học võ, đặc biệt là Sở Vi, hiện giờ họ rất mạnh, tôi chỉ có thể điểm huyệt họ trong một ngày, sau một ngày họ muốn đi thì lính trong doanh trại giữ không nổi đâu” Giang Cung Tuấn suy nghĩ một chút, nói tiếp: “Thế này đi, cậu dặn dò thị vệ cho dù thế nào cũng không được để Giang Vô Song và Đường Sở Vi rời đi, nếu không thì lấy cái chết chuộc tội đi, họ đều là phụ nữ, chắc không nhẫn tâm để mấy tên thị vệ nộp mạng đầu Giang Cung Tuấn biết anh điểm huyệt không được lâu, sau một ngày sẽ tự động giải huyệt, sau đó hai người họ sẽ lấy lại sức, chắc chắn sẽ đến Thiên Sơn.
Anh không muốn hai người đến, anh không muốn họ đến và chết.
Mặc dù phương pháp này có thể không hiệu quả nhưng đây là phương pháp duy nhất có thể bẫy được họ lúc này. “Dạ, em sẽ đi dặn họ.”Ngô Huy nói.
Anh không biết trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết tại sao bây giờ Đường Sở Vi lại mạnh như vậy, nhưng Giang Cung Tuấn không nói thì anh cũng không dám hỏi.
Giang Cung Tuấn dặn dò xong liền cúp điện thoại.
Sau đó, anh ngồi trên bậc thềm bên đường bên ngoài sân bay, tay cầm thanh kiếm, ngơ ngác nhìn dòng người qua lại.
Anh đến thành phố Thiên Triều, cách Thiên Sơn không xa, lúc này anh có chút bối rối, không biết tiếp theo nên làm gì.
Ám sát người đứng đầu Thiên Sơn?
Điều này là không thể.
Anh không thể giết người để cứu họ.
Nhưng nếu không làm theo, thì Hứa Linh và những người khác sẽ gặp nguy hiểm.
Trên mặt anh lộ vẻ buồn rầu.
Ngay sau đó, Ngô Huy đã trả lời cuộc gọi. “Bên kia dùng biến âm, không thể khôi phục nguyên âm thông qua kỹ thuật, không trùng khớp trong cơ sở dữ liệu, không biết là ai.”
“ừm, tôi hiểu rồi.”
Giang Cung Tuấn chỉ muốn thử thôi, chứ không ôm hy vọng gì nhiều. “Làm sao giờ?”
Giang Cung Tuấn ngồi trên bậc thang, nghiêm túc suy nghĩ.
Bây giờ anh ta không thể liều lĩnh.
Bây giờ mọi quyết định của anh sẽ ảnh hưởng đến hội nghị Thiên Sơn. “Chẳng lẽ người của Cổ môn lại sợ người đứng đầu Thiên Sơn sao, lại bảo mình đi ám sát, trước khi hội nghị diễn ra, giải quyết một đối thủ mạnh trước đã.
Giang Cung Tuấn lẩm bẩm. “ơ, là anh sao?”
Một giọng nói vang lên.
Giang Cung Tuấn ngẩng đầu khi nghe thấy giọng nói đó.
Trước mặt anh là một người phụ nữ xinh đẹp mảnh mai, mặc áo khoác ngoài và đi ủng dài, cô đang nhìn Giang Cung Tuấn ngồi dưới đất với vẻ mặt kỳ quái.
Đây là Lý Như.
Cô ấy đã thay quần áo và ở trong một khách sạn gần
Cô ấy xin nghỉ phép nửa tháng. đó.
Bởi vì mỗi năm khép lại, hoa tuyết ở Thiên Sơn sẽ nở rộ, thu hút một lượng lớn khách du lịch hàng năm.
Cô có một ước mơ, đó là đến Thiên Sơn để ngắm hoa tuyết nở rộ.
Ngay khi Giang Cung Tuấn ngẩng lên, cô liền đứng hình. “Anh……
/1256
|