Đợi khi Bạch Anh Tử ngủ, Dĩnh Sa rón rén rời giường và đi vào phòng bên cạnh.
Cô đứng trước bức tranh hoa hồng đen trên nền giấy trắng, mắt nhìn đầu nghĩ. Cô phải hạ bệ được Ngụy Thang Luân. Dù cô có tiếp tục hẹn hò hay chia tay Bạch Anh Tử, thì trước sau vẫn phải trả thù. Mục tiêu từ xưa đến nay vẫn thế, khác chút là cô đã bị hắn phát hiện.
Sáng hôm sau, Bạch Anh Tử tỉnh dậy thì hốt hoảng không thấy người đâu. Tưởng cô chuồn mất, đến khi mở điện thoại nhìn tin nhắn, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
" Bữa sáng của anh, em để sẵn trong bếp rồi. Nhớ ăn nha. Em tới công ty trước, hôm nay có cuộc họp sớm."
Anh mỉm cười rep lại.
" Chúc em buổi sáng tốt lành. Anh sẽ ăn thật ngon, cảm ơn honey <3”
Ngay lập tức tin nhắn hiện " Đã xem", nhưng cô không đáp, anh mè nheo nhắn thêm.
“ <3 của anh đâu?"
Dĩnh Sa ngồi trước máy tính, khóe môi hơi cười, rồi cũng nghe lời.
“<3”
Kèm một nhãn dán chữ " Honey".
Chỉ cần vậy thôi cũng khiến Bạch Anh Tử vui nguyên ngày rồi.
Nhưng niềm vui của cô không được lâu, ngay khi cô trên đường đi gặp khách hàng, xe của cô đã bị chặn lại.
Một nhóm đàn ông hầm hố toát lên vẻ nguy hiểm hắng giọng.
- Sa Dĩnh Sa, sếp Ngụy muốn gặp cô.
Không đợi cô có đồng ý hay không, bọn chúng cưỡng chế kéo cô đẩy vào xe khác. Cô bình tĩnh hất tay kẻ lạ ra khỏi người mình.
Tôi tự đi được, đừng có đụng vào tôi. Con ranh này, mày dám lên mặt...hả...Một tên đàn em muốn chửi thề, nhưng bị một tên đồng bọn ngăn cản.
- Trật tự đi, sếp Ngụy nói phải để cô ta nguyên vẹn. Cô ta là người của cậu ấy, không được hỗn xược đâu.
Lời này chính Dĩnh Sa còn thấy khó nghe và ghê tởm. Nhưng cô không cần thanh minh với mấy kẻ này.
Ngồi trên chiếc xe bị chốt cửa, cô nhìn ra xa, không ngờ tên khốn Ngụy Thang Luân đó lại truy vết nhanh như vậy.
Mà cũng phải thôi, cô bị lộ trước rồi, hắn không tính sổ cô mới lạ.
Đêm qua, cô đã nhận được video từ nữ nhân viên làm tại KTV nọ. Trong đó là hình ảnh Ngụy Thang Luân đàn đúm trụy lạc, có sự góp mặt của vài quan chức cấp cao kèm hành vi hối lộ. Cô đã gửi nó tới cơ quan chức năng để tố cáo. Sợ bị Ngụy Thang Luân phát hiện và có ô dù lấp liếm, cô còn dùng tài khoản ảo để đăng lên mạng, không quên sao lưu nhiều bản khác nhằm đề phòng.
Thế mà mới mấy tiếng từ đêm tới sáng, Ngụy Thang Luân đã tóm được cô.
Địa điểm dừng xe chính là KTV đó, nhưng không phải phòng bao thông thường. Cô bị dẫn qua một hành lang lắt léo, nhận ra có lẽ ở nơi này có phòng bí mật. Chuẩn bị tinh thần rồi, nhưng cô vẫn lo, chết không sợ, chỉ sợ bị làm nhục.
Dĩnh Sa không cầu cứu ai được. Bởi mọi thứ diễn ra bất ngờ và đột ngột hơn cô nghĩ, điện thoại cũng bị ném nát bét từ nãy rồi. Ngoài lo cho bản thân, cô còn lo cho nữ tiếp viên gửi bằng chứng cho mình. Ngụy Thang Luân có vẻ sẽ không giết cô mà để cô sống khốn khổ khốn nạn cho hắn chơi đùa. Nhưng cô gái kia thì Dĩnh Sa không dám đảm bảo. Đến cô còn bị lộ, thì cô gái đó chắc chắn không thoát.
Đi mất vài phút thì tới nơi, cô bước vào và nhìn thấy tên cầm thú đó đang ung dung xem ảnh. Hắn cười rồi ra hiệu cho thuộc hạ ra ngoài, sau đó ném ảnh xuống bàn.
Là cố tình cho cô thấy.
- Trần Minh Hi, cô to gan lắm.
Cô yên lặng, dùng ánh mắt chán ghét nhất để đối mặt với kẻ thủ ác. Hắn khó chịu với biểu cảm của cô, liền nghiến răng nghiến lợi bóp chặt cổ khiến cô giẫy giụa đau đớn.
- Nhưng cưng đã đi một bước sai lầm rồi. Mấy cái trò vặt vãnh đó mà đòi đấu lại Ngụy Thang Luân tôi hả. Non và xanh lắm. Tưởng trợ lý cấp cao của nhà họ Bạch thế nào, thì ra lại có lúc hấp tấp như vậy. Bộ cô nóng vội gì à?
Muốn hại tôi để yên ổn bên Bạch Anh Tử sao?
Cô đứng trước bức tranh hoa hồng đen trên nền giấy trắng, mắt nhìn đầu nghĩ. Cô phải hạ bệ được Ngụy Thang Luân. Dù cô có tiếp tục hẹn hò hay chia tay Bạch Anh Tử, thì trước sau vẫn phải trả thù. Mục tiêu từ xưa đến nay vẫn thế, khác chút là cô đã bị hắn phát hiện.
Sáng hôm sau, Bạch Anh Tử tỉnh dậy thì hốt hoảng không thấy người đâu. Tưởng cô chuồn mất, đến khi mở điện thoại nhìn tin nhắn, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
" Bữa sáng của anh, em để sẵn trong bếp rồi. Nhớ ăn nha. Em tới công ty trước, hôm nay có cuộc họp sớm."
Anh mỉm cười rep lại.
" Chúc em buổi sáng tốt lành. Anh sẽ ăn thật ngon, cảm ơn honey <3”
Ngay lập tức tin nhắn hiện " Đã xem", nhưng cô không đáp, anh mè nheo nhắn thêm.
“ <3 của anh đâu?"
Dĩnh Sa ngồi trước máy tính, khóe môi hơi cười, rồi cũng nghe lời.
“<3”
Kèm một nhãn dán chữ " Honey".
Chỉ cần vậy thôi cũng khiến Bạch Anh Tử vui nguyên ngày rồi.
Nhưng niềm vui của cô không được lâu, ngay khi cô trên đường đi gặp khách hàng, xe của cô đã bị chặn lại.
Một nhóm đàn ông hầm hố toát lên vẻ nguy hiểm hắng giọng.
- Sa Dĩnh Sa, sếp Ngụy muốn gặp cô.
Không đợi cô có đồng ý hay không, bọn chúng cưỡng chế kéo cô đẩy vào xe khác. Cô bình tĩnh hất tay kẻ lạ ra khỏi người mình.
Tôi tự đi được, đừng có đụng vào tôi. Con ranh này, mày dám lên mặt...hả...Một tên đàn em muốn chửi thề, nhưng bị một tên đồng bọn ngăn cản.
- Trật tự đi, sếp Ngụy nói phải để cô ta nguyên vẹn. Cô ta là người của cậu ấy, không được hỗn xược đâu.
Lời này chính Dĩnh Sa còn thấy khó nghe và ghê tởm. Nhưng cô không cần thanh minh với mấy kẻ này.
Ngồi trên chiếc xe bị chốt cửa, cô nhìn ra xa, không ngờ tên khốn Ngụy Thang Luân đó lại truy vết nhanh như vậy.
Mà cũng phải thôi, cô bị lộ trước rồi, hắn không tính sổ cô mới lạ.
Đêm qua, cô đã nhận được video từ nữ nhân viên làm tại KTV nọ. Trong đó là hình ảnh Ngụy Thang Luân đàn đúm trụy lạc, có sự góp mặt của vài quan chức cấp cao kèm hành vi hối lộ. Cô đã gửi nó tới cơ quan chức năng để tố cáo. Sợ bị Ngụy Thang Luân phát hiện và có ô dù lấp liếm, cô còn dùng tài khoản ảo để đăng lên mạng, không quên sao lưu nhiều bản khác nhằm đề phòng.
Thế mà mới mấy tiếng từ đêm tới sáng, Ngụy Thang Luân đã tóm được cô.
Địa điểm dừng xe chính là KTV đó, nhưng không phải phòng bao thông thường. Cô bị dẫn qua một hành lang lắt léo, nhận ra có lẽ ở nơi này có phòng bí mật. Chuẩn bị tinh thần rồi, nhưng cô vẫn lo, chết không sợ, chỉ sợ bị làm nhục.
Dĩnh Sa không cầu cứu ai được. Bởi mọi thứ diễn ra bất ngờ và đột ngột hơn cô nghĩ, điện thoại cũng bị ném nát bét từ nãy rồi. Ngoài lo cho bản thân, cô còn lo cho nữ tiếp viên gửi bằng chứng cho mình. Ngụy Thang Luân có vẻ sẽ không giết cô mà để cô sống khốn khổ khốn nạn cho hắn chơi đùa. Nhưng cô gái kia thì Dĩnh Sa không dám đảm bảo. Đến cô còn bị lộ, thì cô gái đó chắc chắn không thoát.
Đi mất vài phút thì tới nơi, cô bước vào và nhìn thấy tên cầm thú đó đang ung dung xem ảnh. Hắn cười rồi ra hiệu cho thuộc hạ ra ngoài, sau đó ném ảnh xuống bàn.
Là cố tình cho cô thấy.
- Trần Minh Hi, cô to gan lắm.
Cô yên lặng, dùng ánh mắt chán ghét nhất để đối mặt với kẻ thủ ác. Hắn khó chịu với biểu cảm của cô, liền nghiến răng nghiến lợi bóp chặt cổ khiến cô giẫy giụa đau đớn.
- Nhưng cưng đã đi một bước sai lầm rồi. Mấy cái trò vặt vãnh đó mà đòi đấu lại Ngụy Thang Luân tôi hả. Non và xanh lắm. Tưởng trợ lý cấp cao của nhà họ Bạch thế nào, thì ra lại có lúc hấp tấp như vậy. Bộ cô nóng vội gì à?
Muốn hại tôi để yên ổn bên Bạch Anh Tử sao?
/106
|