Bà Trần vừa nghĩ Phạm Thiên Phong có khả năng thích con gái của mình. Liền để ý cậu ta một lượt từ trên xuống dưới. Dáng người rất cao. Trông rất khỏe mạnh. Xem ra cũng không phải thể loại bám váy đàn bà. Gương mặt trắng trẻo trông rất tuấn tú nhé. Có tư chất lắm. Xem ra gả con gái cho tên mày cũng không phải là không ổn. Như vậy thì nhân cơ hội này tác hợp luôn cho hai đứa chúng nó luôn. Đỡ phải đêm dài lắm mộng. Bà Trần mỉm cười:
Nói gì đi nữa thì Tích Nhĩ cũng đánh cháu. Cho dù đúng hay sai nó cũng nên chịu một phần trách nhiệm. Như vậy đi. Từ giờ bác cho cháu quyền sai bảo nó. Nhé
Bà Trần vừa nói câu này thì mặt Tích Nhĩ liền cứng đờ. Tích Nhĩ quát lên:
Mẹ! Mẹ nói gì vậy? Sao con lại phải nghe lời cậu ta chứ?
Ngược lại với thái độ thương tâm của Tích Nhĩ. Phạm Thiên Phong vui mừng phất cờ trong lòng:
Bác Trần. Cháu sẽ không phụ lòng tin của bác đâu ạ
Bà Trần mỉm cười. Quả nhiên là đứa trẻ thông minh rất hiểu dụng ý của mình. Bà liền lấy trong túi xách một tấm danh thiếp đưa cho Phạm Thiên Phong nói:
Đây là danh thiếp của bác. Trong đó có ghi địa chỉ nhà và số điện thoại. Có chuyện gì thì cứ gọi cho bác. OK?
Phạm Thiên Phong mỉm cười ra vẻ thân thiết: Ok
Hai người nhìn nhau cười đùa vui vẻ. Không để ý đến tiểu bạch thỏ bị bỏ sang một bên đang giận sôi máu. Tích Nhĩ thật không tin vào mắt mình. Nói thì thầm:
Gì đây? Hai người họ quen nhau từ trước sao?
Tích Nhĩ dẫn mẹ ra về. Ở trong kia cô không tiện nói. Bây giờ cô mới dậm chân dậm tay:
Mẹ! Sao mẹ lại làm vậy với con chứ? Mẹ có biết giao con cho cái tên đó là hắn sẽ hành xác con cho tới khi chết không. Con và cậu ta ghét nhau như vậy... Mẹ hại chết con rồi. Không biết đâu. Ai mới là con ruột của mẹ hả?
Bà Trần lắc đầu nhìn đứa con gái vẫn đang bực bội nói:
Cái con bé này thật là không tinh ý. Con không thấy thằng nhóc đó thích con sao
Như có tiếng sét đánh bên tai. Tích Nhĩ giật mình một cái. Giống lên:
Thích con? Cậu ta và con ghét nhau như vậy. Ngay từ đầu đã gây thù chuốc oán với nhau. Cậu ta mà thích con thật thì lập tức có quả bóng bay chúng vào đầu con
Tích Nhĩ vừa nói xong câu đó. Từ sân bóng của trường ở gần đó do cầu thủ sút xa quá mà bay thẳng vào đầu Tích Nhĩ. Thấy bóng rơi chúng đầu mình thật. Tích Nhĩ ngơ ngác ôm đầu rồi nhìn quả bóng. Bà Trần lắc đầu nhìn con gái mình. Sao con rể tương lai có thể thích một đứa như con gái mình chứ? Nói xong bà xoay gót bước đi. Để lại Tích Nhĩ một mình với bao nhiêu suy nghĩ.
Nói gì đi nữa thì Tích Nhĩ cũng đánh cháu. Cho dù đúng hay sai nó cũng nên chịu một phần trách nhiệm. Như vậy đi. Từ giờ bác cho cháu quyền sai bảo nó. Nhé
Bà Trần vừa nói câu này thì mặt Tích Nhĩ liền cứng đờ. Tích Nhĩ quát lên:
Mẹ! Mẹ nói gì vậy? Sao con lại phải nghe lời cậu ta chứ?
Ngược lại với thái độ thương tâm của Tích Nhĩ. Phạm Thiên Phong vui mừng phất cờ trong lòng:
Bác Trần. Cháu sẽ không phụ lòng tin của bác đâu ạ
Bà Trần mỉm cười. Quả nhiên là đứa trẻ thông minh rất hiểu dụng ý của mình. Bà liền lấy trong túi xách một tấm danh thiếp đưa cho Phạm Thiên Phong nói:
Đây là danh thiếp của bác. Trong đó có ghi địa chỉ nhà và số điện thoại. Có chuyện gì thì cứ gọi cho bác. OK?
Phạm Thiên Phong mỉm cười ra vẻ thân thiết: Ok
Hai người nhìn nhau cười đùa vui vẻ. Không để ý đến tiểu bạch thỏ bị bỏ sang một bên đang giận sôi máu. Tích Nhĩ thật không tin vào mắt mình. Nói thì thầm:
Gì đây? Hai người họ quen nhau từ trước sao?
Tích Nhĩ dẫn mẹ ra về. Ở trong kia cô không tiện nói. Bây giờ cô mới dậm chân dậm tay:
Mẹ! Sao mẹ lại làm vậy với con chứ? Mẹ có biết giao con cho cái tên đó là hắn sẽ hành xác con cho tới khi chết không. Con và cậu ta ghét nhau như vậy... Mẹ hại chết con rồi. Không biết đâu. Ai mới là con ruột của mẹ hả?
Bà Trần lắc đầu nhìn đứa con gái vẫn đang bực bội nói:
Cái con bé này thật là không tinh ý. Con không thấy thằng nhóc đó thích con sao
Như có tiếng sét đánh bên tai. Tích Nhĩ giật mình một cái. Giống lên:
Thích con? Cậu ta và con ghét nhau như vậy. Ngay từ đầu đã gây thù chuốc oán với nhau. Cậu ta mà thích con thật thì lập tức có quả bóng bay chúng vào đầu con
Tích Nhĩ vừa nói xong câu đó. Từ sân bóng của trường ở gần đó do cầu thủ sút xa quá mà bay thẳng vào đầu Tích Nhĩ. Thấy bóng rơi chúng đầu mình thật. Tích Nhĩ ngơ ngác ôm đầu rồi nhìn quả bóng. Bà Trần lắc đầu nhìn con gái mình. Sao con rể tương lai có thể thích một đứa như con gái mình chứ? Nói xong bà xoay gót bước đi. Để lại Tích Nhĩ một mình với bao nhiêu suy nghĩ.
/62
|