Sau khi sắp xếp hết mọi thứ Quỳnh Dao cùng mẹ lên đường đi đến khu du lịch mà có bạn của mẹ Vũ đang sinh sống, đây là một thành phố biển du lịch nổi tiếng trong nước.
Bởi vì ở dưới thì có bãi biển cùng với những bãi các trắng rất đẹp, ở trên thì có ngọn núi nổi tiếng mọi người có thể cấm trại ở trên đó.
Hai mẹ con đến nơi thì được Cô Hạnh tiếp đón nồng nhiệt, nhà trọ mà Cô Hạnh cho mướn cũng đầy đủ tiện nghi.
Một phần là vì Cô Hạnh là bạn của mẹ Vũ, nên trước khi hai mẹ con đến cô ấy đã sắm sửa một số vật dụng cần thiết sẵn hết cho hai mẹ con rồi.
Trong phòng trọ có bếp, có bộ bàn, có phòng ngủ được chuẩn bị sẵn giường và mền gối để ngủ, đồ dùng trong bếp cũng được Cô Hạnh chuẩn bị hết luôn.
Hai mẹ con của Quỳnh Dao rất mang ơn Cô Hạnh, cô ấy là một người tốt bụng và hiền lành, nhà trọ cô cho mướn đa phần là các gia đình đến đây ở để mua bán làm ăn kiếm sống.
Cô Hạnh rất thương mọi người và giúp đỡ rất nhiều, nên mọi người ở đây ở với cô rất lâu và Quỳnh Dao cùng mẹ là người đến ở nhà trọ cuối cùng của cô.
Bởi vì người mướn trước đó vừa trả nhà lại để về quê sống luôn, có người đến hỏi để mướn tiếp nhưng Cô Hạnh không cho, để lại cho mẹ Vũ và Quỳnh Dao đến ở.
Quỳnh Dao và mẹ ở đây mấy hôm đã quan sát và quyết định sẽ mở một cửa hàng hoa, cùng với một số đồ lưu niệm, bây giờ bầu còn nhỏ cô sẽ đem hoa ra bãi biển bán.
Khi vắng khách cô sẽ mốc len bán làm quà lưu niệm, Quỳnh Dao cũng đăng những mốc khoá bằng len hoặc gấu bông nhỏ bằng len lên mạng, ai đặt hàng cô sẽ mốc theo yêu cầu và gửi hàng đi.
Mẹ Vũ rất giỏi mua bán bởi vì có kinh nghiệm trước đây ở quê, cùng với nụ cười vui vẻ lời nói dễ nghe nên cửa hàng hoa của mẹ Vũ bắt đầu có khách đến mua.
Từ từ mẹ Vũ vừa bán cho khách vãng lai, những người dân ở gần khu du lịch cũng hay mua của mẹ Vũ, bởi vì bà bó những vỏ hoa rất đẹp và khéo nên cửa hàng ngày một đông khách.
Hàng ngày hoa Quỳnh Dao đem ra bãi biển bán cũng rất chạy, cuộc sống của hai mẹ con coi như bước đầu đã vô cùng thuận lợi.
Quỳnh Dao rất may mắn là đứa bé rất ngoan, ngoài buồn ngủ ra thì cô không bị hành nhiều hay nôn ói, ăn uống thì rất dễ dàng bởi vậy cô mới có nhiều thời gian để giúp đỡ mẹ Vũ.
Trang bán hàng của cô ở trên mạng là “Moon Store" hiện tại khách cũng từ từ biết đến Quỳnh Dao.
Ban đầu cô chỉ làm những mốc khoá, những con gấu nho nhỏ, từ từ với đôi tay khéo léo Quỳnh Dao bắt đầu làm nhiều hơn.
Khách đặt găng tay len cô cũng làm, đến những cái túi nho nhỏ cho em bé, cái nón hoặc thậm chí là cái áo cho bé Quỳnh Dao cũng làm, chỉ là thời gian sẽ lâu hơn một chút thôi.
...****************...
Hôm nay Quỳnh Dao cùng mẹ đi khám bầu, hiện tại cô đã có bầu hơn 6 tháng rồi nên hai mẹ con đi khám, từ đầu đến giờ cô cũng không hỏi bầu là trai hay gái.
Bụng của Quỳnh Dao nhìn to hơn so với những người bầu khác, hôm nay đi siêu âm bác sĩ chỉ cho cô xem và nói:
-Chúc mừng mẹ bầu nhé! Cô có bầu song thai mà còn được thai long phụng nữa, trường hợp này rất hiếm chúc mừng cô.
Cả mẹ Vũ và Quỳnh Dao đều bất ngờ hai người không ngờ là được song thai, cô rất vui mặc dù hai đứa sẽ rất cực khổ nhưng Quỳnh Dao rất hạnh phúc vì có được hai bé.
Mẹ Vũ cũng vui mừng không kém cuộc sống hiện tại của hai mẹ con xem như đã ổn, bà sẻ cố gắng làm thật nhiều tiền để dành chuẩn bị vài tháng nữa sẽ chào đón hai đứa cháu ngoại của bà.
Hai mẹ con vui vẻ trở về nhà trong bữa ăn tối Quỳnh Dao nói với mẹ Vũ:
-Mẹ con cám ơn mẹ rất nhiều vì đã bao dung cho con và chăm sóc con.
Mẹ Vũ cười hiền hậu nói:
-Con bé ngốc này, con là con gái của mẹ đứa bé trong bụng là cháu của mẹ, lúc con còn nhỏ một mình con mẹ còn nuôi được huống chi có hai đứa nhỏ làm sao mà làm khó được mẹ.
Quỳnh Dao đứng lên đi qua ôm mẹ và nói:
-Con yêu mẹ, con cám ơn mẹ.
...****************...
Trong khi đó ở Lê gia, Phúc Khang vừa từ Mỹ trở về sau 6 tháng ở bên đó lo công việc phụ ba và coi chừng anh hai thì cuối cùng mọi chuyện đã ổn.
Phúc Hưng hiện tại đã ổn định trở lại và bắt đầu tiếp quản công ty ở Mỹ, thế nên hôm nay Phúc Khang trở về nước để quản lý công ty ở trong nước, anh đã giao lại cho tâm phúc của mình suốt 6 tháng nay.
Nhưng mà không hiểu vì sao Phúc Khang lúc nào cũng cảm thấy có gì đó không đúng, dường như anh đã quên mất một cái gì đó rất quan trọng.
Lúc nào anh cũng suy nghĩ mà Phúc Khang nghĩ mãi vẫn không ra, anh thật sự không biết mình đã quên mất điều gì rồi nữa.
Bởi vì ở dưới thì có bãi biển cùng với những bãi các trắng rất đẹp, ở trên thì có ngọn núi nổi tiếng mọi người có thể cấm trại ở trên đó.
Hai mẹ con đến nơi thì được Cô Hạnh tiếp đón nồng nhiệt, nhà trọ mà Cô Hạnh cho mướn cũng đầy đủ tiện nghi.
Một phần là vì Cô Hạnh là bạn của mẹ Vũ, nên trước khi hai mẹ con đến cô ấy đã sắm sửa một số vật dụng cần thiết sẵn hết cho hai mẹ con rồi.
Trong phòng trọ có bếp, có bộ bàn, có phòng ngủ được chuẩn bị sẵn giường và mền gối để ngủ, đồ dùng trong bếp cũng được Cô Hạnh chuẩn bị hết luôn.
Hai mẹ con của Quỳnh Dao rất mang ơn Cô Hạnh, cô ấy là một người tốt bụng và hiền lành, nhà trọ cô cho mướn đa phần là các gia đình đến đây ở để mua bán làm ăn kiếm sống.
Cô Hạnh rất thương mọi người và giúp đỡ rất nhiều, nên mọi người ở đây ở với cô rất lâu và Quỳnh Dao cùng mẹ là người đến ở nhà trọ cuối cùng của cô.
Bởi vì người mướn trước đó vừa trả nhà lại để về quê sống luôn, có người đến hỏi để mướn tiếp nhưng Cô Hạnh không cho, để lại cho mẹ Vũ và Quỳnh Dao đến ở.
Quỳnh Dao và mẹ ở đây mấy hôm đã quan sát và quyết định sẽ mở một cửa hàng hoa, cùng với một số đồ lưu niệm, bây giờ bầu còn nhỏ cô sẽ đem hoa ra bãi biển bán.
Khi vắng khách cô sẽ mốc len bán làm quà lưu niệm, Quỳnh Dao cũng đăng những mốc khoá bằng len hoặc gấu bông nhỏ bằng len lên mạng, ai đặt hàng cô sẽ mốc theo yêu cầu và gửi hàng đi.
Mẹ Vũ rất giỏi mua bán bởi vì có kinh nghiệm trước đây ở quê, cùng với nụ cười vui vẻ lời nói dễ nghe nên cửa hàng hoa của mẹ Vũ bắt đầu có khách đến mua.
Từ từ mẹ Vũ vừa bán cho khách vãng lai, những người dân ở gần khu du lịch cũng hay mua của mẹ Vũ, bởi vì bà bó những vỏ hoa rất đẹp và khéo nên cửa hàng ngày một đông khách.
Hàng ngày hoa Quỳnh Dao đem ra bãi biển bán cũng rất chạy, cuộc sống của hai mẹ con coi như bước đầu đã vô cùng thuận lợi.
Quỳnh Dao rất may mắn là đứa bé rất ngoan, ngoài buồn ngủ ra thì cô không bị hành nhiều hay nôn ói, ăn uống thì rất dễ dàng bởi vậy cô mới có nhiều thời gian để giúp đỡ mẹ Vũ.
Trang bán hàng của cô ở trên mạng là “Moon Store" hiện tại khách cũng từ từ biết đến Quỳnh Dao.
Ban đầu cô chỉ làm những mốc khoá, những con gấu nho nhỏ, từ từ với đôi tay khéo léo Quỳnh Dao bắt đầu làm nhiều hơn.
Khách đặt găng tay len cô cũng làm, đến những cái túi nho nhỏ cho em bé, cái nón hoặc thậm chí là cái áo cho bé Quỳnh Dao cũng làm, chỉ là thời gian sẽ lâu hơn một chút thôi.
...****************...
Hôm nay Quỳnh Dao cùng mẹ đi khám bầu, hiện tại cô đã có bầu hơn 6 tháng rồi nên hai mẹ con đi khám, từ đầu đến giờ cô cũng không hỏi bầu là trai hay gái.
Bụng của Quỳnh Dao nhìn to hơn so với những người bầu khác, hôm nay đi siêu âm bác sĩ chỉ cho cô xem và nói:
-Chúc mừng mẹ bầu nhé! Cô có bầu song thai mà còn được thai long phụng nữa, trường hợp này rất hiếm chúc mừng cô.
Cả mẹ Vũ và Quỳnh Dao đều bất ngờ hai người không ngờ là được song thai, cô rất vui mặc dù hai đứa sẽ rất cực khổ nhưng Quỳnh Dao rất hạnh phúc vì có được hai bé.
Mẹ Vũ cũng vui mừng không kém cuộc sống hiện tại của hai mẹ con xem như đã ổn, bà sẻ cố gắng làm thật nhiều tiền để dành chuẩn bị vài tháng nữa sẽ chào đón hai đứa cháu ngoại của bà.
Hai mẹ con vui vẻ trở về nhà trong bữa ăn tối Quỳnh Dao nói với mẹ Vũ:
-Mẹ con cám ơn mẹ rất nhiều vì đã bao dung cho con và chăm sóc con.
Mẹ Vũ cười hiền hậu nói:
-Con bé ngốc này, con là con gái của mẹ đứa bé trong bụng là cháu của mẹ, lúc con còn nhỏ một mình con mẹ còn nuôi được huống chi có hai đứa nhỏ làm sao mà làm khó được mẹ.
Quỳnh Dao đứng lên đi qua ôm mẹ và nói:
-Con yêu mẹ, con cám ơn mẹ.
...****************...
Trong khi đó ở Lê gia, Phúc Khang vừa từ Mỹ trở về sau 6 tháng ở bên đó lo công việc phụ ba và coi chừng anh hai thì cuối cùng mọi chuyện đã ổn.
Phúc Hưng hiện tại đã ổn định trở lại và bắt đầu tiếp quản công ty ở Mỹ, thế nên hôm nay Phúc Khang trở về nước để quản lý công ty ở trong nước, anh đã giao lại cho tâm phúc của mình suốt 6 tháng nay.
Nhưng mà không hiểu vì sao Phúc Khang lúc nào cũng cảm thấy có gì đó không đúng, dường như anh đã quên mất một cái gì đó rất quan trọng.
Lúc nào anh cũng suy nghĩ mà Phúc Khang nghĩ mãi vẫn không ra, anh thật sự không biết mình đã quên mất điều gì rồi nữa.
/45
|