Dạo gần đây, tần suất bận công việc của Trác Duẫn dâng cao. Nguyên Sở vốn không liên quan, nhưng cũng thường sẽ cùng người đàn ông kiểm tra tài liệu, cả lịch trình. Hiển nhiên, người đàn ông không từ chối, còn để mặc cô xem xét.
Đến khi, nhận thấy một lịch trình bị lãng quên là tấm thiệp mời từ Kiến Mục, Nguyên Sở liền siết chặt lấy rất lâu, rồi dừng lại. Bởi cô biết, đây chính là thứ cô cần xem.
Trác Duẫn nhìn biểu cảm đó, liền lặng lẽ lại gần. Nhìn vào tờ thư, sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ. Ôn nhu hôn lên trán cô. Tâm tình cô gái nhỏ, gần đây rất bất an, người đàn ông thật sự nhìn ra điểm đó.
“Em muốn đi sao?”
Nguyên Sở gật đầu ngay lập tức, còn níu tay áo hắn. Dù bản thân biết rằng đây chính là cái bẫy, cả Trác Duẫn cũng thế.
Nhưng Nguyên Sở đã muốn, hiển nhiên là có lý do. Sao hắn có thể chối từ, chỉ cần cô muốn, chỉ cần hắn có thể, hắn đều sẽ cho.
Cứ thế, theo như lịch sắp xếp. Đến giờ, người đàn ông cùng Nguyên Sở đều lên xe. Theo địa điểm rời đi.
Nơi diễn ra trên tấm thư truyền đến, vốn là một địa điểm ngoài vùng ngoại ô và trong rừng. Khi cho xe di chuyển tới, đáy mắt người đàn ông dần lạnh đi, phần nào lờ mờ đoán được ý đồ.
Ở đây, bọn chúng đem Nguyên Sở làm con mồi. Cứ thế đưa hắn tới.
Còn đối với Nguyên Sở, thì Nguyên Như chính là con mồi.
Ngay khi đứng trước tòa nhà tráng lệ. Lượng khách dự chẳng có mấy ai, tâm trạng Trác Duẫn bất an, cả Nguyên Sở cũng thế. Vì tránh xảy ra việc, suốt cả quá trình người đàn ông đều nắm chặt lấy tay cô. Một bên, thì âm thầm tạo thêm chi viện.
Kiến Mục đứng ở phía trên, nhìn con mồi dần vào bẫy. Lão hài lòng nở nụ cười. Trác Hạo từ phía trên, đáy mắt tối sầm lại.
Vừa bước vào sâu phía trong, lộ ra bộ mặt thật nơi đây. Toàn những người nơi tổ chức thực hiện chém giết. Nơi đây, căn bản là địa bàn của Kiến Mục.
Lão thở dài một hơi, bắt đầu rít điếu thuốc. Chỉ khẽ phẩy tay ra lệnh.
Ngay tức khắc, cửa chính lập tức đóng sầm lại. Đáy mắt Trác Duẫn tối lại.
Một giọng nói cứ thế vang vọng.
“Ngài Trác đến dự buổi tiệc, thật sự là vinh hạnh.”
Trác Duẫn siết tay, bình tĩnh vô cùng. Chỉ như thế mới khiến Nguyên Sở bên cạnh không phải hoảng loạn. Người đàn ông nắm bàn tay cô, dẫn dến một khu vực bàn để ngồi.
Nơi sảnh chính diễn ra buổi tiệc, từ lâu đóng cửa đã được mở rèm. Đến khi mở ra, chỉ độc duy nhất lồng giam sắt. Mà hình ảnh đó, khiến Nguyên Sở như ngây ra.
Là Nguyên Như!
Nguyên Như thật sự bị bọn chúng hành hạ đến sống dở chết dở. Khắp người thì tàn tạ, đầy vết máu đến đáng thương.
Đúng là một lũ chó chết.
Cô muốn bước lên, lập tức Trác Duẫn đưa tay cản lại. Người đàn ông vươn tay, ôm chặt cô vào lòng, đưa bàn tay che lại đôi mắt cô.
“Em bình tĩnh một chút.”
Nguyên Sở trông như thế, càng rướm lệ. Như thể bất chấp vươn lên, nhưng chẳng hay trước mặt chỉ là một cái bẫy, cô thoát khỏi chế ngự vòng tay của Trác Duẫn vượt lên. Tức khắc đã bị người đàn ông đứng ra, sau đó đẩy lùi lại ôm vào lòng.
Chốc lát, chỉ nghe thanh âm tiếng súng vang lên khắp cả khu vực phòng mà vang vọng. Nguyên Sở được bảo vệ trong lòng, ngẩng nhìn người đàn ông. Rõ ràng, gương mặt cô thất thần.
Trác Duẫn không quá nhiều biểu cảm, đưa tay khẽ vỗ về. Nhưng từ phía sau, một vệt đạn bên trái ngực đã hiện rõ, xuyên qua da thịt của hắn.
Nguyên Sở ôm chặt người đàn ông, nước mắt càng lúc càng tuôn. Chỉ có Trác Duẫn là kẻ bị thương vẫn một mực bình thường. Ôn nhu hôn lên trán cô gái nhỏ như hắn thường làm, đáy mắt dịu dàng vô cùng.
“Có tôi, em đừng sợ.”
Tức khắc, người đàn ông nắm chặt bàn tay, muốn rời khỏi khu vực. Nhưng càng lúc, tiếng súng càng dồn dập. Trác Duẫn đáy mắt lạnh đi vài phần, nhìn về hướng Trác Hạo ở bên trên. Hàng người ngả rạ khắp nơi, đều bị người đàn ông một tay đẩy ra trước hắn, đem thế thay đi làn đạn như bão.
Nhưng chắn được một, hai lần, không có nghĩa chắn được mãi. Tiếng đạn xả như mưa, hàng loạt vũ khí tân tiến của lão Kiến Mục nhận từ tay, khiến lão như phát cuồng.
“Đi chết đi.”
Tiếng súng vang lên dồn dập, nơi ánh mắt Nguyên Sở nhòe đi, cô hoàn toàn được bảo bọc trong lòng người đàn ông. giọng của hắn vẫn cứ thế, ôn nhu vang lên.
“Đừng sợ, tôi ở đây.”
Nhưng cô cảm nhận rõ, lồng ngực vệt máu càng lúc càng nhiều. Thấm đẫm vào nơi cô.
Đến khi, nhận thấy một lịch trình bị lãng quên là tấm thiệp mời từ Kiến Mục, Nguyên Sở liền siết chặt lấy rất lâu, rồi dừng lại. Bởi cô biết, đây chính là thứ cô cần xem.
Trác Duẫn nhìn biểu cảm đó, liền lặng lẽ lại gần. Nhìn vào tờ thư, sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ. Ôn nhu hôn lên trán cô. Tâm tình cô gái nhỏ, gần đây rất bất an, người đàn ông thật sự nhìn ra điểm đó.
“Em muốn đi sao?”
Nguyên Sở gật đầu ngay lập tức, còn níu tay áo hắn. Dù bản thân biết rằng đây chính là cái bẫy, cả Trác Duẫn cũng thế.
Nhưng Nguyên Sở đã muốn, hiển nhiên là có lý do. Sao hắn có thể chối từ, chỉ cần cô muốn, chỉ cần hắn có thể, hắn đều sẽ cho.
Cứ thế, theo như lịch sắp xếp. Đến giờ, người đàn ông cùng Nguyên Sở đều lên xe. Theo địa điểm rời đi.
Nơi diễn ra trên tấm thư truyền đến, vốn là một địa điểm ngoài vùng ngoại ô và trong rừng. Khi cho xe di chuyển tới, đáy mắt người đàn ông dần lạnh đi, phần nào lờ mờ đoán được ý đồ.
Ở đây, bọn chúng đem Nguyên Sở làm con mồi. Cứ thế đưa hắn tới.
Còn đối với Nguyên Sở, thì Nguyên Như chính là con mồi.
Ngay khi đứng trước tòa nhà tráng lệ. Lượng khách dự chẳng có mấy ai, tâm trạng Trác Duẫn bất an, cả Nguyên Sở cũng thế. Vì tránh xảy ra việc, suốt cả quá trình người đàn ông đều nắm chặt lấy tay cô. Một bên, thì âm thầm tạo thêm chi viện.
Kiến Mục đứng ở phía trên, nhìn con mồi dần vào bẫy. Lão hài lòng nở nụ cười. Trác Hạo từ phía trên, đáy mắt tối sầm lại.
Vừa bước vào sâu phía trong, lộ ra bộ mặt thật nơi đây. Toàn những người nơi tổ chức thực hiện chém giết. Nơi đây, căn bản là địa bàn của Kiến Mục.
Lão thở dài một hơi, bắt đầu rít điếu thuốc. Chỉ khẽ phẩy tay ra lệnh.
Ngay tức khắc, cửa chính lập tức đóng sầm lại. Đáy mắt Trác Duẫn tối lại.
Một giọng nói cứ thế vang vọng.
“Ngài Trác đến dự buổi tiệc, thật sự là vinh hạnh.”
Trác Duẫn siết tay, bình tĩnh vô cùng. Chỉ như thế mới khiến Nguyên Sở bên cạnh không phải hoảng loạn. Người đàn ông nắm bàn tay cô, dẫn dến một khu vực bàn để ngồi.
Nơi sảnh chính diễn ra buổi tiệc, từ lâu đóng cửa đã được mở rèm. Đến khi mở ra, chỉ độc duy nhất lồng giam sắt. Mà hình ảnh đó, khiến Nguyên Sở như ngây ra.
Là Nguyên Như!
Nguyên Như thật sự bị bọn chúng hành hạ đến sống dở chết dở. Khắp người thì tàn tạ, đầy vết máu đến đáng thương.
Đúng là một lũ chó chết.
Cô muốn bước lên, lập tức Trác Duẫn đưa tay cản lại. Người đàn ông vươn tay, ôm chặt cô vào lòng, đưa bàn tay che lại đôi mắt cô.
“Em bình tĩnh một chút.”
Nguyên Sở trông như thế, càng rướm lệ. Như thể bất chấp vươn lên, nhưng chẳng hay trước mặt chỉ là một cái bẫy, cô thoát khỏi chế ngự vòng tay của Trác Duẫn vượt lên. Tức khắc đã bị người đàn ông đứng ra, sau đó đẩy lùi lại ôm vào lòng.
Chốc lát, chỉ nghe thanh âm tiếng súng vang lên khắp cả khu vực phòng mà vang vọng. Nguyên Sở được bảo vệ trong lòng, ngẩng nhìn người đàn ông. Rõ ràng, gương mặt cô thất thần.
Trác Duẫn không quá nhiều biểu cảm, đưa tay khẽ vỗ về. Nhưng từ phía sau, một vệt đạn bên trái ngực đã hiện rõ, xuyên qua da thịt của hắn.
Nguyên Sở ôm chặt người đàn ông, nước mắt càng lúc càng tuôn. Chỉ có Trác Duẫn là kẻ bị thương vẫn một mực bình thường. Ôn nhu hôn lên trán cô gái nhỏ như hắn thường làm, đáy mắt dịu dàng vô cùng.
“Có tôi, em đừng sợ.”
Tức khắc, người đàn ông nắm chặt bàn tay, muốn rời khỏi khu vực. Nhưng càng lúc, tiếng súng càng dồn dập. Trác Duẫn đáy mắt lạnh đi vài phần, nhìn về hướng Trác Hạo ở bên trên. Hàng người ngả rạ khắp nơi, đều bị người đàn ông một tay đẩy ra trước hắn, đem thế thay đi làn đạn như bão.
Nhưng chắn được một, hai lần, không có nghĩa chắn được mãi. Tiếng đạn xả như mưa, hàng loạt vũ khí tân tiến của lão Kiến Mục nhận từ tay, khiến lão như phát cuồng.
“Đi chết đi.”
Tiếng súng vang lên dồn dập, nơi ánh mắt Nguyên Sở nhòe đi, cô hoàn toàn được bảo bọc trong lòng người đàn ông. giọng của hắn vẫn cứ thế, ôn nhu vang lên.
“Đừng sợ, tôi ở đây.”
Nhưng cô cảm nhận rõ, lồng ngực vệt máu càng lúc càng nhiều. Thấm đẫm vào nơi cô.
/53
|