Dĩnh Sa về nhà liền đi thẳng lên phòng, Bạch Anh Tử lững thững đi sau. Vào nhà anh thấy người làm đang dọn đống đồ ăn trên bàn.
Sa Dĩnh Sa ăn ít thể à mà còn nhiều vậy? Sao không dọn sớm đi.Dạ, cô Sa chưa ăn tối mà vội đi ra ngoài. Tôi thấy cô ấy về định đem đồ hâm nóng lại, nhưng cô ấy bảo không ănทนิล.
Anh nhíu mày không vui, rồi lạnh lùng nói.
- Hâm nóng hết lại, tôi đang đói.
Thực ra anh không đói, anh muốn cô phải ăn. Thế là Dĩnh Sa đang kéo khóa váy xuống để thay thì thấy cửa phòng bất ngờ bị mở. Vừa rồi cô quên chưa chốt, nên Bạch Anh Tử cứ hùng hồn đi vào.
Do tay bị thương, cô loay hoay sau lưng để kéo khóa váy lên, còn lườm Bạch Anh Tử một cái sắc lạnh.
- Tôi biết cậu sẽ nói nhà này là của cậu, cậu muốn làm gì thì làm. Nhưng phép lịch sự tối thiểu phải biết gõ cửa phòng người khác chứ.
Anh nhìn cô trân trân, bước tới sau lưng cô tự nhiên kéo khóa váy xuống làm cô hết hồn.
BẠCH ANH TỬ!!!Xin lỗi, vì đã không gõ cửa phòng! Xong rồi đấy, thay váy nhanh lên rồi xuống ăn cơm.Tôi không...Ngay lập tức cô thấy ánh mắt tức giận của anh, thế là câu từ chối bèn ngừng lại, thay vào đó là một cái gật đầu nhẹ. Chắc do ăn nhờ ở đậu nên cô không cứng nhắc nữa, mà nghe lời chủ nhà hơn.
Bàn ăn khuya có hai người yên lặng. Ăn uống không đúng giờ nên ai cũng không thấy ngon. Bạch Anh Tử ăn chút thịt, còn Dĩnh Sa uống nửa bát canh cho ấm bụng.
Lúc này điện thoại của Bạch Anh Tử trên mặt bàn rung lên, anh buông đũa và mở máy xem tin nhắn của Trình Thiếu Lăng.
" Là Ngụy Thang Luân và đám bạn của hắn. Tôi không dây dưa với bọn đó, Đại Quang cũng vậy. Cậu quen à?"
"Ừm!"
Anh đáp lại cụt lủn rồi nhìn chằm chằm Sa Dĩnh Sa.
Không ăn cơm cũng được, nhưng ăn thêm các món khác, đừng chỉ uống canh thế.Phụ nữ không ăn nhiều đâu. Tôi no rồi.
Bạch Anh Tử vẫn cố ý gắp vào bát cô vài gắp thức ăn. Không nhiều lời, Dĩnh Sa thấy anh lại hâm hâm là lạ nên ậm ừ ngồi nhai cho hết. Cô không muốn gây chuyện vì mấy cái điều vặt vãnh cỏn con này.
Tưởng vậy là xong, ai dè Bạch Anh Tử còn theo cô lên phòng.
Lại gì nữa??Thay băng tay!Anh đút hai tay túi quần và hất hàm về phía vết thương trên tay cô.
Tôi tự làm được.Nhưng tôi muốn làm.Mặc kệ cô không thích thì anh vẫn hiên ngang đi vào ngồi chếm chệ ở ghế. Hộp thuốc hôm qua đã được để sẵn ở đây, anh thành thục mở ra và ra hiệu cho Dĩnh Sa ngồi xuống.
Còn đau nhiều không?Không, vết thương này ăn thua gì!Tay anh ngừng lại rồi nhìn vào khuôn mặt mộc của cô.
- Từng bị thương nặng hơn rồi sao?
Đúng vậy, Dĩnh Sa ở quá khứ còn thảm hơn hiện tại hàng vạn vạn lần. Cô không đáp, mà lảng tránh sang vấn đề khác.
Mai cậu có cuộc họp quan trọng, nên tôi sẽ đi thăm chủ tịch.Um.Cậu có muốn chuyển lời gì tới ông ấy không?Không!Cô cau có, cảm thấy không vui với thái độ lạnh nhạt của anh. Dù sao thì chủ tịch cũng lo nghĩ cho con trai, mà con trai thì cứ như vô cảm vậy.
Cả hai lại rơi vào yên lặng, Bạch Anh Tử lúc ở KTV vẫn còn nhố nhăng õng ẹo làm trò, giờ thì quay ngoắt 180*.
Anh thay băng cho cô xong thì nhẹ nhàng cất hộp thuốc đi, trước khi rời khỏi còn vô tư giữ đầu cô hôn nhẹ trên đỉnh đầu.
- Chúc ngủ ngon!
Sa Dĩnh Sa ăn ít thể à mà còn nhiều vậy? Sao không dọn sớm đi.Dạ, cô Sa chưa ăn tối mà vội đi ra ngoài. Tôi thấy cô ấy về định đem đồ hâm nóng lại, nhưng cô ấy bảo không ănทนิล.
Anh nhíu mày không vui, rồi lạnh lùng nói.
- Hâm nóng hết lại, tôi đang đói.
Thực ra anh không đói, anh muốn cô phải ăn. Thế là Dĩnh Sa đang kéo khóa váy xuống để thay thì thấy cửa phòng bất ngờ bị mở. Vừa rồi cô quên chưa chốt, nên Bạch Anh Tử cứ hùng hồn đi vào.
Do tay bị thương, cô loay hoay sau lưng để kéo khóa váy lên, còn lườm Bạch Anh Tử một cái sắc lạnh.
- Tôi biết cậu sẽ nói nhà này là của cậu, cậu muốn làm gì thì làm. Nhưng phép lịch sự tối thiểu phải biết gõ cửa phòng người khác chứ.
Anh nhìn cô trân trân, bước tới sau lưng cô tự nhiên kéo khóa váy xuống làm cô hết hồn.
BẠCH ANH TỬ!!!Xin lỗi, vì đã không gõ cửa phòng! Xong rồi đấy, thay váy nhanh lên rồi xuống ăn cơm.Tôi không...Ngay lập tức cô thấy ánh mắt tức giận của anh, thế là câu từ chối bèn ngừng lại, thay vào đó là một cái gật đầu nhẹ. Chắc do ăn nhờ ở đậu nên cô không cứng nhắc nữa, mà nghe lời chủ nhà hơn.
Bàn ăn khuya có hai người yên lặng. Ăn uống không đúng giờ nên ai cũng không thấy ngon. Bạch Anh Tử ăn chút thịt, còn Dĩnh Sa uống nửa bát canh cho ấm bụng.
Lúc này điện thoại của Bạch Anh Tử trên mặt bàn rung lên, anh buông đũa và mở máy xem tin nhắn của Trình Thiếu Lăng.
" Là Ngụy Thang Luân và đám bạn của hắn. Tôi không dây dưa với bọn đó, Đại Quang cũng vậy. Cậu quen à?"
"Ừm!"
Anh đáp lại cụt lủn rồi nhìn chằm chằm Sa Dĩnh Sa.
Không ăn cơm cũng được, nhưng ăn thêm các món khác, đừng chỉ uống canh thế.Phụ nữ không ăn nhiều đâu. Tôi no rồi.
Bạch Anh Tử vẫn cố ý gắp vào bát cô vài gắp thức ăn. Không nhiều lời, Dĩnh Sa thấy anh lại hâm hâm là lạ nên ậm ừ ngồi nhai cho hết. Cô không muốn gây chuyện vì mấy cái điều vặt vãnh cỏn con này.
Tưởng vậy là xong, ai dè Bạch Anh Tử còn theo cô lên phòng.
Lại gì nữa??Thay băng tay!Anh đút hai tay túi quần và hất hàm về phía vết thương trên tay cô.
Tôi tự làm được.Nhưng tôi muốn làm.Mặc kệ cô không thích thì anh vẫn hiên ngang đi vào ngồi chếm chệ ở ghế. Hộp thuốc hôm qua đã được để sẵn ở đây, anh thành thục mở ra và ra hiệu cho Dĩnh Sa ngồi xuống.
Còn đau nhiều không?Không, vết thương này ăn thua gì!Tay anh ngừng lại rồi nhìn vào khuôn mặt mộc của cô.
- Từng bị thương nặng hơn rồi sao?
Đúng vậy, Dĩnh Sa ở quá khứ còn thảm hơn hiện tại hàng vạn vạn lần. Cô không đáp, mà lảng tránh sang vấn đề khác.
Mai cậu có cuộc họp quan trọng, nên tôi sẽ đi thăm chủ tịch.Um.Cậu có muốn chuyển lời gì tới ông ấy không?Không!Cô cau có, cảm thấy không vui với thái độ lạnh nhạt của anh. Dù sao thì chủ tịch cũng lo nghĩ cho con trai, mà con trai thì cứ như vô cảm vậy.
Cả hai lại rơi vào yên lặng, Bạch Anh Tử lúc ở KTV vẫn còn nhố nhăng õng ẹo làm trò, giờ thì quay ngoắt 180*.
Anh thay băng cho cô xong thì nhẹ nhàng cất hộp thuốc đi, trước khi rời khỏi còn vô tư giữ đầu cô hôn nhẹ trên đỉnh đầu.
- Chúc ngủ ngon!
/106
|