Hôm sau Phúc Khang cũng tìm cách đưa Phúc Quân đi chơi riêng, cậu bé lại rất dễ bụ bởi vì nghe chú út nói dẫn đi chơi với hai anh chị hôm qua, cậu bé liền vui vẻ đồng ý và đi theo anh.
Phúc Khang đi theo hướng của Quỳnh Dao hôm qua, anh tin chắc thế nào cũng tìm được cô ấy lần nữa.
Và y như suy nghĩ của anh bởi vì đi không xa, Phúc Khang đã nhìn thấy một cửa hàng lưu niệm nhỏ, anh thấy bé Minh Đan ngồi chơi ở trước cửa tiệm.
Nhìn lên bảng hiệu anh thấy "Moon store" và có cả trang mạng mà Quỳnh Dao đang kinh doanh nữa, anh liền lấy điện thoại ra chụp lại, về thế nào cũng có cái để xài.
Sau đó anh và Phúc Quân đi đến cậu bé vừa thấy Minh Đan liền vui vẻ gọi:
-Chị...chị...
Bé Minh Đan ngước mắt lên nhìn vừa thấy Phúc Khang cô bé liền đứng lên chạy lại bên cạnh anh nói:
-Chú đẹp trai, hôm nay chú đến mua đồ ủng hộ mẹ con phải không?
Phúc Khang liền mỉm cười anh ngồi xuống hỏi:
-Cửa hàng này là của mẹ con à?
-Dạ, trong đây có cả những món đồ do mẹ con tự làm nữa ạ.
Nhìn thấy sự đáng yêu của Minh Đan làm cho Phúc Khang không tài nào cưỡng lại, anh không biết tại sao anh rất có cảm tình với cô bé.
Anh bế cô bé lên nói:
-Vậy chú đến xem và ủng hộ nha!
-Dạ.
Minh Đan từ nhỏ đến lớn chưa từng được ai bé ngoài mẹ và bà ngoại, khi được Phúc Khang bế trên tay cô bé rất vui vẻ như được ba của mình bế vậy.
Cô bé rất vui vẻ và cười toe toét, không biết vì sao khi thấy cô bé vui vẻ như vậy Phúc Khang cũng rất vui, một tay bế cô bé một tay nắm tay của Phúc Quân đi đến cửa hàng.
Khi đến trước cửa hàng Phúc Khang nhìn thấy một người đàn ông đang coi tiệm cho Quỳnh Dao, anh nghĩ chắc có lẽ đây là chồng của cô ấy nhưng mà sao nhìn không giống với bé trai nhỉ.
Phúc Khang không nghĩ nhiều anh đi vào và thả Minh Đan xuống, cô bé liền chạy vào trong để kêu anh trai ra vì gặp được chú đẹp trai hôm qua.
Còn Phúc Khang ngoài này nói chuyện với người đàn ông kia, người đó hỏi anh:
-Vì sao anh lại bế bé Minh Đan vậy?
-Hôm qua chúng tôi chơi cùng nhau trên bãi biển nên cô bé nhớ ra tôi vừa gặp tôi ở đằng xa đã chạy đến.
-À! Vậy anh đến mua hàng à? Mời anh xem.
Người đàn ông ở trong cửa tiệm cũng khá bất ngờ, bởi vì Minh Đăng và Minh Đan rất ít khi tiếp xúc với người lạ, thậm chí anh cũng chưa từng được bế hai đứa bé ấy nữa.
Phúc Khang thì nghĩ đây chắc là chồng của Quỳnh Dao nên anh đi một vòng xem, anh nhìn thấy những mốc khoá được đang bằng len rất dễ thương, anh hỏi:
-Mấy cái này được làm bằng thủ công à?
-Vâng, mấy cái này là do Quỳnh Dao tự đang bằng tay, rất được các bạn trẻ thích hiện nay.
Anh lấy một cái lên xem và ngắm nghía cuối cùng anh chọn 20, cái về tặng cho mọi người trong biệt thự xem như quà.
Sau đó anh chuẩn bị đi về thì Minh Đăng và Minh Đan ở trong nhà chạy ra, hai đứa nhỏ đến nói chuyện với anh một lúc mới cho anh về.
Bé Minh Đăng thì đi đến nói chuyện với Phúc Quân:
-Em trai hôm nay anh và em gái không được ra ngoài bãi biển chơi với em, em có buồn không?
Bé Phúc Quân bởi vì quen rồi nên nói chuyện sẽ dính tiếng Anh vào, cậu bé nói:
-Sad...nên em kêu chú đến đây.
Không biết Minh Đăng có hiểu hết không nhưng hai đứa bé đứng nói chuyện với nhau rất vui vẻ, còn Minh Đan thì muốn được Phúc Khang bế cô bé cứ đòi miết.
Phúc Khang cũng rất thích bé Minh Đan nên ẩm bé lên và chơi một lúc, rồi anh cũng thả bé xuống và cùng cháu trai trở về.
Bởi vì ngày mai gia đình của anh phải trở về nhà, cả ba đứa bé quyến luyến không thôi thế là anh lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh.
Phúc Khang ngồi xuống bế Minh Đan ở giữa, còn Minh Đăng và Phúc Quân thì ở hai bên đến khi xong rồi anh mới rời đi.
Khi anh vừa rời khỏi cửa tiệm thì Quỳnh Dao trở về nên hai người không gặp được nhau, bởi vì hôm nay tiệm hoa của mẹ Vũ rất đông khách nên cô qua giúp một chút.
Quỳnh Dao vừa bước vào cửa hàng liền nói lời cảm ơn:
-Em cám ơn anh Bảo Ân nhiều lắm, đã phiền anh trong cửa hàng giúp em.
-Không sao chỗ quen biết không à! Tiệm của dì bớt khách chưa em?
-Dạ hết khách rồi nên em mới trở về ạ.
Bảo Ân nhớ ra mới nói với Quỳnh Dao:
-Lúc nãy có một người đàn ông đến mua 20 mốc khoá do em làm, cậu ấy còn ngồi chơi với Minh Đăng và Minh Đan, anh thấy có vẻ hai bé rất thích cậu ấy.
-Hả? Hai đứa con của em ít khi tiếp xúc với người lạ lắm, sao hai đứa lại chịu ngồi chơi vậy nhỉ.
Thật ra Bảo Ân cũng rất thắc mắc anh nói:
-Anh cũng không biết Minh Đan còn để người đàn ông đó bế nữa, anh nghe người đó nói hôm qua cùng chơi ở ngoài bãi biển.
Lúc này Quỳnh Dao mới nhớ ra nói:
-À, ra là anh ta cái người hôm qua ngồi chơi với hai đứa nhỏ, chắc hôm qua chơi chung nên hôm nay nó mến à.
Nói chuyện một chút thì Bảo Ân cũng đi về trả tiệm lại cho cô, thật ra Quỳnh Dao cũng rất biết ơn gia đình của anh.
Cô Hạnh là mẹ của Bảo Ân gia đình họ là ân nhân của cô và mẹ Vũ, buổi ban đầu khi đến đây ở họ đã giúp đỡ mẹ con cô rất nhiều.
Phúc Khang đi theo hướng của Quỳnh Dao hôm qua, anh tin chắc thế nào cũng tìm được cô ấy lần nữa.
Và y như suy nghĩ của anh bởi vì đi không xa, Phúc Khang đã nhìn thấy một cửa hàng lưu niệm nhỏ, anh thấy bé Minh Đan ngồi chơi ở trước cửa tiệm.
Nhìn lên bảng hiệu anh thấy "Moon store" và có cả trang mạng mà Quỳnh Dao đang kinh doanh nữa, anh liền lấy điện thoại ra chụp lại, về thế nào cũng có cái để xài.
Sau đó anh và Phúc Quân đi đến cậu bé vừa thấy Minh Đan liền vui vẻ gọi:
-Chị...chị...
Bé Minh Đan ngước mắt lên nhìn vừa thấy Phúc Khang cô bé liền đứng lên chạy lại bên cạnh anh nói:
-Chú đẹp trai, hôm nay chú đến mua đồ ủng hộ mẹ con phải không?
Phúc Khang liền mỉm cười anh ngồi xuống hỏi:
-Cửa hàng này là của mẹ con à?
-Dạ, trong đây có cả những món đồ do mẹ con tự làm nữa ạ.
Nhìn thấy sự đáng yêu của Minh Đan làm cho Phúc Khang không tài nào cưỡng lại, anh không biết tại sao anh rất có cảm tình với cô bé.
Anh bế cô bé lên nói:
-Vậy chú đến xem và ủng hộ nha!
-Dạ.
Minh Đan từ nhỏ đến lớn chưa từng được ai bé ngoài mẹ và bà ngoại, khi được Phúc Khang bế trên tay cô bé rất vui vẻ như được ba của mình bế vậy.
Cô bé rất vui vẻ và cười toe toét, không biết vì sao khi thấy cô bé vui vẻ như vậy Phúc Khang cũng rất vui, một tay bế cô bé một tay nắm tay của Phúc Quân đi đến cửa hàng.
Khi đến trước cửa hàng Phúc Khang nhìn thấy một người đàn ông đang coi tiệm cho Quỳnh Dao, anh nghĩ chắc có lẽ đây là chồng của cô ấy nhưng mà sao nhìn không giống với bé trai nhỉ.
Phúc Khang không nghĩ nhiều anh đi vào và thả Minh Đan xuống, cô bé liền chạy vào trong để kêu anh trai ra vì gặp được chú đẹp trai hôm qua.
Còn Phúc Khang ngoài này nói chuyện với người đàn ông kia, người đó hỏi anh:
-Vì sao anh lại bế bé Minh Đan vậy?
-Hôm qua chúng tôi chơi cùng nhau trên bãi biển nên cô bé nhớ ra tôi vừa gặp tôi ở đằng xa đã chạy đến.
-À! Vậy anh đến mua hàng à? Mời anh xem.
Người đàn ông ở trong cửa tiệm cũng khá bất ngờ, bởi vì Minh Đăng và Minh Đan rất ít khi tiếp xúc với người lạ, thậm chí anh cũng chưa từng được bế hai đứa bé ấy nữa.
Phúc Khang thì nghĩ đây chắc là chồng của Quỳnh Dao nên anh đi một vòng xem, anh nhìn thấy những mốc khoá được đang bằng len rất dễ thương, anh hỏi:
-Mấy cái này được làm bằng thủ công à?
-Vâng, mấy cái này là do Quỳnh Dao tự đang bằng tay, rất được các bạn trẻ thích hiện nay.
Anh lấy một cái lên xem và ngắm nghía cuối cùng anh chọn 20, cái về tặng cho mọi người trong biệt thự xem như quà.
Sau đó anh chuẩn bị đi về thì Minh Đăng và Minh Đan ở trong nhà chạy ra, hai đứa nhỏ đến nói chuyện với anh một lúc mới cho anh về.
Bé Minh Đăng thì đi đến nói chuyện với Phúc Quân:
-Em trai hôm nay anh và em gái không được ra ngoài bãi biển chơi với em, em có buồn không?
Bé Phúc Quân bởi vì quen rồi nên nói chuyện sẽ dính tiếng Anh vào, cậu bé nói:
-Sad...nên em kêu chú đến đây.
Không biết Minh Đăng có hiểu hết không nhưng hai đứa bé đứng nói chuyện với nhau rất vui vẻ, còn Minh Đan thì muốn được Phúc Khang bế cô bé cứ đòi miết.
Phúc Khang cũng rất thích bé Minh Đan nên ẩm bé lên và chơi một lúc, rồi anh cũng thả bé xuống và cùng cháu trai trở về.
Bởi vì ngày mai gia đình của anh phải trở về nhà, cả ba đứa bé quyến luyến không thôi thế là anh lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh.
Phúc Khang ngồi xuống bế Minh Đan ở giữa, còn Minh Đăng và Phúc Quân thì ở hai bên đến khi xong rồi anh mới rời đi.
Khi anh vừa rời khỏi cửa tiệm thì Quỳnh Dao trở về nên hai người không gặp được nhau, bởi vì hôm nay tiệm hoa của mẹ Vũ rất đông khách nên cô qua giúp một chút.
Quỳnh Dao vừa bước vào cửa hàng liền nói lời cảm ơn:
-Em cám ơn anh Bảo Ân nhiều lắm, đã phiền anh trong cửa hàng giúp em.
-Không sao chỗ quen biết không à! Tiệm của dì bớt khách chưa em?
-Dạ hết khách rồi nên em mới trở về ạ.
Bảo Ân nhớ ra mới nói với Quỳnh Dao:
-Lúc nãy có một người đàn ông đến mua 20 mốc khoá do em làm, cậu ấy còn ngồi chơi với Minh Đăng và Minh Đan, anh thấy có vẻ hai bé rất thích cậu ấy.
-Hả? Hai đứa con của em ít khi tiếp xúc với người lạ lắm, sao hai đứa lại chịu ngồi chơi vậy nhỉ.
Thật ra Bảo Ân cũng rất thắc mắc anh nói:
-Anh cũng không biết Minh Đan còn để người đàn ông đó bế nữa, anh nghe người đó nói hôm qua cùng chơi ở ngoài bãi biển.
Lúc này Quỳnh Dao mới nhớ ra nói:
-À, ra là anh ta cái người hôm qua ngồi chơi với hai đứa nhỏ, chắc hôm qua chơi chung nên hôm nay nó mến à.
Nói chuyện một chút thì Bảo Ân cũng đi về trả tiệm lại cho cô, thật ra Quỳnh Dao cũng rất biết ơn gia đình của anh.
Cô Hạnh là mẹ của Bảo Ân gia đình họ là ân nhân của cô và mẹ Vũ, buổi ban đầu khi đến đây ở họ đã giúp đỡ mẹ con cô rất nhiều.
/45
|