Từ tới thăm, Trình Thiếu Lăng giờ ngủ luôn tại nhà Hà Thương Huyền.
Tại vì trời đã muộn, anh không quen đường, map thì không chính xác và nơi này không có khách sạn. Có nhà nghỉ bình dân nhưng anh còn lâu mới ở. Nên Hà Thương Huyền dọn phòng của mình cho anh nghỉ, còn cô thì ở cùng phòng với bà.
Vậy mà mới 10h tối, cô đã nhận được điện thoại của người phòng bên đang kêu gào khổ sở.
- Cứu, có một con gián đang bay mòng mòng trong phòng tôi.
Cô ngơ ngác rồi lò dò đi tới tìm anh. Trình Thiếu Lăng không sợ trời, không sợ đất, không ngán bất kỳ kẻ nào nhưng sợ một con gián.
Đúng là khó tin nhưng có thật.
Ngay khi cô xuất hiện, anh đã co rúm một góc giường và chỉ tay.
- Kia kìa! Cô mau xử nó đi. Mẹ ơi lần đầu tôi thấy gián bay đấy. Ở thành phố chỉ nhìn gián bò dưới sàn cũng đã dã
man lam roi.
(3
Cô tìm vợt muối và nhanh chóng xử đẹp con gián đó. Bị trêu suốt, nay gặp cảnh anh sợ hãi lại đang ở nhà mình mà Hà Thương Huyền dám trêu lại.
- Sếp Trình, gián nào chả biết bay, anh có cần phân biệt vậy không? Cứ làm như gián quê tôi đột biến không bằng.
***
Bà ngoại lớn tuổi nên ngủ khá sớm. Hà Thương Huyền nằm cạnh lướt điện thoại, lại lo lắng mà ghé qua phòng
Trình Thiếu Lăng một chút. Cô hi vọng không có thêm một con gián nào, nếu không chắc anh thức cả đêm mất.
Thật tình cờ lại gặp anh đang mở cửa đi ra ngoài.
- Anh lạ nhà khó ngủ à?
Gớm nữa, lạ nhà cái nồi gì, anh dạt nhà ngủ ngoài suốt ngày, lấy đâu ra mà khó ngủ.
Không hẳn. Có điều ở quê mọi người đều ngủ sớm thế à? Bình thường thì giờ mới là giờ tôi bắt đầu đi chơi thôi.Có lần anh cũng đòi ngủ sớm mà.Thì phải có lúc nọ lúc kia chứ. Ở buồn cười!Hà Thương Huyền cười tủm tỉm động viên.
- Chịu khó chút, mai còn phải lái xe đường dài.
Trình Thiếu Lăng rót một ly nước rồi uống hết, sau đó than thở.
- Biết thế để tài xế riêng lái xe đưa đi cho rồi.
Thấy cô vẫn đứng đó, anh lại yêu cầu.
- Đăng nào cũng chưa ngủ ngay, lại kia ngồi nói chuyện chút.
Cô thấy lạ, giữa họ thì có chuyện gì, ngoài việc cô nấu ăn cho anh. Cô còn tưởng anh chê bữa tối hôm nay, nhưng không phải.
Hà Thương Huyền! Tôi nghĩ nên đưa bà tới viện dưỡng lão ở thành phố, vừa tiện thăm nom lại có người chăm sóc chuyên nghiệp, khám chữa bệnh cũng tuyển đầu và nhanh chóng hơn. Cô vừa yên tâm đi làm, hai bà cháu cũng được gần gũi hơn. Huống hồ....Sao ลุ?Sau này cô còn phải lấy chồng. Lấy chồng theo chồng, lấy chồng gần ở nơi này thì khó phất lên được, lấy chồng xa thì cũng không chăm sóc được bà. Cô không tính toán gì à? Khi ấy phải thuê người chăm sóc bà ngoại. Chồng cô tốt còn đỡ, nhỡ chồng cô so đo nội ngoại thì cô cũng phải có tiền riêng đỡ đần bà chứ. Tóm lại là cô phải đi làm cho tôi, rồi lấy tiền báo hiếu.Sao nhất định phải làm cho anh? Tôi có thể tìm một công việc gần nhà hơn. Sáng đi tối về chẳng hạn.Trình Thiếu Lăng ngao ngán lắc đầu, anh bất lực quá.
- Cô nằng nặc đòi báo đáp cơ mà. Trước thì bảo về KTV cày tiền, sau thì hứa cố gắng nấu ăn. Ô hay, ông đây trả
lung co chua du hau hinh a.
Cô vội xua tay phủ nhận.
Đâu có!Thế thì nghĩ dần đi. Ông đây tốn IQ đưa ra phương án giúp cô rồi đó.Hà Thương Huyền nhìn anh mà rưng rưng cảm động. Anh gọi bà cô là "bà ngoại", như thể anh là đứa cháu ruột thân thiết vậy. Cô có nghĩ rồi chứ, cũng biết anh lo lẳng cho mình. Chỉ là không ngờ anh còn nghĩ xa tới đoạn cô
lay chong nนa.
Nói thật, đến bố cô cũng chả quan tâm cô đến thế. Càng ở bên anh lâu, cô lại càng biết ơn anh nhiều.
- Nhưng bà không chịu rời quê đâu. Cả đời bà tôi gắn với lũy tre làng rồi.
Trình Thiếu Lăng nhíu mày, ở thành phố thật tốt biết bao, tiện ích đầy ra đấy. Nhưng người già thì anh không hiểu.
Cuộc sống và hoàn cảnh của anh cũng khác, không thể áp đặt suy nghĩ của bản thân lên người khác được.
Chuyện đơn giản với anh, lại là sự khó nhọc và nỗi khổ tâm của cô.
Hai người ai về phòng người nấy. Lần này anh chủ động nói với chủ nhà.
Hai người ai về phòng người nấy. Lần này anh chủ động nói với chủ nhà.
- Ngủ ngon!
Cô xoay người và nhỏ nhẹ đáp lại.
- Um. Anh cũng ngủ ngon nhé!
Tại vì trời đã muộn, anh không quen đường, map thì không chính xác và nơi này không có khách sạn. Có nhà nghỉ bình dân nhưng anh còn lâu mới ở. Nên Hà Thương Huyền dọn phòng của mình cho anh nghỉ, còn cô thì ở cùng phòng với bà.
Vậy mà mới 10h tối, cô đã nhận được điện thoại của người phòng bên đang kêu gào khổ sở.
- Cứu, có một con gián đang bay mòng mòng trong phòng tôi.
Cô ngơ ngác rồi lò dò đi tới tìm anh. Trình Thiếu Lăng không sợ trời, không sợ đất, không ngán bất kỳ kẻ nào nhưng sợ một con gián.
Đúng là khó tin nhưng có thật.
Ngay khi cô xuất hiện, anh đã co rúm một góc giường và chỉ tay.
- Kia kìa! Cô mau xử nó đi. Mẹ ơi lần đầu tôi thấy gián bay đấy. Ở thành phố chỉ nhìn gián bò dưới sàn cũng đã dã
man lam roi.
(3
Cô tìm vợt muối và nhanh chóng xử đẹp con gián đó. Bị trêu suốt, nay gặp cảnh anh sợ hãi lại đang ở nhà mình mà Hà Thương Huyền dám trêu lại.
- Sếp Trình, gián nào chả biết bay, anh có cần phân biệt vậy không? Cứ làm như gián quê tôi đột biến không bằng.
***
Bà ngoại lớn tuổi nên ngủ khá sớm. Hà Thương Huyền nằm cạnh lướt điện thoại, lại lo lắng mà ghé qua phòng
Trình Thiếu Lăng một chút. Cô hi vọng không có thêm một con gián nào, nếu không chắc anh thức cả đêm mất.
Thật tình cờ lại gặp anh đang mở cửa đi ra ngoài.
- Anh lạ nhà khó ngủ à?
Gớm nữa, lạ nhà cái nồi gì, anh dạt nhà ngủ ngoài suốt ngày, lấy đâu ra mà khó ngủ.
Không hẳn. Có điều ở quê mọi người đều ngủ sớm thế à? Bình thường thì giờ mới là giờ tôi bắt đầu đi chơi thôi.Có lần anh cũng đòi ngủ sớm mà.Thì phải có lúc nọ lúc kia chứ. Ở buồn cười!Hà Thương Huyền cười tủm tỉm động viên.
- Chịu khó chút, mai còn phải lái xe đường dài.
Trình Thiếu Lăng rót một ly nước rồi uống hết, sau đó than thở.
- Biết thế để tài xế riêng lái xe đưa đi cho rồi.
Thấy cô vẫn đứng đó, anh lại yêu cầu.
- Đăng nào cũng chưa ngủ ngay, lại kia ngồi nói chuyện chút.
Cô thấy lạ, giữa họ thì có chuyện gì, ngoài việc cô nấu ăn cho anh. Cô còn tưởng anh chê bữa tối hôm nay, nhưng không phải.
Hà Thương Huyền! Tôi nghĩ nên đưa bà tới viện dưỡng lão ở thành phố, vừa tiện thăm nom lại có người chăm sóc chuyên nghiệp, khám chữa bệnh cũng tuyển đầu và nhanh chóng hơn. Cô vừa yên tâm đi làm, hai bà cháu cũng được gần gũi hơn. Huống hồ....Sao ลุ?Sau này cô còn phải lấy chồng. Lấy chồng theo chồng, lấy chồng gần ở nơi này thì khó phất lên được, lấy chồng xa thì cũng không chăm sóc được bà. Cô không tính toán gì à? Khi ấy phải thuê người chăm sóc bà ngoại. Chồng cô tốt còn đỡ, nhỡ chồng cô so đo nội ngoại thì cô cũng phải có tiền riêng đỡ đần bà chứ. Tóm lại là cô phải đi làm cho tôi, rồi lấy tiền báo hiếu.Sao nhất định phải làm cho anh? Tôi có thể tìm một công việc gần nhà hơn. Sáng đi tối về chẳng hạn.Trình Thiếu Lăng ngao ngán lắc đầu, anh bất lực quá.
- Cô nằng nặc đòi báo đáp cơ mà. Trước thì bảo về KTV cày tiền, sau thì hứa cố gắng nấu ăn. Ô hay, ông đây trả
lung co chua du hau hinh a.
Cô vội xua tay phủ nhận.
Đâu có!Thế thì nghĩ dần đi. Ông đây tốn IQ đưa ra phương án giúp cô rồi đó.Hà Thương Huyền nhìn anh mà rưng rưng cảm động. Anh gọi bà cô là "bà ngoại", như thể anh là đứa cháu ruột thân thiết vậy. Cô có nghĩ rồi chứ, cũng biết anh lo lẳng cho mình. Chỉ là không ngờ anh còn nghĩ xa tới đoạn cô
lay chong nนa.
Nói thật, đến bố cô cũng chả quan tâm cô đến thế. Càng ở bên anh lâu, cô lại càng biết ơn anh nhiều.
- Nhưng bà không chịu rời quê đâu. Cả đời bà tôi gắn với lũy tre làng rồi.
Trình Thiếu Lăng nhíu mày, ở thành phố thật tốt biết bao, tiện ích đầy ra đấy. Nhưng người già thì anh không hiểu.
Cuộc sống và hoàn cảnh của anh cũng khác, không thể áp đặt suy nghĩ của bản thân lên người khác được.
Chuyện đơn giản với anh, lại là sự khó nhọc và nỗi khổ tâm của cô.
Hai người ai về phòng người nấy. Lần này anh chủ động nói với chủ nhà.
Hai người ai về phòng người nấy. Lần này anh chủ động nói với chủ nhà.
- Ngủ ngon!
Cô xoay người và nhỏ nhẹ đáp lại.
- Um. Anh cũng ngủ ngon nhé!
/106
|