Chương 3: Chạm Mặt Lão Thầy
- Tôi xin lỗi vì đã để cho Tuệ Như liên lụy đến trận chiến này.
Ánh mắt buồn của Đình Long cứ rưng rưng giọt lệ nhìn Lạc Nhất Trung như muốn nhận được sự tha thứ từ anh ấy, nhưng rồi vài giây sau đó Đình Long lại né tránh ánh mắt của Nhất Trung khi ông ta vẫn còn đang nằm trên giường bệnh.
- Ông nói sao dễ nghe quá vậy Đình Long, đó là mạng người đấy, thứ mà loài người các ông quý nhất không phải là sinh mạng hay sao? Hay tiền bạc thậm chí còn quý báu hơn thế?... nói cho tôi nghe đi Đình Long, rốt cuộc thì con người các ông sống vì cái gì? Tại sao lại cướp đi thứ mà tôi xem đó là thứ duy nhất để tôi tiếp tục tồn tại trên cõi đời này. Aaaaa…..
Nói rồi Nhất Trung hét thật to và chạy ra khỏi phòng bệnh một cách vội vã, không ai biết được Nhất Trung đã đi đâu ngoài Đình Long cả.
Ba ngày sau đó, Nhất Trung đã tìm đến được nơi mà Đình Long đã nhắc đến, cổng làng Bi Da Bon (Piyaporn) một nơi hoàn toàn có thật với những lời đồn đại về những linh hồn đang đeo bám ở nơi này.
Buổi chiều ngày hôm đó, đứng trước cổng làng, Nhất Trung nhìn một loạt xung quanh rồi tiếp tục bước vào vùng đất đó mà không một chút do dự, chiếc mũi của anh như ngửi được mùi oán khí nặng nề của nơi này nên đôi khi nó làm anh thấy khó chịu, anh luôn cảm nhận được rất nhiều vong linh đang lượn lờ quanh anh và theo dõi.
Đi được một đoạn, Nhất Trung tìm đến được một ngôi nhà làm bằng gỗ đã cũ, nhìn lên trên nóc nhà, những con quạ và một vài oán linh vẫn cứ bay lượn vòng quanh và réo lên những âm thanh rợn người, tiếng gió trời của bóng đêm thổi qua mặt Nhất Trung ào ạt như muốn nhắc nhở với anh rằng nơi đây đã chất chứa rất nhiều tội lỗi và sự sợ hãi của con người đối với nơi u ám này. Tiếp tục bước vào đến gần với cánh cửa chính của ngôi nhà ấy, đột nhiên có một giọng nói từ bên trong vọng ra.
- Ngươi là ai? Tìm đến đây có việc gì?
Nét mặt của Nhất Trung bắt đầu ngạc nhiên khi nghe được giọng nói của một người Việt trên đất Thái.
- Tôi là Lạc Nhất Trung, đến để tìm một vị pháp sư sống ở cổng làng Bi Da Bon (Piyaporn) này để hỏi một số chuyện.
Lúc này cánh cửa mới tự động mở ra, Nhất Trung cẩn thận quanh sát vào bên trong và bước từng bước một qua cánh cửa cũ nát ấy. Lúc bấy giờ cửa mới đột ngột đóng sầm lại, một chiếc đèn treo ở giữa gian nhà cũng được bật lên, Nhất Trung lùi lại khi nhìn thấy rõ phía trước mặt mình là một ông lão tay chống gậy đứng đối diện nhìn anh.
- Ông là người Việt?
- Không? Chỉ đơn giản ta biết rõ thứ tiếng mà ngươi thường dùng thôi.
- Ông chính là người đã đánh Đình Long trọng thương?
Ông lão ngạc nhiên khi nghe Nhất Trung nói thế nhưng rồi ông ta cũng nghiêm nghị đáp lời:
- Phải!... Vậy ra cậu là người quen của cái tên thầy pháp thấp kém kia sao?
Nhất Trung không nói gì thêm mà vội lao nhanh đến lão già ấy đưa tay đấm về phía trước một cách cực mạnh, lão già tay cầm gậy cũng kịp phản ứng đưa gậy ra phía trước thủ thế đỡ lấy cú đấm đó, cú va chạm làm cả không gian quanh đó rung chuyển, ông lão pháp sư đó tiếp tục hất cú đấm của Nhất Trung ra rồi thừa thế quất gậy vào người Nhất Trung bằng một lực cường đại. Những âm thanh “ầm ầm” cứ liên hồi phát ra mỗi khi gậy đánh trúng vào người Nhất Trung, nhưng dường như nó chẳng có tác dụng gì với anh cả, lão già không khỏi giật mình mà lui về thủ thế.
- Quả nhiên cậu không phải là một người bình thường.
Nhất Trung đứng thẳng người dậy như chưa có chuyện gì xảy ra, ngay sau khi bị lão già kia cho vài gậy vào người:
- Đúng vậy! Tôi là cương thi.
- Cái gì? Cậu … cậu là cương thi? Hôm nay quả là một ngày tốt khi gặp được một tên cương thi mạnh như cậu, tôi đoán nếu như thu phục cậu làm hậu vệ cho tôi thì quả là tuyệt hảo.
- Im đi, ông đừng có mơ đến chuyện đó.
Nói rồi Nhất Trung bạo phát, răng nanh bắt đầu lộ rõ, đôi mắt đỏ ngầu như máu nhìn thẳng vào lão già như muốn nuốt chửng ông ta, anh thét lớn làm cả không gian yên ắng giờ bắt đầu rung chuyển như thể có động đất vậy.
“Phệ Hồn Lăng Vũ - Mở”
Đôi cánh dơi rất to mọc ngay phía sau Nhất Trung, anh tiếp tục cắn tay trích máu cương thi của chính mình và quẹt một đường vào giữa lòng bàn tay, tiếp tục triệu hồi Vũ khí bổn mệnh của mình từ Thiên Kiếp châm.
“Thiên Kiếp Ngự Khí - Cấp Cấp Như Luật Lệnh”
Lão già không khỏi thất kinh hồn vía khi thấy được năng lực bá thể của một con cương thi lại mạnh đến như vậy, đã thế lại còn biết triệu hồi cả pháp khí bổn mệnh, mà có thể nói chỉ có ở những thầy đạo sĩ ở bậc cao mới có thể thỉnh được pháp khí hộ thân, lão già không vội trầm trồ khen ngợi Nhất Trung.
- Xem ra ta đã đánh giá thấp về cậu, qua nhiên đúng là không phải một con cương thi tầm thường, tuyệt… tuyệt đấy!
- Tôi xin lỗi vì đã để cho Tuệ Như liên lụy đến trận chiến này.
Ánh mắt buồn của Đình Long cứ rưng rưng giọt lệ nhìn Lạc Nhất Trung như muốn nhận được sự tha thứ từ anh ấy, nhưng rồi vài giây sau đó Đình Long lại né tránh ánh mắt của Nhất Trung khi ông ta vẫn còn đang nằm trên giường bệnh.
- Ông nói sao dễ nghe quá vậy Đình Long, đó là mạng người đấy, thứ mà loài người các ông quý nhất không phải là sinh mạng hay sao? Hay tiền bạc thậm chí còn quý báu hơn thế?... nói cho tôi nghe đi Đình Long, rốt cuộc thì con người các ông sống vì cái gì? Tại sao lại cướp đi thứ mà tôi xem đó là thứ duy nhất để tôi tiếp tục tồn tại trên cõi đời này. Aaaaa…..
Nói rồi Nhất Trung hét thật to và chạy ra khỏi phòng bệnh một cách vội vã, không ai biết được Nhất Trung đã đi đâu ngoài Đình Long cả.
Ba ngày sau đó, Nhất Trung đã tìm đến được nơi mà Đình Long đã nhắc đến, cổng làng Bi Da Bon (Piyaporn) một nơi hoàn toàn có thật với những lời đồn đại về những linh hồn đang đeo bám ở nơi này.
Buổi chiều ngày hôm đó, đứng trước cổng làng, Nhất Trung nhìn một loạt xung quanh rồi tiếp tục bước vào vùng đất đó mà không một chút do dự, chiếc mũi của anh như ngửi được mùi oán khí nặng nề của nơi này nên đôi khi nó làm anh thấy khó chịu, anh luôn cảm nhận được rất nhiều vong linh đang lượn lờ quanh anh và theo dõi.
Đi được một đoạn, Nhất Trung tìm đến được một ngôi nhà làm bằng gỗ đã cũ, nhìn lên trên nóc nhà, những con quạ và một vài oán linh vẫn cứ bay lượn vòng quanh và réo lên những âm thanh rợn người, tiếng gió trời của bóng đêm thổi qua mặt Nhất Trung ào ạt như muốn nhắc nhở với anh rằng nơi đây đã chất chứa rất nhiều tội lỗi và sự sợ hãi của con người đối với nơi u ám này. Tiếp tục bước vào đến gần với cánh cửa chính của ngôi nhà ấy, đột nhiên có một giọng nói từ bên trong vọng ra.
- Ngươi là ai? Tìm đến đây có việc gì?
Nét mặt của Nhất Trung bắt đầu ngạc nhiên khi nghe được giọng nói của một người Việt trên đất Thái.
- Tôi là Lạc Nhất Trung, đến để tìm một vị pháp sư sống ở cổng làng Bi Da Bon (Piyaporn) này để hỏi một số chuyện.
Lúc này cánh cửa mới tự động mở ra, Nhất Trung cẩn thận quanh sát vào bên trong và bước từng bước một qua cánh cửa cũ nát ấy. Lúc bấy giờ cửa mới đột ngột đóng sầm lại, một chiếc đèn treo ở giữa gian nhà cũng được bật lên, Nhất Trung lùi lại khi nhìn thấy rõ phía trước mặt mình là một ông lão tay chống gậy đứng đối diện nhìn anh.
- Ông là người Việt?
- Không? Chỉ đơn giản ta biết rõ thứ tiếng mà ngươi thường dùng thôi.
- Ông chính là người đã đánh Đình Long trọng thương?
Ông lão ngạc nhiên khi nghe Nhất Trung nói thế nhưng rồi ông ta cũng nghiêm nghị đáp lời:
- Phải!... Vậy ra cậu là người quen của cái tên thầy pháp thấp kém kia sao?
Nhất Trung không nói gì thêm mà vội lao nhanh đến lão già ấy đưa tay đấm về phía trước một cách cực mạnh, lão già tay cầm gậy cũng kịp phản ứng đưa gậy ra phía trước thủ thế đỡ lấy cú đấm đó, cú va chạm làm cả không gian quanh đó rung chuyển, ông lão pháp sư đó tiếp tục hất cú đấm của Nhất Trung ra rồi thừa thế quất gậy vào người Nhất Trung bằng một lực cường đại. Những âm thanh “ầm ầm” cứ liên hồi phát ra mỗi khi gậy đánh trúng vào người Nhất Trung, nhưng dường như nó chẳng có tác dụng gì với anh cả, lão già không khỏi giật mình mà lui về thủ thế.
- Quả nhiên cậu không phải là một người bình thường.
Nhất Trung đứng thẳng người dậy như chưa có chuyện gì xảy ra, ngay sau khi bị lão già kia cho vài gậy vào người:
- Đúng vậy! Tôi là cương thi.
- Cái gì? Cậu … cậu là cương thi? Hôm nay quả là một ngày tốt khi gặp được một tên cương thi mạnh như cậu, tôi đoán nếu như thu phục cậu làm hậu vệ cho tôi thì quả là tuyệt hảo.
- Im đi, ông đừng có mơ đến chuyện đó.
Nói rồi Nhất Trung bạo phát, răng nanh bắt đầu lộ rõ, đôi mắt đỏ ngầu như máu nhìn thẳng vào lão già như muốn nuốt chửng ông ta, anh thét lớn làm cả không gian yên ắng giờ bắt đầu rung chuyển như thể có động đất vậy.
“Phệ Hồn Lăng Vũ - Mở”
Đôi cánh dơi rất to mọc ngay phía sau Nhất Trung, anh tiếp tục cắn tay trích máu cương thi của chính mình và quẹt một đường vào giữa lòng bàn tay, tiếp tục triệu hồi Vũ khí bổn mệnh của mình từ Thiên Kiếp châm.
“Thiên Kiếp Ngự Khí - Cấp Cấp Như Luật Lệnh”
Lão già không khỏi thất kinh hồn vía khi thấy được năng lực bá thể của một con cương thi lại mạnh đến như vậy, đã thế lại còn biết triệu hồi cả pháp khí bổn mệnh, mà có thể nói chỉ có ở những thầy đạo sĩ ở bậc cao mới có thể thỉnh được pháp khí hộ thân, lão già không vội trầm trồ khen ngợi Nhất Trung.
- Xem ra ta đã đánh giá thấp về cậu, qua nhiên đúng là không phải một con cương thi tầm thường, tuyệt… tuyệt đấy!
/61
|