Tiết Lăng Phong giật mình tỉnh giấc, lúc đó trời còn chưa sáng.
Y bỗng chốc mở mắt trong tia sáng mông mông lung lung, bên trong bắn ra vô số quang mang phẫn hận oán độc. Y lại mơ thấy người kia, mười năm rồi, y cho rằng y đã quên, y thậm chí cũng không nghĩ tới nữa, thế nhưng tối qua, y lại mơ thấy hắn.
Sự thống khổ vì bị lừa dối và phản bội, sự cô đơn và điên cuồng tưởng niệm khi mất đi hắn, vẫn như cái buổi hoàng hôn năm xưa lúc thái dương hạ xuống, không chút nào yếu đi, không chút nào suy giảm mà liên tục dằn vặt y.
“Ta sẽ nhanh chóng trở lại.”
Thế nhưng hắn không trở lại.
Y ngồi bên một bàn đá nhỏ hướng về phía sơn đạo chờ đợi hắn, đợi tới khi mặt trời lặn hắn cũng không quay trở lại.
Thật lâu sau đó, trong thế giới của y, thái dương không bao giờ mọc lên nữa, thời gian của y vĩnh viễn đứng lại ở lúc phụ thân rời khỏi y, lại bị người lưu tâm nhất vứt bỏ, biến thành một hoàng hôn cô đơn.
Cái cảm giác cô độc vì mất đi hắn, dù sau đó có bao nhiêu người bên cạnh cũng không thể làm náo nhiệt lên một mảnh hoang liêu.
Sự oán hận trong mắt Tiết Lăng Phong lại chậm rãi bị nỗi nhớ thay thế, cho đến giờ, y vẫn thường bất giác ngồi bên bàn, nhìn sơn đạo uốn lượn kia, như thể rồi sẽ có một ngày, trên sơn đạo bắt gặp thân ảnh hắn trở về.
Nỗi nhớ khắc cốt ghi xương đó, mãi mãi không thể quên được, Tiết Lăng Phong bất giác muốn giơ tay lau đi mồ hôi lạnh một đêm, khẽ động mới phát hiện tay bị đè. Y mơ màng quay đầu, trong mắt hiện lên gương mặt ngủ an tĩnh của ảnh vệ. Hắn nằm nghiêng bênh cạnh y, tựa hồ hết sức dè dặt áp sát vào mình một chút, khóe miệng hơi cong lên kia, là đang cười sao?
Đáng hận!!!
Tức giận bạo phát trong nháy mắt!
Phía bên kia của giường, há lại dành cho người khác ngủ say?
Bên cạnh Tiết Lăng Phong y chỉ có một người duy nhất có thể ngủ! Mà không phải là người này! Không phải người này!!! Hắn ngủ bên người mình từ lúc nào? Còn mình sao lại ngủ lại đây? Vị trí bên người y không dành cho bất cứ kẻ nào khác! Chính là bởi vì tên này, mình mới gặp cơn ác mộng kia đúng không?!
Tiện nhân này!
Kỳ thực tới lúc trời sắp sáng Song Phi mới ngủ, cả đêm Tiết Lăng Phong ôm chặt lấy hắn, như rất sợ hắn sẽ chạy mất. Thế nhưng hắn vừa mới ngủ, đã bị một trận đau đớn làm cho tỉnh giấc.
Tiết Lăng Phong đang túm chặt lấy tóc hắn, đem hắn từ trên giường ném xuống đất, lại còn bị đá một cước.
“Tên tiện nhân này!”
Mở màn chính là một cái tát, Tiết Lăng Phong tâm tình đang cực kỳ tồi tệ có sức lực mạnh kinh người, chút nhu tình hôm qua nổi hứng trào dâng đã không còn sót lại chút gì, cả người vẫn chưa tỉnh táo khỏi sự oán hận mà cơn ác mộng kia mang đến.
“Chủ nhân…”
Song Phi lau máu bên khóe miệng, vừa định nhổm dậy quỳ, ngay lập tức bị Tiết Lăng Phong cho ăn một cái tát.
“Cút! Tới hình đường quỳ cho ta, đừng có ở đây chướng mắt ta!”
Đúng vậy, sớm nên tới hình đường rồi mới phải. Nên như vậy, để hắn không nổi lên cái hy vọng buồn cười kia, hắn chỉ cần ôm chút hồi ức nhỏ nhoi, tới thời khắc cuối cùng là đủ rồi.
Song Phi không nói một câu đứng dậy, tiện tay nhặt áo khoác lên, không mặc vào mà đi thẳng ra ngoài. Lúc đóng cửa phòng lại, hắn liếc nhìn sắc trời mờ mịt, ánh dương quang tựa hồ giãy dụa muốn thoát ra khỏi tầng mây —— hắn xác thực là một tiện nhân, một tiện nhân ôm ấp sự ấm áp của quá khứ, gắt gao không chịu buông tay.
Sau cửa truyền tới âm thanh Tiết Lăng Phong lật bàn đạp ghế, trà cụ, đồ sứ xa hoa bị ném loảng xoảng xuống đất.
Đại môn hình đường, sáng sớm yếu ớt mở ra.
Bên trong rất tối, rõ ràng là một kết cấu kiểu ngõ cụt, nhưng lần nào cũng thấy từng đợt gió lạnh thổi qua tiền sảnh, mang theo lãnh khí âm u tĩnh mịch.
Song Phi bước trên thềm đá bạch ngọc, sau đó đi vào trong đại môn bằng gỗ tếch đen, cánh cửa như bị chạm tới cơ quan nào đó, sau khi hắn đi vào liền chậm rãi đóng lại.
Mới đến sẽ bị tiếng đóng cửa nặng nề và sảnh đường đầy hình cụ làm cho kinh sợ, nhưng Song Phi chỉ nghĩ đóng cửa thì sẽ đỡ gió hơn.
Trong hình đường tối om, chốc lát sau người chưởng hình xuất hiện từ một góc phòng nào đó, giơ đuốc thắp sáng từng chậu than trên vách tường.
“Song Phi, ngươi lại làm sao vậy?”
Hiện tại hầu như toàn bộ Bàn Long sơn trang đều biết nam nhân này gần đây dậy sóng rồi (chắc ý là nói có thay đổi), điều đó đối với sơn trang luôn luôn ngay ngắn rõ ràng, gió êm sóng lặng này mà nói chính là một chấn động không nhỏ.
Hắn đâu biết là làm sao?
Sáng sớm đã bị chủ nhân đánh, dọc đường đi Song Phi đều suy nghĩ hắn đã làm gì, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể là chuyện ngày hôm qua đẩy ngã Mộ Dung tiểu thư.
“Trang chủ có nói phạt thế nào không? Ta còn chưa nhận được lệnh đó.”
Lão đầu chưởng hình kỳ thực cũng không già lắm, tầm tầm tuổi Tứ hộ pháp, có điều tướng mạo hòa ái hơn rất nhiều. Tùy rằng lão chấp chưởng các loại hình cụ trong hình đường này, nhưng thực sự động tay đánh người thì chỉ có một vài thủ hạ trẻ tuổi khỏe mạnh. Lão bất quá chỉ nhàn nhã đốt đèn, lau roi mà thôi.
“Hôm nay a, lúc nào trời mới có thể ấm lại nhỉ? Chân ta buổi tối hay đau.”
Có điều lão đối với Song Phi luôn luôn đặc biệt một chút, thích lân la đôi ba câu với hắn, mà đối phương thì hết lần này tới lần khác không nói lời nào. Cũng đúng, sắp thụ hình ngay bây giờ, ai còn tâm tình đi quản người khác đau ở đâu nữa.
“Ta đi bê một cái ghế tới cho ngươi để y phục.”
Bất kể là thụ hình gì, tóm lại chịu đòn là phải cởi quần áo.
Quy củ của Bàn Long sơn trang chính là như vậy, chỉ có điều dễ chịu hơn ở Thiên Ảnh môn phải cởi toàn bộ, ở đây chỉ cần cởi thượng y là được rồi.
Hình phạt phải ở trên da thịt, như vậy mới có thể ‘Khắc cốt ghi tâm’, sau đó không nên tái phạm.
“Trang chủ chưa nói phạt thế nào sao?”
Lão đầu đem một cái ghế gỗ tới đặt ở bên cạnh, lúc ghế chạm đất một âm thanh vang lên, dường như khiến Song Phi tỉnh lại, lắc đầu với lão.
“Nga, vậy chờ một chút, đợi lát nữa xem có khi nào có chỉ thị tới hay không.”
Chờ, không phải là ngồi chán chết ở trên ghế, cũng không phải là chỉ chờ hai ba khắc.
Chờ cũng phải quỳ, toàn bộ chân đều phải quỳ trên xích sắt huyền thiết thô to, hàn khí nặng không nói, cái loại xích cứng này như trực tiếp va vào xương cốt, sinh đau. Rất nhiều lần, chủ nhân căn bản không nhớ tới chuyện dụng hình, liền phải quỳ mấy canh giờ, tới khi mặt trời xuống núi, chịu hình phạt theo quy củ hình đường rồi mới có thể trở về. Mà hai bắp đùi lúc đó thường là đã không thể động đậy nổi nữa.
Không may, hắn sáng sớm bắt đầu quỳ, rất có thể sẽ phải quỳ cả ngày. May mắn chỉ là xích sắt mà thôi, nó không bị nung đỏ, cũng không có thêm mấy thứ như kiểu thiết châm.
Thiết liên băng lãnh mang theo hàn khí từ hai chân lan tỏa khắp toàn thân, từng tấc từng tấc một làm nguội lạnh tất cả sự ấm áp còn lưu lại trên người hắn.
Quỳ cũng phải có dáng vẻ của quỳ, nghiêng trái ngả phải đương nhiên là cấm tuyệt đối, chân không thể tách ra phải khép lại, lưng cũng phải thẳng mới được.
Song Phi quỳ gối trên thiết liên, ngẩng đầu nhìn phía trước trên vách tường treo đầu ác quỷ, khuôn mặt dữ tợn của nó lớn gần cả một mặt tường. Nó há miệng, dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Nhưng Song Phi chưa bao giờ nghĩ là nó muốn ăn thịt người, hắn nghĩ kỳ thực là nó đang cười, cười nhạo hết người này tới người khác bị dằn vặt tới chết đi sống lại trong hình đường, bày ra đủ trò hề.
Lúc Tiết Lăng Phong đánh hắn, sự chán ghét cùng ruồng bỏ trong ánh mắt so với bất cứ cực hình nào đều khiến hắn thống khổ hơn. Thiên Ảnh môn có cải tạo hắn thế nào, cũng không thể biến trái tim hắn thành đá tảng. Bất kể từng ăn bao nhiêu cay đắng, lúc một trái tim mềm yếu bị người yêu nhất dùng ánh mắt như vậy thương tổn thì vẫn sẽ rất đau.
Quả nhiên là tròn một ngày.
Không có bất cứ chỉ thị nào tới, đương nhiên cũng sẽ không có ai cho hắn uống miếng nước hay ăn chút gì.
Tuy rằng hắn vẫn quỳ như vậy, thế nhưng cả người đã tê dại, chân không còn cảm giác. Hắn không hiểu sao người mình lại ướt đẫm, nghĩ đến nhất định là người chưởng hình thấy hắn quỳ tới ngất xỉu, cho nên mới hắt nước để hắn tỉnh lại.
Hắn ngất đi sao? Hắn ngất lúc nào? Cảm giác đau đớn chưa từng gián đoạn, sao hắn có thể ngất được? Thế nhưng, vì sao hắn lại không biết y phục của mình bị ướt từ lúc nào? Vì sao hắn lại đánh mất cảm giác với xung quanh?
Đây là sự suy yếu kịch liệt của thân thể này mà chỉ hắn mới có thể cảm giác được.
Từ sau khi bị phế võ công, các vết thương cùng độc tố từng bị áp chế trong cơ thể liền dồn dập tràn về phía hắn.
Cảm giác vô lực, cảm giác buồn ngủ, đau đớn không biết từ đâu ra trong cơ thể, năng lực nhận biết bỗng dưng biến mất… Đây là bắt đầu sự kết thúc sinh mệnh của một ảnh vệ.
Quá trình suy yếu diễn ra bao lâu thì tùy tình huống. Có thể là dăm ba tháng, lâu thì một hai năm.
Bọn họ đều là những người từng bị kỳ dược cải tạo, sinh mệnh không lâu dài như người bình thường.
Tuy rằng sinh mệnh ngắn như thế, nhưng hắn vẫn giữ vững lời hứa —— chỉ cần hắn còn sống, sẽ ở bên cạnh y.
Lời hứa này có lẽ đã bị Tiết Lăng Phong quên bẵng đi rồi, nhưng với hắn thì dù trả bất cứ giá nào cũng phải hoàn thành.
Yêu một người vốn là chuyện của bản thân, hà tất quan tâm đối phương có yêu ngươi hay không, hà tất quản đối phương có còn nhớ chuyện cũ đó, nhớ lời hứa đó hay không.
Y bỗng chốc mở mắt trong tia sáng mông mông lung lung, bên trong bắn ra vô số quang mang phẫn hận oán độc. Y lại mơ thấy người kia, mười năm rồi, y cho rằng y đã quên, y thậm chí cũng không nghĩ tới nữa, thế nhưng tối qua, y lại mơ thấy hắn.
Sự thống khổ vì bị lừa dối và phản bội, sự cô đơn và điên cuồng tưởng niệm khi mất đi hắn, vẫn như cái buổi hoàng hôn năm xưa lúc thái dương hạ xuống, không chút nào yếu đi, không chút nào suy giảm mà liên tục dằn vặt y.
“Ta sẽ nhanh chóng trở lại.”
Thế nhưng hắn không trở lại.
Y ngồi bên một bàn đá nhỏ hướng về phía sơn đạo chờ đợi hắn, đợi tới khi mặt trời lặn hắn cũng không quay trở lại.
Thật lâu sau đó, trong thế giới của y, thái dương không bao giờ mọc lên nữa, thời gian của y vĩnh viễn đứng lại ở lúc phụ thân rời khỏi y, lại bị người lưu tâm nhất vứt bỏ, biến thành một hoàng hôn cô đơn.
Cái cảm giác cô độc vì mất đi hắn, dù sau đó có bao nhiêu người bên cạnh cũng không thể làm náo nhiệt lên một mảnh hoang liêu.
Sự oán hận trong mắt Tiết Lăng Phong lại chậm rãi bị nỗi nhớ thay thế, cho đến giờ, y vẫn thường bất giác ngồi bên bàn, nhìn sơn đạo uốn lượn kia, như thể rồi sẽ có một ngày, trên sơn đạo bắt gặp thân ảnh hắn trở về.
Nỗi nhớ khắc cốt ghi xương đó, mãi mãi không thể quên được, Tiết Lăng Phong bất giác muốn giơ tay lau đi mồ hôi lạnh một đêm, khẽ động mới phát hiện tay bị đè. Y mơ màng quay đầu, trong mắt hiện lên gương mặt ngủ an tĩnh của ảnh vệ. Hắn nằm nghiêng bênh cạnh y, tựa hồ hết sức dè dặt áp sát vào mình một chút, khóe miệng hơi cong lên kia, là đang cười sao?
Đáng hận!!!
Tức giận bạo phát trong nháy mắt!
Phía bên kia của giường, há lại dành cho người khác ngủ say?
Bên cạnh Tiết Lăng Phong y chỉ có một người duy nhất có thể ngủ! Mà không phải là người này! Không phải người này!!! Hắn ngủ bên người mình từ lúc nào? Còn mình sao lại ngủ lại đây? Vị trí bên người y không dành cho bất cứ kẻ nào khác! Chính là bởi vì tên này, mình mới gặp cơn ác mộng kia đúng không?!
Tiện nhân này!
Kỳ thực tới lúc trời sắp sáng Song Phi mới ngủ, cả đêm Tiết Lăng Phong ôm chặt lấy hắn, như rất sợ hắn sẽ chạy mất. Thế nhưng hắn vừa mới ngủ, đã bị một trận đau đớn làm cho tỉnh giấc.
Tiết Lăng Phong đang túm chặt lấy tóc hắn, đem hắn từ trên giường ném xuống đất, lại còn bị đá một cước.
“Tên tiện nhân này!”
Mở màn chính là một cái tát, Tiết Lăng Phong tâm tình đang cực kỳ tồi tệ có sức lực mạnh kinh người, chút nhu tình hôm qua nổi hứng trào dâng đã không còn sót lại chút gì, cả người vẫn chưa tỉnh táo khỏi sự oán hận mà cơn ác mộng kia mang đến.
“Chủ nhân…”
Song Phi lau máu bên khóe miệng, vừa định nhổm dậy quỳ, ngay lập tức bị Tiết Lăng Phong cho ăn một cái tát.
“Cút! Tới hình đường quỳ cho ta, đừng có ở đây chướng mắt ta!”
Đúng vậy, sớm nên tới hình đường rồi mới phải. Nên như vậy, để hắn không nổi lên cái hy vọng buồn cười kia, hắn chỉ cần ôm chút hồi ức nhỏ nhoi, tới thời khắc cuối cùng là đủ rồi.
Song Phi không nói một câu đứng dậy, tiện tay nhặt áo khoác lên, không mặc vào mà đi thẳng ra ngoài. Lúc đóng cửa phòng lại, hắn liếc nhìn sắc trời mờ mịt, ánh dương quang tựa hồ giãy dụa muốn thoát ra khỏi tầng mây —— hắn xác thực là một tiện nhân, một tiện nhân ôm ấp sự ấm áp của quá khứ, gắt gao không chịu buông tay.
Sau cửa truyền tới âm thanh Tiết Lăng Phong lật bàn đạp ghế, trà cụ, đồ sứ xa hoa bị ném loảng xoảng xuống đất.
Đại môn hình đường, sáng sớm yếu ớt mở ra.
Bên trong rất tối, rõ ràng là một kết cấu kiểu ngõ cụt, nhưng lần nào cũng thấy từng đợt gió lạnh thổi qua tiền sảnh, mang theo lãnh khí âm u tĩnh mịch.
Song Phi bước trên thềm đá bạch ngọc, sau đó đi vào trong đại môn bằng gỗ tếch đen, cánh cửa như bị chạm tới cơ quan nào đó, sau khi hắn đi vào liền chậm rãi đóng lại.
Mới đến sẽ bị tiếng đóng cửa nặng nề và sảnh đường đầy hình cụ làm cho kinh sợ, nhưng Song Phi chỉ nghĩ đóng cửa thì sẽ đỡ gió hơn.
Trong hình đường tối om, chốc lát sau người chưởng hình xuất hiện từ một góc phòng nào đó, giơ đuốc thắp sáng từng chậu than trên vách tường.
“Song Phi, ngươi lại làm sao vậy?”
Hiện tại hầu như toàn bộ Bàn Long sơn trang đều biết nam nhân này gần đây dậy sóng rồi (chắc ý là nói có thay đổi), điều đó đối với sơn trang luôn luôn ngay ngắn rõ ràng, gió êm sóng lặng này mà nói chính là một chấn động không nhỏ.
Hắn đâu biết là làm sao?
Sáng sớm đã bị chủ nhân đánh, dọc đường đi Song Phi đều suy nghĩ hắn đã làm gì, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể là chuyện ngày hôm qua đẩy ngã Mộ Dung tiểu thư.
“Trang chủ có nói phạt thế nào không? Ta còn chưa nhận được lệnh đó.”
Lão đầu chưởng hình kỳ thực cũng không già lắm, tầm tầm tuổi Tứ hộ pháp, có điều tướng mạo hòa ái hơn rất nhiều. Tùy rằng lão chấp chưởng các loại hình cụ trong hình đường này, nhưng thực sự động tay đánh người thì chỉ có một vài thủ hạ trẻ tuổi khỏe mạnh. Lão bất quá chỉ nhàn nhã đốt đèn, lau roi mà thôi.
“Hôm nay a, lúc nào trời mới có thể ấm lại nhỉ? Chân ta buổi tối hay đau.”
Có điều lão đối với Song Phi luôn luôn đặc biệt một chút, thích lân la đôi ba câu với hắn, mà đối phương thì hết lần này tới lần khác không nói lời nào. Cũng đúng, sắp thụ hình ngay bây giờ, ai còn tâm tình đi quản người khác đau ở đâu nữa.
“Ta đi bê một cái ghế tới cho ngươi để y phục.”
Bất kể là thụ hình gì, tóm lại chịu đòn là phải cởi quần áo.
Quy củ của Bàn Long sơn trang chính là như vậy, chỉ có điều dễ chịu hơn ở Thiên Ảnh môn phải cởi toàn bộ, ở đây chỉ cần cởi thượng y là được rồi.
Hình phạt phải ở trên da thịt, như vậy mới có thể ‘Khắc cốt ghi tâm’, sau đó không nên tái phạm.
“Trang chủ chưa nói phạt thế nào sao?”
Lão đầu đem một cái ghế gỗ tới đặt ở bên cạnh, lúc ghế chạm đất một âm thanh vang lên, dường như khiến Song Phi tỉnh lại, lắc đầu với lão.
“Nga, vậy chờ một chút, đợi lát nữa xem có khi nào có chỉ thị tới hay không.”
Chờ, không phải là ngồi chán chết ở trên ghế, cũng không phải là chỉ chờ hai ba khắc.
Chờ cũng phải quỳ, toàn bộ chân đều phải quỳ trên xích sắt huyền thiết thô to, hàn khí nặng không nói, cái loại xích cứng này như trực tiếp va vào xương cốt, sinh đau. Rất nhiều lần, chủ nhân căn bản không nhớ tới chuyện dụng hình, liền phải quỳ mấy canh giờ, tới khi mặt trời xuống núi, chịu hình phạt theo quy củ hình đường rồi mới có thể trở về. Mà hai bắp đùi lúc đó thường là đã không thể động đậy nổi nữa.
Không may, hắn sáng sớm bắt đầu quỳ, rất có thể sẽ phải quỳ cả ngày. May mắn chỉ là xích sắt mà thôi, nó không bị nung đỏ, cũng không có thêm mấy thứ như kiểu thiết châm.
Thiết liên băng lãnh mang theo hàn khí từ hai chân lan tỏa khắp toàn thân, từng tấc từng tấc một làm nguội lạnh tất cả sự ấm áp còn lưu lại trên người hắn.
Quỳ cũng phải có dáng vẻ của quỳ, nghiêng trái ngả phải đương nhiên là cấm tuyệt đối, chân không thể tách ra phải khép lại, lưng cũng phải thẳng mới được.
Song Phi quỳ gối trên thiết liên, ngẩng đầu nhìn phía trước trên vách tường treo đầu ác quỷ, khuôn mặt dữ tợn của nó lớn gần cả một mặt tường. Nó há miệng, dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Nhưng Song Phi chưa bao giờ nghĩ là nó muốn ăn thịt người, hắn nghĩ kỳ thực là nó đang cười, cười nhạo hết người này tới người khác bị dằn vặt tới chết đi sống lại trong hình đường, bày ra đủ trò hề.
Lúc Tiết Lăng Phong đánh hắn, sự chán ghét cùng ruồng bỏ trong ánh mắt so với bất cứ cực hình nào đều khiến hắn thống khổ hơn. Thiên Ảnh môn có cải tạo hắn thế nào, cũng không thể biến trái tim hắn thành đá tảng. Bất kể từng ăn bao nhiêu cay đắng, lúc một trái tim mềm yếu bị người yêu nhất dùng ánh mắt như vậy thương tổn thì vẫn sẽ rất đau.
Quả nhiên là tròn một ngày.
Không có bất cứ chỉ thị nào tới, đương nhiên cũng sẽ không có ai cho hắn uống miếng nước hay ăn chút gì.
Tuy rằng hắn vẫn quỳ như vậy, thế nhưng cả người đã tê dại, chân không còn cảm giác. Hắn không hiểu sao người mình lại ướt đẫm, nghĩ đến nhất định là người chưởng hình thấy hắn quỳ tới ngất xỉu, cho nên mới hắt nước để hắn tỉnh lại.
Hắn ngất đi sao? Hắn ngất lúc nào? Cảm giác đau đớn chưa từng gián đoạn, sao hắn có thể ngất được? Thế nhưng, vì sao hắn lại không biết y phục của mình bị ướt từ lúc nào? Vì sao hắn lại đánh mất cảm giác với xung quanh?
Đây là sự suy yếu kịch liệt của thân thể này mà chỉ hắn mới có thể cảm giác được.
Từ sau khi bị phế võ công, các vết thương cùng độc tố từng bị áp chế trong cơ thể liền dồn dập tràn về phía hắn.
Cảm giác vô lực, cảm giác buồn ngủ, đau đớn không biết từ đâu ra trong cơ thể, năng lực nhận biết bỗng dưng biến mất… Đây là bắt đầu sự kết thúc sinh mệnh của một ảnh vệ.
Quá trình suy yếu diễn ra bao lâu thì tùy tình huống. Có thể là dăm ba tháng, lâu thì một hai năm.
Bọn họ đều là những người từng bị kỳ dược cải tạo, sinh mệnh không lâu dài như người bình thường.
Tuy rằng sinh mệnh ngắn như thế, nhưng hắn vẫn giữ vững lời hứa —— chỉ cần hắn còn sống, sẽ ở bên cạnh y.
Lời hứa này có lẽ đã bị Tiết Lăng Phong quên bẵng đi rồi, nhưng với hắn thì dù trả bất cứ giá nào cũng phải hoàn thành.
Yêu một người vốn là chuyện của bản thân, hà tất quan tâm đối phương có yêu ngươi hay không, hà tất quản đối phương có còn nhớ chuyện cũ đó, nhớ lời hứa đó hay không.
/66
|