Cửu Dạ Sủng Thiếp

Chương 13: Húc Nhật tà ác

/14


Ta cũng không rút ra cuốn Thập Thất thiếp, chỉ cần biết nó vẫn ở đó đã đủ rồi.

Dù sao lát nữa cũng không gặp được Lưu Ly tỷ tỷ, mà bản thân ta đối với mấy thứ này chỉ có lòng thưởng thức mà không có lòng chiếm giữ làm của riêng.

Đông Phương Ám Dạ đi rồi, ta cũng không biết bản thân mình nên đi đâu về đâu…trở lại Nhàn Thục cung, hay là vẫn tiếp tục ở lại trong này?

Bất quá rất nhanh ta đã không còn quan tâm đến chuyện này nữa, bởi vì Hàm Tiếu vừa dẫn theo một đội ngũ hạ nhân, dọn ra rất nhiều sơn hào mỹ vị, sau đó toàn bộ lui xuống hết để mặc ta ở lại tùy ý hưởng thụ…

Thật lòng mà nói, hiện nay ngay cả Đông Phương Ám Dạ là ai ta cũng không thể nhớ rõ.

Những món ăn này thật ngon miệng…nụ cười của ta dường như cũng ngọt ngào hơn.

Đột nhiên ta nhìn thấy bên ngoài có cái gì đó nhoáng lên…nhãn lực của ta vốn luôn rất tốt, định thần nhìn kỹ lại, thì ra là một con thỏ trắng nhỏ đang nghịch tuyết…

Con thú nho nhỏ thật đáng yêu, tính ta vốn thích động vật, lớn nhỏ gì cũng đẹp cũng thú vị, rất hiếm có con vật nào mà ta không thích.

Nhấc váy đứng lên, bước đến hành lang dài để tìm con thỏ nhỏ kia…

Tuy bên ngoài trời có chút lạnh, nhưng có con thỏ đáng yêu như vậy, ta có thể ráng chịu đựng được. Thật ra, ngoại trừ Lưu Ly tỷ tỷ, ta vẫn luôn cảm thấy con người căn bản không thể cho ta cảm giác an toàn như động vật được.

Một tay cầm điểm tâm, vừa ăn vừa cười thật hạnh phúc…

Con thỏ kia cũng không sợ người, nó chỉ nhìn nhìn ta, ta đưa tay xoa xoa chiếc đầu nhỏ của nó, có lẽ nó cảm thấy không có gì thú vị, bèn xoay người bỏ chạy mất…

Không có con thỏ, bên ngoài này cũng không có gì để xem nữa.

Nơi nơi đều là những cành cây trụi lủi, đột ngột vươn ra một cách hỗn loạn dường như muốn lôi kéo cả bầu trời xuống theo.

Tuyết lại rơi nhiều như thế, cả một thế giới như bị phủ trắng xóa, gió bắc gào thét kinh người, cái lạnh như ập đến bao trùm cả cánh đồng bát ngát.

Không có Lưu Ly tỷ tỷ, mùa đông thật lạnh a!

Ta tự ôm choàng kín lấy hai bờ vai của mình xoay người lại, trở về cuộc yến tiệc kia, dưỡng cho bản thân mình vừa béo tốt vừa trắng trẻo, nếu Lưu Ly tỷ tỷ không thể đến kịp, dù ta có bị giết đi cũng sẽ góp phần trở thành một món ngon hương vị độc đáo cho vương phủ!

Đang lui từng bước một, không ngờ rơi vào một vòng tay rắn chắc lạnh như băng…

Tiếp sau đó, một giọng cười hì hì ngả ngớn vang lên ”Ngươi là ai?”

Ngước mắt lên nhìn…một nam nhân cao lớn trẻ tuổi với cặp mắt đào hoa loan loan, bờ môi khẽ nhếch lên cười trêu chọc, trong tay phe phẩy một thanh quạt trắng như tuyết. Thật không hiểu, loại thời tiết như thế này mà mang theo vật như thế để làm gì, vừa vô tích sự mà lại vừa phiền phức!

Trong mắt hắn có thứ gì đó khiến ta chán ghét, nhưng ta không thể nghĩ ra đó là thứ gì?

Rũ mắt xuống, yên lặng, không cử động cũng không nói lời nào, chỉ muốn nghe xem hắn sẽ nói gì?

Thanh quạt kề lại gần nâng cằm của ta lên, nhẹ nhàng buộc ta ngước mặt lên…

Đối mặt…không nháy mắt…Thật ra trong một khoảnh khắc thật ngắn, nam nhân kia đã khẽ chớp mắt trước…sau đó nở nụ cười ”Tiểu ngọc nhân nhi, ngươi có biết ta là ai không?” khẩu khí cợt nhã không đàng hoàng.

Đột nhiên ta hiểu được tại sao ta chán ghét hắn, hắn không tôn trọng người khác, muốn trêu đùa thì trêu đùa, không khác gì cách đối xử của các ca ca ta với các nữ nhân hạ đẳng.

Lắc đầu…ta không biết hắn là ai, cũng không muốn tự tỏ vẻ thông minh mà đoán mò…

Nam nhân nở nụ cười ”Ngươi mấy tuổi rồi, mười lăm, mười sáu? Hay là…” Tầm mắt của hắn hạ xuống chuyển qua nhìn bộ ngực của ta…

Đỏ mặt khiếp nhược dùng tay che lại…lại buông xuống…sau đó nhẹ nhàng nói ”Mười ba.”

”Mới mười ba thôi à? Sao thân hình lại đẹp như vậy? Không khác gì một vị đại cô nương đã trưởng thành, chỉ là khuôn mặt nhỏ nhắn non choẹt có hơi không giống…” vừa vươn tay đến, nhẹ nhàng sờ lên mặt của ta…

Ta cũng biết rằng tuy ta còn nhỏ nhưng thân hình đã bắt đầu phát dục…nhưng nam nhân vô lễ như thế này ta thật chưa bao giờ gặp qua. Vả lại, ta cũng không có khoe khoang dáng người của mình, chỉ rất mơ hồ hiện ra đường cong thiếu nữ, hơn nữa, dưới nhiều tầng tầng lớp lớp y phục rộng thùng thình thật khó mà nhìn ra…

Đôi mắt của nam nhân này thật độc!

Ta nghiêng người, nhưng cũng không né tránh…

Chỉ cảm thấy bàn tay người này như chất ngọc ban chỉ thượng đẳng ôn lãnh khiến lòng ta lạnh giá…

Hàm Tiếu tiến lên định nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng, nam nhân kia đã cười nói ”Sao, tiểu Tiếu Nhi nhà chúng ta càng lớn càng xinh đẹp, vóc hạc xương mai, ta muốn ngươi, hãy đến phòng ta…”

Hàm Tiếu bĩu môi nói ”Nhị gia chớ có nói đùa, Hàm Tiếu bạc phúc không có số hưởng cơ may đó đâu, vào phòng của Nhị gia, chỉ hai ba ngày thì cái mạng nhỏ của ta đã không còn. Ta vẫn nên ở nơi này sống yên ổn cho qua ngày thôi.”

Ta nghĩ thân phận của Hàm Tiếu thật không đơn giản, hạ nhân hầu hạ chung quanh cả nam lẫn nữ, người nào nhìn thấy Đông Phương Ám Dạ lại không sợ hãi cúi đầu, chỉ có Hàm Tiếu là vẫn nói cười tự nhiên như thường.

Nam nhân này có lẽ dù sao cũng là một chủ tử, vậy mà Hàm Tiếu ngang nhiên từ chối, một chút cũng không lo lắng sợ hãi. Thật sự khiến ta mở mắt a!

Nam nhân gõ nhẹ thanh quạt vào lòng bàn tay, cười đến hai mắt híp lại, vẻ mặt như một hài tử vô tâm cơ ”Được, để ta về giải tán hết những nữ nhân hung dữ kia, để tiểu Tiếu Nhi đáng yêu của ta khỏi phải sợ nữa…”

Sắc mặc Hàm Tiếu khẽ biến ”Không phải Nhị gia ngài muốn hại ta chứ, trước nay ta chưa từng làm chuyện gì chướng mắt ngài, giờ ngài nói những lời này thật khiến ta sợ hãi quá đi thôi. Có phải Hàm Tiếu đã làm chuyện gì sai rồi hay không? Nếu vậy, ngài cứ thẳng thắn chỉ bảo, ta sẽ sửa ngay, như vậy còn chưa được sao? Xin Nhị gia ngài tạm tha cho ta đi!”

Nam nhân kia vẫn tươi cười sáng lạn, nụ cười của hắn tựa như xuân về hoa nở vậy.

Nhìn thấy nụ cười như mộc xuân phong quen thuộc của nam nhân kia, Hàm Tiếu khẽ lên tiếng ”Nhị gia, ngươi tha cho ta đi mà, để ta đưa tiểu chủ tử vào phòng thôi, hôm nay trời lạnh, nhìn xem, mặt mày tiểu chủ tử đều đã trắng bệch ra rồi kìa!”

Nam nhân nghiêng mặt nhìn nhìn ta nói ”Trắng càng tốt, như dương chi bạch ngọc hàng thượng đẳng hơi ánh sắc men hồng, thực sự vô cùng xinh đẹp, cứ để nàng đứng ở đây cho ta nhìn nhiều nhiều một chút đã.”

Ta mới không thèm để ý đến hắn, xoay người bỏ đi, một trận gió ập đến phía cổ tay của ta…sau đó vừa lôi vừa kéo ta ôm vào trong vòng tay vừa lạnh vừa cứng rắn của hắn.

Nam nhân to lớn này thoạt nhìn thật rắn chắc, nhưng không biết là có phải do hắn đứng ngoài trời quá lâu hay không mà trong lòng hắn không có một chút độ ấm nào…

Ngước mắt lên nhìn, hắn thực anh tuấn.

Không những chỉ anh tuấn đơn giản như vậy, mà trên người hắn còn có một loại cảm giác kỳ quái…

Nụ cười thực ấm áp.

Nhưng bên dưới vẻ ấm áp kia chẳng có gì cả…đến gần rồi mới phát hiện ra, cõi lòng hắn đầy băng giá.

”Đôi mắt của ngươi thật đẹp, đồng tử hắc bạch phân minh trong suốt khiến người ta cảm giác rằng chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu đến tận đáy…” Lời nói của nam nhân vô cùng ngọt ngào đủ để làm say chết một con kiến.

Nhưng chẳng liên quan gì đến ta cả.

”Theo ta đi, được không?” Bàn tay hắn nâng đôi gò má ta lên, đôi mắt hắn lóe ra một tia tinh quang mà ta không hiểu rõ, hắn chân thành hỏi.

Trong lòng ta, ngoại trừ Lưu Ly tỷ tỷ, ai ta cũng chẳng muốn theo cả.

Hiện giờ theo ai cũng vậy, chẳng qua cũng chỉ là đang chờ đợi mà thôi. Cho nên, theo ai thì có gì mà quan trọng?

Trong đôi mắt của ta chỉ có sự vô tình lãnh đạm…tránh hắn ra, chân bước về phía Hàm Tiếu.

Đột nhiên chân vấp phải vật gì đó, thân hình ngã về phía trước…

“Cẩn thận!” Một bàn tay đúng lúc nắm lại bả vai của ta siết chặt giữ lại. Mặt của ta suýt chút nữa đập vào hắn…Mặt hai người cách nhau không đến một tấc, ta cũng không lui ra sau nữa, ta thấy hình bóng chính mình phản chiếu trong đôi đồng tử trong suốt sáng ngời của hắn, nghĩ có lẽ hắn cũng vậy, thấy được hình bóng của bản thân hắn trong đôi mắt của ta.

Hô hấp của hắn nóng rực như lửa, lực đạo nắm bàn tay của ta không ngừng tăng thêm…

Đau quá… Hắn muốn… bóp chết ta sao?

Không…Hắn chỉ là đang trêu cợt ta, giống như một con mèo con giảo hoạt đang tàn nhẫn đùa bỡn con mồi, còn duy trì biểu hiện ôn hòa đáng yêu một cách giả dối…

Thật ra, chuyện này giải quyết không khó một chút nào.

Thản nhiên nở nụ cười “Ta là Đông Phương Nguyệt, có phải ngươi là Nhị ca của ta hay không?”

Chỉ một câu thôi.

Nam nhân nới lỏng tay, ta lùi thân hình ra sau, cũng không nhìn lại hắn, chỉ lo bỏ đi theo Hàm Tiếu…

Một lúc sau, thanh âm của người nọ từ phía sau truyền lại “Ta là Đông Phương Húc Nhật. Chỉ sợ, nếu ngươi không làm muội muội của ta thì còn sống lâu hơn được một chút.”

Nếu không gặp được Lưu Ly tỷ tỷ, sống lâu như vậy để làm gì?

Cước bộ của ta cũng không ngừng, tiêu sái đi theo Hàm Tiếu mà không hề quay đầu lại.

… …

Cước bộ của Đông Phương Húc Nhật cũng không ngừng, theo ta vào phòng. Hắn ngồi ở chiếc ghế chủ tọa, liếc mắt săm soi ta, trên mặt vẫn là nụ cười khinh bạc, bên cạnh có nha đầu đi theo hầu hạ hắn. Ta cúi đầu xuống, theo Hàm Tiếu ngồi xuống vị trí của mình, bộ dáng đoan đoan chính chính, cũng không thèm nhìn đến đĩa điểm tâm nho nhỏ mê người trước mặt. Tình cảnh này thật giống như mỗi lần đi dự yến tiệc của phụ vương, chỉ khác là, lúc này bên người ta thiếu mất Lưu Ly tỷ tỷ.

Chỉ chốc lát sau một nữ tử đeo trâm ngọc phát ra tiếng đinh đang, mi tựa viễn sơn, má tựa yên hồng, một thân cung trang tinh xảo diễm lệ xinh đẹp như một đóa hoa đào, thoạt nhìn đã thấy khác với thị nữ bình thường.

Nàng chân thành nhìn Đông Phương Húc Nhật đang ngồi đó một cách đầy thâm tình, bàn tay mềm mại nõn nà như bạch ngọc nâng lên chiếc chén sứ men xanh có khắc hoa văn, dáng người lung linh yểu điệu như én liệng, kiều mỵ khẽ mở làn môi son “Vương gia, nghe nói ngài ở đây hưởng phúc, Diễm nhi liền lập tức chạy đến đây dâng lên cho ngài một chén canh tẩm bổ còn nóng hổi mà Diễm nhi đã chính tay tự làm”

Đông Phương Húc Nhật lơ đãng nhìn nhìn, rồi lại cười nói “Tiểu Tiếu nhi, canh này ngươi ăn đi!”

Hàm Tiếu đứng bên cạnh ta còn chưa kịp lên tiếng, hồng y nữ tử kia đã mất kiên nhẫn tức giận la lên dồn dập “Đây là canh tự tay do Diễm nhi tỉ mỉ làm cho Vương gia, Hàm Tiếu chỉ là một hạ nhân, sao có thể xứng ăn canh do Diễm nhi làm chứ?”

Khóe miệng Đông Phương Húc Nhật vẫn cong lên cười, giọng nỉ non ma mị “Nếu Tiếu nhi không xứng, vậy ta nghĩ Nguyệt nhi nhất định xứng ăn bát canh này chứ!”

Ta mới không thèm ăn cái thứ đó! Tự nhiên nhắc đến ta làm gì?!

Hồng y nữ tử kia nhìn nhìn ta nhíu nhíu mày, hiển nhiên nàng ta nghĩ, ta cũng không xứng được ăn món ngon do nàng tự tay làm.

Đông Phương Húc Nhật thấy nàng ấy không nói gì, cười hỏi “Sao, không lẽ món ăn do Diễm nhi tự tay làm, cả thiên hạ này chỉ có một mình ta được ăn, còn người khác thì không xứng được ăn, có phải không?”

Diếm nhi cúi thấp đầu, không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ cười ha hả “Vương gia, ngài mau uống đi, canh này mà nguội thì hương vị sẽ kém đi ngay, phải ăn lúc nóng thì mới cảm nhận hết cái ngon cái bổ của nó. Ta một đường bưng đến đây chưa hề ngừng nghỉ, lại dùng phích nước nóng để hâm cái đĩa này, như thế không đáng để ngài thử hay sao?”

Ta thấy mặc dù Đông Phương Húc Nhật vẫn đang cười, nhưng ý cười không hề chạm đến đáy mắt hắn. Bên dưới nụ cười của hắn như ẩn chứa một lớp hàn băng vô cùng lạnh lẽo.

Tiếc rằng Diễm nhi này ánh mắt lại không đủ sắc, dường như không phát hiện được một chút nào.

Phản chiếu qua chiếc chén trước mặt ta thấy được nét mặt của Hàm Tiếu, dường như ánh mắt nàng ấy thoảng qua một nỗi thương hại vô hạn. Chỉ có điều là ta không biết nàng ấy đang thương hại ai?!


/14

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status