Cửu Kiếp Hồ Tình

Chương 80: Ngủ với người

/127


Vì có Đồng Hoa cô nương sắp lấy chồng cứ bám riết không tha, ngày ngày ‘phổ cập giáo dục’, đương nhiên Lý Mân biết đây là cái gì. Nàng ngượng ngùng buông tứ chi đang quấn trên người Hồ Lân ra, sau đó cẩn thận đi vòng, tránh nơi đang ngẩng cao đầu của hắn, đứng tại chỗ. Mắt nàng hết nhìn Đông lại ngó Tây nhưng không dám nhìn Hồ Lân; tay nàng sờ tóc, gãi mũi, nhưng vẫn giữ một khoảng cách với hắn.

Hồ Lân cũng rất lúng túng, hắn yên lặng lùi về sau một bước, xoay người kéo then cửa, mở cửa đi ra ngoài.

Lý Mân nhìn theo bóng lưng thon dài của hắn dần biến mất, cảm thấy có chút kỳ lạ. Nàng gãi đầu, đóng cửa, cài then, chuẩn bị đi ngủ tiếp.

Nhưng chính lúc đó, trong đầu Lý Mân bỗng vụt sáng, nàng nghĩ ra rồi — công tử vào được trong phòng nàng, nhưng cửa phòng nàng có cài then mà!

Chẳng lẽ công tử là thần tiên? Nàng nghĩ đến đống kinh sách mà hai năm qua Lão Hòe bắt nàng niệm cũng như các cách hít thở linh khí, Lý Mân có thể mơ hồ xác định – công tử là thần tiên!

Cứ nghĩ đến vừa rồi thần tiên bị mình ôm, thân thể thần tiên lại vẫn có phản ứng giống người phàm, Lý Mân bỗng cảm thấy có chút đắc ý nho nhỏ — công tử xinh đẹp như vậy, lại còn là thần tiên nhưng vẫn thích ta đến vậy!

Lý Mân ôm cõi lòng nhảy nhót của thiếu nữ nằm trên giường, trái tim bỗng đập nhanh hơn ‘thình thịch thình thịch’, mặt đỏ như áng mây hồng. Nàng suy nghĩ lan man nửa ngày mới nhớ tới lời Đồng Hoa dạy nàng: “Tất cả đàn ông đều là loại dùng nửa người dưới để suy nghĩ, chỉ cần là nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp, bọn hắn tuyệt đối sẽ không thể ôm trong lòng mà không loạn!”

Cứ nghĩ vậy, Lý Mân lại bắt đầu thấy uể oải: chẳng lẽ công tử cũng chỉ là nam tử bình thường bị cô nương trẻ tuổi ôm lấy nên mới có phản ứng, chứ không phải vì có tình cảm với ta?

Nhưng mặc kệ nàng tự khuyên bảo bản thân thế nào, cứ nghĩ đến công tử là trái tim nàng lại đập loạn, hô hấp dồn dập, linh hồn bé nhỏ như đang tung bay..

Lý Mân cảm thấy kỳ lạ: ta bị sao thế này? Trước kia khi gặp công tử chỉ cảm thấy công tử rất xinh đẹp, hôm nay ta làm sao thế này, sao giống ‘thiếu nữ hoài xuân’ mà Đồng Hoa đã nói vậy?

Sáng sớm hôm sau, Lão Hòe vừa nhìn thấy Hồ Lân thì lập tức quỳ xuống đất, ôm bắp đùi hắn, khóc lóc kể lể: “Công tử a, cuối cùng ngài đã về! Ngài giao cho Lão Hòe nhiệm vụ khó quá, khó chết Lão Hòe! Ta để Mân Nương lại cho ngài đó, ngài tự dạy nàng đi…”

Hồ Lân: “…” Có cần khoa trương như vậy không? Mân Nương và Lão Hòe đều khóc lóc thảm thiết như vậy?

Mân Nương vừa tới thì thấy Lão Hòe đang ôm bắp đùi Hồ Lân, cảm thấy hắn rất đáng đời, trong lòng thì vui mừng vì tối hôm trước đã lén giở trò với mấy hộp thuốc bôi mắt của Lão Hòe.

Lão Hòe ôm đùi Hồ Lân tiếp tục kể khổ, cuối cùng khiến Hồ Lân phiền muốn chết.

Hồ Lân tung một cước đá bay Lão Hòe, vẫy tay gọi Mân Nương: “Tới đây.”

Lão Hòe ngồi trên mặt đất, vẻ mặt vô cùng tội nghiệp nhìn theo bóng lưng của Lý Mân và công tử: “…” Công tử sao lại nhẫn tâm với ta như vậy a, ta bị Mân Nương chà đạp suốt hai năm trời đó…

Hồ Lân: “Lão Hòe, còn không mau đi theo?”

Lão Hòe: “…” ~\(≧▽≦)/~, cong mông đi theo.

Đến gian phòng trên lầu của Hồ Lân, hắn kéo tay Mân Nương, ngưng thần để cảm nhận một chút, phát hiện nàng vẫn không có chút tu vi nào. Hắn trừng mắt với Lão Hòe, Lão Hòe vô tội giang tay: “Công tử, không thể trách ta được!”

Trước kia Lý Mân còn nhỏ, nên không cảm thấy hứng thú với hắn.

Nhưng bây giờ nàng đã là thiếu nữ, từ đêm qua khi nhìn thấy công tử, trái tim nàng đã bắt đầu đập loạn.

Bây giờ Lão Hòe tố cáo nàng như vậy, nàng vừa lén nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của công tử, vừa tìm lời để ngang nhiên phản bác: “Thánh nhân có nói, làm việc phải hợp với năng lực! Ta vốn không có chút hứng thú đối với những kinh văn, phương pháp hít thở và tu luyện nội lực đó, cũng không có tài năng thiên phú, vì sao cứ ép ta phải học?”

Hồ Lân nhìn nàng chăm chú: “Mân Nương, học những cái này có thể kéo dài tuổi thọ, muội không muốn học sao?”

Lý Mân lắc lắc đầu.

Giọng điệu Hồ Lân trở nên nghiêm trọng: “Mân Nương, điều này có liên quan đến cả cuộc đời muội, muội nghĩ lại đi, quả thật không muốn học?”

Trời sinh Lý Mân đã ghét mấy thứ đó, nàng nghĩ kỹ rồi khẽ gật đầu: “Không muốn học.”

Hồ Lân không nói gì nữa.

Hắn tính toán trong lòng, chờ Mân Nương lớn thêm chút nữa rồi thử lại.

“Các ngươi đi ra đi, ta muốn nghỉ một lát” – hắn rũ mắt, ra lệnh đuổi khách với Lão Hòe và Lý Mân.

Mân Nương đã đi theo Lão Hòe nhưng rồi lại thò đầu vào hỏi: “Công tử, người có thấy tiểu hồ ly của ta đâu không?”

Hồ Lân dịu dàng nhìn nàng: “Đến lúc trở về thì nó sẽ trở về.”

Lý Mân không nhận được tin tức của tiểu hồ ly, trong lòng cảm thấy buồn bã, ảm đạm rời đi.

Sáng hôm sau, Hồ Lân dậy rất sớm, đang hướng dẫn lời chú gọi sấm sét trong bí tịch cho Lão Hòe trong rừng cây ngô đồng thì thấy Mân Nương đang đi tới từ xa. Hồ Lân thuận miệng bảo Lão Hòe tránh đi, một mình ở lại chờ Lý Mân.

Hôm ấy dường như Lý Mân có chút khác ngày thường, trên đầu búi hai búi tóc, trên người mặc áo váy vàng nhạt thêu hoa nhài trắng, cặp mắt trong suốt, môi đỏ tươi ướt át, từ từ đi đến trước mặt hắn.

Chờ đến khi nàng tới gần, Hồ Lân mới ý thức được, Lý Mân đã lớn rồi. Thân hình nàng thon thả, ngực nhô cao, eo nhỏ, chân dài, khuôn mặt xinh xắn, đứng ở chỗ ấy như bông hoa nhài khẽ rung rinh trong gió xuân, xinh đẹp không gì sánh được.

Hồ Lân cảm thấy cổ họng mình khô khốc, vội chuyển tầm mắt đến chỗ khác.

Hôm nay Lý Mân cố tình trang điểm, bản thân nàng cảm thấy cũng không tệ, sau đó mới yểu điệu bước ra khỏi phòng, ý muốn nhấn mạnh thêm sự tồn tại của mình trước mặt công tử.

Nhưng khi công tử thấy nàng rồi lại cố ý nhìn đi chỗ khác, không muốn nhìn nàng nữa. Trong lòng Lý Mân hơi chán nản, cúi đầu không nói.

Hồ Lân chờ nàng mở miệng, nhưng đợi nửa ngày vẫn không thấy nàng nói gì, hắn không nhịn được liếc nàng thì phát hiện Lý Mân đang im lặng cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. Từ góc độ của hắn nhìn thì vừa vặn thấy hai gò tuyết trắng như ẩn như hiện dưới chiếc yếm màu tím bên trong vạt áo thêu hoa nhài của nàng…

Lý Mân thấy công tử không nói gì, nàng ngẩng đầu nhìn thì thấy công tử đang dùng ống tay áo che mặt, vội hỏi: “Công tử, ngài bị sao vậy?”

Hồ Lân lúng túng khác thường, xoay người muốn rời đi, Lý Mân lại giữ chặt ống tay áo hắn: “Công tử, ngài bị sao vậy? Để ta nhìn xem—”

Nàng không thể nói hết câu khi ống tay áo Hồ Lân được kéo xuống — Công tử đang chảy máu mũi…

Là một người đàn ông khỏe mạnh đã cấm dục mấy trăm năm, tuy Hồ Lân cảm thấy chuyện hắn chảy máu mũi trước meo meo của Mân Nương là chuyện hết sức bình thường, nhưng bị nàng phát hiện lại là một chuyện khác. Hắn dùng ống tay áo cố sức chà lau máu mũi đang phun trào, quay người muốn đi.

Giọng nói yếu ớt của Lý Mân truyền tới từ phía sau hắn: “Công tử.. Thật ra.. Thật ra..”

Dường như nàng không nói hết câu được.

Bước chân Hồ Lân không ngừng lại, bước nhanh về phía tòa nhà của mình.

Lý Mân đột nhiên to gan, lớn tiếng nói: “Công tử, thật ra Mân Nương có thể đi ngủ với ngài!”

Suy nghĩ của nàng rất đơn giản, công tử cho nàng được hưởng cơm ngon áo đẹp trong nhiều năm như vậy, chuyện nàng đi ngủ với công tử, giúp hắn giải quyết vấn đề sinh lý là chuyện nên làm a, hơn nữa — nàng thích công tử! Cực kỳ thích, đã thích từ rất lâu, rất lâu rồi!

Nàng không thích Nguyễn Tinh thanh tú.

Nàng không thích Lão Hòe đáng yêu.

Bởi vì nàng thích hắn, công tử dịu dàng của nàng.

Hồ Lân đột ngột xoay người, cặp mắt xinh đẹp sâu thẳm nhìn nàng: “Mân Nương, nàng đồng ý đi ngủ với ta?”

Mân Nương gắng sức khẽ gật đầu.

Khóe môi Hồ Lân ẩn chứa một tia cười lạnh: “Nàng biết đi ngủ với ta có nghĩa là gì sao?”

“Ta biết!” – vẻ mặt Lý Mân kiên quyết.

“Cho dù ta không phải là người, nàng cũng đồng ý?” – Hồ Lân nhìn mắt nàng không chớp mắt, rất sợ nhìn thấy một tia do dự hiện ra trong mắt nàng.

Lý Mân tiếp tục khẽ gật đầu. Vốn nàng cũng cảm thấy công tử không phải người phàm, là thần tiên trên trời thì giống hơn.

“Vậy được, nàng đi theo ta!” – Hồ Lân bước tới, kéo tay Lý Mân về phía tòa nhà.

Lý Mân không ngờ công tử lại thẳng thắn như vậy, nàng cảm thấy hơi thẹn, cho dù da mặt có dày như tường thành Biện Kinh cũng không thể không đỏ lên.

Đến gian phòng trên lầu hai của mình, Hồ Lân buông tay Lý Mân, đứng đối diện với nàng.

Lý Mân chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái, công tử đã biến mất, tiểu hồ ly của nàng xuất hiện ở vị trí của công tử lúc nãy.

Phản xạ của nàng chậm chạp: “Trời ơi, tiểu hồ ly!”

Lý Mân kinh ngạc kêu lên một tiếng, sau đó bế tiểu hồ ly lên, hôn vài cái lên miệng nó, sau đó vuốt bộ lông mềm mại trên người tiểu hồ ly vài cái, hôn ‘chụt chụt chụt’ mấy cái nữa, sau đó mới phục hồi tinh thần: Tiểu hồ ly là công tử?

Cặp mắt trong như nước của Lý Mân nhìn tiểu hồ ly, đối diện với cặp mắt xanh như ngọc của hắn.

“Thì ra, tiểu hồ ly chính là công tử…” – Lý Mân lẩm bẩm – “Vậy không phải ta đã cùng ngủ với công tử từ lâu rồi sao…”


/127

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status