Nhị thế, nàng là một cái tiểu thư, từ nhỏ đã sống trong cẩm y ngọc thực.
Tướng môn nhà nàng, ai nấy cũng đều thừa theo di huấn của tổ tiên, từ bé đã binh thư kiến mã, không gì không giỏi. Nàng có một vị thanh mai trúc mã, đó là nhi tử của một phó tướng dưới trướng cha nàng. Khi còn niên thiếu, hai người bọn họ rất hồn nhiên, vô tư trèo cây, trộm trái, xuống sông bắt cá, hết sức bướng bỉnh làm cho các bậc tiền bối luôn nhức hết cả đầu. Đợi cho lớn hơn một chút lại nàng thường xuyên cùng các nam tử cùng lứa cưỡi ngựa ra ngoài biên ải, so đao thử tên, ngay chút bóng dáng của một vị tiểu thư nơi khuê phòng cũng không có.
Thành nhỏ miền biên ải núp bên dưới trùng trùng điệp điệp những ngọn núi cao, cô tĩnh, ngàn năm mây phủ. Bên ngoài quan ngoại chính là vùng đồng cỏ thảo nguyên mênh mông bát ngát, nơi có những bộ tộc du mục hung mãnh, mỗi ngày đều vừa chăn thả gia súc vừa vui vẻ hát ca, âm vang vang vọng khắp đất trời tạo lên một nét rất riêng nơi miền quan ngoại. Bên trong thành cũng thường có những vị thương nhân là dân du mục, mũi cao thân hình vạm vỡ, khỏe mạnh, chuyên buôn bán những chú tuấn mã, bảo đao sắc bén và nhiều thứ khác nữa.
Nàng rất mê bảo đao. Mỗi khi có phiên chợ nàng đều thích tham gia, ở đó nàng có thể tìm thấy những thanh bảo đao quý, những thương nhân bán đao sớm đã quen mặt nàng.
Một con tuấn mã thảo nguyên chưa được người thuần dưỡng bị đám đông mãnh liệt cùng tiếng chiêng trống của đoàn tạp kĩ làm cho kinh động, giữa ngã tư rộng lớn giãy khỏi dây cương, hí những tiếng dài. Chứng kiến một cảnh này, những người xung quanh kinh hoàng tháo chạy tứ phía. Một đứa nhỏ vì đám đông chen lấn bỏ chạy xô đẩy mà ngã rạp xuống mặt đất, oa oa khóc lớn.
Chợt một thân ảnh nhỏ nhắn, một thân hồng y nhanh nhẹn phi thân tới bên cậu bé, đảo mặt nhìn quanh, chộp lấy thanh gỗ dài bên cạnh giơ lên, đem đứa nhỏ che ở phía sau. Con ngựa vọt tới trước mặt hai người, nhảy qua thanh gỗ. Chợt có một một nam nhân từ đâu phi thân nhảy lên, nắm chặt dây cương dễ dàng đem con ngựa đã nổi điên kia hàng phục.
Nhất tề xung quanh tràn ngập tiếng vỗ tay, khen ngợi. Nam tử mạnh mẽ kia liếc nhìn nàng một cái, cả khuôn mặt hắn bị chiếc khăn trùm đầu che kín chỉ lộ ra một đôi mắt hổ phách sáng ngời, kiên định cùng sống mũi cao, thẳng tắp.
Thiếu nữ hồng y chỉ nghĩ đó là một lần tình cờ gặp gỡ.
Mùa đông năm ấy, lần thứ năm quân Hung Nô kéo đến vùng biên ngoại, công thành chiếm đất, tàn sát khắp nơi.
Phụ thân nàng khoác một thân chiến giáp, tay cầm binh khí ở trên thành không ngừng chỉ huy, kiên cường giữ thành. Nàng cùng mẫu thân ở dưới thanh chăm sóc những binh sĩ bị thương, nghe đến tiếng chém giết bên ngoài thành cùng mùi máu nồng đậm trong không khí, nàng biết những tháng ngày bình yên, vô ưu vô lo đã qua đi không còn trở lại.
Tử thủ được mấy ngày, quân Hung Nô chợt thay đổi tuyến đường vây công. Vốn nghĩ nguy cơ đã được phá giải không nghĩ đến tên hoàng đế ngu ngốc nghe lời tiểu nhân gièm pha, nghĩ cha nàng cùng quân địch tư thông, hạ lệnh đem cả nhà ta ra sao trảm.
Đêm đó nàng cũng không muốn chạy đi, là thanh mai trúc mã của nàng đem nàng đánh cho bất tỉnh rồi để nàng trên một con ngựa rời đi. Khi tỉnh lại, trước mắt nàng là một vùng thảo nguyên xanh tươi bát ngát, mà bên cạnh là nam tử cưỡi trên con tuấn mã với đôi mắt màu hổ phách cùng sống mũi cao, thẳng tắp khi ấy.
" Đến đây. "Namnhân vươn tay ra. " Từ nay về sau, thảo nguyên là nhà của nàng. "
Vì thế trong ánh chiều tà trên thảo nguyên, nàng cùng hắn cùng cưỡi một con tuấn mã lướt qua những dãy nũi cao điệp trùng, những dòng sông uốn lượn, đón gió, phi vũ tinh kỳ …
Nàng dùng bảo đao của Hung Nô, mặc quần áo Hung Nô, theo Hung Nô vương chinh chiến những bộ lạc quanh đó.
Nàng trước kia luôn mặc một thân hồng y, màu sắc kia tựa như được máu tươi nhuộm thành. Rất nhanh, tin tức truyền đi, không ai không biết bên cạnh Hữu Hiền Vương có một phi tử người Hán, luôn mặc một thân hồng bào, cưỡi chung một bảo mã, cùng vương như bóng với hình.
Đêm thảo nguyên bầu trời đầy sao, ánh lửa trại vùng biên cương bập bùng không tắt, tin tức kia truyền đi thật xa không nghĩ sẽ truyền đến tai những người ở quên nhà. Vương thân mật đem nàng ôm vào trong ngực, ngồi trên đỉnh núi ngắm nhìn đêm trăng mùa hạ nơi thảo nguyên, cùng nàng ngắm trăng lên đầu núi, nước sông một mảng tĩnh lặng. Khi đó vương khẽ thì thầm bên tai nàng, hắn đã yêu nàng từ rất lâu trước đó.
Nàng chỉ là cười, sắc hồng của y phục càng nổi bất gương mặt thanh tú, xinh đẹp tuyệt trần sớm đã không còn nét hồn nhiên vô tư như ngày nào. Nàng chính là một gốc mai sinh trưởng nơi thảo nguyên, dù địa thế, khí hậu không thích hợp nhưng vẫn quật cường muốn nở ra những đóa hoa diễm lệ …
Vương cúi đầu nhìn nàng, hỏi: " Vì sao trông nàng luôn không được vui? Phải chăng là nhớ nhà? Tương lai khi dẫn quân tiến nhập trung nguyên ta nhất định sẽ mang theo nàng, khi ấy nàng có thể về thăm cố hương. "
Ánh mắt khẽ chớp động, nàng cúi đầu không nói gì.
Hán đế cùng Hung Nô tuyên chiến là chuyện mà người trong cuộc sớm đã đoán định trước. Vương cùng dĩ vãng không giống nhau không bao giờ mang theo nữ nhân cùng ra chiến trường. Nhưng hôm nay đây hắn chỉ dẫn theo nàng tùy quân.
Khi hai bên đối địch bên hai bờ chiến tuyến, nàng thấy bên quân Hán chợt xuất hiện một khuôn mặt vô cùng quen thuộc, chính là vị thanh mai trúc mã khi xưa. Ngày trước hắn chỉ là một thiếu niên nhỏ gầy, giờ cũng đã trưởng thành, muốn ra trận quyết một trận sinh tử sao?
" Mai nhi, ngươi thân là người Hán thế nhưng lại phụng sự dưới trướng Hung Nô, điều này còn chưa tính, ngươi còn chĩa kiếm về phía tổ quốc, lương tâm ngươi ở đâu, bị cẩu gặm rồi sao? "
Nàng ở trên lưng ngựa, nhoáng cái mặt liền trắng bệch như tờ giấy.
Trận kia đánh một hồi lâu, hai bên vẫn bất phân thắng bại, khi trở về nàng liền bị trách cứ khá nhiều. Từ sau ít khi được ra trận, mỗi ngày chỉ ở dưới trướng sao chép chút văn thư, miêu chút bản đồ, chờ đoàn quân trở về.
Vương mang theo một thân huyết tinh đầy mình trở về, ngã trên người nàng mà nói: " Mai nhi của ta đã phải chịu nhiều ủy khuất, chờ ta đánh thắng quân Hán, bắt sống tên tiểu tử kia, giao cho nàng tùy tiện xử lí. "
Nàng chỉ thản nhiên nói: " Chàng đối với thiếp tốt như vậy, thiếp nào có ủy khuất. "
Chiến sự vẫn giằng co ngày một quyết liệt thì trời đã vào đông, thế trận rốt cuộc cũng có sự biến chuyển. Hung Nô liên tiếp bại mấy trận liên tiếp, sĩ khí trong quân giảm mạnh, bất đắc dĩ đành phải lui lại ngàn dặm. Trong quân rõ ràng là có gian tế. Tra ra liền tìm đuợc người kia chính là nàng.
Khi bị tra hỏi nàng chỉ nhẹ giọng nói: " Vương, ta phản quốc, tội chứng đã rõ rành rành, muốn xử thế nào, tùy ngài. "
Vương không nói gì chỉ cúi người ôm lấy nàng bước nhanh ra khỏi doanh trướng, trước khi đi còn để lại một câu: " Từ nay về sau không ai được phép đề cập đến chuyện này nữa. "
Nhưng là cơ mật quân sự vẫn như trước bị lộ ra ngoài, quân Hán bắt đầu tràn vào thảo nguyên đuổi đánh, không bỏ, quân Hung Nô binh bại như núi lở, bị đánh cho tan tác, phải tìm đường chạy trốn. Vương của nàng một đời kiêu hùng vậy mà bây giờ thần sắc lại tiều tụy như vậy, song dù cho có thế nào, phong thái vương giả trời sinh cũng không hề sút đi bao nhiêu. Dù cho tang thương luôn hiện hữu nơi đáy mắt, nhưng ánh nhìn của ngài với nàng vẫn thủy chung như trước, có chút áy náy cùng trìu mến, yêu thương vô hạn. Mặc dù môi khô đến nứt nẻ hết cả, ngài vẫn ân cần hỏi: " Mai nhi, nàng có khát không? "
Đêm nay trăng rằm sáng tỏ, kỵ binh của quân Hán rốt cuộc cũng đuổi kịp, đem bọn họ vây ở bên trong. Vương của nàng một thân đơn độc, vừa đánh, vừa chém mang theo nàng đột phá vòng vây.
Đột nhiên trước ngực bỗng cảm thấy một trận đau nhức. Bảo đao Hung Nô trên tay chìm trong dòng máu nóng bỏng, cùng hồng y trên người dung thành một mảng.
Vương lúc đầu có chút cả kinh, sau đó không nói gì đến cuối cùng nở một nụ cười, ánh mắt nhìn nàng từ đầu đến cuối thủy chung tràn ngập nhu tình.
Tướng quân trẻ tuổi xong pha tuyến đầu làm gương cho binh sĩ dưới trướng, vung đao chém xuống. Đầu nam tử dưới ánh trăng mờ rơi xuống dưới chân nàng.
" Mai nhi! " Viên tướng trẻ kích động gọi tên nàng. " Ít nhiều gì ngươi vẫn âm thầm truyền tin cho chúng ta, trận này mới có thể giành được thắng lợi dễ dàng như vậy. Tân đế đăng cơ đã xử lại vụ án của cha ngươi trước đây, đem trong sạch hoàn trả lại. Theo ta trở về đi! "
Nàng cúi mình, đem đầu vương ôm vào trong ngực, thờ ơ liếc nhìn mọi thứ xung quanh.
" Mai nhi, lúc trước nam nhân này giả tạo văn thư, hại phụ thân ngươi bị xử tội thông đồng với địch, khiến cho cả nhà ngươi đều mất mạng oan uổng, bức ngươi phải phản bội lại tổ quốc. Hắn cùng ngươi vừa có thù quốc vừa có hận nhà a! "
Nàng mỉm cười đối với đầu nam tử trong lòng nói: " Chàng vì giang sơn mà hại cả nhà ta oan uổng mất mạng, ta liền dùng thủ đoạn này báo đáp lại thôi. "
Dứt lời, không đợi người bên ngoài ngăn cản, nàng giơ đao lên, xẹt qua cổ. Máu hai người cuối cùng cũng dung nhập với nhau ở chung một chỗ.
Lại một lần nữa nhìn thấy Diêm Quân, thời gian một đời người ngắn ngủi mà tưởng như đã nhiều kiếp trôi qua. Trên đường xuống hoàng tuyền nàng vẫn một mỉnh đơn độc bước tới, người nàng yêu thủy chung không có đứng lại chờ nàng.
Diêm Quân nói: " Nhìn xem, cho dù có như vậy, ngươi cùng hắn dù sinh dù tử vẫn phải xa nhau. "
Nàng nhìn đến bờ đối diện, ánh lửa ma trơi thấp thoáng nhiều tựa sao trên trời. Sinh cũng vậy, tử cũng thế, tấ cả đều rõ ràng rành mạch như vậy. Nàng chỉ kỳ vọng một điều, cho đến kiếp sau, hai người không phải trùng phùng trong thời buổi chiến loạn.
Tướng môn nhà nàng, ai nấy cũng đều thừa theo di huấn của tổ tiên, từ bé đã binh thư kiến mã, không gì không giỏi. Nàng có một vị thanh mai trúc mã, đó là nhi tử của một phó tướng dưới trướng cha nàng. Khi còn niên thiếu, hai người bọn họ rất hồn nhiên, vô tư trèo cây, trộm trái, xuống sông bắt cá, hết sức bướng bỉnh làm cho các bậc tiền bối luôn nhức hết cả đầu. Đợi cho lớn hơn một chút lại nàng thường xuyên cùng các nam tử cùng lứa cưỡi ngựa ra ngoài biên ải, so đao thử tên, ngay chút bóng dáng của một vị tiểu thư nơi khuê phòng cũng không có.
Thành nhỏ miền biên ải núp bên dưới trùng trùng điệp điệp những ngọn núi cao, cô tĩnh, ngàn năm mây phủ. Bên ngoài quan ngoại chính là vùng đồng cỏ thảo nguyên mênh mông bát ngát, nơi có những bộ tộc du mục hung mãnh, mỗi ngày đều vừa chăn thả gia súc vừa vui vẻ hát ca, âm vang vang vọng khắp đất trời tạo lên một nét rất riêng nơi miền quan ngoại. Bên trong thành cũng thường có những vị thương nhân là dân du mục, mũi cao thân hình vạm vỡ, khỏe mạnh, chuyên buôn bán những chú tuấn mã, bảo đao sắc bén và nhiều thứ khác nữa.
Nàng rất mê bảo đao. Mỗi khi có phiên chợ nàng đều thích tham gia, ở đó nàng có thể tìm thấy những thanh bảo đao quý, những thương nhân bán đao sớm đã quen mặt nàng.
Một con tuấn mã thảo nguyên chưa được người thuần dưỡng bị đám đông mãnh liệt cùng tiếng chiêng trống của đoàn tạp kĩ làm cho kinh động, giữa ngã tư rộng lớn giãy khỏi dây cương, hí những tiếng dài. Chứng kiến một cảnh này, những người xung quanh kinh hoàng tháo chạy tứ phía. Một đứa nhỏ vì đám đông chen lấn bỏ chạy xô đẩy mà ngã rạp xuống mặt đất, oa oa khóc lớn.
Chợt một thân ảnh nhỏ nhắn, một thân hồng y nhanh nhẹn phi thân tới bên cậu bé, đảo mặt nhìn quanh, chộp lấy thanh gỗ dài bên cạnh giơ lên, đem đứa nhỏ che ở phía sau. Con ngựa vọt tới trước mặt hai người, nhảy qua thanh gỗ. Chợt có một một nam nhân từ đâu phi thân nhảy lên, nắm chặt dây cương dễ dàng đem con ngựa đã nổi điên kia hàng phục.
Nhất tề xung quanh tràn ngập tiếng vỗ tay, khen ngợi. Nam tử mạnh mẽ kia liếc nhìn nàng một cái, cả khuôn mặt hắn bị chiếc khăn trùm đầu che kín chỉ lộ ra một đôi mắt hổ phách sáng ngời, kiên định cùng sống mũi cao, thẳng tắp.
Thiếu nữ hồng y chỉ nghĩ đó là một lần tình cờ gặp gỡ.
Mùa đông năm ấy, lần thứ năm quân Hung Nô kéo đến vùng biên ngoại, công thành chiếm đất, tàn sát khắp nơi.
Phụ thân nàng khoác một thân chiến giáp, tay cầm binh khí ở trên thành không ngừng chỉ huy, kiên cường giữ thành. Nàng cùng mẫu thân ở dưới thanh chăm sóc những binh sĩ bị thương, nghe đến tiếng chém giết bên ngoài thành cùng mùi máu nồng đậm trong không khí, nàng biết những tháng ngày bình yên, vô ưu vô lo đã qua đi không còn trở lại.
Tử thủ được mấy ngày, quân Hung Nô chợt thay đổi tuyến đường vây công. Vốn nghĩ nguy cơ đã được phá giải không nghĩ đến tên hoàng đế ngu ngốc nghe lời tiểu nhân gièm pha, nghĩ cha nàng cùng quân địch tư thông, hạ lệnh đem cả nhà ta ra sao trảm.
Đêm đó nàng cũng không muốn chạy đi, là thanh mai trúc mã của nàng đem nàng đánh cho bất tỉnh rồi để nàng trên một con ngựa rời đi. Khi tỉnh lại, trước mắt nàng là một vùng thảo nguyên xanh tươi bát ngát, mà bên cạnh là nam tử cưỡi trên con tuấn mã với đôi mắt màu hổ phách cùng sống mũi cao, thẳng tắp khi ấy.
" Đến đây. "Namnhân vươn tay ra. " Từ nay về sau, thảo nguyên là nhà của nàng. "
Vì thế trong ánh chiều tà trên thảo nguyên, nàng cùng hắn cùng cưỡi một con tuấn mã lướt qua những dãy nũi cao điệp trùng, những dòng sông uốn lượn, đón gió, phi vũ tinh kỳ …
Nàng dùng bảo đao của Hung Nô, mặc quần áo Hung Nô, theo Hung Nô vương chinh chiến những bộ lạc quanh đó.
Nàng trước kia luôn mặc một thân hồng y, màu sắc kia tựa như được máu tươi nhuộm thành. Rất nhanh, tin tức truyền đi, không ai không biết bên cạnh Hữu Hiền Vương có một phi tử người Hán, luôn mặc một thân hồng bào, cưỡi chung một bảo mã, cùng vương như bóng với hình.
Đêm thảo nguyên bầu trời đầy sao, ánh lửa trại vùng biên cương bập bùng không tắt, tin tức kia truyền đi thật xa không nghĩ sẽ truyền đến tai những người ở quên nhà. Vương thân mật đem nàng ôm vào trong ngực, ngồi trên đỉnh núi ngắm nhìn đêm trăng mùa hạ nơi thảo nguyên, cùng nàng ngắm trăng lên đầu núi, nước sông một mảng tĩnh lặng. Khi đó vương khẽ thì thầm bên tai nàng, hắn đã yêu nàng từ rất lâu trước đó.
Nàng chỉ là cười, sắc hồng của y phục càng nổi bất gương mặt thanh tú, xinh đẹp tuyệt trần sớm đã không còn nét hồn nhiên vô tư như ngày nào. Nàng chính là một gốc mai sinh trưởng nơi thảo nguyên, dù địa thế, khí hậu không thích hợp nhưng vẫn quật cường muốn nở ra những đóa hoa diễm lệ …
Vương cúi đầu nhìn nàng, hỏi: " Vì sao trông nàng luôn không được vui? Phải chăng là nhớ nhà? Tương lai khi dẫn quân tiến nhập trung nguyên ta nhất định sẽ mang theo nàng, khi ấy nàng có thể về thăm cố hương. "
Ánh mắt khẽ chớp động, nàng cúi đầu không nói gì.
Hán đế cùng Hung Nô tuyên chiến là chuyện mà người trong cuộc sớm đã đoán định trước. Vương cùng dĩ vãng không giống nhau không bao giờ mang theo nữ nhân cùng ra chiến trường. Nhưng hôm nay đây hắn chỉ dẫn theo nàng tùy quân.
Khi hai bên đối địch bên hai bờ chiến tuyến, nàng thấy bên quân Hán chợt xuất hiện một khuôn mặt vô cùng quen thuộc, chính là vị thanh mai trúc mã khi xưa. Ngày trước hắn chỉ là một thiếu niên nhỏ gầy, giờ cũng đã trưởng thành, muốn ra trận quyết một trận sinh tử sao?
" Mai nhi, ngươi thân là người Hán thế nhưng lại phụng sự dưới trướng Hung Nô, điều này còn chưa tính, ngươi còn chĩa kiếm về phía tổ quốc, lương tâm ngươi ở đâu, bị cẩu gặm rồi sao? "
Nàng ở trên lưng ngựa, nhoáng cái mặt liền trắng bệch như tờ giấy.
Trận kia đánh một hồi lâu, hai bên vẫn bất phân thắng bại, khi trở về nàng liền bị trách cứ khá nhiều. Từ sau ít khi được ra trận, mỗi ngày chỉ ở dưới trướng sao chép chút văn thư, miêu chút bản đồ, chờ đoàn quân trở về.
Vương mang theo một thân huyết tinh đầy mình trở về, ngã trên người nàng mà nói: " Mai nhi của ta đã phải chịu nhiều ủy khuất, chờ ta đánh thắng quân Hán, bắt sống tên tiểu tử kia, giao cho nàng tùy tiện xử lí. "
Nàng chỉ thản nhiên nói: " Chàng đối với thiếp tốt như vậy, thiếp nào có ủy khuất. "
Chiến sự vẫn giằng co ngày một quyết liệt thì trời đã vào đông, thế trận rốt cuộc cũng có sự biến chuyển. Hung Nô liên tiếp bại mấy trận liên tiếp, sĩ khí trong quân giảm mạnh, bất đắc dĩ đành phải lui lại ngàn dặm. Trong quân rõ ràng là có gian tế. Tra ra liền tìm đuợc người kia chính là nàng.
Khi bị tra hỏi nàng chỉ nhẹ giọng nói: " Vương, ta phản quốc, tội chứng đã rõ rành rành, muốn xử thế nào, tùy ngài. "
Vương không nói gì chỉ cúi người ôm lấy nàng bước nhanh ra khỏi doanh trướng, trước khi đi còn để lại một câu: " Từ nay về sau không ai được phép đề cập đến chuyện này nữa. "
Nhưng là cơ mật quân sự vẫn như trước bị lộ ra ngoài, quân Hán bắt đầu tràn vào thảo nguyên đuổi đánh, không bỏ, quân Hung Nô binh bại như núi lở, bị đánh cho tan tác, phải tìm đường chạy trốn. Vương của nàng một đời kiêu hùng vậy mà bây giờ thần sắc lại tiều tụy như vậy, song dù cho có thế nào, phong thái vương giả trời sinh cũng không hề sút đi bao nhiêu. Dù cho tang thương luôn hiện hữu nơi đáy mắt, nhưng ánh nhìn của ngài với nàng vẫn thủy chung như trước, có chút áy náy cùng trìu mến, yêu thương vô hạn. Mặc dù môi khô đến nứt nẻ hết cả, ngài vẫn ân cần hỏi: " Mai nhi, nàng có khát không? "
Đêm nay trăng rằm sáng tỏ, kỵ binh của quân Hán rốt cuộc cũng đuổi kịp, đem bọn họ vây ở bên trong. Vương của nàng một thân đơn độc, vừa đánh, vừa chém mang theo nàng đột phá vòng vây.
Đột nhiên trước ngực bỗng cảm thấy một trận đau nhức. Bảo đao Hung Nô trên tay chìm trong dòng máu nóng bỏng, cùng hồng y trên người dung thành một mảng.
Vương lúc đầu có chút cả kinh, sau đó không nói gì đến cuối cùng nở một nụ cười, ánh mắt nhìn nàng từ đầu đến cuối thủy chung tràn ngập nhu tình.
Tướng quân trẻ tuổi xong pha tuyến đầu làm gương cho binh sĩ dưới trướng, vung đao chém xuống. Đầu nam tử dưới ánh trăng mờ rơi xuống dưới chân nàng.
" Mai nhi! " Viên tướng trẻ kích động gọi tên nàng. " Ít nhiều gì ngươi vẫn âm thầm truyền tin cho chúng ta, trận này mới có thể giành được thắng lợi dễ dàng như vậy. Tân đế đăng cơ đã xử lại vụ án của cha ngươi trước đây, đem trong sạch hoàn trả lại. Theo ta trở về đi! "
Nàng cúi mình, đem đầu vương ôm vào trong ngực, thờ ơ liếc nhìn mọi thứ xung quanh.
" Mai nhi, lúc trước nam nhân này giả tạo văn thư, hại phụ thân ngươi bị xử tội thông đồng với địch, khiến cho cả nhà ngươi đều mất mạng oan uổng, bức ngươi phải phản bội lại tổ quốc. Hắn cùng ngươi vừa có thù quốc vừa có hận nhà a! "
Nàng mỉm cười đối với đầu nam tử trong lòng nói: " Chàng vì giang sơn mà hại cả nhà ta oan uổng mất mạng, ta liền dùng thủ đoạn này báo đáp lại thôi. "
Dứt lời, không đợi người bên ngoài ngăn cản, nàng giơ đao lên, xẹt qua cổ. Máu hai người cuối cùng cũng dung nhập với nhau ở chung một chỗ.
Lại một lần nữa nhìn thấy Diêm Quân, thời gian một đời người ngắn ngủi mà tưởng như đã nhiều kiếp trôi qua. Trên đường xuống hoàng tuyền nàng vẫn một mỉnh đơn độc bước tới, người nàng yêu thủy chung không có đứng lại chờ nàng.
Diêm Quân nói: " Nhìn xem, cho dù có như vậy, ngươi cùng hắn dù sinh dù tử vẫn phải xa nhau. "
Nàng nhìn đến bờ đối diện, ánh lửa ma trơi thấp thoáng nhiều tựa sao trên trời. Sinh cũng vậy, tử cũng thế, tấ cả đều rõ ràng rành mạch như vậy. Nàng chỉ kỳ vọng một điều, cho đến kiếp sau, hai người không phải trùng phùng trong thời buổi chiến loạn.
/8
|