Đả Đảo, Bạch Liên Hoa!!!

Chương 31 - Chương 31

/97


Làm thế nào để đối phó với một nữ tửu quỷ?

Lạc Ngạn kéo tay áo đứng bên giường, nhìn người đang ghé vào giường lúc này. Một bộ váy liền áo màu vàng, làn váy lúc này bởi vì tư thế tùy ý mà hơi hơi lật lên, lộ ra hai chân thon dài trơn bóng, vòng eo mảnh khảnh đối lập với drap giường màu sẫm càng làm nổi bật lên sự nhỏ nhắn, cảm giác như chỉ cần một tay là có thể nắm trọn.

khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hơi úp sấp, dưới ánh đèn mờ nhạt trong phòng ngủ chiếu xuống, hai gò má vốn đã non mềm trông càng thêm mềm mại.

Lạc Ngạn đứng bên giường đang nghĩ phải như thế nào để xử lý tiểu gia hỏa này, lại nghe thấy một trận tiếng ngáy nho nhỏ truyền đến, chuẩn xác mà nói cũng không phải tiếng ngáy, mà mà là âm thanh hô hấp.

Lạc Ngạn cúi người muốn giúp cô chỉnh lại vị trí nằm cho tốt, nhưng khi anh xoay người Thu Tử Thiện lại chạm vào cánh tay cô, anh không khỏi ngừng lại một chút.

Lần đầu tiên nhìn thấy cô bé này là khi nào nhỉ?

Đối với Lạc Ngạn hiện tại hai mươi tám tuổi mà nói, Thu Tử Thiện chỉ có thể là một đứa bé. Cô giống như phần lớn các cô gái có gia thế tốt khác, đã kiêu ngạo lại tự phụ, vì mang một khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, nên tùy ý làm bậy cũng có thể đủ được mọi người thông cảm.

Nhưng lần đầu tiên Lạc Ngạn trông thấy cô, có lẽ lúc đó cô chỉ mới mười lăm tuổi hay mười sáu tuổi, thoạt nhìn tuổi nhỏ như vậy nhưng lại bướng bỉnh đến đòi mạng.

Cô đứng trong hoa viên nhà họ Dung, trên mặt mang theo sắc yêu kiều, mãnh liệt cản lại cậu con trai nhỏ nhà họ Dung: Dung Trạch, tai sao anh xem cũng chưa xem quà sinh nhật em tặng cho anh?

Ngày đó là ngày sinh nhật của con trai nhỏ nhà họ Dung -Dung Trạch, theo lý thuyết Lạc Ngạn cũng không giao tế với hắn, nhưng vì ngày đó vội vã đi tìm anh của hắn nên chỉ có thể ngay tại sinh nhật của người ta mà tới cửa quấy rầy. Trước lúc đi anh đã bảo thư ký mua một phần lễ vật mà một cậu nhóc mười sáu tuổi sẽ thích.

Lúc đó anh đi ra hít thở không khí thuận tiện rút điếu thuốc, lúc ấy làm cái hạng mục này là hạng mục đầu tiên mà anh làm khi tiến vào Hoàn Á. Trong mắt người khác xem ra nhân sinh của anh dường như đều là vùng đất bằng phẳng, từ khi sinh ra đã bắt đầu hưởng thụ hết thảy vinh hoa trên thế gian, một đường đọc sách tới nay đều chưa bao giờ sa sút, sau khi tiến vào công ty liền ở một vị trí trung tầng.

Nhưng có ai biết được tình huống nội bộ đâu, bố anh chưa bao giờ đảm nhiệm qua chức vụ gì trong công ty, ông cứ lang thang tiêu dao sống nửa đời người. Kết quả tạo thành chính là một người con trai trưởng, cháu ruột khi tiến vào công ty lại từng bước khó khăn như vậy.

Người cô Lạc Gia Đồng ở trong tập đoàn tác phong cường thế lại kinh doanh nhiều năm, còn Dượng thì đảm nhiệm chức vị Phó Tổng Tài tài vụ nhiều năm tại công ty. Tuy rằng mặt ngoài bọn họ đối với anh khách khí, nhưng mỗi lần đề án của anh còn chưa tới Ban Giám Đốc thì đã bị gác lại.

Lần này cùng nhà họ Dung hợp tác, anh vô cùng coi trọng. Này gần như là cơ hội cuối cùng của anh, anh không cho phép bản thân thất bại, càng không thể chịu được người khác tùy ý giẫm lên mình.

Nhưng sự nhàn nhã này của anh bị đôi tình lữ nhỏ kia phá hủy, có điều anh cũng không có tính đứng dậy rời đi, chỉ ngồi yên ở trên ghế lẳng lặng dập tắt thuốc trong tay.

Dung Trạch hôm nay một thân tây trang được cắt may khéo léo, trên mặt hoàn toàn không có thần sắc ôn hòa ứng phó mọi người vừa rồi, hắn có chút không kiên nhẫn nói: Không phải là mấy thứ đó sao, chắc lại là đồng hồ với nhẫn nữa chứ gì, hơn nữa mấy thứ này cũng không phải chính cô kiếm tiền mua được, có cái gì hay ho đâu.

Lạc Ngạn theo lùm khe hở của cây cối có thể trông thấy biểu tình của cô gái nhỏ, vẻ mặt vốn kiêu ngạo có một chút tán loạn, hơi hơi cắn môi mang theo nồng đậm uất ức.

Lạc Ngạn không thú vị lắc lắc đầu, lại tiếp tục cúi đầu nhìn điện thoại.

Có phải nếu đồ do chính tay em kiếm được tiền rồi mua, anh sẽ thật tâm thích chứ. Giọng nói hờn dỗi của cô gái nhỏ vang lên.

Dung Trạch lạnh lùng nở nụ cười, liền đẩy cô ra rồi rời đi.

Một người cầu mà không được, một người khinh thường chẳng thèm ngó tới, giống như kịch tình của mấy bộ phim truyền hình, Lạc Ngạn nhàm chán nghĩ.

Sau đó anh cũng đem chuyện này bỏ qua, dù sao đây cùng lắm cũng chỉ là một đôi tình nhân cấp hai rất không được tự nhiên thôi.

Sau đó, anh bắt đầu hợp tác hạng mục trong tay với Dung Tư, tuy không có ai dám ở trước mặt anh nói gì, nhưng trong tập đoàn đã không ngừng có nghị luận chê trách, cho rằng anh hoàn toàn kế thừa năng lực bình thường của bố mình, điểm duy nhất không giống bố anh là anh có hơn vài phần dã tâm không nên có.

Đây là dã tâm không nên có sao?

Ngay lúc anh nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, xe cũng chậm rãi ngừng lại, anh vừa muốn đẩy cửa ra liền thấy cách đó không xa chạy tới một con gấu, đúng là một con gấu, một con Winnie the Pooh (Winnie-the-Pooh, hay gấu Pooh là một chú gấu hư cấu - nhân vật trong một số tác phẩm của nhà văn A. A. Milne. Câu chuyện đầu tiên về chú gấu này là cuốn Winnie-the-Pooh (1926).

Anh vừa bước xuống thì thấy Winnie the Pooh đưa truyền đơn qua, anh nghiêng đầu nhìn thoáng qua, nhưng cũng không dừng lại cước bộ mà lập tức rời đi.

Gấu nhỏ phía sau tựa hồ còn không muốn buông tha cho, nhấc chân vừa muốn đuổi kịp, lại quên lúc này trên người mình là bộ đồ gấu dày nặng phiền phức. Tiếng vật ngã bịch một cái to khiến Lạc Ngạn không nhịn được quay đầu, lúc anh đang do dự có nên đến đỡ nó dậy không thì nhìn thấy một cô gái nhỏ buộc tóc đuôi ngựa chạy tới.

Thiện Thiện, Thiện Thiện, cậu không sao chứ?

Lạc Ngạn thấy đã có người đến đỡ nó dậy, liền quay đầu rời đi. Đến lúc anh từ trên lầu xuống dưới, trên đường nhộn nhịp đã đèn đuốc sáng trưng.

Lái xe vì có chút việc

/97

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status