Nhìn thấy cơn sóng thần đỏ quạch như tỏa ra mùi huyết tinh nồng nặc, ba người Hàn Nhất Nguyên nhnah chóng nhận ra tình thế không ổn, bằng không thì đám người Tuyết Phi Nhan cũng sẽ không mang theo bộ dáng hốt hoảng mà bỏ chạy thục mạng như thế kia, cả ba đồng loạt bay lên không trung ra vẻ muốn tiếp ứng.
Tử Phong đổi chỗ cho Ám phân thân, thấy vậy liền khoát tay nói: "Đừng có làm liều, mau chóng đưa đám đệ tử rời khỏi đây ngay, ta sẽ ở lại chặn hậu, huyết triều kia không phải là thứ gì dễ đối phó đâu."
"Thập thất trưởng lão, ngài biết thứ kia là cái gì ư?" Hàn Nhất Nguyên nghi hoặc nói.
"Không có thời gian để giải thích đâu, cứ bảo vệ đám đệ tử cho tốt đã, sau khi tìm được chỗ an toàn thì ta sẽ giải thích sau, mau đi!!" Tử Phong trầm giọng nói, không quên thúc giục ba người nhanh chóng hành động.
Nhận ra sự gấp gáp trong giọng nói của Tử Phong, ba người liền từ bỏ ý định chiến đấu của mình, người mạnh nhất trong cả bọn đã nói như thế có nghĩa chuyện này không phải đơn giản, nếu bọn họ còn không chịu nghe theo thì có chút lỗ mãng rồi. Tử Phong tung người bay lên không trung đón đầu nhóm người Tuyết Phi Nhan, hắn cũng không mở miệng hỏi han bởi vì vốn dĩ hắn biết toàn bộ mọi việc, chỉ nhìn về phía Tuyết Phi Nhan rồi gật đầu một cái.
Vừa rồi Tiêu Linh nghe theo lời Tuyết Phi Nhan chạy theo hướng đông nam mà bán tín bán nghi, phải sau khi chạy được một lúc thì thấy trước mặt xuất hiện một cột lôi điện khủng bố kèm theo tiếng nổ rung trời, đây tuyệt nhiên không phải là hiện tượng tự nhiên mà là do võ giả làm ra, nàng mới hiểu được tại sao lại phải chạy về hướng đông nam. Cơ mà khi nhìn thấy Tử Phong xuất hiện ở đây nàng vô cùng ngạc nhiên, không hiểu là do tình cờ hay là Tuyết Phi Nhan biết trước hắn ở đây mà chạy tới nữa, nhưng mà như thế này cũng tốt, chiến lực khủng bố của Tử Phong nàng đã tận mắt chứng kiến, có thêm trợ lực cường hãn như vậy thì đối mặt với một đám sinh vật không biết tên kia cũng có thêm phần thắng.
"Thập thất trưởng lão..." Tiêu Linh đang định lên tiếng thì Tử Phong đã ngắt lời.
"Không cần phải nhiều lời, ta đã nắm được tình hình, hãy mang theo đệ tử cùng với Hàn trưởng lão rời đi, ta sẽ ở lại chặn hậu không để bọn chúng đuổi theo!"
Tử Phong liên tục nhắc đến việc bảo vệ đám đệ tử cũng không phải là xuất phát từ lòng tốt gì cho cam, đối với hắn thì đám đệ tử có chết hay không hắn cũng không quan tâm mảy may, hắn chỉ quan tâm đến an nguy của Tuyết Phi Nhan, Diệp Ngưng Tuyết cùng Lãnh Băng Băng, sở dĩ hắn làm vậy cũng là có nguyên do. Huyết Ma là sinh vật dựa vào thôn phệ sinh mệnh lực để tăng trưởng, máu tươi cùng huyết nhục của võ giả đối với bọn chúng là đại bổ phẩm, nếu để huyết triều kia thôn phệ được đám đệ tử thì không biết là sẽ có thêm bao nhiêu Huyết Ma được sinh ra nữa, chuyện này tuyệt đối không thể để xảy ra được.
Nghe thấy Tử Phong nói vậy, Tiêu Linh cảm thấy yên lòng một chút, nàng dù sao cũng là trưởng lão Lăng Hư Cung, lúc trước đưa ra quyết định từ bỏ đám đệ tử trong thú triều cũng chỉ là bất đắc dĩ, nếu hiện tại Tử Phong đã ở lại chặn hậu thì an nguy của đệ tử cũng sẽ được bảo đảm phần nào.
"Không được, quá nguy hiểm, thiếp sẽ ở lại cùng chàng!" Tuyết Phi Nhan nghe vậy liền kêu lên, đối với sự quỷ dị của đám Huyết Ma nàng cũng kinh dị không thôi, một mình Tử Phong ở lại thì nàng không yên tâm, tuy nói rằng nàng kết hợp với hắn chỉ là một sự tình cơ không hơn không kém, nhưng việc gì nàng đã quyết là sẽ theo đến tận cùng, đã nhận định hắn là trượng phu của mình thì an nguy của hắn nàng cũng sẽ quan tâm đến.
"Đừng lề mề nữa, nhanh đi đi, nàng không yếu nhưng bọn chúng căn bản không bị Lĩnh Vực ảnh hưởng, nàng nếu không có Lĩnh Vực thì còn kém xa so với chúng, nàng ở lại cũng chỉ khiến ta vướng chân vướng tay mà thôi!!" Tử Phong quát lên, lời nói khó nghe nhưng có thể dễ dàng nhận ra sự quan tâm trong đó.
Trì hoãn một thời gian ngắn, huyết triều với tốc độ kinh nhân đã đuổi kịp, từ bên trong huyêt triều vang lên vô số tiếng gào thét chói tai, hàng loạt thân ảnh đỏ tươi từ bên trong lao ra, mười mấy thanh huyết đao hướng về phía đám đệ tử đang được không gian lực bao bọc trên không trung mà đâm tới.
"Đi nhanh!!" Tử Phong gầm lên một tiếng, thân hình chớp động hóa thành một đạo tàn ảnh lao lên chặn thế công của đối phương, Tai Ách Quỷ Kiếm xuất hiện trong tay vung lên.
Huyết đao va chạm với Tai Ách Quỷ Kiếm phát ra tiếng ngâm như kim loại ma sát, Tử Phong chỉ cảm thấy một luồng cự lực khủng bố truyền lên thân kiếm, cả người không tự chủ được mà bị đẩy lui ra phía sau. Lúc trước hắn lợi dụng Lĩnh Vực của mình để đóng băng đám Huyết Ma nên không cảm nhận được rõ ràng thực lực của bọn chúng, hiện tại ngăn chặn một chiêu hắn mới kinh hãi phát hiện ra mỗi một đầu Huyết Ma này sở hữu lực lượng ngang ngửa với hắn trước kia biến thân, vô cùng biến thái. Phải biết rằng dù ở trạng thái bình thường thì lực lượng của Tử Phong cũng vượt xa so với võ giả thông thường, thậm chí so với võ giả thể tu chuyên lực lượng còn muốn hơn, có thể ngang sức đọ lực lượng với hắn thì không phải là thứ gì đơn giản a.
Nhanh chóng ổn định lại thân hình, Tử Phong không chút do dự triển khai trạng thái biến thân của mình, chỉ thấy linh lực từ trong người hắn bùng phát ra ngoài, quá trình biến thân hoàn thành chỉ trong một cái tích tắc, khi thân hình của hắn hiện ra thì đã được bao bọc trong một kiện khải giáp gai góc dữ tợn màu bạc, khuôn mặt bị che phủ trong chiếc mũ trụ với hai chiếc sừng cong cong. Há miệng phát ra một tiếng gầm vang dội, Tử Phong di chuyển như chớp giật, căn bản không cho đám Huyết Ma có cơ hội lại gần đám đệ tử, mang theo Tai Ách Quỷ Kiếm tạo thành một đường vòng cung đẹp mắt mà bổ xuống.
Phân Tích Nhãn đã chỉ ra rõ ràng rằng muốn giết chết Huyết Ma thì phải phá hủy được hạch tâm bên trong cơ thể của bọn chúng, hơn nữa lại chỉ có thể sử dụng man lực mà không phải là công kích kiểu khác, hắn sử dụng Tai Ách Quỷ Kiếm cũng không dùng đến vũ kĩ mà thuần túy chỉ là lực lượng của bản thân, thiết nghĩ dùng man lực thì không cần thiết chỉ dùng đến nắm tay của mình phải chứ.
Tai Ách Quỷ Kiếm chém xuống mang theo áp lực trầm trọng như thái sơn áp đỉnh, ngay khi chạm vào cơ thể của một đầu Huyết Ma liền trực tiếp biến nó thành một cơn mưa máu bắn ra khắp nơi, để lộ ra một viên châu to cỡ quả quýt màu đỏ tươi với vô số hoa văn vằn vện in trên đó. Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi sau đó, máu tươi vừa mới bị bắn ra theo một quỹ tích quỷ dị hóa thành dòng chảy bị viên huyết châu kia hút lại sau đó nhanh chóng hóa thành một đầu Huyết Ma nguyên vẹn không chút tổn hao, hai cánh tay kéo dài hóa thành đao mang chém tới Tử Phong. Đám Huyết Ma ở bên cạnh cũng phản ứng cực nhanh, dường như nhận ra Tử Phong trước mặt là con mồi ngon lành hơn rất nhiều so với những tên đệ tử kia, bọn chúng liền xông vào công kích hội đồng hắn.
"Thì ra đó là hạch tâm của bọn chúng." Tử Phong lâm trận không bối rối, hắn ngay lập tức đánh giá lại tình hình của bản thân, hơi lách mình một cái liền vô cùng xảo diệu né tránh mười mấy thanh huyết đao đâm tới cùng một lúc, một cánh tay giơ lên liền trực tiếp bắt lấy thanh huyết đao đang chém xuống sau đó giật mạnh lại. Đầu Huyết Ma bị kéo tới trước người hắn, Tai Ách Quỷ Kiếm quét ngang một đường liền chia cơ thể nó ra thành hai mảnh, Tử Phong buông tay ra sau đó co lại thành quyền, nhằm thẳng huyết châu mà đấm tới.
Tử Phong chỉ cảm giác như mình vừa mới đấm thẳng vào một viên kim cương cứng rắn tới cực điểm, khải giáp trên bàn tay phát ra từng tiếng kêu kẽo kẹt khi va chạm, trong khi đó thì viên huyết châu kia không bị trực tiếp chấn bạo như hắn tưởng tượng mà chỉ bị đập bay đi, một thời gian ngắn sau lại hút lấy máu tươi từ trong Huyết Triều mà khôi phục lại thân hình.
Nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh, từ lúc Tử Phong ra tay đến giờ còn chưa quá nửa phút, đám người Tiêu Linh cùng với Hàn Nhất Nguyên đã nhận ra vấn đề, trong lòng không khỏi kinh hãi, mạnh mẽ như Tử Phong mà cũng không thể xử lí được những sinh vật quái dị này, rốt cuộc bọn chúng là thứ gì??
"Còn không mau đi đi!!" Tử Phong lần này thực sự tức giận, huyết triều này chắc chắn không chỉ có vài ba đầu Huyết Ma đơn giản như thế này, hắn không biết tại sao không có nhiều Huyết Ma hơn nữa xuất hiện nhưng nếu không tranh thủ lúc này chạy nhanh đi thì đợi đến lúc toàn bộ Huyết Ma xuất hiện bao vây thì chạy trốn sẽ muôn phần khó khăn, mấy người này có phải là Thánh cấp cường giả hay không vậy, phản ứng trì độn khiến hắn tức muốn phun máu.
Thực ra thì cũng không thể trách bọn họ được, thứ nhất thì những sinh vật này bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy, căn bản không biết được chúng lợi hại ra sao, đến cả chính hắn cũng không thực sự biết rõ diều đó, hơn nữa Tử Phong cũng không giải thích gì cả mà đã bảo bọn họ mang theo đệ tử bỏ chạy, không ngớ người ra mới là lạ.
Cả đám nghe thấy Tử Phong gầm lên như vậy liền quay sang nhìn nhau sau đó gật đầu, không hẹn mà cùng quát lui đám đệ tử, bản thân không bỏ chạy mà lao vào muốn giúp Tử Phong. Mỗi người đều rút vũ khí của mình ra, Lĩnh Vực không bành trướng mà co cụm lại một chỗ bảo vệ lấy bản thân, tự mình tìm đến đám Huyết Ma đang vây quanh hắn, tạm thời giải thoát hắn khỏi áp lực bị vây công, ít nhất thì đấy là những gì họ nghĩ.
"Ngu ngốc!!" Tử Phong biết rằng bọn họ có ý tốt nhưng vẫn không nhịn được mắng thầm một tiếng, tất cả lao lên chiến đầu để mặc đám đệ tử ở đằng sau, mỗi một đầu Huyết Ma đều có thực lực của Thánh cấp cường giả, nếu bọn chúng xuất hiện nhiều hơn nữa thì căn bản không ai có thể bảo vệ đám đệ tử a. Chỉ là đến mức như thế này thì hắn cũng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể nhắc nhở một câu:
"Thu hồi Lĩnh Vực lại đi, những sinh vật này gọi là Huyết Ma, thực lực tương đương với Thánh cấp nhân loại, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi Lĩnh Vực lực, chỉ có thể dùng man lực đối phó mà thôi."
Tiêu Linh cùng với Tuyết Phi Nhan đã sớm lĩnh giáo sự lợi hại của bọn chúng nên nghe hắn nói vậy cũng không bất ngờ, nhưng mà ba người Hàn Nhất Nguyên lại có sắc mặt cổ quái, lúc trước đám kị sĩ ở trong bảo địa cũng miễn nhiễm với công kích Lĩnh Vực cùng với linh lực, chỉ có man lực mới có thể giải quyết, hiện tại lại đến đám sinh vật kì dị có tên là Huyết Ma này nữa, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra ở trong Sinh Hồn bí cảnh vậy.
Cũng không thèm quan tâm tới việc mọi người phản ứng ra sao, bản thân hắn nhìn thấy mỗi người đều có thể chống lại 2-3 đầu Huyết Ma, tuy có chút khó khăn nhưng cũng không rơi vào hạ phong, Tử Phong bình tĩnh quan sát xung quanh, thần thức khóa chặt vào huyết triều lúc này đã chìm xuống trở về hình dạng huyết trì như lúc trước.
Tử Phong đổi chỗ cho Ám phân thân, thấy vậy liền khoát tay nói: "Đừng có làm liều, mau chóng đưa đám đệ tử rời khỏi đây ngay, ta sẽ ở lại chặn hậu, huyết triều kia không phải là thứ gì dễ đối phó đâu."
"Thập thất trưởng lão, ngài biết thứ kia là cái gì ư?" Hàn Nhất Nguyên nghi hoặc nói.
"Không có thời gian để giải thích đâu, cứ bảo vệ đám đệ tử cho tốt đã, sau khi tìm được chỗ an toàn thì ta sẽ giải thích sau, mau đi!!" Tử Phong trầm giọng nói, không quên thúc giục ba người nhanh chóng hành động.
Nhận ra sự gấp gáp trong giọng nói của Tử Phong, ba người liền từ bỏ ý định chiến đấu của mình, người mạnh nhất trong cả bọn đã nói như thế có nghĩa chuyện này không phải đơn giản, nếu bọn họ còn không chịu nghe theo thì có chút lỗ mãng rồi. Tử Phong tung người bay lên không trung đón đầu nhóm người Tuyết Phi Nhan, hắn cũng không mở miệng hỏi han bởi vì vốn dĩ hắn biết toàn bộ mọi việc, chỉ nhìn về phía Tuyết Phi Nhan rồi gật đầu một cái.
Vừa rồi Tiêu Linh nghe theo lời Tuyết Phi Nhan chạy theo hướng đông nam mà bán tín bán nghi, phải sau khi chạy được một lúc thì thấy trước mặt xuất hiện một cột lôi điện khủng bố kèm theo tiếng nổ rung trời, đây tuyệt nhiên không phải là hiện tượng tự nhiên mà là do võ giả làm ra, nàng mới hiểu được tại sao lại phải chạy về hướng đông nam. Cơ mà khi nhìn thấy Tử Phong xuất hiện ở đây nàng vô cùng ngạc nhiên, không hiểu là do tình cờ hay là Tuyết Phi Nhan biết trước hắn ở đây mà chạy tới nữa, nhưng mà như thế này cũng tốt, chiến lực khủng bố của Tử Phong nàng đã tận mắt chứng kiến, có thêm trợ lực cường hãn như vậy thì đối mặt với một đám sinh vật không biết tên kia cũng có thêm phần thắng.
"Thập thất trưởng lão..." Tiêu Linh đang định lên tiếng thì Tử Phong đã ngắt lời.
"Không cần phải nhiều lời, ta đã nắm được tình hình, hãy mang theo đệ tử cùng với Hàn trưởng lão rời đi, ta sẽ ở lại chặn hậu không để bọn chúng đuổi theo!"
Tử Phong liên tục nhắc đến việc bảo vệ đám đệ tử cũng không phải là xuất phát từ lòng tốt gì cho cam, đối với hắn thì đám đệ tử có chết hay không hắn cũng không quan tâm mảy may, hắn chỉ quan tâm đến an nguy của Tuyết Phi Nhan, Diệp Ngưng Tuyết cùng Lãnh Băng Băng, sở dĩ hắn làm vậy cũng là có nguyên do. Huyết Ma là sinh vật dựa vào thôn phệ sinh mệnh lực để tăng trưởng, máu tươi cùng huyết nhục của võ giả đối với bọn chúng là đại bổ phẩm, nếu để huyết triều kia thôn phệ được đám đệ tử thì không biết là sẽ có thêm bao nhiêu Huyết Ma được sinh ra nữa, chuyện này tuyệt đối không thể để xảy ra được.
Nghe thấy Tử Phong nói vậy, Tiêu Linh cảm thấy yên lòng một chút, nàng dù sao cũng là trưởng lão Lăng Hư Cung, lúc trước đưa ra quyết định từ bỏ đám đệ tử trong thú triều cũng chỉ là bất đắc dĩ, nếu hiện tại Tử Phong đã ở lại chặn hậu thì an nguy của đệ tử cũng sẽ được bảo đảm phần nào.
"Không được, quá nguy hiểm, thiếp sẽ ở lại cùng chàng!" Tuyết Phi Nhan nghe vậy liền kêu lên, đối với sự quỷ dị của đám Huyết Ma nàng cũng kinh dị không thôi, một mình Tử Phong ở lại thì nàng không yên tâm, tuy nói rằng nàng kết hợp với hắn chỉ là một sự tình cơ không hơn không kém, nhưng việc gì nàng đã quyết là sẽ theo đến tận cùng, đã nhận định hắn là trượng phu của mình thì an nguy của hắn nàng cũng sẽ quan tâm đến.
"Đừng lề mề nữa, nhanh đi đi, nàng không yếu nhưng bọn chúng căn bản không bị Lĩnh Vực ảnh hưởng, nàng nếu không có Lĩnh Vực thì còn kém xa so với chúng, nàng ở lại cũng chỉ khiến ta vướng chân vướng tay mà thôi!!" Tử Phong quát lên, lời nói khó nghe nhưng có thể dễ dàng nhận ra sự quan tâm trong đó.
Trì hoãn một thời gian ngắn, huyết triều với tốc độ kinh nhân đã đuổi kịp, từ bên trong huyêt triều vang lên vô số tiếng gào thét chói tai, hàng loạt thân ảnh đỏ tươi từ bên trong lao ra, mười mấy thanh huyết đao hướng về phía đám đệ tử đang được không gian lực bao bọc trên không trung mà đâm tới.
"Đi nhanh!!" Tử Phong gầm lên một tiếng, thân hình chớp động hóa thành một đạo tàn ảnh lao lên chặn thế công của đối phương, Tai Ách Quỷ Kiếm xuất hiện trong tay vung lên.
Huyết đao va chạm với Tai Ách Quỷ Kiếm phát ra tiếng ngâm như kim loại ma sát, Tử Phong chỉ cảm thấy một luồng cự lực khủng bố truyền lên thân kiếm, cả người không tự chủ được mà bị đẩy lui ra phía sau. Lúc trước hắn lợi dụng Lĩnh Vực của mình để đóng băng đám Huyết Ma nên không cảm nhận được rõ ràng thực lực của bọn chúng, hiện tại ngăn chặn một chiêu hắn mới kinh hãi phát hiện ra mỗi một đầu Huyết Ma này sở hữu lực lượng ngang ngửa với hắn trước kia biến thân, vô cùng biến thái. Phải biết rằng dù ở trạng thái bình thường thì lực lượng của Tử Phong cũng vượt xa so với võ giả thông thường, thậm chí so với võ giả thể tu chuyên lực lượng còn muốn hơn, có thể ngang sức đọ lực lượng với hắn thì không phải là thứ gì đơn giản a.
Nhanh chóng ổn định lại thân hình, Tử Phong không chút do dự triển khai trạng thái biến thân của mình, chỉ thấy linh lực từ trong người hắn bùng phát ra ngoài, quá trình biến thân hoàn thành chỉ trong một cái tích tắc, khi thân hình của hắn hiện ra thì đã được bao bọc trong một kiện khải giáp gai góc dữ tợn màu bạc, khuôn mặt bị che phủ trong chiếc mũ trụ với hai chiếc sừng cong cong. Há miệng phát ra một tiếng gầm vang dội, Tử Phong di chuyển như chớp giật, căn bản không cho đám Huyết Ma có cơ hội lại gần đám đệ tử, mang theo Tai Ách Quỷ Kiếm tạo thành một đường vòng cung đẹp mắt mà bổ xuống.
Phân Tích Nhãn đã chỉ ra rõ ràng rằng muốn giết chết Huyết Ma thì phải phá hủy được hạch tâm bên trong cơ thể của bọn chúng, hơn nữa lại chỉ có thể sử dụng man lực mà không phải là công kích kiểu khác, hắn sử dụng Tai Ách Quỷ Kiếm cũng không dùng đến vũ kĩ mà thuần túy chỉ là lực lượng của bản thân, thiết nghĩ dùng man lực thì không cần thiết chỉ dùng đến nắm tay của mình phải chứ.
Tai Ách Quỷ Kiếm chém xuống mang theo áp lực trầm trọng như thái sơn áp đỉnh, ngay khi chạm vào cơ thể của một đầu Huyết Ma liền trực tiếp biến nó thành một cơn mưa máu bắn ra khắp nơi, để lộ ra một viên châu to cỡ quả quýt màu đỏ tươi với vô số hoa văn vằn vện in trên đó. Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi sau đó, máu tươi vừa mới bị bắn ra theo một quỹ tích quỷ dị hóa thành dòng chảy bị viên huyết châu kia hút lại sau đó nhanh chóng hóa thành một đầu Huyết Ma nguyên vẹn không chút tổn hao, hai cánh tay kéo dài hóa thành đao mang chém tới Tử Phong. Đám Huyết Ma ở bên cạnh cũng phản ứng cực nhanh, dường như nhận ra Tử Phong trước mặt là con mồi ngon lành hơn rất nhiều so với những tên đệ tử kia, bọn chúng liền xông vào công kích hội đồng hắn.
"Thì ra đó là hạch tâm của bọn chúng." Tử Phong lâm trận không bối rối, hắn ngay lập tức đánh giá lại tình hình của bản thân, hơi lách mình một cái liền vô cùng xảo diệu né tránh mười mấy thanh huyết đao đâm tới cùng một lúc, một cánh tay giơ lên liền trực tiếp bắt lấy thanh huyết đao đang chém xuống sau đó giật mạnh lại. Đầu Huyết Ma bị kéo tới trước người hắn, Tai Ách Quỷ Kiếm quét ngang một đường liền chia cơ thể nó ra thành hai mảnh, Tử Phong buông tay ra sau đó co lại thành quyền, nhằm thẳng huyết châu mà đấm tới.
Tử Phong chỉ cảm giác như mình vừa mới đấm thẳng vào một viên kim cương cứng rắn tới cực điểm, khải giáp trên bàn tay phát ra từng tiếng kêu kẽo kẹt khi va chạm, trong khi đó thì viên huyết châu kia không bị trực tiếp chấn bạo như hắn tưởng tượng mà chỉ bị đập bay đi, một thời gian ngắn sau lại hút lấy máu tươi từ trong Huyết Triều mà khôi phục lại thân hình.
Nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh, từ lúc Tử Phong ra tay đến giờ còn chưa quá nửa phút, đám người Tiêu Linh cùng với Hàn Nhất Nguyên đã nhận ra vấn đề, trong lòng không khỏi kinh hãi, mạnh mẽ như Tử Phong mà cũng không thể xử lí được những sinh vật quái dị này, rốt cuộc bọn chúng là thứ gì??
"Còn không mau đi đi!!" Tử Phong lần này thực sự tức giận, huyết triều này chắc chắn không chỉ có vài ba đầu Huyết Ma đơn giản như thế này, hắn không biết tại sao không có nhiều Huyết Ma hơn nữa xuất hiện nhưng nếu không tranh thủ lúc này chạy nhanh đi thì đợi đến lúc toàn bộ Huyết Ma xuất hiện bao vây thì chạy trốn sẽ muôn phần khó khăn, mấy người này có phải là Thánh cấp cường giả hay không vậy, phản ứng trì độn khiến hắn tức muốn phun máu.
Thực ra thì cũng không thể trách bọn họ được, thứ nhất thì những sinh vật này bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy, căn bản không biết được chúng lợi hại ra sao, đến cả chính hắn cũng không thực sự biết rõ diều đó, hơn nữa Tử Phong cũng không giải thích gì cả mà đã bảo bọn họ mang theo đệ tử bỏ chạy, không ngớ người ra mới là lạ.
Cả đám nghe thấy Tử Phong gầm lên như vậy liền quay sang nhìn nhau sau đó gật đầu, không hẹn mà cùng quát lui đám đệ tử, bản thân không bỏ chạy mà lao vào muốn giúp Tử Phong. Mỗi người đều rút vũ khí của mình ra, Lĩnh Vực không bành trướng mà co cụm lại một chỗ bảo vệ lấy bản thân, tự mình tìm đến đám Huyết Ma đang vây quanh hắn, tạm thời giải thoát hắn khỏi áp lực bị vây công, ít nhất thì đấy là những gì họ nghĩ.
"Ngu ngốc!!" Tử Phong biết rằng bọn họ có ý tốt nhưng vẫn không nhịn được mắng thầm một tiếng, tất cả lao lên chiến đầu để mặc đám đệ tử ở đằng sau, mỗi một đầu Huyết Ma đều có thực lực của Thánh cấp cường giả, nếu bọn chúng xuất hiện nhiều hơn nữa thì căn bản không ai có thể bảo vệ đám đệ tử a. Chỉ là đến mức như thế này thì hắn cũng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể nhắc nhở một câu:
"Thu hồi Lĩnh Vực lại đi, những sinh vật này gọi là Huyết Ma, thực lực tương đương với Thánh cấp nhân loại, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi Lĩnh Vực lực, chỉ có thể dùng man lực đối phó mà thôi."
Tiêu Linh cùng với Tuyết Phi Nhan đã sớm lĩnh giáo sự lợi hại của bọn chúng nên nghe hắn nói vậy cũng không bất ngờ, nhưng mà ba người Hàn Nhất Nguyên lại có sắc mặt cổ quái, lúc trước đám kị sĩ ở trong bảo địa cũng miễn nhiễm với công kích Lĩnh Vực cùng với linh lực, chỉ có man lực mới có thể giải quyết, hiện tại lại đến đám sinh vật kì dị có tên là Huyết Ma này nữa, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra ở trong Sinh Hồn bí cảnh vậy.
Cũng không thèm quan tâm tới việc mọi người phản ứng ra sao, bản thân hắn nhìn thấy mỗi người đều có thể chống lại 2-3 đầu Huyết Ma, tuy có chút khó khăn nhưng cũng không rơi vào hạ phong, Tử Phong bình tĩnh quan sát xung quanh, thần thức khóa chặt vào huyết triều lúc này đã chìm xuống trở về hình dạng huyết trì như lúc trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Thichdoctruyen.com
/508
|