Sa Dĩnh Sa báo cáo mọi việc với chủ tịch xong thì về luôn công ty.
Vừa tới sảnh, cô đã thấy Bạch Anh Tử nhẵn tin.
"Em về thì tới phòng gặp anh".
Không cần nhắc thì cô cũng sẽ đi gặp anh, để nói cho anh biết tình hình của chủ tịch. Nói chung thì ông ấy vẫn ổn.
Việc công đã xong, cô định rời đi thì Bạch Anh Tử giữ cô lại.
Em vất vả rồi. Ngồi đây nghỉ chút đi.Tôi về chỗ làm việc của mình nghỉ cũng được.Xa lạ thế? Không thể đổi cách xưng hô cho gần gũi hơn à?Đây là nơi làm việc, công tư phân minh.Không thích!Bạch Anh Tử đi tới cửa phòng chốt lại, rồi bá đạo ôm Sa Dĩnh Sa vào lòng. Cô cự tuyệt ngay lập tức.
- Cậu Bạch, tôi phải làm việc. Như này là lạm dụng giờ hành chính để làm việc riêng. Người làm chủ phải có...nguyên...tắc...hmmm...mmm
Lời phần nàn bị đứt quãng bởi một nụ hôn bất ngờ. Sa Dĩnh Sa không nghĩ Bạch Anh Tử nghiện hồn đến thể. Cô chưa quen lắm, nhưng anh lại rất đam mê, hễ có cơ hội liền được đà lấn tới.
Cô nhận ra mùi nước hoa của anh rất đặc biệt, không phải mùi gỗ hay kiểu ngọt thường thấy, mà là tone mùi thuốc lá chủ đạo. Với người có thể hút thuốc lá như cô, thì mùi này khá cuốn hút, mang hương thơm ấm nóng cay nhẹ của gừng hòa cùng hương thuốc lá tạo cảm giác nịnh mũi, phù hợp với ngày mát mẻ như hôm nay.
Còn anh, anh rất thích hương thơm nhề nhẹ, trong veo và sạch sẽ như mùi cơ thể tự nhiên của cô. Không nồng, không đậm mà vẫn quyến rũ một cách đặc biệt. Cảm giác ôm Sa Dĩnh Sa trong lòng khiến tâm tình Bạch Anh Tử như được chữa lành vậy.
Hôn xong làm cô đỏ mặt, thích thì thích thật, nhưng vẫn chỉnh đốn anh một chút.
Lần sau đừng như này nữa, ở công ty không hay đâu.Không sao, nếu em ngại thì về nhà làm cũng được. Nhưng anh không chắc mình có đợi được đến lúc về nhà đâu... Anh sẽ cổ gắng.Dĩnh Sa hơi cười, hóa ra yêu đương cũng thú vị!
Cô đồng ý sẽ gọi anh là "anh" khi chỉ có hai người, nhưng lúc làm việc, họ vẫn là sếp và nhân viên.
Bạch Anh Tử có bạn gái giỏi giang, dĩ nhiên muốn công khai khoe khoang cả thể giới. Nhưng anh vẫn chấp nhận mong muốn của Dĩnh Sa. Từ trước đến nay, chuyện hẹn hò chốn công sở là vấn đề nhạy cảm, nhất là ở vị trí như hai người bọn họ.
****
Buổi tối, Trình Thiếu Lăng lại rủ rê Bạch Anh Tử đi chơi. Nhưng anh thẳng thừng từ chối.
Kết quả một lát sau, cả Trình Thiếu Lăng và Minh Đại Quang lù lù có mặt ở biệt thự.
Dạo này cậu bị Sa Dĩnh Sa bỏ bùa à, mà cứ lì ở nhà thế.Thì sao? Cậu cũng nên yêu đương nghiêm túc một lần đi.Lời khuyên của anh khiến Trình Thiếu Lăng nhăn như khỉ ăn gừng.
- Vc, cậu đừng nói là cậu nghiêm túc với cô trợ lý đó nhé. Với cả chưa thấy ai xứng với ông đây.
Sự kiêu ngạo của bạn thân khiến hai người còn lại phì cười. Minh Đại Quang ở bên châm trọc.
- Trình thiếu gia, ai yêu nổi cậu chứ. Tối thì khó ngủ, sáng thì khó thức, tự nhận bản thân hướng nội nhưng cuộc vui nào cũng thấy, ở nhà thì khó rủ đi chơi mà đã đi chơi thì không chịu về sớm. May mà cậu được cái đẹp mã, đầu thai nhà giàu, chứ không thì ế dài.
Thiếu gia nhà họ Trình giãy nảy lên phản đối.
Đừng coi thường tôi thế chứ. Ông đây năng lực có thừa nhé.Ừ, lắm tài nhiều tật!Này. Bản chất của những người giàu có tiền và quyền lực là tối tăm mà. Ba chúng ta làm gì có ai liêm khiết, ai chả mang trong mình thủ đoạn và nhẫn tâm. Tôi thì hơi lăng nhăng, cái này không phủ nhận nha. Nhưng tôi không yêu thì thôi, một khi đã yêu thì rất gì này nọ đấy. Người ta bảo rồi, nồi nào úp vung nấy. Đàn ông thì phải trí dũng song toàn, túc trí đa mưu. Người như vậy phải yêu kiểu phụ nữ xông pha thương trường, kiên cường quyết đoán. OK??Bạch Anh Tử gật gù tán thành, sau đó phán một câu xanh rờn.
- Thì Dĩnh Sa nhà tôi chính là kiểu như vậy đấy. Làm gì có ai phù hợp với tôi hơn cô ấy chứ!
Trình Thiếu Lăng bĩu môi.
- Eooo, cậu đang tự khen mình và khoe bạn gái đấy à! Lại còn " Dĩnh Sa nhà tôi". Sến sẩm!
Vừa tới sảnh, cô đã thấy Bạch Anh Tử nhẵn tin.
"Em về thì tới phòng gặp anh".
Không cần nhắc thì cô cũng sẽ đi gặp anh, để nói cho anh biết tình hình của chủ tịch. Nói chung thì ông ấy vẫn ổn.
Việc công đã xong, cô định rời đi thì Bạch Anh Tử giữ cô lại.
Em vất vả rồi. Ngồi đây nghỉ chút đi.Tôi về chỗ làm việc của mình nghỉ cũng được.Xa lạ thế? Không thể đổi cách xưng hô cho gần gũi hơn à?Đây là nơi làm việc, công tư phân minh.Không thích!Bạch Anh Tử đi tới cửa phòng chốt lại, rồi bá đạo ôm Sa Dĩnh Sa vào lòng. Cô cự tuyệt ngay lập tức.
- Cậu Bạch, tôi phải làm việc. Như này là lạm dụng giờ hành chính để làm việc riêng. Người làm chủ phải có...nguyên...tắc...hmmm...mmm
Lời phần nàn bị đứt quãng bởi một nụ hôn bất ngờ. Sa Dĩnh Sa không nghĩ Bạch Anh Tử nghiện hồn đến thể. Cô chưa quen lắm, nhưng anh lại rất đam mê, hễ có cơ hội liền được đà lấn tới.
Cô nhận ra mùi nước hoa của anh rất đặc biệt, không phải mùi gỗ hay kiểu ngọt thường thấy, mà là tone mùi thuốc lá chủ đạo. Với người có thể hút thuốc lá như cô, thì mùi này khá cuốn hút, mang hương thơm ấm nóng cay nhẹ của gừng hòa cùng hương thuốc lá tạo cảm giác nịnh mũi, phù hợp với ngày mát mẻ như hôm nay.
Còn anh, anh rất thích hương thơm nhề nhẹ, trong veo và sạch sẽ như mùi cơ thể tự nhiên của cô. Không nồng, không đậm mà vẫn quyến rũ một cách đặc biệt. Cảm giác ôm Sa Dĩnh Sa trong lòng khiến tâm tình Bạch Anh Tử như được chữa lành vậy.
Hôn xong làm cô đỏ mặt, thích thì thích thật, nhưng vẫn chỉnh đốn anh một chút.
Lần sau đừng như này nữa, ở công ty không hay đâu.Không sao, nếu em ngại thì về nhà làm cũng được. Nhưng anh không chắc mình có đợi được đến lúc về nhà đâu... Anh sẽ cổ gắng.Dĩnh Sa hơi cười, hóa ra yêu đương cũng thú vị!
Cô đồng ý sẽ gọi anh là "anh" khi chỉ có hai người, nhưng lúc làm việc, họ vẫn là sếp và nhân viên.
Bạch Anh Tử có bạn gái giỏi giang, dĩ nhiên muốn công khai khoe khoang cả thể giới. Nhưng anh vẫn chấp nhận mong muốn của Dĩnh Sa. Từ trước đến nay, chuyện hẹn hò chốn công sở là vấn đề nhạy cảm, nhất là ở vị trí như hai người bọn họ.
****
Buổi tối, Trình Thiếu Lăng lại rủ rê Bạch Anh Tử đi chơi. Nhưng anh thẳng thừng từ chối.
Kết quả một lát sau, cả Trình Thiếu Lăng và Minh Đại Quang lù lù có mặt ở biệt thự.
Dạo này cậu bị Sa Dĩnh Sa bỏ bùa à, mà cứ lì ở nhà thế.Thì sao? Cậu cũng nên yêu đương nghiêm túc một lần đi.Lời khuyên của anh khiến Trình Thiếu Lăng nhăn như khỉ ăn gừng.
- Vc, cậu đừng nói là cậu nghiêm túc với cô trợ lý đó nhé. Với cả chưa thấy ai xứng với ông đây.
Sự kiêu ngạo của bạn thân khiến hai người còn lại phì cười. Minh Đại Quang ở bên châm trọc.
- Trình thiếu gia, ai yêu nổi cậu chứ. Tối thì khó ngủ, sáng thì khó thức, tự nhận bản thân hướng nội nhưng cuộc vui nào cũng thấy, ở nhà thì khó rủ đi chơi mà đã đi chơi thì không chịu về sớm. May mà cậu được cái đẹp mã, đầu thai nhà giàu, chứ không thì ế dài.
Thiếu gia nhà họ Trình giãy nảy lên phản đối.
Đừng coi thường tôi thế chứ. Ông đây năng lực có thừa nhé.Ừ, lắm tài nhiều tật!Này. Bản chất của những người giàu có tiền và quyền lực là tối tăm mà. Ba chúng ta làm gì có ai liêm khiết, ai chả mang trong mình thủ đoạn và nhẫn tâm. Tôi thì hơi lăng nhăng, cái này không phủ nhận nha. Nhưng tôi không yêu thì thôi, một khi đã yêu thì rất gì này nọ đấy. Người ta bảo rồi, nồi nào úp vung nấy. Đàn ông thì phải trí dũng song toàn, túc trí đa mưu. Người như vậy phải yêu kiểu phụ nữ xông pha thương trường, kiên cường quyết đoán. OK??Bạch Anh Tử gật gù tán thành, sau đó phán một câu xanh rờn.
- Thì Dĩnh Sa nhà tôi chính là kiểu như vậy đấy. Làm gì có ai phù hợp với tôi hơn cô ấy chứ!
Trình Thiếu Lăng bĩu môi.
- Eooo, cậu đang tự khen mình và khoe bạn gái đấy à! Lại còn " Dĩnh Sa nhà tôi". Sến sẩm!
/106
|