Lô Tuấn lớn tiếng đáp lại, lại hỏi:
- Bát thiếu gia, buổi tối ngày mai người còn tới hay không?
- Vì sao lại không đi?
Diệp Không lãnh khốc cười cười.
- Người ta chuẩn bị hai ngày rồi, không nên để bọn họ chờ lâu a? Chấp pháp đường là sao? Ngươi nói cho ta nghe một chút, bọn họ có mấy người, võ công cao thấp ra sao, mai phục như thế nào?
Nửa canh giờ sau đó, Diệp Không để Lô Tuấn đi ra, bản thân kín đáo đưa ô cho hắn.
Nhìn thân ảnh cường tráng của Lô Tuấn biến mất dưới màn mưa, Diệp Không quay đầu lạnh lùng nhìn Lý lão tứ, trầm giọng nói:
- Nếu ngươi đem chuyện ngày hôm nay của ta tiết lộ ra bên ngoài... Ta lập tức giết cả nhà ngươi.
- Dạ dạ, không dám, không dám!
Lý lão tứ đã từng diễu võ dương oai trước mặt Trần Cửu Nương lúc này dĩ nhiên chỉ có thể run rẩy dạ vâng.
Mưa xối xả như thác nước, phô thiên cái địa.
Toàn thân Diệp Không ướt sũng trở về tiểu viện của mình, Trần Cửu Nương thấy hắn như vậy nhanh chóng kiếm cái khăn mặt đưa cho hắn, trong miệng còn không ngừng lải nhải nói:
- Không phải cầm ô đi sao? Vì sao lại còn ướt?
Diệp Không chỉ nói một câu:
- Con đưa cho bằng hữu dùng rồi.
Mang theo thân thể ướt sũng vào phòng, vận hành ngũ hành linh khí toàn thân, tức thì toàn thân liền khô ráo.
Thay y phục sạch sẽ, ngồi xếp bằng ở bên trên giường, trong lòng không ngừng suy tư, như thế nào đối phó với cao thủ mai phục ở bên trong Lô gia.
Căn cứ theo lời Lô Tuấn nói, những kẻ này so với đám lưu manh ban chiều còn lợi hại hơn, đều là kẻ chân chính có võ công cao cường, đặc biệt là tên Lệ Vô Đạt Chấp pháp đường Đường chủ, năm đó đã sớm là nhân vật nổi danh trên giang hồ, hơn nữa lại còn phối hợp với những cao thủ khác, Diệp Không muốn đối phó với bọn chúng căn bản là không có khả năng.
Kỳ thực, vốn Diệp Không muốn thỉnh Bách phu trưởng Liễu Trường Thanh và mấy người huynh đệ hỗ trợ, thế nhưng ngẫm lại lại có chút không thích hợp. Trước khi rời đi, Diệp Hạo Nhiên từng căn dặn không nên gây chuyện, Liễu Trường Thanh này nhất định sẽ không chịu đi.
Cho dù Liễu Trường Thanh đi, trước mặt hắn và thân binh Diệp gia hắn dùng phù sẽ bị bại lộ, sau này ở Diệp gia muốn dùng phù hại người, sẽ có người hoài nghi chính mình.
Nên làm cái gì bây giờ?
Diệp Không quyết định xem qua Phù Chú Đại Toàn có gì có thể giúp đỡ mình hay không, một lần nữa ý thức lại tiến vào linh đài.
Mở ra bản Phù Chú Đại Toàn, tìm kiếm qua lại, nhưng có vẻ không có mấy hữu dụng.
- Ai, thấy rồi.
Hai mắt Diệp Không đột nhiên sáng ngời.
Minh Mục Phù, tác dụng chính là chuyên môn trị liệu những bệnh về mắt, ví dụ như mẫu thân của Lô Tuấn chính là bị đục thủy tinh thể a.
Tuy rằng không có tìm được thứ nào hữu dụng, nhưng có thể tìm được phù chỉ đối với Lô Tuấn có tác dụng, Diệp Không nghĩ chuyến này đi vào không tệ, rồi hắn nhanh chóng ghi nhớ hình thức chế tạo Minh Mục Phù.
Con người của huynh đệ Lô gia không tồi, sau đó chính là thủ hạ đắc lực của mình, lung lạc bọn họ quan trọng hơn, Diệp Không ngay lập tức xuống giường thắp sáng đèn, bắt đầu chế tác Minh Mục Phù.
Có kinh nghiệm khi trước, Diệp Không cũng không nóng lòng chế tạo trên giấy hoàng chỉ, mà trước tiên dùng giấy bỏ đi để luyện tập một hồi, đợi cho đến khi thành thạo mới cầm lấy bút, chấm đan sa, vẽ phù trên giấy hoàng chỉ.
Tay phải cầm bút, bút tùy ý di chuyển, cổ tay Diệp Không hết quay trái lại quay phải, ngòi bút như đao phong, lưu lại dấu vết trên giấy.
Kỳ thực những ký hiệu phù đảm này cũng với chữ Hán có chút liên hệ, căn cứ như trong sách nói chính là văn tự của tiên gia, thế nhưng đối với chữ Hán có chút tương tự.
Tỷ như bên trên Minh Mục Phù này có một đồ hình đại biểu mắt phù, phía dưới có một chữ tương tự chữ "Bế" của Hán tự, xuống dưới nữa, phía lề chính là Tam Muội Chân Hỏa. (Bế - đóng)
Diệp Không đang vẽ, trong lòng đột nhiên suy nghĩ, Minh Mục Phù này có thể làm cho người ta sáng mắt, vì sao lại là "Bế" ? Vì sao không thể là "Tĩnh" hoặc "Khai"? ( Tĩnh, khai đều có nghĩa là mở )
Minh Mục Phù hẳn là có thể làm cho người ta mở mắt, vì sao lại là bế?
Lúc chế phù, yêu cầu tâm không tạp niệm, Diệp Không vừa thất thần một lát, mắt thấy Minh Mục Phù sắp hoàn thành trong nháy mắt biến thành một ngọn lửa, bị thiêu đốt sạch sẽ.
- Quân nhân đào ngũ a!
Diệp Không cười cười, buông bút, lại cầm đám giấy bỏ đi để thí nghiệm về đám ký hiệu đó.
- Nguyên lai là như vậy.
Đánh giá qua một chút, Diệp Không có chút minh bạch.
Nguyên lai "Bế" này còn có hai nét phẩy, giống như chữ "Bế" chỉ chiếc áo gió, hai nét phẩy này chính là hai đồ hình từ con mắt kéo dài xuống.
- Như vậy ý tứ của nó chính là giải, hoặc là giải trừ, mục đích của nó chính là giải trừ trạng thái "Bế", đúng!
Hai mắt Diệp Không sáng ngời, trong lòng có chút kích động, hắn biết bản thân đã có chút kiến thức sơ đẳng nhập môn về chế phù.
- Nếu quả thật là như vậy, lúc chế phù cần hai nét phẩy này không, liệu có thể đổi thành khai không? Vậy Minh Mục Phù chẳng phải sẽ biến thành một loại phù làm mắt mù không?
Những phương án này chợt hiện lên chiếu sáng toàn bộ tâm thần hắn, trong nháy mắt dường như hắn đã hiểu ra rất nhiều điều.
Ban đầu Phù Chú thuật chỉ là dựa vào tranh mà vẽ phù, cũng chính là vẽ, hơn nữa cũng chỉ là vẽ cho giống mà thôi, vậy thì cũng chỉ có thể vẽ những phù đã có trên sách.
Mà hiện tại hắn ngộ ra điều này, ly khai ra khỏi phạm trù ban đầu, cũng chính là trạng thái vỡ lòng, điều này có nghĩa là hắn đã bắt đều có thể hiểu hàm ý và giải thích những ký hiệu của phù chú, sau này làm cơ sở cho hắn tạo ra nhiều phù chú không có trong sách.
Sau đó hắn lại nghĩ.
- Như vậy Chỉ Huyết Phù thì sao? Chỉ Thống Phù? Nếu như cũng thay đổi như vậy, như vậy không phải là thành Lưu Huyết Phù sao? Loại phù này làm đau đớn tăng lên. Ta kháo! Ta thực sự là thiên tài a.
Diệp Không nhảy lên, kích động không ngớt, sau đó lại bắt đầu vùi đầu vào tự chế phù công kích.
Mưa to một đêm, bầu trời chậm rãi sáng, dần dần có ánh bình minh mỹ lệ, đợi đến khi ánh bình minh bị một quả cầu lửa đánh tan, một ngày mới của đại lục Thương Nam lại bắt đầu.
- Không phải hôm nào cũng có ánh bình minh rực rỡ như thế này, xem ra ngày hôm nay quả thực là một ngày đẹp trời nha.
- Bát thiếu gia, buổi tối ngày mai người còn tới hay không?
- Vì sao lại không đi?
Diệp Không lãnh khốc cười cười.
- Người ta chuẩn bị hai ngày rồi, không nên để bọn họ chờ lâu a? Chấp pháp đường là sao? Ngươi nói cho ta nghe một chút, bọn họ có mấy người, võ công cao thấp ra sao, mai phục như thế nào?
Nửa canh giờ sau đó, Diệp Không để Lô Tuấn đi ra, bản thân kín đáo đưa ô cho hắn.
Nhìn thân ảnh cường tráng của Lô Tuấn biến mất dưới màn mưa, Diệp Không quay đầu lạnh lùng nhìn Lý lão tứ, trầm giọng nói:
- Nếu ngươi đem chuyện ngày hôm nay của ta tiết lộ ra bên ngoài... Ta lập tức giết cả nhà ngươi.
- Dạ dạ, không dám, không dám!
Lý lão tứ đã từng diễu võ dương oai trước mặt Trần Cửu Nương lúc này dĩ nhiên chỉ có thể run rẩy dạ vâng.
Mưa xối xả như thác nước, phô thiên cái địa.
Toàn thân Diệp Không ướt sũng trở về tiểu viện của mình, Trần Cửu Nương thấy hắn như vậy nhanh chóng kiếm cái khăn mặt đưa cho hắn, trong miệng còn không ngừng lải nhải nói:
- Không phải cầm ô đi sao? Vì sao lại còn ướt?
Diệp Không chỉ nói một câu:
- Con đưa cho bằng hữu dùng rồi.
Mang theo thân thể ướt sũng vào phòng, vận hành ngũ hành linh khí toàn thân, tức thì toàn thân liền khô ráo.
Thay y phục sạch sẽ, ngồi xếp bằng ở bên trên giường, trong lòng không ngừng suy tư, như thế nào đối phó với cao thủ mai phục ở bên trong Lô gia.
Căn cứ theo lời Lô Tuấn nói, những kẻ này so với đám lưu manh ban chiều còn lợi hại hơn, đều là kẻ chân chính có võ công cao cường, đặc biệt là tên Lệ Vô Đạt Chấp pháp đường Đường chủ, năm đó đã sớm là nhân vật nổi danh trên giang hồ, hơn nữa lại còn phối hợp với những cao thủ khác, Diệp Không muốn đối phó với bọn chúng căn bản là không có khả năng.
Kỳ thực, vốn Diệp Không muốn thỉnh Bách phu trưởng Liễu Trường Thanh và mấy người huynh đệ hỗ trợ, thế nhưng ngẫm lại lại có chút không thích hợp. Trước khi rời đi, Diệp Hạo Nhiên từng căn dặn không nên gây chuyện, Liễu Trường Thanh này nhất định sẽ không chịu đi.
Cho dù Liễu Trường Thanh đi, trước mặt hắn và thân binh Diệp gia hắn dùng phù sẽ bị bại lộ, sau này ở Diệp gia muốn dùng phù hại người, sẽ có người hoài nghi chính mình.
Nên làm cái gì bây giờ?
Diệp Không quyết định xem qua Phù Chú Đại Toàn có gì có thể giúp đỡ mình hay không, một lần nữa ý thức lại tiến vào linh đài.
Mở ra bản Phù Chú Đại Toàn, tìm kiếm qua lại, nhưng có vẻ không có mấy hữu dụng.
- Ai, thấy rồi.
Hai mắt Diệp Không đột nhiên sáng ngời.
Minh Mục Phù, tác dụng chính là chuyên môn trị liệu những bệnh về mắt, ví dụ như mẫu thân của Lô Tuấn chính là bị đục thủy tinh thể a.
Tuy rằng không có tìm được thứ nào hữu dụng, nhưng có thể tìm được phù chỉ đối với Lô Tuấn có tác dụng, Diệp Không nghĩ chuyến này đi vào không tệ, rồi hắn nhanh chóng ghi nhớ hình thức chế tạo Minh Mục Phù.
Con người của huynh đệ Lô gia không tồi, sau đó chính là thủ hạ đắc lực của mình, lung lạc bọn họ quan trọng hơn, Diệp Không ngay lập tức xuống giường thắp sáng đèn, bắt đầu chế tác Minh Mục Phù.
Có kinh nghiệm khi trước, Diệp Không cũng không nóng lòng chế tạo trên giấy hoàng chỉ, mà trước tiên dùng giấy bỏ đi để luyện tập một hồi, đợi cho đến khi thành thạo mới cầm lấy bút, chấm đan sa, vẽ phù trên giấy hoàng chỉ.
Tay phải cầm bút, bút tùy ý di chuyển, cổ tay Diệp Không hết quay trái lại quay phải, ngòi bút như đao phong, lưu lại dấu vết trên giấy.
Kỳ thực những ký hiệu phù đảm này cũng với chữ Hán có chút liên hệ, căn cứ như trong sách nói chính là văn tự của tiên gia, thế nhưng đối với chữ Hán có chút tương tự.
Tỷ như bên trên Minh Mục Phù này có một đồ hình đại biểu mắt phù, phía dưới có một chữ tương tự chữ "Bế" của Hán tự, xuống dưới nữa, phía lề chính là Tam Muội Chân Hỏa. (Bế - đóng)
Diệp Không đang vẽ, trong lòng đột nhiên suy nghĩ, Minh Mục Phù này có thể làm cho người ta sáng mắt, vì sao lại là "Bế" ? Vì sao không thể là "Tĩnh" hoặc "Khai"? ( Tĩnh, khai đều có nghĩa là mở )
Minh Mục Phù hẳn là có thể làm cho người ta mở mắt, vì sao lại là bế?
Lúc chế phù, yêu cầu tâm không tạp niệm, Diệp Không vừa thất thần một lát, mắt thấy Minh Mục Phù sắp hoàn thành trong nháy mắt biến thành một ngọn lửa, bị thiêu đốt sạch sẽ.
- Quân nhân đào ngũ a!
Diệp Không cười cười, buông bút, lại cầm đám giấy bỏ đi để thí nghiệm về đám ký hiệu đó.
- Nguyên lai là như vậy.
Đánh giá qua một chút, Diệp Không có chút minh bạch.
Nguyên lai "Bế" này còn có hai nét phẩy, giống như chữ "Bế" chỉ chiếc áo gió, hai nét phẩy này chính là hai đồ hình từ con mắt kéo dài xuống.
- Như vậy ý tứ của nó chính là giải, hoặc là giải trừ, mục đích của nó chính là giải trừ trạng thái "Bế", đúng!
Hai mắt Diệp Không sáng ngời, trong lòng có chút kích động, hắn biết bản thân đã có chút kiến thức sơ đẳng nhập môn về chế phù.
- Nếu quả thật là như vậy, lúc chế phù cần hai nét phẩy này không, liệu có thể đổi thành khai không? Vậy Minh Mục Phù chẳng phải sẽ biến thành một loại phù làm mắt mù không?
Những phương án này chợt hiện lên chiếu sáng toàn bộ tâm thần hắn, trong nháy mắt dường như hắn đã hiểu ra rất nhiều điều.
Ban đầu Phù Chú thuật chỉ là dựa vào tranh mà vẽ phù, cũng chính là vẽ, hơn nữa cũng chỉ là vẽ cho giống mà thôi, vậy thì cũng chỉ có thể vẽ những phù đã có trên sách.
Mà hiện tại hắn ngộ ra điều này, ly khai ra khỏi phạm trù ban đầu, cũng chính là trạng thái vỡ lòng, điều này có nghĩa là hắn đã bắt đều có thể hiểu hàm ý và giải thích những ký hiệu của phù chú, sau này làm cơ sở cho hắn tạo ra nhiều phù chú không có trong sách.
Sau đó hắn lại nghĩ.
- Như vậy Chỉ Huyết Phù thì sao? Chỉ Thống Phù? Nếu như cũng thay đổi như vậy, như vậy không phải là thành Lưu Huyết Phù sao? Loại phù này làm đau đớn tăng lên. Ta kháo! Ta thực sự là thiên tài a.
Diệp Không nhảy lên, kích động không ngớt, sau đó lại bắt đầu vùi đầu vào tự chế phù công kích.
Mưa to một đêm, bầu trời chậm rãi sáng, dần dần có ánh bình minh mỹ lệ, đợi đến khi ánh bình minh bị một quả cầu lửa đánh tan, một ngày mới của đại lục Thương Nam lại bắt đầu.
- Không phải hôm nào cũng có ánh bình minh rực rỡ như thế này, xem ra ngày hôm nay quả thực là một ngày đẹp trời nha.
/190
|