Người đàn ông bế trong tay cô gái nhỏ, gương mặt cô lấm tấm mồ hôi một lớp ửng hồng, môi mỏng khẽ cắn đến đỏ. Hắn trở về phòng, trực tiếp bật nước ấm xả ra thành bồn tắm rộng lớn. Cẩn thận cởi áo cho cô gái nhỏ, chỉ duy vật che chắn lớp băng gạc quấn kĩ lưỡng lẫn nơi vật dưới mềm mại. Hắn liền ngưng lại.
Bản thân Trác Duẫn cũng gấp gáp cởi sạch sẽ quần áo. Đem cơ thể nhỏ cùng hắn ngâm vào bồn tắm. Thân thể Trác Mân mềm mại trắng mịn, dựa vào tấm lưng màu đồng rắn chắc của hắn. Một lớn một nhỏ, một làn da ngâm lẫn vào trắng mịn, hình ảnh trái ngược rõ ràng.
Trác Duẫn nhìn người trong lòng nhu thuận, phía lồng ngực cô không khỏi thở phập phồng, bầu ngực quấn lớp băng gạc theo đó lên xuống.
Người đàn ông đang suy nghĩ, không biết có nên cởi ra hay không. Việc quấn chặt thứ này thật sự cản trở việc hô hấp ổn định của cô. Bàn tay khẽ mân mê nơi bờ môi đỏ mọng, hơi thở có chút nóng rực vì ảnh hưởng bởi cơn sốt toả ra.
Đầu óc hắn cũng như mụ mị trước cơ thể mềm mại trong lòng, một tay giữ chặt eo, không nói nhiều liền cúi xuống hôn lên bờ môi mềm mại, nuốt trọn hơi thở nhỏ.
Hô hấp như bị hút cạn, bàn tay yếu ớt đặt phía trước lồng ngực như muốn đẩy ra vì sự khó chịu. Quả thật khiến người đàn ông ngưng lại hành động này, nhưng đôi môi vẫn không ngừng dây dưa lên đôi môi nhỏ liếm nhẹ.
Trác Mân mơ hồ mở mắt nhìn người đàn ông trước mặt, bàn tay bị hắn nằm chặt. Dường như gương mặt người đàn ông có vẻ thích thú khi bắt đầu ướm thử tay cô vào tay hắn.
Quả thật là rất nhỏ.
“Ông chủ…”
Trác Duẫn nghe gọi hắn, liền ngưng lại hành động. Đôi mắt yếu ớt mập mờ khẽ mở nhìn hắn. Như thể có chút không tin.
Khoé môi Trác Duẫn thoáng kéo cao, bàn tay càng ôm chặt vòng eo. Đôi mắt Trác Mân nhìn hắn, càng khiến ham muốn người đàn ông dâng lên. Xem ra, bị sốt đến thần trí hồ đồ nhưng vẫn nhận diện được hắn là ai.
Mà Trác Mân lúc này trong cơn mê man, gọi ông chủ không thấy sự phản hồi. Bản thân cho rằng mình nhầm người. Đôi môi khẽ cắn, vài giây sau chẳng hiểu sao liền bật ra một cái tên khác.
“Nguyên Thành… là cậu sao?”
Nghe đến đây, gương mặt Trác Duẫn trong phút chốc liền nhíu mày, tâm tình bắt đầu nổi cáu. Bàn tay đặt điểm eo thon liền siết chặt khiến gương mặt nhỏ có chút đau đớn. Hắn bắt đầu cúi người gần vành tai, lần nữa cắn lên.
Giỏi, giỏi lắm!
Khẽ day nhẹ tai, nhẹ nhàng cúi xuống nơi vùng cổ trắng mịn, trực tiếp cắn một cách không nhân từ lên, vừa cắn, lại vừa xoa khi đưa lưỡi lên liếm nhẹ. Mà hành động này, khiến cơ thể nhỏ không khỏi cong người lên.
“Đau…” Trác Mân khẽ thốt lên, người trước mặt cứ cắn thế này, thật sự không chịu được.
Người đàn ông hừ một tiếng, cũng biết đau sao?
Cơ thể nhỏ không ngừng phản kháng khi dựa vào cơ thể từ đằng sau, có chút mơ hồ khó chịu khi không ngừng bị hành hạ. Nụ hôn dần dần không còn yên vị, khi mà từ cổ liền dời xuống nơi bầu ngực. Hô hấp Trác Duẫn dần không thể ổn định nổi. Một tay đặt lên điểm thắt chặt nơi bầu ngực băng gạc quấn lên, dứt khoát tháo ra.
Tấm băng gạc thấm nước, ướt đẫm, lộ ra bầu ngực non mềm trước mặt hắn. Trác Duẫn không nhân nhượng, cúi đầu mà gặm lấy, khiến đôi mắt nhỏ dần ứa nước. Khi mà cảm giác sốt cùng thứ khoái cảm lạ xen lẫn, như muốn lâng lâng nhưng lại mệt mỏi đến rã rời.
Trác Duẫn càng lúc càng làm tới, khi mà bàn tay dần len lỏi xuống địa phận nơi bên dưới, bắt đầu vuốt ve. Lần nữa đưa ngón tay xen lẫn, thâm nhập nơi mềm mại. Ban đầu dần vuốt ve cho quen, ấn nhẹ điểm ngọc khiến cơ thể nhỏ không khỏi run rẩy, sau liền trực tiếp đem ngón tay cho vào hang động ấm nóng. Cảm nhận rõ từng thớ thịt không ngừng siết chặt lấy ngón tay hắn.
“Ưm…” Miệng nhỏ há hốc rên rỉ, cảm nhận khoái cảm lạ lẫm xen lẫn.
Gương mặt lấm tấm nước mắt, tấm lưng trần thấm đẫm nước. Dán chặt vào cơ thể dũng mãnh từ phía sau. Giọng hắn thì thào bên cạnh, lên tiếng nhắc nhở khi mà xoay gương mặt nhỏ bắt buộc đối diện với hắn. Dù biết rõ thần trí cô hoàn toàn mơ hồ chẳng hề tỉnh táo.
“Nhớ cho kĩ những việc hôm nay. Chủ nhân của em là tôi. Dẹp bỏ suy nghĩ với những kẻ khác đi. Tốt nhất là nên như thế!”
Dứt câu, người đàn ông dần tăng sự ra vào nơi ngón tay hang động ẩm ướt. Hương mềm quanh quẩn, một lần liền đem rút ra khiến người trong lòng xụi lơ xuống.
Ý loạn, thần trí mơ hồ. Câu nói cứ thế len lỏi vào tiềm thức. Nhưng bản thân sớm đã gục xuống bao giờ.
Người trong lòng hắn thì đã xụi lơ, nhưng còn vật gì đó của hắn, lại đang dần ngóc đầu dậy, căng cứng vô cùng. Bàn tay men theo góc cạnh gương mặt nhỏ, khẽ thì thầm bên tai.
“Rất muốn ăn sạch em, nhưng tôi sẽ giữ đúng nguyên tắc vốn có. Cố gắng mà nhẫn nhịn.”
Trác Duẫn đứng dậy, cẩn thận bế thân thể nhỏ rời khỏi bồn tắm. Lần này tháo sạch, lau sơ thân thể thay bằng bộ đồ khác, rồi đặt lên giường.
Ba hôm, chính xác ba hôm sau cơn sốt dài hành hạ. Trác Mân mới thật sự tỉnh giấc. Vừa ngẩng mặt ngơ ngác nhìn xung quanh, đã thấy bản thân vậy mà lại ở phòng của Trác Duẫn.
Trác Mân giật mình ngó lại bản thân, trên người lúc này đã được thay thành bộ đồ nữ nhân từ bao giờ.
Một người hầu bên cạnh canh gác thấy cô tỉnh, liền lên tiếng nhắc nhở.
“Cô là nữ nhân thì sống như một nữ nhân. Ông chủ ra lệnh. Từ giờ cô phải sống sao cho đúng với thân phận của mình. Hơn thế, suốt ba ngày bất tỉnh. Ông chủ đã tự tay ở bên cạnh bón thuốc cho cô đó.”
Nói đến đây, gương mặt nữ hầu đó thoáng nét ngưỡng mộ.
Cứ hễ đến đêm, ông chủ lại bế Trác Mân lên phòng. Còn tự tay bón thuốc.
Trác Mân mơ hồ nhớ được, khung cảnh đó được phác hoạ lại ngay trong đầu. Quả thật, đã có người chăm sóc mình.
Giọng nói trầm lắng vang lên.
“Nhớ cho kĩ, chủ nhân của em là tôi!”
Bản thân Trác Duẫn cũng gấp gáp cởi sạch sẽ quần áo. Đem cơ thể nhỏ cùng hắn ngâm vào bồn tắm. Thân thể Trác Mân mềm mại trắng mịn, dựa vào tấm lưng màu đồng rắn chắc của hắn. Một lớn một nhỏ, một làn da ngâm lẫn vào trắng mịn, hình ảnh trái ngược rõ ràng.
Trác Duẫn nhìn người trong lòng nhu thuận, phía lồng ngực cô không khỏi thở phập phồng, bầu ngực quấn lớp băng gạc theo đó lên xuống.
Người đàn ông đang suy nghĩ, không biết có nên cởi ra hay không. Việc quấn chặt thứ này thật sự cản trở việc hô hấp ổn định của cô. Bàn tay khẽ mân mê nơi bờ môi đỏ mọng, hơi thở có chút nóng rực vì ảnh hưởng bởi cơn sốt toả ra.
Đầu óc hắn cũng như mụ mị trước cơ thể mềm mại trong lòng, một tay giữ chặt eo, không nói nhiều liền cúi xuống hôn lên bờ môi mềm mại, nuốt trọn hơi thở nhỏ.
Hô hấp như bị hút cạn, bàn tay yếu ớt đặt phía trước lồng ngực như muốn đẩy ra vì sự khó chịu. Quả thật khiến người đàn ông ngưng lại hành động này, nhưng đôi môi vẫn không ngừng dây dưa lên đôi môi nhỏ liếm nhẹ.
Trác Mân mơ hồ mở mắt nhìn người đàn ông trước mặt, bàn tay bị hắn nằm chặt. Dường như gương mặt người đàn ông có vẻ thích thú khi bắt đầu ướm thử tay cô vào tay hắn.
Quả thật là rất nhỏ.
“Ông chủ…”
Trác Duẫn nghe gọi hắn, liền ngưng lại hành động. Đôi mắt yếu ớt mập mờ khẽ mở nhìn hắn. Như thể có chút không tin.
Khoé môi Trác Duẫn thoáng kéo cao, bàn tay càng ôm chặt vòng eo. Đôi mắt Trác Mân nhìn hắn, càng khiến ham muốn người đàn ông dâng lên. Xem ra, bị sốt đến thần trí hồ đồ nhưng vẫn nhận diện được hắn là ai.
Mà Trác Mân lúc này trong cơn mê man, gọi ông chủ không thấy sự phản hồi. Bản thân cho rằng mình nhầm người. Đôi môi khẽ cắn, vài giây sau chẳng hiểu sao liền bật ra một cái tên khác.
“Nguyên Thành… là cậu sao?”
Nghe đến đây, gương mặt Trác Duẫn trong phút chốc liền nhíu mày, tâm tình bắt đầu nổi cáu. Bàn tay đặt điểm eo thon liền siết chặt khiến gương mặt nhỏ có chút đau đớn. Hắn bắt đầu cúi người gần vành tai, lần nữa cắn lên.
Giỏi, giỏi lắm!
Khẽ day nhẹ tai, nhẹ nhàng cúi xuống nơi vùng cổ trắng mịn, trực tiếp cắn một cách không nhân từ lên, vừa cắn, lại vừa xoa khi đưa lưỡi lên liếm nhẹ. Mà hành động này, khiến cơ thể nhỏ không khỏi cong người lên.
“Đau…” Trác Mân khẽ thốt lên, người trước mặt cứ cắn thế này, thật sự không chịu được.
Người đàn ông hừ một tiếng, cũng biết đau sao?
Cơ thể nhỏ không ngừng phản kháng khi dựa vào cơ thể từ đằng sau, có chút mơ hồ khó chịu khi không ngừng bị hành hạ. Nụ hôn dần dần không còn yên vị, khi mà từ cổ liền dời xuống nơi bầu ngực. Hô hấp Trác Duẫn dần không thể ổn định nổi. Một tay đặt lên điểm thắt chặt nơi bầu ngực băng gạc quấn lên, dứt khoát tháo ra.
Tấm băng gạc thấm nước, ướt đẫm, lộ ra bầu ngực non mềm trước mặt hắn. Trác Duẫn không nhân nhượng, cúi đầu mà gặm lấy, khiến đôi mắt nhỏ dần ứa nước. Khi mà cảm giác sốt cùng thứ khoái cảm lạ xen lẫn, như muốn lâng lâng nhưng lại mệt mỏi đến rã rời.
Trác Duẫn càng lúc càng làm tới, khi mà bàn tay dần len lỏi xuống địa phận nơi bên dưới, bắt đầu vuốt ve. Lần nữa đưa ngón tay xen lẫn, thâm nhập nơi mềm mại. Ban đầu dần vuốt ve cho quen, ấn nhẹ điểm ngọc khiến cơ thể nhỏ không khỏi run rẩy, sau liền trực tiếp đem ngón tay cho vào hang động ấm nóng. Cảm nhận rõ từng thớ thịt không ngừng siết chặt lấy ngón tay hắn.
“Ưm…” Miệng nhỏ há hốc rên rỉ, cảm nhận khoái cảm lạ lẫm xen lẫn.
Gương mặt lấm tấm nước mắt, tấm lưng trần thấm đẫm nước. Dán chặt vào cơ thể dũng mãnh từ phía sau. Giọng hắn thì thào bên cạnh, lên tiếng nhắc nhở khi mà xoay gương mặt nhỏ bắt buộc đối diện với hắn. Dù biết rõ thần trí cô hoàn toàn mơ hồ chẳng hề tỉnh táo.
“Nhớ cho kĩ những việc hôm nay. Chủ nhân của em là tôi. Dẹp bỏ suy nghĩ với những kẻ khác đi. Tốt nhất là nên như thế!”
Dứt câu, người đàn ông dần tăng sự ra vào nơi ngón tay hang động ẩm ướt. Hương mềm quanh quẩn, một lần liền đem rút ra khiến người trong lòng xụi lơ xuống.
Ý loạn, thần trí mơ hồ. Câu nói cứ thế len lỏi vào tiềm thức. Nhưng bản thân sớm đã gục xuống bao giờ.
Người trong lòng hắn thì đã xụi lơ, nhưng còn vật gì đó của hắn, lại đang dần ngóc đầu dậy, căng cứng vô cùng. Bàn tay men theo góc cạnh gương mặt nhỏ, khẽ thì thầm bên tai.
“Rất muốn ăn sạch em, nhưng tôi sẽ giữ đúng nguyên tắc vốn có. Cố gắng mà nhẫn nhịn.”
Trác Duẫn đứng dậy, cẩn thận bế thân thể nhỏ rời khỏi bồn tắm. Lần này tháo sạch, lau sơ thân thể thay bằng bộ đồ khác, rồi đặt lên giường.
Ba hôm, chính xác ba hôm sau cơn sốt dài hành hạ. Trác Mân mới thật sự tỉnh giấc. Vừa ngẩng mặt ngơ ngác nhìn xung quanh, đã thấy bản thân vậy mà lại ở phòng của Trác Duẫn.
Trác Mân giật mình ngó lại bản thân, trên người lúc này đã được thay thành bộ đồ nữ nhân từ bao giờ.
Một người hầu bên cạnh canh gác thấy cô tỉnh, liền lên tiếng nhắc nhở.
“Cô là nữ nhân thì sống như một nữ nhân. Ông chủ ra lệnh. Từ giờ cô phải sống sao cho đúng với thân phận của mình. Hơn thế, suốt ba ngày bất tỉnh. Ông chủ đã tự tay ở bên cạnh bón thuốc cho cô đó.”
Nói đến đây, gương mặt nữ hầu đó thoáng nét ngưỡng mộ.
Cứ hễ đến đêm, ông chủ lại bế Trác Mân lên phòng. Còn tự tay bón thuốc.
Trác Mân mơ hồ nhớ được, khung cảnh đó được phác hoạ lại ngay trong đầu. Quả thật, đã có người chăm sóc mình.
Giọng nói trầm lắng vang lên.
“Nhớ cho kĩ, chủ nhân của em là tôi!”
/53
|