Khanh Linh chìm nổi bên trong tưởng tượng, nếu lúc này Cố Vọng lại dẫn cô tới Ma Thành thì cô sẽ muốn gì đây?
Đã rất lâu rồi cô không còn h4m muốn ăn uống, những điểm tâm ngọt kia đối với cô dường như đã không còn tầm quan trọng nữa.
Giọng nói khàn khàn của Cố Vọng vang lên bên tai, mang theo sự cám dỗ trí mạng và mê hoặc.
Hắn lau đi vệt nước mắt ở khóe mắt cô, nhẹ giọng hỏi: “A Linh, bây giờ nàng muốn làm gì?”
Đôi mắt Khanh Linh không hề chớp, ánh mắt thoáng có chút mơ hồ.
Cô bị một đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm, tựa như đất trời đều là màu đỏ, một lát sau cô đưa tay che mắt Cố Vọng lại.
“Chàng.”
Ý niệm này ào ào kéo đến, giống như bị thứ gì đó lấp đầy, cô lặp lại: “Muốn chàng.”
Nghe vậy, Cố Vọng lại nặng nề cười bên tai cô: “Lần này là xếp thứ nhất.”
Sau đó, hắn lôi kéo cô rơi vào niềm vui sướng vô tận ở Dục Thành này.
Khanh Linh không có thời gian rảnh nghĩ đến cái khác, có lẽ giờ khắc này những thứ đó đã không còn quan trọng nữa, thứ cô muốn tìm đều ở trong này.
Sau ba ngày, cửa phòng được mở ra từ bên trong.
Tiểu Kim Uyên đang ở trong sân buồn bực chơi với hoa cỏ, vừa nghe tiếng động lập tức dùng rễ và thân cây bò lên cầu thang.
Nó nằm bò trên lan can bằng gỗ, trừng mắt liếc Cố Vọng vừa mới đi ra ngoài: “Các ngươi làm gì đó! Ta gọi liên tục ba ngày mà không có ai để ý đến ta!”
Cố Vọng liếc mắt nhìn thoáng qua nó: “Nhỏ giọng chút, nàng đang ngủ.”
Tiểu Kim Uyên: “?”
Nó vòng ra sau lưng Cố Vọng ngó đầu vào trong, lúc này Khanh Linh đang trùm chăn kín mít, xác thực đang ngủ say.
Cố Vọng: “Đợi nàng tỉnh lại rồi chơi với nàng.”
Thấy hắn muốn rời đi, Tiểu Kim Uyên mới biến thành hình người: “Ngươi muốn đi đâu?”
“Có việc.” Hắn nhìn Tiểu Kim Uyên: “Phật châu lần trước đưa cho ngươi đâu?”
Tiểu Kim Uyên khó hiểu lấy Phật châu Cố Vọng đưa cho ở Nam Sở Môn ra, Cố Vọng nhận lấy, đầu ngón tay vẽ vài cái lên trên mặt: “Nhớ bảo vệ nàng thật tốt.”
Dứt lời, hắn lập tức ném Phật châu vào ngực Tiểu Kim Uyên.
Đợi hắn đi rồi, Tiểu Kim Uyên mới nhẹ chân đi vào phòng, lúc này Khanh Linh đang quấn chăn kín kẽ, chỉ để lộ ra mỗi cái đầu, nhưng sắc mặt đã khá hơn ngày đó từ Hải Lâm Uyên về rất nhiều.
Khanh Linh thích ngủ, điểm này Tiểu Kim Uyên biết, nhưng chẳng lẽ hai người này ở trong phòng ngủ suốt ba ngày sao? Không hợp lý.
Nó ngồi trên ghế, chợt phát hiện trên cổ Khanh Linh lộ ra một số vết đỏ, nó nghiêng đầu nhìn chăm chú hồi lâu.
Mà Cố Vọng vừa mới đi ra viện, Thanh Tả đã đợi sẵn ở nơi đó: “Chủ tử.”
“Ừm.” Cố Vọng cũng không ngước mắt lên, chỉ tinh tế vuốt ve dải lụa đỏ trên cổ tay mình, đây là buổi tối Khanh Linh giật xuống rồi tự mình buộc lên cho hắn: “Người đang ở đâu?”
Thanh Tả hoạt động ở Ma giới đã lâu, rõ ràng hơn bất kỳ ai ba ngày nay chủ tử đi làm chuyện gì.
Hắn ta bình tĩnh nhìn chủ tử, thấy mặt mày hắn đều lộ ra vẻ thoải mái.
Chuyện này chưa bao giờ gặp qua.
Thanh Tả nhẹ giọng đáp: “Hoài Thành.”
Cố Vọng cười giễu một tiếng: “Ta còn tưởng đi nơi nào.”
“Vân Cửu Phong thì sao?”
Thanh Tả nói: “Thư Nhất là Tiên tôn cấp cao ở Vân Cửu Phong, chưởng môn cực kỳ coi trọng, sợ là sẽ không dễ dàng thả người cho chúng ta.
Lâm Ngân Chi được lệnh của chưởng môn cũng đang đi tìm, e rằng sắp tìm được rồi.”
“Không thả sao?” Cố Vọng cong môi, “Vậy thì để cho hắn chết ở đâu đó đi.”
Lúc Khanh Linh tỉnh lại, sắc trời bên ngoài đã sớm tối đen, cô sờ sang bên cạnh, lạnh lẽo, xúc cảm này làm cho cô lập tức tỉnh táo lại, mở mắt ra: “Cố Vọng?”
Giọng nói mệt mỏi của Tiểu Kim Uyên truyền đến: “Hắn đi rồi.”
Lúc này Khanh Linh mới nhìn thấy Tiểu Kim Uyên đang ngồi đong đưa chân trên bàn, xem chừng đã tới từ lâu.
Cô vô thức kéo chăn che kín người, lại phát hiện Cố Vọg đã giặt sạch váy áo mặc lại hoàn chỉnh cho cô.
Nhớ tới hành vi hoang đường mấy ngày nay, cô ho nhẹ một tiếng rồi ngồi dậy: “Sao ngươi lại ở đây?”
Tiểu Kim Uyên khó tin trừng lớn mắt, vẻ mặt vốn đang mệt mỏi bỗng chốc sống lại: “Chẳng lẽ ta không nên ở đây sao? Ngươi ngủ một giấc xong lại cảm thấy ta không nên ở chỗ này à?”
Khanh Linh: “Ta không phải có ý này.”
“Ngươi chính là có ý này!” Tiểu Kim Uyên khoanh hai tay trước ngực, tức giận nói: “Mới ba ngày mà ngươi đã quên mất ta rồi, ngươi đã làm gì hả?”
Chuyện này sao có thể nói ra được chứ?
Thấy cô im lặng, bi thương của Tiểu Kim Uyên lại kéo đến, nó cúi đầu khóc nức nở: “Từ khi ngươi đi theo hắn, các ngươi không cần ta nữa đúng không?”
Sao lại khóc rồi, Khanh Linh vén chăn bước xuống giường: “Không phải…ui da.”
Cô vô thức xoa xoa thắt lưng.
Động tác này quá mức tự nhiên, Tiểu Kim Uyên đang giả khóc cũng dừng lại, vừa muốn hỏi cô bị làm sao đã thấy cổ cô lộ ra những vết đỏ kia, bấy giờ còn chói mắt hơn cả lúc đắp chăn nữa.
Tiểu Kim Uyên nghiêng đầu, nhìn cổ cô nghiền ngẫm: “Ở đây hăn không có côn trùng mới đúng.”
Khanh Linh: “…”
Cô nhấc tay che kín cổ, Cố Vọng quái gở này, hắn thật sự muốn ăn luôn cô mà.
Giống như đã nghĩ thông suốt chuyện gì đó, Tiểu Kim Uyên đột nhiên nhảy dựng lên, mặt mày đỏ bừng đi tới đi lui trên bàn: “Ta đã nói mà! Ta đã nói sao hắn lại đột nhiên bảo ta đi, thì ra là như vậy! Các ngươi nán lại trong này suốt ba ngày! Các ngươi vậy mà, vậy mà… ngay cả giọng nói của người cũng thành ra như vậy!”
“Đúng là…” Nó tìm không ra từ ngữ diễn tả: “Hắn đúng là không phải người mà, mới vừa cứu ngươi ra khỏi Hải Lâm Uyên đã xuống tay!”
Cổ họng Khanh Linh quả thực có chút khô khốc, còn hơi khàn khàn, cô không có cách nào đành phải đè bả vai nó xuống: “Trẻ con thì biết gì chứ?”
Tiểu Kim Uyên: “Ta là Thần Mộc! Không phải trẻ con! Ta đã mấy vạn tuổi rồi!”
“Còn tên Cố Vọng này nữa!” Nó tức giận quay đầu lại: “Vừa kéo quần lên là đã bỏ đi! Ta nhổ vào!”
Khanh Linh: “…”
Cho dù cô cảm thấy bình thường cỡ nào, lúc này bị nó nói như vậy cũng hơi mất tự nhiên.
Có điều chỉ một chốc sau, cô lập tức bắt được trọng điểm trong lời nói của Tiểu Kim Uyên: “Hắn đi đâu rồi?”
“Nói là có việc, ta cũng không biết.” Nó nói, “Bảo ta ở chơi với ngươi, đây là chuyện ta có thể làm sao? Kẻ ở trong căn phòng này làm chuyện xấu hổ mất mặt cũng không phải ta!”
Khanh Linh khẽ cắn răng, nhéo mặt nó: “Tiểu Kim Uyên, không cho nói nữa.”
Tiểu Kim Uyên lè lưỡi với cô: “Luè.”
Khanh Linh ngồi xuống rót chén trà để nhuận họng, lúc nhìn thấy cái chén lại không nhịn được đỏ mặt.
Mỗi lần lúc cô nói muốn uống nước, Cố Vọng đều rót cho cô một chén nước, nhưng cái chén kia không hề đến bên miệng cô, bởi vì hắn sẽ nói: “Để ta đút cho nàng.”
Nhưng không phải đút kiểu bình thường.
Tiểu Kim Uyên quả nhiên mặc kệ, quay đầu sang một bên khác.
Khanh Linh đặt chén xuống, suy nghĩ hỗn loạn trong mấy ngày qua cuối cùng cũng trở nên rõ ràng, sau đó cô lại cảm thấy không đúng, Cố Vọng chỉ ước gì ở bên cạnh cô suốt ngày suốt đêm, sao có thể vừa tỉnh dậy đã lập tức ra ngoài được chứ?
Lại còn không nói cho Tiểu Kim Uyên biết, chuyện không đầu không đuôi như vậy, không giống tác phong của hắn.
Khanh Linh lấy Phật châu Cố Vọng đưa lúc trước ra, dẫn xuất một vệt quỷ khí: “Đi.”
Tiểu Kim Uyên quay đầu lại: “Ngươi muốn đi tìm hắn sao?”
“Ừm.”
Tiểu Kim Uyên nhỏ giọng nói: “Có lẽ hắn đang có chuyện của mình, không bao lâu nữa sẽ trở lại, ngươi ngay cả một khắc cũng không tách ra được sao?”
Khanh Linh lắc đầu: “Hắn muốn làm gì đều sẽ nói cho ta biết, nhưng lần này lại không.”
Trước đây Cố Vọng luôn nhớ rất kỹ những lời cô nói, cô không thích Cố Vọng giấu giếm mình chuyện gì, cho nên Cố Vọng biết chuyện gì không nên làm thì sẽ không làm.
Lần này hắn còn cố ý để Tiểu Kim Uyên ở cùng cô, còn bản thân hắn thì lại không thấy đâu, không giống tác phong của hắn.
Quỷ khí đã bay ra ngoài, Tiểu Kim Uyên có chút gấp gáp: “Mấy ngày nay ngươi đều… còn không lo nghỉ ngơi cho tốt đi, ngươi quan tâm hắn làm gì chứ!”
Giọng điệu không đúng.
Khanh Linh quay đầu lại: “Ngươi biết hắn đi đâu đúng không?”
“Không biết.”
“Trẻ con nói dối không phải đứa trẻ ngoan.” Khanh Linh bình tĩnh nói: “Ngươi còn giúp hắn gạt ta, đến lúc đó các ngươi cùng kiểm điểm đi, hơn nữa cho dù ngươi không nói thì ta cũng có thể tìm được hắn.”
Tiểu Kim Uyên nhíu mày.
Mặt Khanh Linh tỏ vẻ nghiêm nghị, biểu cảm cứng rắn: “Tiểu Kim Uyên.”
“Hắn…” Tiểu Kim Uyên hơi do dự, cuối cùng vẫn nói: “Hoài Thành.”
Lúc Cố Vọng định đi nó đã để lại tai mắt, dù sao Khanh Linh vẫn đang ngủ say, Tiểu Kim Uyên vốn đang nói chuyện phiếm với đám hoa cỏ ở trong viện, bấy giờ cũng quang minh chính đại nghe lén.
Những lời Cố Vọng và Thanh Tả nói nó đương nhiên cũng nghe được rõ ràng, cũng biết hắn muốn tới Hoài Thành.
Nghe đến cái tên này, trong lòng Khanh Linh trở nên căng thẳng.
Dù sao nơi gọi là Hoài Thành này cũng chính là quê quán của Vô Kỳ, Cố Vọng đến Hoài Thành, cộng thêm chuyện ở Hải Lâm Uyên, cô không có cách nào không xâu chuỗi lại với nhau.
Hôm đó Vô Kỳ hốt hoảng đào tẩu, mặc dù bản thân cô được Cố Vọng đưa về, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ chịu để yên.
Ngoài mặt Cố Vọng không nói, nhưng hắn tính toán chi li cỡ nào, Khanh Linh rõ ràng hơn ai khác.
Cho nên, lúc này Cố Vọng đi Hoài Thành còn có thể vì cái gì được chứ?
Cô lập tức đứng lên đi ra cửa, Tiểu Kim Uyên từ trên bàn nhảy xuống, dùng cành cây cuốn lấy cô: “Ngươi đi đâu đó?”
“Tìm hắn.”
“Hắn chắc chắn là muốn đi trút giận thay ngươi, ngươi không cần phải đi, mấy kẻ kia đều là thứ lòng dạ ác độc, ngộ nhỡ lại xách ngươi tới biển này biển kia thì ngươi phải làm sao bây giờ?”
Khanh Linh hỏi lại: “Vậy lỡ như hắn gặp phải nguy hiểm thì phải làm sao đây?”
“Hắn sao có thể?” Tiểu Kim Uyên vô cùng chắc chắn: “Cả Ma Giới đều do hắn định đoạt, sao có thể nguy hiểm được chứ.
Nếu hắn đã không cho ngươi đi thì ngươi cũng không nên đi mạo hiểm.”
Khanh Linh thở dài, gỡ cành cây đang quấn lấy mình của Tiểu Kim Uyên ra: “Vậy thì toàn bộ Quỷ giới cũng do ta quyết định, sao ta lại gặp nguy hiểm được chứ?”
“Nhưng trước đó ngươi…”
“Đó là do không đề phòng, là ta không cẩn thận.” Khanh Linh nói: “Bọn họ đối xử với ta như vậy, ta cũng muốn đòi lại công bằng, cũng không thể để Cố Vọng vì ta mà đi mạo hiểm được.”
“Huống chi, ta cũng lo lắng cho hắn.” Khanh Linh xoa đầu nó: “Ngươi có thể hiểu được mà đúng không, không thể chỉ là hắn đối xử tốt với ta, ta cũng muốn đối xử tốt với hắn.”
Tiểu Kim Uyên lắc đầu, ngang ngược nói: “Ta không hiểu, ta không hiểu mấy chuyện lung tung lộn xộn này của các ngươi.”
“Vậy ngươi chỉ cần biết bây giờ ta muốn đi tìm hắn là được rồi.” Khanh Linh kiên định nói: “Còn không buông ra ta sẽ cắm ngươi vào đất đấy.”
“Tin ta đi, ta sẽ không để mình bị thương.”
Tiểu Kim Uyên nhìn cô nửa ngày, lầm bầm lầu bầu thu tay lại: “Ta cũng không hiểu mấy thứ tình ái này của mấy người các ngươi, người này vì người kia, cứ liên tục tiếp diễn…”
Nó đi ở đằng trước, dáng vẻ rõ ràng là cũng muốn đi theo: “Đi thôi đi thôi.”
Khanh Linh mỉm cười, cũng lập tức đi theo nó.
Hoài Thành lúc này khác hẳn với lúc trước, sau khi giải quyết xong “bệnh dịch”, trong thành lại bắt đầu náo nhiệt hẳn lên.
Lúc này Vô Kỳ đang ở dưới lòng đất pháp trường, bên trong ảo cảnh mà hắn đã tạo ra trong quá khứ.
Cố Vũ Yên ngồi ở bên cạnh, nhìn Vô Kỳ thuần thục vẽ Tỏa Hồn Trận lên tường, trầm mặc không lên tiếng.
Từ lần thất bại không lấy được Hồn Châu ở Hải Lâm Uyên, Vô Kỳ lập tức dẫn mọi người tới nơi này, nhưng sau khi Tiên tôn tới đã lập tức rời đi, cũng không biết hắn ta đã đi đâu, chỉ nói hồi nữa sẽ đến.
Vô Kỳ nói đây là lần đánh cược cuối cùng, đây là trận pháp mẫu thân đã dạy cho hắn.
“Vô Kỳ…” Cổ Vũ Yên đứng dậy, nhẹ giọng hỏi: “Bây giờ huynh cũng đã là tu sĩ, về sau ta có thể dẫn huynh đi đến bất kỳ nơi tu luyện tầm bảo nào trong thiên hạ, vì sao cứ nhất định phải lấy lại thân thể?”
Vô Kỳ không ngờ nàng ta lại đột nhiên hỏi như vậy, hắn quay đầu: “Đó là của ta, sao lại không lấy về?”
“Nhưng…” Cổ Vũ Yên hơi dừng lại: “Nếu không lấy về được thì sao?”
“Sẽ không đâu.” Vô Kỳ nói: “Muội đã quên…”
Hắn đang nói thì đột nhiên im bặt.
Cổ Vũ Yên không nghe được lời kế tiếp: “Sao?”
Vô Kỳ vốn định nói trước đó Cố Vọng và Lâm Ngân Chi thần trí mơ hồ đã ra tay đánh nhau ở trong Tỏa Hồn Trần này, lần này cũng sẽ giống như thế.
Nhưng Cổ Vũ Yên lại không biết trận pháp lần trước cũng là do hắn vẽ.
“Không có gì.” Vô Kỳ đến trước mặt nàng ta, nhẹ giọng nói: “Không có việc gì đâu, hôm nay sẽ kết thúc, đồ của chúng ta cũng có thể lấy về.”
Cổ Vũ Yên im lặng chốc lát rồi lên tiếng: “Ta cảm thấy Cố Vọng sẽ không làm chuyện như vậy.”
“Cái gì?” Vô Kỳ phản ứng lại mới hiểu được nàng ta đang nói cái gì: “Ngươi nói khe nứt kỳ dị đúng không?”
“Bây giờ toàn bộ tâm trí của Cố Vọng đều dồn vào Quỷ chủ.” Cổ Vũ Yên nói: “Quỷ chủ không phải người xấu, Cố Vọng đương nhiên cũng sẽ không lựa chọn làm nàng đau lòng.”
Vẻ hung ác nham hiểm hiện lên ở đáy mắt Vô Kỳ, hắn xoay bả vai Cổ Vũ Yên, bắt nàng ta nhìn vào mình: “Vũ Yên, vì sao muội cứ mềm lòng thế hả?”
“Dù sao Cố Vọng cũng là Ma tộc, Khanh Linh cũng là Quỷ tu, hai người bọn họ đã định trước đối lập với chúng ta.” Vô Kỳ nặng nề nói: “Lại nói, muội cảm thấy chúng ta làm ra chuyện như vậy, Cố Vọng sẽ lựa chọn bỏ qua cho chúng ta sao?”
“Bây giờ nếu không phải hắn chết thì chính là chúng ta chết.”
“Huynh…”
Cổ Vũ Yên còn chưa nói dứt lời, ảo cảnh bố trí ban đầu đột nhiên dao động, vẻ mặt hai người biến đổi, cả hai cùng nhau ngẩng đầu.
Ngoài cửa phủ ảo cảnh, Cố Vọng đang đứng ở nơi đó, một thân y phục đỏ tựa như hòa chung với dây lụa đỏ chót ở xung quanh, giống như hắn mới là chủ nhân của nơi này.
Vô Kỳ nhìn một lúc, chỉ có một mình Cố Vọng, điều này hắn không nghĩ tới.
Bước chân Cố Vọng rất chậm, từng bước từng bước từ cửa đi vào, lại tựa như bắt được mệnh môn của hai người, khiến cho hô hấp của người ta không khỏi chậm lại một chút.
Cố Vọng đưa mắt nhìn bốn phía như đang dò xét, cất tiếng cười nhạo: “Một chút tiến bộ cũng không có, cũng chỉ có thể sử dụng những thứ trong quá khứ để làm thẻ đánh bạc cuối cùng.”
Vô Kỳ nhanh chóng tỉnh táo lại, lập tức che chắn Cổ Vũ Yên ra sau lưng: “Cố Vọng, nơi này là địa bàn của ta, một mình ngươi mà cũng dám đến sao?”
Cố Vọng cong môi: “Địa bàn của ngươi?”
“Phải không?”
Dứt lời, hắn giơ tay lên, Phật châu đã chuẩn bị sẵn trên đầu ngón tay tán ra bốn phía, lập tức đánh cho bài trí xung quanh chia năm xẻ bảy, Cố Vọng thản nhiên hỏi lại lần nữa: “Thế nào? Địa bàn của ngươi?”
Vô Kỳ thở dốc, lúc này không biết Thư Nhất đã đi đâu, bản thân hắn lại đánh không lại Cố Vọng, không thể cứng đối cứng với đối phương.
Hắn bình tĩnh lui lại, đồng thời làm động tác tay ở sau lưng ra hiệu cho Cổ Vũ Yên.
Cổ Vũ Yên thấy được, nàng ta ngước mắt lên nhìn Cố Vọng, rũ mắt đứng sang một bên.
Cố Vọng như thể không nhìn thấy Cổ Vũ Yên, chỉ đi thẳng tới chỗ Vô Kỳ, Vô Kỳ đề phòng rút bội kiếm của mình ra.
Nhưng khi Cố Vọng nhìn đến thanh kiếm trên tay Vô Kỳ thì lại bật cười, hắn phất tay áo, ngồi lên chiếc ghế thái sư bên cạnh.
Một bàn tay thon dài nhẹ nhàng gõ lên tay vịn của ghế thái sư, tay còn lại cũng nâng lên, cầm một viên Phật châu.
“Kiểu người gì sẽ phối với đồ kiểu đó.” Cố Vọng nhìn thanh kiếm trong tay Vô Kỳ, nói: “Ngươi cũng chỉ xứng với loại này…”
Hắn cố ý kéo dài giọng: “Sắt vụn.”
Đuôi mắt hắn hơi hếch lên, nhiều thêm chút biểu cảm sâu xa: “Lâm Ngân Chi, đừng tự đề cao bản thân mình quá.”
Thân phận của mình sớm muộn đều phải bại lộ, Vô Kỳ không có nhiều bất ngờ về việc này, hắn trầm giọng nói: “Cố Vọng, ngươi đúng là một tên Bạch Nhãn Lang, ban đầu là ai không cho ngươi nhập ma, vì ngươi hối hả ngược xuôi chẳng lẽ ngươi đã quên rồi sao?”
“Bây giờ ta chỉ muốn cầm đồ của mình về, ngươi lại cản trở hết lần này tới lần khác!”
“Là ai à?” Cố Vọng mỉm cười: “Chỉ có phu nhân của ta.”
Phu nhân này là ai không cần nói cũng biết, Vô Kỳ nổi giận: “Ngươi!”
“Ngươi cho rằng trước đây ngươi đang giúp ta sao?” Cố Vọng mỉa mai, “Lâm Ngân Chi, ngươi làm bộ làm tịch làm đến mức ngay cả bản thân mình cũng có thể lừa được đấy.”
Nghe thấy lời này, Cổ Vũ Yên nhíu mày, nhìn sang Cố Vọng.
Cố Vọng làm như không thấy, chậm rãi nói: “Nhìn hai kẻ ngu xuẩn đó đến lãnh cung trêu chọc ta như đang xem kịch, sau khi xem hết kịch vui thì đến giúp ta, làm một vị ca ca tốt.”
“Còn nói không cho ta nhập ma, vậy mà hết lần này tới lần khác đều đẩy ta về phía Ma giới, chỉ vì một câu của Ninh Chiêu là để ngươi không còn chịu đựng huyết mạch tra tấn.”
Lúc Cố Vọng nói ra lời này nhìn không ra sự tức giận, ngược lại hệt như đang nhắc đến chuyện cười, cười rất vui vẻ: “Ngươi nói đây đều vì ta cả sao?”
Vô Kỳ sững sờ: “Sao ngươi lại…”
“Sao ta lại biết à?” Cố vọng cảm thấy hắn có đôi khi ngu xuẩn đến mức khiến cho người ta thương tiếc: “Đương nhiên là bởi ta có đầu óc.”
“Chẳng qua, những thứ này ta không để trong lòng, dù sao đối với ta ngươi cũng chỉ là một người chết không lọt nổi vào mắt.” Cố Vọng nhướng mắt, ở đáy mắt bắt đầu lan tràn sát ý: “Ngươi muốn đối phó với thứ ở Vân Cửu Phong ra sao, đó là chuyện của ngươi, nhưng ngươi ngàn vạn lần đừng đụng đến người của ta.”
Lấy Cố Vọng làm trung tâm, ma khí quanh người hắn như đã sắp sửa bao phủ toàn bộ ảo cảnh, còn hắn vẫn không hề nhúc nhích, chỉ hỏi: “Tay nào đụng vào nàng?”
Hắn ném một viên Phật châu ra, Phật châu kia bắn vào tay trái của Vô Kỳ: “Tay này sao?”
Vô Kỳ hơi tránh đi, nhưng một viên khác lại tiếp tục bay đến bắn trúng tay phải của hắn: “Hay là tay này?”
Tay Vô Kỳ run lên, hắn nhấc kiếm vẽ một cái kết giới ở trước mặt mình: “Vũ Yên!”
Vô Kỳ quay đầu lại, thấy Cổ Vũ Yên vẫn đang ở vị trí cũ không hề động đậy: “Muội sao vậy?”
Cổ Vũ Yên hỏi: “Những gì hắn nói là thật sao?”
Cố Vọng nhún vai: “Dĩ nhiên không phải thật rồi.”
Vô Kỳ cũng lập tức lên tiếng: “Dĩ nhiên không phải!”
Lời của hai người gần như chồng lên nhau, Cố Vọng không nhịn được bật cười thành tiếng: “Ngươi nhìn đi, cho dù là như vậy hắn cũng không thừa nhận, nếu như bản lĩnh của ngươi cũng cứng như miệng của ngươi thì tốt rồi.”
“Ta vốn không định quản chuyện của ngươi.” Hắn rốt cuộc cũng đứng lên, lắc lắc cổ tay, chậm rãi nói: “Nhưng bây giờ ta đổi ý rồi, chỉ bằng ngươi, lấy cái thân xác kia về chẳng qua cũng là phế vật.”
Hắn lấy một cái khăn tay ra, phủ lên lòng bàn tay, sau đó lách mình tiến lên, bóp lấy cổ Vô Kỳ.
Ngay cả chạm vào hắn, Cố Vọng cũng cảm thấy bẩn.
“Cố Vọng, ngươi buông hắn ra!” Cổ Vũ Yên rút kiếm ra, đâm về phía Cố Vọng, nhưng Cố Vọng chỉ hơi nghiêng đầu, một viên Phật châu lập tức đánh trúng kiếm của nàng ta.
Vô Kỳ lên tiếng: “Vũ Yên, mở trận ra!”
Lúc này, từ bên ngoài có một người nổi giận đùng đùng xông vào: “Ta thấy ngươi bị điên rồi!”
Mặt Cổ Vũ Yên lộ vẻ vui mừng: “Tiên tôn!”
Nơi này chỉ có Thư Nhất Tiên tôn có tu vi cao nhất.
Thư Nhất rút kiếm lao đến, đánh vào Cố Vọng.
Cố Vọng khẽ hừ một tiếng, buông tay ra: “Sao lại có thêm một kẻ vội vã tới chịu chết nữa rồi.”
“Ngươi đắc ý cái gì.” Thư Nhất lạnh giọng nói: “Cho rằng kiếp trước hủy đi khe nứt kỳ dị nên không đặt ai vào mắt đúng không?”
“Đúng thế.” Cố Vọng dễ dàng tránh được thế công của Thư Nhất, lười biếng nói: “Cho dù không phá hủy thì ta cũng không thèm nhìn đến ngươi.”
“Đuôi theo đây thì có ích lợi gì?” Hắn ngoái đầu nhìn lại, chỉ vào ngấn đỏ trên cổ mình: “Nàng cũng đã là của ta.”
Nhìn thấy dấu vết kia, mắt Thư Nhất lập tức tối sầm xuống, cơn giận dữ lan tràn khắp cơ thể: “Ngươi đã làm gì nàng?”
“Tình ý khắc sâu, không cách nào kiềm chế.” Cố Vọng cười nói: “Chuyện nên làm hay không nên làm, đương nhiên đã làm cả rồi.”
Hắn khiêu khích nói: “Nhưng ngươi thì không được, A Linh ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn thấy ngươi.”
Thư Nhất cầm kiếm nhằm vào cổ hắn chém một phát, kết hợp với kiếm ý, xung quanh cũng bắt đầu nổi gió lên.
Cố Vọng không hề nhúc nhích, Phật châu trong tay hắn phát ra ánh sáng đỏ, trong nháy mắt tung ra, tiểu kiếm trên Phật châu hóa thành vô số kiếm ý cũng bắn về phía Thư Nhất.
Vô Kỳ thừa cơ hội muốn đi khởi động trận pháp, lại bị Thư Nhất đột nhiên rống lên ngăn cản: “Ngu xuẩn! Trận pháp đó không có tác dụng với hắn!”
Vô Kỳ ngẩn ra: “Sao có thể thế được!”
Thư Nhất nhìn về phía Cố Vọng quyết tâm giành chiến thắng: “Ngươi và thứ ở Vân Cửu Phong, có phải đã sớm tách ra thành hai người rồi đúng không?”
“Không phải là hai hồn một thể.” Hắn ta nhíu mày: “Là cực hạn một thiện một ác.”
Cố Vọng cong môi: “Phải thì thế nào?”
Nghe được lời này, Vô Kỳ và Cổ Vũ Yên đột nhiên thay đổi sắc mặt.
“Một thiện một ác.” Vô Kỳ không thể tin lui về phía sau một bước: “Không thể nào…”
Cố Vọng quay đầu, cười hờ hững: “Còn đang ảo tưởng cái gì nữa? Ngươi đã sớm chết rồi, lợi dụng Tiêu Nguyệt tập trung nhiều hồn phách cho ngươi như vậy.
Nhưng ngươi của bây giờ, chẳng phải cái gì cũng không có đó sao?”
Hắn đầy ác ý nói: “Từ đầu đến cuối, kẻ mà ngươi cho rằng cao cao tại thượng ấy, đều là ta.”
“Nếu ngươi sử dụng trận pháp này,” Thư Nhất quay đầu lại quát lớn: “Ngươi cũng không thể quay về thân thể kia được, đó là chuyện của Cố Vọng và tên kia!”
Vô Kỳ gắt gao siết chặt tay.
Cho nên đời trước hắn chết, là hồn kia của Cố Vọng đã tiến vào thân thể của hắn, cho nên hết thảy đều là Cố Vọng, từ đầu tới đuôi hắn đều không bằng Cố Vọng.
Chẳng lẽ những lời Ninh Chiêu nói đều là giả sao? Hắn mới là kẻ đáng chết nhất kia?
Vô Kỳ lắc đầu: “Không thể nào!”
Kiếm của hắn nháy mắt nâng lên, cắm vào khe đá bên cạnh, toàn bộ ảo cảnh lập tức biến mất, thay vào đó là huyệt động dưới lòng đất ban đầu.
Trận pháp xung quanh huyệt động đều đã hiện ra.
Vô Kỳ nói: “Cho dù là vậy, nếu bây giờ Cố Vọng chết thì cái thân thể kia cũng sẽ chết, nó phải là của ta!”
Cố Vọng cười ha ha: “Nói ngươi ngu xuẩn ngươi cứ nhất định phải thể hiện ra.”
Chịu ảnh hưởng của trận pháp này, ma khí quanh người hắn càng trở nên rõ ràng hơn, cả người vừa tà mị lại nguy hiểm: “Không biết như thế này còn có một khả năng nữa sao?”
Hắn nhỏ giọng nói: “Linh hồn ác quỷ này của ta còn ác hơn, sẽ giết chết hết tất cả các ngươi.”
Hắn muốn dùng Phật châu chặn lại mắt trận như lần trước, đột nhiên nhíu mày phát hiện toàn bộ trận pháp hơi khác, cũng không thấy mắt trận.
Ấn đường Cố Vọng khẽ nhíu lại rồi lại dãn ra.
Lần này Vô Kỳ ngược lại thông minh hơn một chút, không tiếp tục lưu lại mắt trận chói lọi như vậy, một khi đã thế, muốn tìm được sẽ phải tốn một chút thời gian.
Nghĩ vậy, Cố Vọng dứt khoát không thèm để ý tới trận pháp nữa, hắn nhướng mắt, ma văn trên cổ cũng hiện ra màu đỏ, như màu chói mắt trong quá khứ.
“Đến đây đi.” Cố Vọng cười nói: “Để ta nhìn xem, các ngươi dựa vào trận pháp này có thể chống đỡ được bao lâu.”
Hắn đột nhiên tới gần Thư Nhất: “Để cho ta nhìn xem, nên xuống tay với ngươi từ chỗ nào trước.”
“Mắt được không?” Hắn nói: “Luôn nhìn vào A Linh, ta không thích.”
Vô Kỳ đã sớm thiết hạ phù thuật cho Cổ Vũ Yên, để nàng ta không bị trận pháp ảnh hưởng, lúc này hắn đối diện với ánh mắt của nàng ta, sốt ruột nói: “Vũ Yên, hỗ trợ hắn, hắn sớm muộn gì cũng sẽ bị hao hụt.”
Cổ Vũ Yên đột nhiên hỏi: “Trận pháp này là của huynh, chỉ có huynh mới thay đổi được đúng không?”
Vô Kỳ sửng sốt: “Ta…”
Cổ Vũ Yên cụp mắt: “Ta biết rồi.”
Mà lúc này ở trên mặt đất, Khanh Linh đến vừa vặn thấy đám người Thanh Tả đang canh giữ bên ngoài pháp trường.
Thanh Tả thấy cô đến lập tức ngăn cô lại: “Quỷ chủ.”
Người phàm ở Hoài Thành không phát hiện ra, nhưng Khanh Linh lại phát hiện nơi này ma khí ngút trời, ngoài người ở dưới lòng đất ra thì còn ai nữa.
Khanh Linh: “Ta đến tìm hắn.”
Thanh Tả không nhượng bộ: “Chủ tử đã dặn dò.”
Vậy nên Cố Vọng đã sớm biết cô nhất định sẽ tìm đến đây, còn chuẩn bị sẵn từ trước.
Khanh Linh hít vào một hơi: “Ngươi có nhớ không, ta đã từng hạ một ấn Quỷ chủ ở ấn đường của ngươi.”
Thanh Tả thoáng sửng sốt.
Nhân cơ hội này, Khanh Linh bỗng nhiên phóng tới.
Thanh Tả đang muốn ngăn lại thì bị một người khác ngăn cản, nhìn thấy người tới, hắn ta mới dừng động tác lại: “Thiếu công tử.”
Người khác không biết, nhưng Thanh Tả lại biết rõ hơn bất kỳ kẻ nào, bên trong lớp vỏ bọc này chính là ai.
Lâm Canh Đình ừ một tiếng: “Tránh ra.”
Thanh Tả lắc đầu: “Chuyện này ngài không thể nhúng tay vào được.”
Lâm Canh Đình nhìn theo bóng lưng Khanh Linh, chợt lên tiếng: “Ta không phải vì nàng mà đến.”
Lời này nói ra ngắn gọn, nhưng Thanh Ta vẫn hiểu ý của y.
Đám người Tống Đoan theo sát phía sau cũng muốn đi theo vào, Lâm Canh Đình không quay đầu lại nói: “Dẫn theo đệ tử của Vân Cửu Phong, để dân chúng Hoài Thành ra khỏi thành trước.”
Tống Đoan nhanh chóng hiểu ý, lập tức đáp lời: “Được!”
Vô Kỳ chọn ở nơi này, đơn giản chính là định dùng tính mạng bách tính ra để áp chế.
Bách tính đều là người vô tội, không thể bị liên lụy được.
Khanh Linh không biết tình huống ở phía sau, lúc cô đáp xuống đất, rõ ràng đã bị Tỏa Hồn Trận này ép lui về sau mấy bước.
Lại là thứ này.
Cô ngước mắt lên nhìn, Cố Vọng giống như Tu La dưới lòng đất, bàn tay đầy máu me, hơn nữa một con mắt của Thư Nhất đang chiến đấu với hắn đã máu thịt be bét.
Khanh Linh không có cách nào đoán được hắn có bị thương hay không, nhưng tình huống này không thể cứ tiếp tục như thế, chịu đựng cảm giác hồn thể mãnh liệt tách rời, Khanh Linh nâng tay lên: “Lên!”
Vô số quỷ khí từ dưới đất bốc lên, chặn lại trận pháp đang phát sáng ở trên tường.
Động tĩnh này làm cho mọi người dưới mặt đất ai nấy đều sững sờ, xôn xao nhìn qua.
Gần như trong nháy mắt, Cố Vọng đã xuất hiện trước mặt cô, hắn giơ tay lên rồi lại thả xuống: “Thanh Tả!”
“Là ta tự xông vào.” Khanh Linh quan sát tình trạng của hắn, “Chàng không bị thương chứ?”
Cố Vọng đã bình tĩnh lại một chút: “Ta không vô dụng như vậy.”
Khanh Linh nhìn tay hắn.
Cố Vọng chỉ vào Thư Nhất: “Hiện tại là hắn.”
Theo động tác của hắn, Khanh Linh đã thấy rõ dáng vẻ lúc này của Thư Nhất, bộ y phục trắng đã bị nhiễm máu có chút chật vật, sớm đã không còn dáng vẻ ôn hòa trong quá khứ, đáy mắt tràn đầy sát ý lẫn vẻ hung ác nham hiểm không thèm che giấu.
Lúc này, Lâm Canh Đình theo phía sau cũng đã đến.
Dưới lòng đất lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ lộ ra ánh sáng lờ mờ thoát ra từ trận pháp bị chặn lại, bầu không khí vô cùng căng thẳng.
Thấy Lâm Canh Đình, biểu cảm trên mặt Cổ Vũ Yên và Vô Kỳ không đồng nhất, ánh mắt người trước vừa phức tạp lại có chút chột dạ, còn người sau lại tràn đầy hận ý.
Lâm Canh Đình đi đến trước mặt Vô Kỳ: “Ngươi rất hận ta đúng không?”
Vô Kỳ trầm giọng nói: “Ngươi cảm thấy thế nào?”
Lâm Canh Đình lại nói: “Muốn lấy thân thể về đúng không?”
Vô Kỳ không nói lời nào, nhưng ánh mắt đã nói rõ hết thảy.
Cổ Vũ Yên há to miệng: “Sư huynh…”
Lâm Canh Đình lạnh giọng hỏi: “Ở Đinh U Trạch, lúc ngươi trúng độc của Huyễn Linh Xà, nói phải cầm đồ của sư huynh về, là nói hắn đúng không?”
Cổ Vũ Yên cúi đầu: “Đúng.”
Cho nên không phải trúng cái thứ gọi là Nhiếp Hồn Thuật của Ma giới, mà là khi đó nàng ta đã biết người này là ai.
Lâm Canh Đình gật đầu, chuyển hướng sang Cố Vọng và Khanh Linh: “Giao hắn lại cho ta đi.”
Cố Vọng liếc mắt nhìn Lâm Canh Đình, không nói đồng ý cũng không lên tiếng từ chối.
Vô Kỳ nhíu mày hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”
Lâm Canh Đình ném kiếm xuống đất, sau đó ngước mắt lên nói: “không phải nói ta cướp thân thể của ngươi sao? Đã như vậy, thế thì ngươi tới lấy về đi.”
Lời này vừa thốt ra, mặt mày ai nấy đều lộ ra biểu cảm khác thường.
Ngay cả Khanh Linh cũng không nhịn được giật mình.
Cố Vọng lại không có phải ứng gì nhiều, giống như không hề bất ngờ.
Hắn từ tốn làm một thuật pháp lau sạch máu trên tay mình, sau đó thay Khanh Linh vén tóc ra sau tai cô rồi nói: “A Linh ngoan, ta xử lý hắn xong sẽ đến tìm nàng.”
Khanh Linh lắc đầu: “Không.”
Mặt Cố Vọng tối sầm lại: “Sao cơ?”
“Để ta làm cho.” Khanh Linh bước từng bước về phía trước.
Cố Vọng đột nhiên giữ tay cô lại, mặt mày ảm đạm: “A Linh.”
Hắn thật sự sợ, hắn sai rồi, cho dù đã có quan hệ phu thê với Khanh Linh thì lúc này hắn cũng sợ, cô là nhân tố duy nhất không xác định được trong tay hắn.
Hắn thậm chí còn không biết, nếu để cô đi qua đó, có lẽ đây sẽ lại là một giấc mộng, mà cô vừa đi sẽ không trở lại nữa.
Phát hiện được cảm xúc của hắn, Khanh Linh phủ lên mu bàn tay Cố Vọng: “Ta không đi.”
Cố Vọng không lên tiếng, hắn nghiêng đầu nhìn Thư Nhất, chỉ hối hận chưa kịp chọt mù một mắt còn lại của hắn ta.
“Cố Vọng, không cần sợ ta bỏ đi.” Khanh Linh lại nói: “Chàng phải tin tưởng ta.”
Yết hầu Cố Vọng khẽ giật, chớp mắt tiếp theo, trên môi đã được một sự mềm mại bao phủ.
Khanh Linh hôn hắn: “Tin ta, cũng tin tưởng chính chàng.”
Thật lâu sau, Cố Vọng mới nhắm mắt lại: “Được.”
Hắn nhấc tay lên, vốn dĩ lần trước ở Hoài Thành có một cái hố trên mặt đất, lúc này đã bị hắn hạ một cái kết giới.
Khanh Linh hiểu ý của hắn, cô đi đến trước mặt Thư Nhất: “Chúng ta nói chuyện riêng đi.”
Thư Nhất nghiêng người, che nửa bên mặt mình lại: “Cô không sợ ta sao?”
Khanh Linh mỉm cười: “Không phải ngài đã nói, chuyện làm vì mình.”
“Tôi không vô dụng như vậy.”
Im lặng chốc lát, Thư Nhất mỉm cười, thu kiếm về, đi vào bên trong kết giới.
Khanh Linh quay đầu nhìn Cố Vọng, khẽ cười một tiếng với hắn: “Chờ ta.”
Dứt lời, cô cũng tiến vào bên trong kết giới.
Mà đổi lại ở một đầu khác, Lâm Canh Đinh vừa nhấc tay lên đã hủy đi quỷ khí Khanh Linh che trên vách tường, toàn bộ trận pháp đều lộ ra, y nói: “Tới đây đi, lấy về.”
“Nếu như ngươi có bản lĩnh.”
Vô Kỳ nhìn chằm chằm y: “Ngươi có ý gì?”
“Nếu cho rằng ta đã cướp thân thể của ngươi.” Lâm Canh Đình nói: “Sau khi Tỏa Hồn Trận này bức hồn phách, xem ngươi có lấy được thân thể của ngươi về hay không.”
Giọng nói của y vừa dứt, một viên Phật châu bay qua, bắn trúng Vô Kỳ.
Trong miệng Vô Kỳ phun ra một ngụm máu tươi, hắn quay đầu nhìn về phía Cố Vọng.
Lúc này Cố vọng đang khó chịu, hắn trực tiếp xách Vô Kỳ qua, ấn một cái Phật ấn lên mi tâm hắn, nhưng hình như không phải, giống như là rút thứ gì đó ra hơn.
“Đã như vậy.” Cố Vọng lười biếng nói: “Vậy hồn phách của ngươi cũng thoát ra luôn đi.”
Ấn của hắn đánh nát Tỏa Hồn Trận mà Vô Kỳ bố trí cho mình.
Hắn không vui thì người khác cũng đừng mong sống êm đẹp, huống chi còn là người hắn nhìn không vừa mắt.
Như vậy Cố Vọng mới vừa lòng.
Hắn dựa vào bên cạnh vỗ vỗ tay, bày ra tư thế xem diễn: “Làm cho ta xem đi, đến cùng các ngươi ai mới là Lâm Ngân Chi.”.
/104
|