Một ngày đẹp trời, Hà Thương Huyền thấy một người phụ nữ trung niên lù lù xuất hiện ở biệt thự. Nghe nói đó là mẹ của Trình Thiếu Lăng.
Bà ấy ăn mặc hơi hoa lá cành, có vẻ phô trương khi tay đeo nhẫn kim cương to bổ chảng. Cô ở đây đã được một thời gian khá lâu, lần đầu thấy bà ấy hiện diện lại còn vào sáng sớm thế này.
- Nó đâu?
Trình mẫu hắng giọng hỏi cô, cô ấp úng.
Dạ?Hzzz, thằng con trai bất trị của tôi, nó đang ở cái xó xỉnh nào trong cái nhà này?????Anh ấy...Sếp Trình...vẫn đang ngủGiờ nào rồi mà còn ngủ với nghê.Cháu..Tôi ..sẽ gọi ...Hà Thương Huyền còn chưa nói hết câu, Trình mẫu đã hậm hực đi lên cầu thang theo hướng cô chỉ. Có ngốc cũng biết bà ấy tức giận, không biết Trình Thiếu Lăng lại gây ra cái chuyện gì rôi.
Tiếng giày cao gót lộp cộp vang vọng, thể hiện rõ tâm trạng không vui của chủ nhân.
Cô lo lắng đi theo, sau đó dừng lại trước cửa phòng ngủ nọ. Đập vào mắt cô là một màn chí chóe của hai mẹ con nhà họ Trình.
Bà mẹ lật tung chăn rồi đưa bàn tay được làm nail cầu kỳ, không thương xót đánh "bốp" vào lưng con trai một cái rõ mạnh.
- Thằng mất nết này, con dám để con gái tiểu thư cành vàng lá ngọc nhà người ta bị cho leo cây.
Trình Thiếu Lăng cau có gắt um lên, lại kéo mạnh chăn đắp trở lại trên người.
Mẹ thích cô ta chứ con có thích đâu. Cô ta còn chả xinh nữa.Ưa nhìn là được, quan trọng là gia thế tốt, học vấn cao. Mẹ muốn đứa trẻ kế nghiệp nhà ta phải có gen tốt.Thế thì mẹ tự đi mà đẻ. Mắc mớ gì giục con cưới vợ sinh con.Ở hay cái thằng này, mẹ tuổi nào rồi mà còn đẻ. Mẹ đẻ thì phải phối hợp cả bố con nữa, có phải tự mẹ đẻ được đâu. Con biết thừa bố mẹ như nào rồi mà ăn nói không suy nghĩ thế. Hồi trước con nói sẽ lấy một người môn đăng hộ đối mà. Bạn mẹ có cháu bồng bế hết rồi đấy. Lần nào gặp người ta mẹ cũng xin vía hết trơn.Trước là thế, giờ con nghĩ lại rồi.
Mẹ cóc cần biết, tóm lại ông nội đã dí dealine. Ông bà con mới đi xem bói về, nói năm nay đẹp, hợp tuổi, con phải lấy vợ tuổi này mới tốt. Ngoài cô gái đó ra thì không có ai thích hợp hơn cả.Xem bói mà tốt hết thì thế giới này đã hòa bình và giàu to.Trình Thiếu Lăng tiếp tục bị dựng dậy.
Êu ơi dậy đi, nói chuyện đàng hoàng coi. Trên chỉ thị xuống, cứ thế mà làm. Con phải lấy vợ hợp tuổi, trong năm nay. Năm sau đẻ chắt nội cho ông bà mới được. Con tưởng mẹ sung sướng chắc, suốt ngày bị nhắc ấy.Khố thật đấy. Mấy người cứ làm như muốn là được ngay không bằng. Con bận trăm công nghìn việc...Bận cái quần què, mẹ còn lạ gì con nữa. Không có cuộc vui nào mà không có mặt con, không cặp kè hotgirl thì cũng dập dìu hoa khôi này nọ. Tai tiếng cũng vừa vừa thôi, sau này ai dám lấy con nữa.Đầy!Hà Thương Huyền trố mắt thấy vị chủ nhà ngang tàng bị mẹ hành cho không yên thân. Lúc bà ấy dùng gối đập vào người anh, không hiểu sao cô còn buồn cười. Tình mẹ con nhà này cảm lạnh sao sao ấy.
Lớn tiếng không được, Trình mẫu chuyển sang dỗ dành.
Này! Mẹ lo cho con nhất luôn ý. Con phải ghi điểm với ông bà chứ. Con không sợ một ngày nào đó, con rơi con vãi của bố con tới tranh giành tài sản với con sao?Chia chút cũng được. Nếu bố có con riêng thật, thì tụi nó cũng mang dòng máu Trình gia.Hào phóng cái kiểu gì không biết. Mẹ còn lâu mới để con thiệt thòi.Con biết mẹ vì con mới không ly hôn. Ok! Con sẽ lấy vợ, sẽ sinh cho mấy người một đứa trẻ bụ bẫm kháu khỉnh.Nhưng phải cho con thời gian.
Sao lại một đứa? Phải mấy đứa chứ, có cả trai cả gái, đủ nếp đủ tẻ.Khiếp, mẹ tham vừa thôi. Thời nay đẻ được là tốt rồi. Thời mẹ mà mẹ cũng đẻ mỗi con thôi đấy.Con thông minh lắm mà, sao giờ ngốc vậy. Con chưa tỉnh ngủ phải không? Con không có con trai, thì vị trí thừa kế sẽ bị lung lay mất.Mẹ à, con của con sẽ có một tuổi thơ đúng nghĩa, con không muốn nó bị cuốn vào chuyện tranh giành của người lớn.Ai chả muốn con cái được sống hồn nhiên. Nhưng con phải rõ hơn ai hết, nhà ta không đơn giản như thế. Một đứa trẻ sinh ra mang theo nhiều hi vọng và gánh trên mình nhiều trọng trách.Hà Thương Huyền thấy chuyện có vẻ dần riêng tư và nghiêm trọng nên cô tránh đi.
Tự nhiên thấy áp dụng giùm cho ai đó sẽ làm vợ của chủ nhà. Cô mới lo ăn lo mặc, tiền sinh hoạt phí và gửi về quê thôi đã nhức nhức cái đầu rồi. Không ngờ Trình Thiếu Lăng, và cả đứa con còn chưa biết bao giờ mới xuất hiện của anh lại phải đối mặt với nhiều chuyện phức tạp như vậy.
Đúng là làm người giàu cũng chả sung sướng gì.
Bà ấy ăn mặc hơi hoa lá cành, có vẻ phô trương khi tay đeo nhẫn kim cương to bổ chảng. Cô ở đây đã được một thời gian khá lâu, lần đầu thấy bà ấy hiện diện lại còn vào sáng sớm thế này.
- Nó đâu?
Trình mẫu hắng giọng hỏi cô, cô ấp úng.
Dạ?Hzzz, thằng con trai bất trị của tôi, nó đang ở cái xó xỉnh nào trong cái nhà này?????Anh ấy...Sếp Trình...vẫn đang ngủGiờ nào rồi mà còn ngủ với nghê.Cháu..Tôi ..sẽ gọi ...Hà Thương Huyền còn chưa nói hết câu, Trình mẫu đã hậm hực đi lên cầu thang theo hướng cô chỉ. Có ngốc cũng biết bà ấy tức giận, không biết Trình Thiếu Lăng lại gây ra cái chuyện gì rôi.
Tiếng giày cao gót lộp cộp vang vọng, thể hiện rõ tâm trạng không vui của chủ nhân.
Cô lo lắng đi theo, sau đó dừng lại trước cửa phòng ngủ nọ. Đập vào mắt cô là một màn chí chóe của hai mẹ con nhà họ Trình.
Bà mẹ lật tung chăn rồi đưa bàn tay được làm nail cầu kỳ, không thương xót đánh "bốp" vào lưng con trai một cái rõ mạnh.
- Thằng mất nết này, con dám để con gái tiểu thư cành vàng lá ngọc nhà người ta bị cho leo cây.
Trình Thiếu Lăng cau có gắt um lên, lại kéo mạnh chăn đắp trở lại trên người.
Mẹ thích cô ta chứ con có thích đâu. Cô ta còn chả xinh nữa.Ưa nhìn là được, quan trọng là gia thế tốt, học vấn cao. Mẹ muốn đứa trẻ kế nghiệp nhà ta phải có gen tốt.Thế thì mẹ tự đi mà đẻ. Mắc mớ gì giục con cưới vợ sinh con.Ở hay cái thằng này, mẹ tuổi nào rồi mà còn đẻ. Mẹ đẻ thì phải phối hợp cả bố con nữa, có phải tự mẹ đẻ được đâu. Con biết thừa bố mẹ như nào rồi mà ăn nói không suy nghĩ thế. Hồi trước con nói sẽ lấy một người môn đăng hộ đối mà. Bạn mẹ có cháu bồng bế hết rồi đấy. Lần nào gặp người ta mẹ cũng xin vía hết trơn.Trước là thế, giờ con nghĩ lại rồi.
Mẹ cóc cần biết, tóm lại ông nội đã dí dealine. Ông bà con mới đi xem bói về, nói năm nay đẹp, hợp tuổi, con phải lấy vợ tuổi này mới tốt. Ngoài cô gái đó ra thì không có ai thích hợp hơn cả.Xem bói mà tốt hết thì thế giới này đã hòa bình và giàu to.Trình Thiếu Lăng tiếp tục bị dựng dậy.
Êu ơi dậy đi, nói chuyện đàng hoàng coi. Trên chỉ thị xuống, cứ thế mà làm. Con phải lấy vợ hợp tuổi, trong năm nay. Năm sau đẻ chắt nội cho ông bà mới được. Con tưởng mẹ sung sướng chắc, suốt ngày bị nhắc ấy.Khố thật đấy. Mấy người cứ làm như muốn là được ngay không bằng. Con bận trăm công nghìn việc...Bận cái quần què, mẹ còn lạ gì con nữa. Không có cuộc vui nào mà không có mặt con, không cặp kè hotgirl thì cũng dập dìu hoa khôi này nọ. Tai tiếng cũng vừa vừa thôi, sau này ai dám lấy con nữa.Đầy!Hà Thương Huyền trố mắt thấy vị chủ nhà ngang tàng bị mẹ hành cho không yên thân. Lúc bà ấy dùng gối đập vào người anh, không hiểu sao cô còn buồn cười. Tình mẹ con nhà này cảm lạnh sao sao ấy.
Lớn tiếng không được, Trình mẫu chuyển sang dỗ dành.
Này! Mẹ lo cho con nhất luôn ý. Con phải ghi điểm với ông bà chứ. Con không sợ một ngày nào đó, con rơi con vãi của bố con tới tranh giành tài sản với con sao?Chia chút cũng được. Nếu bố có con riêng thật, thì tụi nó cũng mang dòng máu Trình gia.Hào phóng cái kiểu gì không biết. Mẹ còn lâu mới để con thiệt thòi.Con biết mẹ vì con mới không ly hôn. Ok! Con sẽ lấy vợ, sẽ sinh cho mấy người một đứa trẻ bụ bẫm kháu khỉnh.Nhưng phải cho con thời gian.
Sao lại một đứa? Phải mấy đứa chứ, có cả trai cả gái, đủ nếp đủ tẻ.Khiếp, mẹ tham vừa thôi. Thời nay đẻ được là tốt rồi. Thời mẹ mà mẹ cũng đẻ mỗi con thôi đấy.Con thông minh lắm mà, sao giờ ngốc vậy. Con chưa tỉnh ngủ phải không? Con không có con trai, thì vị trí thừa kế sẽ bị lung lay mất.Mẹ à, con của con sẽ có một tuổi thơ đúng nghĩa, con không muốn nó bị cuốn vào chuyện tranh giành của người lớn.Ai chả muốn con cái được sống hồn nhiên. Nhưng con phải rõ hơn ai hết, nhà ta không đơn giản như thế. Một đứa trẻ sinh ra mang theo nhiều hi vọng và gánh trên mình nhiều trọng trách.Hà Thương Huyền thấy chuyện có vẻ dần riêng tư và nghiêm trọng nên cô tránh đi.
Tự nhiên thấy áp dụng giùm cho ai đó sẽ làm vợ của chủ nhà. Cô mới lo ăn lo mặc, tiền sinh hoạt phí và gửi về quê thôi đã nhức nhức cái đầu rồi. Không ngờ Trình Thiếu Lăng, và cả đứa con còn chưa biết bao giờ mới xuất hiện của anh lại phải đối mặt với nhiều chuyện phức tạp như vậy.
Đúng là làm người giàu cũng chả sung sướng gì.
/106
|