Chương 8:
Trác Lệ trở lại Nhật cùng con trai, Sở Linh hỏi cô, có hối tiếc, oán hận hay không? Trác Lệ chỉ mỉm cười: “Nếu còn trẻ, chị sẽ vô cùng oán hận Trần Khải, nhưng Sở Linh, chúng ta đã trưởng thành rồi, oán hận không phải giải pháp.”
“Em thấy chị yêu anh ta đến mù quáng rồi.”
“Sở Linh, không phải yêu! Giữa chị và Trần Khải cách nhau bốn năm, mối liên hệ duy nhất là Trác Quân, chị không oán hận anh ta, chỉ là sau này, chị không muốn gặp lại anh ta nữa.”
Cuối cùng chính là như vậy, họ đi loanh quanh một đời người, rốt cục không tránh nổi hai chữ chia ly.
Tháng 9, những cánh hoa e ấp bắt đầu úa tàn, cô gặp lại Ngôn Phong.
Anh đứng trước cửa hang tiện lợi, ảm đạm đưa mắt nhìn về phía xa thành phố, nơi hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Bên cạnh anh, Tô Hải Nhạc ngắm nghía từng dòng người hối hả.Nhìn thấy cô, Tô Hải Nhạc vội vã nép vào người anh, Sở Linh đưa mắt nhìn rồi đội mưa lướt qua. Anh mắt của họ thờ ơ quá đỗi, dường như thôi thúc cô bước nhanh hơn.
Chuyến xe cuối cùng cũng đã lỡ, cô lê bước trên con phố, ngọn đèn chiếu xuống, bóng cô đỗ dài trên đường đá tẻ nhạt. Hiện tại không giống như trước kia, cô chỉ còn một mình.
“Sở Linh!”
“Ừ?”
“Anh đưa em về nhà.”
“Không cần. Tại sao anh lại ở đây?”
“Đường này do em mở?”
Cô cảm thấy đối thoại giữa họ rất thiếu chất xám.
“Còn Tô Hải Nhạc đâu?”
“Em muốn gặp cô ấy?”
“Em không muốn gặp anh.”
Anh im lặng, nhưng vẫn bước theo bóng cô, màn đêm buông xuống, càng lúc càng giá lạnh, con đường trở về nhà hẳn còn xa.
“Sở Linh.”
“Ừ.”
“Anh chỉ muốn gọi thế thôi.”
“Đồ đần.”
“Em mới đần.”
Cô cảm giác như trở về những năm tháng cũ, anh cùng cô trở về nhà, nói những chuyện vớ vẩn nhất trên đời, tuy vậy, nhưng lúc đó thật hạnh phúc. Cô nghĩ, mình chỉ cần cả đời này như thế, nhưng hai chữ cả đời này, không ai ngờ lại ngắn ngủi như vậy. Cô mỉm cười dừng chân. Giờ đây, cô tham lam được làm nũng, tham lam được nghe anh kể chuyện chọc cô mắng, nhưng mà bây giờ không hợp, bởi cô không là gì của anh cả.
“Ngôn Phong, em đau chân.”
Vẫn như ngày đó,anh liền cuối người xuống. Có đôi khi mất mát không đáng sợ bằng thói quen.
“Anh kể chuyện em nghe đi.”
“Chuyện gì?”
“Đôi giày rách ấy.” Cô áp mặt vào cổ anh, chỉ hôm nay thôi.
“Được thôi, chuyện kể về những nàng công chúa mê trai, mỗi đêm đều nhảy múa với những hoàng tử……”
Anh kể, pha thêm những chi tiết hài hước, khi ấy, cô cười đến nghẹn thở trên lưng anh, nhưng hôm nay không giống, những câu chuyện của anh không còn buồn cười và nhảm nhí như trước, đổi lại, đó là mảng ký ức xưa cũ cô đã giấu sâu trong đáy long, khơi lại, chỉ cảm thấy đau lòng hơn. Thói quen quả thật đáng sợ.
“Sở Linh.”
“Ừ.”
“Em không định giải thích gì sao?”
“Có ích gì nữa không anh?”
“Sở Linh…”
“Anh li hôn rồi.” Anh cuối đầu, khẽ nói, anh ly hôn rồi.
Sương đêm phủ trên vai áo cô, lạnh lẽo và cô tịch.
“Chúng ta bắt đầu lại, được không?” Anh tiếp lời, giọng nói run rẫy phát ra từ cỗ họng, vỡ vụn trong không gian.
“Ngôn Phong, chúng ta có được không?” Giữa cô và anh không phải chỉ có một Tô Hải Nhạc, Ngôn Phong sẽ bỏ hết tất cả sao? Còn cô có thể bỏ lại những dự định của mình, buông hết tất cả cùng anh bắt đầu lại.
Chàng trai Dĩ Minh đưa cô đến một chung cư cũ và đã xuống cấp, nơi này ô hợp, đủ loại người kỳ quái. Tầng 2, mùi rượu bia nồng nặc, tạp nham lan toả kháp nơi, các cánh cửa trong chung cư bị đóng kính, ánh sáng cùng lắm chỉ yếu ớt lọt vào. Bên ngoài có hai người đang ông cãi nhau, một lúc sau, một trong số họ bỏ vào nhà, đóng cửa lại. Người đàn ông còn lại cao giọng mắng một câu :”Con rùa rút đầu.” Rồi hậm hực quay đi.
“Này anh ơi, cho tôi hỏi?” Dĩ Minh gọi người đàn ông, anh ta quay lại.
“À, cho tôi hỏi, ở đây có người nào là anh Thắng không?”
“Thắng, cậu là ai?” Người đàn ông hừ mũi, giọng nói phát ra ồm ồm rất đáng sợ.
“Tôi có chút việc muốn tìm anh Thắng.”
“Vậy coi như tôi giúp cậu làm việc rồi.”
Sở Linh nhìn người đàn ông, gã cười cười, hàm răng ố vàng thiếu mất 2 cái, da gã đen đen như những anh công nhan ngoài công trường nhưng lại đầy nếp nhăn. Cô liền mở ví, lấy ra hai tấm 500.000 đồng đưa cho gã. Gã giơ tay bắt lấy, nhưng đáng tiếc, tiền còn chưa đến tay thì bị Dĩ Minh giật lấy.
“Có chỉ hay không?” Dĩ Minh rõ rang thiếu kiên nhẫn, giơ tay nắm lấy cổ áo thun đã bạc màu của gã đàn ông.
“Hừ! Nói thì nói, oắt con. Là cái gã lúc nãy đấy!” Nói xong, gã hậm hự quay về căn hộ của mình, đóng sập cửa lại.
“Trả chị.”
“Cám ơn.”
Cô vừa dứt lời, Ngôn Phong liền giơ chân đá vào cánh cửa của phòng đối diện, người đàn ông bên trong kinh ngạc, lúc thấy cô và Dĩ Minh lù lù xuất hiện, gã điên tiếc mắng nhiếc ầm lên bằng những lời thô tục. Dĩ Minh không đổi sắc mặt, cậu đẩy cánh cửa ra, thản nhiên bước vào.
Mùi rượu bia và mùi ẩm mốc xộc vào cánh mũi, căn phòng như chiếc hộp, mọi nơi đều kín bưng, không một ánh sáng lọt vào. Trên sofa, sàn nhà, rải rác thức ăn thừa, vỏ chai, vỏ hộp. Trên đầu TV, quần áo bốc mùi bị vứt lung tung. Rất bẩn thiểu.
“Ông là anh Thắng?”
“Thì sao?”
“Ông biết bà Ngôn?”
“Mày đang nói gì đấy, cút đi.” Gã đàn ông giận dữ quăng chai bia lên vách nhà, tiếng reo hò của trận đấu bóng vang lên, một cầu thủ vừa ghi bàn.
“Anh Thắng, ông còn nhớ Anh Hải không?”
“Chẳng phải nó chết rồi sao?”
“Đây là cô gái mà các người định giết năm đó, không nhận ra sao?”
“Hoá ra….hoá ra…mày là thằng nhóc đó.”
“Nhưng… tao không biết gì cả, cút đi, cút đi.”
Gã đàn ông đứng dậy, đẩy Dĩ Minh ra ngoài, nhưng tay cũng gã nhanh chóng bị Dĩ Minh giữ lại, một đòn bẻ ngược ra sau lưng.
“Có thật là ông không biết hay không?”
“Á, đau, bỏ ra, mày bỏ ra thằng ranh.”
Dĩ Minh nhăn mày, giơ chân đá gã ngã quay ra đất, gã hoảng hốt kêu lên một tiếng.
“Tao… tao không biết, tao chỉ là người trung gian, năm đó, năm đó, người phụ nữ đó nói, chỉ cần đưa tiền rồi cưỡng ép cô ta rời khỏi Việt Nam, bà ta không nói giết cô ta, tao không biết.”
Vậy hoá ra,người đàn ông năm đó vì tham lam số tiền mà bà Ngôn định bịt miệng cô nên đã động thủ với cô. Trên đờinày, có thật nhiều chuyện vô lý xảy ra, cô có muốn không tin cũng không được.
“Chị có dự định gì không?”
“Tôi cũng không biết, nhưng tôi phải cảm ơn cậu, vì tất cả.”
“Không, là tôi nên cảm ơn chị.”
Lúc cô trở về đến nhà, Tô Hải Nhạc ngồi trước hang ghế gỗ quét sơn trắng, lớp sơn này còn chưa khô, chiếc váy màu rượu vang của cô bị hỏng đến thảm hại.
“Cô tìm tôi sao?”
“Khốn kiếp!”
Tô Hải Nhạc bất ngờ giáng lên mặt Sở Linh một cái tát, dấu tay in hằng lên, sự đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt cô ấy. Là vì Ngôn Phong đã thực sự li hôn.
“Cô biết tôi vừa trở về từ đâu không? Là từ toà án, Sở Linh, cô thì hay rồi, ngay cả khi phản bội vẫn được anh ấy yêu thương, cô đã đi rồi thì trở lại làm gì? Tôi gây thù với cô sao, tôi cướp Ngôn Phong của cô sao?” Cô ấy khóc, nước mắt lăn dài trên má. Tô Hải Nhạc đánh đổi khoảng thời gian thanh xuân đẹp nhất để ở bên cạnh Ngôn Phong, nhưng anh quá cuồng si người tên Sở Linh, cô không bỏ được, anh cũng không thể từ bỏ, ở bên cạnh anh, nhìn sự đối đãi lạnh lung của anh bao năm qua, trên người cô chỉ vỏn vẹn là vết thương chồng chất.
“Không phải một người, mà là hai người, hôm đó tôi nghe được, họ nói muốn tác hợp gì gì đó, nên bày kế đuổi cô đi, nghe người phụ nữ của cô gái kia nói, hay là giết cô đi, nhưng bị bà Ngôn từ chối, tôi thật sự không biết, tại sao anh Hải lại làm vậy, tha cho tôi đi, xin các người…”
Giọng nói thống khổ của người đàn ông còn văng vẳng bên tai cô, Tô Hải Nhạc nói gì, cô không nghe rõ nữa, trước mắt cô là người phụ nữ điên cuồng khóc lóc, kể lễ đủ mọi chuyện, cô ta nắm chặt cánh tay cô, móng tay cắm sâu và da cô đến chảy máu.
“Cô Nhạc, nếu cô muốn biết vì sao, vậy phiền cô về hỏi mẹ cô, vì sao năm đó lại rat ay giết tôi.” Nói đoạn, Sở Linh không ngại giữa đường, cô kéo áo sơ mi của mình, nút áo bị đứt rơi đầy xuống, chạy vào trong những bụi hoa hồng.
Dưới lớp áo, là một vết sẹo ngoằn ngoèo và dữ tợn,nổi bật và đau đớn. Vết thương này, khi lành lại vẫn để lại cho cô một nỗi đau, sự xấu xí này, cô phải mang theo cả đời.
“Cô… cô nói dối, cô nói dối….” Tô Hải Nhạc điên cuồng hét lên, rồi cô ta chạy đi.
Bốn năm qua, Sở Linh mải đi tìm kiếm sự thật, đến cuối cùng lại thành ra như vậy.
Trác Lệ trở lại Nhật cùng con trai, Sở Linh hỏi cô, có hối tiếc, oán hận hay không? Trác Lệ chỉ mỉm cười: “Nếu còn trẻ, chị sẽ vô cùng oán hận Trần Khải, nhưng Sở Linh, chúng ta đã trưởng thành rồi, oán hận không phải giải pháp.”
“Em thấy chị yêu anh ta đến mù quáng rồi.”
“Sở Linh, không phải yêu! Giữa chị và Trần Khải cách nhau bốn năm, mối liên hệ duy nhất là Trác Quân, chị không oán hận anh ta, chỉ là sau này, chị không muốn gặp lại anh ta nữa.”
Cuối cùng chính là như vậy, họ đi loanh quanh một đời người, rốt cục không tránh nổi hai chữ chia ly.
Tháng 9, những cánh hoa e ấp bắt đầu úa tàn, cô gặp lại Ngôn Phong.
Anh đứng trước cửa hang tiện lợi, ảm đạm đưa mắt nhìn về phía xa thành phố, nơi hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Bên cạnh anh, Tô Hải Nhạc ngắm nghía từng dòng người hối hả.Nhìn thấy cô, Tô Hải Nhạc vội vã nép vào người anh, Sở Linh đưa mắt nhìn rồi đội mưa lướt qua. Anh mắt của họ thờ ơ quá đỗi, dường như thôi thúc cô bước nhanh hơn.
Chuyến xe cuối cùng cũng đã lỡ, cô lê bước trên con phố, ngọn đèn chiếu xuống, bóng cô đỗ dài trên đường đá tẻ nhạt. Hiện tại không giống như trước kia, cô chỉ còn một mình.
“Sở Linh!”
“Ừ?”
“Anh đưa em về nhà.”
“Không cần. Tại sao anh lại ở đây?”
“Đường này do em mở?”
Cô cảm thấy đối thoại giữa họ rất thiếu chất xám.
“Còn Tô Hải Nhạc đâu?”
“Em muốn gặp cô ấy?”
“Em không muốn gặp anh.”
Anh im lặng, nhưng vẫn bước theo bóng cô, màn đêm buông xuống, càng lúc càng giá lạnh, con đường trở về nhà hẳn còn xa.
“Sở Linh.”
“Ừ.”
“Anh chỉ muốn gọi thế thôi.”
“Đồ đần.”
“Em mới đần.”
Cô cảm giác như trở về những năm tháng cũ, anh cùng cô trở về nhà, nói những chuyện vớ vẩn nhất trên đời, tuy vậy, nhưng lúc đó thật hạnh phúc. Cô nghĩ, mình chỉ cần cả đời này như thế, nhưng hai chữ cả đời này, không ai ngờ lại ngắn ngủi như vậy. Cô mỉm cười dừng chân. Giờ đây, cô tham lam được làm nũng, tham lam được nghe anh kể chuyện chọc cô mắng, nhưng mà bây giờ không hợp, bởi cô không là gì của anh cả.
“Ngôn Phong, em đau chân.”
Vẫn như ngày đó,anh liền cuối người xuống. Có đôi khi mất mát không đáng sợ bằng thói quen.
“Anh kể chuyện em nghe đi.”
“Chuyện gì?”
“Đôi giày rách ấy.” Cô áp mặt vào cổ anh, chỉ hôm nay thôi.
“Được thôi, chuyện kể về những nàng công chúa mê trai, mỗi đêm đều nhảy múa với những hoàng tử……”
Anh kể, pha thêm những chi tiết hài hước, khi ấy, cô cười đến nghẹn thở trên lưng anh, nhưng hôm nay không giống, những câu chuyện của anh không còn buồn cười và nhảm nhí như trước, đổi lại, đó là mảng ký ức xưa cũ cô đã giấu sâu trong đáy long, khơi lại, chỉ cảm thấy đau lòng hơn. Thói quen quả thật đáng sợ.
“Sở Linh.”
“Ừ.”
“Em không định giải thích gì sao?”
“Có ích gì nữa không anh?”
“Sở Linh…”
“Anh li hôn rồi.” Anh cuối đầu, khẽ nói, anh ly hôn rồi.
Sương đêm phủ trên vai áo cô, lạnh lẽo và cô tịch.
“Chúng ta bắt đầu lại, được không?” Anh tiếp lời, giọng nói run rẫy phát ra từ cỗ họng, vỡ vụn trong không gian.
“Ngôn Phong, chúng ta có được không?” Giữa cô và anh không phải chỉ có một Tô Hải Nhạc, Ngôn Phong sẽ bỏ hết tất cả sao? Còn cô có thể bỏ lại những dự định của mình, buông hết tất cả cùng anh bắt đầu lại.
Chàng trai Dĩ Minh đưa cô đến một chung cư cũ và đã xuống cấp, nơi này ô hợp, đủ loại người kỳ quái. Tầng 2, mùi rượu bia nồng nặc, tạp nham lan toả kháp nơi, các cánh cửa trong chung cư bị đóng kính, ánh sáng cùng lắm chỉ yếu ớt lọt vào. Bên ngoài có hai người đang ông cãi nhau, một lúc sau, một trong số họ bỏ vào nhà, đóng cửa lại. Người đàn ông còn lại cao giọng mắng một câu :”Con rùa rút đầu.” Rồi hậm hực quay đi.
“Này anh ơi, cho tôi hỏi?” Dĩ Minh gọi người đàn ông, anh ta quay lại.
“À, cho tôi hỏi, ở đây có người nào là anh Thắng không?”
“Thắng, cậu là ai?” Người đàn ông hừ mũi, giọng nói phát ra ồm ồm rất đáng sợ.
“Tôi có chút việc muốn tìm anh Thắng.”
“Vậy coi như tôi giúp cậu làm việc rồi.”
Sở Linh nhìn người đàn ông, gã cười cười, hàm răng ố vàng thiếu mất 2 cái, da gã đen đen như những anh công nhan ngoài công trường nhưng lại đầy nếp nhăn. Cô liền mở ví, lấy ra hai tấm 500.000 đồng đưa cho gã. Gã giơ tay bắt lấy, nhưng đáng tiếc, tiền còn chưa đến tay thì bị Dĩ Minh giật lấy.
“Có chỉ hay không?” Dĩ Minh rõ rang thiếu kiên nhẫn, giơ tay nắm lấy cổ áo thun đã bạc màu của gã đàn ông.
“Hừ! Nói thì nói, oắt con. Là cái gã lúc nãy đấy!” Nói xong, gã hậm hự quay về căn hộ của mình, đóng sập cửa lại.
“Trả chị.”
“Cám ơn.”
Cô vừa dứt lời, Ngôn Phong liền giơ chân đá vào cánh cửa của phòng đối diện, người đàn ông bên trong kinh ngạc, lúc thấy cô và Dĩ Minh lù lù xuất hiện, gã điên tiếc mắng nhiếc ầm lên bằng những lời thô tục. Dĩ Minh không đổi sắc mặt, cậu đẩy cánh cửa ra, thản nhiên bước vào.
Mùi rượu bia và mùi ẩm mốc xộc vào cánh mũi, căn phòng như chiếc hộp, mọi nơi đều kín bưng, không một ánh sáng lọt vào. Trên sofa, sàn nhà, rải rác thức ăn thừa, vỏ chai, vỏ hộp. Trên đầu TV, quần áo bốc mùi bị vứt lung tung. Rất bẩn thiểu.
“Ông là anh Thắng?”
“Thì sao?”
“Ông biết bà Ngôn?”
“Mày đang nói gì đấy, cút đi.” Gã đàn ông giận dữ quăng chai bia lên vách nhà, tiếng reo hò của trận đấu bóng vang lên, một cầu thủ vừa ghi bàn.
“Anh Thắng, ông còn nhớ Anh Hải không?”
“Chẳng phải nó chết rồi sao?”
“Đây là cô gái mà các người định giết năm đó, không nhận ra sao?”
“Hoá ra….hoá ra…mày là thằng nhóc đó.”
“Nhưng… tao không biết gì cả, cút đi, cút đi.”
Gã đàn ông đứng dậy, đẩy Dĩ Minh ra ngoài, nhưng tay cũng gã nhanh chóng bị Dĩ Minh giữ lại, một đòn bẻ ngược ra sau lưng.
“Có thật là ông không biết hay không?”
“Á, đau, bỏ ra, mày bỏ ra thằng ranh.”
Dĩ Minh nhăn mày, giơ chân đá gã ngã quay ra đất, gã hoảng hốt kêu lên một tiếng.
“Tao… tao không biết, tao chỉ là người trung gian, năm đó, năm đó, người phụ nữ đó nói, chỉ cần đưa tiền rồi cưỡng ép cô ta rời khỏi Việt Nam, bà ta không nói giết cô ta, tao không biết.”
Vậy hoá ra,người đàn ông năm đó vì tham lam số tiền mà bà Ngôn định bịt miệng cô nên đã động thủ với cô. Trên đờinày, có thật nhiều chuyện vô lý xảy ra, cô có muốn không tin cũng không được.
“Chị có dự định gì không?”
“Tôi cũng không biết, nhưng tôi phải cảm ơn cậu, vì tất cả.”
“Không, là tôi nên cảm ơn chị.”
Lúc cô trở về đến nhà, Tô Hải Nhạc ngồi trước hang ghế gỗ quét sơn trắng, lớp sơn này còn chưa khô, chiếc váy màu rượu vang của cô bị hỏng đến thảm hại.
“Cô tìm tôi sao?”
“Khốn kiếp!”
Tô Hải Nhạc bất ngờ giáng lên mặt Sở Linh một cái tát, dấu tay in hằng lên, sự đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt cô ấy. Là vì Ngôn Phong đã thực sự li hôn.
“Cô biết tôi vừa trở về từ đâu không? Là từ toà án, Sở Linh, cô thì hay rồi, ngay cả khi phản bội vẫn được anh ấy yêu thương, cô đã đi rồi thì trở lại làm gì? Tôi gây thù với cô sao, tôi cướp Ngôn Phong của cô sao?” Cô ấy khóc, nước mắt lăn dài trên má. Tô Hải Nhạc đánh đổi khoảng thời gian thanh xuân đẹp nhất để ở bên cạnh Ngôn Phong, nhưng anh quá cuồng si người tên Sở Linh, cô không bỏ được, anh cũng không thể từ bỏ, ở bên cạnh anh, nhìn sự đối đãi lạnh lung của anh bao năm qua, trên người cô chỉ vỏn vẹn là vết thương chồng chất.
“Không phải một người, mà là hai người, hôm đó tôi nghe được, họ nói muốn tác hợp gì gì đó, nên bày kế đuổi cô đi, nghe người phụ nữ của cô gái kia nói, hay là giết cô đi, nhưng bị bà Ngôn từ chối, tôi thật sự không biết, tại sao anh Hải lại làm vậy, tha cho tôi đi, xin các người…”
Giọng nói thống khổ của người đàn ông còn văng vẳng bên tai cô, Tô Hải Nhạc nói gì, cô không nghe rõ nữa, trước mắt cô là người phụ nữ điên cuồng khóc lóc, kể lễ đủ mọi chuyện, cô ta nắm chặt cánh tay cô, móng tay cắm sâu và da cô đến chảy máu.
“Cô Nhạc, nếu cô muốn biết vì sao, vậy phiền cô về hỏi mẹ cô, vì sao năm đó lại rat ay giết tôi.” Nói đoạn, Sở Linh không ngại giữa đường, cô kéo áo sơ mi của mình, nút áo bị đứt rơi đầy xuống, chạy vào trong những bụi hoa hồng.
Dưới lớp áo, là một vết sẹo ngoằn ngoèo và dữ tợn,nổi bật và đau đớn. Vết thương này, khi lành lại vẫn để lại cho cô một nỗi đau, sự xấu xí này, cô phải mang theo cả đời.
“Cô… cô nói dối, cô nói dối….” Tô Hải Nhạc điên cuồng hét lên, rồi cô ta chạy đi.
Bốn năm qua, Sở Linh mải đi tìm kiếm sự thật, đến cuối cùng lại thành ra như vậy.
/8
|