Quay trở lại ngôi nhà của Đình Long, mọi người vẫn còn đang bàn bạc rất sôi nổi về những trận đánh sắp tới với Độc Lục Nhãn. Hiện tại thì cả bốn người đều vẫn chưa hề hay biết về người đã cứu Độc Lục Nhãn là ai nhưng riêng về phía Đình Long thì anh cũng đã nghi ngờ và phán đoán được đối tượng, tất nhiên là đối tượng đó anh cũng chỉ nghi ngờ trong đầu chứ chưa chắc chắn cho lắm, dù sao thì Đình Long cũng nghĩ là nên đề phòng vẫn tốt hơn là đợi nước lên rồi ta mới nhảy thì e là đã muộn. Tiếp tục cuộc bàn luận Đình Long lên tiếng:
- Giờ chúng ta đã biết được chuyện vui của Tuệ Như rồi, vậy chỉ còn lại một chuyện nghiêm trọng!
Ba người còn lại đều gật đầu và ra hiệu cho Đình Long tiếp tục nói:
- Chuyện này cũng không có gì là bất ngờ cả, đó là việc tên cương thi Độc Lục Nhãn đã được một kẻ lạ mặt nào đó cứu và trốn thoát, tôi còn nhớ ngày hôm đó tự tay hắn đã phá vỡ kết giới của trận pháp mà tôi đã tạo ra một cách dễ dàng, điều đó cho thấy rằng kẻ bí ẩn kia cũng biết được một chút huyền thuật bởi vì trận pháp đó của tôi đối với những đạo sĩ bình thường là không thể nào phá được.
Thiên Nghĩa vội tiếp lời:
- Lúc chúng tôi còn ở cùng lão Thiên thì ông ta cũng từng chỉ dạy chúng tôi một vài điều về đạo thuật mao sơn.
Nhất Trung giật mình nhớ lại những kí ức đã từng cùng lão Thiên đi bắt ma:
- À... tôi còn nhớ lão Thiên có nhắc về mấy vụ phá trận pháp của lão đối với những ông thầy pháp khác, nếu so sánh với cách phá giải trận pháp của cái tên lạ mặt hôm trước thì hoàn toàn không giống với những gì mà lão Thiên từng miêu tả.
- Ừm... cậu nói đúng vào trọng tâm của vấn đề rồi đó Nhất Trung, phải thú thật là tôi cũng quên béng đi cái vụ làm cách nào mà hắn lại có thể phá được trận pháp của tôi chỉ với bằng một cái phẩy tay như vậy được cơ chứ! tôi nghĩ rằng hắn ta không phải người thường, càng không phải đạo sĩ, mà chỉ có thể là yêu quái.
- Cái gì! Yêu quái.
Tất cả mọi người đều bất ngờ trước câu nói đó của Đình Long, Tuệ Như bây giờ mới lộ rõ khuôn mặt lo lắng vì chuyện này đã rất là phức tạp khi lại có kẻ đến phá đám như vậy.
- Anh có chắc là Yêu quái không?
- Tôi chỉ mới suy đoán thôi nên cũng chưa có kết luận cụ thể nào, bởi vì với pháp lực mạnh như vậy thì chỉ có yêu thuật của một con yêu tinh tu luyện rất lâu năm mới có thể phá được cái trận pháp hôm nọ. Tôi đang thắc mắc rằng liệu đôi mắt của Tuệ Như có thể nhìn thấu được yêu ma hay không? Nếu cô ấy nhận ra được điều đó thì chắc chắn việc tìm ra lai lịch của kẻ đã cứu Độc Lục Nhãn sẽ là điều không hề khó.
- Em cũng không biết nữa, nhưng em sẽ cố gắng, ấy nhưng nếu em nhìn được yêu ma giả dạng trong hình người thì chắc đôi mắt này không còn là mắt thường nữa rồi phải không anh Đình Long.
- Ờ... thì bây giờ nó cũng có bình thường đâu! Thôi không còn gì nữa chúng ta sẽ giải tán và bắt đầu điều tra và tiếp tục tìm tung tích của Độc Lục Nhãn. Thiên Nghĩa! Anh có công việc ở trụ sở riêng nên anh hãy mau về làm việc và báo cáo sớm cho sếp, còn Nhất Trung và Tuệ Như cũng vẫn trở lại công việc bình thường nhưng tôi giao nhiệm vụ cho anh là phải luôn bảo vệ Như thật tốt đó nhé Trung. Riêng tôi sẽ ở lại rừng Núi Cấm để dò la những con yêu quái quanh đây xem có con nào khả nghi hay không.
Cả bốn người nhất trí một lượt và giải tán, ngay sau cuộc nói chuyện đó, Đình Long đã lập tức chạy đến gốc cây cổ thụ lần trước gặp Nhất Trung, anh gọi hết lũ ma trên cây đó xuống để hỏi tung tích từng con yêu tinh có trong khu rừng xem có con nào có biểu hiện lạ gần đây hay không?
Anh đã phải hỏi cả một ngày trời thì anh mới tìm ra được chút ít manh mối về kẻ tình nghi của mình, Đại Tùng! Cái tên này luôn nhắc đi nhắc lại trong đầu anh và nó luôn xúi giục Đình Long phải tìm ra hắn, con cáo gian manh đó vốn dĩ từ lâu đã không ưa gì Đình Long nên không mấy khó khăn khi anh nghĩ rằng kẻ chủ mưu trong việc giải thoát Độc Lục Nhãn không ai khác chính là hắn, lần này lại có thêm chứng cứ từ những đám yêu ma trong khu rừng nên anh càng thêm chắc nịt sự suy đoán của mình.
Cùng thời điểm đó Nhất Trung đã ở cùng Tuệ Như để giúp cô kiểm soát đôi mắt của mình một cách tốt nhất, bởi sự bất tiện khi phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy những thứ mà cô sợ hãi, Nhất Trung cũng rất khó để có thể tập cho Tuệ Như cái tính gan dạ hơn một chút mỗi khi nhìn vào ma quỷ.
Dù rằng nói thế nhưng trong lòng Nhất Trung vẫn biết Tuệ Như cũng chỉ là con gái, chân yếu tay mềm, việc tham gia vào những công việc ma mị như thế này quả là điều khó có cô gái nào can đảm đối diện cả, anh không trông mong gì hơn ở Như vì anh biết Tuệ Như có một tinh thần rất vững, rồi cô ấy cũng sẽ vượt qua được những thử thách mà định mệnh đã sắp đặt cho cô.
Sau hai tuần! Mọi thứ dường như yên ắng đến lạ thường, Đình Long vẫn tiếp tục truy lùng tung tích của Đại Tùng vì kể từ hôm đánh với Độc Lục Nhãn anh đã không còn nhìn thấy được con hồ ly ấy trong khuôn viên của khu rừng nữa. Tất cả như trở lại bình thường thì cách đó thêm một tuần nữa, cơ quan điều tra tp.HCM nơi mà Thiên Nghĩa trực thuộc lại nhận được tin khẩn từ phía người dân rằng họ phát hiện ra vài cái xác chết không rõ nguyên nhân trong một căn nhà trọ cũ gần đường PNL, con đường vốn dĩ từ xưa nay vẫn chưa được nâng cấp và vô cùng chật hẹp cho nên công tác khám nghiệm hiện trường mà người dẫn đầu là Thiên Nghĩa trực tiếp đến đó vẫn không mấy khả quan cho lắm. Ngay ngày hôm đó mọi chứng cứ thu được chỉ là những vệt máu loang lổ trên tường và dưới đất còn sót lại của nạn nhân cùng với cái xác nằm khô khốc. Những nạn nhân trước đây cũng từng có hiện tượng như vậy, điều đó giúp Thiên Nghĩa suy ra rằng hung thủ đã bắt đầu quay trở lại. Rạng sáng ngày hôm sau anh gọi gắp cho Đình Long hay tin về những vụ án mạng xảy ra mà bộ phận của anh nhận được.
- A lô! Đình Long à, Thiên Nghĩa đây.
- Gọi tôi có gì không?
- Hắn đã trở lại!
- Anh nói ai? Ai đã trở lại?
- Chính là tên cương thi Độc Lục Nhãn. Nạn nhân bị hút cạn máu, chưa hết! gà vịt cũng bị mất vài con quanh nơi có án mạng nữa.
- Hừm... tôi biết rồi!
Thiên Nghĩa ngạc nhiên:
- Anh biết gì?
- Thôi không bàn tới nữa, nếu thật sự hắn ta đã trở lại thì chúng ta phải mau chóng tập trung lại mà giải quyết hắn một lần cho xong.
- Giờ chúng ta đã biết được chuyện vui của Tuệ Như rồi, vậy chỉ còn lại một chuyện nghiêm trọng!
Ba người còn lại đều gật đầu và ra hiệu cho Đình Long tiếp tục nói:
- Chuyện này cũng không có gì là bất ngờ cả, đó là việc tên cương thi Độc Lục Nhãn đã được một kẻ lạ mặt nào đó cứu và trốn thoát, tôi còn nhớ ngày hôm đó tự tay hắn đã phá vỡ kết giới của trận pháp mà tôi đã tạo ra một cách dễ dàng, điều đó cho thấy rằng kẻ bí ẩn kia cũng biết được một chút huyền thuật bởi vì trận pháp đó của tôi đối với những đạo sĩ bình thường là không thể nào phá được.
Thiên Nghĩa vội tiếp lời:
- Lúc chúng tôi còn ở cùng lão Thiên thì ông ta cũng từng chỉ dạy chúng tôi một vài điều về đạo thuật mao sơn.
Nhất Trung giật mình nhớ lại những kí ức đã từng cùng lão Thiên đi bắt ma:
- À... tôi còn nhớ lão Thiên có nhắc về mấy vụ phá trận pháp của lão đối với những ông thầy pháp khác, nếu so sánh với cách phá giải trận pháp của cái tên lạ mặt hôm trước thì hoàn toàn không giống với những gì mà lão Thiên từng miêu tả.
- Ừm... cậu nói đúng vào trọng tâm của vấn đề rồi đó Nhất Trung, phải thú thật là tôi cũng quên béng đi cái vụ làm cách nào mà hắn lại có thể phá được trận pháp của tôi chỉ với bằng một cái phẩy tay như vậy được cơ chứ! tôi nghĩ rằng hắn ta không phải người thường, càng không phải đạo sĩ, mà chỉ có thể là yêu quái.
- Cái gì! Yêu quái.
Tất cả mọi người đều bất ngờ trước câu nói đó của Đình Long, Tuệ Như bây giờ mới lộ rõ khuôn mặt lo lắng vì chuyện này đã rất là phức tạp khi lại có kẻ đến phá đám như vậy.
- Anh có chắc là Yêu quái không?
- Tôi chỉ mới suy đoán thôi nên cũng chưa có kết luận cụ thể nào, bởi vì với pháp lực mạnh như vậy thì chỉ có yêu thuật của một con yêu tinh tu luyện rất lâu năm mới có thể phá được cái trận pháp hôm nọ. Tôi đang thắc mắc rằng liệu đôi mắt của Tuệ Như có thể nhìn thấu được yêu ma hay không? Nếu cô ấy nhận ra được điều đó thì chắc chắn việc tìm ra lai lịch của kẻ đã cứu Độc Lục Nhãn sẽ là điều không hề khó.
- Em cũng không biết nữa, nhưng em sẽ cố gắng, ấy nhưng nếu em nhìn được yêu ma giả dạng trong hình người thì chắc đôi mắt này không còn là mắt thường nữa rồi phải không anh Đình Long.
- Ờ... thì bây giờ nó cũng có bình thường đâu! Thôi không còn gì nữa chúng ta sẽ giải tán và bắt đầu điều tra và tiếp tục tìm tung tích của Độc Lục Nhãn. Thiên Nghĩa! Anh có công việc ở trụ sở riêng nên anh hãy mau về làm việc và báo cáo sớm cho sếp, còn Nhất Trung và Tuệ Như cũng vẫn trở lại công việc bình thường nhưng tôi giao nhiệm vụ cho anh là phải luôn bảo vệ Như thật tốt đó nhé Trung. Riêng tôi sẽ ở lại rừng Núi Cấm để dò la những con yêu quái quanh đây xem có con nào khả nghi hay không.
Cả bốn người nhất trí một lượt và giải tán, ngay sau cuộc nói chuyện đó, Đình Long đã lập tức chạy đến gốc cây cổ thụ lần trước gặp Nhất Trung, anh gọi hết lũ ma trên cây đó xuống để hỏi tung tích từng con yêu tinh có trong khu rừng xem có con nào có biểu hiện lạ gần đây hay không?
Anh đã phải hỏi cả một ngày trời thì anh mới tìm ra được chút ít manh mối về kẻ tình nghi của mình, Đại Tùng! Cái tên này luôn nhắc đi nhắc lại trong đầu anh và nó luôn xúi giục Đình Long phải tìm ra hắn, con cáo gian manh đó vốn dĩ từ lâu đã không ưa gì Đình Long nên không mấy khó khăn khi anh nghĩ rằng kẻ chủ mưu trong việc giải thoát Độc Lục Nhãn không ai khác chính là hắn, lần này lại có thêm chứng cứ từ những đám yêu ma trong khu rừng nên anh càng thêm chắc nịt sự suy đoán của mình.
Cùng thời điểm đó Nhất Trung đã ở cùng Tuệ Như để giúp cô kiểm soát đôi mắt của mình một cách tốt nhất, bởi sự bất tiện khi phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy những thứ mà cô sợ hãi, Nhất Trung cũng rất khó để có thể tập cho Tuệ Như cái tính gan dạ hơn một chút mỗi khi nhìn vào ma quỷ.
Dù rằng nói thế nhưng trong lòng Nhất Trung vẫn biết Tuệ Như cũng chỉ là con gái, chân yếu tay mềm, việc tham gia vào những công việc ma mị như thế này quả là điều khó có cô gái nào can đảm đối diện cả, anh không trông mong gì hơn ở Như vì anh biết Tuệ Như có một tinh thần rất vững, rồi cô ấy cũng sẽ vượt qua được những thử thách mà định mệnh đã sắp đặt cho cô.
Sau hai tuần! Mọi thứ dường như yên ắng đến lạ thường, Đình Long vẫn tiếp tục truy lùng tung tích của Đại Tùng vì kể từ hôm đánh với Độc Lục Nhãn anh đã không còn nhìn thấy được con hồ ly ấy trong khuôn viên của khu rừng nữa. Tất cả như trở lại bình thường thì cách đó thêm một tuần nữa, cơ quan điều tra tp.HCM nơi mà Thiên Nghĩa trực thuộc lại nhận được tin khẩn từ phía người dân rằng họ phát hiện ra vài cái xác chết không rõ nguyên nhân trong một căn nhà trọ cũ gần đường PNL, con đường vốn dĩ từ xưa nay vẫn chưa được nâng cấp và vô cùng chật hẹp cho nên công tác khám nghiệm hiện trường mà người dẫn đầu là Thiên Nghĩa trực tiếp đến đó vẫn không mấy khả quan cho lắm. Ngay ngày hôm đó mọi chứng cứ thu được chỉ là những vệt máu loang lổ trên tường và dưới đất còn sót lại của nạn nhân cùng với cái xác nằm khô khốc. Những nạn nhân trước đây cũng từng có hiện tượng như vậy, điều đó giúp Thiên Nghĩa suy ra rằng hung thủ đã bắt đầu quay trở lại. Rạng sáng ngày hôm sau anh gọi gắp cho Đình Long hay tin về những vụ án mạng xảy ra mà bộ phận của anh nhận được.
- A lô! Đình Long à, Thiên Nghĩa đây.
- Gọi tôi có gì không?
- Hắn đã trở lại!
- Anh nói ai? Ai đã trở lại?
- Chính là tên cương thi Độc Lục Nhãn. Nạn nhân bị hút cạn máu, chưa hết! gà vịt cũng bị mất vài con quanh nơi có án mạng nữa.
- Hừm... tôi biết rồi!
Thiên Nghĩa ngạc nhiên:
- Anh biết gì?
- Thôi không bàn tới nữa, nếu thật sự hắn ta đã trở lại thì chúng ta phải mau chóng tập trung lại mà giải quyết hắn một lần cho xong.
/61
|