2 ngày trôi qua, Bạch Anh Tử và Sa Dĩnh Sa chưa gặp lại.
Cô vẫn như cũ, mặc đồ đen nhưng hôm nay là áo phông slimfit cùng quần ống rộng phóng khoáng lại khoe được eo thon. Khác chút là tóc thả xuống, mắt đeo kính râm được một nhóm người theo sau hộ tống.
Bước vào store của một thương hiệu xa xỉ, nhìn cô không giống là vào để mua hàng nhưng nhìn đám người đi cùng thì nhân viên không dám cản bước Sa Dĩnh Sa.
- Cao Nguyệt Lam đâu?
Nhân viên hoang mang dè dặt hỏi:
- Quý khách, ý cô là...
- Bạch phu nhân!
Vợ của chủ tịch Bạch là hội viên cao cấp đang được lựa đồ ở phòng riêng, người có thể hùng hổ tới tìm và nói thẳng tên chắc chắn không phải người có thể đắc tội.
Nhân viên ý thức được bèn cố cười.
- Xin vui lòng đợi, tôi sẽ vào báo cho phu nhân...
- Không cần, tôi chỉ gặp bà ấy ít phút thôi.
- Dạ, xin mời.. lối này...
Người của cô đứng giữ hai bên cửa, nhân viên store thận trọng mở cửa để Dĩnh Sa đi vào, sau đó lập tức lui đi.
Cao Lam Nguyệt thấy mấy ngày bình yên, nghĩ chắc không có chuyện gì nên nay thong thả đi mua sắm.
- Bà Cao!
Đã lâu Cao Nguyệt Lam quen với danh xưng cao quý Bạch phu nhân, bỗng nghe có người gọi họ mình thì nhíu mày nhìn hướng cửa ra vào.
- Là cô, Sa Dĩnh Sa!
Cô đẩy gọng kính lên đỉnh đầu, rồi cười lạnh một cái.
- Còn ai vào đây nữa. Nay tôi đặc biệt tới tìm bà.
Cao Lam Nguyệt ngắm nghía bộ váy đang được nhân viên giơ lên, sờ thử và gật gù tỏ vẻ hài lòng.
Bả ta đi tới ghế ngồi xuống, cầm một ly trà lên thưởng thức đầy vương giả. Nhân viên trong phòng chưa được lệnh vẫn giữ nguyên tư thế giơ bộ váy kia mà không nhúc nhích.
- Tôi chưa cần biết cô tìm tới tận đây là vì lí do gì. Nhưng không có mặt chủ tịch, cô liền trở mặt gọi tôi đầy xa lạ?
- Bà biết đấy, tôi luôn hành động phù hợp khi có lí do chính đáng. Mà đã là lí do chính đáng, chủ tịch sẽ không ý kiến gì.
Nhân viên kia không dám thở mạnh, là người ngoài cũng cảm nhận được không khí căng thẳng dần lên.
- Có gì không đợi tôi về nhà, quan trọng lắm à mà tới phá đám niềm vui mua sắm của tôi.
Thực ra Cao Nguyệt Lam chưa bao giờ cảm thấy thoải mái khi gặp Sa Dĩnh Sa. Tuy bà ta hơn tuổi cô, vị thế bề trên cao hơn hẳn, nhưng sát khí và sự u ám của cô luôn khiến ý chí cứng rắn của họ Cao lụi đi vài phần. Mỗi khi cô xuất hiện đều là điềm không tốt, Cao Nguyệt Lam linh cảm mình bị lộ rồi nhưng vẫn cố tỏ vẻ thường thấy.
- Tôi không muốn đem chuyện về nhà, làm ảnh hưởng tới tâm trạng của chủ tịch. Quả thực là nhìn bà nhàn nhã thế này, tôi rất có hứng phá đám đấy!
Vẻ quý phái giả tạo trở nên khó coi, mặt Cao Lam Nguyệt tối sầm lại nhưng vì thể diện vẫn cố ghìm giọng.
- Cô chỉ là trợ lý chủ tịch thôi, đừng quên thân phận của mình. Chủ tịch là người yêu gia đình, sẽ không vì cô cống hiến mà để vợ bị cấp dưới bắt nạt.
Dĩnh Sa cong môi cười, tay đút túi quần đủng đỉnh đi lại xem bộ váy mà Cao Lam Nguyệt đang xem dở. Cô khom người nhìn, không sờ vào và đáp.
- Tôi nào dám bắt nạt bà Cao đây! Tôi tới để nhắc nhẹ bà điều này. Về chiếc du thuyền.....
Cô cố ý nói lấp lửng, sau đó quay lại xem sắc mặt của đối phương. Khuôn mặt thì vẫn thế, nhưng hai tay nắm chặt để trên đùi kìa.
- Du thuyền làm sao?
- Bà là người rõ nhất!
- Nói hẳn hoi đi, đừng có nửa vời nữa, thật khó chịu!
Cao Lam Nguyệt dần trở nên mất bình tĩnh, điều này lại càng làm cô thỏa mãn. Bất ổn là có vấn đề, càng sốt sắng càng để lòi đuôi. Kẻ mạnh là kẻ kiểm soát được cảm xúc của chính mình.
- Bà Cao à, bà ở bên chủ tịch đã lâu, tôi cũng làm việc cho ngài ấy đã lâu. Vậy thì bà nên nhớ. Là NHỚ nhé, không phải chỉ BIẾT không đâu. Phong cách làm việc của Sa Dĩnh Sa này luôn luôn có bằng chứng chính xác mới bắt tay vào việc TÍNH SỔ. Bà động tay động chân tới quà chủ tịch tặng cậu Bạch. Chỉ điều đó thôi cũng đủ để tôi dí bà không ngóc lên được rồi. Lần này còn là món quà sinh nhật nữa. May mắn cậu ấy không mệnh hệ gì, tôi sẽ quan sát bà trong tầm mắt mà không báo cho chủ tịch. Nếu bà dám tái phạm, tôi THỀ là bà sẽ không được yên ổn ngồi ở nơi xa xỉ này đâu. Bố con ngài chủ tịch có bị làm sao, TÔI SẼ NÉM BÀ XUỐNG MỒ!
Sa Dĩnh Sa nói êm ru, nhưng nhấn nhá chút ít khiến cả người Cao Lam Nguyệt cứng đờ, mặt trắng bệch và còn bị mất mặt nữa. Bà ta còn tính nếu bị lộ thì sẽ đòi Sa Dĩnh Sa bằng chứng, mà bằng chứng thì bà ta tin người được thuê làm việc đã dọn dẹp rất sạch sẽ rồi. Không ngờ mất một đống tiền nhưng vẫn bị Sa Dĩnh Sa nắm thóp, chưa kịp hỏi thì cô đã chủ động dằn mặt.
Nhân viên kia cũng sửng sốt, khẽ đặt váy lên giá rồi xin phép được lui ra ngoài. Cô gái đó ra tới cửa còn toát mồ hôi trên trán, tới thở cũng không dám thở mạnh.
Cô vẫn như cũ, mặc đồ đen nhưng hôm nay là áo phông slimfit cùng quần ống rộng phóng khoáng lại khoe được eo thon. Khác chút là tóc thả xuống, mắt đeo kính râm được một nhóm người theo sau hộ tống.
Bước vào store của một thương hiệu xa xỉ, nhìn cô không giống là vào để mua hàng nhưng nhìn đám người đi cùng thì nhân viên không dám cản bước Sa Dĩnh Sa.
- Cao Nguyệt Lam đâu?
Nhân viên hoang mang dè dặt hỏi:
- Quý khách, ý cô là...
- Bạch phu nhân!
Vợ của chủ tịch Bạch là hội viên cao cấp đang được lựa đồ ở phòng riêng, người có thể hùng hổ tới tìm và nói thẳng tên chắc chắn không phải người có thể đắc tội.
Nhân viên ý thức được bèn cố cười.
- Xin vui lòng đợi, tôi sẽ vào báo cho phu nhân...
- Không cần, tôi chỉ gặp bà ấy ít phút thôi.
- Dạ, xin mời.. lối này...
Người của cô đứng giữ hai bên cửa, nhân viên store thận trọng mở cửa để Dĩnh Sa đi vào, sau đó lập tức lui đi.
Cao Lam Nguyệt thấy mấy ngày bình yên, nghĩ chắc không có chuyện gì nên nay thong thả đi mua sắm.
- Bà Cao!
Đã lâu Cao Nguyệt Lam quen với danh xưng cao quý Bạch phu nhân, bỗng nghe có người gọi họ mình thì nhíu mày nhìn hướng cửa ra vào.
- Là cô, Sa Dĩnh Sa!
Cô đẩy gọng kính lên đỉnh đầu, rồi cười lạnh một cái.
- Còn ai vào đây nữa. Nay tôi đặc biệt tới tìm bà.
Cao Lam Nguyệt ngắm nghía bộ váy đang được nhân viên giơ lên, sờ thử và gật gù tỏ vẻ hài lòng.
Bả ta đi tới ghế ngồi xuống, cầm một ly trà lên thưởng thức đầy vương giả. Nhân viên trong phòng chưa được lệnh vẫn giữ nguyên tư thế giơ bộ váy kia mà không nhúc nhích.
- Tôi chưa cần biết cô tìm tới tận đây là vì lí do gì. Nhưng không có mặt chủ tịch, cô liền trở mặt gọi tôi đầy xa lạ?
- Bà biết đấy, tôi luôn hành động phù hợp khi có lí do chính đáng. Mà đã là lí do chính đáng, chủ tịch sẽ không ý kiến gì.
Nhân viên kia không dám thở mạnh, là người ngoài cũng cảm nhận được không khí căng thẳng dần lên.
- Có gì không đợi tôi về nhà, quan trọng lắm à mà tới phá đám niềm vui mua sắm của tôi.
Thực ra Cao Nguyệt Lam chưa bao giờ cảm thấy thoải mái khi gặp Sa Dĩnh Sa. Tuy bà ta hơn tuổi cô, vị thế bề trên cao hơn hẳn, nhưng sát khí và sự u ám của cô luôn khiến ý chí cứng rắn của họ Cao lụi đi vài phần. Mỗi khi cô xuất hiện đều là điềm không tốt, Cao Nguyệt Lam linh cảm mình bị lộ rồi nhưng vẫn cố tỏ vẻ thường thấy.
- Tôi không muốn đem chuyện về nhà, làm ảnh hưởng tới tâm trạng của chủ tịch. Quả thực là nhìn bà nhàn nhã thế này, tôi rất có hứng phá đám đấy!
Vẻ quý phái giả tạo trở nên khó coi, mặt Cao Lam Nguyệt tối sầm lại nhưng vì thể diện vẫn cố ghìm giọng.
- Cô chỉ là trợ lý chủ tịch thôi, đừng quên thân phận của mình. Chủ tịch là người yêu gia đình, sẽ không vì cô cống hiến mà để vợ bị cấp dưới bắt nạt.
Dĩnh Sa cong môi cười, tay đút túi quần đủng đỉnh đi lại xem bộ váy mà Cao Lam Nguyệt đang xem dở. Cô khom người nhìn, không sờ vào và đáp.
- Tôi nào dám bắt nạt bà Cao đây! Tôi tới để nhắc nhẹ bà điều này. Về chiếc du thuyền.....
Cô cố ý nói lấp lửng, sau đó quay lại xem sắc mặt của đối phương. Khuôn mặt thì vẫn thế, nhưng hai tay nắm chặt để trên đùi kìa.
- Du thuyền làm sao?
- Bà là người rõ nhất!
- Nói hẳn hoi đi, đừng có nửa vời nữa, thật khó chịu!
Cao Lam Nguyệt dần trở nên mất bình tĩnh, điều này lại càng làm cô thỏa mãn. Bất ổn là có vấn đề, càng sốt sắng càng để lòi đuôi. Kẻ mạnh là kẻ kiểm soát được cảm xúc của chính mình.
- Bà Cao à, bà ở bên chủ tịch đã lâu, tôi cũng làm việc cho ngài ấy đã lâu. Vậy thì bà nên nhớ. Là NHỚ nhé, không phải chỉ BIẾT không đâu. Phong cách làm việc của Sa Dĩnh Sa này luôn luôn có bằng chứng chính xác mới bắt tay vào việc TÍNH SỔ. Bà động tay động chân tới quà chủ tịch tặng cậu Bạch. Chỉ điều đó thôi cũng đủ để tôi dí bà không ngóc lên được rồi. Lần này còn là món quà sinh nhật nữa. May mắn cậu ấy không mệnh hệ gì, tôi sẽ quan sát bà trong tầm mắt mà không báo cho chủ tịch. Nếu bà dám tái phạm, tôi THỀ là bà sẽ không được yên ổn ngồi ở nơi xa xỉ này đâu. Bố con ngài chủ tịch có bị làm sao, TÔI SẼ NÉM BÀ XUỐNG MỒ!
Sa Dĩnh Sa nói êm ru, nhưng nhấn nhá chút ít khiến cả người Cao Lam Nguyệt cứng đờ, mặt trắng bệch và còn bị mất mặt nữa. Bà ta còn tính nếu bị lộ thì sẽ đòi Sa Dĩnh Sa bằng chứng, mà bằng chứng thì bà ta tin người được thuê làm việc đã dọn dẹp rất sạch sẽ rồi. Không ngờ mất một đống tiền nhưng vẫn bị Sa Dĩnh Sa nắm thóp, chưa kịp hỏi thì cô đã chủ động dằn mặt.
Nhân viên kia cũng sửng sốt, khẽ đặt váy lên giá rồi xin phép được lui ra ngoài. Cô gái đó ra tới cửa còn toát mồ hôi trên trán, tới thở cũng không dám thở mạnh.
/106
|