Một lúc sau mẹ Vũ là người bình tĩnh hơn bà đã sống đến từng tuổi này, chuyện gì mà bà chưa gặp chỉ thương cho cô con gái nhỏ của mình, bà vuốt tóc cô hỏi:
-Chuyện là thế nào? Con bình tĩnh lại kể cho mẹ nghe được không?
Quỳnh Dao ngước mắt lên nhìn mẹ, một lúc sau cô bắt đầu kể lại hết tất cả:
-Con phát hiện Đại Bằng hắn ta cấm sừng con và chúng con chia tay, hôm đó vì quá buồn và tiếc cho ba năm ngu ngốc của mình, con đã đi đến quán bar.
Ngước mắt lên nhìn mẹ thấy mẹ đang nhíu mày, cô nắm tay mẹ và nói tiếp:
-Con đi một mình chỉ muốn uống cho bớt buồn rồi trở về, ai ngờ vừa ra đến cửa con đã bị bọn xấu bắt lại và ép cho con uống thuốc...
Cô nói đến đây mẹ Vũ đã biết xảy ra chuyện gì rồi, bà nắm tay cô nói:
-Con khờ quá tại sao lại đến những nơi phức tạp đó.
-Con xin lỗi mẹ.
-Rồi sau đó thế nào?
-Dạ con được một người cứu khỏi bọn xấu đó, lúc đó tâm trí của con không còn tỉnh táo nhưng con nhớ người đó có hỏi con ở đâu và đưa con về, nhưng con không còn biết gì nữa đến hôm sao khi con tỉnh dậy đã thấy...thấy...
Mẹ Vũ là người từng trải bà tiếp lời cô:
-Con và cậu ấy đã quan hệ?
Quỳnh Dao không trả lời nhưng gật đầu với mẹ Vũ, bà siết chặt tay cô kiểu vừa tức mà vừa thương cho cô con gái khờ dại của mình, bà hỏi tiếp:
-Vậy sao đó thế nào? Tại sao con lại không nhớ mặt cậu ấy?
-Dạ bởi vì lúc đó con chỉ muốn quên đi tất cả mọi chuyện, những chuyện tồi tệ con đều muốn quên đi và làm lại từ đầu, nên đã không nhìn mặt người đó và con quên mất không uống thuốc tránh thai vậy nên....
Vừa trả lời mẹ Quỳnh Dao vừa nhìn xuống cái bụng bằng phẳng của mình mà xoa nhẹ, mặc dù không biết đứa bé này sinh ra sẽ thế nào? Nhưng bản năng làm mẹ thật sự rất thương con.
Mẹ Vũ hiểu hết bà cũng từng có tâm trạng như con gái mình lúc này, không biết nên bỏ hay nên giữ nhưng bà khác cô là bà biết người đàn ông phụ bạc đó là ai.
Nắm tay con gái ngồi lên ghế với bà, mẹ Vũ hỏi cô:
-Bây giờ con muốn thế nào?
Đôi mắt đỏ hoe của Quỳnh Dao nhìn mẹ mình, rồi nhìn xuống bụng cô nói:
-Hôm qua con muốn bỏ nó đi, nhưng đứa bé này không có tội mẹ ơi.
Ngước mắt lên nhìn mẹ Vũ cô tiếp tục nói:
-Nhưng mà con sinh nó ra thì phải chấp nhận từ bỏ tương lai tươi sáng phía trước của con, con cũng không có khả năng nuôi nó bây giờ con phải làm sao đây mẹ?
Mẹ Vũ vuốt tóc cô nói:
-Con gái khờ của mẹ cho dù con lựa chọn thế nào? Mẹ cũng sẽ ủng hộ con, bây giờ con đi ngủ đi mẹ cho con một ngày suy nghĩ rồi sáng thứ hai chúng ta quyết định được không?
Cô ôm chằm lấy mẹ và khóc nói:
-Mẹ con cám ơn mẹ và con gái cũng xin lỗi mẹ vì sai lầm của con.
-Được rồi con gái ngoan bây giờ đi ngủ thôi, tinh thần thật tốt ngày mai tính tiếp được không? Con đang có thai khóc nhiều không tốt một chút nào cả.
-Dạ.
...****************...
Ngày hôm sau mẹ Vũ cũng không nhắc gì hay tạo áp lực cho Quỳnh Dao, bà đi chợ mua đồ ăn và cùng cô làm những công việc nhỏ để cho tâm trạng của cô được thoải mái nhất có thể.
Quỳnh Dao cũng hiểu mẹ rất thương cô cũng giống như khi cô biết được mình có một sinh linh bé nhỏ trong bụng, cảm giác muốn bảo vệ con nhưng cô không thể man thêm ránh nặng cho mẹ.
Thêm một vấn đề nữa là nếu cô chấp nhận giữ đứa bé, cô sẽ phải nghỉ học không thể tiếp tục học đại học được nữa, thế nên cô đã có đáp án cho mình rồi.
Đến chiều khi hai mẹ con ngồi ăn cơm với nhau, Quỳnh Dao nói với mẹ Vũ:
-Mẹ ơi con quyết định bỏ đứa bé để tiếp tục cho tương lai của mình, con không muốn giữ nó lại sẽ có rất nhiều vấn đề.
Mẹ Vũ cũng rất bất ngờ với quyết định của con gái mình, nhưng bà tôn trọng cô nhìn thẳng vào mắt Quỳnh Dao mẹ Vũ hỏi:
-Con đã thật sự suy nghĩ kỹ chưa?
Quỳnh Dao gật đầu chắc chắn với mẹ mình:
-Con thật sự suy nghĩ kỹ rồi ạ, con không thể đánh mất tương lai của chính mình.
-Được rồi mẹ sẽ tôn trọng quyết định của con, tối nay ngủ thật ngon sáng ngày mai mẹ sẽ cùng con đến bệnh viện.
-Dạ thư mẹ.
Tối hôm đó Quỳnh Dao thao thức rất nhiều lần, cô không tài nào ngủ được bởi vì quyết định của cô chính là giết đi đứa con của mình, nhưng cuộc sống của cô không cho phép cô giữ lại nó.
...****************...
Ở Mỹ trên tầng cao nhất của tập đoàn Delroy, Phúc Khang đang ngồi làm việc thì trái tim anh bỗng nhói lên một cái, anh liền cảm giác bồn chồn lo lắng.
Giống như anh đã quên một cái gì đó rất quan trọng mà Phúc Khang không thể nào nhớ ra được, bởi vì hơn một tháng nay anh đang thay thế anh hai mình quản lý tập đoàn.
Lo đám tang cho chị dâu xong là Phúc Hưng như một người điên anh ấy luôn nghĩ đến cái chết, vì vậy Phúc Khang phải ở lại Mỹ tiếp quản tập đoàn và canh chừng anh hai.
Có lẽ do làm việc quá căng thẳng mà anh bị như vậy thôi, Phúc Khang nghĩ vậy nên ngã lưng ra ghế để nghỉ ngơi một chút rồi bắt đầu làm việc tiếp.
-Chuyện là thế nào? Con bình tĩnh lại kể cho mẹ nghe được không?
Quỳnh Dao ngước mắt lên nhìn mẹ, một lúc sau cô bắt đầu kể lại hết tất cả:
-Con phát hiện Đại Bằng hắn ta cấm sừng con và chúng con chia tay, hôm đó vì quá buồn và tiếc cho ba năm ngu ngốc của mình, con đã đi đến quán bar.
Ngước mắt lên nhìn mẹ thấy mẹ đang nhíu mày, cô nắm tay mẹ và nói tiếp:
-Con đi một mình chỉ muốn uống cho bớt buồn rồi trở về, ai ngờ vừa ra đến cửa con đã bị bọn xấu bắt lại và ép cho con uống thuốc...
Cô nói đến đây mẹ Vũ đã biết xảy ra chuyện gì rồi, bà nắm tay cô nói:
-Con khờ quá tại sao lại đến những nơi phức tạp đó.
-Con xin lỗi mẹ.
-Rồi sau đó thế nào?
-Dạ con được một người cứu khỏi bọn xấu đó, lúc đó tâm trí của con không còn tỉnh táo nhưng con nhớ người đó có hỏi con ở đâu và đưa con về, nhưng con không còn biết gì nữa đến hôm sao khi con tỉnh dậy đã thấy...thấy...
Mẹ Vũ là người từng trải bà tiếp lời cô:
-Con và cậu ấy đã quan hệ?
Quỳnh Dao không trả lời nhưng gật đầu với mẹ Vũ, bà siết chặt tay cô kiểu vừa tức mà vừa thương cho cô con gái khờ dại của mình, bà hỏi tiếp:
-Vậy sao đó thế nào? Tại sao con lại không nhớ mặt cậu ấy?
-Dạ bởi vì lúc đó con chỉ muốn quên đi tất cả mọi chuyện, những chuyện tồi tệ con đều muốn quên đi và làm lại từ đầu, nên đã không nhìn mặt người đó và con quên mất không uống thuốc tránh thai vậy nên....
Vừa trả lời mẹ Quỳnh Dao vừa nhìn xuống cái bụng bằng phẳng của mình mà xoa nhẹ, mặc dù không biết đứa bé này sinh ra sẽ thế nào? Nhưng bản năng làm mẹ thật sự rất thương con.
Mẹ Vũ hiểu hết bà cũng từng có tâm trạng như con gái mình lúc này, không biết nên bỏ hay nên giữ nhưng bà khác cô là bà biết người đàn ông phụ bạc đó là ai.
Nắm tay con gái ngồi lên ghế với bà, mẹ Vũ hỏi cô:
-Bây giờ con muốn thế nào?
Đôi mắt đỏ hoe của Quỳnh Dao nhìn mẹ mình, rồi nhìn xuống bụng cô nói:
-Hôm qua con muốn bỏ nó đi, nhưng đứa bé này không có tội mẹ ơi.
Ngước mắt lên nhìn mẹ Vũ cô tiếp tục nói:
-Nhưng mà con sinh nó ra thì phải chấp nhận từ bỏ tương lai tươi sáng phía trước của con, con cũng không có khả năng nuôi nó bây giờ con phải làm sao đây mẹ?
Mẹ Vũ vuốt tóc cô nói:
-Con gái khờ của mẹ cho dù con lựa chọn thế nào? Mẹ cũng sẽ ủng hộ con, bây giờ con đi ngủ đi mẹ cho con một ngày suy nghĩ rồi sáng thứ hai chúng ta quyết định được không?
Cô ôm chằm lấy mẹ và khóc nói:
-Mẹ con cám ơn mẹ và con gái cũng xin lỗi mẹ vì sai lầm của con.
-Được rồi con gái ngoan bây giờ đi ngủ thôi, tinh thần thật tốt ngày mai tính tiếp được không? Con đang có thai khóc nhiều không tốt một chút nào cả.
-Dạ.
...****************...
Ngày hôm sau mẹ Vũ cũng không nhắc gì hay tạo áp lực cho Quỳnh Dao, bà đi chợ mua đồ ăn và cùng cô làm những công việc nhỏ để cho tâm trạng của cô được thoải mái nhất có thể.
Quỳnh Dao cũng hiểu mẹ rất thương cô cũng giống như khi cô biết được mình có một sinh linh bé nhỏ trong bụng, cảm giác muốn bảo vệ con nhưng cô không thể man thêm ránh nặng cho mẹ.
Thêm một vấn đề nữa là nếu cô chấp nhận giữ đứa bé, cô sẽ phải nghỉ học không thể tiếp tục học đại học được nữa, thế nên cô đã có đáp án cho mình rồi.
Đến chiều khi hai mẹ con ngồi ăn cơm với nhau, Quỳnh Dao nói với mẹ Vũ:
-Mẹ ơi con quyết định bỏ đứa bé để tiếp tục cho tương lai của mình, con không muốn giữ nó lại sẽ có rất nhiều vấn đề.
Mẹ Vũ cũng rất bất ngờ với quyết định của con gái mình, nhưng bà tôn trọng cô nhìn thẳng vào mắt Quỳnh Dao mẹ Vũ hỏi:
-Con đã thật sự suy nghĩ kỹ chưa?
Quỳnh Dao gật đầu chắc chắn với mẹ mình:
-Con thật sự suy nghĩ kỹ rồi ạ, con không thể đánh mất tương lai của chính mình.
-Được rồi mẹ sẽ tôn trọng quyết định của con, tối nay ngủ thật ngon sáng ngày mai mẹ sẽ cùng con đến bệnh viện.
-Dạ thư mẹ.
Tối hôm đó Quỳnh Dao thao thức rất nhiều lần, cô không tài nào ngủ được bởi vì quyết định của cô chính là giết đi đứa con của mình, nhưng cuộc sống của cô không cho phép cô giữ lại nó.
...****************...
Ở Mỹ trên tầng cao nhất của tập đoàn Delroy, Phúc Khang đang ngồi làm việc thì trái tim anh bỗng nhói lên một cái, anh liền cảm giác bồn chồn lo lắng.
Giống như anh đã quên một cái gì đó rất quan trọng mà Phúc Khang không thể nào nhớ ra được, bởi vì hơn một tháng nay anh đang thay thế anh hai mình quản lý tập đoàn.
Lo đám tang cho chị dâu xong là Phúc Hưng như một người điên anh ấy luôn nghĩ đến cái chết, vì vậy Phúc Khang phải ở lại Mỹ tiếp quản tập đoàn và canh chừng anh hai.
Có lẽ do làm việc quá căng thẳng mà anh bị như vậy thôi, Phúc Khang nghĩ vậy nên ngã lưng ra ghế để nghỉ ngơi một chút rồi bắt đầu làm việc tiếp.
/45
|