Người đàn ông rời khỏi khu vực hiện tại, hướng ra phía ngoài đi trên hướng lan can. Từng đợt gió thổi lạnh toát, lướt qua gương mặt đang cau có. Khuôn mặt Trác Mân vẫn hiện lên trong vô thức, khiến tâm tình hắn bực bội, nhưng rồi cũng khiến chính bản thân hắn dịu lại.
Không lâu sau, điện thoại lại tiếp tục reo chuông. Trác Duẫn bấm nút nghe. Là việc Lục Thầm Ngôn báo cáo lại khi đã giải quyết toàn bộ những chuyện ban nãy xảy ra.
Lục Thẩm Ngôn cũng không nghĩ, ả nữ nhân anh mang theo. Vậy mà lại dụ dỗ người của Trác Duẫn rời khỏi, bảo sao lại xảy ra chuyện như hiện tại.
Khung cảnh vì sự điên cuồng của Trác Duẫn khi nãy, đã sớm thành mớ hỗn độn. Nhưng lão già Chu Thiên không dám lên tiếng phàn nàn, bởi người mà Trác Duẫn giết vậy mà lại là một tên thiếu gia ăn chơi có tiếng. Có ghét hay căm thù, cũng chẳng hề dám nói. Vốn Trác Duẫn ngông cuồng tự đại đã lâu, đó là quyền của người đàn ông kẻ đứng thể lực cao. Hơn thể còn vì nữ nhân mà ông ta cho là không ra gì ra tay.
Cũng may, ban nãy đứa con gái lão thật sự chưa làm ra chuyện gì quá đáng.
Nhưng rồi kết cục nhận lại, chính là cuộc đàm phán thu gom trực tiếp hủy bỏ, Trác Duẫn đối với lão Chu Thiên đã trực tiếp chặn đứng đường. Mua bán đầu tư chính người đàn ông đã tự cho con đường để tăng lợi nhuận, hợp tác như những đối tác thật sự. Vậy mà lão Chu Thiên lại đem con gái ông đầu tư vào. Đó chính là không tôn trọng.
Trác Duẩn đi hết một vòng, trăng treo vằng vặc trên nền trời vẫn sáng rực. Bất giác gợi lên đôi mắt trong vắt của
Trác Mần khi nhìn hắn.
Hắn, lại như nhận ra gì đó.
Thời điểm càng về khuya, lúc trở về phòng đã là nửa tiếng sau.
Trác Mân sớm đã thay bộ đồ trên người, về lại bộ người hầu vẫn hay mặc. Chẳng còn lấy bộ dáng ban nãy, một vẻ thanh thuần. Người đàn ông chậm rãi hướng lại gần, trực tiếp nhấc bổng cơ thể nhỏ lên khiến cô chẳng kịp thích nghi, hai tay vì giữ vững liền đặt ngay hai bả vai rắn chắc giữ thăng bằng.
Động thái này, quả thật khiến người đàn ông hài lòng.
"Sau này trực tiếp ôm lấy cổ tôi, vai sẽ chẳng thể giữ được gì đâu."
Gương mặt có vẻ chưa kịp thích nghi liền bị đặt lên giường mịn, Trác Duẫn nhìn đôi môi nhỏ, dứt khoát cúi người hôn lên. Nụ hôn dây dưa rất lâu, lúc buông ra gương mặt cô đã đỏ ửng, ánh mắt nhìn hắn khẽ chớp động tình.
Bàn tay to lớn sớm đã luồn ra phía sau, trong lúc Trác Mân thất thần, liền lập tức cảm nhận rõ tiếng dây kéo bị cởi vang lên. Đôi mắt tròn xoe nhìn hắn chằm chằm đầy ngạc nhiên.
Thanh âm như ma dược, lặng lẽ cất lên bên tai. Trác Duẩn vừa nãy, cũng chính bản thân người đàn ông nhận ra điều gì đó.
"Hơn 5 tháng rồi nhỉ?
Trác Mân cắn môi nhìn hắn, bàn tay ấy rất lộng hành khi hoàn toàn cởi được chiếc váy, bắt đầu luồn vào sóng lưng khẽ vuốt ve. Đưa tay, kéo một bên bả vai xuống, ánh mắt rơi trên lớp băng gạc quấn chặt. Chính hắn cũng phải nhíu mày.
Chỗ này thiếu vật dụng dành cho nữ nhân hay sao? Ngay cả áo ngực, Trác Mần cũng chẳng hề có. Cứ dùng dây rồi ép thế này, hẳn thật sự thắc mắc, liệu đôi gò bồng kia có bị nhỏ đi không.
Người đàn ông trở người, tức khắc đổi tư thế khi người Trác Mân thượng trên cơ thể hắn, bả vai áo lung lay, cứ thế tuột xuống trước mặt. Cô vừa đưa tay giữ liền bị người đàn ông nắm lấy, dứt khoát cởi ra.
Bàn tay mân mê đốt sóng lưng, hướng lên phía băng gạc, hô hấp có vẻ nặng nề hơn. Tìm ngay nút thắt, dứt khoác kéo ra.
Trác Mân lần nữa muốn nắm giữ, liền bị người đàn ông kéo xuống, để đôi môi nhỏ chạm đến hắn, dứt khoát hôn lên. Đến khi buông ra người trước mặt liền thở hồn hền, chỉ cảm nhận rõ đôi gò bông không ngừng bị xâm lẫn.
"Sau này mặc áo ngực, đừng dùng lớp băng gạc vô dụng này nữa."
Cô hơi cắn môi, giương mắt nhìn, nhưng chưa định hình liền bị kéo xuống bắt đối diện với nụ hôn lần nữa. Nắm lấy điểm chân váy, liền kéo phăng lớp vải chắn duy nhất trên cơ thể khiến cô dần hoảng loạn. Nhưng vừa cử động, đã bị bàn tay hắn siết lại, bắt đối diện với ánh mắt.
"Trong đêm lần bồn tắm khi em bị bệnh, tên Nguyên Thành em nhắc đến, rốt cuộc là tên nam nhân nào?"
Trác Mân nhìn hắn, việc mộng xuân đêm đó khi lên cơn sốt, cả cơ thể rơi vào trạng thái bị hành hạ đến mềm nhũn, chẳng lẽ là sự thật sao?
Nguyên Thành, là tên một kẻ nô lệ từng bị bắt giam chung. Chính cậu ta, nhiều lần cô rơi vào cơn bệnh. Liền đưa tay giúp đỡ để qua mặt lũ thổ phỉ đó.
Nhận thấy sự mất tập trung không trả lời, người đàn ông trực tiếp nắm gáy, kéo xuống mà cắn nhẹ lên. Nhưng vẫn cẩn thận, để không chạm vào vết thương bả vai ban nãy.
"Tôi hỏi, tên đó rốt cuộc là ai?"
Trác Mân thở hồn hền, với vết cắn liền nhăn mặt.
"Là nô lệ được giam chung với tôi thưa ngài."
Trác Duẫn hơi nhếch môi.
"Được giam chung, chẳng lẽ lại cùng tên trải qua sự việc giống như tôi vào đêm đó rồi, nên khi hoạt cảnh đó tái hiện, trong đầu em mới hiện lên hắn?"
"Vậy có nghĩa, tên đó là người em mong nhớ sao?"
Vừa nói, người đàn ông hơi nghiến răng, bàn tay đặt ngang eo trực tiếp siết chặt khiến cô khẽ nhăn vì đau đớn.
Khoé mắt bắn ra tia chiếm hữu ham muốn đến trần trụi chẳng hề che dấu.
Không lâu sau, điện thoại lại tiếp tục reo chuông. Trác Duẫn bấm nút nghe. Là việc Lục Thầm Ngôn báo cáo lại khi đã giải quyết toàn bộ những chuyện ban nãy xảy ra.
Lục Thẩm Ngôn cũng không nghĩ, ả nữ nhân anh mang theo. Vậy mà lại dụ dỗ người của Trác Duẫn rời khỏi, bảo sao lại xảy ra chuyện như hiện tại.
Khung cảnh vì sự điên cuồng của Trác Duẫn khi nãy, đã sớm thành mớ hỗn độn. Nhưng lão già Chu Thiên không dám lên tiếng phàn nàn, bởi người mà Trác Duẫn giết vậy mà lại là một tên thiếu gia ăn chơi có tiếng. Có ghét hay căm thù, cũng chẳng hề dám nói. Vốn Trác Duẫn ngông cuồng tự đại đã lâu, đó là quyền của người đàn ông kẻ đứng thể lực cao. Hơn thể còn vì nữ nhân mà ông ta cho là không ra gì ra tay.
Cũng may, ban nãy đứa con gái lão thật sự chưa làm ra chuyện gì quá đáng.
Nhưng rồi kết cục nhận lại, chính là cuộc đàm phán thu gom trực tiếp hủy bỏ, Trác Duẫn đối với lão Chu Thiên đã trực tiếp chặn đứng đường. Mua bán đầu tư chính người đàn ông đã tự cho con đường để tăng lợi nhuận, hợp tác như những đối tác thật sự. Vậy mà lão Chu Thiên lại đem con gái ông đầu tư vào. Đó chính là không tôn trọng.
Trác Duẩn đi hết một vòng, trăng treo vằng vặc trên nền trời vẫn sáng rực. Bất giác gợi lên đôi mắt trong vắt của
Trác Mần khi nhìn hắn.
Hắn, lại như nhận ra gì đó.
Thời điểm càng về khuya, lúc trở về phòng đã là nửa tiếng sau.
Trác Mân sớm đã thay bộ đồ trên người, về lại bộ người hầu vẫn hay mặc. Chẳng còn lấy bộ dáng ban nãy, một vẻ thanh thuần. Người đàn ông chậm rãi hướng lại gần, trực tiếp nhấc bổng cơ thể nhỏ lên khiến cô chẳng kịp thích nghi, hai tay vì giữ vững liền đặt ngay hai bả vai rắn chắc giữ thăng bằng.
Động thái này, quả thật khiến người đàn ông hài lòng.
"Sau này trực tiếp ôm lấy cổ tôi, vai sẽ chẳng thể giữ được gì đâu."
Gương mặt có vẻ chưa kịp thích nghi liền bị đặt lên giường mịn, Trác Duẫn nhìn đôi môi nhỏ, dứt khoát cúi người hôn lên. Nụ hôn dây dưa rất lâu, lúc buông ra gương mặt cô đã đỏ ửng, ánh mắt nhìn hắn khẽ chớp động tình.
Bàn tay to lớn sớm đã luồn ra phía sau, trong lúc Trác Mân thất thần, liền lập tức cảm nhận rõ tiếng dây kéo bị cởi vang lên. Đôi mắt tròn xoe nhìn hắn chằm chằm đầy ngạc nhiên.
Thanh âm như ma dược, lặng lẽ cất lên bên tai. Trác Duẩn vừa nãy, cũng chính bản thân người đàn ông nhận ra điều gì đó.
"Hơn 5 tháng rồi nhỉ?
Trác Mân cắn môi nhìn hắn, bàn tay ấy rất lộng hành khi hoàn toàn cởi được chiếc váy, bắt đầu luồn vào sóng lưng khẽ vuốt ve. Đưa tay, kéo một bên bả vai xuống, ánh mắt rơi trên lớp băng gạc quấn chặt. Chính hắn cũng phải nhíu mày.
Chỗ này thiếu vật dụng dành cho nữ nhân hay sao? Ngay cả áo ngực, Trác Mần cũng chẳng hề có. Cứ dùng dây rồi ép thế này, hẳn thật sự thắc mắc, liệu đôi gò bồng kia có bị nhỏ đi không.
Người đàn ông trở người, tức khắc đổi tư thế khi người Trác Mân thượng trên cơ thể hắn, bả vai áo lung lay, cứ thế tuột xuống trước mặt. Cô vừa đưa tay giữ liền bị người đàn ông nắm lấy, dứt khoát cởi ra.
Bàn tay mân mê đốt sóng lưng, hướng lên phía băng gạc, hô hấp có vẻ nặng nề hơn. Tìm ngay nút thắt, dứt khoác kéo ra.
Trác Mân lần nữa muốn nắm giữ, liền bị người đàn ông kéo xuống, để đôi môi nhỏ chạm đến hắn, dứt khoát hôn lên. Đến khi buông ra người trước mặt liền thở hồn hền, chỉ cảm nhận rõ đôi gò bông không ngừng bị xâm lẫn.
"Sau này mặc áo ngực, đừng dùng lớp băng gạc vô dụng này nữa."
Cô hơi cắn môi, giương mắt nhìn, nhưng chưa định hình liền bị kéo xuống bắt đối diện với nụ hôn lần nữa. Nắm lấy điểm chân váy, liền kéo phăng lớp vải chắn duy nhất trên cơ thể khiến cô dần hoảng loạn. Nhưng vừa cử động, đã bị bàn tay hắn siết lại, bắt đối diện với ánh mắt.
"Trong đêm lần bồn tắm khi em bị bệnh, tên Nguyên Thành em nhắc đến, rốt cuộc là tên nam nhân nào?"
Trác Mân nhìn hắn, việc mộng xuân đêm đó khi lên cơn sốt, cả cơ thể rơi vào trạng thái bị hành hạ đến mềm nhũn, chẳng lẽ là sự thật sao?
Nguyên Thành, là tên một kẻ nô lệ từng bị bắt giam chung. Chính cậu ta, nhiều lần cô rơi vào cơn bệnh. Liền đưa tay giúp đỡ để qua mặt lũ thổ phỉ đó.
Nhận thấy sự mất tập trung không trả lời, người đàn ông trực tiếp nắm gáy, kéo xuống mà cắn nhẹ lên. Nhưng vẫn cẩn thận, để không chạm vào vết thương bả vai ban nãy.
"Tôi hỏi, tên đó rốt cuộc là ai?"
Trác Mân thở hồn hền, với vết cắn liền nhăn mặt.
"Là nô lệ được giam chung với tôi thưa ngài."
Trác Duẫn hơi nhếch môi.
"Được giam chung, chẳng lẽ lại cùng tên trải qua sự việc giống như tôi vào đêm đó rồi, nên khi hoạt cảnh đó tái hiện, trong đầu em mới hiện lên hắn?"
"Vậy có nghĩa, tên đó là người em mong nhớ sao?"
Vừa nói, người đàn ông hơi nghiến răng, bàn tay đặt ngang eo trực tiếp siết chặt khiến cô khẽ nhăn vì đau đớn.
Khoé mắt bắn ra tia chiếm hữu ham muốn đến trần trụi chẳng hề che dấu.
/53
|