Ngụy Thang Luân túm lấy tóc của Dĩnh Sa và lầm bầm.
- Con khốn này, nhận tiền xong trở mặt hả. Bao năm qua im lặng thì nay cũng biết điều mà câm đến chết đi chứ. Dám cắn lại tao hả?
Trước thái độ bất cần và oán hận của Sa Dĩnh Sa, Ngụy Thang Luân không còn kiên nhẫn nữa. Bộ mặt cầm thú, vô đạo đức cũng dần lộ ra.
Cô cười khẩy.
- Tôi không hề nhận một đồng một cắc nào của các người. Là cô họ tôi nhận và đắp vào thân cô ấy, tôi chẳng hưởng một chút nào. Nếu là tôi, đừng hòng tôi nhận mấy đồng tiền rác rưởi đó.
- Mày làm mọi việc không phải vì tiền à, mà còn lên mặt thanh cao ở đây. Nói xem, bao năm qua mày trèo lên vị trí này, rốt cuộc lên giường với bao nhiêu người rồi? Phục vụ cả bố và con nhà họ Bạch?
Dĩnh Sa cười lớn khiến hắn khó chịu càng siết mạnh tay hơn.
- Tôi phục vụ bao nhiêu người thì liên quan gì tới anh!
- Con tiện nhân này...
Hắn lôi cô ấn xuống sofa, sau đó cởi khuy áo. Dĩnh Sa biết hắn định làm gì, cô nhìn vào mắt đối phương, giọng lạnh lẽo vô cùng.
- Sao? Khinh thường nhưng vẫn muốn ăn lại à? Cũng phải, anh bẩn thỉu như vậy mà còn bày đặt chê tôi? Ngụy Thang Luân, tôi có đê tiện hay không, chắc chắn vẫn đỡ bẩn hơn loại người như anh.
Ngụy Thang Luân nhướng mày nhìn cô, tay cũng dừng lại, không ngần ngại buông lời cảnh cáo.
- Có tin mai xác mày nổi lềnh bềnh trên sông không?
Sông à? Vừa đúng ý cô, chẳng phải trước kia cô định nhảy cầu tự tử sao!
Tin!
Ngụy Thang Luân cúi người và bóp chặt cằm cô ngắm nghía.
- Không sợ?
- Không!
Dù cô đau tới chảy nước mắt, nhưng Ngụy Thang Luân vẫn khẽ giật mình vì ánh nhìn kiên định của cô. Hắn không cười nữa mà thì thầm vào tai Dĩnh Sa.
- Càng ngày càng thấy cưng thú vị đấy, ông đây không để cưng chết dễ thế đâu.
- Ừm, tôi cũng không lạ. Anh là tên bệnh hoạn mà
Rồi hắn định ức hiếp cô. Ngay khi hắn chuẩn bị hôn cổ cô, cô đã dùng hết sức đẩy người ra và tát hắn một cái cực mạnh.
- Mẹ kiếp, chưa kẻ nào dám đánh taooo đâuuuuu!
Hắn gầm gào phẫn nộ, tay nọ xắn áo tay kia, xong lao tới đè trên người cô. Thắt lưng vừa cởi ra thì bỗng có một người đẩy cửa chạy vào.
- Sếp Ngụy, có chuyện không ổn rồi!
Ngụy Thang Luân quay đầu ra cửa quát lớn.
- Ai cho phép vào đây!!!! Không thấy tao đang bận à?
Kẻ đó luống cuống giải thích.
- Báo chí đã rầm rộ...
Nhíu mày rất sâu, Ngụy Thang Luân nhìn Sa Dĩnh Sa vài giây.
- Đám bạn tao, cũng là mày?
Cô không đáp, chỉ nhìn hắn như muốn đâm xuyên tại chỗ. Ngụy Thang Luân tự hiểu vấn đề, liền đứng lên cài lại thắt lưng và nói với thuộc hạ.
- Được rồi, chuẩn bị xe về công ty. Còn con ranh này, giữ nó ở đây đợi tao quay lại sẽ xử lý. Nó mà thiếu một cọng lông hay chạy mất, chúng mày liệu hồn.
Tên đàn ông dưới trướng khúm núm nhận lệnh.
- Vâng, sếp Ngụy yên tâm.
Trước khi ra cửa, Ngụy Thang Luân phủi áo cho phẳng và nghiến răng nói với Dĩnh Sa.
- Hãy đợi đấy! Dám chơi Ngụy Thang Luân này, con mẹ nó...
Đến khi bóng hẳn khuất khỏi tầm nhìn, Dĩnh Sa mới thều thào thở ra, tay run rẩy vịn ghế đứng lên, còn nghe rõ tiếng bước chân hối hả của nhóm người gấp rút bên ngoài.
Làm việc cho chủ tịch bao lâu nay, cô đâu có ngốc nghếch gây chuyện mà không tính toán. Dĩnh Sa đã bỏ một số tiền cực lớn để thuê một vài bên đăng tin quyết không để vụ bê bối của Ngụy Thang Luân chìm xuống. Bọn người Ngụy Thang Luân dùng tiền để thao túng người khác, thì cô cũng dùng tiền để đáp lại hắn. Nhờ thân phận trợ lý cấp cao ấy, cô đã móc nối được nhiều mối quan hệ. Lần này cô sống còn với Ngụy Thang Luân, vận dụng mọi tài nguyên,
tiền bạc và nguồn lực để hạ bệ hắn.
Nếu phải thân bại danh liệt, cùng lắm là chết, cô cũng phải kéo hắn xuống mồ với mình.
Còn về tình yêu của cô, hi vọng kiếp sau được tiếp tục làm người, sống bình yên lương thiện, yêu tử tế và được hạnh phúc bên nhau.
Dĩnh Sa nghĩ về Bạch Anh Tử, chỉ biết xin lỗi anh thật nhiều. Cô mong anh sẽ gặp được người con gái khác môn đăng hộ đối, yêu anh hết lòng, được chủ tịch ủng hộ và thừa kế công ty suôn sẻ.
Ở căn phòng kín ngột ngạt, tưởng tượng cảnh bạn trai dần quên mình và sinh con đẻ cái với người phụ nữ khác không phải mình, cô đau lắm. Nhưng quá khứ của cô, không sớm thì muộn cũng sẽ bị Ngụy Thang Luân phơi bày. Cô sợ anh thất vọng, sợ anh chê bai, sợ anh đau đớn. Sợ nhất là anh vì mình mà bị Ngụy Thang Luân chơi xấu. Hơn nữa, chủ tịch vốn đã ngăn cản hai người, nếu ông ấy biết sự thật, sẽ càng không bao giờ chấp nhận một người như cô ở cạnh con trai duy nhất của ông ấy- tương lai của nhà họ Bạch và tập đoàn không thể bị vướng bẩn theo.
Suy cho cùng, kiểu gì cô cũng không xứng. Trong sạch cũng chẳng xứng chứ nói gì tấm thân tàn tạ. Lẽ ra ngay từ đầu tự mình nảy sinh tình cảm với anh, là cô đã sai quá sai rồi.
Tự nhiên Sa Dĩnh Sa muốn chết quá, nhưng không nỡ. Con tim cô vẫn lưu luyến hình ảnh Bạch Anh Tử không thôi.
- Con khốn này, nhận tiền xong trở mặt hả. Bao năm qua im lặng thì nay cũng biết điều mà câm đến chết đi chứ. Dám cắn lại tao hả?
Trước thái độ bất cần và oán hận của Sa Dĩnh Sa, Ngụy Thang Luân không còn kiên nhẫn nữa. Bộ mặt cầm thú, vô đạo đức cũng dần lộ ra.
Cô cười khẩy.
- Tôi không hề nhận một đồng một cắc nào của các người. Là cô họ tôi nhận và đắp vào thân cô ấy, tôi chẳng hưởng một chút nào. Nếu là tôi, đừng hòng tôi nhận mấy đồng tiền rác rưởi đó.
- Mày làm mọi việc không phải vì tiền à, mà còn lên mặt thanh cao ở đây. Nói xem, bao năm qua mày trèo lên vị trí này, rốt cuộc lên giường với bao nhiêu người rồi? Phục vụ cả bố và con nhà họ Bạch?
Dĩnh Sa cười lớn khiến hắn khó chịu càng siết mạnh tay hơn.
- Tôi phục vụ bao nhiêu người thì liên quan gì tới anh!
- Con tiện nhân này...
Hắn lôi cô ấn xuống sofa, sau đó cởi khuy áo. Dĩnh Sa biết hắn định làm gì, cô nhìn vào mắt đối phương, giọng lạnh lẽo vô cùng.
- Sao? Khinh thường nhưng vẫn muốn ăn lại à? Cũng phải, anh bẩn thỉu như vậy mà còn bày đặt chê tôi? Ngụy Thang Luân, tôi có đê tiện hay không, chắc chắn vẫn đỡ bẩn hơn loại người như anh.
Ngụy Thang Luân nhướng mày nhìn cô, tay cũng dừng lại, không ngần ngại buông lời cảnh cáo.
- Có tin mai xác mày nổi lềnh bềnh trên sông không?
Sông à? Vừa đúng ý cô, chẳng phải trước kia cô định nhảy cầu tự tử sao!
Tin!
Ngụy Thang Luân cúi người và bóp chặt cằm cô ngắm nghía.
- Không sợ?
- Không!
Dù cô đau tới chảy nước mắt, nhưng Ngụy Thang Luân vẫn khẽ giật mình vì ánh nhìn kiên định của cô. Hắn không cười nữa mà thì thầm vào tai Dĩnh Sa.
- Càng ngày càng thấy cưng thú vị đấy, ông đây không để cưng chết dễ thế đâu.
- Ừm, tôi cũng không lạ. Anh là tên bệnh hoạn mà
Rồi hắn định ức hiếp cô. Ngay khi hắn chuẩn bị hôn cổ cô, cô đã dùng hết sức đẩy người ra và tát hắn một cái cực mạnh.
- Mẹ kiếp, chưa kẻ nào dám đánh taooo đâuuuuu!
Hắn gầm gào phẫn nộ, tay nọ xắn áo tay kia, xong lao tới đè trên người cô. Thắt lưng vừa cởi ra thì bỗng có một người đẩy cửa chạy vào.
- Sếp Ngụy, có chuyện không ổn rồi!
Ngụy Thang Luân quay đầu ra cửa quát lớn.
- Ai cho phép vào đây!!!! Không thấy tao đang bận à?
Kẻ đó luống cuống giải thích.
- Báo chí đã rầm rộ...
Nhíu mày rất sâu, Ngụy Thang Luân nhìn Sa Dĩnh Sa vài giây.
- Đám bạn tao, cũng là mày?
Cô không đáp, chỉ nhìn hắn như muốn đâm xuyên tại chỗ. Ngụy Thang Luân tự hiểu vấn đề, liền đứng lên cài lại thắt lưng và nói với thuộc hạ.
- Được rồi, chuẩn bị xe về công ty. Còn con ranh này, giữ nó ở đây đợi tao quay lại sẽ xử lý. Nó mà thiếu một cọng lông hay chạy mất, chúng mày liệu hồn.
Tên đàn ông dưới trướng khúm núm nhận lệnh.
- Vâng, sếp Ngụy yên tâm.
Trước khi ra cửa, Ngụy Thang Luân phủi áo cho phẳng và nghiến răng nói với Dĩnh Sa.
- Hãy đợi đấy! Dám chơi Ngụy Thang Luân này, con mẹ nó...
Đến khi bóng hẳn khuất khỏi tầm nhìn, Dĩnh Sa mới thều thào thở ra, tay run rẩy vịn ghế đứng lên, còn nghe rõ tiếng bước chân hối hả của nhóm người gấp rút bên ngoài.
Làm việc cho chủ tịch bao lâu nay, cô đâu có ngốc nghếch gây chuyện mà không tính toán. Dĩnh Sa đã bỏ một số tiền cực lớn để thuê một vài bên đăng tin quyết không để vụ bê bối của Ngụy Thang Luân chìm xuống. Bọn người Ngụy Thang Luân dùng tiền để thao túng người khác, thì cô cũng dùng tiền để đáp lại hắn. Nhờ thân phận trợ lý cấp cao ấy, cô đã móc nối được nhiều mối quan hệ. Lần này cô sống còn với Ngụy Thang Luân, vận dụng mọi tài nguyên,
tiền bạc và nguồn lực để hạ bệ hắn.
Nếu phải thân bại danh liệt, cùng lắm là chết, cô cũng phải kéo hắn xuống mồ với mình.
Còn về tình yêu của cô, hi vọng kiếp sau được tiếp tục làm người, sống bình yên lương thiện, yêu tử tế và được hạnh phúc bên nhau.
Dĩnh Sa nghĩ về Bạch Anh Tử, chỉ biết xin lỗi anh thật nhiều. Cô mong anh sẽ gặp được người con gái khác môn đăng hộ đối, yêu anh hết lòng, được chủ tịch ủng hộ và thừa kế công ty suôn sẻ.
Ở căn phòng kín ngột ngạt, tưởng tượng cảnh bạn trai dần quên mình và sinh con đẻ cái với người phụ nữ khác không phải mình, cô đau lắm. Nhưng quá khứ của cô, không sớm thì muộn cũng sẽ bị Ngụy Thang Luân phơi bày. Cô sợ anh thất vọng, sợ anh chê bai, sợ anh đau đớn. Sợ nhất là anh vì mình mà bị Ngụy Thang Luân chơi xấu. Hơn nữa, chủ tịch vốn đã ngăn cản hai người, nếu ông ấy biết sự thật, sẽ càng không bao giờ chấp nhận một người như cô ở cạnh con trai duy nhất của ông ấy- tương lai của nhà họ Bạch và tập đoàn không thể bị vướng bẩn theo.
Suy cho cùng, kiểu gì cô cũng không xứng. Trong sạch cũng chẳng xứng chứ nói gì tấm thân tàn tạ. Lẽ ra ngay từ đầu tự mình nảy sinh tình cảm với anh, là cô đã sai quá sai rồi.
Tự nhiên Sa Dĩnh Sa muốn chết quá, nhưng không nỡ. Con tim cô vẫn lưu luyến hình ảnh Bạch Anh Tử không thôi.
/106
|