Cửu Kiếp Hồ Tình

Chương 77: Cha con đồng lòng

/127


Trời nóng quá, ta bị váng đầu, nhìn màn hình máy tính mà hoa cả mắt huhuhu

Tuy buổi sáng Lý Mân cho vay bạc rất thoải mái, nhưng còn chưa đến tối, nàng đã có chút hối hận — không phải nàng hối hận vì đã cho Nguyễn Tinh vay bạc, mà hối hận vì lúc đó chưa viết giấy ghi nợ cho hắn, mười lăm lạng bạc không phải số tiền nhỏ a!

Lão Hòe nhận ra Lý Mân ưu tư bèn hỏi một câu: “Mân Nương, sao có vẻ không vui vậy?”

Lý Mân ngồi trước cửa sổ, tay vuốt ve tiểu hồ ly trong lòng, than thở: “Ta vừa mới nhớ ra, ta quên viết giấy nợ cho Nguyễn Tinh.”

Lão Hòe: “…”

Lý Mân rất hối hận, hối hận đến nỗi bữa cơm chiều không ăn được nhiều cơm, ăn xong thì ôm tiểu hồ ly về phòng để ngủ.

Sáng hôm sau, khi Lý Mân tỉnh lại thì phát hiện không thấy tiểu hồ ly đâu. Nàng cảm thấy đời mình thật xui xẻo, có được rồi mất đi quả là chuyện đau khổ nhất thế gian a!

Nàng nằm trong chăn trọn nửa canh giờ, tự mình bi ai thương xuân nhớ thu một hồi, nằm một lúc thì cảm thấy đói bèn miễn cưỡng bò dậy từ trên giường.

Khi chải đầu rửa mặt, Lý Mân vẫn buồn bã.

Nàng đóng cửa phòng, ngồi trước gương, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình, cảm thấy phiền não, thất vọng, không vui.

Nàng nhận ra nàng càng lớn, khuôn mặt cũng thay đổi, trở nên to hơn, nhưng đôi mắt lại không to ra, vậy là khuôn mặt Loli dễ thương mắt to miệng nhỏ đã một đi không trở lại.

Bộ ngực của nàng thì đã dậy thì không ít. Đồng Hoa hơn nàng một tuổi, bộ ngực lại không lớn bằng nàng. Đây vốn là chuyện khiến nàng kiêu ngạo, nhưng giờ lại khiến nàng thất vọng — tại sao meo meo bên phải thì to, meo meo bên trái lại nhỏ hơn, thật không cân xứng.

Nàng cảm thấy bắp đùi mình thô như cây cột, nhìn thế nào cũng không thấy đẹp, chỉ hận không thể xẻo bớt thịt trên đùi đi.



Lý Mân cũng không biết nàng bị làm sao, nàng vốn luôn lạc quan yêu đời lại trở nên dễ xúc động, bây giờ nhìn cái gì cũng thấy bực mình, mà bực nhất chính là bản thân nàng. (Kui:ôi dậy thì…)

Lão Hòe làm xong bữa sáng bèn tới kêu Lý Mân đi ăn sáng.

Hắn gõ cửa phòng Lý Mân: “Mân Nương, ra ăn sáng đi, ta đã bày trong phòng chính rồi đó.”

Trong phòng Lý Mân không có tiếng động, Lão Hòe đang muốn đẩy cửa vào, Lý Mân lại mở cửa ra. Sắc mặt nàng vàng vọt ảm đạm, mặc một bộ áo cánh mỏng màu phấn hồng thêu hoa mân côi đi ra ngoài.

Vì Lão Hòe muốn an ủi Lý Mân đừng buồn vì chuyện cho vay bạc nên đã lên trấn trên mua cho nàng bữa sáng mà nàng thích nhất – canh hồ tiêu cay và bánh quẩy, hắn bày biện xong xuôi trên bàn rồi mới tới gọi Lý Mân.

Lý Mân ngồi trước mặt bàn vuông, nhìn bữa sáng mà nàng thích nhất, rốt cuộc cũng cảm thấy đỡ hơn, bèn cầm bánh quẩy bắt đầu ăn.

Lão Hòe ngồi xuống đối diện nàng, vừa ăn cơm vừa cẩn thận quan sát nàng – sắc mặt nàng kém như vậy, tinh thần cũng không tốt, có vẻ không vui, rốt cục Mân Nương bị làm sao vậy? Chẳng lẽ là vì chuyện mười lăm lạng bạc kia?

Lão Hòe không nỡ lòng nhìn thấy Lý Mân buồn vì chút bạc kia, bèn lặng lẽ lấy túi đựng tiền của mình ra, đặt trên bàn, sau đó đẩy về phía Lý Mân: “Mân Nương, đây là tiền tiêu vặt tháng này của công tử cho muội.”

Lý Mân uể oải liếc nhìn túi gấm đựng tiền kia, sau đó đẩy trở về: “Tiểu Hòe ca ca, đây rõ ràng là túi bạc của huynh, ta cũng không phải đứa ngốc. Hơn nữa, ta buồn không phải vì bạc.”

Lão Hòe vội hỏi: “Vậy là vì sao? Không thấy tiểu hồ ly đâu à?”

Lý Mân lắc đầu, múc uống một thìa canh hồ tiêu cay: “Mỗi lần không thấy tiểu hồ ly đâu thì sau vài ngày nó sẽ tự trở về, ta cũng lo.”

Lão Hòe: “Vậy muội…”

Lý Mân: “Ta cũng không biết, chỉ là cảm thấy buồn bực…”

Ăn sáng xong, Lý Mân đứng dậy ra ngoài trước.

Lão Hòe cũng muốn đi theo, tiện thể trông chừng Lý Mân, vừa liếc mắt lại phát hiện phía sau váy dài màu phấn hồng của Lý Mân có một đóa hoa đỏ to khác thường. Hắn nhìn kỹ một lát, lúc đó mới phát hiện nơi đó đã đẫm máu.

Hắn lập tức kinh hãi, vừa muốn mở miệng nói thì thấy công tử đã đứng trên bậc thang từ lúc nào đang nhìn hắn, đang khẽ lắc đầu.

Lão Hòe lập tức ngậm chặt miệng, nhìn công tử bằng vẻ tha thiết mong chờ.

Hồ Lân chậm rãi đi từ trên cầu thang xuống nhà.

Đêm qua hắn đang ngủ trong lòng Lý Mân thì cảm nhận được nguyên đan bên trong cơ thể nàng dao động mạnh, bèn tỉnh lại.

Hồ Lân cũng không hiểu cảm xúc hiện tại của mình.

Nguyên đan của Lý Mân dao động, chứng minh kinh nguyệt của nàng sắp đến. Sau khi có kinh lần đầu thì nàng đã là một thiếu nữ có thể lấy chồng.

Hắn đã từng thề kiếp này chỉ xin làm ca ca của Lý Mân, như vậy hắn nên bắt đầu thu xếp hôn sự cho nàng, chọn cho nàng một nam tử thích hợp để làm chồng.

Nhưng cứ nghĩ đến Lý Mân phải gả cho nam tử khác, ví dụ như cái tên Nguyễn Tinh kia, trong lòng hắn đã vô cùng khó chịu, là một loại cảm giác vô cùng ấm ức.

Hồ Lân cảm thấy trái tim mình như bị người khác cầm trong tay, vừa nắm vừa bóp, đau đến mức khiến hắn không thở nổi.

Lý Mân thì nằm ngủ bên cạnh hắn, hô hấp đều đặn, đang ngủ rất ngon.

Hồ Lâm nằm gần thân thể mềm mại thơm tho của Lý Mân, thân thể hắn cảm nhận được cảm giác thoải mái khó nói lên lời, nhưng trái tim lại đau đớn khó chịu.

Cuối cùng, hắn chạy trối chết, chính là biến về hình người để chạy trối chết.

Hồ Lân tới cạnh Lão Hòe, đưa cho Lão Hòe một bọc gấm nhỏ: “Đưa cái này cho Lý Mân.”

Lão Hòe nhận lấy bọc gấm, nhìn Hồ Lân: “Công tử, ngài…”

Hồ Lân không nói gì thêm, chỉ nhìn ra ngoài nhà.

Bên ngoài tòa nhà trồng khá nhiều cây ngô đồng, hoa ngô đồng tím đang nở, giống như những chùm chuông đang treo lơ lửng, tỏa ra từng đợt hương thơm ngọt, một con ong mật đang đập cánh bay múa.

Hắn lặng lẽ thở dài, nói với Lão Hòe: “Mấy ngày nay ngươi chăm sóc Mân Nương cho tốt, nấu cho nàng ít canh bổ máu. Ta trở về Thanh Khâu một chuyến, tìm một ít bí tịch tu tiên.”

Một mặt tâm trạng Hồ Lân đang rất phức tạp, không muốn đối mặt với Mân Nương; mặt khác hắn biết trong mấy ngày Lý Mân có kinh nguyệt rất dễ cáu giận nên đã mơ hồ có ý đi tránh họa.

Lão Hòe nhìn hắn, trong mắt vừa mừng vừa lo: “Công tử, ngài muốn để Mân Nương tu tiên?”

Ngược lại, Lão Hòe cảm thấy quyết định này của công tử không tệ. Nếu Mân Nương tu tiên, cho dù không thành công cũng có khả năng kéo dài tuổi thọ!

Hồ Lân không đáp, thân ảnh hắn càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng biến mất trước mặt Lão Hòe.

Lão Hòe nghe được công tử có ý muốn để Mân Nương tu tiên, tâm trạng trở nên hăng hái vô cùng, lập tức cầm bọc gấm kia đi tìm Mân Nương.

***********

Thời tiết nắng ráo, mặt trời cuối xuân ấm áp chiếu trên người, khiến người ta không kìm được chỉ muốn ngủ.

Lão Hòe biết Lý Mân khi có tâm sự đều sẽ tới gần bờ sông để phơi nắng và ngủ nên hắn đi qua hậu viện, đi xuyên qua rừng cây, cuối cùng tìm được Lý Mân đang ở gần bờ sông.

Lý Mân không ngủ, nàng đang yên lặng ngồi trên bãi cỏ gần bờ sông, mắt nhìn những con thuyền qua lại trên sông Biện Thủy, không biết đang nghĩ gì.

Lão Hòe tới gần, ngồi xuống bên cạnh Lý Mân, sau đó đưa bọc gấm cho nàng.

Lý Mân không biết tại sao Lão Hòe lại đưa vật này cho nàng. Nàng nhận lấy bọc gấm, tiện tay mở ra nhìn. Bên trong là một chồng những xấp vải màu trắng có hình con nhộng. Lý Mân cầm lấy một cái, cẩn thận quan sát, phát hiện bên trong còn được lót bông vải trắng tinh mềm mại.

Nàng thấy kỳ lạ bèn hỏi Lão Hòe: “Tiểu Hòe ca ca, đây là cái gì?”

Lý Mân cởi nút buộc bao, Lão Hòe vừa liếc thấy trong bao là đồ vật sử dụng khi phụ nữ có kinh nguyệt, khuôn mặt lập tức đỏ như trái cà chua.

Hắn vội chối: “Cái này không phải của ta đưa cho muội, là của công tử đưa cho muội!”

Lý Mân thấy kỳ quái bèn hỏi: “Công tử cho ta cái này để làm gì?”

Lão Hòe cất bước muốn đi, vừa đi vừa nói: “Mân Nương, muội nhìn phía sau váy mình xem.”

Lý Mân đứng dậy, nàng nhìn bóng lưng Lão Hòe biến mất mới kéo váy nhìn xem phía sau nàng rốt cuộc có cái gì.

Khi nàng nhìn thấy vệt máu kia, trước hết là ngẩn người, sau đó hiểu ra: có lẽ cái này chính là kinh nguyệt mà Đồng Hoa đã nói mỗi phụ nữ đều có!

Mặt Lý Mân lập tức đỏ bừng.

Nàng chạy về phòng mình, sau khi thay rửa thì bắt đầu nghiên cứu miếng vải dùng trong kỳ kinh nguyệt, rốt cuộc cũng hiểu ra không ít, vội lấy một miếng để lót.

Lý Mân thu dọn xong xuôi, nằm trên giường mới nghĩ đến: công tử có hành tung bí mật như rồng thần thấy đầu không thấy đuôi sao lại biết kinh nguyệt nàng tới? Tại sao công tử lại có vải để dùng trong kỳ kinh nguyệt?

Cả buổi sáng hôm đó Lý Mân không ra khỏi phòng. Nàng ngồi trong phòng, lăn qua lộn lại để nghiên cứu vải kinh nguyệt, cuối cùng cũng mô phỏng thành công, tạo ra được mấy miếng. Nàng vui vẻ phấn chấn, chuẩn bị khi nào có thời gian sẽ vào trấn để mua ít lụa trắng và bông vải, tiếp tục chế tạo để lần sau còn dùng.

Bởi vì nàng dồn hết tinh thần để nghiên cứu vải kinh nguyệt nên lần kinh nguyệt này, Lý Mân cũng không cáu giận nhiều, cũng không buồn bực nhiều. Những khó chịu và ưu tư đó dường như đều rời khỏi nàng.

Lần kinh nguyệt đầu tiên của Lý Mân rất ngắn, chỉ một ngày một đêm là hết, nhanh đến nỗi cháo táo đỏ bổ máu mà Lão Hòe nấu cũng không có đất dụng võ.

Sau mấy ngày, Lý Mân nói với Lão Hòe nàng muốn vào trấn để mua ít vải vóc.

Vì công tử không có nhà nên Lão Hòe khăng khăng đòi đi theo. Thế là Lý Mân và Lão Hòe cùng đi vào trấn.

Sau khi vào trong trấn, Lý Mân cương quyết kéo Lão Hòe vào một tiệm mỳ mang đậm hương vị phương Bắc – mỳ vằn thắn.

Nguyễn Tinh và cha hắn đã cùng lên Biện Kinh từ sớm — hôm nay là ngày đăng kết quả, nếu lần này thi đậu, hắn sẽ có tư cách tham gia kỳ thi Châu vào tháng tám năm nay.

Đi xem kết quả về, hai cha con tuy vui mừng trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ bình tĩnh như thường, cha đi trước, con đi sau, bước đi rất ung dung thong thả.

Trên đường nếu tình cờ gặp người quen, nếu người đó tiện thể hỏi Nguyễn phu tử (phu tử: thầy giáo) một câu: “Nguyễn phu tử, đi đâu đó?”

Nguyễn phu tử sẽ vê râu đáp: “Hôm nay là ngày đăng bảng của kỳ thi Hội trong phạm vi cai quản của Kinh Triệu Doãn, bỉ nhân (cách xưng khiêm tốn) mang khuyển tử (cách gọi con mình một cách khiêm tốn) đi xem kết quả.”

“Thì ra là thế a! Lệnh lang nhất định thi đậu!”

“Haiz, khuyển tử hổ thẹn, đăng bảng thứ mười tám, thứ hạng thật sự không được cao.”

Mọi người sửng sốt, nhao nhao chúc mừng.

“Lệnh lang thi đậu! Thật đáng chúc mừng a!”

“Chu choa, đúng là cha nào con nấy, tài giỏi như nhau a!”



Hai cha con chậm rãi đi trong lời khen tặng của mọi người.

Đến một ngã tư đường vắng vẻ, Nguyễn phu tử thấp giọng hỏi con trai: “Con kiếm mười lạng bạc báo danh từ chỗ nào vậy?”

Nguyễn Tinh thấp giọng đáp: “Là mượn của một đồng hương Thương Châu, chính là Mân Nương của nhà họ Lý đó.”

Nguyễn phu tử “À” một tiếng, một lát sau nói: “Trong tay nàng ta có không ít bạc?”

Nguyễn Tinh thấp giọng nói: “Có lẽ vậy.”

Nguyễn phu tử chậm rãi bước đi: “Kỳ thi Châu sắp tới cần hai mươi lạng bạc để báo danh, nhà ta cũng không trả nổi, con tiếp tục tiếp cận nàng ta, mượn cho được hai mươi lạng. Cho dù dùng hôn ước để lấy cũng không sao.”

Nguyễn Tinh kinh hãi: “Cha, trăm triệu lần không thể được.”

Nguyễn phu tử: “?”

Nguyễn Tinh: “Thân phận Mân Nương là nô tì, không xứng hợp với con a!”

Nguyễn phu tử liếc nhìn con trai: “Đồ ngốc! Ai bảo ngươi cưới nàng ta thật? Cũng không phải mai mối theo lệnh của cha mẹ, chỉ có thể coi là tự ý ước định mà thôi!”

Nguyễn Tinh: “…Con đã rõ…”

Phía trước là một ngã tư đông người, Nguyễn Tinh liếc mắt thì thấy Lý Mân và Lão Hòe đang ở trong một tiệm mì, hai người đang cười nói.

Thiếu nữ Lý Mân xinh đẹp, răng trắng tinh, váy đỏ áo trắng, có một phong thái đặc biệt; thiếu niên Lão Hòe mày thanh mắt đẹp, mặc áo cánh mỏng màu đen, thanh tú dị thường.

Nguyễn Tinh nhìn cảnh bọn họ như vậy thấy không vừa mắt, đang muốn ra vẻ không thấy rồi đi thì nghe cha hắn nhỏ giọng nói: “Kia không phải Mân Nương nhà họ Lý sao? Ta về trước, con qua chào hỏi đi.”

Nguyễn phu tử chắp tay sau lưng rồi đi.

Tuy trong lòng Nguyễn Tinh không thích nhưng vẫn ngẩng cao đầu, bước tới gần.


/127

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status