Nạp Lan Yên Nhiên tung tăng nhảy từ trên lôi đài xuống, để lại đằng sau là một mớ hỗn độn mà cách đây tầm 10 phút có thể được gọi là đệ tử tinh anh của Bạch Hổ phong, đương nhiên là nàng không giết người, nhưng trọng thương thì khó tránh khỏi, khi tên đệ tử kia bình phục thì khó mà nói được rằng hắn ta không bị sang chấn tâm lý một cách trầm trọng. Trong khi đó thì nàng hồn nhiên không thèm quan tâm, thậm chí còn chả thèm lau đi mấy vết máu dính trên người, cứ như thế đi thẳng một mạch lên khán đài chỗ Tử Phong đang ngồi.
Những đệ tử đứng ngoài quan chiến nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên toàn thân dính đầy máu tươi vui vẻ đi xuống đài, không hẹn mà cùng tách ra một con đường trống để cho nàng đi qua, nữ nhân này đẹp thì có đẹp thật, nhưng với tính cách như thế này thì tốt nhất là nên kính nhi viễn chi, đừng có lại gần làm gì.
“Sư phụ!! Con làm có tốt không?!” Nạp Lan Yên Nhiên đi đến trước mặt Tử Phong, vô cùng hào hứng hỏi.
“Đánh đẹp lắm, cơ mà lần sau nếu con muốn đánh người ta thì cũng nên tìm lí do gì chính đáng một chút, hắn ta không đẹp trai bằng ta hay là vì hôm nay trời nắng mà ăn đòn thì cũng có phần tội nghiệp a.” Tử Phong xoa đầu Nạp Lan Yên Nhiên nói.
Nạp Lan Yên Nhiên cười hì hì, một bộ dáng giống như cún con được cưng chiều, nếu nàng có đuôi thì hẳn là nó đang vẫy qua vẫy lại vô cùng vui vẻ
“Con chỉ nói sự thật thôi mà, sư phụ ngài xem, đúng là hắn ta không đẹp trai bằng ngài, và hôm nay trời nắng mà.”
“Được rồi, con trở về khu vực chờ của mình đi, biểu ca của con sẽ đấu trận kế tiếp đó.” Tử Phong cười cười nói, bàn tay khẽ tạo hình ấn quyết, một luồng năng lượng màu đen từ trong lòng bàn tay của hắn tuôn ra bao phủ lấy cơ thể Nạp Lan Yên Nhiên, tái tạo lại y phục bị rách mất một vài chỗ và gột rửa sạch sẽ vết máu trên người nàng. Nạp Lan Yên Nhiên đứng im cho Tử Phong làm việc, hiển nhiên không phải là lần đầu tiên nàng được hưởng thụ sự chăm sóc của hắn, đợi đến khi hắn đã hoàn thành, nàng mới nói
“Con đã biết, đa tạ sư phụ!”
Nhìn thân ảnh yểu điệu đang trở về khu vực của đệ tử Thanh Long phong, Mai Tôn Giả không khỏi cảm thấy nhức đầu, tại sao cứ liên quan đến cái tên Tử Phong này thì bất kỳ thứ gì bình thường cũng trở thành bất bình thường đến như vậy, nhìn thoáng qua thì ai có thể nghĩ đến việc một nữ nhân xinh đẹp trông có vẻ hiền lành như Nạp Lan Yên Nhiên lại bạo lực đến mức như vậy cơ chứ, quả nhiên đúng như những gì Tử Phong nói lúc trước, nàng đúng thật là phải ngạc nhiên.
“Ta ban đầu cứ nghĩ rằng cậu dùng đan được cưỡng ép tăng tu vi của đệ tử lên thì bọn chúng sẽ khó mà thích ứng được với thực lực tăng lên quá nhanh chóng, nhưng xem ra ta đã lầm, cả hai đệ tử của cậu bất kể là cảnh giới hay chiến lực đều rất vững chắc, cũng không biết là cậu đã dạy dỗ đệ tử của mình kiểu gì nữa.” Mai Tôn Giả nói.
“Nghiêm túc mà nói thì hai đứa nhóc đấy đều có thiên phú rất tốt, sở dĩ lúc trước tu vi thấp kém đơn giản là bởi vì không có người dạy dỗ cũng như tài nguyên tu luyện thích đáng. Chuyện này vốn là bí mật nhưng riêng ngài thì ta có thể tiết lộ một chút, Trần Duệ sở hữu Ngũ Hành Thiên Thể, tin rằng ngài cũng biết loại thể chất này nếu bồi dưỡng tốt thì có bao nhiêu lợi hại. Nạp Lan Yên Nhiên không có thể chất gì đặc thù, nhưng bù lại con bé có lực lĩnh ngộ và bản năng chiến đấu rất tốt, cũng là một nhân tài hiếm có đấy.” Tử Phong có chút tự hào nói.
“Ài, xem ra lần này ta lỗ vốn lớn rồi, đáng lẽ ra không nên các cược với cậu mới đúng, kiểu này nhìn thế nào cũng thấy ta đã nắm chắc phần thua trong tay rồi.” Mai Tôn Giả thở dài.
“Thì ta đã nói ngay từ ban đầu rồi mà, nếu ta không cầm chắc thắng lợi trong tay thì sẽ không ngu ngốc gì lại đi cá cược với ngài đâu.”
“Thôi coi như ta chịu thua luôn, cậu muốn ta làm gì thì nói luôn ra đi, miễn là trong giới hạn những việc có thể làm thì ta nhất định sẽ không nuốt lời.”
Nghe vậy, gương mặt Tử Phong hơi ngẩn ra một chút, sau đó đôi mắt của hắn híp lại đầy vẻ mờ ám, nhìn qua bên cạnh nói
“Bất cứ điều gì à??”
Bị Tử Phong nhìn chằm chằm, không hiểu sao Mai Tôn Giả lại có cảm giác đứng ngồi không yên, khẽ hít vào một hơi thật sâu, nàng cố gắng không để lộ điều gì bất thường, thoải mái nói
“Đúng thế, việc gì cũng được!!”
Vẫn tiếp tục dùng một ánh mắt mị mị nhìn Mai Tôn Giả từ trên xuống dưới mấy lượt, phải đến khi nàng cảm thấy sắp sửa không giữ nổi bình tĩnh nữa, Tử Phong mới nói
“Tạm thời thì ta chưa nghĩ ra được chuyện gì muốn ngài làm, coi như là ngài nợ ta một việc đi.”
“Cũng tốt, ta không có vấn đề gì với ý kiến đó cả. À mà hình như đối thủ tiếp theo của đệ tử cậu là đồ đệ của Bạch Nghiệp, đó là Tôn cấp võ giả đó, cậu định sắp xếp như thế nào?” Trên thực tế thì Vũ Long vẫn còn đang trong trận chiến của mình, đối thủ là một nữ đệ tử tu vi Tôn cấp của Chu Tước phong, nhưng nàng có thể nhìn ra được Vũ Long nắm chắc mười phần thắng lợi, cũng chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi.
Tử Phong vốn không hề quan tâm tới chiến đấu bên dưới ngoại trừ hai trận đấu mà đệ tử hắn lên đài, nghe thế không khỏi ngẩn người
“Chậc, ta chỉ có trách nhiệm dạy dỗ đệ tử thôi, còn tỉ thí lôi đài bọn chúng tự do muốn làm gì thì làm, ta không hề có ý định can thiệp vào quá nhiều a.”
Mai Tôn Giả nghe vậy cũng không nói gì, theo lẽ thường thì một Vương cấp cửu phẩm như Trần Duệ căn bản không thể nào làm đối thủ của Vũ Long, đệ tử của Bạch Nghiệp được, chênh lệch giữa Vương cấp và Tôn cấp rất lớn, dù có chiến lực vượt cấp cũng không dễ dàng để có thể vượt qua ranh giới này được.
Nhưng mà đấy là xét theo lẽ thường, Mai Tôn Giả đã rút kinh nghiệm rồi, phàm là chuyện có liên quan đến tên quái thai ngồi cạnh nàng thì không thể dùng lẽ thường để suy xét được, rất có thể trận đấu này sẽ xảy ra thứ gì không thể đoán trước được.
Mỗi đệ tử sau khi tỉ thí thắng lợi đều có thời gian nghỉ ngơi nhất định, nếu bị thương quá mức nghiêm trọng trong trận chiến trước thì cũng có thể xin dời lại trận đấu tiếp theo để có thời gian khôi phục, luật lệ này là để đảm bảo mỗi đệ tử trong lúc tỉ thí đều ở trong trạng thái mạnh mẽ nhất. Trần Duệ đánh trận đầu tiên căn bản còn chưa tung hết sức, cũng chỉ tiêu hao một phần linh lực, nghỉ ngơi một thời gian là có thể khôi phục, lúc này hắn đang chăm chú nhìn trận chiến giữa Vũ Long và nữ đệ tử của Chu Tước phong.
Nữ đệ tử này là một trong ba đệ tử có tu vi Tôn cấp của Chu Tước phong, tu vi của nàng là Tôn cấp nhất phẩm, nhưng có vẻ là chưa đột phá được bao lâu, cảnh giới tuy đã ổn định nhưng vẫn còn tồn tại một chút thiếu sót, khó có thể làm đối thủ của Vũ Long, một võ giả có tu vi Tôn cấp nhất phẩm trung giai đã hoàn toàn vững chắc cảnh giới của mình.
Lôi đài đã được bao phủ bởi một lớp kết giới do Thánh Giai trưởng lão tạo ra, dù bên trong có đánh nhau đến long trời lở đất thì cũng khó mà ảnh hưởng tới bên ngoài, nhưng điều đấy cũng không ngăn cản trận chiến bên trong tạo ra tràng cảnh huỷ diệt kinh khủng.
Vũ Long tay cầm trường thương, thân hình di chuyển với tốc độ chóng mặt, mỗi một thương đâm ra đều mang theo khí thế thiên quân vạn mã, tạo ra sức phá hoại cường liệt. Nữ đệ tử kia cũng không kém cạnh, nhuyễn kiếm trong tay biến ảo khôn lường, không lựa chọn ngạnh kháng mà tá lực đả lực, hướng công kích của Vũ Long qua một phía khác.
Đánh nhau ở trên lôi đài trông có vẻ kịch liệt, mặt đất rung chấn ầm ầm, đất đá bay tán loạn, cát bụi mịt mù che khuất tầm nhìn, nhưng trên thực tế thì cả hai vẫn chưa tung hết sức, công kích đa phần đều không trúng mục tiêu, có trúng thì cũng chỉ là công kích hời hợt vừa đủ để khiến y phục có chút tổn hại.
“Hạ sư muội lâu ngày không gặp, tu vi không ngờ đã tăng tiến đến mức này, thật sự khiến người khác phải ngước nhìn trong ngưỡng mộ mà.” Vũ Long vừa công kích vừa nhàn nhạt nói.
“Sư huynh quá khen rồi, ta sao có thể so sánh được với sư huynh, là nhất thế kì tài trong số đệ tử trẻ tuổi.” nữ đệ tử kia nghiêng người tránh một cú đâm thương, có chút khó khăn nói.
“Nói ta là nhất thế kì tài thì có chút sai sự thực rồi, chỉ là vẫn đa tạ sư muội đã có lời khen. Nhưng hôm nay ta là một trong những người đại diện cho Thanh Long phong, xin sư muội lượng thứ, ta sẽ đánh toàn lực kể từ bây giờ!!”
Vũ Long vừa mới dứt lời, linh lực trong người hắn đã bùng nổ, cây thương trong tay khuấy động, đi đến đâu liền phát ra ánh sáng màu lam nhạt đến đó, một đồ đằng mang theo hư ảnh một đầu Thiên Long uốn lượn xuất hiện đằng sau lưng hắn.
“Thiên Long Bài Vĩ!!”
Gầm lớn một tiếng, trường thương trong tay Vũ Long giống như một chiếc đuôi rồng khổng lồ quét ngang một đường, khí tràng khủng khiếp cưỡng ép khiến đối thủ không thể tránh né, chỉ có thể ngạnh kháng.
Nữ đệ tử kia cũng không yếu thế, nhuyễn kiếm trong tay xoáy tròn theo một quy luật kỳ dị, linh lực trong người tuôn trào ra ngoài như thực thể hoá, từng đoàn linh lực hoá thành khí lưu mạnh mẽ mang theo quang mang màu hoàng kim phóng lên đối chiến với chiêu thức của Vũ Long, đằng sau lưng nàng xuất hiện hư ảnh một đầu chim ưng giang cánh.
“Kim Ưng Triển Xí!!”
“Ầm!!!”
Hai chiêu vũ kỹ cường hãn va chạm vào nhau phát ra một tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc, dư lực từ cú va chạm phóng ra tàn phá lôi đài xung quanh một cách bừa bãi, màng chắn năng lượng của lôi đài rung lên từng đợt.
“Vẫn còn thiếu chút hoả hầu đó sư muội, tiếp chiêu!! Thanh Long Giáng Trần!!!”
Vũ Long từ trên cao lao xuống, mũi thương dựng thẳng đứng, cả người hắn giống như một đầu Thiên Long đang giơ nanh múa vuốt từ trên thiên ngoại phóng xuống, mang theo khí thế muốn chấn áp tất cả. Nữ đệ tử kia chỉ cảm thấy cả người giống như bị một ngọn núi lớn đè nặng lên người, hai chân dưới áp lực không khỏi lún sâu xuống mặt đất, sau một chiêu vừa rồi nàng đã biết bản thân chênh lệch với đối phương không hề nhỏ, nhưng thật sự nàng không cam tâm, lòng tự tôn của nàng không cho phép bản thân bị động chịu đòn được.
“Huyết Sắc Hồng Liên!!” Một chiêu thức giống như nỗ lực cuối cùng của nữ đệ tử Chu Tước phong, trước người nàng xuất hiện một đoá liên hoa cấu thành từ năng lượng thuần tuý dần dần nở rộng ra, ngay khi mũi thương của Vũ Long chạm vào cánh hoa cũng là lúc đoá liên hoa đó nở rộ hoàn toàn.
Không có tiếng nổ lớn vang lên, thay vào đó là một luồng sóng âm cao tần rít lên vô cùng chói tai, hư ảnh Thanh Long biến mất cùng lúc với đoá huyết liên, nhưng mũi thương của Vũ Long vẫn còn đó, không hề ngừng lại mà đâm thẳng vào vai nữ đệ tử kia, trực tiếp ghim nàng xuống mặt đất.
“Người chiến thắng là Vũ Long của Thanh Long phong.” Tiếng trọng tài vang lên.
Vũ Long nghe thế liền rút mũi thương đang cắm vào vai nữ đệ tử kia ra, cúi người xuống đỡ nàng đứng dậy, có chút khó xử nói
“Xin lỗi sư muội, ta có hơi quá tay, hi vọng không để lại thương thế quá lớn đối với muội.”
“Khục, sư huynh không cần phải khách sáo, đao kiếm không có mắt, lúc tỉ thí không thể tránh được bị thương, vừa rồi nếu không phải sư huynh nương tay thì một thương đó đã đâm vào tim ta rồi, ta thua tâm phục khẩu phục.” Nữ đệ tử Chu Tước phong ho ra một ngụm máu, hiển nhiên là đã bị nội thương, lắc đầu nói.
“Đa tạ sư muội đã hiểu cho ta, xin hãy nghỉ ngơi đi, lúc khác ta sẽ đến Chu Tước phong thăm sư muội sau.” Vũ Long thở ra một hơi nhẹ nhõm, miệng nói.
Giao lại nữ đệ tử đã bị thương cho người của Dược phong chăm sóc, Vũ Long không xuống đài mà vẫn đứng đó giống như đang chờ đợi thứ gì. Trọng tài nhìn thấy vậy liền hiểu ý, cất tiếng nói
“Vũ Long, ngươi có muốn nghỉ ngơi trước trận chiến tiếp theo hay là bắt đầu luôn bây giờ?”
“Đệ tử muốn tiếp tục ngay lập tức!” Vũ Long không chút chần chờ lên tiếng, hắn nắm rất rõ trong tay thứ tự bắt cặp giao chiến của các đệ tử tham gia, đối thủ tiếp theo của hắn chính là Trần Duệ, đệ tử của vị thập thất trưởng lão mà hắn vẫn luôn ngưỡng mộ, và đồng thời có chút đố kỵ.
Tổng thể mà nói thì Vũ Long là một con người tốt, tuy rằng tuổi trẻ nhưng hành xử rất trầm ổn, đến cả loại người căm ghét đám quân tử như Tử Phong cũng không thực sự cảm thấy chướng mắt hắn ta cho lắm, đương nhiên cái không chướng mắt ở đây là bởi vì trong nhận thức của Tử Phong thì Vũ Long có tồn tại hay không không liên quan tới hắn a.
Trần Duệ ở bên dưới lôi đài quan sát trận chiến nảy lửa vừa rồi mà không khỏi trầm ngâm suy nghĩ, đã bị “oanh tạc” không chút thương tiếc bởi mỗi lần sư phụ hắn ra tay nên trận chiến vừa rồi trông có vẻ hoành tráng nhưng trên thực tế lại có phần giống như biểu diễn hơn, hắn vẫn ưa thích cảnh thiên băng địa liệt mỗi khi sư phụ hắn động thủ hơn. Nhưng nói gì thì nói, Trần Duệ vẫn phải công nhận rằng Tôn cấp chính là Tôn cấp, kể cả bản thân hắn có chiến lực vượt cấp cũng khó có thể sánh bằng.
“Trần Duệ, ngươi có muốn lên đài chiến ngay lập tức không?” giọng nói của vị trưởng lão trọng tài vang lên khiến Trần Duệ sực tỉnh, không biết từ bao giờ đã có hàng loạt ánh mắt chú mục lên người hắn. Trần Duệ khẽ hít sâu một hơi, sau đó trực tiếp nhảy lên lôi đài trước sự ngỡ ngàng của mọi người, nghiêm giọng nói
“Mong sư huynh chỉ giáo!!”
Tất cả mọi người không khỏi ồ lên một tiếng, luật lệ tỉ thí rất ưu ái cho đệ tử chưa đột phá Tôn cấp như Trần Duệ, về lí mà nói thì trực tiếp bỏ quyền không tỉ thí là tốt nhất bởi vì kể cả hắn ta có làm như vậy thì vẫn có tư cách tiến vào vòng đấu tiếp theo. Trong thâm tâm Vũ Long thực sự rất muốn Trần Duệ lên đài đánh một trận với mình, không phải để khẳng định bản thân ưu việt hơn mà chỉ đơn thuần muốn thoả mãn lòng hiếu kỳ, không biết đệ tử của vị trưởng lão đó có bao nhiêu lợi hại mà thôi, hắn biết rằng Trần Duệ bất kể khi vây công hay đánh trận đầu vừa rồi đều không tung hết sức.
Nhưng đấy chỉ là mong muốn cá nhân, chứ trên thực tế Vũ Long cũng đoán chắc rằng Trần Duệ sẽ bỏ quyền, không ngờ Trần Duệ không những không tự nhận thua, lại còn trực tiếp nhảy lên đài, đến chính hắn cũng phải bất ngờ.
“Vũ sư huynh, ta có đôi lời muốn nói trước khi trận chiến diễn ra, không biết sư huynh có thể lắng nghe hay không?” Trần Duệ ôm quyền nói.
“Sư đệ có gì thì cứ nói!” Vũ Long đáp lễ nói.
“Ta biết bản thân mình chắc chắn không thể nào làm đối thủ của sư huynh, vốn dĩ ta có thể bỏ quyền, nhưng nếu không chiến thì ta không thể nào biết được chênh lệch giữa bản thân và Tôn cấp cường giả được. Ngày trước sư phụ có dạy ta một chiêu, nhưng bởi vì sư phụ quá mạnh nên thật lòng mà nói ta không biết bản thân mình khi sử dụng chiêu thức đó có bao nhiêu lợi hại, không biết sư huynh có thể giúp ta không?” Trần Duệ lễ phép nói.
“Ý của sư đệ là…” Vũ Long nhướn mày.
“Ta sẽ tung ra một chiêu duy nhất, bất kể ra sao thì ngay sau đó ta cũng sẽ nhận thua, ta chỉ mong sư huynh có thể tiếp một chiêu đó của ta, cho ta thấy được chênh lệch giữa bản thân và Tôn cấp cường giả thực thụ.”
Trần Duệ nói năng gãy gọn cụ thể, giọng điệu cũng rất lễ phép, hơn nữa biểu hiện một mặt thành tâm muốn học hỏi để trở nên mạnh hơn, yêu cầu này của hắn không hề có chút quá phận khi tính toán đến chênh lệch giữa hai người, Vũ Long không thể không gật đầu đồng ý.
“Khậc khậc, to gan lớn mật lắm, bất quá ta thích.” Tử Phong cười khoái chí, miệng lẩm bẩm.
Bởi vì trận đấu này có chút kỳ quặc, trọng tài cũng không ra hiệu bắt đầu, chỉ để nguyên cho hai người tự xử lý. Vũ Long tay cầm thương thủ thế, trong lòng hắn nghi hoặc không biết Trần Duệ sẽ tung ra chiêu thức gì, nhưng đồng thời cũng cảm thấy có chút phấn khích, đây là đại chiêu mà thập thất trưởng lão dạy cho đồ đệ mình a, chiêu thức của Thánh Giai chắc chắn không phải là phàm vật.
Xung quanh lôi đài bỗng trở nên tĩnh lặng, tất cả mọi người dường như ngừng thở theo dõi hai thân ảnh phía trên. Trần Duệ ổn định hô hấp của mình, Cốt Xà Kiếm xuất hiện trong tay, hắn làm ra một động tác đơn giản đó là giơ kiếm chỉ thẳng lên không trung, linh lực trong người vận chuyển.
Chỉ thấy không gian xung quanh hắn đột nhiên xuất hiện dị trạng, không hề có gió trời nhưng không khí lại loạn động xoáy tròn xung quanh người Trần Duệ, linh khí thiên địa giống như một mặt hồ nước tĩnh lặng bị ném đá vào mà ba động mãnh liệt, thanh kiếm trong tay Trần Duệ run lên bần bật sau đó lập tức chém xuống, miệng hắn gầm lên
“Trảm Nguyệt Thất Thức – Phá Thiên Trảm!!!”
Những đệ tử đứng ngoài quan chiến nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên toàn thân dính đầy máu tươi vui vẻ đi xuống đài, không hẹn mà cùng tách ra một con đường trống để cho nàng đi qua, nữ nhân này đẹp thì có đẹp thật, nhưng với tính cách như thế này thì tốt nhất là nên kính nhi viễn chi, đừng có lại gần làm gì.
“Sư phụ!! Con làm có tốt không?!” Nạp Lan Yên Nhiên đi đến trước mặt Tử Phong, vô cùng hào hứng hỏi.
“Đánh đẹp lắm, cơ mà lần sau nếu con muốn đánh người ta thì cũng nên tìm lí do gì chính đáng một chút, hắn ta không đẹp trai bằng ta hay là vì hôm nay trời nắng mà ăn đòn thì cũng có phần tội nghiệp a.” Tử Phong xoa đầu Nạp Lan Yên Nhiên nói.
Nạp Lan Yên Nhiên cười hì hì, một bộ dáng giống như cún con được cưng chiều, nếu nàng có đuôi thì hẳn là nó đang vẫy qua vẫy lại vô cùng vui vẻ
“Con chỉ nói sự thật thôi mà, sư phụ ngài xem, đúng là hắn ta không đẹp trai bằng ngài, và hôm nay trời nắng mà.”
“Được rồi, con trở về khu vực chờ của mình đi, biểu ca của con sẽ đấu trận kế tiếp đó.” Tử Phong cười cười nói, bàn tay khẽ tạo hình ấn quyết, một luồng năng lượng màu đen từ trong lòng bàn tay của hắn tuôn ra bao phủ lấy cơ thể Nạp Lan Yên Nhiên, tái tạo lại y phục bị rách mất một vài chỗ và gột rửa sạch sẽ vết máu trên người nàng. Nạp Lan Yên Nhiên đứng im cho Tử Phong làm việc, hiển nhiên không phải là lần đầu tiên nàng được hưởng thụ sự chăm sóc của hắn, đợi đến khi hắn đã hoàn thành, nàng mới nói
“Con đã biết, đa tạ sư phụ!”
Nhìn thân ảnh yểu điệu đang trở về khu vực của đệ tử Thanh Long phong, Mai Tôn Giả không khỏi cảm thấy nhức đầu, tại sao cứ liên quan đến cái tên Tử Phong này thì bất kỳ thứ gì bình thường cũng trở thành bất bình thường đến như vậy, nhìn thoáng qua thì ai có thể nghĩ đến việc một nữ nhân xinh đẹp trông có vẻ hiền lành như Nạp Lan Yên Nhiên lại bạo lực đến mức như vậy cơ chứ, quả nhiên đúng như những gì Tử Phong nói lúc trước, nàng đúng thật là phải ngạc nhiên.
“Ta ban đầu cứ nghĩ rằng cậu dùng đan được cưỡng ép tăng tu vi của đệ tử lên thì bọn chúng sẽ khó mà thích ứng được với thực lực tăng lên quá nhanh chóng, nhưng xem ra ta đã lầm, cả hai đệ tử của cậu bất kể là cảnh giới hay chiến lực đều rất vững chắc, cũng không biết là cậu đã dạy dỗ đệ tử của mình kiểu gì nữa.” Mai Tôn Giả nói.
“Nghiêm túc mà nói thì hai đứa nhóc đấy đều có thiên phú rất tốt, sở dĩ lúc trước tu vi thấp kém đơn giản là bởi vì không có người dạy dỗ cũng như tài nguyên tu luyện thích đáng. Chuyện này vốn là bí mật nhưng riêng ngài thì ta có thể tiết lộ một chút, Trần Duệ sở hữu Ngũ Hành Thiên Thể, tin rằng ngài cũng biết loại thể chất này nếu bồi dưỡng tốt thì có bao nhiêu lợi hại. Nạp Lan Yên Nhiên không có thể chất gì đặc thù, nhưng bù lại con bé có lực lĩnh ngộ và bản năng chiến đấu rất tốt, cũng là một nhân tài hiếm có đấy.” Tử Phong có chút tự hào nói.
“Ài, xem ra lần này ta lỗ vốn lớn rồi, đáng lẽ ra không nên các cược với cậu mới đúng, kiểu này nhìn thế nào cũng thấy ta đã nắm chắc phần thua trong tay rồi.” Mai Tôn Giả thở dài.
“Thì ta đã nói ngay từ ban đầu rồi mà, nếu ta không cầm chắc thắng lợi trong tay thì sẽ không ngu ngốc gì lại đi cá cược với ngài đâu.”
“Thôi coi như ta chịu thua luôn, cậu muốn ta làm gì thì nói luôn ra đi, miễn là trong giới hạn những việc có thể làm thì ta nhất định sẽ không nuốt lời.”
Nghe vậy, gương mặt Tử Phong hơi ngẩn ra một chút, sau đó đôi mắt của hắn híp lại đầy vẻ mờ ám, nhìn qua bên cạnh nói
“Bất cứ điều gì à??”
Bị Tử Phong nhìn chằm chằm, không hiểu sao Mai Tôn Giả lại có cảm giác đứng ngồi không yên, khẽ hít vào một hơi thật sâu, nàng cố gắng không để lộ điều gì bất thường, thoải mái nói
“Đúng thế, việc gì cũng được!!”
Vẫn tiếp tục dùng một ánh mắt mị mị nhìn Mai Tôn Giả từ trên xuống dưới mấy lượt, phải đến khi nàng cảm thấy sắp sửa không giữ nổi bình tĩnh nữa, Tử Phong mới nói
“Tạm thời thì ta chưa nghĩ ra được chuyện gì muốn ngài làm, coi như là ngài nợ ta một việc đi.”
“Cũng tốt, ta không có vấn đề gì với ý kiến đó cả. À mà hình như đối thủ tiếp theo của đệ tử cậu là đồ đệ của Bạch Nghiệp, đó là Tôn cấp võ giả đó, cậu định sắp xếp như thế nào?” Trên thực tế thì Vũ Long vẫn còn đang trong trận chiến của mình, đối thủ là một nữ đệ tử tu vi Tôn cấp của Chu Tước phong, nhưng nàng có thể nhìn ra được Vũ Long nắm chắc mười phần thắng lợi, cũng chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi.
Tử Phong vốn không hề quan tâm tới chiến đấu bên dưới ngoại trừ hai trận đấu mà đệ tử hắn lên đài, nghe thế không khỏi ngẩn người
“Chậc, ta chỉ có trách nhiệm dạy dỗ đệ tử thôi, còn tỉ thí lôi đài bọn chúng tự do muốn làm gì thì làm, ta không hề có ý định can thiệp vào quá nhiều a.”
Mai Tôn Giả nghe vậy cũng không nói gì, theo lẽ thường thì một Vương cấp cửu phẩm như Trần Duệ căn bản không thể nào làm đối thủ của Vũ Long, đệ tử của Bạch Nghiệp được, chênh lệch giữa Vương cấp và Tôn cấp rất lớn, dù có chiến lực vượt cấp cũng không dễ dàng để có thể vượt qua ranh giới này được.
Nhưng mà đấy là xét theo lẽ thường, Mai Tôn Giả đã rút kinh nghiệm rồi, phàm là chuyện có liên quan đến tên quái thai ngồi cạnh nàng thì không thể dùng lẽ thường để suy xét được, rất có thể trận đấu này sẽ xảy ra thứ gì không thể đoán trước được.
Mỗi đệ tử sau khi tỉ thí thắng lợi đều có thời gian nghỉ ngơi nhất định, nếu bị thương quá mức nghiêm trọng trong trận chiến trước thì cũng có thể xin dời lại trận đấu tiếp theo để có thời gian khôi phục, luật lệ này là để đảm bảo mỗi đệ tử trong lúc tỉ thí đều ở trong trạng thái mạnh mẽ nhất. Trần Duệ đánh trận đầu tiên căn bản còn chưa tung hết sức, cũng chỉ tiêu hao một phần linh lực, nghỉ ngơi một thời gian là có thể khôi phục, lúc này hắn đang chăm chú nhìn trận chiến giữa Vũ Long và nữ đệ tử của Chu Tước phong.
Nữ đệ tử này là một trong ba đệ tử có tu vi Tôn cấp của Chu Tước phong, tu vi của nàng là Tôn cấp nhất phẩm, nhưng có vẻ là chưa đột phá được bao lâu, cảnh giới tuy đã ổn định nhưng vẫn còn tồn tại một chút thiếu sót, khó có thể làm đối thủ của Vũ Long, một võ giả có tu vi Tôn cấp nhất phẩm trung giai đã hoàn toàn vững chắc cảnh giới của mình.
Lôi đài đã được bao phủ bởi một lớp kết giới do Thánh Giai trưởng lão tạo ra, dù bên trong có đánh nhau đến long trời lở đất thì cũng khó mà ảnh hưởng tới bên ngoài, nhưng điều đấy cũng không ngăn cản trận chiến bên trong tạo ra tràng cảnh huỷ diệt kinh khủng.
Vũ Long tay cầm trường thương, thân hình di chuyển với tốc độ chóng mặt, mỗi một thương đâm ra đều mang theo khí thế thiên quân vạn mã, tạo ra sức phá hoại cường liệt. Nữ đệ tử kia cũng không kém cạnh, nhuyễn kiếm trong tay biến ảo khôn lường, không lựa chọn ngạnh kháng mà tá lực đả lực, hướng công kích của Vũ Long qua một phía khác.
Đánh nhau ở trên lôi đài trông có vẻ kịch liệt, mặt đất rung chấn ầm ầm, đất đá bay tán loạn, cát bụi mịt mù che khuất tầm nhìn, nhưng trên thực tế thì cả hai vẫn chưa tung hết sức, công kích đa phần đều không trúng mục tiêu, có trúng thì cũng chỉ là công kích hời hợt vừa đủ để khiến y phục có chút tổn hại.
“Hạ sư muội lâu ngày không gặp, tu vi không ngờ đã tăng tiến đến mức này, thật sự khiến người khác phải ngước nhìn trong ngưỡng mộ mà.” Vũ Long vừa công kích vừa nhàn nhạt nói.
“Sư huynh quá khen rồi, ta sao có thể so sánh được với sư huynh, là nhất thế kì tài trong số đệ tử trẻ tuổi.” nữ đệ tử kia nghiêng người tránh một cú đâm thương, có chút khó khăn nói.
“Nói ta là nhất thế kì tài thì có chút sai sự thực rồi, chỉ là vẫn đa tạ sư muội đã có lời khen. Nhưng hôm nay ta là một trong những người đại diện cho Thanh Long phong, xin sư muội lượng thứ, ta sẽ đánh toàn lực kể từ bây giờ!!”
Vũ Long vừa mới dứt lời, linh lực trong người hắn đã bùng nổ, cây thương trong tay khuấy động, đi đến đâu liền phát ra ánh sáng màu lam nhạt đến đó, một đồ đằng mang theo hư ảnh một đầu Thiên Long uốn lượn xuất hiện đằng sau lưng hắn.
“Thiên Long Bài Vĩ!!”
Gầm lớn một tiếng, trường thương trong tay Vũ Long giống như một chiếc đuôi rồng khổng lồ quét ngang một đường, khí tràng khủng khiếp cưỡng ép khiến đối thủ không thể tránh né, chỉ có thể ngạnh kháng.
Nữ đệ tử kia cũng không yếu thế, nhuyễn kiếm trong tay xoáy tròn theo một quy luật kỳ dị, linh lực trong người tuôn trào ra ngoài như thực thể hoá, từng đoàn linh lực hoá thành khí lưu mạnh mẽ mang theo quang mang màu hoàng kim phóng lên đối chiến với chiêu thức của Vũ Long, đằng sau lưng nàng xuất hiện hư ảnh một đầu chim ưng giang cánh.
“Kim Ưng Triển Xí!!”
“Ầm!!!”
Hai chiêu vũ kỹ cường hãn va chạm vào nhau phát ra một tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc, dư lực từ cú va chạm phóng ra tàn phá lôi đài xung quanh một cách bừa bãi, màng chắn năng lượng của lôi đài rung lên từng đợt.
“Vẫn còn thiếu chút hoả hầu đó sư muội, tiếp chiêu!! Thanh Long Giáng Trần!!!”
Vũ Long từ trên cao lao xuống, mũi thương dựng thẳng đứng, cả người hắn giống như một đầu Thiên Long đang giơ nanh múa vuốt từ trên thiên ngoại phóng xuống, mang theo khí thế muốn chấn áp tất cả. Nữ đệ tử kia chỉ cảm thấy cả người giống như bị một ngọn núi lớn đè nặng lên người, hai chân dưới áp lực không khỏi lún sâu xuống mặt đất, sau một chiêu vừa rồi nàng đã biết bản thân chênh lệch với đối phương không hề nhỏ, nhưng thật sự nàng không cam tâm, lòng tự tôn của nàng không cho phép bản thân bị động chịu đòn được.
“Huyết Sắc Hồng Liên!!” Một chiêu thức giống như nỗ lực cuối cùng của nữ đệ tử Chu Tước phong, trước người nàng xuất hiện một đoá liên hoa cấu thành từ năng lượng thuần tuý dần dần nở rộng ra, ngay khi mũi thương của Vũ Long chạm vào cánh hoa cũng là lúc đoá liên hoa đó nở rộ hoàn toàn.
Không có tiếng nổ lớn vang lên, thay vào đó là một luồng sóng âm cao tần rít lên vô cùng chói tai, hư ảnh Thanh Long biến mất cùng lúc với đoá huyết liên, nhưng mũi thương của Vũ Long vẫn còn đó, không hề ngừng lại mà đâm thẳng vào vai nữ đệ tử kia, trực tiếp ghim nàng xuống mặt đất.
“Người chiến thắng là Vũ Long của Thanh Long phong.” Tiếng trọng tài vang lên.
Vũ Long nghe thế liền rút mũi thương đang cắm vào vai nữ đệ tử kia ra, cúi người xuống đỡ nàng đứng dậy, có chút khó xử nói
“Xin lỗi sư muội, ta có hơi quá tay, hi vọng không để lại thương thế quá lớn đối với muội.”
“Khục, sư huynh không cần phải khách sáo, đao kiếm không có mắt, lúc tỉ thí không thể tránh được bị thương, vừa rồi nếu không phải sư huynh nương tay thì một thương đó đã đâm vào tim ta rồi, ta thua tâm phục khẩu phục.” Nữ đệ tử Chu Tước phong ho ra một ngụm máu, hiển nhiên là đã bị nội thương, lắc đầu nói.
“Đa tạ sư muội đã hiểu cho ta, xin hãy nghỉ ngơi đi, lúc khác ta sẽ đến Chu Tước phong thăm sư muội sau.” Vũ Long thở ra một hơi nhẹ nhõm, miệng nói.
Giao lại nữ đệ tử đã bị thương cho người của Dược phong chăm sóc, Vũ Long không xuống đài mà vẫn đứng đó giống như đang chờ đợi thứ gì. Trọng tài nhìn thấy vậy liền hiểu ý, cất tiếng nói
“Vũ Long, ngươi có muốn nghỉ ngơi trước trận chiến tiếp theo hay là bắt đầu luôn bây giờ?”
“Đệ tử muốn tiếp tục ngay lập tức!” Vũ Long không chút chần chờ lên tiếng, hắn nắm rất rõ trong tay thứ tự bắt cặp giao chiến của các đệ tử tham gia, đối thủ tiếp theo của hắn chính là Trần Duệ, đệ tử của vị thập thất trưởng lão mà hắn vẫn luôn ngưỡng mộ, và đồng thời có chút đố kỵ.
Tổng thể mà nói thì Vũ Long là một con người tốt, tuy rằng tuổi trẻ nhưng hành xử rất trầm ổn, đến cả loại người căm ghét đám quân tử như Tử Phong cũng không thực sự cảm thấy chướng mắt hắn ta cho lắm, đương nhiên cái không chướng mắt ở đây là bởi vì trong nhận thức của Tử Phong thì Vũ Long có tồn tại hay không không liên quan tới hắn a.
Trần Duệ ở bên dưới lôi đài quan sát trận chiến nảy lửa vừa rồi mà không khỏi trầm ngâm suy nghĩ, đã bị “oanh tạc” không chút thương tiếc bởi mỗi lần sư phụ hắn ra tay nên trận chiến vừa rồi trông có vẻ hoành tráng nhưng trên thực tế lại có phần giống như biểu diễn hơn, hắn vẫn ưa thích cảnh thiên băng địa liệt mỗi khi sư phụ hắn động thủ hơn. Nhưng nói gì thì nói, Trần Duệ vẫn phải công nhận rằng Tôn cấp chính là Tôn cấp, kể cả bản thân hắn có chiến lực vượt cấp cũng khó có thể sánh bằng.
“Trần Duệ, ngươi có muốn lên đài chiến ngay lập tức không?” giọng nói của vị trưởng lão trọng tài vang lên khiến Trần Duệ sực tỉnh, không biết từ bao giờ đã có hàng loạt ánh mắt chú mục lên người hắn. Trần Duệ khẽ hít sâu một hơi, sau đó trực tiếp nhảy lên lôi đài trước sự ngỡ ngàng của mọi người, nghiêm giọng nói
“Mong sư huynh chỉ giáo!!”
Tất cả mọi người không khỏi ồ lên một tiếng, luật lệ tỉ thí rất ưu ái cho đệ tử chưa đột phá Tôn cấp như Trần Duệ, về lí mà nói thì trực tiếp bỏ quyền không tỉ thí là tốt nhất bởi vì kể cả hắn ta có làm như vậy thì vẫn có tư cách tiến vào vòng đấu tiếp theo. Trong thâm tâm Vũ Long thực sự rất muốn Trần Duệ lên đài đánh một trận với mình, không phải để khẳng định bản thân ưu việt hơn mà chỉ đơn thuần muốn thoả mãn lòng hiếu kỳ, không biết đệ tử của vị trưởng lão đó có bao nhiêu lợi hại mà thôi, hắn biết rằng Trần Duệ bất kể khi vây công hay đánh trận đầu vừa rồi đều không tung hết sức.
Nhưng đấy chỉ là mong muốn cá nhân, chứ trên thực tế Vũ Long cũng đoán chắc rằng Trần Duệ sẽ bỏ quyền, không ngờ Trần Duệ không những không tự nhận thua, lại còn trực tiếp nhảy lên đài, đến chính hắn cũng phải bất ngờ.
“Vũ sư huynh, ta có đôi lời muốn nói trước khi trận chiến diễn ra, không biết sư huynh có thể lắng nghe hay không?” Trần Duệ ôm quyền nói.
“Sư đệ có gì thì cứ nói!” Vũ Long đáp lễ nói.
“Ta biết bản thân mình chắc chắn không thể nào làm đối thủ của sư huynh, vốn dĩ ta có thể bỏ quyền, nhưng nếu không chiến thì ta không thể nào biết được chênh lệch giữa bản thân và Tôn cấp cường giả được. Ngày trước sư phụ có dạy ta một chiêu, nhưng bởi vì sư phụ quá mạnh nên thật lòng mà nói ta không biết bản thân mình khi sử dụng chiêu thức đó có bao nhiêu lợi hại, không biết sư huynh có thể giúp ta không?” Trần Duệ lễ phép nói.
“Ý của sư đệ là…” Vũ Long nhướn mày.
“Ta sẽ tung ra một chiêu duy nhất, bất kể ra sao thì ngay sau đó ta cũng sẽ nhận thua, ta chỉ mong sư huynh có thể tiếp một chiêu đó của ta, cho ta thấy được chênh lệch giữa bản thân và Tôn cấp cường giả thực thụ.”
Trần Duệ nói năng gãy gọn cụ thể, giọng điệu cũng rất lễ phép, hơn nữa biểu hiện một mặt thành tâm muốn học hỏi để trở nên mạnh hơn, yêu cầu này của hắn không hề có chút quá phận khi tính toán đến chênh lệch giữa hai người, Vũ Long không thể không gật đầu đồng ý.
“Khậc khậc, to gan lớn mật lắm, bất quá ta thích.” Tử Phong cười khoái chí, miệng lẩm bẩm.
Bởi vì trận đấu này có chút kỳ quặc, trọng tài cũng không ra hiệu bắt đầu, chỉ để nguyên cho hai người tự xử lý. Vũ Long tay cầm thương thủ thế, trong lòng hắn nghi hoặc không biết Trần Duệ sẽ tung ra chiêu thức gì, nhưng đồng thời cũng cảm thấy có chút phấn khích, đây là đại chiêu mà thập thất trưởng lão dạy cho đồ đệ mình a, chiêu thức của Thánh Giai chắc chắn không phải là phàm vật.
Xung quanh lôi đài bỗng trở nên tĩnh lặng, tất cả mọi người dường như ngừng thở theo dõi hai thân ảnh phía trên. Trần Duệ ổn định hô hấp của mình, Cốt Xà Kiếm xuất hiện trong tay, hắn làm ra một động tác đơn giản đó là giơ kiếm chỉ thẳng lên không trung, linh lực trong người vận chuyển.
Chỉ thấy không gian xung quanh hắn đột nhiên xuất hiện dị trạng, không hề có gió trời nhưng không khí lại loạn động xoáy tròn xung quanh người Trần Duệ, linh khí thiên địa giống như một mặt hồ nước tĩnh lặng bị ném đá vào mà ba động mãnh liệt, thanh kiếm trong tay Trần Duệ run lên bần bật sau đó lập tức chém xuống, miệng hắn gầm lên
“Trảm Nguyệt Thất Thức – Phá Thiên Trảm!!!”
/508
|