Chuyến công tác của Bạch Anh Tử được rút ngắn lại, bởi anh tranh thủ ký hợp đồng với đối tác xong liền trở về tìm bạn gái ngay mà không cần nghỉ ngơi thêm gì cả.
Cô nhắn yêu anh, anh vui vẻ phấn chấn hẳn. Do lịch trình quá bận rộn, nên anh chỉ có thể nhắn chúc cô ngủ ngon vào cuối ngày. Cô cũng rep lại tương tự, nhưng từ hôm qua thì tin nhắn chưa được xem. Anh tưởng cô cũng bận giống mình.
Đến khi ôm hoa ôm quà tới phòng làm việc của Dĩnh Sa, tưởng tượng cảnh cô cười khi anh về sớm hơn dự định thì anh lại nghe được tin sốc.
Cô gái mà anh ngày nhớ đêm mong, đã nghỉ việc ngay sau khi anh đi công tác rồi.
Bạch Anh Tử phẫn nộ gọi cho Sa Dĩnh Sa, nhưng cô tắt máy. Anh cay cú tới phòng chủ tịch.
Trước mặt người bố, Anh Tử không sao bình tĩnh nổi.
- Sao cô ấy lại đùng đùng nghỉ việc ạ? Thậm chí con còn không biết. Có phải bố chèn ép Dĩnh Sa không?
Bạch Cảnh Thiên mặt không biến sắc, vẫn thong thả rót trà nóng vào tách và trả lời.
Nghỉ cũng nghỉ rồi. Con có làm ẩm lên với bổ thì con bé cũng không trở lại đầu.BỐ!Bạch Anh Tử cáu um lên, còn Bạch Cảnh Thiên vẫn điểm tĩnh không bị ảnh hưởng bởi sự chất vấn gay gắt kia.
- Sa Dĩnh Sa không phù hợp với con.
Mặt anh đỏ lên, giọng kịch liệt phản đối.
Con thấy hợp, rất hợp, ngoài cô ấy ra con không thích ai cả.Con thích là một chuyện. Bố thấy được hay không lại là chuyện khác.Bố vô lý vừa thôi, thời nào rồi mà còn cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Bố bảo con ở lại trong nước tiếp quản công ty, con làm, chưa có gì sai sót hay kém cỏi. Nhưng chuyện tình cảm của con, bố không thể áp đặt được.Người bố chủ tịch đặt mạnh ấm trà xuống đĩa, âm thanh phát ra cũng lộ rõ sự không hài lòng.
Sẽ có người tốt hơn Sa Dĩnh Sa. Nếu ở bên con bé, con sẽ khó bay cao bay xa được. Nó chỉ kéo con tụt lại thôi.Con không cần. Bố thật quá đáng. Dĩnh Sa của con thì có làm sao. Đôi cánh của cô ấy bị cắt, và bố đồ lỗi cho cô ấy không biết bay?Lần này, khoảng cách giữa hai bố con họ lại kéo dài ra xa tít.
Anh không liên lạc được, nghĩ tới nghĩ lui, đã gửi vào mail cá nhân của cô một tin nhắn.
"Em mệt à? Em có thể nghỉ. Nhưng anh sẽ hết mình vì tình yêu của chúng ta. Em có tin không, trong tình yêu cũng có luật nhân quả. Nếu em làm tổn thương anh, sẽ có người khác làm tổn thương em. Anh không muốn ai trong hai chúng ta phải chịu đựng điều đó. Anh đợi em về."
***
Bằng thế lực của mình, quả nhiên chủ tịch Bạch đã giấu nhẹm mọi tin tức của Sa Dĩnh Sa, đến nỗi Bạch Anh Tử không sao tìm được cô.
Anh đâu biết, cô đang ở một đất nước xa lạ, tài khoản có cả mớ tiền nhưng lại chọn công việc bưng bê ở quán cafe và đi lại bằng phương tiện công cộng.
Một cuộc sống quá khác khi còn ở trong nước.
Cô thầm nhắc nhở mình rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, tình cảm sẽ nhạt dần và không còn quan trọng nữa.
Có điều cô nhầm.
Khi một mình bắt chuyến xe bus về căn hộ nhỏ sau nhiều giờ làm việc bận rộn, đi ăn một mình sau chiều tan ca, một mình ngồi ở công viên, một mình buồn tủi trong căn phòng trống trải, một mình tâm sự trong câu chuyện của mình.
Hóa ra cô đơn độc đến vậy, hóa ra có tình yêu của anh thật ẩm áp.
Nhìn mình trong gương, cô thấy mình vẫn ổn. Nhưng thâm tâm cô tự hiểu mình chẳng ổn chút nào.
Mở laptop lên nhìn thông báo, cô gập vào. Cô sợ phải thấy anh đau khổ, sợ anh trách cô đi không từ biệt, sợ anh thất vọng vì mình.
Rồi cô lại bồi hồi run tay mở lại. Phân vân vài phút mới quyết định nhấn vào mail để xem.
Cô bật khóc nức nở, khóc chán chê xong thì đáp lại.
"Em đã làm anh tổn thương, người phụ nữ tiếp theo sẽ bù đắp cho anh. Em xin lỗi! Tạm biệt!
Cô nhắn yêu anh, anh vui vẻ phấn chấn hẳn. Do lịch trình quá bận rộn, nên anh chỉ có thể nhắn chúc cô ngủ ngon vào cuối ngày. Cô cũng rep lại tương tự, nhưng từ hôm qua thì tin nhắn chưa được xem. Anh tưởng cô cũng bận giống mình.
Đến khi ôm hoa ôm quà tới phòng làm việc của Dĩnh Sa, tưởng tượng cảnh cô cười khi anh về sớm hơn dự định thì anh lại nghe được tin sốc.
Cô gái mà anh ngày nhớ đêm mong, đã nghỉ việc ngay sau khi anh đi công tác rồi.
Bạch Anh Tử phẫn nộ gọi cho Sa Dĩnh Sa, nhưng cô tắt máy. Anh cay cú tới phòng chủ tịch.
Trước mặt người bố, Anh Tử không sao bình tĩnh nổi.
- Sao cô ấy lại đùng đùng nghỉ việc ạ? Thậm chí con còn không biết. Có phải bố chèn ép Dĩnh Sa không?
Bạch Cảnh Thiên mặt không biến sắc, vẫn thong thả rót trà nóng vào tách và trả lời.
Nghỉ cũng nghỉ rồi. Con có làm ẩm lên với bổ thì con bé cũng không trở lại đầu.BỐ!Bạch Anh Tử cáu um lên, còn Bạch Cảnh Thiên vẫn điểm tĩnh không bị ảnh hưởng bởi sự chất vấn gay gắt kia.
- Sa Dĩnh Sa không phù hợp với con.
Mặt anh đỏ lên, giọng kịch liệt phản đối.
Con thấy hợp, rất hợp, ngoài cô ấy ra con không thích ai cả.Con thích là một chuyện. Bố thấy được hay không lại là chuyện khác.Bố vô lý vừa thôi, thời nào rồi mà còn cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Bố bảo con ở lại trong nước tiếp quản công ty, con làm, chưa có gì sai sót hay kém cỏi. Nhưng chuyện tình cảm của con, bố không thể áp đặt được.Người bố chủ tịch đặt mạnh ấm trà xuống đĩa, âm thanh phát ra cũng lộ rõ sự không hài lòng.
Sẽ có người tốt hơn Sa Dĩnh Sa. Nếu ở bên con bé, con sẽ khó bay cao bay xa được. Nó chỉ kéo con tụt lại thôi.Con không cần. Bố thật quá đáng. Dĩnh Sa của con thì có làm sao. Đôi cánh của cô ấy bị cắt, và bố đồ lỗi cho cô ấy không biết bay?Lần này, khoảng cách giữa hai bố con họ lại kéo dài ra xa tít.
Anh không liên lạc được, nghĩ tới nghĩ lui, đã gửi vào mail cá nhân của cô một tin nhắn.
"Em mệt à? Em có thể nghỉ. Nhưng anh sẽ hết mình vì tình yêu của chúng ta. Em có tin không, trong tình yêu cũng có luật nhân quả. Nếu em làm tổn thương anh, sẽ có người khác làm tổn thương em. Anh không muốn ai trong hai chúng ta phải chịu đựng điều đó. Anh đợi em về."
***
Bằng thế lực của mình, quả nhiên chủ tịch Bạch đã giấu nhẹm mọi tin tức của Sa Dĩnh Sa, đến nỗi Bạch Anh Tử không sao tìm được cô.
Anh đâu biết, cô đang ở một đất nước xa lạ, tài khoản có cả mớ tiền nhưng lại chọn công việc bưng bê ở quán cafe và đi lại bằng phương tiện công cộng.
Một cuộc sống quá khác khi còn ở trong nước.
Cô thầm nhắc nhở mình rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, tình cảm sẽ nhạt dần và không còn quan trọng nữa.
Có điều cô nhầm.
Khi một mình bắt chuyến xe bus về căn hộ nhỏ sau nhiều giờ làm việc bận rộn, đi ăn một mình sau chiều tan ca, một mình ngồi ở công viên, một mình buồn tủi trong căn phòng trống trải, một mình tâm sự trong câu chuyện của mình.
Hóa ra cô đơn độc đến vậy, hóa ra có tình yêu của anh thật ẩm áp.
Nhìn mình trong gương, cô thấy mình vẫn ổn. Nhưng thâm tâm cô tự hiểu mình chẳng ổn chút nào.
Mở laptop lên nhìn thông báo, cô gập vào. Cô sợ phải thấy anh đau khổ, sợ anh trách cô đi không từ biệt, sợ anh thất vọng vì mình.
Rồi cô lại bồi hồi run tay mở lại. Phân vân vài phút mới quyết định nhấn vào mail để xem.
Cô bật khóc nức nở, khóc chán chê xong thì đáp lại.
"Em đã làm anh tổn thương, người phụ nữ tiếp theo sẽ bù đắp cho anh. Em xin lỗi! Tạm biệt!
/106
|