Chương 19:
19. Em có bạn trai chưa?
***
Hải Uyển Uyển đi theo Khúc Dật Chi, Khúc Dật Chi cao cao ngất ngưởng, đã một tháng không gặp, ngoại trừ tóc dài ra, anh vẫn như vậy, bờ vai rộng, eo hẹp, cao ráo thẳng tắp, không hề thay đổi chút nào.
Anh đối xử với cô với thái độ rất tự nhiên, đến góc ngoặt sẽ hơi dừng lại một chút, bảo cô rẽ trái, rẽ phải.
Thái độ của anh càng tốt, Hải Uyển Uyển càng cảm thấy mình keo kiệt.
Đúng vậy, anh không làm gì sai cả, dựa vào đâu cô lại đổ hết sự khó chịu của bản thân mình lên trên người anh?
Trước đây là do cô quá tùy hứng rồi.
Nếu đã đến đây, vậy thì cứ thoải mái mà làm người, làm mọi việc một cách chính trực.
Nghĩ vậy, cô cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều.
Phòng thí nghiệm sạch sẽ, không có một hạt bụi nào, luôn luôn có sẵn mọi thứ, chai, lọ, dụng cụ đo, máy tính, bảng điều khiển.
Đây là lần đầu tiên Hải Uyển Uyển đến phòng thí nghiệm chuyên nghiệp, mọi thứ đều rất mới lạ.
Cô nhìn trái, nhìn phải.
Khi cô đưa tay định chạm vào một dụng cụ có vẻ tinh xảo, giọng nói lạnh lùng của Khúc Dật Chi vang lên sau lưng: "Dụng cụ này có giá 3000 vạn, cần rửa bằng dung dịch tẩy rửa đặc biệt, mỗi lần rửa 2000 tệ."
Haizz, thật là keo kiệt.
Hải Uyển Uyển nhẹ nhàng quay đầu lại.
Suýt nữa thì đυ.ng vào ngực anh.
Khúc Dật Chi đang đứng phía sau cô, anh vừa thay áo khoác phòng thí nghiệm màu trắng, đeo một cặp kính gọng vàng và trên tay cầm một chiếc áo khoác trắng mới tinh.
Má, tại sao lại mặc cái này, đồng phục kiểu cám dỗ?
Miệng Hải Uyển Uyển ngay lập tức khô khốc, ham muốn lại lần nữa bùng lên, ý nghĩ muốn ngủ với anh lại trỗi dậy.
Khúc Dật Chi đưa cho cô bộ quần áo: "Thử xem có vừa không, phải sử dụng đồng phục khi thực hiện các dự án."
Ồ, vậy là cô cũng có.
Cô xé bao bì, mặc vào, rất vừa vặn.
Khúc Dật Chi dựa vào bàn, cười như không cười nhìn cô.
Sao vậy, rất kì lạ à?
Hải Uyển Uyển đi soi gương, rất đẹp. Cảm giác giống như rất “chuyên nghiệp" vậy.
"Em lấy lại quần chưa?" Khúc Dật Chi lạnh lùng hỏi cô.
"??? Ừm~”
Tại sao lại muốn nhắc đến chuyện này? Hải Uyển Uyển thực sự không muốn nhớ lại ngày hôm đó, nên chỉ trả lời qua loa có lệ.
"Chân em ổn rồi chứ?" Khúc Dật Chi lấy đồ dùng cần thiết ra.
"!!! Ừm~"
Tại sao lại nhắc đến chuyện này, sự xấu hổ vừa bị đè nén lại sắp bùng lên rồi.
"Gần đây anh không thấy em chạy bộ." Anh thản nhiên hỏi.
"Ừm."
Cảnh tượng ngày hôm đó hiện lên trong đầu cô, thật đáng xấu hổ. Hải Uyển Uyển đột nhiên cảm thấy rất nóng, miệng khô khốc.
Trên bàn là một dãy đồ uống mà cô chưa từng thấy bao giờ, màu hồng, trên chai có vẽ một quả đào, nước bắn tung tóe, cảm giác rất giải khát.
Hải Uyển Uyển rất thích đào.
Cô thậm chí không chút suy nghĩ, mở một chai ra nhấp một ngụm: "Đây là nước gì vậy, ngon quá."
Không đợi Khúc Dật Chi nói, cô đã nhấp vài ngụm, vẫn còn muốn tiếp tục uống, nhưng chai đã bị anh lấy mất.
Sức anh mạnh đến mức chai nước bị rút ra, nước đổ phun ra theo hình vòng cung trong không khí rồi đáp xuống chiếc áo khoác trắng mới tinh của Hải Uyển Uyển, lớp áo này nhanh chóng thấm vào, hiện ra hoa văn màu hồng.
"Em... tại sao cứ tùy tiện nước gì cũng uống vậy..." Anh có vẻ tức giận.
Đã keo kiệt đến mức ngay cả đồ uống cũng không cho cô?
Nhưng Hải Uyển Uyển nhìn thấy vẻ mặt vội vàng của Khúc Dật Chi, chợt nhận ra mọi thứ có vẻ không đơn giản như cô nghĩ.
Anh vội vàng cầm lấy một chiếc cốc lớn, đổ đầy nước ấm từ trong máy lọc nước ra, đưa cho cô.
"Súc miệng trước, sau đó uống cái này."
“Hả?”
Cái này chắc không phải thuốc độc đấy chứ?
Cô vội vàng súc miệng, nhưng khi súc miệng cô mới nhớ ra nếu là thuốc độc, chỉ sợ lúc này Khúc Dật Chi đã đưa cô đến bệnh viện ngay.
Nghĩ đến đây, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Súc miệng xong, cô hoàn toàn yên tâm khi thấy Khúc Dật Chi không có ý định đưa cô đến bệnh viện.
Khúc Dật Chi nhìn cô súc miệng, giục cô uống nước càng sớm càng tốt, nếu có thể, uống nhiều hơn một chút.
Mặc dù Hải Uyển Uyển vẫn còn ngượng ngùng khi đối mặt với Khúc Dật Chi, nhưng có lẽ là vì trước đây anh đã cứu cô, nên cô vô cùng tin tưởng anh.
Vì vậy, dù ly nước nhiều đến 1L, cô cũng không hề làm nũng không muốn uống, mà ngoan ngoãn uống từng ngụm nhỏ.
"Đây là nước gì vậy? Có độc sao?" Cô vừa uống vừa hỏi.
Cô gái này quá tin tưởng vào thế giới, không biết nguy hiểm đang đến.
Khúc Dật Chi xoay người, bắt gặp ánh mắt của cô, nghiêm túc hỏi cô: "Em có bạn trai chưa?"
——
Tái bút: Có một lời nhắc nhở dễ thương là phòng thí nghiệm không được ăn uống. Thứ lỗi tác giả ngu dốt về hóa học. Mọi thứ chỉ để ăn thịt (。 • ﻌ •。)
/180
|