Sáng sớm hôm sau, cả tập đoàn Thiên Bạch bị rung chuyển bởi tin chủ tịch thao túng thị trường chứng khoán.
Trước nguy cơ sẽ bị điều tra, thậm chí tạm giam và cấm xuất cảnh, đội ngũ pháp lý của tập đoàn đang căng não để xử lý êm xuôi vụ này.
Trái lại, Bạch Cảnh Thiên đang nhàn nhã thưởng thức ly trà tự pha. Dĩnh Sa ở bên biết chuyện này không dễ giải quyết, bèn lo lắng.
- Chủ tịch, ngài không thể bị đưa đi được. Hay là...ngài để tôi. Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm với tư cách trợ lý không làm tròn trách nhiệm, tự ý nhúng tay....
Dĩnh Sa sẵn sàng nhận tội, thậm chí ngồi tù thay nếu chuyện không thể cứu vãn. Nếu không có ngài chủ tịch, cô cũng không là gì cả. Ông ấy là kim chủ, còn cô bám víu vào ông ấy để có mọi thứ cho việc trả thù. Ông ấy bay màu, kế hoạch của cô sẽ càng khó hoàn thành.
- Không sao, trên thương trường ta không thiếu kẻ thù. Hẳn là ra tay lúc ta định gác kiếm và chuyển giao cho Anh Tử kế nhiệm. Ta cho rằng như này lại tốt, khi vẫn còn quyền lực trong tay, ta vẫn có thể giải quyết được. Nếu là Anh Tử, nó vừa lên mà gặp sóng to gió lớn, e rằng sụp đổ sớm mai.
- Ngài lo cho cậu ấy, mà cậu ấy lại chậm hiểu.
Bạch Cảnh Thiên cười, xem ra dù có vào tù thật thì ông ấy cũng không quá thống khổ, có khi còn an toàn hơn ở ngoài.
- Dĩnh Sa, ta biết tâm tư của cô. Không sao hết, việc cô làm không ảnh hưởng xấu tới ta, có lúc còn giúp ta dẹp được mấy mống khó chịu. Trong giai đoạn này, hãy phò tá Anh Tử cho tốt.
Cô nhìn ông ấy, ánh mắt tối sẫm lại. Làm sao cô qua mắt được ngài chủ tịch, vậy mà khi bóc mẽ cô, ông ấy vẫn nhẹ nhàng.
- Chủ tịch, tôi đúng là có tâm tư như vậy. Nhưng trên hết, tôi không quên ơn của ngài và cố phu nhân. Việc riêng của tôi, một khi ảnh hưởng xấu tới gia đình ngài, xin ngài hãy yên tâm, tôi sẽ rút lui ngay lập tức kể cả thù còn dang dở. Ơn trên, thù dưới, thứ tự rõ ràng.
Chủ tịch gật đầu rồi nhấp một ngụm trà. Khi Dĩnh Sa ra ngoài, ông ấy nhìn qua cửa kính xa xăm và nhớ lại.
***
Lần đầu tiên ông gặp Sa Dĩnh Sa, là khi ông và vợ đang tới nhà hàng để dự party sinh nhật con trai.
Bạch Anh Tử đã tụ tập sớm cùng Minh Đại Quang và Trình Thiếu Lăng. Ông tan làm muộn nên vợ tới đón để hai người cùng đi.
Hôm ấy mưa gió thất thường, tầm nhìn xe oto cũng hạn chế. Thế nào mà vợ ông nhìn thấy một cô gái đang ngồi rạp ở ven đường, giữa mấy bụi cây, dưới cơn mưa tầm tã.
Ông là người lạnh lùng, ngoài vợ con thì không nương tình với ai.
- Có lẽ mưa nên mình hoa mắt.
Nhưng người vợ của ông cứ khắc khoải, muốn tới gần xem xét, thế là ông cho tài xế dừng lại. Quả nhiên có một cô gái trẻ.
- Cháu gái, mưa này không về nhà còn ở đây làm gì, nguy hiểm lắm.
Vợ ông bất chấp mưa hắt, thò đầu ra cửa kính nhắc nhở và quan tâm. Nhưng cô gái đó chỉ ngẩng lên, ánh mắt vô hồn và toàn thân bất động.
Dự cảm chuyện chẳng lành, bà ấy dứt khoát mở xe đi xuống. Bạch Cảnh Thiên thấy trễ giờ thì sốt ruột, nhưng không cản nổi sự tốt bụng thương người của phu nhân.
Khi họ vừa đến gần thì cô gái ngất lịm. Tài xế còn dè chừng sợ mấy kiểu lừa đảo giở trò nên khá đề phòng. Nhưng vợ ông lại nằng nặc đưa cô gái đó tới bệnh viện.
- Mình à, giúp một mạng người hơn xây bảy tòa tháp.
- Anh Tử đang chờ chúng ta. Cứ gọi cấp cứu tới là được.
- Em sợ cô bé không trụ được. Sinh nhật con, mình giúp thì giúp cho trót, coi như tích đức cho Anh Tử nhà mình.
Chủ tịch biết vợ lo lắng, nên miễn cưỡng đồng ý. Thật ra người có chết thì ông ấy cũng chả bận tâm, cơ bản xa lạ không quen biết gì.
Do không tìm được giấy tờ tùy thân nên cô gái không có người nhà giám hộ, vợ ông ở lại đợi có kết quả mới yên tâm.
Không ngờ bác sỹ tưởng họ là bố mẹ bệnh nhân, gọi hai người vào phòng riêng, vẻ mặt nghiêm trọng vô cùng.
Cô gái mà họ cứu, suy nhược cơ thể, vùng kín bị thương vô cùng thê thảm. Phán đoán qua có thể là bị xâm hại. Hoặc là sinh hoạt quan hệ nam nữ quá thô bạo dẫn đến tổn thương.
Dù vế đầu hay vế sau, thì vẫn là thê thảm đối với một cô gái gầy yếu có vẻ là nữ sinh này.
Khi chủ tịch và vợ quay về phòng, cô gái đã tỉnh dậy. Vì sợ cô ngại chuyện tế nhị, nên chủ tịch rời đi, để vợ ở lại hỏi han vài câu rồi sẽ mau chóng tới dự tiệc sinh nhật.
...
Cả bữa tiệc, ông nhận ra vợ không tập trung và suy tư. Mãi tới khuya về nhà, ông gặng hỏi thì bà mới kể lại.
Cô gái đó rất đáng thương, muốn nhảy lầu tự tử nhưng lại sợ ảnh hưởng tới tòa nhà của người ta, muốn ra đường cho xe tông thì lại sợ người ta tai nạn vì mình. Cuối cùng chọn đi nhảy cầu. Con đường khi nãy là đường dẫn ra cây cầu lớn bắc qua sông.
Sông vốn rộng và sâu thẳm, mưa gió nước dâng cao mấp mé bờ, đáy đen nghìn nghịt, phải túng quẫn mức nào mới đưa ra quyết định như vậy. Chết, lại lo ảnh hưởng người khác, tự chọn cho mình long đong trôi dạt.
Thật sự không sợ chết rồi!
Và hôm ấy, nhìn vẻ mặt hiền từ quan tâm của một người phụ nữ đáng tuổi mẹ, tuy xa lạ nhưng tỉ tê hỏi han tâm sự, lòng Minh Hi không khỏi xúc động mà bộc bạch. Cô cho rằng tâm sự cùng người lạ sẽ dễ hơn, sau này không gặp lại, chẳng biết ai với ai, thế là cô nhàn nhạt kể về nguyên nhân muốn chết của mình.
Cô không nói cụ thể, nhưng bà ấy kết hợp lời bác sỹ nói khi nãy thì hiểu hết mọi chuyện. Cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại, nhưng không ngờ duyên số dây dưa tới tận bây giờ.
Minh Hi chính là tên thật của cô. Nghe rất đáng yêu phải không, sẽ hình dung ra một cô gái dễ thương trong trẻo và hoạt bát. Thậm chí gợi chút cảm giác đây là cô bé được nâng niu cưng chiều, tương lai sáng lạn, hi vọng hướng tới những tốt đẹp êm đềm nữa.
Nhưng không phải, cái tên tươi đẹp lại chả liên quan tới giông bão cuộc đời.
Trước nguy cơ sẽ bị điều tra, thậm chí tạm giam và cấm xuất cảnh, đội ngũ pháp lý của tập đoàn đang căng não để xử lý êm xuôi vụ này.
Trái lại, Bạch Cảnh Thiên đang nhàn nhã thưởng thức ly trà tự pha. Dĩnh Sa ở bên biết chuyện này không dễ giải quyết, bèn lo lắng.
- Chủ tịch, ngài không thể bị đưa đi được. Hay là...ngài để tôi. Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm với tư cách trợ lý không làm tròn trách nhiệm, tự ý nhúng tay....
Dĩnh Sa sẵn sàng nhận tội, thậm chí ngồi tù thay nếu chuyện không thể cứu vãn. Nếu không có ngài chủ tịch, cô cũng không là gì cả. Ông ấy là kim chủ, còn cô bám víu vào ông ấy để có mọi thứ cho việc trả thù. Ông ấy bay màu, kế hoạch của cô sẽ càng khó hoàn thành.
- Không sao, trên thương trường ta không thiếu kẻ thù. Hẳn là ra tay lúc ta định gác kiếm và chuyển giao cho Anh Tử kế nhiệm. Ta cho rằng như này lại tốt, khi vẫn còn quyền lực trong tay, ta vẫn có thể giải quyết được. Nếu là Anh Tử, nó vừa lên mà gặp sóng to gió lớn, e rằng sụp đổ sớm mai.
- Ngài lo cho cậu ấy, mà cậu ấy lại chậm hiểu.
Bạch Cảnh Thiên cười, xem ra dù có vào tù thật thì ông ấy cũng không quá thống khổ, có khi còn an toàn hơn ở ngoài.
- Dĩnh Sa, ta biết tâm tư của cô. Không sao hết, việc cô làm không ảnh hưởng xấu tới ta, có lúc còn giúp ta dẹp được mấy mống khó chịu. Trong giai đoạn này, hãy phò tá Anh Tử cho tốt.
Cô nhìn ông ấy, ánh mắt tối sẫm lại. Làm sao cô qua mắt được ngài chủ tịch, vậy mà khi bóc mẽ cô, ông ấy vẫn nhẹ nhàng.
- Chủ tịch, tôi đúng là có tâm tư như vậy. Nhưng trên hết, tôi không quên ơn của ngài và cố phu nhân. Việc riêng của tôi, một khi ảnh hưởng xấu tới gia đình ngài, xin ngài hãy yên tâm, tôi sẽ rút lui ngay lập tức kể cả thù còn dang dở. Ơn trên, thù dưới, thứ tự rõ ràng.
Chủ tịch gật đầu rồi nhấp một ngụm trà. Khi Dĩnh Sa ra ngoài, ông ấy nhìn qua cửa kính xa xăm và nhớ lại.
***
Lần đầu tiên ông gặp Sa Dĩnh Sa, là khi ông và vợ đang tới nhà hàng để dự party sinh nhật con trai.
Bạch Anh Tử đã tụ tập sớm cùng Minh Đại Quang và Trình Thiếu Lăng. Ông tan làm muộn nên vợ tới đón để hai người cùng đi.
Hôm ấy mưa gió thất thường, tầm nhìn xe oto cũng hạn chế. Thế nào mà vợ ông nhìn thấy một cô gái đang ngồi rạp ở ven đường, giữa mấy bụi cây, dưới cơn mưa tầm tã.
Ông là người lạnh lùng, ngoài vợ con thì không nương tình với ai.
- Có lẽ mưa nên mình hoa mắt.
Nhưng người vợ của ông cứ khắc khoải, muốn tới gần xem xét, thế là ông cho tài xế dừng lại. Quả nhiên có một cô gái trẻ.
- Cháu gái, mưa này không về nhà còn ở đây làm gì, nguy hiểm lắm.
Vợ ông bất chấp mưa hắt, thò đầu ra cửa kính nhắc nhở và quan tâm. Nhưng cô gái đó chỉ ngẩng lên, ánh mắt vô hồn và toàn thân bất động.
Dự cảm chuyện chẳng lành, bà ấy dứt khoát mở xe đi xuống. Bạch Cảnh Thiên thấy trễ giờ thì sốt ruột, nhưng không cản nổi sự tốt bụng thương người của phu nhân.
Khi họ vừa đến gần thì cô gái ngất lịm. Tài xế còn dè chừng sợ mấy kiểu lừa đảo giở trò nên khá đề phòng. Nhưng vợ ông lại nằng nặc đưa cô gái đó tới bệnh viện.
- Mình à, giúp một mạng người hơn xây bảy tòa tháp.
- Anh Tử đang chờ chúng ta. Cứ gọi cấp cứu tới là được.
- Em sợ cô bé không trụ được. Sinh nhật con, mình giúp thì giúp cho trót, coi như tích đức cho Anh Tử nhà mình.
Chủ tịch biết vợ lo lắng, nên miễn cưỡng đồng ý. Thật ra người có chết thì ông ấy cũng chả bận tâm, cơ bản xa lạ không quen biết gì.
Do không tìm được giấy tờ tùy thân nên cô gái không có người nhà giám hộ, vợ ông ở lại đợi có kết quả mới yên tâm.
Không ngờ bác sỹ tưởng họ là bố mẹ bệnh nhân, gọi hai người vào phòng riêng, vẻ mặt nghiêm trọng vô cùng.
Cô gái mà họ cứu, suy nhược cơ thể, vùng kín bị thương vô cùng thê thảm. Phán đoán qua có thể là bị xâm hại. Hoặc là sinh hoạt quan hệ nam nữ quá thô bạo dẫn đến tổn thương.
Dù vế đầu hay vế sau, thì vẫn là thê thảm đối với một cô gái gầy yếu có vẻ là nữ sinh này.
Khi chủ tịch và vợ quay về phòng, cô gái đã tỉnh dậy. Vì sợ cô ngại chuyện tế nhị, nên chủ tịch rời đi, để vợ ở lại hỏi han vài câu rồi sẽ mau chóng tới dự tiệc sinh nhật.
...
Cả bữa tiệc, ông nhận ra vợ không tập trung và suy tư. Mãi tới khuya về nhà, ông gặng hỏi thì bà mới kể lại.
Cô gái đó rất đáng thương, muốn nhảy lầu tự tử nhưng lại sợ ảnh hưởng tới tòa nhà của người ta, muốn ra đường cho xe tông thì lại sợ người ta tai nạn vì mình. Cuối cùng chọn đi nhảy cầu. Con đường khi nãy là đường dẫn ra cây cầu lớn bắc qua sông.
Sông vốn rộng và sâu thẳm, mưa gió nước dâng cao mấp mé bờ, đáy đen nghìn nghịt, phải túng quẫn mức nào mới đưa ra quyết định như vậy. Chết, lại lo ảnh hưởng người khác, tự chọn cho mình long đong trôi dạt.
Thật sự không sợ chết rồi!
Và hôm ấy, nhìn vẻ mặt hiền từ quan tâm của một người phụ nữ đáng tuổi mẹ, tuy xa lạ nhưng tỉ tê hỏi han tâm sự, lòng Minh Hi không khỏi xúc động mà bộc bạch. Cô cho rằng tâm sự cùng người lạ sẽ dễ hơn, sau này không gặp lại, chẳng biết ai với ai, thế là cô nhàn nhạt kể về nguyên nhân muốn chết của mình.
Cô không nói cụ thể, nhưng bà ấy kết hợp lời bác sỹ nói khi nãy thì hiểu hết mọi chuyện. Cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại, nhưng không ngờ duyên số dây dưa tới tận bây giờ.
Minh Hi chính là tên thật của cô. Nghe rất đáng yêu phải không, sẽ hình dung ra một cô gái dễ thương trong trẻo và hoạt bát. Thậm chí gợi chút cảm giác đây là cô bé được nâng niu cưng chiều, tương lai sáng lạn, hi vọng hướng tới những tốt đẹp êm đềm nữa.
Nhưng không phải, cái tên tươi đẹp lại chả liên quan tới giông bão cuộc đời.
/106
|