Cùng nhau, Gia Tú và Bách lang thang khắp châu u hơn hai tuần. Qua những thành cổ, những bến cảng, những đô thị mà Bách đã đến trong chuyến phiêu bạt vô định kéo dài gần một năm, sau khi nhìn Gia Tú đội lên chiếc vương miện Nữ Hoàng trên tivi.
Buổi sáng cuối cùng của cuộc hành trình, Gia Tú và Bách đến Hannover - thành phố nổi tiếng với những lâu đài cổ kính ở miền Nam nước Đức.
Ngồi bên cửa sổ trong một quán cà phê gỗ nhỏ nhắn, Gia Tú lặng im hít thở làn hương cà phê quyện chặt trong hơi và khí của tiết thu lãng mạn. Chốc chốc nàng lại quay sang ngắm nhìn gương mặt mỹ miều của Bách đang hướng về phía những mái nhà tít tắp đằng xa.
Trời lất phất mưa. Ngồi đếm những hạt mưa dính trên kính, chễm chệ trên lá của chậu hoa trên bậu cửa sổ. Bỗng một hình ảnh kéo vào thần trí Gia Tú: trong một quán cà phê cúp điện ở Bangkok, nàng ngồi đếm những hạt mưa lấp lánh ánh đèn đường bám trên kính cửa sổ, bên cạnh nàng là Duy Thức. Nàng khép mắt, khẽ rung đầu thật vội để xua đi cái hình ảnh quá khứ nàng không chút hứng thú với việc lưu lại ấy. Khi mở mắt ra, nàng bắt gặp Bách đang nhìn mình âu yếm, nhưng chất yêu thương trong cái nhìn ấy rất yếu ớt, rất xa xăm.
- Em thích được ướt một chút không? - Bách cười hiền lành.
Không chờ Gia Tú trả lời, Bách cầm lấy tay nàng, dắt ra khỏi quán cà phê. Qua hết bốn dãy nhà, qua hết hai con đường mòn, họ đến một bãi cỏ xanh mượt bên ngoài một lâu đài cổ. Anh buông tay nàng và nằm vật xuống cỏ, ngửa mặt lên trời. Anh nhắm mắt, để mặc những hạt mưa nhảy múa trên trán, trên mũi, trên gò má, chui tọt vào miệng. Anh cười lớn:
- Cảm giác này thích thật!
Khẽ khàng nằm xuống cạnh Bách, Gia Tú cũng nhắm mắt và ngửa mặt lên trời. Cảm giác những giọt mưa bắn vào làn da rồi nảy tung lên thật lạ. Nàng giơ hai tay lên trời vỗ bốp bốp. Cảm giác những giọt mưa bị ép vào giữa hai bàn tay rồi vỡ bung ra thật tuyệt. Nàng cười lớn đầy thích thú. Nàng luôn cảm động bởi những trải nghiệm mới. Nàng luôn cảm động bởi những sáng tạo của Bách để đem đến cho nàng các trò chơi độc đáo. Những hạt mưa bắn thẳng vào miệng khiến nàng cười thêm lớn. Đã lâu rồi nàng quên mất vị sảng khoái của việc cười to miệng, cười đến thắt ruột. Đã lâu rồi không ai khiến nàng vui thậm vui như thế này.
Lắng nghe tiếng cười của Gia Tú, hình ảnh nàng công chúa giàu năng lượng và khó nắm bắt của ngày xưa hiện về trong Bách...
Anh say mê nàng ngay lần đầu tiên trông thấy nàng từ xa rất xa trong sân trường. Cái khí chất đối lập lạ kỳ tỏa ra từ thân thể, nét mặt, từ cả cái phẩy tay nhẹ nhàng của nàng đã trói chặt tâm hồn anh. Anh càng đắm đuối nàng sau buổi đêm sinh nhật mà nàng đến tìm anh. Càng gặp gỡ, càng gần gũi, anh càng thuộc về nàng. Anh say nàng, nóng bỏng và lạnh giá. Anh mê nàng, bốc đồng và suy tính. Nhưng tình yêu anh chẳng dám mạch lạc một câu "anh yêu em", vì lý trí anh luôn chấp chểnh: nàng không mãi là nàng công chúa độc đáo của riêng anh. Theo thời gian nàng sẽ sâu lắng dần, gò bó dần. Theo thời gian, anh sẽ chỉ là một mẩu cỏn con trong cuộc sống đầy trách nhiệm của nàng.
Anh đã luôn nửa ngóng chờ cái ngày nàng xa anh, nửa cầu khấn nó đừng bao giờ đến. Rồi khi nó đến, đứng trong căn phòng nàng trống trơn, anh đã nhẹ nhõm. Suốt tuần đầu tiên sau khi nàng biến mất, anh vẫn sinh hoạt bình thường, chẳng mảy may chút lo âu: nàng là công chúa, trên đời này đâu ai dám tồn hại. Chỉ đến khi xem lễ đăng cơ của nàng trên tivi, cơn bất ổn trong anh mới trỗi dậy. Đắng chát. Vô dụng. Bị hắt hủi. Anh bỏ học, đi lang bạt khắp châu u, biệt tăm biệt tích. Anh những mong thời gian và đất trời diễm lệ sẽ hàn gắn được cái khập khiễng trong mình.
Đứng giữa Paris hoa lệ, anh tưởng tượng ra không khí dân dần uốn nắn thành thân người nàng tựa đầu vào vai anh, cùng ngắm hoàng hôn. Bước trên những vỉa hè lát gạch ẩm ướt của London, anh tưởng tượng bàn tay nàng níu chặt vào mình để không trượt ngã. Đứng trước những con búp bê gỗ nhiều màu tại một hàng rong ở Moscow, anh tưởng tượng ra đôi mắt hau háu và nụ cười thích thú trẻ thơ của nàng. Rất nhiều và rất nhiều. Ngay giữa những thời điểm tưởng tượng về nàng, anh đã biết mình đang tự huyễn hoặc bản thân, nhưng...
Giờ đây, Bách muốn xóa. Anh muốn xóa sạch những ký ức mà Gia Tú nửa hiển hiện, nửa vô hình. Anh đem nàng đến tất cả những nơi mà bàn chân mình từng in dấu trong chuyến đi năm ấy, để sau này khi anh nhớ đến, khi anh lại đặt chân lên những vùng đất cũ, ảo ảnh về nàng sẽ không còn váng vất.
- Anh có yêu em không? - Giọng Gia Tú trong trẻo như những giọt mưa, cắt đôi những hình ảnh xa xưa đang chập chờn trong tâm trí Bách.
- Có.
Gia Tú nghiêng đầu sang nhìn Bách, mắt và môi nàng cùng lấp lánh: đây là lần đầu tiên anh trả lời câu hỏi yêu nàng mà không tốn lấy một khắc lưỡng lự. Được lời yêu chắc chắn của anh, nàng có quyết định mới. Nàng vốn xem chuyến đi này là quà chia tay với anh, nhưng nàng vừa đổi ý, nhất quyết sẽ chẳng xa anh - ánh sáng, nguồn vui, bản tình ca của nàng - một lần nữa. Cái hố khoảng cách giữa anh và nàng, nàng sẽ tìm được cách lấp nó lại. Cứ hoài chạy trốn thì kết quả sao mỹ mãn, nàng phải đối mặt, một lần cho mãi mãi. Chỉ cần anh bên nàng, mọi chuyện sẽ khả thi. Chỉ cần được sống chung với người yêu thương và hiểu mình thật sự, tương lai nàng sẽ đẹp đẽ biết bao.
Gia Tú quay đầu lại ngay ngắn, ngửa mặt thẳng lên trời tiếp tục hứng những giọt mưa. Lòng nàng ngập tràn vui sướng, tin rằng ở phía trước, nàng sẽ có thể cùng anh chấm thêm nhiều hạnh phúc khác.
Buổi sáng cuối cùng của cuộc hành trình, Gia Tú và Bách đến Hannover - thành phố nổi tiếng với những lâu đài cổ kính ở miền Nam nước Đức.
Ngồi bên cửa sổ trong một quán cà phê gỗ nhỏ nhắn, Gia Tú lặng im hít thở làn hương cà phê quyện chặt trong hơi và khí của tiết thu lãng mạn. Chốc chốc nàng lại quay sang ngắm nhìn gương mặt mỹ miều của Bách đang hướng về phía những mái nhà tít tắp đằng xa.
Trời lất phất mưa. Ngồi đếm những hạt mưa dính trên kính, chễm chệ trên lá của chậu hoa trên bậu cửa sổ. Bỗng một hình ảnh kéo vào thần trí Gia Tú: trong một quán cà phê cúp điện ở Bangkok, nàng ngồi đếm những hạt mưa lấp lánh ánh đèn đường bám trên kính cửa sổ, bên cạnh nàng là Duy Thức. Nàng khép mắt, khẽ rung đầu thật vội để xua đi cái hình ảnh quá khứ nàng không chút hứng thú với việc lưu lại ấy. Khi mở mắt ra, nàng bắt gặp Bách đang nhìn mình âu yếm, nhưng chất yêu thương trong cái nhìn ấy rất yếu ớt, rất xa xăm.
- Em thích được ướt một chút không? - Bách cười hiền lành.
Không chờ Gia Tú trả lời, Bách cầm lấy tay nàng, dắt ra khỏi quán cà phê. Qua hết bốn dãy nhà, qua hết hai con đường mòn, họ đến một bãi cỏ xanh mượt bên ngoài một lâu đài cổ. Anh buông tay nàng và nằm vật xuống cỏ, ngửa mặt lên trời. Anh nhắm mắt, để mặc những hạt mưa nhảy múa trên trán, trên mũi, trên gò má, chui tọt vào miệng. Anh cười lớn:
- Cảm giác này thích thật!
Khẽ khàng nằm xuống cạnh Bách, Gia Tú cũng nhắm mắt và ngửa mặt lên trời. Cảm giác những giọt mưa bắn vào làn da rồi nảy tung lên thật lạ. Nàng giơ hai tay lên trời vỗ bốp bốp. Cảm giác những giọt mưa bị ép vào giữa hai bàn tay rồi vỡ bung ra thật tuyệt. Nàng cười lớn đầy thích thú. Nàng luôn cảm động bởi những trải nghiệm mới. Nàng luôn cảm động bởi những sáng tạo của Bách để đem đến cho nàng các trò chơi độc đáo. Những hạt mưa bắn thẳng vào miệng khiến nàng cười thêm lớn. Đã lâu rồi nàng quên mất vị sảng khoái của việc cười to miệng, cười đến thắt ruột. Đã lâu rồi không ai khiến nàng vui thậm vui như thế này.
Lắng nghe tiếng cười của Gia Tú, hình ảnh nàng công chúa giàu năng lượng và khó nắm bắt của ngày xưa hiện về trong Bách...
Anh say mê nàng ngay lần đầu tiên trông thấy nàng từ xa rất xa trong sân trường. Cái khí chất đối lập lạ kỳ tỏa ra từ thân thể, nét mặt, từ cả cái phẩy tay nhẹ nhàng của nàng đã trói chặt tâm hồn anh. Anh càng đắm đuối nàng sau buổi đêm sinh nhật mà nàng đến tìm anh. Càng gặp gỡ, càng gần gũi, anh càng thuộc về nàng. Anh say nàng, nóng bỏng và lạnh giá. Anh mê nàng, bốc đồng và suy tính. Nhưng tình yêu anh chẳng dám mạch lạc một câu "anh yêu em", vì lý trí anh luôn chấp chểnh: nàng không mãi là nàng công chúa độc đáo của riêng anh. Theo thời gian nàng sẽ sâu lắng dần, gò bó dần. Theo thời gian, anh sẽ chỉ là một mẩu cỏn con trong cuộc sống đầy trách nhiệm của nàng.
Anh đã luôn nửa ngóng chờ cái ngày nàng xa anh, nửa cầu khấn nó đừng bao giờ đến. Rồi khi nó đến, đứng trong căn phòng nàng trống trơn, anh đã nhẹ nhõm. Suốt tuần đầu tiên sau khi nàng biến mất, anh vẫn sinh hoạt bình thường, chẳng mảy may chút lo âu: nàng là công chúa, trên đời này đâu ai dám tồn hại. Chỉ đến khi xem lễ đăng cơ của nàng trên tivi, cơn bất ổn trong anh mới trỗi dậy. Đắng chát. Vô dụng. Bị hắt hủi. Anh bỏ học, đi lang bạt khắp châu u, biệt tăm biệt tích. Anh những mong thời gian và đất trời diễm lệ sẽ hàn gắn được cái khập khiễng trong mình.
Đứng giữa Paris hoa lệ, anh tưởng tượng ra không khí dân dần uốn nắn thành thân người nàng tựa đầu vào vai anh, cùng ngắm hoàng hôn. Bước trên những vỉa hè lát gạch ẩm ướt của London, anh tưởng tượng bàn tay nàng níu chặt vào mình để không trượt ngã. Đứng trước những con búp bê gỗ nhiều màu tại một hàng rong ở Moscow, anh tưởng tượng ra đôi mắt hau háu và nụ cười thích thú trẻ thơ của nàng. Rất nhiều và rất nhiều. Ngay giữa những thời điểm tưởng tượng về nàng, anh đã biết mình đang tự huyễn hoặc bản thân, nhưng...
Giờ đây, Bách muốn xóa. Anh muốn xóa sạch những ký ức mà Gia Tú nửa hiển hiện, nửa vô hình. Anh đem nàng đến tất cả những nơi mà bàn chân mình từng in dấu trong chuyến đi năm ấy, để sau này khi anh nhớ đến, khi anh lại đặt chân lên những vùng đất cũ, ảo ảnh về nàng sẽ không còn váng vất.
- Anh có yêu em không? - Giọng Gia Tú trong trẻo như những giọt mưa, cắt đôi những hình ảnh xa xưa đang chập chờn trong tâm trí Bách.
- Có.
Gia Tú nghiêng đầu sang nhìn Bách, mắt và môi nàng cùng lấp lánh: đây là lần đầu tiên anh trả lời câu hỏi yêu nàng mà không tốn lấy một khắc lưỡng lự. Được lời yêu chắc chắn của anh, nàng có quyết định mới. Nàng vốn xem chuyến đi này là quà chia tay với anh, nhưng nàng vừa đổi ý, nhất quyết sẽ chẳng xa anh - ánh sáng, nguồn vui, bản tình ca của nàng - một lần nữa. Cái hố khoảng cách giữa anh và nàng, nàng sẽ tìm được cách lấp nó lại. Cứ hoài chạy trốn thì kết quả sao mỹ mãn, nàng phải đối mặt, một lần cho mãi mãi. Chỉ cần anh bên nàng, mọi chuyện sẽ khả thi. Chỉ cần được sống chung với người yêu thương và hiểu mình thật sự, tương lai nàng sẽ đẹp đẽ biết bao.
Gia Tú quay đầu lại ngay ngắn, ngửa mặt thẳng lên trời tiếp tục hứng những giọt mưa. Lòng nàng ngập tràn vui sướng, tin rằng ở phía trước, nàng sẽ có thể cùng anh chấm thêm nhiều hạnh phúc khác.
/54
|