Cứu Vớt Nam Chủ Trong Sách Ngôn Tình

Chương 10.1

/198


Chương 10


Cơn gió của chiều mùa hạ dường như luôn mang theo hơi nóng và sự ồn ào náo nhiệt khiến con người ta cũng như sớm nắng chiều mưa.


Máy điều hòa trong chung cư luôn được mở liên tục, cửa ra vào và cửa sổ đều bị khóa, rèm cửa dày đặc ngăn cách với thế giới bên ngoài.


Đèn phòng khách thì sáng trưng, giao diện trò chơi đang hiển thị trên màn hình LCD, Chu Như Diệu và Cố Chi Hành ngồi ngang hàng trước TV, tay cầm điều khiển lắc qua lắc lại.


“YOUWIN!”


Lời chúc mừng hiện lên trên màn hình.


Chu Như Diệu "Aizzz" một tiếng, ném điều khiển sang một bên: "Không chơi nữa đâu, tâm trạng của tôi suy sụp rồi."


"Gà thì chết."


Cố Chi Hành bỏ điều khiển xuống, đứng dậy cử động cơ thể một chút.


"Là do vận may của cậu tốt quá thôi." Chu Như Diệu lớn tiếng phản đối, cậu đứng dậy đi rót nước: "Hơn nữa, rõ ràng là cậu cố ý đâm vào khiến tôi bị nhiễu loạn!"


Cố Chi Hành hơi nghiêng đầu, vẻ mặt lạnh nhạt: "Nghe không hiểu gì hết. Đói muốn chết luôn rồi, đặt đồ ăn trước đi."


Chu Như Diệu trợn mắt, cậu uống một hơi sạch hết ly nước, cầm điện thoại lên bắt đầu đặt đồ ăn: "Ồ đúng rồi, mới nãy bạn bè đã gửi tin nhắn cho tôi, nói rằng Lâm  m đã quậy to lên chuyện lên rồi."


Cố Chi Hành "Ừ" một tiếng.


Chu Như Diệu tiếp tục nói: "Hai ngày nay Lâm  Âm luôn quấy rầy Mạnh Tư Tuyết, khiến Mạnh Tư Tuyết khó chịu, với lại mấy ngày gần đây nam sinh trong trường đều muốn điều tra về Lâm Âm."


"Ừ… ừ?" Cố Chi Hành nhìn về hướng Chu Như Diệu, hơi cau mày: "Vậy Lâm Âm nói sao?" 


"Có mấy tên ngốc tính cách rất bốc đồng tới tìm tôi."


Chu Như Diệu nói.


"Nói với bọn họ, Lâm Âm là người của Cố Chi Hành, để bọn họ biết mà xử sự." Cố Chi Hành lấy một điếu thuốc, âm thanh "Đinh" to và rõ, khuôn mặt của cô trong làn khói thuốc có hơi mờ mịt: "Không thể hiểu nổi, chẳng phải Mạnh Tư Tuyết đã trùng sinh rồi sao, thủ đoạn giải quyết vấn đề của người trưởng thành chỉ có như vậy thôi à?"


"Không hợp lý lắm, dù gì lúc trước cô ta cũng mượn tay mấy tên con trai nghe lời răm rắp đó." Nụ cười của Chu Như Diệu vô cùng rực rỡ, giọng điệu như lẽ đương nhiên: "Còn có thể  hy vọng gì nữa chứ?"


Cố Chi Hành dừng một chút, nói: "Bên Tống Kiều Kiều thì sao?"


Chu Như Diệu bĩu môi, phải mất mấy giây sau mới phản ứng lại: "Hình như cô ấy đã lấy hết dũng khí để đi đến câu lạc bộ bóng rổ, nhưng tất nhiên không có được chức quản lý đội bóng rổ."


Chu Như Diệu nhìn cô nói: "Vậy nên, nữ chính Tống Kiều Kiều đã chơi bóng rổ được một tháng rồi."


Tay Cố Chi Hành run lên: "Chuyện này… Bây giờ thì sao?"


Chu Như Diệu: "Bây giờ nữ chính vừa giữ vị trí hậu vệ vừa là chỉ huy của đội."


Cố Chi Hành: "...?"


Não Cố Chi Hành trống rỗng, nhưng trình độ toán học của cô không thể cho phép cô tính nhẩm dãy Fibonacci như Lý Hàn Sơn được, bây giờ trong đầu cô chỉ là một khoảng trống vô tận.


Một lúc sau, Cố Chi Hành hỏi: "Như Diệu, cậu chuyện về cô ấy trong sổ ghi chép là như thế nào vậy?"


"Tất cả mọi người đều biết cậu là người bướng bỉnh khó gần, nhưng chỉ có mình cô ấy…" Chu Như Diệu vừa mở miệng đã bắt đầu nói nhăng nói cuội. Nói vòng vo được một nửa, lại quên mất ban đầu định nói gì đành lật vở một cách điên cuồng tìm thoại: "Để tôi tìm, à, tìm thấy rồi, Tống Kiều Kiều cô ấy… Hả, đây là gì?"


Chu Như Diệu nhìn thật lâu vào quyển vở, bị sốc đến mức nói không nên lời.


Cố Chi Hành lập tức dụi điếu thuốc, nhanh chóng bước qua, cô đưa đầu lại gần, không nhịn được mà đọc lên.


"Cơ thể Tống Kiều Kiều nhỏ nhắn mảnh mai nhưng giấc mộng bóng rổ trong lòng lại to lớn chân thật hơn bất kỳ ai. Từ cái giây phút gia nhập vào đội bóng rổ, trong lòng cô ấy chỉ muốn trở thành chỉ huy của đội, dẫn dắt cả đội đi đến thắng lợi! Cho dù đường đi có gập ghềnh, cho dù gặp phải ham muốn xấu xa, cho dù té đến nỗi bị thương, Tống Kiều Kiều cũng sẽ đứng dậy giành bóng ném cho đồng đội… Ps: Không có nam chính, thuần vận động, xem xong tag truyện là truyền cảm hứng, cuộc thi vận động!"


Cố Chi Hành: "..."


Chu Như Diệu: "..."


Cố Chi Hành vươn tay chỉ chỉ bản thân: "Tôi thì sao?"


Chu Như Diệu nắm lấy ngón tay cô chỉ vào quyển vở: "Xin chào, cậu ở đây."


Cố Chi Hành ghé đầu vào cuốn nhật ký, xem kỹ càng một hồi lâu mới nhìn ra chữ từ những khoảng trắng, cả quyển đều viết đầy hai chữ "Sói ác".


Cố Chi Hành: "..."


Cố Chi Hành: "Sao tôi còn là sói nữa."


Chu Như Diệu im lặng một hồi rồi nói: "Rõ ràng sau khi tôi nằm mơ tỉnh dậy thì ghi lại, tôi chưa từng sửa, vậy…"


Cố Chi Hành nói: "Vậy giấc mơ có thể sẽ thay đổi, vậy hướng đi cũng có thể."


"Được." Chu Như Diệu nhẹ giọng gọi cô một tiếng, sau đó ôm chặt cô, giọng nói của cậu đè nhẹ xuống lại hơi ngắt quãng: "Tốt quá rồi, mọi thứ đều có thể thay đổi, cậu sẽ không sao nữa. Cậu sẽ không sao rồi."


Cố Chi Hành vỗ vai cậu: "Như Diệu."


Chu Như Diệu buông tay: "Sao thế."


Cố Chi Hành đưa điện thoại qua: "Gọi đồ ăn trước đi."


Chu Như Diệu: "..."


***


"... Cho nên, sau này chú của tôi sẽ nuôi một con chó ngao Tây Tạng siêu lớn, còn đặt tên là Robin nữa."


Chu Như Diệu lại đến tìm Cố Chi Hành nói chuyện như thường lệ.


Không lâu sau, Lý Hàn Sơn trở lại chỗ, cậu ta liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay: "Sắp đến tiết học bơi rồi, các cậu không chuẩn bị đi thay đồ bơi sao?"


Chu Như Diệu nói: "A Hành bị dị ứng với chất khử trùng bể bơi, bình thường không xuống nước nên cũng không cần thay quần áo."


"Nhưng đúng thật là sắp tới giờ rồi." Chu Như Diệu hất cằm: "A Hành, chúng ta chuẩn bị đến sân vận động đi."


Cố Chi Hành gật đầu, lại nói: "Lý Hàn Sơn, cậu không đi sao?"


"Không, tôi xin nghỉ rồi." Lý Hàn Sơn ngừng lại một chút rồi nói: "Kỹ năng bơi của tôi khá kém."


"Ây da, vậy cậu và A Hành cùng ngồi trên bờ là được mà." Chu Như Diệu choàng tay qua vai Lý Hàn Sơn: "Đi thôi, cùng nhau đi hồ bơi."


Lý Hàn Sơn cau mày: "Thôi, tôi không…"


"Cậu không muốn nhìn con gái mặc đồ bơi sao? Đã mắt luôn đó."


Cố Chi Hành nghiêm túc, cũng choàng tay qua vai Lý Hàn Sơn: "Đi."


Lý Hàn Sơn bị hai người lôi dậy, đưa mắt nhìn mình bị hai người họ kẹp nách đi, cậu ta nói: "Tôi không có hứng thú lắm, để tôi đi đọc sách thì hơn."


Chu Như Diệu dừng bước, cau mày: "Cậu không thích nhìn con gái mặc đồ bơi, cậu thích con trai, đệch, cậu kì lạ quá nha."


Lý Hàn Sơn nghiến răng, không biết não của hai người này cấu tạo thế nào mới có thể suy luận ra được như vậy.


Cậu ta nói: "Không phải, tôi…"


"Không sao." Cố Chi Hành nắm chặt cổ cậu ta, chân thành nói: "Đàn ông có thân hình ngon cũng sẽ mặc đồ bơi, bình thường sẽ mặc quần lót nhỏ."


Lý Hàn Sơn: "..."


Đủ rồi, cái đống hỗn độn gì thế này.


Cuối cùng Lý Hàn Sơn vẫn bị lôi kéo đến sân vận động.


Ngoài việc lúc đầu nhắc nhở an toàn về việc xuống nước ra, thì rất nhanh sau nhóm người đã bắt đầu tự do hoạt động rồi.


Cố Chi Hành nằm trên ghế, cùng nhau tận hưởng cảnh xuân với Chu Như Diệu.


 

 


/198

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status