Tại Dạ phủ, giờ này đang rất tấp nập và khẩn trương. Tất cả mọi người
trong gia tộc đều tập trung trước sảnh đường, vẻ mặt ai cũng căng thẳng, lo
lắng như đang chờ đợi điều gì. Một lúc sau, tiếng khóc trẻ con ở đâu đó
vang lên, rồi một tiểu nha hoàn chạy thật nhanh đến với vẻ mặt vui mừng.
- Lão gia, phu nhân đã sinh ra một tiểu thư
Tất cả mọi người vui mừng đến phát khóc. Dù không phải nam nhi nhưng
đối với Dạ gia nhà bọn họ thì một nữ nhi cũng không hề tệ. Ngược lại là
quá tốt vì đã hơn 500 năm nay dạ gia chỉ toàn nam nhi. Đây là nữ nhi đầu
tiên sau hơn 500 năm ấy. Đương nhiên quý.
- Mau, mau đi xem _ Dạ An Hạo là phụ thân của Dạ Trường ( Cha của nữ
chính ) dẫn đầu đi đến Tây Các
Khi vừa vào Tây Các, không khí đang tĩnh lặng bỗng náo nhiệt hẳn lên. Dạ
Trường tiến đến bên Vũ Như Như, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho nương tử của
mình.
- Nàng vất vả rồi.
Vũ Như Như mỉm cười với phu quân:
- Ta không sao, chàng mau nhìn tiểu bảo bối đi, bé đang ngủ rất ngoan.
Nói đoạn, Vũ Như Như cúi xuống nhìn tiểu bảo bối đang ngủ ngon trong
vòng tay nàng
Dạ An Hạo biết cháu của mình đang ngủ thì suỵt một phát, ra hiệu cho mấy
vị trưởng lão cùng Dạ Nhiên ( Huynh ruột của nữ chính, năm nay 5 tuổi )
nhẹ nhàng để không quấy rối đến giấc ngủ của bảo bối
Tất cả mọi người nhẹ nhàng như đi rình trộm tiến đến chỗ của hai mẹ con.
Lúc này, Dạ Trường run rẩy đưa tay ôm bảo bối vào lòng, động tác như trên
tay mình là một trân bảo, à không, trân bảo cũng không bằng. Trên mặt có
nét vui sướng đến muốn điên, miệng ngoác ra tận mang tai không khép lại
được. Có nữ nhi rồi, ta sẽ cưng chiều nó, nhỡ đâu nó sẽ giúp ta giành nương
tử với thằng nhóc đáng ghét kia haha. Thằng nhóc đáng ghét Dạ Nhiên suốt
ngày tranh nương tử với hắn. Mỗi khi hắn muốn gần gũi cùng nàng thì lại bị
tranh cướp, kinh khủng hơn là nếu hắn muốn cướp lại thì sẽ bị nương tử
liếc cho một ánh mắt sắc lẻm thì làm sao hắn dám nữa. Hắn thật lực bất
tòng tâm a~~~
Đang mải mê trong suy nghĩ giành nương tử với con thì tiểu bảo bối đã bị
cướp đi. Mà người cướp chính là Dạ An Hạo.
- Ngươi cười ngốc cái gì, cứ ôm tiểu bảo của ta mãi sao. Làm như tiểu
bảo bối của riêng ngươi ấy
Nói xong, Dạ An Hạo bĩu môi với Dạ Trường. Quay sang cháu gái cũng cùng
dạng với Dạ Trường. Cười đến không khép lại được.
- Chu choa, tiểu bảo bối, haha, nhờ cháu mà ta một lần nữa lên chức
gia gia. Gia gia sẽ yêu cháu nhất nhà luôn
Nhìn phụ thân cũng cười như mình, Dạ Trường ấm ức muốn lấy lại nhi nữ
về.
- Phụ thân, người cũng cười như con đấy. Mà tất nhiên tiểu bảo bối do
con và Như nhi hợp tác mà thành nên tất nhiên là của riêng con với Như nhi
rồi.
Mặt Dạ An Hạo đen lại, gầm nhẹ :
- Thế không có ta và mẫu thân ngươi thì có ngươi không. Không có
ngươi thì ngươi làm sao hợp tác cùng Như Nhi? Nên tất nhiên, Tiểu bảo bối
là của ta nữa. Hừ!!
- Thôi đi, nàng là muội muội con, không cho phép mọi người giành.
Một tiếng nói non nớt vang lên, và tất nhiên, tiếng nói này là từ Dạ Nhiên
Ngay trong lúc này, thì em bé trên tay của Dạ An Hạo khẽ cựa quậy rồi mở mắt.
Nàng đang ở đâu thế này? Những người này là ai? Tại sao tay chân mình
ngắn ngủn thế này??? Nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu nàng.
- A, muội muội tỉnh rồi. Này, muội nói xem, muội là của riêng ai.
WTF??? Cái hoàn cảnh gì đây? Vẻ mặt nàng ngơ ngác nhìn xung quanh. Có
ba gương mặt đang nhìn nàng như hổ rình mồi. Ba giọt mồ hôi hột rơi trên
đầu. Với tính chất đặc thù của trẻ con, nàng liền gào to miệng mà khóc. Đến
lúc này, nàng mà không biết nàng đã xuyên không thì mới gọi là ngu đó. Mà
đã xuyên thì tại sao không giành chút đặc quyền nhỉ.
- Oaoaoaoaoaoaoaooaoaoaoaoaoa
Một dãy âm thanh vang lên như muốn xé ruột gan của mọi người, tất cả
mọi người đều luống cuống đến điên đảo. Trời ơi, tiểu bảo bối của họ khóc
rồi. Làm sao đây??? Làm thế nào bây giờ!!!
- Ngoan ngoan, gia gia sẽ cho cháu kẹo
- Oaoaoaoaoaoa _ Nàng khinh bỉ hàng vạn lần, ngu người, ta mới sinh
thì cho kẹo làm cảnh à. Dỗ con nít cũng đâu cần phải dở người đến thế.
- Ngoan, đừng khóc, phụ thân sẽ cho con sữa được không? Chắc con đói
hả? Hay con muốn đi tè? Uhm…Không phải đi nặng rồi đấy chứ???
- Oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa _ Chết tiệt, dám nói thế với
nàng, nàng sẽ nhớ mặt ông già này.
Đáng thương cho Dạ Trường, một phụ thân đầy kinh nghiệm vậy mà cứ thế
bị một tiểu oa nhi ghi thù. Đáng tiếc a
Dạ Nhiên cười đắc ý, xem ra đã đến lượt mình ra tay.
- Tiểu Muội, nếu muội ngừng khóc thì ta sẽ bảo phụ thân cùng gia gia
cho muội 500 lượng vàng, 1 khối bạch ngọc thượng đằng, thế nào?
Đôi mắt nàng lóe lên, haha, nàng rất thưởng thức vị ca ca này. Rất thú vị.
Thế là nàng ngừng khóc, miệng nở một nụ cười rất tươi.
- Hí hí hí _ Nàng không ngờ trẻ con có điệu cười kinh khủng thế này, y
như tiếng ngựa hí
- Đấy Thấy tài năng của con chưa hahahahaha _ Dạ Nhiên cười tự sướng
trong gia tộc đều tập trung trước sảnh đường, vẻ mặt ai cũng căng thẳng, lo
lắng như đang chờ đợi điều gì. Một lúc sau, tiếng khóc trẻ con ở đâu đó
vang lên, rồi một tiểu nha hoàn chạy thật nhanh đến với vẻ mặt vui mừng.
- Lão gia, phu nhân đã sinh ra một tiểu thư
Tất cả mọi người vui mừng đến phát khóc. Dù không phải nam nhi nhưng
đối với Dạ gia nhà bọn họ thì một nữ nhi cũng không hề tệ. Ngược lại là
quá tốt vì đã hơn 500 năm nay dạ gia chỉ toàn nam nhi. Đây là nữ nhi đầu
tiên sau hơn 500 năm ấy. Đương nhiên quý.
- Mau, mau đi xem _ Dạ An Hạo là phụ thân của Dạ Trường ( Cha của nữ
chính ) dẫn đầu đi đến Tây Các
Khi vừa vào Tây Các, không khí đang tĩnh lặng bỗng náo nhiệt hẳn lên. Dạ
Trường tiến đến bên Vũ Như Như, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho nương tử của
mình.
- Nàng vất vả rồi.
Vũ Như Như mỉm cười với phu quân:
- Ta không sao, chàng mau nhìn tiểu bảo bối đi, bé đang ngủ rất ngoan.
Nói đoạn, Vũ Như Như cúi xuống nhìn tiểu bảo bối đang ngủ ngon trong
vòng tay nàng
Dạ An Hạo biết cháu của mình đang ngủ thì suỵt một phát, ra hiệu cho mấy
vị trưởng lão cùng Dạ Nhiên ( Huynh ruột của nữ chính, năm nay 5 tuổi )
nhẹ nhàng để không quấy rối đến giấc ngủ của bảo bối
Tất cả mọi người nhẹ nhàng như đi rình trộm tiến đến chỗ của hai mẹ con.
Lúc này, Dạ Trường run rẩy đưa tay ôm bảo bối vào lòng, động tác như trên
tay mình là một trân bảo, à không, trân bảo cũng không bằng. Trên mặt có
nét vui sướng đến muốn điên, miệng ngoác ra tận mang tai không khép lại
được. Có nữ nhi rồi, ta sẽ cưng chiều nó, nhỡ đâu nó sẽ giúp ta giành nương
tử với thằng nhóc đáng ghét kia haha. Thằng nhóc đáng ghét Dạ Nhiên suốt
ngày tranh nương tử với hắn. Mỗi khi hắn muốn gần gũi cùng nàng thì lại bị
tranh cướp, kinh khủng hơn là nếu hắn muốn cướp lại thì sẽ bị nương tử
liếc cho một ánh mắt sắc lẻm thì làm sao hắn dám nữa. Hắn thật lực bất
tòng tâm a~~~
Đang mải mê trong suy nghĩ giành nương tử với con thì tiểu bảo bối đã bị
cướp đi. Mà người cướp chính là Dạ An Hạo.
- Ngươi cười ngốc cái gì, cứ ôm tiểu bảo của ta mãi sao. Làm như tiểu
bảo bối của riêng ngươi ấy
Nói xong, Dạ An Hạo bĩu môi với Dạ Trường. Quay sang cháu gái cũng cùng
dạng với Dạ Trường. Cười đến không khép lại được.
- Chu choa, tiểu bảo bối, haha, nhờ cháu mà ta một lần nữa lên chức
gia gia. Gia gia sẽ yêu cháu nhất nhà luôn
Nhìn phụ thân cũng cười như mình, Dạ Trường ấm ức muốn lấy lại nhi nữ
về.
- Phụ thân, người cũng cười như con đấy. Mà tất nhiên tiểu bảo bối do
con và Như nhi hợp tác mà thành nên tất nhiên là của riêng con với Như nhi
rồi.
Mặt Dạ An Hạo đen lại, gầm nhẹ :
- Thế không có ta và mẫu thân ngươi thì có ngươi không. Không có
ngươi thì ngươi làm sao hợp tác cùng Như Nhi? Nên tất nhiên, Tiểu bảo bối
là của ta nữa. Hừ!!
- Thôi đi, nàng là muội muội con, không cho phép mọi người giành.
Một tiếng nói non nớt vang lên, và tất nhiên, tiếng nói này là từ Dạ Nhiên
Ngay trong lúc này, thì em bé trên tay của Dạ An Hạo khẽ cựa quậy rồi mở mắt.
Nàng đang ở đâu thế này? Những người này là ai? Tại sao tay chân mình
ngắn ngủn thế này??? Nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu nàng.
- A, muội muội tỉnh rồi. Này, muội nói xem, muội là của riêng ai.
WTF??? Cái hoàn cảnh gì đây? Vẻ mặt nàng ngơ ngác nhìn xung quanh. Có
ba gương mặt đang nhìn nàng như hổ rình mồi. Ba giọt mồ hôi hột rơi trên
đầu. Với tính chất đặc thù của trẻ con, nàng liền gào to miệng mà khóc. Đến
lúc này, nàng mà không biết nàng đã xuyên không thì mới gọi là ngu đó. Mà
đã xuyên thì tại sao không giành chút đặc quyền nhỉ.
- Oaoaoaoaoaoaoaooaoaoaoaoaoa
Một dãy âm thanh vang lên như muốn xé ruột gan của mọi người, tất cả
mọi người đều luống cuống đến điên đảo. Trời ơi, tiểu bảo bối của họ khóc
rồi. Làm sao đây??? Làm thế nào bây giờ!!!
- Ngoan ngoan, gia gia sẽ cho cháu kẹo
- Oaoaoaoaoaoa _ Nàng khinh bỉ hàng vạn lần, ngu người, ta mới sinh
thì cho kẹo làm cảnh à. Dỗ con nít cũng đâu cần phải dở người đến thế.
- Ngoan, đừng khóc, phụ thân sẽ cho con sữa được không? Chắc con đói
hả? Hay con muốn đi tè? Uhm…Không phải đi nặng rồi đấy chứ???
- Oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa _ Chết tiệt, dám nói thế với
nàng, nàng sẽ nhớ mặt ông già này.
Đáng thương cho Dạ Trường, một phụ thân đầy kinh nghiệm vậy mà cứ thế
bị một tiểu oa nhi ghi thù. Đáng tiếc a
Dạ Nhiên cười đắc ý, xem ra đã đến lượt mình ra tay.
- Tiểu Muội, nếu muội ngừng khóc thì ta sẽ bảo phụ thân cùng gia gia
cho muội 500 lượng vàng, 1 khối bạch ngọc thượng đằng, thế nào?
Đôi mắt nàng lóe lên, haha, nàng rất thưởng thức vị ca ca này. Rất thú vị.
Thế là nàng ngừng khóc, miệng nở một nụ cười rất tươi.
- Hí hí hí _ Nàng không ngờ trẻ con có điệu cười kinh khủng thế này, y
như tiếng ngựa hí
- Đấy Thấy tài năng của con chưa hahahahaha _ Dạ Nhiên cười tự sướng
/10
|